Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – Phong Lưu Thư Ngốc
|
|
Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – Chương 3
(hình hai huynh muội hờ như vầy chắc được ^.^ )
Ngu Tư Vũ lấy lại bình tĩnh, nét mặt vừa bày ra vẻ vô cùng đau lòng , vừa nhẹ nhàng vỗ lưng Ngu Tương, thấp giọng nói: “Muội muội có thể nghĩ như vậy, tỷ tỷ an tâm. Không nghĩ tới những năm qua Ngu Tương nhỏ bé của tỷ……”
Ngu Tương tùy tiện lấy ống tay áo lau nước mắt, liếc nhìn nàng cười lạnh: “Tỷ tỷ thật sự yên tâm hay chỉ giả vờ yên tâm? Không thấy được vẻ mặt thống khổ của ta, hẳn tỷ tỷ rất thất vọng mới đúng. Ngày đó ta bị thương được nâng trở về, không phải tỷ tỷ cười rất vui vẻ sao, còn liên tục nói: ‘Phế thì tốt, phế thì tốt, xem sau này nó làm sao càn rỡ được nữa.’ Ta cũng muốn hỏi tỷ tỷ, đến tột cùng ta càn rỡ chỗ nào, khiến tỷ phải ghi hận ta như thế?”
Ánh mắt Ngu Tư Vũ lộ ra vẻ kinh ngạc.
Ngoài cửa, Ngu Phẩm Ngôn hung hăng cau mày.
“Ngươi, ngươi làm sao mà biết?” Ngu Tư Vũ đột nhiên quay đầu, dùng nét mặt oán độc nhìn hai đại nha đầu bên người nàng ta. Hai nha đầu lui ra phía sau hai bước, thấp thỏm sợ hãi lắc đầu.
Làm sao mà biết ư? Đương nhiên là trong sách viết . Mặc dù chuyển thế ngàn năm, nhưng đối với Ngu Tương mà nói lại chỉ mới trôi qua vài giờ đồng hồ, đã xem qua chương tiết từ mấy giờ trước, làm sao nàng có thể quên cho được?
Tâm tư Ngu Tư Vũ thay đổi thật nhanh, bỗng quay đầu lại chất vấn: “Ngươi, ngươi đã sớm biết chân của mình sẽ bị phế sao?” Không ngờ nha đầu chết tiệt này cũng biết thu mua hạ nhân, xếp thám tử vào chỗ mình! Chuyện khi nào cơ chứ?
Ngu Tương cười ảm đạm: “Thân thể này là của chính ta, làm sao có thể không biết chứ? Ba ngày rồi, ngay cả đầu ngón chân cũng không chịu động đậy, không phải đã phế thì còn là gì? Gặp khó khăn, ngược lại giúp ta hiểu ra rất nhiều mê chướng. Tỷ tỷ, ta rất muốn hỏi ngươi một câu, rốt cuộc Ngu Tương ta đã có điều gì không phải với tỷ, lại khiến tỷ hận ta thấu xương vậy? Lão thái thái ban vải dệt và trang sức, ta đều để tỷ chọn trước, trong phòng này của ta nếu có vật trang trí hơi quý báu gì, chỉ cần tỷ thích đều có thể cầm đi tất cả. Mỗi tháng ta còn cho giúp tỷ năm lượng bạc, chỉ sợ cuộc sống mỗi ngày của tỷ không thoải mái.
Lần trước tỷ đập vỡ bình gốm sứ ‘lý hồng triền chi cúc văn ngọc hồ xuân’ mà bà nội yêu thích nhất, vẫn là ta nhận tột thay tỷ, quỳ đến mức đầu gối cũng xanh tím , qua vài ngày vẫn không thể đi lại bình thường được. Bên ngoài tỷ luôn tỏ ra rất cảm kích, muôn vàn trấn an, nhưng trong lòng chắc không nhịn được mà chê cười ta phải không? Ta ngày cũng suy nghĩ đêm cũng suy nghĩ, thật sự không thể tìm ra một chút lí do nào khiến ta thấy có lỗi với tỷ. Tỷ tỷ, hôm nay tỷ phải nói rõ cho ta biết mọi thứ!”
Ngu Tư Vũ bị nàng ép hỏi, á khẩu không trả lời được. Mẫu thân đối với hai người các nàng đều nhìn như không thấy, đồng bệnh tương liên, quả thật nàng đối với Ngu Tương cũng có một chút thật tâm. Nhưng bà nội lại không giống vậy, lúc trẻ đã bị thua thiệt các sủng thiếp, lớn tuổi lại mất con trai trưởng, thiếu chút nữa bị con vợ kế giành mất tước vị và gia nghiệp. Từ đó, bà đối với thứ bậc sự phân biệt rất nặng. Phần của thứ nữ một chút cũng không thiếu, nhưng nhiều hơn một chút cũng không có, ngày thường vẫn còn phải châm biếm vài câu, chỉ sợ thứ nữ có tâm lớn, huyên náo gia đình không yên.
Ngu Tương muốn cái gì thì có cái đó, tùy ý một cách đường đường chính chính, mà nàng hằng ngày lại phải nơm nớp lo sợ. Thời gian sau, nàng càng lúc càng đẩy thống hận lên người Ngu Tương, oán hận càng lúc càng sâu.
Nhưng chung quy nàng vẫn biết không thể để tâm tư của mình bị lộ ra, chỉ có thể cắn chặt răng không rên một tiếng.
Ngu Tương cười lạnh liếc nhìn nàng, sau một lúc lâu bỗng nhiên ném đi chén thuốc trên đầu giường xuống, văng đầy mặt nàng, lại cầm lấy một chén trà nhỏ hung hăng đập tiếp, gào lên khàn cả giọng: “Có phải không biết trả lời sao hay không? Ngu Tương ta không cần tỷ tỷ vô tình vô nghĩa như ngươi! Ngươi cút đi! Sau này không cho phép ngươi bước vào cửa phòng ta một bước!”
Cho tới nay, trong mắt Ngu Tư Vũ, ‘Ngu Tương’ chỉ là một kẻ coi tiền như rác, là nơi chi bạc, nơi trút giận, thời điểm tất yếu còn phải giúp người khác chịu tiếng xấu, có trách nhiệm nhận tội thay. Nay Ngu Tương đến đây, đương nhiên phải tìm cách đoạn tuyệt quan hệ với người như vậy . Mỗi tháng năm lượng bạc, tiền tiêu vặt hàng tháng của Ngu Tương cũng chỉ có mười hai lượng, nàng cung cấp không nổi!
Nước thuốc mới vừa bưng tới không lâu, đang chờ lạnh đi sẽ uống, lần này khiến Ngu Tương Vũ chịu nóng không nhẹ, lập tức nhảy dựng lên thét chói tai, lại nghênh đón chén trà đập vào giữa trán, sưng lên lớn như một cái bánh bao. Rít thở khí lạnh một hồi lâu, nàng mới nổi giận nhưng lại không dám hô lớn: “Ngu Tương, ngươi muốn cái gì đây, còn dám ngang ngược giở trò sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ không biết từ đâu đến, một dã……”
Ngu Tương không hề chớp mắt, nhìn chằm chằm đợi nàng ta mở miệng. Chính những lời này, khiến cuộc sống sau này của ‘Ngu Tương’ sống không bằng chết.
Nhưng mà lời nói còn chưa xong, cửa phòng hờ khép đột nhiên bị người ta đá văng, một giọng nói lạnh như băng xuyên thấu màng tai: “Câm miệng!”
Ngu Tư Vũ lập tức câm như hến. Tại phủ Vĩnh Nhạc Hầu này, người mà nàng sợ hãi nhất, không phải là Ngu Phẩm Ngôn sao.
Nguyên trong sách, thời điểm Ngu Tư Vũ nói toạc ra thân phận của ‘Ngu Tương’ cũng không có người ngăn cản, từ đó về sau khiến ‘Ngu Tương’ rơi vào hoàn cảnh khó khăn khổ sở nhất. Nhưng bây giờ lại không giống như vậy, có Ngu Phẩm Ngôn che chở, cho dù huyết thống của Ngu Tương không rõ đi nữa, nàng vẫn sẽ là tiểu thư dòng chính của Hầu phủ như cũ.
Tất cả những điều này đều nằm trong tính toán của Ngu Tương, nhưng nội tâm nàng lúc này lại không hề có chút đắc ý, chỉ có thể trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm không nháy mắt thân ảnh đứng trong ánh sáng ấy, là một hình ảnh vô cùng quen thuộc.
“Ca……” Tiếng gọi vừa bật ra, nối theo đó là những giọt nước mắt, từng giọt từng giọt tranh nhau trào ra. Cảm giác tâm linh tương thông vẫn mãnh liệt như vậy, giống như bọn họ chưa hề trải qua sinh tử, cũng không vĩnh biệt, chỉ vừa trải qua một giấc ngủ ngắn mà thôi.
Hài tử nhỏ bé vươn hai tay, khẩn cầu muốn hắn ôm, trong ánh mắt ướt át kia chuyên chú đong đầy tình cảm, giống như hắn chính là toàn bộ thế giới duy nhất của nàng. Trái tim Ngu Phẩm Ngôn hung hăng co rút đau đớn một trận, không chút nghĩ ngợi liền cất bước về phía trước, ôm nàng vào lòng mình.
“Đừng sợ, nhất định ca ca sẽ chữa khỏi bệnh cho muội!” Hắn gằn từng chữ hứa hẹn.
Ngu Tương nghiêng đầu nhìn khuôn mặt hắn, không trả lời, nước mắt lại trào ra càng dữ dội. Vừa tách khỏi nguồn ánh sáng ấy, nàng mới phát hiện, tuy rằng người này có bay tám phần tương tự anh hai, nhưng rốt cuộc vẫn không phải anh hai. Tuy rằng vẫn tuấn mỹ như nhau, nhưng bởi vì đã trải qua quá nhiều tranh đấu hãm hại, dung mạo người này ẩn chứa dày đặc sự tàn ác, cái ôm ấp cũng lạnh như băng , mất đi vài phần ấm áp của lòng người.
Nhưng vì cái gì, thứ tình cảm vốn nên biến mất theo cái chết của nàng lại bắt đầu buộc lại trên người hắn? Biết rõ người này không phải người đã thân thiết nửa đời trước của mình, nhưng lòng lo sợ và nghi hoặc của nàng vẫn được vỗ về dịu lại như xưa. Ngu Tương suy nghĩ hỗn loạn, tựa đầu vùi vài trong hõm cổ của người này, không ngừng rơi lệ.
Ngu Tư Vũ lặng lẽ lui tới góc tường, Ngu Phẩm Ngôn không lên tiếng, nàng không dám tự tiện rời đi.
Bả vai bị nước mắt làm ướt mất một mảng lớn, sự ấm áp kia thế nhưng lại có thể hâm nóng lòng người. Ngu Phẩm Ngôn nâng tay, vụng về vỗ vào sống lưng gầy yếu của muội muội. Tuy rằng không hề có chung một dòng máu chảy trong thân thể, nhưng ở trong lòng nàng, hắn chính là ca ca ruột thịt của nàng, có thể ở thời điểm nguy nan nguyện bỏ cả tính mạng vì ca ca. Như vậy bất luận nàng có mang họ của ai, đến từ nơi nào, nàng cũng chính là muội muội ruột thịt của hắn. Điều này vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Động tác vỗ về của đôi tay từ vụng về đến thuần thục, thân thể cứng ngắc trong lòng dần yên tĩnh lại, giọng nghẹn ngào thật nhỏ cũng dừng lại. Ngu Phẩm Ngôn nghiêng đầu nhìn, trong đôi mắt thâm thúy thấm vào một tia mềm mại. Tiểu cô nương khóc xong mệt mỏi, ngủ rất sâu, trên lông mi vẫn còn dính vài giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống, nhìn qua cực kì khiến người yêu thương.
Nhẹ nhàng lau đi nước mắt, tay đem nàng đặt lên gối mềm, lại đắp kín chăn, Ngu Phẩm Ngôn cúi đầu nhìn dung nhan muội muội đang ngủ, chừng qua thời gian một chén trà nhỏ mới đứng dậy, thản nhiên mở miệng: “Theo ta đi ra.”
Ngu Tư Vũ vội vàng nhắm mắt theo đuôi đuổi theo, sắc mặt không ngừng biến đổi từ trắng sang xanh.
Đi tới một chỗ góc, Ngu Phẩm Ngôn xem như không thấy đầu nàng đầu đầy nước thuốc và cái trán sưng đỏ, mặt không chút thay đổi hỏi: “Chuyện của Tương Nhi, làm sao ngươi có thể biết?”
Ngu Phẩm Ngôn mới mười lăm tuổi, thân cũng đã cao bảy thước, ở trong cung mười năm, tâm tính thủ đoạn không một mảy may đã trưởng thành . Vài vị thúc bá có ý đồ tranh đoạt gia nghiệp với hắn, có kẻ phải trốn đi tha hương, có kẻ tan cửa nát nhà, còn có kẻ bị nhốt vào đại lao, cũng không biết khi nào nào mới có thể đi ra. Dần dần một Vĩnh Nhạc Hầu phủ đã sắp suy tàn, lại nhờ vào những thủ đoạn như sấm sét của Ngu Phẩm Ngôn, mới có thể đứng vững gót chân giữa kinh thành này.
Từ trên xuống dưới Vĩnh Nhạc Hầu phủ, ai dám có nửa điểm trái ý hắn chứ?
Ngu Tư Vũ vò làn váy, ngập ngừng nói: “Là…ngày ấy lúc đi thỉnh an bà nội, muội nghe lén được. Đại ca, muội……”
Ngu Phẩm Ngôn không đợi nàng nói xong, lại hỏi: “Ngươi đã nói ra với ai chưa?”
Ngu Tư Vũ liếm đôi môi khô sáp: “Bà vú, Chu Vân, Quyển Bích, mấy người bọn họ đều biết.”
Tầm mắt Ngu Phẩm Ngôn lạnh như băng lướt nhìn Chu Vân, Quyển Bích cùng vài nha đầu theo sau,khiến sắc mặt các nàng cùng lúc trắng bệch.
Ngu Tư Vũ đứng bất tại chỗ không dám nhúc nhích. Hiện tại nàng rất muốn quay lại quá khứ, trong lòng hối hận không ngừng. Nếu lúc trước Ngu Tương bị tống đi thôn trang để tự sinh tự diệt thì thôi, nhưng hôm nay Ngu Tương lại có ân cứu mạng với đại ca, không thể động tới được. Lúc này nàng xé rách mặt với Ngu Tương, chẳng khác nào xé rách mặt với đại ca, sau này làm sao có thể sống?
Đang miên man suy nghĩ , đã thấy Ngu Phẩm Ngôn phất tay ra lệnh cho tùy tùng phía sau:“Lôi các nàng đi giam lại, chờ mẫu thân xử lý.”
Mang đi tất cả những người đắc lực với mình? Ngu Tư Vũ lập tức vội vã, cất giọng the thé: “Đại ca, các nàng có làm gì sai mà huynh phải xử trí các nàng? Chỉ vì một kẻ dã loại……”
Ngu Phẩm Ngôn thản nhiên mở miệng: “Nàng là muội muội ruột thịt của Ngu Phẩm Ngôn ta, cũng không phải dã loại. Ta chỉ nói câu này một lần, ngươi nhớ kỹ, sau náy dám tái phạm, lập tức cút về thôn trang với di nương của ngươi đi.”
Bản thân nàng ta mười hai tuổi, đang chờ nghị thân, đi đến thôn trang còn có thể có tiền đồ gì tốt đẹp sao? Ngu Tư Vũ run lên, vội vàng cúi đầu không dám nói thêm, đợi thấy đôi giày đen kia đi xa mới dễ dàng thở ra, cười lạnh: “Chờ mẫu thân xử lý? Mẫu thân cũng sẽ không vì kẻ dã loại kia mà đánh giết gia nhân tận tâm trung thành của Ngu phủ . Ta lại chờ đại ca trả toàn bộ các nàng về cho ta thôi mà.”
Chính viện, lão thái thái tinh thần khỏe mạnh, tóc mai đã hoa râm đang nằm lệch qua trên tháp nhắm mắt dưỡng thần. Hai tiểu nha đầu ngoan ngoãn hầu hạ hai bên, một người đấm chân, một người bóp vai. Lại có một gã mặc áo cộc tay màu xanh nhẹ nhàng bước vào đứng bên một lão phụ, khe khẽ nói nhỏ bên tai bà.
Lão thái thái mở mắt ra, vẻ mặt có chút kinh ngạc: “Nàng thật sự nói như vậy?”
“Bẩm lão phu nhân, nô tài cũng không dám nói dối nửa câu lời. Thật sự nàng nói như vậy .” Lão phụ chắc chắc nói.
“Nếu thật sự nàng có thể nghĩ như vậy, cũng không uổng công Hầu phủ nuôi dưỡng nàng mười năm, so với người là huyết mạch Ngu gia nhưng chỉ biết trục lợi lại hơn rất nhiều. Thứ nữ chính là thứ nữ, chung quy không thể đặt lên bàn tiệc!” Lão thái thái cười lạnh, xua tay nói: “Cứu Phẩm Ngôn cũng giống như cứu Hầu phủ. Thôi, thân thể của nàng đã thế, sau này không ai được nhắc lại. Ngươi đi tìm Lâm thị đến, bảo ta có chuyện muốn nói.”
Lão phụ thấp giọng “vâng”, mới ra cửa liền thấy tiểu Hầu gia mặt trầm như nước tiêu sái bước tới, vội vàng cung kính hành lễ.
|
Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – Chương 4
Thấy cháu trai đáng tự hào của mình đến, vẻ mặt sắc bén của lão thái thái lập tức nhu hòa xuống, nâng tay nói: “Ngồi xuống hàn huyên với ta một chút, đang sốt ruột chờ mẫu thân con tới nói chuyện.
Ngu Phẩm Ngôn kéo môi mỉm cười, ngồi vào ghế đối diện lão thái thái giúp bà pha trà.
Nửa khắc sau, Lâm thị thong dong đến chậm, trên đầu gắn rất nhiều thoa ngọc, bên tóc mai gắn một đóa hoa nhung màu trắng, đôi mắt sưng đỏ, có vẻ như vừa mới khóc xong.
Lão thái thái làm ngơ uống trà, cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Tuấn Kiệt đã qua đời mười năm, ngươi vẫn còn muốn mang tang, làm cho ai xem? Vô duyên vô cớ lại khiến trong phủ thêm xui xẻo!” Đối với người con dâu này, lão thái thái vô cùng không thích. Lúc con bà còn sống thì không cho nó nạp thiếp, khiến cho nhân số của Hầu phủ càng thêm ít ỏi, một cây chẳng chống vững nhà. Con trai qua đời lại trốn tránh sự thật, mặc kệ không thèm quan tâm hai đứa con và một gia nghiệp lớn như vậy, chỉ biết khóc lóc nỉ non.
May mắn là thân thể bà còn khỏe mạnh, có thể lo liệu mọi chuyện trong nhà, lại may mắn là cháu trai không chịu thua kém, cố gắng chống đỡ được nhà cửa, nếu không Vĩnh Nhạc Hầu phủ sớm đã bị bọn sài lang hổ báo kia chia cắt sạch sẽ, nàng ta khóc cũng không còn đất mà khóc đâu!
Nghĩ đến đây, trên mặt lão thái thái càng mang thêm vài phần căm hận, đặt mạnh chén trà lên bàn.
Lâm thị run lên đẩu, vội vàng khom thân hành lễ.
Ngu Phẩm Ngôn lấy ra một chiếc khăn, cẩn thận lau đi nước trà nóng văng lên tay tổ mẫu, khóe miệng mang một nụ cười ảm đạm, giống như hoàn toàn không phát hiện mẫu thân liên tục mang ánh mắt cầu xin giúp đỡ nhìn hắn. Với hắn mà nói, ngày mà phụ thân chết đi, mẫu thân cũng đã chết theo. Nay mẫu thân này chỉ là một u hồn còn vất vưởng tạm thời tại nhân gian này mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ xuống đó đoàn tụ cùng phụ thân. Lời này tuy rằng nghe không hay cho lắm, nhưng bắt đầu từ lúc năm tuổi, không biết hắn đã nghe mẫu thân nhắc thế bao nhiêu lần, dần dần cũng không còn chờ mong gì vào bà nữa.
Trong lòng bà trừ trượng phu đã mất đi cũng không còn chứa bất kì kẻ nào, ngay cả khối bài vị lạnh như băng kia còn quan trọng hơn cả hài tử mà bà mang thai mười tháng mới sinh ra này. À không, hiện tại không thể nói như vậy, muội muội còn lưu lạc bên ngoài kia của hắn vẫn có thể lấy ra so sánh với khối bài vị kia đấy!
Khóe miệng Ngu Phẩm Ngôn mỉm cười càng sâu, ánh mắt lại càng chìm trong màu đen. Lão thái thái vui mừng vỗ mu bàn tay cháu trai, thản nhiên mở miệng: “Ngồi xuống nói chuyện đi.”
Lâm thị gạt nước mắt gật đầu, vừa ngồi xuống theo lời lão thái thái, lập tức há mồm hỏi: “Phẩm Ngôn, con tìm được muội muội chưa?”
Tương Nhi chảy máu đầm đìa được ôm về phủ, một đôi chân liền bị phế đi như vậy, một cái liếc mắt bà cũng chưa xem, một câu cũng chưa hỏi. Nếu gặp chuyện không may là chính hắn, bà sẽ phản ứng như thế nào? Có thể vì hắn mà rơi xuống một giọt nước mắt sao?
Nghĩ đến đây, Ngu Phẩm Ngôn chợt thấy không thú vị, nâng chung trà lên tinh tế thưởng thức, không chút để ý nói: ” Năm đó bà chỉ biết bọn họ họ Thẩm, nói giọng Lĩnh Nam, là nhà thương hành, mọi thứ còn lại đều không biết. Thiên hạ rộng lớn như thế, trong khoảng thời gian ngắn sợ là chưa thể tìm ra, mong mẫu thân kiên nhẫn chờ đợi. Vả lại trên cổ tay của muội muội có một cái bớt hình hoa lan, làm sao có thể dễ dàng để người ngoài nhìn thấy, việc tìm kiếm càng khó khăn hơn.”
“ Cuối cùng phải đợi mất bao lâu?” Lâm thị nóng nảy, trông mong nhìn chằm chằm con: “Ta chờ được, nhưng muội muội của ngươi không thể chờ đâu! Nàng đường đường tiểu thư Hầu phủ, lại bị ôm nhầm đến nhà của một hộ thương nhân, cũng không biết phải trải qua những ngày đau khổ ấy như thế nào. Phẩm Ngôn, nó là muội muội ruột của ngươi, ngươi có thể xem nhẹ như vậy sao!”
Ngu Phẩm Ngôn nhíu mày sao, lạnh nhạt nói,“Con sẽ ghi nhớ.”
“Ghi nhớ, ghi nhớ cái gì, ngươi mau tìm cho ra đi! Một nhà họ Thẩm kia đều là loại lòng dạ hiểm độc, sinh phải một đứa Tang Môn tinh liền vụng trộm đổi với chúng ta, hại chết phụ thân ngươi, lại hại khổ muội muội ngươi. Nếu tìm được bọn chúng, ta nhất định phải khiến bọn chúng sống không bằng chết!” Lâm thị nghiến răng nghiến lợi mở miệng: “Còn đứa xui xẻo kia, ngươi ôm nó trở về làm gì? Mau đuổi nó đi đi! Nếu không phải nó có số mệnh hung thần ấy, khắc ngươi, làm sao ngươi có thể gặp thổ phỉ chứ! Sớm ngày đuổi nó đi, chúng ta mới có thể an bình!”
Vài năm trước, Lâm thị đã từng thỉnh một vị tăng nhân tha phương đoán mệnh cho Ngu Tương. Tăng nhân kia nói thẳng rằng Ngu Tương có mệnh khắc lục thân, năm thượng thất sát, ấn tọa tử tuyệt chi địa, là một ngôi sao xui xẻo hiếm thấy, vào nhà ai, nhà đó liền không ngừng xảy ra hoạn nạn. Lâm thị tin tưởng không chút nghi ngờ, từ đó liền phòng ngừa xem như không hề thấy Ngu Tương, còn dùng cả gỗ đào chế thành rất nhiều bùa trấn yêu, đặt khắp trong phòng Ngu Tương.
Lão thái thái là một tín đồ của đạo phật, nên cũng chịu ảnh hưởng từ tăng nhân, đối với đứa cháu gái này vẫn không hề muốn gặp. Nhưng dù sao bà cũng xuất thân từ một thế gia vọng tộc, xem trọng nhất quy củ, nên không quá khắt khe với chuyện của cháu gái ruột, chỉ xa cách một chút, phân lệ của cháu gái ruột một phần cũng không thiếu.
Lúc này nghe xong lời nói của Lâm thị, lão thái thái vẫn chưa nói gì, chỉ cầm lấy chuỗi phật châu ở trên bàn, yên lặng niệm kinh.
Ngu Phẩm Ngôn cũng cầm lấy một chuỗi phật châu, thờ ơ thưởng thức, từ từ nói: “Nếu không phải Tương Nhi thay ta cản hai đao, hiện giờ ta không chết thì cũng bị thương. Còn nữa, Tương Nhi vào cửa nhà ta mười năm, Ngu phủ ta đang suy yếu lụy tàn lại dần dần phát triển không ngừng, có bao giờ gặp một chút tai hoạ nào sao? Nên ta có thể nói, Tương Nhi không phải là tai họa, trái lại là phúc tinh của ta mới đúng. Nàng coi ta như ca ca ruột thịt, liều mình cứu ta, ta cũng sẽ xem nàng như muội muội ruột thịt, vô cùng che chở. Cho dù sau này tìm được muội muội trở về, ta cũng sẽ không đuổi nàng đi, mẫu thân không nên ép ta làm một kẻ tiểu nhân vong ân phụ nghĩa mới đúng.”
Lâm thị nghe xong lời này, vẻ mặt vặn vẹo nhăn nhó một trận, đang muốn phản bác, lão thái thái mở miệng: “Ngôn Nhi nói đúng, làm người không thể quên ân nghĩa. Ngu Tương cứu Ngôn Nhi cũng như đã cứu Hầu phủ, chúng ta sẽ nuôi dưỡng con bé cho tốt, cho dù sau này con bé tìm không thể lập gia thất, chúng ta cũng sẽ nuôi cả đời . Vĩnh Nhạc Hầu phủ không thiếu một đôi đũa hay chén cơm. Còn nữa, chuyện ôm nhầm hài tử, vốn là bà vú của ngươi có lỗi, không thể trách Thẩm gia được, bọn họ cũng thay Vĩnh Nhạc Hầu phủ ta nuôi dưỡng nữ nhi mười năm, đến lúc đó cho chút bạc bịt miệng họ là được, không thể sinh thêm nhiều chuyện rắc rối.”
Thế lực của lão thái thái rất lớn, Lâm thị không dám phản bác, chỉ có thể cắn răng gật đầu. Ngu Phẩm Ngôn bỏ phật châu xuống, cười như không cười: “Đúng rồi, con có một chuyện còn muốn làm phiền mẫu thân. Ba ngày trước đại muội muội đã nghe lén cuộc nói chuyện của mẫu thân và tổ mẫu, đã biết được thân thế của Tương Nhi, cũng đã nói cho vài hạ nhân biết. Mấy kẻ hạ nhân kia con đã giữ lại, còn phải nhờ mẫu thân ra tay xử lý, chỗ đại đại muội muội cũng nên dạy dỗ lại một chút mới được.”
Lâm thị dửng dưng cười lạnh: “Hạ nhân biết thì sao chứ? Nó vốn là là kẻ dã loại, còn định không cho người ta biết hay sao? Chiếm vị trí của nữ nhi ta, nay cũng nên trả lại rồi! Ngươi thả bọn hạ nhân ấy ra đi, một chút việc nhỏ đừng tới phiền ta.” Dứt lời liền đứng dậy muốn rời đi.
Lão thái thái không thể nhịn được nữa, dùng sức đập bàn, trách mắng: “Người đàn bà ngu xuẩn, lúc trước làm sao ta có thể chọn trúng một kẻ ngu ngốc như ngươi chứ, mắt ta lúc đó đúng là bị mù rồi! Nếu ngươi muốn rao cái tin nữ nhi của ngươi đang lưu lạc bên ngoài, không biết sống chết ra sao truyền khắp kinh thành; Nếu ngươi muốn để mọi người biết chuyện nữ nhi của ngươi bị một thương hộ hạ đẳng nuôi dưỡng; Nếu ngươi muốn để mọi người châm chọc con gái ngươi sinh ra đã là phượng hoàng nhưng lại trở thành chim trĩ bay trên ngô đồng, không để lại mặt mũi cho nàng; Nếu ngươi muốn sau này nàng không thể tìm được một người trong sạch để gả, đau khổ cả đời, thì ngươi cút về ôm cái bài vị của ngươi đi! Mã ma ma, đi, đuổi người này ra ngoài!”
Một lão phụ mặc một chiếc áo cộc màu xanh đáp một tiếng, nhấc chân đi ra ngoài.
Lâm thị thế này mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng ngăn Mã ma ma lại, quay sang phía lão thái thái xin tha:“Mẫu thân, con sai lầm rồi! Con sẽ sai người xử lí mọi chuyện, tuyệt đối sẽ không để lộ ra một chút nào! Người cứ yên tâm đi.”
Lão thái thái nhắm mắt, âm thầm niệm phật, sau mới áp chế được lửa giận, nói: “Hầu phủ có hai tiểu thư dòng chính song sinh, trong đó một người sức khỏe không tốt, đem gửi nuôi tại một ngôi chùa cổ phúc trạch thâm hậu, chỉ chờ tới tuổi cập kê mới trở về. Cả hai đều từ trong bụng ngươi đi ra , không phải là dã loại gì hết, nhớ kỹ chưa!”
Lòng Lâm thị không cam chịu, nhưng vẫn suy nghĩ cho thanh danh của nữ nhi, chỉ có thể uất ức gật đầu, thấy lão thái thái phất tay, lập tức vội vã đi ra ngoài.
Đã mười năm kể từ lúc phụ thân mất đi, đây là lần đầu tiên mẫu thân quản lý chuyện trong phủ, lần đầu tiên vì một người khác ngoài phụ thân mà nóng ruột nóng gan. Muội muội đang lưu lạc bên ngoài kia, đã trở thành tinh thần sống còn cuối cùng của bà rồi . Vậy hắn đặt ở đâu đây? Hắn được coi như cái gì đây? Nhiều lắm cũng chỉ tốt hơn Tương Nhi một chút mà thôi.
Ngu Phẩm Ngôn nâng chén trà lên, che dấu ý cười lạnh bạc trên khóe môi.
—————————————————————–
Ngu Tư Vũ nằm dựa trên chiếc giường nhỏ gần của sổ, một tiểu nha đầu đang giúp nàng xoa thuốc, lâu lâu lại liếc mắt nhìn ra ngoài cửa.
Lúc này chính là giữa hè, ánh nắng vàng rực rỡ ban ngày đâm vào khiến cho người ta choáng mắt, còn có thêm tiếng ve kêu cao vút phập phồng trong cành lá rậm rạp ngoài kia, khiến người nghe xong tâm tình cực kì dễ cáu kỉnh.
Ngu Tư Vũ trở mình, từ từ nhắm hai mắt hỏi: “Bọn người Chu Vân đã trở về chưa?”
Tiểu nha đầu lại đi ra ngoài cửa sổ liếc nhìn một lát, lắc đầu: “Thưa đại tiểu thư, còn chưa gặp người.” Nói xong còn muốn ra cửa kiểm tra thêm, đã thấy thái thái dẫn một đám người chậm rãi đi tới, không tin được dụi mắt.
Cả ngày thái thái đều ở trong phòng nhớ thương Hầu gia, trừ bỏ chính viện của lão phu nhân, hình như không hề đi chỗ nào khác, hôm nay tại sao lại đến tây sương? Không phải là nhìn lầm rồi chứ?
Tiểu nha đầu lại tiếp tục dụi mắt, thấy thái thái chẳng những không có biến mất, ngược lại càng lúc càng tới gần, vẻ mặt âm trầm như nước, cũng không còn quan tâm đến bàn tay đầy thuốc mỡ của mình, vội vàng cúi thân đi tới lay chủ tử còn đang nằm trên giường nhỏ: “Đại tiểu thư, mau đứng lên, thái thái đến đây!”
Đừng nhìn dung nhan của thái thái xinh đẹp tú lệ mà tưởng bà có khí chất dịu dàng, kì thực là một người mãnh liệt , đè ép phu quân không được nạp thiếp, phu quân vừa chết, lập tức đuổi hết thiếp thất về thôn trang xa xôi, ngay cả một lí do thích đáng cũng lười tìm. Tuy rằng bình thường không hay gặp mặt, Ngu Tư Vũ lại vô cùng sợ vị chủ mẫu này, vội vàng nhảy xuống giường, sửa sang lại quần áo, sớm quỳ gối chờ ở cạnh cửa.
Lâm thị cũng không gọi nàng đứng lên, lập tức ngồi vào chủ vị, sai người lôi Phương ma ma cùng mấy người Chu Vân lên, trầm giọng nói: “Mấy nha đầu bà tử này phạm vào tội lời lẽ không tốt, Ngu phủ không chấp nhận được, lập tức cho uống thuốc câm bán ra ngoài, ngươi có ý kiến gì không?”
Mấy người bị bịt miệng, trói tay chân, lúc này không thể nói điều gì, chỉ có thể nhìn chằm chằm chủ tử điên cuồng lắc đầu.
Ngu Tư Vũ kiên trì cầu xin: “Xin hỏi mẫu thân, rốt cuộc bọn họ phạm vào tội lỡ mồm chuyện gì, lại phải cho uống thuốc câm như vậy? Những nha đầu bà tử này của con đều là những người thành thật, tuyệt đối sẽ không vô duyên cớ bịa đặt sinh sự, mong mẫu thân minh giám.”
Bịa đặt sinh sự? Vừa nói tới chuyện này, cơn giận dữ chỉ vừa mới dịu xuống của Lâm thị lại bắt đầu bùng báy dữ dội. Nếu để những người này tùy tiện lan truyền tin ấy ra, khi nữ nhi của bà đã trở lại phải sống như thế nào đây? Làm sao có chỗ đừng trong đám quý nữ kinh thành? Làm sao có thể lập gia đình? Cả đời nữ nhi chẳng phải sẽ bị phá hủy hay sao?! Kẻ khởi xướng mọi chuyện ấy lúc này còn dám đứng đó chất vấn sao!
Nghĩ tới đây, Lâm thị càng hận đến nghiến răng nghiến lợi, hung hăng đập chén trà trong tay xuống đất đất, lạnh lùng nói:“Những người này thành thật nhất sao? Thật hay cho cái câu bọn người thành thật nhất này! Ngay cả tiểu thư dòng chính cũng dám bày trò! Ngu Tư Vũ, ta nói cho ngươi biết, ngày đó ở chính viện nghe trộm được cái gì, tốt nhất ngươi nên cố quên hết cho ta. Nếu ta nghe được một chút phong phanh nào từ bên ngoài, cho dù ngươi có là huyết mạch của Ngu phủ, vẫn cứ như trước mà cuốn gói về thôn trang đi! Năm nay ngươi đã sắp mười hai tuổi rồi phải không? Muốn được gả vào gia đình giàu có thâm trạch hay là gia đình nghèo nàn thấp kém, tốt nhất tự nghĩ lại cho rõ!” Dứt lời liền ngoắc tay ra hiệu cho hai bà tử phía sau.
Hai gã bà tử lấy ra từ trong vạt áo vài bình thuốc nhỏ, mở nắp bình ra rót chất lỏng màu nâu vào miệng của đám người Chu Vân. Mấy người đau đến mức lăn lộn đầy đất, muốn mở miệng nhưng lại không thể phát ra tiếng, chỉ có thể phát ra âm khí đã bị nghiền nát, nhìn qua làm cho người khác vô cùng sợ hãi.
Ngu Tư Vũ đương nhiên chưa bao giờ thấy tình cảnh này, ôm đầu lui vào góc tường, thân thể không ngừng run rẩy.
Từ trong miệng đám người phun ra một ngụm máu tươi hấp hối, lại bị vài bà tử lôi như lôi chó ra ngoài. Lúc này Lâm thị mới cảm thấy vừa lòng, mang theo một đám người chậm rãi rời đi.
Trong viện chỉ còn lại vài nha đầu thô sử may mắn thoát khỏi tai nạn, thấy thái thái đi rồi, đứng ở bên cửa sổ co đầu rụt cổ xem, cũng không dám bước vào căn phòng dính đầy máu tươi kia.
Ngu Tư Vũ hãm sâu vào trong sợ hãi không thể tự kềm chế, chỉ biết ôm đầu, không ngừng nỉ non: “Vì cái gì, nàng rõ ràng là kẻ dã loại, ta đâu có nói sai chứ……”
Mẫu thân rõ ràng hận Ngu Tương thấu xương, vì cái gì mà lại bảo vệ nàng? Vô luận như thế nào, Ngu Tư Vũ cũng không thể nghĩ ra.
|
Một đêm “bệnh kiều” đột nhiên tới – chương 5
Khi Ngu Tương tỉnh lại từ trong hỗn độn đã là buổi trưa của ngày hôm sau, trong phòng im ắng , không có một người bên cạnh. Ngoài cửa truyền đến tiếng nói đùa của một đại nha đầu và vài bà tử, cuộc nói chuyện hưng phấn tới mức lâu lâu lại còn phát ra tiếng cười khúc khích, nghe có vẻ như đang rất vui sướng.
Ngu Tương nhíu nhíu mày, gọi: “Người đâu, rót cho ta cốc nước.”
Tiếng nói cười ngoài cửa dừng lại một thoáng, sau đó lại tiếp tục cuộc trò chuyện như chưa từng nghe thấy gì.
Sắc mặt Ngu Tương trầm xuống, mạnh mẽ áp chế lửa giận hô lớn lần nữa: “Người đâu, rót cho ta cốc nước!”
“Đến đây, đến đây, đã đến rồi đây!” Một đại nha đầu mang vẻ mặt không kiên nhẫn đi vào. Ấm trà để qua một đêm, đã sớm lạnh ngắt , Ngu Tương lại một lần nữa tự nhắc nhở bản thân rằng đây là Vĩnh Nhạc Hầu phủ, không phải là gia đình nhỏ của nàng và anh hai. Lúc này mới đè xuống sự tức giận trong lòng, khổ sở uống từng ngụm từng ngụm nước trà.
“Lau mặt cho ta.” Nàng buông chén trà, lạnh giọng hạ lệnh.
Đại a đầu âm thầm liếc mắt, sau khi ra cửa cũng không hề muốn tự mình làm, nhưng cũng sai hai tiểu nha đầu mới tới đi vào hầu hạ. Vì Ngu Tương không mấy thân thiết hay được thái thái và lão thái thái thích, ca ca duy nhất cũng chẳng hề quan tâm tới nàng, tuy không phải lo thiếu ăn thiếu mặc, nhưng nếu nói tới việc có được sự tôn trọng, chính là một chút cũng không có.
Ngay cả Ngu Tư Vũ xem ra còn thoải mái hơn so với nàng, dù sao nha đầu bà tử bên người nàng ta cũng đều do di nương nàng ta để lại, rất dễ sai bảo..
Bên người Ngu Tương có hai đại nha đầu, bộ dạng còn giống tiểu thư hơn so với nàng, đừng nói chi là vú nuôi đã mất của nàng, chơ tới bây giờ vẫn luôn xem nàng là dã ngoại mà đối xử.
Thái độ của hai tiểu nha đầu vô cùng cung kính, tay chân cũng lưu loát, nhẹ nhàng lau sạch cho làn da của Ngu Tương cho tới khi nàng thấy thoải mái mới thôi, lại ra ngoài đổi cho nàng một bình trà nóng, đưa đến tận tay chủ tử.
Lúc này, Ngu Tương mới giảm đi một chút tức giận trong lòng, sắc mặt âm trầm có chút dịu đi. Nếu có anh hai ở đây, làm sao có người dám chậm trễ nàng như vậy? Không muốn nhớ tới nữa, mỗi lần nhớ lại nước mắt lại muốn trào ra.
Kiếp trước được anh hai đặt ở lòng bàn tay ngàn cưng chìu vạn sủng ái, chưa bao giờ bị nửa điểm thất bại cản trở, nàng đã sớm dưỡng thành một bộ dáng tính cách nũng nịu, mau nước mắt, tính tình cũng rất tùy hứng, nhưng sau khi đến nơi này, sống một cuộc sống được gọi là nghẹn khuất, mọi việc đều phải cân nhắc, nhẫn nại, rất nhanh đã tu luyện thành một nhẫn giả thần quy!
Mũi nổi lên một trận chua xót, Ngu Tương vội vàng ngước cằm lên, không cho nước mắt đến rơi xuống. Không có người đau lòng, khóc cho ai xem? Chẳng bằng tiết kiệm một chút, để dành cho thời điểm cần dùng đến.
Ngồi yên một lát, đại nha đầu dẫn hai tiểu nha đầu đi vào, một người bưng thuốc, một người bưng cháo, đều nóng hôi hổi . Sai hai người đặt bát cháo lên bàn, đại nha đầu không mặn không nhạt nói: “Tiểu thư, uống thuốc trước rồi hãy ăn cháo.”
“Ta không uống. Ngươi để đó đi, dẫn luôn hai tiểu nha đầu này đi ra ngoài luôn đi.” Ngu Tương tựa vào gối mềm, nhắm mắt nói.
Đại nha đầu phất tay bảo hai người đi ra ngoài, bản thân tiến lên vài bước, tiếp tục nói: “Tiểu thư, uống thuốc đi, để nguội thì dược tính sẽ mất đi đấy .”
Lúc này Ngu Tương mới trợn mắt, trong sâu thẳm ánh ra hàn khí, mở miệng gằn từng tiếng: “Nói không uống là không uống, nha đầu ngươi sao lại đáng ghét như thế!” Vừa dứt lời, đầu ngón tay đã đưa qua khay, lật ngược luôn cả chén thuốc cùng chén cháo.
Hai chén đều còn nóng, rơi vào da cũng có thể phòng cả một lớp. Nha đầu kia nhạnh chóng né tránh, liên tục hét lên sợ hãi, khiến cho các nhà đầu và bà tử bên ngoài đều phải chạy vào xem xét.
Sắc mặt âm trầm từ trước của Ngu Tương lúc này mới hoàn toàn giãn ra , dùng khăn lụa chậm rãi lau tay: “Đến tiền viện tìm ca ca tới đây, nói rằng ta không chịu uống thuốc, để ca ấy nghĩ biện pháp.”
Đại nha đầu khi mới từ trong bất ngờ hoàn hồn lại, bắt đầu kêu to: “Giờ phút này nhất định Hầu gia đang ở thư phòng, tự tiện đến quấy rầy sẽ bị ban roi đấy, còn mong tiểu thư không cần khiến hạ nhân như chúng ta phải khó xử!”
Mọi người đều gật đầu phụ họa, liền thấy một tiểu nha đầu mới tới giơ tay xung phong nhận việc: “Tiểu thư chờ, nô tỳ lập tức đi mời Hầu gia!” Dứt lời, người đã đi xa.
“Đây mới là nha đầu tốt của ta.” Ngu Tương xê dịch gối mềm, nhìn chằm chằm vẻ mặt oán giận của đại nha đầu, bi ba bi bô cao giọng hát: “Tô tam ly liễu hồng động huyền, tương thân lai tại đại nhai tiền. Vị tằng khai ngôn ngã tâm nội thảm, quá vãng đích quân tử thính ngã ngôn….” (lời một bài hát đấy ạ!)
Dù đời trước Ngu Tương nàng chỉ là một phế nhân, nhưng có được sự sủng ái chiều chuộng của anh hai nên nàng vẫn luôn có được kiêu ngạo hơn bất cứ ai, vui thì cười tức giận thì mắng, tùy tâm mà làm, chưa từng phải nhìn sắc mặt của ai mà sống! Mặc kệ nguyên gốc tiểu thuyết phát triển như thế nào, nếu nàng đã thay thế cho ‘Ngu Tương’ sống, thì sống như thế nào phải do nàng quyết định.
Đại nha đầu kia thấy nàng bỗng nhiên nổi giận, bỗng nhiên lại vui cười, rõ ràng có ý chọc cho người khác bực bội, trong lòng âm thầm oán trách: Người này bị gãy chân rồi, tính cách cũng càng lúc càng trở nên bất thường, ngươi thích gì thì cứ làm xem, càng khiến cho Hầu gia sớm chán ghét ngươi thôi!
Vì bà vú của ‘Ngu Tương’ sớm biết ‘Ngu Tương’ không phải huyết mạch của Hầu phủ, bề ngoài có vẻ tốt với nàng thế thôi, kì thực lại vô cùng xem thường nàng. Bà ta cũng dạy dỗ hai nha đầu thuộc hạ của mình học theo, đừng nói tới tỏ cung kính khiêm tốn với Ngu Tương. Còn nữa, ‘Ngu Tương’ chỉ mới năm tuổi, đầu óc lại ngu dốt, không thể đè ép được bọn nô tài, rõ ràng là chủ tử, nhưng so với một nha đầu bình thường vẫn luôn bị ấm ức hơn nhiều.
Đúng lúc, một đại nha đầu Thúy Hỉ khác mới đi ra ngoài chơi đùa đã trở lại, thấy trong phòng văng đầy mảnh sứ của chén thuốc và cháo, đang muốn tìm người đến thu dọn, lại bị tỷ muội tốt của nàng ngăn lại, thấp giọng nói: “Chúng ta đã khiến tiểu thư tức giận, nên lập tức quỳ xuống thỉnh tội với tiểu thư đi.” Dứt lời rời khỏi phòng, quỳ gối ở ngoài cửa.
Thúy Hỉ cùng nàng rất ăn ý, lúc này cũng quỳ xuống, làm ra một bộ co rúm vô cùng sợ hãi. Ngu Tương cũng không thèm để ý tới hai người này, vô cùng tự nhiên tiếp tục điệu hát dân gian. Hai người này là do lão thái thái đưa qua, ngày thường bản mặt còn lớn hơn chủ tử. Nếu chuyện ‘Ngu Tương’ không phải huyết mạch của Hầu phủ lan truyền khai, hôm nay kẻ tạp bát nhiều chuyện sẽ chính là bọn họ.
Quả nhiên Ngu Phẩm Ngôn rất có năng lực, còn nhỏ tuổi đã có thể quản lí Hầu chằng khác nào một chiếc thùng sắt kiên cố, có thể áp chế hoàn toàn lời đồn đãi kia. Trong nguyên bản tiếu thuyết, khi Ngu Tư Vũ đem việc này loan ra cho mọi người đều biết, rồi khi chính chủ trở về huân quý như thế nào, lại lên làm Hoàng hậu như thế nào, khẳng định ‘Ngu Tương’ đã trải qua một quá trình vô cùng gian khổ.
Tới điểm này, Ngu Tương lắc đầu cười khẽ. Có thể thoải mái thì nên thoải mái, tại sao phải khiến cho bản thân mình quá ngột ngạt làm gì? Nàng không có chí hướng quá lớn, lại càng không muốn rập khuôn lối cũ, chỉ cần khiến cho Ngu Phẩm Ngôn có hảo cảm với nàng, khi có đủ tiền bạc, đợi khi chính chủ được tìm trở về, nàng sẽ đặt mua một thôn trang cũ, mặt trời lặn lại làm bạn với khói bếp, ngắm cảnh dưới ánh trăng, một cuộc sống thật tự do tự tại.
Về phần lập gia đình, đời trước có anh hai che chở nàng cũng chưa bao giờ có hy vọng xa vời ấy, đời này điều ấy lại càng không thể thành hiện thực. Nam nhân cổ đại, ai lại muốn cưới một kẻ phế nhân về nhà chứ, nếu có thì cũng chỉ là vì cái uy danh của Vĩnh Nhạc Hầu phủ, chờ sau khi thân thế của ‘Ngu Tương’ sáng tỏ, cũng chỉ có thể rơi vào hoàn cảnh thê thảm hơn mà thôi. Hay là thôi đi.
Ngu Tương tinh tế cân nhắc, thoáng nhìn hai đại nha đầu đang quỳ ở cửa khóc lóc bi thương, bộ dáng tỏ vẻ cực kì đáng thương, nàng nâng khóe môi khinh miệt. Không bao giờ quét tước phòng sạch sẽ, lại còn vờ quỳ gối bên ngoài làm ra bộ dạng đáng thương, đây là muốn biến hình ảnh của nàng ở trong mắt Ngu Phẩm Ngôn tồi tệ hơn sao? Kiểu như: Hầu gia, ngài nhìn xem, tiểu thư lại tùy hứng , tùy ý đập đỡ đồ đạc, trách phạt hạ nhân vô cớ đấy!
Nhưng các nàng lại quên mất một điều,‘Ngu Tương’ vì Ngu Phẩm Ngôn mà mất đi đôi chân này, nửa đời sau đều bị hủy. Nay, nàng có quyền lợi bốc đồng đấy. Theo trí nhớ của ‘Ngu Tương’ cũ, nàng biết được, tuy rằng thủ đoạn của Ngu Phẩm Ngôn âm ngoan, làm việc độc ác, nhưng cũng là người ân oán rõ ràng. Chỉ cần không đối nghịch với chính chủ, đời này hắn sẽ luôn che chở nàng, không nói quá vinh hoa phú quý, nhưng cũng có thể an ổn sống qua ngày. Ở nhà mẹ đẻ của nữ chính, dù thế nào cũng có thể sống hưng thịnh một trăm năm ấy chứ!
Về phần hai chân, chỉ bằng điều kiện y học ở cổ đại lạc hậu này, nàng cũng không hề trông cậy gì nhiều , dù sao đời trước sớm đã có thói quen .
Ngu Tương sờ sờ đầu gối quấn chi chít vải băng, vẻ mặt lạnh nhạt.
Hai đại nha đầu quỳ gối trước cửa nghe tiểu thư bi ba bi bô hát khúc nhạc xong, cả một câu tự an ủi oán trách cũng không có, nhìn qua vô cùng tự tại, trong lòng vốn đã xuất hiện năm phần oán hận, lúc này đã tăng thêm mười phần, vụng trộm nghẹn một hơi, cố khiến khóe mắt nghẹn hồng, chỉ chờ Hầu gia đến đây.
Ngu Tương hừ hừ, cảm giác tâm ý tương thông ấy lại đến lần nữa. Khóe môi khẽ nhếch lên của nàng đã mím thẳng lại, vẻ mặt tự tại lúc nãy cũng được giấu đi, bộ dáng rất nghiêm túc, ánh mắt lập tức ướt sũng như sương mù phủ kín chiếc gương đồng, nhìn dáng vẻ như đang chịu ủy khuất vô cùng.
Hai nha đầu bị công phu biến đổi sắc mặt nhanh như chớp của nàng trấn áp, sửng sốt một hồi lâu mới hoàn hồn, vừa xoay mặt lại đã thấy tiểu Hầu gia đang bước tới với tốc độ cực nhanh.
Hai người vội vàng lui qua một bên dập đầu, đang muốn tố cáo, lại thấy tiểu Hầu gia nhanh như chớp bước vào phòng . Hai người quỳ gối ngây tại chỗ, vẻ mặt đầy xấu hổ.
Tiểu cô nương mười tuổi, nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thân thể lại vô cùng gầy yếu, tóc lại khô vàng, có thể thấy được đây là một nữ nhi không được chăm sóc kĩ càng. Ngũ quan cực kì đạm bạc, duy nhất chỉ có ánh mắt to tròn ấy, con ngươi cũng tối đen, tẩm thêm chút nước mắt nhợt nhạt, càng lộ vẻ trong suốt không thấy đáy.
Bộ dáng này không thể nói là xinh đẹp, nhưng lại cố tình khiến người khác không nhịn được mà yêu thương.
Động tác của Ngu Phẩm Ngôn nhanh hơn, nâng mi hỏi: “Tương Nhi làm sao vậy?” Đi tới gần mới phát hiện trên đất văng đầy những mảnh sứ vỡ từ chén thuốc.
“Ca, chân muội đau!” Ngu Tương vươn hai tay về phía thiếu niên, trong khóe mắt rơi ra từng giọt lệ thật lớn, thay nhau tuôn ra. Người này rõ ràng không phải anh hai của nàng, nhưng rốt cuộc thứ tâm linh tương thông quen thuộc ấy vì sao lại xuất hiện đây? Tuy rằng hoang mang, nhưng cũng an tâm.
Ngu Phẩm Ngôn không chút nào để ý tới đám hỗn độn đầy trên mặt đất đống, rất nhanh đi qua đi ôm tiểu cô nương tội nghiệp vào lòng. Ngu Tương vì hắn mà mất đi đôi chân, đừng nói tới chỉ đập vài cái bát, cho dù có hủy đi căn phòng này hắn cũng chiều nàng. Sau khi kiếp nạn khó khăn ấy xảy ra, ai còn có thể vô tâm để ý mấy chuyện vặt vãnh này chứ? Dù nàng có tùy hứng làm loạn cũng được, hắn sẽ tùy ý nàng làm tất cả, cùng vượt qua, cùng vỗ về nhau vượt qua lúc khó khăn này.
Nghĩ tới đây, cánh tay Ngu Phẩm Ngôn càng ôm chặt Ngu Tương vào lòng.
“Qua vài ngày nữa sẽ không đau , Tương Nhi hãy cố chịu đựng.” Ngu Phẩm Ngôn chưa bao giờ thân thiết cùng muội muội ruột như vậy, giọng điệu vô cùng vụng về, vừa giúp gạt đi giọt lệ, vừa vuốt vuốt nhẹ lưng nàng.
Vòng tay ôm ấp của thiếu niên ôm ấp càng thêm ấm áp, còn thoang thoảng một mùi hương tao nhã lịch sự, nghe vô cùng an tâm. Nỗi lo sợ cũng nghi hoặc của Ngu Tương từng chút từng chút được trấn an, nước mắt càng lúc càng rơi nhiều thêm, hai tay gắt gao ôm cổ đối phương, nức nở khóc không nói nên lời. Vì cái gì người không phải anh hai của nàng lại cùng có tiếng lòng tương thông với nàng? Chẳng lẽ nàng thật sự không thể trở về rồi sao?
Ngu Phẩm Ngôn cúi đầu, cẩn thận nghe những tiếng nghẹn ngào của muội muội, nghe thấy nàng không ngừng gọi lên hai tiếng ‘Ca ca’, giọng gọi tràn ngập tình cảm không muốn xa rời ấy khiến lòng hắn nảy lên một thứ cảm xúc kì lạ. Tại đây Hầu phủ rộng lớn này, nàng có thể dựa vào hắn, chỉ có thể gần gũi bên cạnh hắn.
Hai đại nha đầu vẫn quỳ gối ở cửa như cũ, biểu tình từ oán giận đến xấu hổ, cuối cùng lại sợ hãi.
“Thất thần cái gì? Còn không mau đi tìm đại phu!” Ngu Phẩm Ngôn dỗ muội muội nín khóc, mới xoay mặt nhìn hai đại nha đầu.
Hai người vội vàng đứng dậy lui ra, lại nghe tiểu Hầu gia thản nhiên mở miệng: “Phòng ở bẩn thỉu như thế này mà các ngươi lại mặc kệ được sao, nô tài như các ngươi dùng để làm gì hả? Không bằng đem bán hết ra ngoài đi .”
Hai người kinh hãi không thôi, lập tức quỳ xuống xin khoan dung, sợ đến mức nói cũng không dám nói . May mà các nàng vẫn chưa tố cáo Ngu Tương, cho nên vẫn chưa chọc cho Ngu Phẩm Ngôn giận dữ, mới có thể chị bị mắng vài câu rồi thôi.
Ngu Tương tự nhiên cũng sẽ không xem Ngu Phẩm Ngôn như mũi thương mà sai đâu đánh đó. Chờ cho tình cảm của hắn dành cho nàng tốt lên là được rồi, có một số việc không nên nói, Ngu Phẩm Ngôn cũng sẽ giải quyết thay nàng, thật sự không nên vội vàng nhất thời. Còn nữa, nếu là để cho lão thái thái biết chuyện, chẳng phải là càng ghét nàng thêm sao.
—————-hết chương 5—————–
|