Hoàng Hậu Sủng Nàng Là Công Việc Của Trẫm
|
|
8.2
- Bẩm chủ tử việc đó đã được điều tra rõ ràng, sự thật đúng như những gì ngài đã nói.
Ám vệ xung quanh nhìn về phía Hàn Dạ Thần nói, nửa lời cũng không dám nói dối. Bởi vì trong lòng mỗi người đều biết họ đang đối diện với ác ma chỉ cần sơ sài một chút có thể mất mạng như chơi.
- Tốt, mau chóng tập hợp lính ngày đêm luyện tập cho ta. Cũng sắp đến lúc chinh chiến một trận rồi.
Hàn khí trên người Hàn Dạ Thần toả ra có thể nói còn lạnh hơn cả băng bắc cực.
- Đã rõ.
Nói rồi 4 ám vệ lui xuống để lại Hàn Dạ Thần một mình ngồi đó trên khuôn mặt tuấn tú vẫn là nét lạnh lùng không một chút lo sợ.
--------
- Tiểu thư, ngươi lên dùng bữa a. Người đã làm cái đó rất lâu rồi.
Tiếng Vân Lan đứng ở bên mâm cơm mời gọi nàng. Hic..... Nếu tiểu thư bỏ một bữa thái tử biết được chắc chắn sẽ giết hắn mất cho nên phải bằng mọi cách thuyết phục được nàng.
- Ân, đợi một chút sắp xong rồi.
Nàng là đang đan len a, sắp tới mùa đông rồi. Trước đây ở hiện đại nàng cũng rất thích đan nhưng khổ nỗi rất bận và không có ai chỉ cho nàng. Tình cờ hôm nay ra vườn chơi gặp lại não bà hôm nọ. Nghe nàng nói chuyện là nàng thích đan bà liền bày ra cho nàng.
Từ lúc đó Đường Hiểu Huyên bỏ mọi sự chỉ chăm chú đan cho xong cái khăn này.
- Ân, đã xong. Ăn thôi.
Cuối cùng cũng xong Vân Lan thở dài một tiếng. Hắn cứ tưởng mình lại phải về trụ sợ chịu hình phạt tiếp chứ.
--------
- Kiều Kiều ta thấy không lên làm như vậy a. Làm như vậy rất nguy hiểm.
Tiếng nam nhân ôn nhu mà lo lắng nói với nữ nhân đang nằm trong lòng mình Hoàng Ngạn Bạch Kiều, nhưng đổi lại nàng ta không một chút sợ lại còn rât chắc chắn.
- Ca, người đừng lo ta nhất định sẽ khiến cho nàng ta sống không được mà chết cũng không xong a.
Tiếng nữ nhân đầy thâm trầm và độc địa chỉ mong có thể thực hiện kế hoạch càng nhanh càng tốt.
- Tốt, muội cẩn thận một chút. Còn bây giờ......
Nói rồi nam nhân lao vào cuồng dã cùng nữ nhân dưới thân không bao lâu chỉ nghe trong phòng đầy tiếng rên tình ái của 2 người.
---------
Tại Nam Uyển cung.
Hàn Dạ Thần đang nhắm mắt tĩnh thần trong điện của mình, bỗng nghe được giọng nói trong trẻo của nữ nhân. Mà giọng nói này rất rất quen thuộc. Bỗng đôi con ngươi lạnh lùng mở ra bắt đầu dò thám.
Bên ngoài Đường Hiểu Huyên đang bực bội vừa đi vừa dậm chân tức giận. TDM cái bọn nữ nhân chết tiệt nghĩ gì lại đưa nàng đến nơi được đồn là địa ngục của hoàng cung mà lau dọn chứ.
Nàng hôm qua cũng là có làm gì sai vì sao lại phạt nàng như thế, lấy một lí do củ chuối đến mức khiến nàng muốn lao lên đánh cho bõ tức. Nhưng nàng phải nhịn phải nhịn để mà làm được việc lớn.
Đường Hiểu Huyên ngước nhìn xung quanh ở đây rất đẹp nga. Trong đời nàng chưa từng được đến nơi nào đẹp như thế này.
Nàng không hiểu cái gì địa ngục hoàng cung mà họ nói nhưng trước mắt ở đây rất nguy nga a. Nàng đã xem rất nhiều bộ phim cổ trang nhưng chưa từng thấy cung nào lớn như nơi này khắp nơi rồng phượng khắc vàng trạm trổ nhưng đáng tiếc a nơi đây không hề có một bóng người.
Nàng vừa đi xung quanh vừa nghịch ngợm khắp nơi. Tiếng cươi trong trẻo của nữ nhân vang khắp cả tâm cung. Nam nhân yêu nghiệt đứng một bên nhìn nữ nhân đang say mê cuội phá đó mà chỉ mỉm cười một cái ôn nhu. Trên khuôn mặt không hề có nét tức giận.
Dường như cảm nhận được ai đang nhìn mình nữ nhân quay phắt lại nhìn. Phía sau rèm che là một mỗ nam nhân cao to khí thế bức người nhìn đặc biệt là dáng người có chút quen quen.
- Ai?? Ai dám lén lút đứng trong đó?
Đường Hiểu Huyên không những không sợ mà ngược lại mồm rất to quát tháo. Khiến nam nhân đứng ở bên trong có hơi nhíu mày rồi cũng bước ra.
- Uy?? Vì sao ngươi lại ở đây??
Nàng nhìn hắn có chút bất ngờ rồi khuôn mặt ngây ngô nhìn hắn hỏi.
- Ân? Ta là người hỏi nàng mới đúng.
Hàn Dạ Thần mỉm cười bước đến gần nữ nhân xinh đẹp như thần tiên đang nghệch mặt ra đó.
- Ta đến đây chính là dọn dẹp, TDM tức chết ta chỉ vì 2 con chào mào hôm qua mà hôm nay ta phải một mình đến địa ngục hoàng cung này dọn dẹp.
Nghe qua rất rối, Hàn Dạ Thần nhíu chặt mày kiến, dám bắt nàng lau dọn đã thế còn đầu độc vào đầu nàng cái gì mà địa ngục chứ. Chờ đó hắn nhất định sẽ lột da từng người bắt nạt nàng.
- Uy ngươi làm gì thế bỏ ra a!
Nàng dãy dụa trong lòng Hàn Dạ Thần khi bị hắn ôm lại kết quả càng bị hắn ôm chặt hơn khiến nàng càng điên tiết.
- Huyên Huyên ta rất nhớ nàng.
Nói rồi nam nhân hôn nhẹ lên trán nữ nhân một cái rồi mới lưu luyến rời đi.
- Chính là không nhớ mau thả.
Đường Hiểu Huyên cau mày bĩu bĩu cái môi nhỏ ra nói nhưng không hề biết hàng động này của nàng có bao nhiêu đáng yêu.
Ánh mắt tối sầm lại một tay từ eo đặt ra sau gáy nàng, kéo sát nàng lại hai đôi môi dính lấy nhau. Mỗ nam nhân tham lam quyến luyến lấy vị ngọt trong miệng nữ nhân. Làm nàng một phen nghẹt thở.
Bỗng mỗ nam ôm chặt nàng lại xoay một vòng dưới đất. Ánh mắt cưng chiều nàng bỗng nhìn về phía bên trái tẩm cung trở lên lạnh lẽo.
- Ai??
- Người đâu bắt sống.
Tiếng nói lạnh lùng khiến cho nữ nhân trong lòng có chút run rẩy. Như cảm giác được người trong lòng run rẩy Hàn Dạ Thần ôm chặt và hôn má nàng chấn an.
- Đừng lo ta ở đây sẽ không ai có thể làm hại nàng.
Tiếng nam nhân nghe sao mà ấm quá như rót đường vào lòng nữ nhân đang ở trong lòng. Nàng cảm thấy trong tim mình có cảm giác gì đó. Phải tim nàng tim nàng có vấn đề rồi.
Lời tác giả : Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của ta thanks all.
Ta hứa trong mai hoặc mốt sẽ ra 2 chap liên tục cho m.n chỉ cần mấy men luôn ủng hộ truyện của ta là ta vui rồi. love all
|
8.3
Đường Hiểu Huyên cứ ngây ngốc ra đó mặc cho nam nhân mặt đang đen dần.
- Huyên Huyên nàng sao thế?
Lúc này Đường Hiểu Huyên mới thoát khỏi trạng thái mơ hồ. Liền đưa ánh mắt kiên nghị nhìn Hàn Dạ Thần vì sao nằm trong lòng hắn tim nàng lại đập hỗn loạn thế này?? Vì sao khi nghe hắn nói câu đó nàng lại thấy ấm đến thế. Không được nếu còn ở đây nàng sẽ không kìm được lòng phải mau chóng thoát ra đi tìm đại phu thôi.
- Ngươi trước tiên buông ta ra a.
Nàng hic mũi một cái nhìn Hàn Dạ Thần mặt đáng thương nói.
- A được.
Nói rồi hắn đỡ nàng đứng dậy nhưng chỉ là không những không buông còn bế nàng lên bước vào trong khuê phòng của hắn.
Mặt Đường Hiểu Huyên bỗng đỏ lựng không biết cái đầu nhỏ đang suy nghĩ cái gì. Hàn Dạ Thần thấy một màn này rất muốn cười nhưng chỉ có thể nén lại trong lòng.
- Ngươi....ngươi muốn làm gì ta.....
Nàng đưa tay trước ngực bắt thành hình chữ X mặt đề phòng nhìn hắn nói.
- Phì....haha
Đến lúc này Hàn Dạ Thần không nhịn được nữa thì phì cười. Cốc nhẹ vào cái trán ương bướng của nàng ám muội nói.
- Nàng cảm thấy ta lên làm gì khi chỉ có một nam một nữ ở trong phòng đây.
- Ân.... Ta ta chính là không biết.
Nàng ấp úng mắt lia trái lia phải nói. Một bộ dáng đang suy nghĩ đáng yêu hết sức.
- Haizzz cái đầu của nàng chỉ toàn nghĩ xấu về ta thôi sao. Nàng lên nghỉ một chút lúc nãy mũi tên bay qua nàng đã không may hít phải mùi hương trên nó. Không nghỉ ngơi độc sẽ phát tán rất nhanh. Đợi ta, ta sẽ rất nhanh tìm thuốc giải cho nàng.
Nói rồi hắn nằm xuống kéo người đang ngây ngốc ở đó và ôm vào lòng. Hắn chỉ muốn mình có thể mãi bảo vệ cho nữ nhân này. Đối với nàng hắn không đơn giản chỉ là rung động.
Mà là hắn yêu nàng, tình yêu sét đánh. Bên nàng hắn cảm thấy tâm tình thật thoái mái không còn phải gắn gượng như trước. Đối với hắn nàng vừa là nương tử vừa là nhà.
Người đàn ông trong gia đình mặc kệ thế nào dù có đi đâu thì họ vẫn sẽ quay về nơi họ coi là nhà. Hàn Dạ Thần thật không dám nghĩ đến một ngày sẽ phải rời xa Hiểu Huyên hắn thật sự chịu không nổi.
Còn Đường Hiểu Huyên được hắn ôm chặt lấy như tìm được điểm tựa và hơi ấm, mắt nàng cụp lại và cũng dần dần nhắm lại.
Nàng có lẽ chưa hiểu được hết tấm lòng của hắn dành cho nàng, nàng chỉ đơn thuần nghĩ hắn là trêu đùa nàng. Nhưng mỗ nữ nào có biết sau này vì ý nghĩ đơn thuần đó mà bị nam nhân chỉnh đến thê thảm.
-------
Hai người áo đen một bịt mặt một lạnh lùng hàn khí quanh người này toả ra là không nhỏ. Ám Dạ ra chiêu độc đoán một chiêu không tránh đỡ sẽ có thể tử vong về phía tên thích khách kia.
Sau một hồi giao đấu cuối cùng thích khách cũng không đỡ nổi một đòn của Ám Dạ mà phun máu ra té xuống.
- Nói ai sai người đến.
Một câu nói phát ra lạnh đến mức khiến người ta rét run. Có lẽ họ ảnh hưởng từ chủ tử của mình cả.
- Chết cũng không nói.
Mặc dù bị thương khá nặng nhưng vẫn ngoan cố không nói.
- Được, các huynh đệ đâu đưa hắn về Vân môn dùng cực hình đến khi khai mới thôi.
Sau khi nói xong cũng dùng kinh công mà bay mất. Từ xa một đoàn người áo đen bước đến và áp giải thích khách về Vân môn.
-------
- Thưa chủ tử chưa tra ra được nó là người của môn phái nào. Nhưng với trình độ của hắn có lẽ là người trong cung.
Vì chỉ có người trong cung mới xài những chiêu võ như thế. Nhưng thích khách lần này trình độ võ có thể nói đã đạt đến cấp 2.
- Dùng dụng hình tra tấn đến khi khai. Nếu tiếp tục im giết cả gia đình hắn không tha.
Nói rồi phất áo bước vào trong khuê phòng, nhìn nữ nhân trên giường đang chẹp miệng ngủ mà lòng hắn có chút đau. Độc lần này của nàng không phải là dễ dàng hoá giải. Phải nói người hôm nay hạ độc nàng rất thủ đọan và độc ác.
Độc lần này là Hoa Lan Dương độc mới đầu trúng độc chỉ cảm thấy có chút mệt và muốn ngủ sau 49 ngày độc sẽ phát tán bước đầu làm người trúng độc trở lên điên dại sau 60 ngày người trúng độc sẽ cảm thấy cả người lúc nào cũng tê buốt lúc nóng lúc lạnh, sau 100 ngày người trúng độc sẽ chịu hành hạ của nỗi đau cuối cùng, nếu vượt qua được với thể trạng tốt sẽ may mắn sống sót.
Nhưng 100 người trúng độc này đều chết cả 100. Hàn Dạ Thần vuốt má nàng một cái thở dài rồi gọi Ám Dạ đến canh nàng và bắt đầu đi tìm thuốc giải.
Có lẽ lần này hắn phải xuống Hoa Quả cốc một lần nữa. Nhưng nghĩ đến việc phải gặp tên thối đó thật không muốn chút nào nhưng bất đắc dĩ phải chấp nhận vì sự an toàn của Đường Hiểu Huyên.
Đọc tiếp chap sau......
|
sao ko viết tiếp đi bn đang hay mà
|
ủa, sao truyện này lâu lắm rồi không thấy ra chap mới zậy tác giả. Tác giả bỏ truyện rồi hả ?
|
|