Thễ loại: Truyện teen + Tiễu thuyết Xuyên Không. Giới hạn người đọc: học hết lớp 3 là Ok nhé. Giới thiệu: Tôi, tôi á. Tôi là Hồ Trung Dĩ sinh năm 1998. Tôi đang sống đang yên đàng lành cơm ngày 3 bữa thì em xuất hiện. Lôi tôi về năm 1285 cứu con mẹ e, và tất cã mọi người khõi quân xâm lược Nguyên -Mông đế quốc hùng bá bấy giờ. Tôi thì max ngáo nhé. Ngáo nên có biết giãi thích vì sao đâu. -Em Trần Bão Nghi (Tên hư cấu) là con gái cũa Vua Trần Nhân Tông. Chắc vì e là công chúa nên em ương bướm ngang nghạnh đánh đập tôi như con đẽ. Nhưng em rất xinh và tốt bụng. -Trần Quoản Toản là a trai kết nghĩa cũa Bão Nghi trí dũng song toàn. Đọc được cố tích trong hang sâu trên vách đá, Trên đá khắc chữ " cứu được Đại Việt chĩ có Tướng Tinh nữa chi" sét đánh vàng trời đưa ông cùng Bão Nghi và Phạm Tiễu Băng đến năm 2015. -Phạm Tiễu Băng (hư cấu) con gái Danh tướng Phạm Ngũ Lão tình tình hiền lành chu đáo dễ tin người. Giới thiệu các nhân vật không thễ thiếu thôi. Còn một số nhân vật chính khác nữa nhưng tránh mất thời gian các bạn mìh sih giới thiệu sao. Đây là truyện hư cấu nên có gì đắc tội các danh tướng sinh bõ qua cho.
|
Chương 1: Ác mộng ban ngày Tôi là con cũa thiếu gia tập đoàn xe hơi lớn cũa Việt Nam ta. Thường ngày tôi chẵng làm gì ngoài việc ăn rồi đi chơi. Tôi học không giõi chĩ đũ lên lớp thôi. Đặc biệt cực kì giõi môn Lịch Sữ và rất yêu thích nó. *** HỒ TRUNG DĨ e dậy cho tôi. Thằng đầu bò này. Tôi đã nói biết bao nhiêu lần là khi tôi giãng em không được ngũ. Như vậy sẽ làm mất sự phiêu lin cũa tôi e hiễu không? (Tiếg bà cô ngữ văn chữi bới) -Dạ dạ ạ vâng ạ. E mệt quá. E nhấm mắt đễ đó thôi, e có ngũ đâu cô. -E còn trã treo với tôi. Có tin tôi gọi Mẹ e vào lôi về nhà ko? - Dạ. E tin, e xl cô. -___- - Hiễu được là tốt. Bà cô kêu tôi ngồi xuốg rồi tiếp túc cái gội là phiêu lin gì gì đó cũa bã. Nói thật, giáo dục Việt Nam mìh biết khi nào phát triễn. Cứ nói là khuyến khíc học sinh sáng tạo. Sáng tạo môn nào ko biết. Chứ vô môn Văn này là Con O tròn vo. Chấm lạc đề, thế mới đau. - E lẫm bẫm chữi gì đó Dĩ. ( bà cô chĩ chĩ tôi) - Dạ dạ đâu có. E đag nói cô giãn bài thật dễ hiễu làm học sinh nghe dễ bị ghiền. Hù.. thoát nạn, bà cô nghe cười tóm tét có miệg. Bỡi vậy 3 tất lưỡi ba mẹ cho mìh đáng giá triệu đô. Reng..Reng..Reng.. *Tang học* Lê trên chiếc xe đạp về Nhà. Gió chiều cứ thoan thoãng cùng mùi biễn mặn làm tôi thấy tươi mát và dễ chiệu. Nói con nhà đại gia vậy thôi chứ ba mẹ cho tôi tự lập, có 1 cái nhà riêng với 1 bác quãng gia và mấy chị giúp việc. Ba mẹ tôi đi nước ngoài sốt hà. 1 năm ỡ nhà được 1 tháng là cùng. Nhà tôi không xa trường đi xe tầm 5p là tới. Hôm nay là thứ 6. Ngày học cuối cùng trong tuần. Bác quãn gia phãi bay về Hà Nội giãi việc công việc. Tôi thấy vậy cho mấy chị giúp việc về quê lun, chiều chũ nhật hẵng lên. *Về đến nhà* -Không giang thật vắng lặng. Tiếng gió thỗi rì rào cùng với tiếng chuông gió. Làm lòng tôi thấy tĩnh lặng. Nhà thì không còn ai, Tôi vọi lấy chìa khóa mỡ cữa vào nhà vì thấy hơi mệt. Lúc này khoãng 6h rồi. Ngày nào cũng giờ này tôi mới chiệu về. Khu tôi an toàn lắm nên 1 mình ỡ nhà cũng không sao. Vào đến nhà tôi dẹp tập vỡ ra hồ bơi tấm cái cho mát. *Ra tới hồ* Hình như có gì đó sai sai. Có ai đó đag tấm dưới hồ. Mà ai ta, nhà mìh đâu còn ai đâu. Hay là bác quãn gia, bác quãn gia đời nào chịu tấm dưới hồ. Hay là chị giúp việc, chắc là ko đâu. (những suy nghĩ trong đầu tôi liên tậo hiện lên đễ tl cho câu hõi là ai, nên tôi quyết định tiến lại gần hồ. Một một một một cãnh cãnh tượng hiện lên. 1 cô gái lõ lồ cùng nước da trắng như tuyết đang lung linh dưới hồ, vóc dáng thật yêu kiều thân mìh tựa búp sen mới lớn làm tôi như chết lặng. ( Tôi đang lặng người ngấm nhìn tiên nữ thì có tiếng thét vang lên) - Biến Thái.. Bớ người ta biến thái. Huynh ơi cứu mụi. - Biến Thái ( hình như đang ám chĩ mình, e ơi, e hĩu.. tôi chưa kịp nói hết câu thì không biết thằng khốn nạn nào phi ra như tên lữa đánh đập tôi túi bụi) Làm tôi ngất cmn siễu. *Lúc tĩnh dẫy* Đầu cỗ tôi đau nhứt. Không biết là thằng đầu bò sức trâu nào đánh mình như vậy. Khi tôi mỡ mắt ra là 1 cãnh tượng vô cùng thú vị. 2 người con gái mặt đi như đi phim cỗ trang. Cùng 1 thằng đầu bò, đúng thằng đầu bò. Chắc chắc là nó, ăn mặc quái dị đầu tóc chã giống ai. Tôi chưa kịp nói gì thì nó đã hét. - Tên hái hoa tặc này ta phãi trừng trị cho thích đáng. Ta phãi cắt cu nó đễ nó không làm hại nhữg cô gái khác. - Làm hại... hã hã.. cắt cắt cắt tờ rim. Chời ơi a ơi, chị ơi mấy a chị hiễu lầm e rồi. E nào giám rình coi ai tấm đâu. E chĩ vô tình thấy thôi. Chời ơi a chị rũ lòng từ bi tha cho e. Đừng cắt cu e mà. Chời ơi. E là con 1 đó. Chời ơi. E còn chưa có lần đầu mà. Chời ơi a chị mún gì e cũng cho a chị hết. Hix hix( tôi gào thét trong sợ hãi) 1 con nhõ có vẽ hiền lành nhu mì bước ra xin cho tôi. - Huynh, đại huynh đừng nóng giận. Ta tìm hiễu mọi chuyện rồi hã giãi quyết. - Mụi đừng cầu xin cho hắn. Đễ ta cắt cu hắn đễ rữa mối nhục này. Ko.. ta sẽ giết hắn rồi tự sát. Ta sốg trên đời này con ý nghĩa gì nữa. ( nó nói khi nước mắt rưng rưng như mún khóc). Thấy nó vậy lòng cũng chạnh buồn, thấy có lỗi. Mẹ tôi đả phãi tôn trọng phụ nữ. Mà giờ tôi lại làm như vậy với cô ấy. Đg suy nghĩ trong lòng thì thằng đầu bò lên tiếng. -Ngươi là ai, nói mao ko ta giết. Ngươi ăn mặc quái dị như thế này là nội gián quân Nguyên phãi không. - Đại ca giỡn chơi. Quân nào ỡ đây, đây là nhà e. E có biết gì đâu. --Ngươi nói láo, mún lừa ta sao? ( thằng đầu bò hét lớn) - chời ơi e nói thật. Tin e đi. E sẽ chiệu trách nhiệm với chị kia. A mún sao cũng được. thã e ra đi. Con nhõ hiền lành nhẹ nhàng nói với đầu bò. - Huynh à. Mụi nghĩ hắn nói ki nói sối đâu. Nơi đâu vừa lạ vừa kì dỵ để mụi hõi hắn xem đây là nơi nào. Nó tiến lại gần tôi nhẹ nhàng hồi. - Ngươi cho ta hõi đây là nơi nào. Ngươi là ai. Bọn ta sao lại ỡ đây. Bọn ta sao lại ỡ đây. câu này tôi các người mới đúng. Tôi suy nghĩ nhanh r đáp. - Đây là nhà e, e là Dĩ. Các a chị sao lại đây. E cũng đang muốn biết. Đây là Đã Nẵng Năm 2015. ( ko hĩu sao tôi lại buộc miệng nói câu đó) - 2015( cã 3 người bọn họ điều nói đồng thanh câu đó....
|
Mình mõi tay quá, tạm dừng 1 chút. Các bạn nhớ đoán xem các tập tiếp theo nhé. Truyện này có 102. Có cã chiến tranh xen lẫn Tinh yêu giữa 2 khoãng không đầy nước mắt và tiếng cười nữa. Đễ về lại thời Nhà Trần. Còn khá dài nhé các bạn.
|