Chương 5: Mưu mô của Dung Liên và Phương Linh
Cảm nhận được sự yêu thương bộc lộ rõ trong đôi mắt ông, Phương Tiền Tiền muốn bật khóc. Thật là, mày không còn là cô nhi nữa rồi, nhìn đi, mày có ba còn gì, không cần phải tỏ ra mạnh mẽ nữa, đã có người luôn che chở cho mày rồi. Ấm áp quá!
Tối đó, hai bố con nói chuyện thật lâu.
Phương Lâm thật sự vô cùng cao hứng. Bởi vì Dung Liên và Phương Linh mà ông và con gái đã xa cách quá lâu rồi. Bây gìơ nó không còn so đo nữa, thật tốt quá! Ông rất yêu quý Tiểu Tiền, cũng không ghét bỏ Tiểu Linh mặc dù chuyện của Dung Liên khiến ông không chấp nhận được nó hoàn toàn. Mẹ của Tiểu Tiền mất sớm, ông phải bù đắp cho nó thật nhiều thay cho mẹ nó.
Đêm, hai mẹ con nhà Dung Liên mất ngủ. "Mẹ, tiện nhân đó thật đáng sợ, phải sớm trừ khử nó!" Đôi mắt Phương Linh đầy vẻ hằn học, khuôn mặt xấu xí, dữ tợn.
Cô ta không tài nào quên được khung cảnh lúc đó, từng từ, từng chữ một. Phải phá hủy ả tiện nhân kia để thoát khỏi nỗi sợ luôn đeo bám trong tâm can cô ta.
Dung Liên cắm móng tay, câu nói lúc con bé kia cãi lại bà ta luôn khiến bà ta phải lo lắng bất an. Đúng, phải khiến nó ngoan ngoan nằm yên trong lòng bàn tay mình, ngoan ngoan nghe lời mình.
"Đúng rồi!" Một suy nghĩ vụt qua đầu bà ta.
" Linh, gọi cho chú con, bảo rằng ta có một món hàng hời cho ông ta. Ta sẽ xử lí nó trong đêm nay, rồi mang nó đến cho chú con xử lý."
"A... ý mẹ là..." Nói rồi Phương Linh hiểu ra, mình cười thâm hiểm gật đầu với mẹ."Con hiểu rồi ạ. Để con chuẩn bị ngay bây gìơ!"
Nếu biết bởi bản thân đã tạo ra sự sợ hãi cho hai mẹ con nhà kia, mà bị dính vào tên hồ ly mặt hoa đào nọ, hẳn là Tiểu Tiền Tiền đã không ra hạ sách như vầy. Nhưng nếu là nếu, không thể thay đổi được sự thật. Trong khoảnh khắc mà cuộc đời mỗ nữ phụ chuẩn bị rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, nữ phụ của chúng ta đang ôm chặt lấy chiếc thẻ bạch kim hơn chục chữ số mà bố già đã cho, miệng chảy nước, vừa ngủ vừa lẩm bẩm cuộc đời lao lực trước của mình nên đem cho chó ăn, 20 phút làm nũng đổi được số tiền bằng nửa đời trước tằn tiện tiết kiệm a, thật cẩu huyết!
[Tại một khách sạn năm sao ]
"Tà thiếu, tối nay chuẩn bị có một món hàng rất tuyệt vời được gửi đến, ngài có rảnh không ạ? " Một người đàn ông nịnh nọt xoa xoa tay, hướng đến người đàn ông đang ngả ngớn nằm trên chiếc sô pha, tay lắc lắc ly vang đỏ.
Đó là một người mang theo một thân tà khí, đôi mắt cùng mái tóc hơi xoăn thuần một màu tím nhạt, khuôn mặt quyến rũ vô cùng, điều mà thường chỉ dành cho những người phụ nữ. Nếu mỗ nữ nào đó ở đây, hẳn là đang chảy nước miếng ròng ròng mà YY về cuộc tình của trung khuyển công vs quyến rũ dụ thụ.
"A, không hứng thú! Đừng đem đến chỗ ta a..." Hắn ngả ngớn trả lời người đàn ông kia, ánh mắt mang theo chút khó chịu. Lại muốn tính kế hắn? Thật không biết tự lượng sức mình.
Người đàn ông kia nhận ra vẻ không đúng trên mặt Tà thiếu kia, hoảng hốt cúi đầu xin lỗi dồn dập " Vâng, vâng, sẽ không làm phiền ngài nghỉ ngơi."
Không nên đùa với người đàn ông này... Mình thật thất trách... Khi bước ra khỏi căn phòng làm người ta chảy mồ hôi lạnh kia, ông ta cảm thấy sau lưng mình đã ướt đẫm từng tầng. Lần sau không nên đùa với lửa a, mạng nhỏ của mình suýt chút nữa...
"Tiểu lục, lát nữa khi tiểu Liên mang người tới đặt vào phòng bên kia cho ta, Tà thiếu không muốn thì đem cô ta cho Dư lão gia, hẳn là ngài ấy sẽ rất vừa lòng với sự phục vụ của chúng ta!" Ông ta xoa xoa tay cười gằn, món hàng này là cực phẩm như vậy, hẳn sẽ giúp ta kiếm được rất nhiều.
Lúc này, trên một chiếc xe đen đáng nghi, mỗ tác giả đang bị vận chuyển bí mật đến khách sạn kia. Tại sao mỗ nữ lại dễ dàng bị tóm đến vậy? Đây là một bí mật nhỏ của dị năng hệ tinh thần khống. Dị năng này được tạo ra bởi năng lượng liên kết các tế bào, bởi vậy nên các tế bào của dị năng giả hệ tinh thần khống đặc biệt vô cùng mẫn cảm và bài xích các chất gây hại cho tế bào.
Mẹ con Dung Liên đã thành công hạ thuốc vào cơ thể Phương Tiền Tiền lúc mỗ nữ đang lơ là mê ngủ, không nghĩ đến lại có người bình thường biết được bí mật này của tinh thần khống hệ. Và, mọi việc diễn ra như là trùng hợp, không ai biết người thúc đẩy việc này là một cuốn sách âm hiểm nào đó.
|
Chương 6: Mẹ kế pk yêu râu xanh, Hồ ly bị phá ổ
[Khách sạn năm sao nào đó]
"Nhanh lên, tiểu mỹ nhân đang chờ ta ở trong phòng a!" Lão già họ Dư gấp gáp trở về phòng, trong đầu hiện lên mấy cảnh cấm trẻ em. Tên giám đốc vừa mới giới thiệu cho lão rằng có một tiểu la lỵ( loli) xinh đẹp đang chờ lão "bóc tem" trên phòng. Thật kích thích!!!
"Cạch." Một tiếng động quấy nhiễu giấc ngủ của Phương Tiền Tiền. Ài... hai mẹ con âm hiểm nhà kia dùng thuốc mê gì mà nặng dữ vậy, báo hại nàng phải ngủ suốt 30 phút để đồng hóa chất độc kia. Hừ hừ, hãy đợi đấy hai mẹ con kia!
"Ồ, thuốc mê hết tác dụng rồi sao? Hình như gã kia nói rằng ít nhất phải 3 tiếng mà."
Lão Dự lóa mắt nhìn nữ búp bê xinh xắn trước mắt. Làn da trắng nõn nà, hồng hào như da em bé, đôi mắt trong suốt linh động như pha lê, mái tóc đen mượt tùy ý xõa tung như thác nước. Ngay lập tức, một địa phương nào đó phồng lên như cái lều nhỏ.
Tiền Tiền ghét bỏ nhìn cái "túp lều" kia. Thật muốn cắt nó đi a. Rồi nàng chú ý đến cái camera nhỏ xíu ở đầu bàn kia. Ha, chuẩn bị kỹ lưỡng thật! Mà sao cái cảnh này lại đến sớm dữ vậy. Cảnh H ngược nữ phụ số 87 , nam chính Tà "Hồ ly" vì muốn lấy lòng nữ chính mà sắp xếp cho nữ phụ một đêm "nồng cháy" với 1 tên yêu râu xanh kinh tởm.
"Kì quái... Tà kia ở đâu rồi nhỉ? Hắn ta phải ở đây phỉ báng ta chứ." Mỗ nữ hồn nhiên chẳng quan tâm lão dê cụ kia đang đến gần, khẽ phủi phủi quần áo lẩm bẩm.
"Tiểu mỹ nhân, lại đây đi, đừng sợ, ta sẽ dịu dàng, hắc hắc hắc." Tiền Tiền nhíu mày nhìn lão già này, rồi chợt mỉm cười bước đến, cánh tay khẽ nâng lên. Ha ha, tiểu mỹ nhân cười lên thật đẹp. Muốn ôm ư?
Lão già họ Dư cười sang sảng cũng khẽ nâng tay. Đâu ngờ bàn tay nhỏ xinh kia nhẹ nhàng vuốt ve cằm hắn, và "rắc".
Trong căn phòng yên tĩnh chợt vang vọng tiếng đầu rơi xuống đất. Một cái chết vô cùng nhẹ nhàng, thậm chí máu còn chưa kịp chảy. Khi Phương Tiền Tiền đồng hóa cái thuốc mê cực mạnh kia, đột nhiên não bộ mở ra 2% nữa, khiến dị năng của nàng nâng lên đáng kể, 15% có thể sử dụng 1 loại kỹ năng: mở khóa cơ thể. Con người lúc bình thường chỉ mở ra được khoảng 20% sức mạnh cơ thể. Dị năng này giúp nàng khống chế được 100% sức mạnh của mình, thậm chí là 120% hay 200% nếu muốn, đồng thời có thể dồn hết tất cả sức mạnh vào 1 nơi duy nhất trên cơ thể, tỉ như tay của nàng lúc nãy, dễ dàng bẻ cổ 1 người đàn ông.
"Hừm... cái tên Tà Thiên đâu rồi a, lão nương ta phải dạy cho hắn 1 bài học đích đáng mới được! " Mỗ mẹ kế đằng đằng sát khí, mài dao thật kĩ đi săn hồ ly.
Phương Tiền Tiền bước ra khỏi phòng, bất chợt nhìn thấy căn phòng bên cạnh, sát khí ngút trời bốc lên.
Tà Thiên đang nhâm nhi ly rượu vang, chợt một tiếng gầm kinh người vọng thẳng vào tai hắn.
"Tà Thiên ngươi mau ra đây ngay cho lão nương!!!''
Chưa kịp định hình, ngay lập tức cánh cửa phòng bằng gang siêu dày chống được cả đạn bay ra khỏi bản lề.Tà Thiên hắn chưa kịp giật mình đã ngây người mà nhìn cảnh trước mắt. Nữ la lỵ quần áo xộc xệch, đôi mắt to tròn đang trợn trừng lên nhìn hắn, hai cánh môi quện vào nhau biểu lộ sự tức giận, mà cái bàn tay trắng như bạch ngọc kia lại dễ dàng đánh bay một cánh cửa to lớn như vậy ra khỏi bản lề. Thật bất ngờ a!
"Cô bé, ý của em là gì đây, hử? " Tà Thiên hoàn hồn, nhíu mi hỏi Tiền Tiền đang vô cùng tức giận.
"Hừ, dám tính kế lão nương mà còn làm cái vẻ mặt ngây thơ kia nữa chứ!" Mỗ nữ tức giận quên trời, quên đất, quên luôn cả việc lúc này Tà Thiên và Phương Linh còn chưa gặp nhau, lấy đâu ra chuyện cấu kết làm việc xấu. Tà Thiên còn chưa kịp mở miệng biện minh, mỗ nữ đã chặn họng hắn mà tuyên bô " Quản cho tốt nữ nhân của ngươi đi, cũng đừng có nghĩ đến việc tính kế ta! Ta chưa làm gì được ngươi nhưng đừng có nghĩ là Phương Linh sẽ sống sót khi ta tức giận, biết chưa hả? Ngươi không làm gì nổi ta đâu!"
Nói rồi mỗ nữ nhanh chân mà lủi mất, để lại một cái bóng mờ nhạt cùng với Tà thiếu đang ngẩn ngơ.
"A ha ha... ha ha ha" Sau 30 giây, đột nhiên Tà Thiên bật người ra cười, không thèm để ý hình tượng.
"Tà Lam! Chuyện hôm nay ngươi biết xử lí ra sao rồi chứ? " Thu lại nụ cười, Tà Thiên hắn lại trở về với vẻ cà lơ phất phơ của mình.
Một giọng nói đáp lại hắn "Đã rõ... tất cả người trong khách sạn này tối nay sẽ biến mất vào ngày mai. Còn..." giọng nói ấy có vẻ do dự.
Tà thiếu ngẫm nghĩ rồi hơi lắc đầu "Không cần a, các ngươi không làm gì được nàng, chỉ uổng mạng thôi. Ta còn muốn hảo hảo chơi đùa một phen!"
Trong bóng tối, tên hồ ly kia lộ ra nụ cười thâm trầm hiếm thấy.
|