Thiên Phong nằm dài dưới sàn tạo dáng như nàng tiên cá tắm nắng trên bãi biển nhìn theo sau. - Hắn bị sao vậy, hệt như bị vợ cho mọc sừng. Lôi qua một đoạn hành lang dài đi tới một tòa nhà rộng lớn nằm tách biệt ở sân sau Đam Mê. Cánh cửa sắt mở ra đã nghe thấy tiếng la hét sợ hãi vọng lại làm Thanh Nhã giật mình. Đằng sau Đam Mê là một tòa nhà hai tầng lầu, bên ngoài được bao bọc bởi bức tường kiên cố cao ngang với lầu hai, bên trong ngôi nhà tất cả đều được làm bằng những tấm kính dày và chắc. Đứng từ ngoài nhìn vào sẽ không nhìn thấy mọi thứ ở bên trong, nhưng bên trong có thể nhìn thấy ở bên ngoài. Xung quanh ngôi nhà có vài cây cảnh, ở bể bơi có ngăn cánh tấm kính trong suốt cao hơn hai mét. Thấy hắn đi tới người ở đó vội đi mở cửa nhà bơi. Hắn lôi Thanh Nhã vào trong. Phía trước có một gã đàn ông đang la hét ầm ĩ, trên giương mặt hiện rõ sự sợ hãi. Nhìn thấy hắn, người đàn ông đó vội bò tới ôm lấy chân hắn cầu xin. - Ông chủ Lý hãy tha cho tôi đi, tôi biết tội rồi nhất định tôi sẽ trả lại ông cả vốn lẫn lãi. - Ông chủ. Một vệ sĩ đi tới cúi đầu chào, hắn phất tay người vệ sĩ liền hiểu ý ra lệnh cho cấp dưới của mình. Hai vệ sĩ đứng im như tượng ở một góc khi nhận lệnh liền tiến lên lôi gã đàn ông nọ nhưng gã đàn ông ôm chặt lấy chân hắn không chịu buông, miệng gã luôn cầu xin. - Ông chủ Lý tha cho tôi, làm ơn đi, tôi nhất định sẽ trả lại ông... con gái, con gái tôi nhất định sẽ trả nợ giúp ông. Đôi mày hẹp hơi nhíu lại, khóe môi hắn hơi nhấc, theo hắn được biết con gái của lão chắc cũng mười chín đôi mươi rất xinh đẹp, gã yêu con gái hơn cả tính mạng nay chịu lấy con ra làm vật để trao đổi. Hắn ra hiệu cho hai người vệ sĩ, lập tức họ lui ra. - Được, tạm chấp nhận, tôi cũng nói trước nội trong ngày hôm nay nếu không đưa con gái ông tới Đam Mê thì đừng nghĩ mạng cả nhà ông còn tồn tại trên cõi đời này. Gã đàn ông như bị rút hết gân cốt khi nghe lời cảnh báo, gã bật khóc như một đứa trẻ và luôn miệng nói lời xin lỗi. - Bảo bối của ba ba, là ba không tốt đã hại con tới mức này, lẽ ra ba nên nghe lời khuyên của con không nên chơi cờ bạc... ba ba... có lỗi với con... - Đưa đi. Hắn phất tay lập tức có người lôi gã ra ngoài tiếp đến hắn quay sang phía Thanh Nhã lôi tới thành bể bơi. - Nhìn đi xem đây là nơi đâu? Hắn chỉ xuống bể bơi. Trước mặt Thanh Nhã là bể bơi vô cùng rộng lớn, mặt nước trong suốt nhưng ở giữa bể bơi có khoảng năm đến sáu vòng tròn lớn màu đen cựa quậy. Hắn túm gáy Thanh Nhã dìm đầu xuống bể bơi sau đó kéo lên. Thanh Nhã bị nước vào mũi nên ho sặc sụa. - Nếu trái lời tôi đây sẽ là hình phạt của cô. Hắn chỉ xuống mặt nước, đám đen lúc nhúc bắt đầu tản ra chuyển động về phía Thanh Nhã, chưa đầy một phút mặt nước dày đặc những con đỉa to. Thanh Nhã hốt hoảng sợ hãi khi nhìn thấy mấy con đỉa to gấp mấy lần con đỉa trâu khi ăn no, mà con nào con đấy đều rất to tròn béo mũm mĩm. Lý Nam Vương túm gáy Thanh Nhã lần nữa, Thanh Nhã hốt hoảng xoay người ôm chặt lấy hắn. - Tha cho tôi, tôi biết tội của tôi rồi. - Cô nghĩ chỉ nhiêu đây đã đủ làm cô sợ rồi sao, nếu còn cứng đầu hình phạt sẽ còn hơn thế nữa đây chưa là gì đâu. Tha cho cô à, không dễ thế đâu. Thanh Nhã bám chặt lấy thân hình hắn chẳng khác gì con đỉa. Hắn lôi Thanh Nhã tới chỗ tiếng la hét, ngang qua một bể lớn, dưới bể chứa rất nhiều con đỉa to, to bằng bắp chân người lớn chúng đang bơi loạn dưới nước. Người Thanh Nhã mềm nhũn rồi khụy ngã, cơ thể bé nhỏ run lên kịch liệt chẳng may hắn quẳng xuống coi như là xong, hình phạt này còn đáng sợ hơn cả khổng tinh. Hắn lôi Thanh Nhã đứng dậy, tới bên một tốp người áo đen, mấy người kia khi thấy hắn liền cúi chào. - Ông chủ. - Ừm, thế nào? Đã chịu khai chưa? - Hắn vẫn cứng đầu chưa chịu khai. Hắn đưa mắt nhìn gã thanh niên đang bị trói trên ghế, những vết thương trên người gã chi chít do bị tra tấn mà ra. Lý Nam Vương buông Thanh Nhã đi về phía gã thanh niên. Thanh Nhã không còn hơi sức để đứng nên ngồi bệt dưới sàn bể. Hắn túm cổ gã thanh niên, đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào gã. - Nói đi, thằng nào sai mày ám sát tao? Khóe môi gã hơi nhấc lên nụ cười diễu cợt đầy phỉ báng, tiếp đến gã nhổ nước miếng vào mặt Lý Nam Vương. Lý Nam Vương nhắm đôi mắt lại, hai hàm răng nghiến chặt vào nhau kêu ken két, hắn nuốt nước miếng nơi cổ họng, đưa tay vuốt nước miếng trên mặt sau đó lau vào mặt gã, đột ngột hắn bóp thật mạnh dồn nén sự tức giận xuống khuôn mặt gã. Gã được một phen đau đớn, đáng sợ là đôi mắt đỏ rực như lửa của Lý Nam Vương. Lý Nam Vương cầm lấy một con đỉa to mà vệ sĩ đưa tới không nói lời nào hắn nhét vào miện gã. Gã thanh niên lúc này rất sợ hãi miệng ú ớ không thể nói ra bởi con đỉa to đang ngọ nguậy muốn chui tọt vào bên trong họng. Còn Thanh Nhã chứng kiến cảnh tượng hãi hùng như thế chỉ hét lên một tiếng sau đó người đổ nhào xuống bể bơi, đàn đỉa đang điên cuồng tìm mùi máu tanh lập tức bơi tới. - Thanh Nhã. Hắn lao tới bên cầm lấy con dao trên tay vệ sĩ, cắt một đường trên cổ tay sau đó nhúm tay mình xuống nước. Đàn đỉa lập tức tản ra bơi đi nhanh chóng, đỉa vốn rất sợ máu của Lý Nam Vương chỉ ngửi thấy mùi là chúng lập tức trốn lui trốn lủi vào chỗ an toàn cho tới khi không còn mùi máu lan tỏa thì bọn đỉa mới dám chui ra khỏi chỗ nấp. Nếu chú ý sẽ thấy nét mặt hắn thoáng tái xanh, cũng may mà có hắn ở đây nếu không số phận Thanh Nhã khó bảo toàn. Quan sát kĩ trên cơ thể Thanh Nhã mọi chỗ đều ổn cũng may đàn đỉa chưa kịp tấn công. Một con đỉa tìm nơi ẩn nấp lại tìm nhầm chỗ khi ẩn nấp dưới chân hắn, nhìn con đỉa đang nhanh chóng tìm lối thoát mà cũng chính là con đỉa lì nhất trong đàn. Đây là con đỉa của Vương Đình từng dùng để tra tấn mấy người trước đó, hắn nhận ra bởi nó là con khác biệt có sọc đỏ trên lưng, con đỉa này có vẻ thích Vương Đình, khi Thanh Nhã rơi xuống nước nó không tấn công mà chỉ bám vào. Khi đồng bọn chạy trốn nó còn cố ý lưu lại trên người Thanh Nhã cho tới khi giọt máu của Lý Nam Vương quẹt qua mới chịu rơi xuống. Thấy con đỉa này y hệt như đang nhìn thấy Vương Đình đứng trước mắt mình tiện chân Lý Nam Vương nhẫm bẹp, máu từ trong con đỉa bắn phụt ra một đường dài đi rất xa, doay phát nữa dưới đế dày xuất hiện lưỡi cắt nghiền nát con đỉa như tương ớt. Vệ sĩ có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn ghét con đỉa đó, nếu nhớ không nhầm hắn từng khen nó là con vật thông minh. Con đỉa có tên là Sọc được Vương Đình ra sức huấn luyện nó chỉ nghe mỗi lệnh của Vương Đình, trên người Thanh Nhã hẳn có mùi của Vương Đình vì thế mà nó quyến luyến không chịu rời đi. Nhìn người con gái nằm trong tay mềm nhún khóe môi hắn cong lên một đường lạnh. - Nghe theo tôi thì sống chống lại tôi thì chết, đây là bài học cho cô hy vọng lần này sẽ khiến cho cô nhớ đời. Lý Nam Vương bế Thanh Nhã rời đi trước sự ngạc nhiên của vệ sĩ.
|