CHAP 1:CẮM TRẠI Tôi là Tiểu Nhi 14 tuổi,tôi đang háo hức chuẩn bị đồ để đi cắm trại do trường tổ chức.Đúng 7 giờ tôi có mặt tại trường cùng nhỏ My bạn thân tôi.Xe bắt đầu lăn bánh và dừng tại sườn núi,địa điểm cắm trại của trường tôi là trong rừng nhằm mục đích để học sinh tiếp cận với cái hoang dã nơi đây.Tôi cẩn thận đi theo đoàn để tránh bị lạc đường,suốt cả dọc đường đi tôi bị mấy cành gai đâm phải dính đầy cả quần áo mới đến nơi.Trông tôi như con nhím xù gai làm nhỏ My cười như điên dại.Thầy hiệu trưởng phân chia nhóm,tôi nhóm với My và 5 thàng con trai khác.Cắm trại đầu tiên là phải dựng trại đó là nhiệm vụ của con trai còn tôi với My phụ trách nấu cơm.Hoàn thành xong trời đã tối chúng tôi đốt lửa quẩy thâu đêm.Lich trình ngày mai của nhóm tôi là leo núi mấy nhóm khác chịn tắm biển.Tôi nhắm mắt nằm trong lều mong đợi 1 chuyến leo núi đầy thú vị nhưng tôi đâu ngờ đó là ngày mà cả cuộc sống tôi đã thay đổi
|
CHAP 2:XUYÊN KHÔNG ''TẤT CẢ CẢ DẬY MAU''-Trời ơi đó là tiếng loa phát thanh của thầy hiệu trưởng,tôi hận là không thể tắt cái loa rè ấy đi lập tức.Tôi uể oải lết cái xác ra bờ suối rửa mặt đánh răng nói tóm lại là VSCN nước suối mát lạnh tạt thẳng vào mặt tôi khiến tôi tỉnh ngủ.Cánh rừng mờ mờ ảo ảo xuất hiện,nó còn bị bao phủ sương thạt đẹp ở TP làm sao mà có cảnh này.Tôi thay đồ chuẩn bị bao lô nào là quần áo,hột quẹt,máy nghe nhạc và một số dụng cụ leo núi,mỗi nhóm có 1 người bảo hộ đi kèm,nhóm tôi được cô Minh quản lí.Núi ơi ta tới đây rồi tôi cùng cả nhóm phóng như bay.1 nhọn núi cao hiện ra trước mắt tôi liệu tôi có leo được không.Chúng tôi được cài dây an toàn dặn dó kĩ và bắt đầu cuộc hành trình.Leo được giữa núi thì hỡi ơi.Mây đen ở đâu kéo đến kèm theo cả sấm chớp và gió,cát bụi bay vào mắt tôi làm tôi không thầy gì cả chỉ nghe tiếng hét của cô Minh TẤT CẢ BÁM CHẶT DÂY VÀO.Gió càng mạnh chúng tôi càng chơi vơi giữa núi và mưa bắt đầu đổ xuống.Chúng tôi cố gắn leo lên đỉnh,bước châ tôi nặng nề leo lên nhưng không may tôi bị chật chân mất đà buông thỏng 2 tay cứ thế mà lao xuống.ÔI không,cuộc đời tôi kết thúc khi mới hưởng dương 14 tuổi thôi sao,chợt cơ thể tôi bị giữ lại giữa không trung thì ra là nhờ sợi dây bảo hộ,tôi có thể cảm nhận dduocj tiếng thở phào nhẹ nhõm của mọi người còn nhỏ My thì mắt đỏ hoe.Gios càng mạnh sợi dây kéo theo thân thể tôi đưa qua đưa lại trong gió giữ,tôi sợ hãi nắm chặt sợi dây,tôi chỉ nghe thấy tiếng kêu cứu của mọi người trên núi.''PHỰT''Tiếng j vậy?Là tiếng dây bảo hộ đứt,bây giờ thì tôi mới chính thức hưởng dương 14 tuổi.Cơ thể tôi ngã tự do xuống núi,tai tôi ù đi chỉ nghe thấy tiếng hét của mọi người nhưng tôi có cảm giác bị rơi vào 1 cái hố màu tím huyền ảo và rồi tôi không còn cảm giác nào nữa
|