Ở một thời gian , một năm không rõ : Đã xảy ra một chuyện . Tại hoàng cung Nguyệt Quốc : -' Á aaaa,không , ta không muốn , Tha cho ta ? ' . Nàng thân một bộ cung trang diễm lệ đang đau khổ cầu xin đám người cung nhân chạy trốn khỏi vòng tay của quỷ dữ hay đúng hơn là những kẻ trước mặt. -'Xin người tha thứ , chúng nô tài thân phận chỉ là kẻ hèn chỉ biết đó là thánh chỉ nên không làm khác được , là bất đắc dĩ.Lâm Phi ,' - ' Á ?' Những giọt máu tươi dần dần chảy xuống từ đoản kiếm vô tình , từng giọt máu hòa tan trong những giột nước mắt đau khổ , hận thù . - ' Tại sao chứ ! Tại sao , ta đã làm gì lại thành thế này ' . Nàng đau tê liệt ngã người mà mất dần ý thức Ta hận các người , thù này ta sẽ trả , kiếp này không được , kiếp sau ta sẽ trả , hãy đợi đó Nguyệt Quốc : hahaahaaha. Tiếng cười vang vội đến tận cùng xương tủy , âm thanh chết chóc hòa cùng với lời nguyền cay đắng , nghiệt ngào. Đến Tận Thế Kỉ 21...............
|