Ma Vương Hoàng Hậu
|
|
Ma vương nào có xem sự thống khổ của nàng ra gì. Nghĩ tới Hứa Tử, hắn cảm giác những nữ nhân này không thể thỏa mãn được dục vọng của hắn.
Ngọc San công chúa không chịu được sự thô bạo của hắn nên đã ngất đi.
Phát tiết xong, Ma vương cũng không thèm liếc mắt một cái tới Ngọc San, xuống giường sửa sang lại quần áo, rời Thừa ân điện.
Chuyện còn lại để Nội phủ xử lý.
Trở lại Thiên cung, đã là nửa đêm.
Không thấy Hứa Tử ngủ trong thư phòng, hắn có hơi tức giận đành phải đi tìm, nàng lại ngủ ở gian phòng nào đây. Hắn đã nói với nàng hắn muốn nàng ngủ tại thư phòng của hắn, muốn ngủ ở chỗ khác phải được hắn cho phép. Nha đầu kia lại xem lời hắn nói như gió thổi bên tai.
Tìm được nhân nhi đang ngủ say, Ma vương phát hiện tim mình mới có thể an tâm một chút. Nhìn đôi môi đỏ mọng đầy cám dỗ, hôm nay hắn chưa hôn nàng. Nhẹ nhàng vén chăn lên, ngắm nghía dáng người xinh xắn nhỏ nhắn của nàng, ánh mắt nóng rực, cho dù đã sủng hạnh ba nữ nhân nhưng hắn vẫn như cũ muốn có nàng, nhưng nàng lại không muốn, nàng sợ! Hắn không nỡ thấy dáng vẻ sợ hãi đến run lên của nàng.
Hôn lên cái trán trơn mịn của nàng sau đó mới ôm tiểu nhân nhi vào lòng, đem đến thư phòng của hắn.
Ban đêm ở Ma giới rất lạnh, trong lúc Hứa Tử ngủ say luôn tìm kiếm chỗ ấm ápưng mỗi lần ở cùng Ma vương ngủ đều như nằm trong tủ lạnh. Vốn ngủ rất ấm, nhưng bây giờ lại có cảm giác như nằm trong tủ lạnh. Nàng mở mắt mơ màng, phát hiện mình đang bị giữ tại trong lòng ngực lạnh như băng. Không cần đoán cũng biết là Đại băng sơn rồi. Nàng lấy làm lạ, cho dù nàng trốn ngủ ở nơi nào, hắn đều có biện pháp tìm được nàng.
Cái tên bá đạo vô tình đang nằm bên cạnh đã sớm đi cùng chu công đấu pháp rồi [ngủ say]. Nghiêng người nhìn khuôn mặt tuấn mỹ của hắn. Trong lúc ngủ say, hắn không có ánh mắt lạnh như băng, không có giọng điệu lạnh lùng. Đưa tay xoa xoa khuôn mặt tuấn tú, nếu hắn không lạnh lùng vô tình, sẽ trở thành người trong mộng của tất cả nữ nhân.
Len lén xuống giường, chuẩn bị đi phòng khác ngủ, nàng vẫn không quen cùng chung giường chung gối với hắn.
Thình lình, một đôi tay ôm nàng từ sau lưng, dùng chút sức đem nàng kéo lại lên giường. Âm thanh lạnh như băng có nồng đậm yêu chiều, "Lại muốn đi nơi nào?" Từ sau khi bắt nàng cùng giường cùng gối với hắn, hắn đều ôm lấy nàng, cảm nhận nhiệt độ ấm áp trong cơ thể nàng hắn mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ, chỉ cần nàng vừa rời đi, hắn lập tức sẽ tỉnh lại.
Bất đắc dĩ thở dài, Hứa Tử nhỏ giọng nói thầm: "Ma quỷ chính là ma quỷ." Cái gì cũng không lừa được hắn.
Đem tiểu nhân nhi áp đảo trên giường, Ma vương buông tay nàng ra, yêu thương chạm vào mặt nàng, "ha đầu, ngươi thật sự rất xinh xắn đáng yêu. Cho ta hôn một chút." Nói xong cúi đầu ngăn miệng nàng lại bằng nụ hôn.
Hắn cũng không biết vì cái gì hắn đối nàng càng ngày càng mê luyến, tuy hắn vẫn không ngừng sủng hạnh hậu cung ma nữ, nhưng trái tim của hắn dần dần toàn là hình bóng của nàng. Bởi vì không chiếm được nàng, trong lòng vừa bực bội vừa bất đắc dĩ, chỉ có thể phát tiết trên các ma nữ hậu cung. Hắn luôn nghĩ rằng nàng là con người, có nhiệt độ cơ thể bình thường, có thể làm ấm áp trái tim lạnh như băng của hắn. Kỳ thật nàng không phải rất đẹp, nhưng nàng lại có ngũ quan thanh tú, dáng người xinh xắn nhỏ nhắn đáng yêu, dám coi thường uy nghiêm của hắn, sự can đảm đó đã hấp dẫn hắn rất sâu rồi.
Chỉ là trái tim của tiểu nhân nhi vẫn muốn rời khỏi Ma giới như cũ.
Hắn định một thời gian sau sẽ đi Bồng lai tiên đảo trộm trường sinh thảo.
Hắn sẽ không buông tha nàng, hắn muốn nàng cùng hắn ở chung một chỗ.
"Nha đầu, muốn có một người bạn hay không?" Thoáng dời môi, thở hổn hển thỏa mãn hỏi khuôn mặt đang đỏ bừng. Đã hôn nàng rất nhiều lần, nàng vẫn hay đỏ mặt.
"Đã có Lam Y, Lam Nguyệt rồi." Nàng không muốn có nhiều người hầu hạ.
"Các nàng chỉ là người hầu." Nhìn thấy tóc của nàng hỗn độn rối tung ở trên gối, vẻ mặt đỏ bừng, say mê gợi cảm. Ma vương nhịn không được lại hôn lên đôi môi mềm mại, thơm ngon, ướt át đỏ mọng, mặc sức hấp thu sự ngọt ngào của nàng. Dần dần nhận thấy dưới thân nhân nhi đang không ngừng thở gấp, không có lý trí như lúc trước, cũng không đẩy hắn ra. Mắt phượng chợt hiện quỷ dị mưu kế, khẩn trương hôn lên môi nàng, thừa dịp Hứa Tử đang lúc ý loạn tình mê thì tay hắn lén kéo váy của nàng ra.
Môi hắn càng không ngừng dời xuống cổ, tai của Hứa tử, hôn khắp cơ thể nàng.
"Uhm..." Hứa Tử bỡ ngỡ cảm thấy khắp người như thiêu đốt, cái gì cũng không nhớ rõ, trong đầu trống rỗng.
Ma vương rất thiết tha muốn nàng, nhưng hắn không thô lỗ với nàng như những nữ nhân khác, đối với nàng rất dịu dàng rất mềm mại, làm cho nàng cái gì cũng không biết, không nhớ rõ.
Khi hắn thật sự ở trong nàng một khắc nọ, bởi vì đau đớn, nàng như bừng tỉnh, hắn lập tức hôn lên môi nàng, không cho phép nàng kháng cự hắn vào lúc này.
Trong phòng, tiếng thở dốc không ngừng, kết hợp như thiên địa không gian ban sơ.
Tình cảm mãnh liệt trôi qua, Hứa Tử ngủ say trong lòng Ma vương.
Đạt được ý nguyện, Ma vương thỏa mãn ôm tiểu nhân nhi nhưng không cách nào đi vào giấc ngủ. Hắn còn đang rung động vì nàng là́n vui sướng. Trong lòng nhân nhi mặt ngày càng đỏ, hoan ái trôi qua càng lộ vẻ mê người. Hắn đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve hai vai của nàng, thích thú khi thấy khắp nơi trên người nàng đều là ấn ký của hắn. Nàng đã là của hắn, loại nhận thức này làm cho tim hắn vô cùng vui sướng. Chưa bao giờ có được một nữ nhân khiến hắn phấn chấn, an tâm nhu vậy. Cho tới nay, nữ nhân chỉ là công cụ cho hắn phát tiết sinh lý, hắn chưa bao giờ thừa nhận các nàng là nữ nhân của hắn.
Tiểu nhân nhi thanh tú đang nằm trong lòng hắn, ngay từ đầu nàng đã không sợ hắn, còn đắc tội với hắn. Lúc sắp hút máu nàng thì nàng lại dám sử dụng mỹ nhân kế và hắn đã bị đôi môi ấm áp của nàng chinh phục. Tuy hắn không chịu thừa nhận vì nàng mà mình đã thay đổi nhưng không thể phủ nhận vì nụ hôn của nàng mà hắn đã thay đổi thái độ với nàng. Hắn lưu luyến môi nàng, lưu luyến nhiệt độ cơ thể nàng, vẻ bề ngoài đối với hắn không hề quan trọng. Lần trước phát hiện dáng người nhỏ nhắn đáng yêu của nàng đã vô cùng cám dỗ hắn, từ đó hắn vẫn luôn muốn có nàng, bây giờ thì hắn đã đạt được ý nguyện rồi.
Cả đời này hắn muốn nàng phải ở bên cạnh hắn.
Nhìn nhân nhi đang ngủ say, Ma vương cũng dần buồn ngủ.
Ôm chặt Hứa Tử vào lòng.
|
Sáng sớm, ánh sáng mỏng manh xuyên qua cửa sổ rọi vào, chiếu vào nam nhân đang nằm trên giường làm hắn từ từ
Ma vương theo thói quen vươn tay kéo tiểu nhân nhi vào lòng, nhưng lại trống không. Hắn mở to hai mắt, phát hiện nhân nhi hắn ôm trong lòng cả tối qua đã không thấy đâu. Hắn hoảng hốt nhảy xuống giường, nhặt bộ quần áo mà tối qua đã vứt tùy tiện dưới đất lên, mặc vào qua loa. Bước ra thư phòng tìm người chạy trốn.
Bởi vì hoảng hốt nên hắn đã quên mình là Ma Vương biết phép tìm kiếm, nhìn thấy bất cứ người thị vệ nào cũng bắt tới hỏi có thấy Hứa cô nương không? Hắn như con ruồi không có đầu bay loạn khắp nơi ở thiên cung, không tìm được người, hắn phân phó thị vệ tìm kiếm mọi nơi.
Giọt sương trong suốt long lanh còn đọng lại trên mấy đóa hoa, trên những chiếc lá xanh ở hoa viên Vương cung. Ánh sáng yếu ớt rọi vào lung linh trông rất đẹp mắt.
Sáng sớm, Công chúa Ngọc San chuồn ra Ngự thiên cung, lén trốn trong hoa viên Vương cung ngồi khóc. Nhớ đến tối qua cuồng phong bão táp, lòng nàng sợ hãi đến run rẩy. Tối qua Ma vương không một chút thương tiếc nàng vẫn còn là một thiếu nữ chưa hiểu chuyện, giống như một tay đạo tặc hái hoa không hề biết thương hoa tiếc ngọc.
"Ngươi làm sao vậy?" Một âm thanh từ phía sau truyền đến, nàng quay đầu lại thấy một nữ nhân cao tầm tầm với nàng, tóc dài qua vai, mặc cẩm phục màu trắng, trên cổ đầy ứ thanh. Nữ nhân kia hảo tâm hỏi: "Ai khi dễ ngươi à?" Khi nàng đến gần, Ngọc San ngưởi được mùi của loài người, nàng kinh ngạc: "Ngươi là con người!
Vương cung ma giới như thế nào lại có con người! Điều này sao có thể? Trong cái nơi ăn thịt người này làm sao có con người sinh tồn?
Nữ nhân kia đúng là Hứa Tử chạy trốn từ Thiên cung ra.
Tối hôm qua ngây ngốc bị Ma vương ăn, tỉnh lại mới thấy hối hận. Bởi vì sợ bị đưa đi làm quân kỹ nên thừa dịp Ma vương chưa tỉnh nàng đã hoảng sợ bỏ chạy.
Hứa Tử gật đầu, "Ta là con người, tên của ta là Hứa Tử. Còn ngươi? Sao lại trốn ở chỗ này khóc, người nào khi dễ ngươi?"
Ngọc San dùng khăn lụa lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng đáp: "Ta là công chúa Ngọc San của Tinh linh giới."
Hứa Tử nhớ tới ngày hôm qua Ma Vương có nói qua là tiếp đãi vài vị khách nhân, thì ra là tiểu công chúa xinh đẹp này. Chỉ là lúc này tiểu công chúa xinh đẹp như thiên tiên trên mặt đầy lệ, trên trán còn chứa nỗi sợ hãi, là ai tổn thương nàng? Kẻ nào lớn gan dám ở địa bàn của Ma vương khi dễ khách quý?
"Mới sáng sớm, sao ngươi lại trốn ở chỗ này khóc? Rốt cuộc người nào khi dễ ngươi? Nói cho ta biết, ta sẽ giúp ngươi lấy lại công đạo." Hứa Tử thấy bất bình nói.
"Ta..." Ngọc San do dự không biết nên nói hay không nên
"Ở đây không có người thứ ba, ngươi đừng sợ, nói cho ta biết, đã xảy ra chuyện gì?" Hứa Tử trấn an nói.
Ngọc San cắn cắn môi dưới, nàng có thể đem chuyện kinh khủng tối qua nói cho con người này sao? Nàng không biết nàng ta, cũng không biết nàng có thân phận gì tại Ma giới. Từ trước đến nay nàng chưa từng nghe nói Ma giới có con người. Nhưng trước mặt cái người cao cỡ nàng này lại là con người, nhìn vẻ ngoài rất ôn hòa, chắc không phải là người xấu, nói cho cô ta chuyện đau lòng của mình chắc là an toàn.
Ngọc San dù sao cũng còn nhỏ, tối qua bị Ma vương sủng hạnh nàng vô cùng sợ hãi, thầm nghĩ tìm một người để tâm sự, một người an ủi mình. Nàng ấp úng nói ra chuyện tối qua.
Hứa Tử nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?" Giọng nàng rất nhẹ, Ngọc San không nghe ra nàng đang ẩn nhẫn lửa giận.
"Mười bốn tuổi."
Vừa nghe Hứa Tử liền nổi trận lôi đình. Thì ra tối qua hắn không chỉ ăn một mình nàng mà còn có một hài tử mới mười bốn tuổi. Hứa Tử quên chính mình đang muốn chạy trốn, giận dữ kéo Ngọc San đi tìm Ma vương hỏi tội.
Ma vương điều động binh lực đi tìm nàng, khi nhìn thấy nàng xuất hiện, nhanh như cắt xông tới gắt gao đem nàng kéo vào trong lòng.
Ma vương điều động binh lực tìm người, kinh động cả Ngự thiên cung, Ngọc Linh, Yêu tinh Nữ vương, Xà Vương, cả bọn nghe tiếng đi ra, vừa vặn chứng kiến cảnh này. Bọn họ giật mình há to miệng, tưởng hai mắt của mình có vấn đề. Ma vương lạnh lùng vô tình lại có thể đem một tiểu nữ nhân gắt gao ôm vào lòng, giống như hắn mà buông tay thì nhân nhi trong lòng hắn sẽ bay mất vậy. Bọn họ biết Ma vương cũng không phải ngày một ngày hai, cho tới giờ chưa từng thấy qua Ma vương khẩn trương đến thế.
Ngọc Linh công chúa và Yêu tinh Nữ vương thì càng ghen tuông, các nàng cho tới bây giờ vẫn chưa được Ma vương ôm. Người được Ma vương ôm kia các nàng chưa bao giờ gặp qua, cũng không biết tiểu nữ nhân kia tướng mạo thế nào, dựa vào cái gì mà được đãi ngộ như thế?
"Buông ra!" Hứa Tử dùng sức đẩy Ma vương ra, gọi thẳng tục danh của hắn: "Long Nghịch Thiên, cái tên vô lại này! Ngươi làm hại ta còn chưa tính, ngay cả nàng ngươi cũng không tha! Nàng bao nhiêu tuổi, mới mười bốn tuổi thôi, chỉ là một hài tử mà ngươi cũng tàn nhẫn được sao? Ngươi, ngươi... Đại vô lại! ! !" Hứa Tử tức giận đến độ không biết mắng như thế nào cho đáng. Nàng xoay người đem Ngọc San đang sợ sệt phía sau kéo lên trước mặt Ma vương, nghiến răng nghiến lợi trầm thét: "Ta muốn ngươi lấy nàng, chịu trách nhiệm với nàng!"
MĐ: lâu lâu anh MV mới bị kêu tên, riết rồi mèo chẳng nhớ tên anh luôn, kì này anh bị HT xử chắc mọi ng' hả dạ rồi chứ
MĐ: Hắc hắc, anh bị chửi là "Đại vô lại kìa" ; MV: *lườm, lườm*; MĐ: *chuồn lẹ*
Lúc đầu định để hỗn đản = khốn nạn, nhưng văng tục quá nên để vô lại thôi, hỗn đản đều là chửi khốn nạn, đểu cáng, vô lại
Ma vương thô lỗ đẩy công chúa Ngọc San ra, tiến lên kéo Hứa Tử qua, gầm nhẹ: "Chúng ta quay về Thiên cung rồi nói sau." Hắn không muốn vì tầm quan trọng của nàng đối với hắn mà mang đến nguy hiểm cho nàng. Ngọc Linh công chúa ngoại trừ tức giận ra thì không dám làm gì Hứa Tử, Yêu tinh Nữ vương cũng vậy, nàng bình thường cùng Ngọc Linh công chúa tranh phong uống dấm chua, luôn lợi dụng địa vị cùng pháp thuật cao siêu của mình chỉnh Ngọc Linh công chúa loạn thất bát tao (lung tung, lộn xộn), sống không bằng chết.
"Ta không muốn trở về với ngươi! Ngươi là đồ đại sắc lang! Đại vô lại! Ta xui xẻo tám đời mới gặp phải ngươi!" Còn bị hắn ăn sạch sẽ nữa chứ !
Hứa Tử chống đối không chịu quay về Thiên cung, còn dùng chân đá Ma vương, thấy Ma vương thờ ơ kiên quyết kéo nàng đến Thiên cung, nàng tức giận cúi đầu hung hăng cắn một cái vào bắp tay Ma vương.
Nha đầu kia kiếp trước khẳng định là chó con, luôn cắn hắn.
Ma vương bị đau buông tay ra, lập tức xoay người đem Hứa Tử khiêng trên vai trực tiếp trở về Thiên cung.
Mọi người hoàn hồn.
|
Có kịch vui để xem nhưng không ai dám đi xem. Mặc dù người nào cũng nhìn ra Ma vương đang trong cơn giận dữ.
Từ ngày này trở đi, tất cả ma quỷ đã biết con người này là nữ nhân duy nhất được Ma vương coi trọng.
Ma vương đem Hứa Tử không ngừng đấm đánh hắn khiêng về thiên cung.
Vào đại sảnh, đem Hứa Tử để vào ghế thái sư trước mặt tức giận quát: "Tại sao chạy trốn?" Tối qua nhân nhi còn yêu kiều dưới thân hắn, mới sáng sớm đã bỏ chạy vô tung vô ảnh, còn muốn hắn chịu trách nhiệm với nữ nhân khác, nàng chán ghét hắn như vậy sao? Hận không thể đem hắn giao cho nữ nhân khác, một chút nàng cũng không cần hắn sao?
Đã vô lý còn lớn tiếng với nàng. Hứa Tử càng tức giận, nàng đứng lên gào thét: "Ta không muốn làm quân kỹ!"
Quân kỹ? Ma vương nghe thấy liền sửng sốt, hắn khi nào thì nói sẽ đưa nàng đi làm quân kỹ? "Bổn vương có nói đưa ngươi đi làm quân kỹ sao?" Hắn làm sao có thể đem nàng đưa đi làm quân kỹ, chỉ cần nghĩ có nam nhân khác chạm vào nàng, hắn liền xúc động muốn đi giết người.
"Nữ nhân bị ngươi chạm qua không phải đều bị đưa đi làm quân kỹ sao? Ta, ta tối qua đã..." Vừa nói xong Hứa Tử ô ô khóc lên. Nàng hận ̀nh tối qua ngây ngốc bị hắn giữ lấy, biết rõ trở thành nữ nhân của hắn sẽ không có kết cuộc tốt, càng hận chính mình đã mê muội trong sự dịu dàng của hắn.
Biết nàng lâu như vậy cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy nàng khóc, Ma vương chân tay luống cuống. Hắn yêu thương kéo nàng lại gần, dịu dàng thay nàng lau nước mắt, lại dịu dàng nói: "Đừng khóc! Bổn vương sẽ không đưa ngươi đi làm quân kỹ."
"Thật sao?" Hứa Tử bán tín bán nghi. "Vậy công chúa Ngọc San thì sao? Ngươi an bài nàng sau này như thế nào?"
"Trừ ngươi ra, Bổn vương không để ý đến người khác." Ma vương lạnh lùng nói. Đặc thù cũng chỉ có một người.
"Ngươi không để ý? Vậy ngươi còn chạm nàng!" Hứa Tử lại tức giận đứng lên. "Cho dù thế nào, ngươi cũng phải cho nàng một danh phận." Nhớ tới khuôn mặt Ngọc San xinh đẹp, nhỏ nhắn, khóc như mưa, nàng cảm thấy đau lòng. Mà cái người hại Ngọc San lại vô tình nói không để ý đến nàng ta. Nàng thật muốn móc trái tim Ma vương ra để xem nó có phải làm bằng sắt hay không.
"Không có khả năng!" Ma vương không đồng ý, "Đó là chuyện của Bổn vương, ngươi không cần lo, ta sẽ không cho bất cứ nữ nhân nào danh phận."
Nghe vậy, Hứa Tử tức giận đá hắn. Nàng hét to: "Còn ta? Ta thì sao? Ngươi không cho chúng ta danh phận, tại sao còn muốn chà đạp chúng ta? Ngươi nghĩ rằng bọn ta là kỹ nữ sao" Kỳ thật nàng không phải tức giận Ma vương không cho nàng danh phận, nàng vốn dĩ tức giận thái độ của hắn đối với nữ nhân. Trong mắt hắn, nữ nhân không đáng một xu, nữ nhân đều là công cụ cho hắn phát tiết.
"Ngươi là đặc biệt!" Ma vương bị Hứa Tử chỉ trích chọc tức.
Hứa Tử oán hận trừng mắt nhìn nam nhân đã đoạt sự trong trắng của nàng, hận hắn vô tình cùng lạnh lùng. Nàng không bao giờ muốn dây dưa cùng hắn nữa. Nàng đau buồn cười khổ: "Đặc biệt? Là đặc biệt như nô lệ sao?" Nàng dùng sức đẩy Ma vương ra, lui nhanh về phía sau, khóc kêu to: "Long Nghịch Thiên, ta hận ngươi! Bắt đầu từ hôm nay chúng ta nhất đao lưỡng đoạn!" Nói xong, nàng khóc xoay người bỏ chạy.
"Tử nhi!" Ma vương vội vàng đuổi theo.
Hứa Tử dừng lại, đoạt lấy cây đao từ tay một người thị vệ, đặt trên cổ mình, xoay người đối mặt với Ma vương, lạnh lùng nói: "Nếu ngươi đuổi theo, ta sẽ chết cho ngươi xem!" Nói xong, tay dùng một chút lực, trên cổ nàng lập tức xuất hiện một vết máu hù dọa Ma vương.
"Tử nhi, bỏ đao xuống!" Ma vương không dám tiến lên, sợ Hứa Tử thật sự chết cho hắn xem.
Hứa Tử khóc đỏ hai mắt oán hận trừng mắt nhìn Ma vương, Ma vương bị sự oán hận của nàng làm cho sợ hãi. Hắn không biết tại sao nàng lại hận mình như thế, rõ ràng tối qua nàng cũng rất nhiệt tình.
Biết Ma vương sẽ không đi theo, Hứa Tử mới xoay người chạy trốn khỏi Thiên cung.
Ma vương bất đắc dĩ nhìn Hứa Tử rời đi trước mặt mình.
|
Tiểu thuyết - Ma vương hoàng hậu - Chương 4
Ở Ma giới, Hứa Tử không có người thân, nàng chỉ có thể đi tìm Lục Ngọc ở Nội phủ.
Ma vương vừa mới điều động nhân lực tìm Hứa Tử, hiện tại Hứa Tử lại vừa khóc vừa chạy tới Nội phủ. Phong Tử Do mặc dù rất tò mò nhưng không dám hỏi nhiều, chỉ để cho Lục Ngọc an ủi tiểu nữ nhân đang thương tâm này. Ma vương đã sủng hạnh Hứa Tử, chuyện này không thể qua mặt Nội Phủ. Vì Nội phủ chuyên quản chuyện nội vụ hoàng cung chính là chuyện sinh hoạt cá nhân của Ma vương. Hắn nghĩ rằng Ma vương sủng hạnh nàng xong lại không có danh phận nên nàng đâm ra thương tâm thất vọng.
Hứa Tử khóc nức nở cầu Lục Ngọc mang nàng về Nhân gian. Lục Ngọc do dự nhìn Phong Tử Do, thấy Phong Tử do lắc đầu. Nàng bất đắc dĩ nói: "Nếu Vương biết ta thả ngươi đi, ta sẽ chết rất thảm".
Hứa Tử khóc mệt rồi từ từ bình tĩnh trở lại. Nàng nói: "Cho dù không về Nhân gian được ta cũng không muốn về Thiên cung, ta muốn ở chỗ này của ngươi". Nàng không muốn gặp lại nam nhân đáng ghét ki
Lục Ngọc cùng Phong Tử Do nhìn nhau trao đổi ý tứ, Lục Ngọc do dự hỏi: "Ngươi cùng Vương đã xảy ra chuyện gì? Là vì..." Lục Ngọc chần chờ nửa ngày rồi hỏi tiếp: "Là vì Vương không cho ngươi danh phận sao?"
"Đừng nhắc tới hắn! Ta và hắn đã nhất đao lưỡng đoạn". Vừa nhắc tới Ma vương, Hứa Tử lại kích động. "Ta có thể không cần danh phận nhưng Ngọc San thì khác. Tuổi nàng quá nhỏ, lại còn là một công chúa cao quý, hắn đã chạm qua người ta còn không cấp danh phận, điều này làm sao Ngọc San chịu đựng nổi?" Nữ nhân cổ đại đều coi trọng nhất là trinh tiết.
Lục Ngọc thấy Hứa Tử giận dữ nên không dám hỏi lại, chỉ có thể sắp xếp cho nàng ở lại trong phủ.
Hứa Tử hận Ma vương, còn nói cùng Ma vương nhất đao lưỡng đoạn, Ma vương đem hết lỗi đổ lên người công chúa Ngọc San. Sau khi Hứa Tử rời đi, hắn lập tức nổi cơn thịnh nộ đi vào Ngự thiên cung- nơi tiếp đãi khách nhân. Vừa thấy Ngọc San, ánh mắt hắn như muốn phun lửa, trừng mắt nhìn Ngọc San đang sợ hãi rụt rè đứng phía sau Ngọc Linh, lạnh lùng nói: "Danh phận? Hừ! Một công chúa Tinh linh nho nhỏ dám cùng bổn vương đề danh phận?" Không biết trời cao đất rộng, Yêu tinh Nữ vương cùng lắm cũng chỉ là nữ nhân có nằm chung giường với hắn, một Tinh linh công chúa nhỏ bé cũng ảo tưởng muốn danh phận!
Ngọc San sợ tới mức lắp bắp giải thích: "Ta... không có..." Nàng không muốn danh phận gì, nàng chỉHứa Tử chuyện của mình, Là Hứa Tử muốn giúp nàng đòi danh phận thôi. Nàng vốn không nghĩ vì vậy mà làm cho Hứa Tử và Ma vương rạn nứt tình cảm.
Tối qua bị hắn chà đạp, nàng tình nguyện kiếp này không bao giờ gặp lại hắn. Sao có thể muốn danh phận để ở bên cạnh hắn.
Ngọc Linh công chúa vội mỉm cười hòa giải: Vương, ngài dọa xá muội sợ hãi rồi". Kỳ thật nàng cũng bị vẻ mặt hiện tại của Ma vương làm cho sợ.
"Ngươi cút ngay!" Ma vương vung tay dùng âm phong mãnh liệt làm Ngọc Linh bay sang một bên va vào không ít đổ đạc xung quanh. Đáng thương cho Ngọc Linh mình hạc xương mai trở thành đầu sưng máu chảy.
"Tỷ tỷ" Ngọc San sợ hãi vội chạy tới đỡ Ngọc Linh đứng dậy.
Ma vương lại vung tay lên, Ngọc San cũng bị âm phong mãnh liệt đánh bay vào vách tường, rơi xuống đất phun máu tươi. Ma vương rít gào: "Hôm nay Bổn vương có giết ngươi cũng không thể giải hận!" Hắn tiến đến chỗ Ngọc San, hung hăng mạnh tay nắm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc San.
"Vương, đừng mà!" Ngọc Linh vội vã đi qua, không ngừng dập đầu lạy Ma vương, khóc lóc cầu xin: "Vương, thỉnh ngài khai ân cho xá muội. Ta lập tức mang nàng trở về, từ nay về sau sẽ không bao giờ... xuất hiện trước mặt vương nữa". Hôm nay nàng mới thấy được bộ mặt tàn khốc của Ma vương.
Không nói tới chuyện thỉm, nói tới hắn liền nhớ tới Hứa Tử đã đoạn tuyệt với hắn. Ma vương hung hăng một cước đá bay công chúa Ngọc Linh ra ngoài cửa.
"A!" Công chúa Ngọc Linh đau đớn kêu một tiếng rồi ngất xỉu.
Ngọc San bị hắn đánh cho đầu hoa mắt váng (mắt nảy đom đóm), chỉ có thể nằm chờ chết.
Ma vương bỗng nhiên thu tay lại, hắn dữ tợn đẩy ngã Ngọc San xuống đất, hung hăng nói: "Ngươi muốn danh phận?" Hắn cười lạnh: "Được, Bổn vương sẽ cho ngươi danh phận! Từ bây giờ ngươi sẽ là Ngọc Phi của Bổn vương, sau này Bổn vương sẽ từ từ tra tấn ngươi!" Nói xong, Ma vương ngoan độc đá nàng mấy đá mới phất tay áo bỏ đi.
Ngọc San lệ chan chứa, khó nhọc lê thân thể đi tới nâng Ngọc Linh dậy, nàng bị thương không nhẹ, vừa đi tới chỗ liền té xỉu.
Hứa Tử không biết chỉ vì bênh vực kẻ yếu mà hại tỷ muội Ngọc San gặp nạn. Hứa Tử ở trong Nội phủ đóng cửa không ra ngoài, vốn dĩ không biết chuyện của tỷ muội Ngọc San. Lục Ngọc và Phong Tử Do cũng không dám nói cho nàng biết, sợ nàng lại đi tìm Ma vương tranh cãi.
Ma vương biết Hứa Tử ở Nội phủ, mỗi ngày hắn đều đến mấy lần nhưng Hứa Tử nhất quyết không chịu gặp hắn. Nếu hắn cưỡng ép nhìn nàng, nàng nói nàng sẽ chết cho hắn xem làm hắn sợ tới mức không dám làm gì cả
Ở Đại sảnh Nội phủ, Ma Vương phiền muộn đi tới đi lui, trong lòng hắn rối rắm, nhớ tới Hứa Tử chỉ trích cùng hận hắn, cơn thịnh nộ trong người lập tức muốn bùng nổ, hắn không nghĩ mình sai lầm, hắn vẫn một mực cho rằng đó là lỗi của công chúa Ngọc San. Không phải tại cô ta nói gì đó với Hứa Tử thì Hứa Tử sẽ không chỉ trích cùng hận hắn, lại nhất đao lưỡng đoạn với hắn. Ba ngày, đã ba ngày rồi hắn chưa nhìn thấy Hứa Tử!
"Bổn vương muốn giết cô ta!" Đột ngột, Ma vương gầm lên, cuồng nộ chuẩn bị rời đi.
"Vương" Phong Tử Do vội vàng ngăn Ma vương lại, khuyên ngăn: "Vương muốn đi giết Ngọc Phi sao? Nếu để Hứa cô nương biết, Vương còn có thể xin nàng tha thứ sao? Huống chi Vương đã truyền chỉ sắc phong công chúa là Ngọc Phi."
Nghe vậy, Ma vương dừng lại. Hắn cuồng nộ gào lên: "Chẳng lẽ Bổn vương phải tha cho ả ta sao? Nếu không có ả ta, Tử nhi sẽ không dứt khoát với ta!" Cái con hèn hạ kia, dám nói bậy trước mặt Tử nhi làm cho Tử nhi hận hắn, làm hại hắn hiện tại không thể thấy nàng.
Ma vương chưa từng nóng vội muốn thấy ai như bây giờ.
Bởi vì không thấy Hứa Tử mà tim hắn như khô héo, tính tình càng khó chịu. Hắn làm sao có thể bình tĩnh suy ngẫm lại là ai đúng ai sai? Hắn luôn cho rằng tại Ngọc San nói gì đó nếu không Tử nhi sẽ không nổi giận với hắn, không cùng hắn nhất đao lưỡng đoạn, lại càng không từ chối gặp hắn.
Nam nhân này tại sao lại không nghĩ là do lỗi của mình chứ? Phong Tử Do âm thầm nghĩ. Hắn cẩn thận nói: "Vương, sao vương không nghĩ là do lỗi của mình?" Thái độ của vương đối với nữ nhân ngay cả bọn hắn cùng là nam nhân cũng không chấp nhận nổi, huống chi Hứa Tử cô nương lại là nữ nhân. Nghĩ lại, ngoài vương ra thì không có nam nhân nào lại đem nữ nhân của mình đi làm quân kỹ. Dục vọng của nam nhân đều rất lớn, dù chính mình không thích nữ nhân kia, một khi chạm qua rồi thì cũng muốn nữ nhân đó chỉ biết mỗi mình. Không ai giống như vương, đem nữ nhân của mình đưa cho vô số nam nhân khác, thật không thể hiểu được.
Ma vương giận dữ trừng mắt nhìn Phong Tử Do, không đồng ý hỏi: "Bổn vương làm sai chuyện gì? Đều là lỗi của Ngọc San hèn hạ kia! Nếu nàng không nói với Tử nhi muốn Bổn vương cho nàng danh phận, liệu Tử nhi có cùng Bổn vương tranh cãi không?"
Phong Tử Do cẩn thận dò xét sắc mặt của Ma vương, thận trọng nói: "Vương đã hiểu lầm Ngọc Phi". Lục Ngọc đã hỏi Hứa cô nương, Ngọc Phi không hề nói muốn Vương cho nàng danh phận". Chuyện xảy ra ngày đó, Lục Ngọc chỉ mới quen biết Hứa Tử. "Hứa cô nương ở Hoa viên nhìn thấy Ngọc Phi ngồi khóc một mình, nàng nghe Ngọc Phi nói về chuyện Vương sủng hạnh nàng ta. Sau đó Hứa cô nương nổi giận đùng đùng lôi kéo Ngọc Phi tìm Vương đòi danh phận. Ở Nhân gian, tuổi của Ngọc Phi vẫn còn nhỏ cho nên Hứa cô nương mới tức giận, giận Vương không nên sủng hạnh Ngọc Phi, sau khi sủng hạnh rồi lại không chịu cho nàng ta
Ma vương nghi ngờ hỏi: "Tử nhi vốn không biết Ngọc San, nàng sao có thể vì vậy mà hận Bổn vương? Quốc vương Tinh Linh giới cố ý mang Ngọc San tới đây để tặng cho Bổn vương, Bổn vương cho hắn toại nguyện, Ngọc San còn dám lén lút khóc lóc? Tiện nhân kia thật không biết điều. Thế nào thì Bổn vương cũng không sai." Cho tới nay hắn đều đối xử với nữ nhân như vậy, hắn không hề cho rằng mình đã sai lầm.
Lục Ngọc không chịu nổi ngắt lời: "Tuy Hứa cô nương không biết Ngọc Phi nhưng vì nàng ấy có tấm lòng nhân ái, lại cùng là nữ nhân cho nên nàng sẽ vì Ngọc Phi mà giận cá chém thớt vào Vương".
Cả hai đều thay Ngọc San nói chuyện, vì cái gì không ai thấy hắn đáng thương? Ma vương càng thêm cuồng nộ, "Tại sao các ngươi đều nói thay người ngoài? Sao các ngươi không giúp Bổn vương nói lời hay? Bổn vương muốn gặp Tử nhi, Bổn vương muốn gặp nàng!" Câu cuối Ma vương như rống lên.
Phong Tử Do cùng Lục Ngọc cúi đầu không dám nói thêm.
Ma vương một chưởng úp lên bàn, cái bàn tròn lập tức vỡ nát. Ma vương không thể bình tĩnh được, cuồng nộ đánh vỡ đồ đạc trong đại sảnh Nội phủ, tựa như cuồng phong vừa mới đi ngang.
Phong Tử Do cùng Lục Ngọc đều không dám tiến lên khuyên can, thị vệ bên ngoài cũng tránh xa không dám lại gần.
Thình lình, Lục Ngọc bị Ma vương kéo đến trước mặt, Ma vương khuôn mặt tuấn tú cuồng nộ che đậy sự lo lắng cùng nhớ mong. "Đi! Khuyên Tử nhi gặp mặt Bổn vương!"
Lục Ngọc vội quỳ xuống, "Thần thật sự bất lực". Nếu nàng khuyên được nữ nhân mặt đầy lệ kia thì nàng đã sớm khuyên rồi, còn có thể để cho Vương tức giận phá hư đồ đạc sao?
"Chết tiệt! Là ai đưa dao cho nàng?" Nếu không phải Hứa Tử mang dao gọt trái cây bên mình, lấy cái chết uy hiếp hắn, hắn cũng không cần lo thế này.
"Thưa... Hứa cô nương muốn ăn trái cây, là thần mang vào". Lục Ngọc nuốt nuốt nước miếng, sợ Ma vương đánh cho một chưởng.
Ma vương biết Hứa Tử muốn uy hiếp hắn, quyết tâm không gặp hắn, không tha thứ hắn, không thể trách Lục Ngọc.
Trừng mắt nhìn Lục Ngọc thật lâu sau đó chỉ phẫn nộ rời đi.
|
Đợi đến lúc Ma vương rời đi, Lục Ngọc mới thở ra một hơi, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Hiện tại bọn hắn mới tận mắt nhìn thấy bản tính thật sự của Ma vương, làm cho người ta run như cầy sấy, sợ không qua nổi trở thành oan hồn dưới chưởng của hắn.
Thất thân cho hắn nhưng không được danh phận, nói thật Hứa Tử không hề để ý. Nàng chỉ thật sự không thể tha thứ Ma vương đã chà đạp nữ nhân mười bốn tuổi – Ngọc San, lại không cho người ta danh phận. Đừng nói tới là đem Ma nữ hậu cung đi làm quân kỹ. Nàng hận hắn lạnh lùng tàn bạo, hận hắn vô tình, hận thái độ của hắn đối với nữ nhân. Nàng không biết Ma vương vì vậy mà giận cá chém thớt vào Ngọc San, nếu biết nàng có thể sẽ lấy dao giết hắn.
Nén lại nước mắt, nàng không muốn khóc nữa, đã thất thân khóc cũng chẳng được tích sự gì.
Mở cửa phòng, nàng ngây người đi ra.
Khi nàng đi vào đại sảnh thì phát hiện đại sảnh bừa bộn, còn thảm hơn so với cuồng phong đi qua nữa. Nàng kỳ quái hỏi: "Sao lại thế này? Có bão sao? Ma giới cũng có bão sao?" Bão thế này cũng lớn quá đi, có thể thổi vào nhà hủy hoại tất cả đồ đạc.
Vừa thấy nàng, Phong Tử Do không nhịn được trêu chọc: "Nếu Hứa cô nương ra sớm một chút thì bão cũng đã không đến".
"Là tên vô lại kia?" Nghe giọng điệu trêu chọc của Phong Tử Do, Hứa Tử biết ngay là Ma vương, nàng tức giận nói, "Chết tiệt... tên vô lại kia ! Các ngươi để cho hắn muốn làm gì thì làm sao? "
Phong Tử Do bất đắc dĩ nói: "Ai kêu hắn là vương". Hắn nhìn Hứa Tử hai mắt sưng đỏ, quan tâm hỏi: "Hứa cô nương, ngươi không sao chứ?"
Hứa Tử lắc đầu, "Ta không sao, cám ơn ngươi đã quan tâm".
Phong Tử Do thử hỏi: "hi nào thì Hứa cô nương tha thứ cho Vương?" hàng ngày đều phải lo sợ hãi hùng, cả hoàng cung ma quỷ đều không muốn nghĩ tới. Vốn đã biết chuyện của Ma vương và Hứa Tử nhưng ngay cả trưởng lão cũng không dám nhúng tay vào, chỉ sợ trở thành nơi trút giận cho Ma vương.
Không ai có danh phận lại thê thảm như Ngọc San.
Ma vương hạ chỉ chiếu thư sắc phong trong ngày đồng thời đưa Ngọc Linh công chúa trở về Tinh linh quốc, còn có nhiều lễ vật. Nhưng không ai biết đương kim Ma vương sắc phong cho nữ nhân này cũng chính là thành đối tượng để tra tấn. Người mà Ma vương thật sự để ý chỉ có con người kia, người mà chỉ có một số ít người biết.
Yêu tinh nữ vương thấy tỷ muội Ngọc Linh bị Ma vương hành hạ nên cũng không dám... muốn danh phận gì nữa, sớm cáo từ trở về vương quốc Yêu tinh. Cho dù vị trí Ma hậu rất hấp dẫn nàng, vả lại Ma vương còn tuấn tú đẹp trai vô cùng, chỉ là mạng của mình quan trọng hơn. Trong khoảng thời gian sắp tới tốt nhất vẫn là không nên đến Ma giới.
"Ta sẽ không tha thứ cho hắn!" Nhắc tới Ma vương, Hứa Tử liền thấy khó chịu. "Về sau đừng nhắc tên vô lại kia trước mặt ta nữa. Các ngươi cứ tiếp tục dọn dẹp nơi này đi, ta đi ra ngoài một chút." Đi hít thở không khí trong lành.
"Muốn ta đi cùng không?" Lục Ngọc quan tâm hỏi, Phong Tử Do giật nhẹ tay áo nàng, nàng không hiểu nhìn Phong Tử Do. Phong Tử Do vui vẻ tươi cười nói với Hứa Tử: "Giam mình trong phòng ba ngày rồi, Hứa cô nương nên đí ra ngoài hít thở không khí giải sầu."
"Ừm" Hứa Tử cảm thấy Phong Tử Do dường như rất vui vẻ, nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều, một mình đi ra Nội phủ.
"Ngươi làm sao vậy, tại sao không cho ta đi cùng nàng ra ngoài?" Lục Ngọc hiếu kỳ hỏi.
Phong Tử Do ghé vào tai nàng nói gì đó, Lục Ngọc mới hiểu ý tứ.
"Cũng là ngươi thông minh." Lục Ngọc nghiêng đầu, đột ngột chạm vào môi Phong Tử Do, mặc dù là do vô ý va chạm lại làm cho hai người giật mình ngượng ngùng.
Khi Lục Ngọc thiếu chút nữa bị Ma vương hút ma pháp, như thế sẽ bị đánh vào địa phủ, sau khi Hứa Tử cứu Lục Ngọc Phong Tử Do không kiềm chế tình cảm của mình nữa, không lấy thân phận quan lớn mà đối với Lục Ngọc, cho phép nàng trực tiếp gọi "Ngươi".
Phong Tử Do không nhịn được nữa, hai tay ôm lấy mặt Lục Ngọc, chậm rãi cúi đầu đặt môi mình lên đôi môi ngọt ngào của nàng.
Hoàng cung hoa viên.
Hứa Tử tùy tiện tìm cái đình nghỉ mát ngồi xuống.
Bên ngoài đình nghỉ mát có đủ loại hoa thơm cỏ lạ, để tảng đá hai bên tạo thành con đường với đủ loại liễu rủ.
Thưởng thức phong cảự nhiên, tâm tình của Hứa Tử cũng dần tốt hơn. Còn đi ra đình nghỉ mát đuổi hoa bắt bướm.
Ma vương đang nhìn cảnh này.
Lúc nãy ở trong Nội phủ đại náo cũng không thấy được nàng, hắn giận cá chém thớt đi tìm Ngọc San độc ác dùng ma tiên* hành hạ thân hình nhỏ nhắn của nàng. Hắn còn chưa trút giận xong thì thị vệ Nội phủ đến thông báo, nói Hứa cô nương đi ra Nội phủ, một mình ở Hoa viên. Hắn vừa nghe liền vứt ma tiên sang một bên lập tức đi thẳng đến Hoa viên, tai nạn của Ngọc San tạm thời chấm dứt. [*tiên: roi]
Từ lúc nàng bị bắt tới Ma giới đến nay, hắn chưa từng thấy nàng có vẻ mặt vui vẻ như thế. Dáng người nhỏ xinh đứng giữa những khóm hoa, đuổi theo cặp hồ điệp đang vờn trên những cánh hoa.
Động tác ngây thơ, tự nhiên đến vậy làm cho Ma vương si ngốc nhìn nàng.
Hứa Tử bỗng nhiên quay đầu lại hướng hắn cười.
|