OMG....!!! Sư Phụ Hảo Soái.
|
|
OMG....! SƯ PHỤ HẢO SOÁI Tác giả : Mộ Dung Như Đôi lời của tác giả : trước khi quyết định viết truyện này thì mình đã nghĩ rất nhiều về cốt truyện . sẽ có những trùng lặp ở truyện khác và mình viết truyện theo cảm hứng và sở thích nên số lượng chương ra sẽ không đều. Đọc xong nhớ cho mình xem ý kiến của các bạn để mình sửa nhá . Thế kỉ 21 năm 2016 tháng 3 ngày 19 . Này cô gái ! Cô không thuộc về thế giới này , nơi này không dành cho cô, hãy đợi đi cuộc sống của cô sắp có sự thay đổi lớn lao rồi đấy. Choàng tỉnh , tôi là Hoàng Như cã tuàn nay cứ bị ám ảnh giộng nói của bà lão ăn xin mà tôi cho thuốc tối hôm trước . Một bà lão kì quặc. tôi năm nay 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học và hiện đang bán thuốc cho 1 bệnh viện nhỏ trong tỉnh X . Ngay từ lúc nhỏ tôi rất không tham vọng , tôi muốn là người bình thường , làm công việc bình thường và có cuộc sống bình thường , không hiểu sao lão thiên lại ưu ái tới mức như vậy tất cả đều trái với ước muốn của tôi ở trường tôi là 1 bình hoa di động , ở nơi làm việc tôi là bình hoa di động tôi đều được những người khác phải săn đón nhiều hơn nên hay thường bị cô lập với các bạn đồng nghiệp nữ khác. ‘DING DING’_ 1 tin nhắn chưa đọc . -“ Anh nghĩ mình cần được nói chuyện”_ nhếch môi , nói chuyện thì giải quyết được gì. Quên chưa nói , hắn là năm tên bạn trai 4 năm của tôi suốt cả thời đại học , tên khốn nạn trăng hoa. Lần đầu bắt gặp hắn hôn người khác hắn giả thích đấy chỉ là một màn kịch , tôi tin , lần thứ hai bắt gặp hắn ngủ với người , hắn giải thích do say rượu làm càn . Thật muốn cầm chổi đập vào khuôn mắt đểu giả của hắn . Tôi cứ hận mãi sao lúc đấy không đem theo điện thoại … quay lại đôi cẩu nam nữ kia rồi đăng lên wed đen cho hã giận.Thôi không nghĩ tới tên tối tha đó nữa. Hôm nay ngày 19 là ngày đặc biệt , sinh nhật năm nay lại 1 mình , thật muốn thử biến mất đi lúc này có ai nhớ tới không. Ra khỏi nhà , bên cạnh cái nhà tồi tàn của cô đang thuê đang có công trình xây dở . - ‘Rầm’ !!!!! Này cô gái , cô không sao chứ - Người chủ công trình nói gần như muốn phun tất cã nước bọt mà hắn tích tụ bấy lâu thì phải . Ngay lúc nay , cô thấy mình thật xui xẻo và rắm chó biết bao nhiêu : - Thật muốn chửi thề , cái gì đây , hôm nay sinh nhật mình củng là đám giỗ rồi à ….khốn thật mà. Cô thấy bản than thật nhẹ nhõm , ô hô còn bay nữa này –“What ???? Bay á” OMG!!!! Lão thiên kiếp trước không biết tôi có thù giết cha hay diệt tộc với ngài à , sao hết lần này đến lần khác ngài đều trêu tôi vậy . Lúc này một thằng cha mang bộ đồ trắng toác xuất hiện , lôi cô ra khỏi suy nghĩ của 1 âm hồn mới như cô , suy nghĩ trong cô lúc này là – ‘ Gì đây , thiên thần à , hay ông bụt , chắc à tới cứu vớt sinh mệnh khốn khổ đen đủi của cô đây mà’ Đang bận cảm thán trong thâm tâm , thiên thần áo trắng mở miệng –‘ Âm hồn , ngươi đừng dung ánh mắt dzê xồm đấy mà nhìn ta, ta biết vẻ đẹp của ta rất khó cưỡng lại’ - “ Gì đây , thiên thần củng bị hoang tưởng à , này thiên thần kia , mau đưa ta lên thiên đường mau lên , ngươi muốn bị ta vặt cánh không” – Thật ra thì đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi, chứ ai mà dám nói thẳng mặt , nếu không thì trong phim cô hay xem , một chưởng là âm hồn bất tán à , sorry cô đẹp nhưng không đần. Thật ra thì bạn Hoàng Như của chúng ta rất chân chó mà nịnh nọt –“ Vị đại ca này, có phải ngọc hoang thấy ta sống kham khổ quá nên mới hóa giải cho ta lên thiên đường không , hehe” Bạn áo trắng rất nhẹ nhàng dội cho bạn âm hồn mới 1 gáo nước mát , rất không lịch sự mà nói rằng “ Âm hồn , ngươi nên tỉnh mộng , ngươi tên Hoàng Nhu năm nay 22 , số kiếp đã tận ,xuống địa ngục đi lãnh tội với ta , để ta xem tội danh của ngươi ở kiếp này là : cường bức người già , bán bao cao su lậu , bán đĩa xxx lậu cho nam sinh , gây ra sự u ám , đi thôi với tội danh của ngươi nhẹ thì cắt tiết , nặng thì bằm ra chiên xào” Bạn Hoàng như vỡ mộng , tên này không phải thiên thần à , thần chết gì mà diêm dúa vậy,trắng toác làm cô lầm tưởng thiên thần , mà khoan cô tên Hoàng Như mà , với lại 22 năm sống trên cõi đời bạn học Hoàng Như của chúng ta là học sinh gương mẫu , làm gì có mấy tội danh trên trời vậy . - ‘Này tên chết tiệt kia , ngươi có nhầm không 22 năm ta sống trên đời , là 1 đứa trẻ ngoan hiếu thuận , đồng ý ta hay xem phim đen nhưng ta chưa thực hành bao giờ , còn bao cao su ta đây bán thuốc , nhưng là 1 lương y minh bạch , đồ lậu ta chưa động vào , và cuối cùng nhắc cho ngươi nhớ ta tên Như không phải Nhu” – Thảo mã nê cã nhà ngươi , thật tức chết cô mà. Tên mặt trắng ngớ người , chết hắn rồi , mới nãy chưa kịp nhìn rõ đã hóa kiếp với người ta , lần này mà để tên mặt đen âm phủ biết được còn không trừ lương hắn đi , xin lỗi thần chết củng phải đẹp , xin lỗi cô gái , hắn rất không biết điều mà dụ dỗ bạn nhỏ Hoàng Như của chúng ta. - “ E hèm !!! Cô gái , lần này ta có lỗi với cô , nhưng ta xem qua , cuộc sống của cô hiện tại thì cô vừa mới bị bạn trai bỏ , sống kham khỏ , là 1 bình hoa di động , không người than , thôi thì để đền bù cho cô ,ta sẽ cho cô 1 cuộc sống mới hơn , tót hơn ở hiện tại khốc liệt này. Xuyên không nhá !!!!” Cô thật không tiêu hóa nổi , tên thần chết này đang nói hưu nói vượn gì , đần mặt ra 1 lúc , xuyên không á , có phải là xuyên qua sẽ thành tiểu thư nhà giàu , sau đó sẽ trải qua mối tình đẹp với các soái ca giống trông ngôn tình mà cô hay đọc không nhể , omg…..lần này cô lời to rồi. Bạn nhỏ Hoàng Như rất ngây ngô đồng ý mà không để ý đén nụ cười gian xảo của tên mặt trắng . Tên thần chết nói sơ lược qua thế giới mà cô sẽ xuyên qua , nhưng mà bạn nhỏ Hoang Như có đẻ ý gì đâu , đang mơ mộng về soái ca của nàng mà. - “ Tất cả ta đều đã nói qua , giúp ngươi xuyên qua , củng coi như đã chuộc lại lỗi lầm của ta ,nhưng sống tốt hay không là việc của ngươi , ta sẽ an bài cho ngươi 1 gia đình tốt để bù đắp lại kiếp này cho ngươi” – Thần chết nói với giộng điệu phủi sạch mọi chuyện với nàng. Không hiểu sao , Hoàng Như nàng lại cảm thấy thật cảm động , thú thật mặc dù chỉ là sửa chữa lỗi lầm nhưng nàng cảm thấy vị đại ca thần chết này củng thật không tới nỗi xấu , lúc này nàng thật muốn cảm ơn vị đại ca trắng toác này. Chưa kịp cảm ơn , hắn đã cho nàng xuyên. -“ Ô ta xuyên aaaaaaaaa” _ suy nghĩ lúc này chỉ có vậy , cuộc sống của nàng sắp thay đổi rồi , kiếp này nàng sẽ cố gắng sống tốt . Tạm biệt nơi đầy nỗi đau của nàng.
|
Chương 2 : Ta xuyên rồi , nhưng lão thiên ông đừng ép người quá đáng . Ta xuyên qua chưa , sao đầu nặng vậy cả người đều rã rời , tự như vật nặng đang đè lên vậy , ta tỉnh dậy ,không ngoài dự đoán của ta cảnh vật thật cổ xưa , mọi thứ đều quá mới lạ , nhưng sao không thấy tì nữ nào chạy vào khóc mừng ta tỉnh dậy nhỉ , ta thấy trong ngôn tình ta hay đọc có như vậy mà. Thôi cứ cho là ta xui xẻo , lết cái than tàn ra khỏi giường chạy tới gương ngắm nghía nhan sắc , đùa với ta à, tên than chết bại hoại này tại sao lại cho ta đầu thai vào cái than xác chưa phát triển này , theo ta đoán thì cô gái mà ta đang sở hữu than xác này chỉ chừng 17 , woa rất đẹp nha , rất có cốt cách của mĩ nhân , tuy thật biến thái nhưng ta thật muốn sàm sỡ ta nha .Ta bước ra ngoài ,nàng là tiểu thư nhà giàu như phải , nhưng mà hình như ta thấy có gì đó sai sai , nếu không lầm thì căn phòng nàng đang nằm là phòng của nam nhân mà , rất khô cằn , tiểu như nhà này sở thích kì dị vậy sao. -‘ Thiếu gia ngài tỉnh rồi à , ngài cảm thấy thế nào , tên khốn Mộ Trúc , giở trò bỉ ổi với ngài , nếu không ngài đã không nằm bất tỉnh ba ngày nay” _ Tên mặt đen nói với nàng 1 tràng. Mà khoan , tên này vừa nói cái gì vậy , cái gì thiếu gia , ô nàng là nữ nhân mà , tên đui mù này , còn cái tên Đông Tây gì đó , tên chết tiệt hắn giở trò bỉ ổi gì với nàng mà khiến chủ nhân than xác này phải quy tiên vậy . Đang trong dòng suy nghĩ tên mặt đen lôi nàng lại về thực tại : - “ Nhưng thiếu gia , sao hôm nay người không cải trang đã ra ngoài này , mọi hôm người đều cẩn trọng về chuyện này mà”_ Tên mặt đen có vẻ kinh ngạc hỏi nàng. - “ Cải trang , cải trang cái gì….ta chưa đủ đẹp hã , mà ngươi là ai , sao lại tự tiện xông vào nơi ở của ta…”_ Nàng đen mặt , ngớ ngẩn hỏi mặt đen. Lúc này tên mặt đen hoảng hồn khóc ô ô lên, nàng cảm thán cuối cùng củng có người khóc mừng cho ta rôi , nhưng sao không phải là tiểu nữ xin xắn mà lại là tên xấu ma chê quỷ hờn này, xin lỗi nhưng nàng thật muốn cười vào bản mặt của hắn. -“ Khoan , ngươi hãy ngưng khóc, ta thật sự không nhớ ngươi là ai, ta là ai , và ta tại sao lại ở đây”_ Xuyên về đây rồi thì tốt nhất nên giả vờ mất trí để yên than , bạn học Hoàng rất không biết điều mà nghĩ như vậy nhưng củng chẳng còn cách nào khác, nếu đã tới đây , mặc kệ than phận gì , nàng củng sẽ cố gắng vì than thể này và vì nàng sống thật tốt. Nghe hắn kể thì biết hắn là người hầu cận của than thể này tên Mạc Danh củng là người biết bí mật của than thể này , còn về nàng nhà nàng nhiều đời làm võ tướng , đến đời cha nàng không không có con trai và vì tình yêu của cha nàng với mẫu than hiện tại nên không lập them nhiều phu nhân . Nên oan ức cho nàng , ngay từ mới sinh ra nàng đã mang than phận của con trai , thương cha và mẫu than nàng chấp nhận từ từ bỏ sở thích của bản thân , làm bạn với đao kiếm và tiếp tục làm võ tướng giống cha nàng. Kiếp này tên của nàng Âu Dương Ngọc , 16 tuổi đã lập được công trạng trong vòng 1 năm đã củng cố địa vị của mình đến cả hoàng thương phải kiêng dè 5 phần . Woa , cái than thể này củng quá trâu bò đi , nhưng lão thiên tại sao ông lại ép người quá đáng vậy , xuyên qua có tất cã nhưng khôn được sống thật với bản thân thì mộng đẹp kiếm soái ca cùng ân ái với nàng không phải ngâm nước nóng hết rồi sao . Ô Ô lão thiên ta hận ngài , nàng khóc ròng trong tâm trạng khốn khổ nhưng mắc cười của nàng còn cái tên Mộ Trúc gì đó củng quá khốn nạn đi , không biết hắn ăn gì mà suốt ngày cứ nhăm nhe ngôi vị tướng quân của nàng , muốn đạp đổ nàng xuống hã còn lâu nhá.
|
Chương 3 : Diện Kiến. Nghe tin nàng tỉnh dậy , cha mẹ của thân thể này tức tốc chạy tới , thật là khó tin quá đi , người cổ đại sao lại đẹp như vậy , cha nàng Âu Dương Phi hảo soái aaaaaa,còn cả mẫu thân nhìn thật hiền từ , được sự quan tâm chăm sóc từ mọi người nàng ất cảm động nha , kiếp trước nàng sinh ra đã bất hạnh không biết ai bỏ nàng trước cửa cô nhi vào mùa đông , xem mất cả mạng . - “ Ngọc Nhi, con đả không sao rồi , tại ta vô dụng quá trọng sĩ diện , nên đả làm khổ con rồi, nhưng con yên tâm ta sẽ dùng quảng đời của ta để bù đắp cho con”_ cha của thân thể này nắm thật chặt tay nàng mà đảm bảo. Nàng lúc này thật muốn khóc , nhưng mà nhận 1 người không quen làm cha như vậy củng thật khó xử với nàng nha: -“Xin lỗi nhưng mà con thật sự không nhất mọi người là ai , chắc do lúc trúng độc , giải dược quá trể nên mất đi phần trí nhớ trước kia, nhưng cha à ,không cần biết người làm vậy có phải hay không, tuy bây giờ không nhớ người là ai,nhưng tình cảm của người làm con cảm động”_ Nàng thật đỏ mặt mà nói mất trí nhớ nha, chiếm thân xác của người ta còn nhận phụ mẫu của người ta nha ,nàng nhất định sẽ song tốt , sống cho phần của Âu Dương Ngọc, nàng 1 phút mặc niệm cho đồng chí Âu Dương. Mẫu thân nãy giờ im lặng củng đã lên tiếng mỉm cười hiền từ nắm lấy tay nàng : -“ Thật tốt rồi con không sao là được rồi, còn về phần trí nhớ , ta nghĩ sẽ từ từ lấy lại, lại đây ngọc nhi của ta, ta muốn chải tóc cho con” Vậy là xong phần tình cảm gia đình, bạn nhỏ Hoàng Như thụ sủng nhược kinh trong 1 buổi nhiều lần nên viện cớ còn mệt muốn nghỉ ngơi,phụ mẫu củng đặn dò nghỉ ngơi ,rồi củng ra về. Nằm trên giường suy nghĩ , nam trang củng tốt , nàng sẽ là 1 tiểu cường cường cứng rắn , nhưng nàng mất chuyện quan trọng , thân thể này là 1 tướng quân , nhưng nàng không rành về chiến lược quân sự , gay go rồi đây, chưa nghĩ đến mai mốt ra trận , đánh đấm làm sao, quân sự không biết đánh đấm lại càng không,aaaaaaaaaaa nàng lại thật muốn tự vẫn nha. Tịnh dưỡng vài ngày, nàng củng hiểu sơ được tình hình lúc này , tộc Âu Dương nhà nàng mấy năm gần đây càng bành trướng quân lính củng nắm đến 3 phần , nên hoàng thượng càng lúc càng muốn đạp đổ gốc rễ này nha, ta phi tên hoàng đế , lúc trước nhờ cha nàng làm chỗ dựa mới leo lên được trận chiến tranh ngôi , bây giời ổn định được thế lực lại muốn đạp đổ cả nhà nàng đúnglà long tham đã khiên hắn mờ mắt. Cuối cùng điều nàng chờ đợi củng đến , hoàng đế viết thư triệu nàng vào cung, thật hồi hộp. Đến cổng thành , woa củng quá khoa trương đi , đúng là to thật, sau nhiều lần đi vào nhiều khúc cua , củng đến được thư phòng của tên hoàng đế. -“ Aí khanh , trẫm nghe nói ngươi bị hạ độc thủ , sao lại tắc trách như vậy, nếu rường cột nước nhà là khanh đây thì trẫm đây phải làm thế nào đây, có ban thuốc bổ tới cho khanh đấy , chắc bây giờ củng tới nơi rồi” _ Người mang áo bào màu vàng ngồi trên ghế rồng xa xa , cười như không cười nói với nàng , không hổ lời đồn đại , rất soái mắt kiếm khuôn mặt anh tuấn ,tiêu sái, đúng chuẩn soái ca. Nhưng gì đây, không phải quá giả tạo rồi sao, không phải nàng chết đi mới khiến tên cẩu hoàng đế này cười rụng răng đến nỗi mở luôn cả tiệc ăn mừng à. Bây giờ còn đưa thuốc tới , không phải lúc nàng sắp chết hắn ta không phải làm tiệc vui vẻ với ái phi trong cung à , đúng là thâm cung, khuôn mặt nào củng giở ra được. Nàng hắng giọng khách khí vài câu : “ Đã làm cho bệ hạn phải bận tâm , thần cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi , cuối mong bệ hạ tha thứ cho kẻ bất tài” _ đã muốn diễn thì nàng sẽ phụ họa với hắn xem ai hơn ai , hô hô ngươi còn non lắm tên cẩu mang áo bào kia. Khách sáo một hồi lâu , cuối cùng Thượng Quan Ẩn củng nói ra việc hắn vòng vo nãy giờ : -‘Ái khanh, hôm nay ta gọi khanh đến đấy củng co việc trọng đại, Thượng Quan Huyền muội muội của trẫm ái mộ ngươi đã lâu , ta vốn có ý định muốn tác hợp cho cã 2 muốn ngươi làm phò mã của trẫm, chẳng hay ngươi sẽ không phản đối đi” Cái gì đây, tên khốn này , ta lấy em gái nhà ngươi về chúng ta động phòng bằng cách nào,mà ngươi không hổ hoàng đế ,một mặt muốn ta làm phò mã của ngươi , ngươi sẽ như hổ thêm cánh củng cố lại vị trí củng tiện luôn kiềm hãm cuả tể tướng một mặt giữ chân ta lại,quá khôn ngoan rồi đi. Nhưng ngươi không biết rằng , thông minh quá củng sẽ bị thong minh hại, và ngươi củng không ngờ rằng Âu Dương Ngọc ta đây lại là nữ nhi, và ngươi càng không ngờ tới rằng ta không phải là Âu Dương Ngọc trước kia. -‘ Bệ hạ người vội vàng như vậy để làm gì , dù sao ta củng chưa đủ 18 tuổi , thật cho rằng thần vô lễ nhưng , việc nước thần chưa lo xong, thần chưa tính tới chuyện đại sự như vậy , cáo lỗi bệ hạ”_ khóe léo từ chối nàng lại cảm thấy khinh bỉ tên hoàng đế này , đến cã em gái còn bán được thì hắn còn không từ thủ đoạn nào diệt trừ đi. -‘ Hô, người thấy việc nước chưa đủ hay là muội muội của trẫm không xứng với ngươi”_ Thượng Quan Ẩn bắt đầu mất kiên nhẫn lộ ra đuôi cáo. -‘Bệ hạ thứ tội , thần không có ý đó’_ mừng thầm trong long, tên hoàng đế này thâm sâu nhưng vẫn quá đơn giản đi , ý nghĩ của hắn lộ ra trên mặt rồi ha ha.
|