|
Chương 4.
Rời khỏi quán cafe Lam Lâm cũng không biết đi đâu, cho dù có trí nhớ của nguyên chủ nhưng đối với cô cũng không mấy thân thuộc. Vì vậy quyết định của Lam Lâm là về nhà , dù gì cũng sắp hết hè, cô cũng nên chuẫn bị tinh thần để đi học lại, cô đang học năm nhất khoa âm nhạc trường ĐH Hoa Trung, một trường ĐH có danh tiến ở Tp A ( tg: tỷ ấy 19 tuổ nha). Kiếp trước cô chỉ việc ở nhà và có gia sư đển dạy mọi thứ, những thứ cô học có thể nhiều hơn những người bình thường gấp mười lần, trong lúc những đứa trẻ bằng tuổi cô vui vẽ hồn nhiên bên cạch ba mẹ chúng thì cô lại phải ngồi trên bàn học cách ứng xử, giao tiếp,....Còn kiếp này nguyên chủ chỉ biết ăn chơi, số lần đến trường chỉ đểm trên đầu ngón tay, mà cho dù có đến trường thì cũng là gây sự, đánh nhau...( mấy vụ đánh ghen ấy). Vì vậy đối với cô khái niệm trường học là hoàn toàn xa lạ, cô thực sự rất mong chờ à, có lẽ sẽ có nhiều điều thú vị nha.
|
|