Cuồng Sủng Phế Vật Lưu Manh
|
|
Tên Truyện: Cuồng Sủng Phế Vật Lưu Manh Tác Giả: Bo Thể Loại: Xuyên Không, 2S, Hài, Nam cường nữ phúc, không ngược a~~ * Văn Án: Nàng đại tiểu thư phủ tể tướng bị hãm hại và chết thảm. Sống lại lần 2 là 1 con người sắc sảo, thông minh quyết tâm đem trả tất cả những gì mình đã chịu. Hắn cao ngạo, vô tình xem nữ nhân như cỏ rác trừ mẫu thân hắn. Nàng xinh đẹp, sắc sảo. Hắn lãnh huyết, tà mị. Trong mắt hắn nàng là báu vật trời ban. Hắn dám khẳng định chỉ có mình nàng mới đủ tư cách sánh vai cùng hắn. Mời các nàng đào hố a~~~_Ta đi chuẩn bị lương thực $_$
|
Chương 1: Đại tiểu thư Mộc Linh. " huhu là Yên Yên có lỗi với phu nhân, Yên Yên không chăm sóc tiểu thư tới nơi tới chốn. Tiểu thư chỉ mới 17 tuổi đã phải rời thế gian, là Yên Yên không tốt. Tiểu thư không còn thì Yên Yên sống còn có ý nghĩa gì nữa. Yên Yên sẽ cùng xuống dưới để hầu hạ tiểu thư và phu nhân." - Nói xong tiểu cô nương mắt sưng đỏ, mái tóc rối bù, khuôn mặt tái nhợt liền rút trong người ra con dao nhọn. Nàng hướng mũi dao về phía mình. Ánh mắt nhìn đến một nữ nhi mặc lục y nằm trên sàn nhà. Môi nở nụ cười mãn nguyện. " Tiểu thư chờ ta." " khụ...khụ..n..nướ..nước.." Toan tự sát thì nghe giọng nói yếu ớt phát ra bên cạnh mình. Quay mặt lại thì đập vào mặt Yên Yên là khuôn mặt tái nhợt không 1 tia huyết sắc, đầu tóc rũ rượi.. " MAAAAAAAA...." - Yên Yên sau khi cất tiếng hét nhẹ nhàng liền ngất xỉu. " Cái quái gì vậy??" - tì nữ 1 " Ta không biết, vào xem đi" - tì nữ 2 " Thôi đi, nơi này là nơi ở của cái phế vật kia. Ả có chết trong đây cũng không ai quan tâm đâu." - Tì nữ 3. Két...t...tt...ttt..~ Cánh cửa gỗ bổng nhiên mở ra âm thanh ghê rợn khiến 3 tì nữ lạnh sống lưng. Bước ra là 1 nữ tử quần áo xộc xệch, người bê bết máu, tóc tai rũ rượi, mặt mày hốc hác xanh xao cộng với không gian lạnh lẽo hoang vu thì.... " AAAAAAA..CÓ...Ó..MAAAAAAAA~" Sau 3 nốt nhạc chỉ còn lại không gian tỉnh lặng. Nữ tử lục y tiến đến trước sân nơi có đặt 2 thùng nước. Nét mặt không chút cảm xúc nhìn vào trong thùng. " AAAAAAA...CÓ...MAAAAAAA~" " phì...ahahahahaha..." Bị giọng cười lớn mang đầy giễu cợt phía sau lưng khiến bản thân khó chịu. Lục y nữ tử nhíu mày quay lưng toan bước đi thì bị một giọng nói thập phần trào phúng với theo. " Ngay cả bản thân cũng nhìn thành ma. Hỏi sao người khác không...Phì....hahahahaha.." RẦMMMMMMMMM Cánh cửa cũ kĩ khép mạnh cũng không khiến kẻ ngồi trên cây ngưng trào phúng nàng. " Hẹn ngày tái ngộ. Ahahahaha" Nói xong hắn liền dùng khinh công biến mất chỉ còn cơn gió thổi nhẹ. Bước vào phòng nàng liền kiếm gương nhìn lại bản thân mình. " Chắc do lúc nãy trời quá tối nên mình nhìn nhầm thôi." Nữ tử lục y liền tiến lại gần gương. Ngay lập tức nàng dùng khăn phủ lên gương, dùng nước bọt vẽ hình chữ thập*. * Đây là cách thức để xua đuổi linh hồn tà ma khi ta đứng trước gương mà thấy hình dáng người khác chứ không phải mình. " Hàhà mi tưởng ta không thu phục được ngươi sao linh hồn tà ma kia, chắc chỉ số IQ của ngươi phải thấp lắm mới đi hù dọa khuôn mặt xinh đẹp của ta a~~. Ngu ngốc quá hôhôhô...." Các nàng thử tưởng tượng xem nếu trước mặt mình là 1 kẻ đầu tóc rũ rượi đang đứng dùng khăn che gương lại, miệng thì không ngừng nói cười hôhô thì sao a~~? Nếu là ta ta sẽ đánh 1 phát cho kẻ đó bất tỉnh a~~~ Và trong trường hợp này Yên Yên đã làm vậy. Vì nàng nghĩ tiểu thư nhà nàng bị linh hồn tà ma nhập. ( mẻ không chấp nhận nổi nhan sắc tiều tụy hiện tại ý mà╮(╯▽╰)╭ ) " A..ui..đau" " Tiểu thư người tỉnh rồi sao?? Huhu Yên Yên cứ tưởng người rời bỏ Yên Yên rồi chứ. Huhu Yên Yên lo cho người lắm, cứ tưởng bản thân đã phụ lòng phu nhân, là do Yên Yên sai khi đã dẫn người đi gặp Hỏa công tử. Là lỗi...." " Khoannnn. Yên Yên ta nhức đầu lắm. Cho ta yên tĩnh một chút." - Nhìn Yên Yên mắt sưng húp lên mà nàng cảm thấy đau sót thay. Nàng nghĩ thầm: " Giờ mới chú ý nơi này là cổ đại a~~ Không lẽ cái chuyện hồn này xác nọ là có thật a~~. Đường đường là thần đồng đứng đầu giới khảo cổ Tuyết Nguyệt Linh. 13 tuổi đã có thể đọc tất cả các kí tự cổ đại mà các nhà khảo cổ đại tài phải nhức óc. Hàisss nhớ lại thì lúc đó nàng đang lén xem trộm kiếm cổ của lão gia gia. Hình như lúc đó nàng bị cuốn vào hố đen nào đó...." Đột nhiên cảm giác đau nhức ập đến khiến nàng không tài nào thở được liền ngất đi. Chỉ nghe tiếng gọi nhỏ dần của Yên Yên. " Nô tì Yên Yên ngươi thật phiền phức. Rõ ràng cái phế vật kia chết rồi. Ta thấy ngươi nên đem hỏa thiêu ả đi." - Một nữ tử hồng y, khuôn mặt thanh tú, dáng người đầy đặn nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ ngạo mạn, tà ác khiến khuôn mặt biến dạng. " Tiểu thư chưa chết, nàng ấy vừa tỉnh dậy, xin nhị tiểu thư cẩn trọng lời nói." CHÁTTTTTT... " Nô tì như ngươi cũng dám lên mặt với ta. Hừ tội của ngươi hôm qua dám giả ma giả quỷ hù dọa người khác ta còn chưa tính. Hay là ta cho ngươi đoàn tụ cùng phê vật kia vậy." " Ta nói là sự thật, tiểu thư đã tỉnh." " To gan. Dám xưng hô hỗn láo với ta. Phạt tát miệng 100 cái." Ngay lập tức 2 nô tì tiến đến nắm lấy Yên Yên. " Các người làm gì ta cũng được nhưng không được động đến tiểu thư." " Khá khen cho 1 nô tì thấp kém trung thành ngu ngốc. Hôm nay ta sẽ tiễn ngươi cùng thứ phế vật kia xuống suối vàng 1 thể vậy. Đánh chết ả cùng thứ phế vật kia cho ta." Phía sau liền tiến đến 2 bà sử to béo mặt mày hung hãn. Trong phòng phía trên giường là 1 nữ tử nằm im bất động và 1 nữ tử vẫn luôn ôm chầm lấy người nằm trên giường như muốn bảo bọc lấy nàng. RẮC..RẮC.. " Huhu tay của ta...tay của ta..." Đột nhiên 1 bà sử to béo đang lôi kéo Yên Yên ngã ngửa ra sau. Miệng không ngừng rên la nắm lấy tay. Mặt mày cắt không còn giọt máu cho thấy bà ta đang rất đau đớn. " Các ngươi ồn quá đấy." - Giọng nói trong trẻo thập phần lạnh lùng ngay lập tức hạ nhiệt độ trong phòng xuống còn âm âm âm âm âm en nờ độ. 2 nô tì cùng 1 bà sử còn lại liền vội vàng lùi lại phía sau nữ tử hồng y. " 1 giây. Cút." - giọng nói nhẹ nhàng không chút nhiệt độ khiến bọn họ ngay lập tức sợ mất mật kéo theo bà sử đang nằm im dưới sàn nhà bỏ chạy. Chỉ còn lại nữ tử hồng y khuôn mặt thập phần sợ hãi nhưng vẫn cứng giọng. " Hóa ra..a ngươi vẫn..n chưa..chưa.. đi gặp..mẹ ngươi..ii a~." " Nhị muội muốn ta tiễn hay tự đi??" - khuôn mặt tái nhợt nở nụ cười lạnh, ánh mắt vẫn khép chặt không nhìn đến Mộc Vân nhị tiểu thư mặt đã muốn đen hơn đít nồi. Ánh mắt chứa đầy sự căm tức nhưng khi nghĩ lại cảnh của bà sử khiến ả sợ hãi. " Hừ, Mộc Linh ngươi hãy nhớ lấy hôm nay." " Không tiễn." Mộc Vân xoay người tức giận bỏ đi một nước khiến Yên Yên thở phào nhẹ nhõm. " Yên Yên muội mà khóc ta liền ngất đi." " A..Tại Yên Yên vui quá. Cuối cùng tiểu thư cũng tỉnh dậy. Hức" " Nha đầu muội rất can đảm, từ nay ta sẽ không để kẻ nào ức hiếp muội." " Không. Em phải là kẻ nói câu đó mới đúng." " Được chúng ta bảo vệ nhau." " Vâng. Giờ không còn sớm nữa tiểu thư người nghỉ ngơi đi." " Muội cũng vậy." " Dạ." Yên Yên ra ngòai để lại Tuyết Nguyệt Linh. Mà từ giờ nên gọi là Mộc Linh. Khi nàng ngất đi lần 2 là do dòng kí ức như thước phim tua lại nhất thời bộ não không kích ứng được mới ngất đi. Giờ sẽ phải sống trong thân xác của Mộc Linh đại tiểu thư phủ tể tướng nên phải giúp nàng nợ 1 trả 10. Cuộc sống sau này hẳn sẽ vui lắm đây. Nàng chính là kẻ ưa thách thức mà. *Gạch đá ta ôm hết ╮(╯▽╰)╭ *
|
Chương 2: Chắc là chó hoang! Ngay hôm sau tin tức đại tiểu thư phế vật không những tỉnh lại mà còn đánh người của Mộc Vân nhị tiểu thư khiến cả phủ được 1 phen xào xáo. Kẻ thì nói phế vật bị ma quỷ nhập vào. Kẻ lại nói nàng chết đi sống lại nên từ địa ngục tới... Túm váy lại thì bọn họ đều nói Mộc Linh chính là ma quỷ. " Tiểu thư ngoài kia bọn họ đồn tiểu thư chính là ma quỷ." - Yên Yên mặc lam y, 2 tóc búi cao, nàng tầm 15 tuổi, khuôn mặt thanh tú có phần xanh xao. " Vậy sao?" - Mộc Linh mắt khép hờ, bộ dạng lười biếng nằm dài trên bàn giống như chuyện vừa nghe không phải là của mình vậy. " Tiểu thư sao người không có phản ứng gì vậy?" " A...không lẽ Yên Yên muốn ta chạy ra mắng chửi bọn họ sao?" " Không..g..nô tì không có ý đó, nô..ô..." " Muội xưng hô với ta như vậy sao??" " Muội..i.." - nhìn bộ dạng sắp khóc đến nơi của Yên Yên khiến Mộc Linh mỉm cười. " Muội không thích ta như bây giờ sao?" " Tất nhiên là có rồi. Rất thích nữa cơ. Tiểu thư đã khác hẳn lúc xưa khiến muội rất vui." Sau câu nói của Yên Yên bất chợt im lặng. " Tiểu thư là không tin mình sao? Hức...." Khòòò..òò~~~~ Yên Yên *hóa đá* " TIỂU THƯ....." " Hả..hả..sao...sao??" - nhìn khuôn mặt ngơ ngác ngái ngủ của Mộc Linh khiến Yên Yên đau đầu. "Vì cớ gì tiểu thư lại có thể khác như vậy chứ. Nhưng như bây giờ càng tốt. Ít ra tiểu thư không bị bắt nạt nữa." " Tiểu thư hôm nay có người của lão gia đến báo tin tối nay mời người tới sảnh chính. Chắc nghe tin tiểu thư đã tỉnh nên muốn bù đắp cho người đó." Khò...òòòò~~~~ " TIỂU THƯ~~~~~~~~~" ~~~~~~Sảnh chính~~~~~~ Tất cả người làm trong phủ đều tấp nập làm việc, không khí ồn ào náo nhiệt. Nghe nói hôm nay phủ Tể Tướng có khách quý. Ai nấy đều bận rộn hoàn thành công việc của mình 1 cách nhanh chóng. ~~~~~Thủy Các~~~~~~~ " Mộc Vân à. Hôm nay có các vị thiếu gia của các đại gia tộc lớn đến nhà ta. Cả vị Tứ vương gia kia nữa. Con phải ráng nắm bắt cơ hội. Nếu hôm nay thành công thì ta nhất định sẽ được phong làm chính thất và con sẽ là đích nữ." " Con biết mà. Nếu con làm đích nữ con sẽ đá ngay con tiện nhân phế vật Mộc Linh kia đi ngay." " Đúng vậy. Còn bây giờ thì để ta giúp con trang điểm nhé. Con nhất định xinh đẹp nhất. Hãy làm các nam nhân ngoài kia điêu đứng vì con." " Tất nhiên rồi mẫu thân." *2 mẹ con nhà này ảo tưởng khiếp* ~~~~~~~Hỏa Các~~~~~~ " Tuyết Nhi, hôm nay con nhớ không làm mẹ thất vọng nhé." " Dạ thưa mẹ." " Tốt lắm, giờ thì để ta biến con thành nữ nhân khiến bọn họ mê đắm. Lúc đó chúng ta sẽ thành chính thất. Bọn người Thủy Nhan kia sẽ không dám chống đối ta nữa." " Vâng." " Hàisss ta chỉ có mình con để nương tựa. Tiếc là ta không thể sinh con trai như tiện nhân Thủy Nhan kia. Đành trông cậy vào con vậy." " Nữ nhi sẽ không phụ lòng mẫu thân." " Tốt, nữ nhi ngoan của ta." ~~~~~~Kim Các~~~~~ " Tiểu thư người ngồi im ta mới sửa soạn cho người được chứ." " Ta không thích son phấn đâu. Ta bị dị ứng với chúng." " Ách vậy giờ sao đây?? Nghe nói hôm nay có các thiếu gia công tử của các đại gia tộc đến. Còn có cả Tứ vương gia trong truyền thuyết nữa đó. Chúng ta phải nhân cơ hội này.... Tiểu thư~~~~ người để ta sửa soạn lại đã..." " Muội sao phải cuống cuồng lên vậy? Bọn họ tới thăm lão tể tướng kia chứ đâu phải ta, việc gì phải sửa soạn??" " Nhưng mà..à.." " Ta về ngủ đây." " Ách.. Không sửa soạn thì không sửa sọan." " Ta đi thôi, đứng đây kiểu gì cũng bị cắn trộm." " Cắn??? Phủ chúng ta đâu nuôi chó đâu tiểu thư??" " À vậy chắc là chó hoang." - Cánh môi khẽ nhấc nụ cười trào phúng. Ánh mắt khinh thường nhìn về phía cây cổ thụ trong sân Kim Các. Sau khi Mộc Linh cùng Yên Yên rời khỏi trên cây liền nhảy xuống 2 bóng người. " Vương, vị đại tiểu thư này chắc chắn không tầm thường như lời đồn." " Nàng ngược lại rất thú vị." Hắc Y nam tử nhìn bộ dạng ôn nhu của chủ nhân mà chỉ muốn bất tỉnh. Không lẽ Vương nhà hắn thích phế vật sao???? ~~~~~Chính sảnh~~~~~ " Đa tạ các vị đã hạ cố đến tệ phủ để thăm ta. Ta rất cảm kích." - Người lên tiếng đầu tiên chính là phụ thân của Mộc Linh - Mộc Huân. Hắn nổi danh là Khổng Tử tái thế. Bộ dạng anh tuấn tiêu sái chỉ tầm ngoài 40. Nhờ những mưu kế của hắn đã khiến đất nước ngày càng phát triển. " Tể tướng khách sáo rồi. Nhờ khả năng tính kế như thần của ngài mà đất nước chúng ta ngày càng phồn thịnh." - Người đứng lên tiếp chuyện với Mộc Huân chính là Hỏa Diễm - đại thiếu gia của gia tộc họ Hỏa. Chỉ mới 20 tuổi đã là tướng quân đại tài trên chiến trường khiến nhiều người nể sợ. " Hỏa Diễm huynh nói rất đúng. Nhờ có tể tướng ngài mà chúng ta mới có cuộc sống như hôm nay." - Người lên tiếng là Thủy Cẩn của gia tộc họ Thủy. Hắn năm nay cũng 20 tuổi và cũng là 1 tướng quân đại tài của Việt quốc. Ngoài 2 người của Hỏa gia và Thủy gia còn có Kim Ân của Kim gia. Hắn mặc bộ y phục màu trắng tôn lên khí chất thanh tao thoát tục. Gương mặt luôn nở nụ cười nhẹ tựa tiếu phi tiếu. Người cuối cùng là 1 nam tử bộ dạng thập phần lười biếng. Ánh mắt luôn khép hờ tựa như chốn không người. Quanh thân tản ra khí chất vương giả khiến ai cũng không dám trêu chọc. " Phụ thân, Thủy di nương, Hỏa di nương và các vị thứ lỗi cho Mộc Linh đến muộn." - Giọng nói ttong trẻo, khuôn mặt xanh xao nhưng cũng không làm mất đi vẻ đẹp của nàng. Tóc dài đen láy được buộc gọn phía sau. Thân hình nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng đầy đặn. Nàng mặc bộ Lục Y thập phần rách nát. Khuôn mặt lộ vẻ yếu đuối chọc người thương tiếc. " Mộc Linh sao tỉ lại mặc bộ đồ rách nát như vậy đến đây tiếp đãi khách quý chứ. Để ta đi lấy cho tỉ bộ xiêm y vậy." - Mộc Vân vẻ mặt đau xót nhìn Mộc Linh nhưng trong lời nói ai cũng nghe ra sự châm biếm. " Không cần đâu. Ta mặc như vậy quen rồi." Lời nói như giáng 1 đòn chí mạng vào người của Mộc Gia. Hàm ý của Mộc Linh quá rõ ràng khiến Mộc Huân mặt thối đi. " Linh Nhi, ta nghĩ bệnh tình con chưa khỏe lắm. Để ta kêu người đưa con về nghỉ ngơi." " Phụ thân làm sao vậy?? Không phải người bắt nữ nhi đến cho bằng được sao??? Sao bây giờ lại kêu ta về." " Linh Nhi, là lão gia muốn tốt cho con thôi. Chắc con mệt lắm, để ta kêu người làm thức ăn tẩm bổ cho con nhé." " Không sao đâu. Nữ nhi vẫn ổn." Nếu Mộc Linh còn ở đây chẳng khác nào là bằng chứng cho thấy đại gia tộc như Mộc gia ngược đãi nàng chứ. " Biểu muội. Đã lâu không gặp, lão gia tử rất nhớ muội." - Kim Ân lúc này mới lên tiếng. Ánh mắt không ngừng quan sát Mộc Linh. " Vậy sao? Hôm nào rãnh ta sẽ ghé thăm ngài." - biểu cảm lạnh lùng của nàng khiến Kim Ân thoáng ngạc nhiên. Lúc trước nàng vô cùnh ngoan ngoãn luôn kêu hắn là Ân ca ca và xưng bằng muội. Còn bây giờ thì... " Đã ủy khuất muội. Mai ta sẽ sai người đem vài món cần thiết qua cho muội. Được chứ??" " Làm phiền biểu ca." - có kẻ dâng tặng free thì ngại gì không lấy chứ. Nói xong nàng quan sát vài lần và chắc chắn là không hề có 1 cái ghế dư cho nàng. " Hừ, kêu ta đến rồi bắt ta đứng. Được". " Ấy chết, bọn nô tài làm ăn thật sai sót. Lại quên mất 1 cái ghế cho tỉ tỉ rồi." - Mộc Vân vẻ mặt hả hê nhìn Mộc Linh vẫn đứng trước cửa sảnh. " Muội muội đừng trách bọn họ. Bọn họ chỉ nghe theo lời phân phó thôi." " Mộc Linh, ngươi...." " Mộc Vân." - Thủy Nhan trừng mắt nhìn khiến Mộc Vân tỉnh táo thu lại móng vuốt. Bộ dạng rưng rưng nhu thuận chọc người thương tiếc. " Phụ thân, mẫu thân Mộc Vân không hề có ý phân thiếu chỗ của đại tỉ đâu. Hức" " Hừ, Mộc Linh hôm nay khách quý đều ở đây ngươi đừng làm loạn." - Mộc Huân tức giận nhìn Mộc Linh như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. " Xin thứ lỗi nữ nhi ngu ngốc nhưng ta đã làm loạn chỗ nào vậy?? Phụ thân?? Thủy di nương? Mộc Vân muội??" " Người đâu lấy thêm cho ta 1 cái ghế. Đặt cạnh ta." - Giọng nói tà mị ngay lập tức thu hút tầm nhìn của tất cả mọi người. Ánh mắt hắn chỉ nhìn về phía Mộc Linh. Người này, có ý gì???
|
Chương 3: Từ hôn. Người vừa lên tiếng chính là Tứ Vương Gia Lãnh Ngạo Thiên. Từ khi bước vào Mộc Linh luôn có cảm giác ai đó đang quan sát nàng. Thì ra... " Vương gia việc đó để người của phủ ta làm là được. Người đâu..." " Tể tướng không cần khách sáo. Ta với Mộc đại tiểu thư quen biết từ trước nên ta mời nàng ngồi cũng là lẽ phải." Câu nói của Lãnh Ngạo Thiên khiến tất cả người có mặt ngạc nhiên. Rõ ràng đại tiểu thư Mộc gia chỉ là phế vật của phủ tể tướng. Từ nhỏ đã luôn bệnh tật không hề biết gì về thế giới bên ngoài mà lại có thể quen biết Tứ vương gia lãnh huyết vô tình của Việt quốc sao?? Câu trả lời là không có khả năng. " Là vậy sao?? Mộc Linh ngươi còn không mau đa tạ Vương gia." - Từ cách xưng hô cho đến giọng nói đều thập phần chán ghét của Mộc Huân khiến Mộc Linh cười lạnh. Nàng bước đến ngồi vào vị trí bên cạnh Lãnh Ngạo Thiên. " Đã là bạn vậy không biết Tứ vương gia có câu nệ tiểu tiết không vậy?" - Giọng nói thập phần trào phúng nhìn Lãnh Ngạo Thiên khiến hắn bật cười. Nụ cười đầy sủng nịnh của Lãnh Ngạo Thiên khiến tất cả mọi người rơi vào trạng thái đơ toàn tập. " Làm càn. Mộc Linh ngươi mau quỳ xuống nhận tội với Tứ vương gia. Ngươi làm vậy chẳng khác nào cho người khác thấy phủ tể tướng ta vô gia giáo." - Mộc Huân ánh mắt chán ghét quát lớn nhìn Mộc Linh như thể muốn đem nàng đi ngũ mã phanh thây. " Phụ thân đừng nóng giận. Chắc tại tỉ tỉ nằm 1 chỗ quá lâu nên phép tắc không nhớ thôi." - Mộc Vân ánh mắt nhu mì nhẹ nhàng khuyên bảo Mộc Huân khiến Mộc Linh cười lạnh. " Ta không câu nệ tiểu tiết. Mộc đại tiểu thư cứ tự nhiên." - Câu nói của Lãnh Ngạo Thiên khiến Mộc Huân cùng Mộc Vân đen mặt. Không hẹn mà gặp cả 2 cùng dùng ánh mắt tức giận trút lên nguời Mộc Linh. Đáp lại ánh mắt của bọn họ là bộ dạng thảnh thơi uống trà như tất cả không liên quan đến mình rõ ràng là nó vô cùng liên quan khiến mặt Mộc Huân cùng Mộc Vân càng đen hơn. " Tể tướng, ta có chuyện muốn bàn cùng ngài." - Hỏa Diễm cắt ngang bầu không khí căng thẳng đứng lên cúi người trước Mộc Huân. " Có chuyện gì Hỏa đại thiếu gia cứ nói." - tuy cơn giận chưa nguôi nhưng khi nói chuyện với Hỏa Diễm lại thay đổi sắc mặt 360° khiến Mộc Linh rùng mình. (quá thâm --) " Hỏa Diễm đến đây hôm nay 1 là để thăm chúc Mộc tể tướng. 2 là..." " Chuyện thứ 2 Hỏa đại thiếu gia cứ nói. Chúng ta dẫu sao cũng là người nhà." " Chuyện về việc định hôn giữa tại hạ và Mộc đại tiểu thư. Ta cảm thấy bản thân không xứng đáng với Mộc đại tiểu thư. Nên hôm nay ta đến là để từ hôn. Mong ngài chấo thuận." ( lí do chuối dã man ( ̄- ̄) ) " Chuyện này...." - tất cả mọi người trong chính sảnh kẻ thì vui khi người gặp họa. Kẻ lại như xem kịch. Kẻ thì thờ ơ. Kẻ đau xót... Tất cả biểu cảm đều được Mộc Linh thu gọn vào tầm mắt. " Chuyện này ta cũng nên hỏi Mộc đại tiểu thư. Ý của Mộc đại tiểu thư như thế nào???" "...." - Mộc Linh đầu vẫn luôn cúi xuống với đất mẹ bao la. Tay liên tục vân vê tà áo nhìn như đang phân vân. " Đại tỉ à Hỏa đại thiếu gia là đang hỏi tỉ đấy. Hắn muốn từ hôn với tỉ, tỉ có đồng ý không?? Mà chắc là tỉ rất buồn phải không?? Kẻ không ra khỏi nhà như tỉ chẳng phải đã mặc kệ đau đớn để đi tìm gặp hắn khi nghe ý định từ hôn mà đúng không??" - Kẻ từ đầu đến giờ chưa lên tiếng chính là tứ tiểu thư Mộc Tuyết. Lúc này đây nhìn ả như Mộc Linh chính là kẻ giật phu quân của ả vậy. " Tứ muội nói đúng đó đại tỉ. Dù gì thì ta thấy 2 người cũng không hợp. Hay là tỉ trả tự do cho cả 2 đi. Như vậy ta thấy tốt hơn đó." - Mộc Vân cùng Mộc Tuyết kẻ ca chính người phụ họa vô cùng ăn ý. " Nếu đại tiểu thư thấy khó xử vì năm xưa người ban hôn là tiên đế thì ta có 1 cách giải quyết." - Hỏa Diễm mặt ngoài thì hỏi ý Mộc Linh nhưng bản thân hắn cũng đã quyết định. " Mời Hỏa đại thiếu gia nói." - kẻ lên tiếng lúc này lại là Lãnh Ngạo Thiên khiến bọn người Mộc Vân Mộc Tuyết vui mừng vì 2 ả nghĩ tứ vương gia là đang giúp 2 ả. " Ta sẽ kết hôn với nhị tiểu thư Mộc Vân thay cho đại tiểu thư Mộc Linh. Dù sao thì ta cũng đã làm giống như thánh chỉ ban hôn của tiên đế bởi họ đều là con cháu của Mộc Gia." " Tốt lắm. Ta thấy ý kiến đó rất hay." - Mộc Huân vẻ mặt rạng rỡ nhìn Mộc Vân đang e ấp vân vê tà áo. Dẫu sao thì Mộc Vân cũng là 1 bậc tài nữ đứng đầu Việt quốc. Còn Hỏa Diễm lại là 1 vị tướng quân trẻ tài ba của Việt quốc. Cả 2 đúng là anh hùng xứng giai nhân. " Nếu ta nói không đồng ý thì sao???" - Mộc Linh bộ dáng lười biếng chống cằm nhìn 1 màn kẻ tung người hứng của Mộc Huân trào phúng nhìn không ra 1 chút gì là yếu đuối nhu nhược khiến Mộc Huân nổi giận. " To gan. Ngươi lấy tư cách gì lên tiếng. Hỏa đại thiếu gia văn võ song toàn như vậy ngươi nhìn lại mình xem. Ngay cả 1 nô tì cũng không bằng nữa là..." " Lão gia." - vì quá tức giận mà Mộc Huân đã sỉ nhục Mộc Linh không tiếc lời khiến Thủy Nhan phải lên tiếng nhắc khéo lão giữ thể diện. " Ta xin lỗi. Chỉ do nha đầu kia quá cứng đầu." " Không sao đâu tể tướng." - Hỏa Diễm liền quay sang Mộc Linh:" Đại tiểu thư ta thấy chúng ta thật sự không hợp. Sau này nếu có yêu cầu gì cứ đến tìm ta, ta nhất định sẽ đáp ứng. Giờ thì tiểu thư hãy giao ra tín vật. Ta sẽ không làm mất thời gian của tiểu thư nữa." " Hừ, trơ trẽn." - Mộc Linh nghĩ thầm, môi mỏng khẽ nhếch, ánh mắt lộ sự trào phúng:" A, Hỏa thiếu gia đang nói đến cái ngọc bội hình hoa sen làm bằng bạch ngọc sao??" " Đúng vậy." " À nếu ta nhớ không lầm thì ta đã đem bán rồi." " Bán sao???" - Lúc này thì nếu đem cả đàn voi nhét vào mồm Hỏa Diễm, Mộc Vân, Mộc Huân cùng Thủy Nhan thì chắc là không thừa không thiếu. " Ngươi làm cái gì vậy??? Ngươi có biết giá trị của miếng ngọc bội đó không hả?? Ngu xuẩn." - Mộc Huân tức giận quát. " Tỉ tỉ à tại sao tỉ lại làm như vậy?? Dù sao thì cũng là di vật của tiên đế ban tặng mà." - Mộc Vân ánh mắt căm tức nhìn Mộc Linh vì làm mất đi món đồ quý giá mà à sắp được sở hữu. " Nha đầu này sao con không hỏi ý kiến ta chứ." - Thủy Nhan hệt như Mộc Vân giả nhân giả đức. " Nếu không có miếng ngọc thì chắc giờ này ta đâu còn ngồi đây cho mọi người chất vấn như vậy." - sự điềm tĩnh đến lạ của Mộc Linh khiến Mộc Vân cùng Thủy Nhan thoáng rùng mình. " Theo ta được biết thì bên nào làm mất tín vật trước thì chính là bên đó hủy hôn. Vậy thì người hủy hôn chính là Mộc đại tiểu thư. Ta nói không sai chứ?" - lời nói của Lãnh Ngạo Thiên như tiếng sét giữa trời quang khiến tất cả mọi người nhất thời im lặng. ( ca được cái chọn đúng thời điểm ╮(╯▽╰)╭ ) " À, vậy thì...." - Mộc Linh bước đến trước mặt Hỏa Diễm cầm bức thư từ hôn trên bàn đưa đến trước mặt hắn nói lớn:" Ta đại tiểu thư Mộc Linh của Mộc gia chính thức từ hôn đại thiếu gia Hỏa Diễm của Hỏa gia. Từ nay chúng ta không còn bất cứ mối liên hệ nào. Tiện đây cũng chúc cho nhị muội và ngươi mãi HẠNH PHÚC" - Giọng nói đang thép của Mộc Linh khiến Hỏa Diễm nhất thời chỉ biết trơ mắt nhìn nàng. Chưa ai theo kịp cú sốc này. Không phải vị đại thiếu gia Hỏa Diễm của Hỏa gia từ hôn, không phải là vị Hỏa tướng quân tài ba mà là vị đại tiểu thư phế vật của Mộc gia từ hôn. Dự là tin tức này sẽ sớm lan truyền khắp Việt quốc. " Chuyện từ hôn cũng xong rồi. Giờ ta hơi mệt xin cáo từ trước." - Trong sự ngỡ ngàng bàng hoàng của mọi người Mộc Linh ung dung tiến đến cửa. Khi đi ngang qua Lãnh Ngạo Thiên nàng không quên gật đầu với hắn với ngụ ý cảm tạ. Đáp trả lại nàng là nụ cười đầy ôn nhu khiến nàng nhíu mày. Chính bản thân đã cảnh báo mà vì cớ gì hắn luôn ra tay đúng lúc để giúp nàng. Hắn rốt cuộc là người như thế nào??
|