Chương 4
Trở về nhà họ Hạ cô hồi phục rất nhanh,thấm thoát đã hơn hai tháng cô có thể làm quen với môi trường ở nơi xa lạ này.Sớm ba mẹ đi đến công ty để sắp xếp lại mọi việc còn lộn xộn trong hai tháng nghỉ ngơi.Cô thức dậy đi ra hồ bơi chơi rồi đến hoa viên sau nhà ở đây có không khí trong lành có các loài hoa mà cô thích có cây cỏ nên đến đây hơn hai tháng cô vẫn không thấy chán.Chơi đến tối cô muốn nấu một bữa cơm thật ngon cho bà mẹ.Thật tình lúc mới đến cô không quen cho lắm nhưng cô cảm nhận được tình cảm của bà mẹ Hạ nên rất nhanh có cảm tình với họ cô cũng coi họ như Mẫu thân của cô vậy còn dì Mai cô lại có cảm giác lạ lạ dì coi trọng cô còn hơn cả con gái mình Nhuệ Linh.Mà cô gái này cô lại cảm thấy có gì đó không đúng nhìn vào cô thấy nàng đối với mình rất tốt nhưng trong lòng cứ có cảm giác cần phải đề phòng.Nấu song bữa cơm vừa hay ba mẹ về đến nhà.
-Ba mẹ hai người ngồi vào ăn cơm hôm nay con đặc biệt nấu cho hai người ăn.Ba mẹ vào nếm thử đi.
-Ai con gái lớn rồi chắc ông bà già này chẳng còn được hưởng cái phước này bao lâu nữa...Aiii.Ba Hạ dở giọng trêu chọc.
-Bà con gái còn nhỏ chẳng lẽ ba mẹ mong con gái xớm xớm ra khỏi nhà rồi dẫn một ông chồng về nói"Bà mẹ sau bao ngày gian nan vượt núi vượt biển cực khổ và rồi con đã dẫn về cho bà mẹ một chàng rể ưu tú nhất"song rồi sau đó còn bị đưa lên nơi rừng núi làm lụng vất vả để nuôi cái ông chồng vô dụng có khi thiếu tiền hắn còn đem con bán đi để lấy tiền.Ui trời đời con lúc đấy khổ không thể tưởng tượng được ba mẹ nhẫn tâm để con gái nhỏ bé của hai người phải chịu khổ sao.Cô nũng nịu với ông bà Ha.
-Trí tượng của cô thật phong phú.Anh chị con gái hai người có khả năng làm nhà văn rất được.Quốc Nam vừa đi vừa hất cằm về phía cô.
-Nè ông chú của tôi ơi già rồi thì đừng có mó mồm vào đây không phải là trí tưởng tượng tốt mà là khả năng có thể sảy ra trong thực tế hiểu chưa ông chú già.Cô cũng cao giọng lên không thể để mình yếu thế trước con người tự cao tự đại này được.
-Cô...Hắn không thể nói câu nào trước người con gái này thật là phiền phức mà.Cô liếc hắn một cái rồi ra ôm lấy mẹ Hạ.
-Mẫu thân của con ơi người có tiếc thương đứa con gái này không cả nhà ai cũng muốn con rời đi.
-Không mẹ thương con gái nhất ai dám đuổi con đi mẹ sẽ liều với người đó thôi chúng ta vào ăn cơm.Nói rồi bà cùng Thanh Nhã đi vào phòng ăn để lại hai người đàn ông đứng ngây ngốc trong phòng khách
*Suy nghĩ của ba Hạ:Trời hai mẹ con nhà này đúng là liên thủ không lưu tình đáng sợ từ nay trở đi phải cẩn thận đúng phải cẩn thận cuộc sống sau này biết làm sao haiii...
*Suy nghĩ của hắn:Đợi đã con cô gái kia gọi hắn là"ÔNG CHÚ GIÀ"có sao hắn già rồi sao.Rồi hắn làm một hành động hết sức mất mặt đó là quay sang hỏi Tu Minh:
-Ta già thật sao?
Tu Minh cố nén cười rồi trả lời" Không đúng Môn chủ người còn rất trẻ mà"Câu trả lời làm hắn hài lòng rồi tự nhiên nhớ tới lời Thanh Nhã nói hắn tức đến hộc máu mà không làm gì được cô không được hắn nhất định tính sổ với cô nhưng giờ không được.
Tu Minh lần đầu tiên thấy Môn chủ của hắn mất bình tĩnh tự nhiên thấy bội phục cô.
-Quốc Nam,Tu Minh hai người vào ăn cơm.Tiếng mẹ Hạ vọng ra từ trong phòng ăn.Hắn bước vào trong phòng ăn rồi ngồi xuống.
-Tự Mình sao cậu không ngồi ăn đi đứng đấy làm gì.Bà Hạ thấy Tự Mình vấn đứng trước phòng ăn thì không khỏi ngạc nhiên trên bàn ăn Ba mẹ Hạ Thành Nhã Quốc Nam Dì Mai Nhuệ Linh đều ngồi cả còn mỗi anh là vẫn đứng đó.Nghe gọi tên anh liếc sang nhìn hắn thấy hắn trừng mắt thì cúi xuống:
-Thôi không cần đâu ạ tôi ăn ở ngoài được rồi.Anh từ chối khéo nhưng tất cả hành động của anh nãy giờ đều thu vào mắt cô.
-Anh như vậy là từ chối ý tốt của em rồi chú sao vừa rồi lại trừng mắt nhìn anh ấy.Nói rồi cô liếc hắn một cái thấy sắc mặt hắn đen như đít nồi thì không khỏi thấy hả dạ.
-Cậu không nghe gì sao mau ngồi xuống ăn cơm.Hắn nói giọng nhạt nhẽo vô cùng lại có cảm giác như đang gằn từng tiếng.Nói rồi còn ném cho cô ánh mắt đầy phẫn nộ như này chẳng phải đang bắt bẻ hắn là đối sử bạc bẽo với người khác sao nữ tử này nhất định hắn phải dạy dỗ một trận.
-Dạ!Tử Minh liếc nhìn hai người rồi cũng ngồi xuống .Cả bữa ăn diễn ra vui vẻ nhưng còn cô phải luôn hứng chịu cái mặt lạnh băng của hắn...Đúng là dọa người mà haiiiii.