*Tên truyện: Lưu Manh Giả Tiểu Bạch Thỏ **Tác giả: Linh Bae ***Thể loại: Xuyên Không, Sủng, Hài. ~~Sơ Lược: Nàng chỉ mới 22 tuổi đã là giám đốc kinh doanh của tập đoàn thời trang lớn nhất nước. Tài năng và xinh đẹp khiến tất cả mọi người trong công ty ngưỡng mộ nàng. Trong 1 lần đi tham quan cùng công ty nàng trượt chân ngã xuống vách núi. Cứ ngỡ mai chính mình sẽ được lên báo trang nhất với tiêu đề " Nữ giám đốc trẻ tuổi tài năng xinh đẹp trược chân té xuống núi và qua đời để lại vô vàn sự hối tiếc cho tấc cả mọi người...." ( Tỉ ảo tưởng quá.) Nhưng thế quái nào nàng lại không chết còn xuyên không. Trên đường đi còn cứu người và bị bọn buôn người bắt. " Tại sao chứ??? Chẳng phải nữ chính xuyên qua đều sẽ gặp được vị vương gia anh tuấn giàu có sao?? Còn ta sao lại là kiếp nô tì vậy chứ??? Tác giả đâu, đổi kịch bản a~~~" " Ta rất tiếc, vị ca ca kia đe dọa không cho ta đổi a~~~ *rưng rưng*" " Kẻ nào dám, ta lập tức đến cào nát mặt hắn." " Là ta." - Nam tử tím y tựa tiếu phi tiếu lười biếng nắm trên nhuyễn tháp liếc mắt nhìn nữ tử không ngừng kêu gào khiến nàng ta mặt dần đổi màu. " Hừ, ta không làm." " Trừ nửa tháng lương, cắt bớt 1 vữa cơm." " Ta nhịn. Hừ" - Sau khi phản động thất bại nàng ta lại tiếp tục với công việc lau dọn của mình. Ánh mắt uất hận nhìn tác giả như muốn băm nàng thành trăm mảnh. " Ta cũng hết cách, khi nào tỷ phản thành công đi hãy đến tìm ta a~~" - cúi mặt viết không ngừng. Nữ chính lưu manh nhưng lại vô cùng lép trước nam chính khiến nàng 5 lần 7 lượt tạo phản nhưng đều thất bại. Nam chính bá đạo, tà mị bắt tiểu bạch thỏ bên mình không cho ai đụng vào. ~~Mời các nàng đào hố a~~~~
|
Chap 1: Nàng nhớ ta chứ? " Sao không đau đớn gì vậy???" " Cô nương đè lên người ta thì làm sao đau được." Giọng nói trầm thấp vang lên trên đầu khiến nàng vội bật dậy. Vì đứng lên quá đột ngột nên nàng bị mất đà ngã ngược về phía sau. " Ây da mông tui." " Phì, hahahahaha...." " Cười khỉ gì chứ, không vui." - Nàng chau mày trừng mắt nhìn kẻ nhạo báng mình. Nhưng mà có cái gì đó sai sai. Đồ tên đó đang mặc là đồ cổ đại mà. Nhìn kĩ thì hắn vô cùng đẹp trai a~~. Mày kiếm mắt phượng, môi bạc khẽ nhếch, mũi cao, da trắng như tuyết thoạt nhìn thì như 1 thiếu nữ vậy. Bộ y phục hắn mặc là màu tím hơi để lộ phần ngực săn chắc. Bộ dạng lười biếng nhìn vô cùng chết người. Nàng tiến lại gần hắn đưa tay lên ngực hắn....sờ! " Là thiệt, anh tên gì vậy???" - Lúc này ánh mắt nàng là 2 trái tim nhìn nam tử tím y đầy mong chờ. " Lãnh Ngạo Thiên." - không phản kháng hay bài xích nam nhân áo tím vẫn để mặc cho nàng sờ loạn trên ngực mình. ( 2 kẻ này ==) " Vậy phim của anh tên gì vậy?? Tôi nhất định sẽ xem." - Một hủ nữ coi ngôn tình như mạng sống làm sao có thể bỏ qua 1 soái ca như vậy a~~ Cô phải tranh thủ làm quen. " Phim?? Là gì??" " Giỡn quài, mà đoàn của anh đâu??" " Đoàn??" " Đoàn là đoàn làm phim đó. Đạo diễn, stylist,... họ đâu??" "..." - Nam nhân tím y s1nh mắt khó hiểu nhìn nàng. " À tôi tính nhờ họ đưa lên núi dùm, lúc nãy vô tình rơi xuống đây a~~" "..." " Này, nếu họ bận rồi thì thôi vậy. Anh chỉ tôi đường lên núi đi." " Đi thẳng nửa canh giờ sau sẽ ra đến đường chính." " Đa tạ. Có duyên tái ngộ." - trước khi đi nàng còn chắp tay cuối người với nam tử tím y rồi mới rời đi. " Yểm theo nàng ta." " Dạ." Ánh mắt tràn đầy tia hứng thú nhìn theo hình dáng cũa nàng đi khuất, môi bạc khẽ nhếch tạo đường cong hoàn mĩ. Sau khi đi nửa canh giờ nàng quả nhiên ra được đường chính và tìm xe hóa giang.Từ xa có tiếng vó ngựa, phía trước là 2 nam nhân cưỡi ngựa dẫn đàu, theo sau còn có 2 chiếc kiệu đang tiến về phía nàng. " Này này dừng lại." - nàng đưa tay quắc như kiểu bắt taxi cgỉ mong họ dừng lại. Quả thật 2 nam nhân đi đầu đã ra hiệu cho tất cả dừng. " Không biết cô nương đây là có chuyện gì?" - Nam nhân dáng vẻ thư sinh thập phần nho nhã nhìn nàng cười nói. " À tôi muốn ra khỏi đây, không biết các anh cho tôi hóa giang được không??" Tên thư sinh nhìn tên phía sau mình thấy hắn gật đầu liền nhìn nàng. " Được thôi." " Đa tạ, đoàn làm phim của các anh tốt ghê." " Đoàn làm phim là gì??" " A quên mất mấy anh đang giả làm người cổ đại." ( thông cảm tỉ này IQ cán mốc 000 ạ ( ̄- ̄) ) "..." Tên đằng sau ra hiệu cho tên thư sinh mau đưa nàng lên kiệu. Chiếc xe ngựa lại chạy như bay trên đường tiến thẳng về nơi giao dịch ngầm sầm uất nhất kinh thành " Chợ Đen". " Đây là phân cảnh bắt cóc thiếu nữ hả mấy chị??" Trên xe ngựa 5 nữ tử trẻ. Ai nấy đều xinh đẹp và hầu như đều còn rất trẻ. Không ai lên tiếng trả lời câu hỏi của nàng. Trên mặt ai nấy đều lộ vẻ đau thương và sợ hãi. " Mọi người diễn đạt ghê đó." - nói xong nàng còn giơ ngón tay cái lên cười tươi nhưng cũng không ai đáp lại. " Mọi người ai cũng đang nghiêm túc đóng phim bớt giỡn đi." - Nàng nghĩ thầm rồi tựa đầu vào cạnh kiệu ngủ thiếp đi. ~~~~~~~~Chợ Đen~~~~~~~~~~ " Xuống đi, còn nha đầu kia ngủ như heo chết xuống." " Ưm.. ngủ thêm chút thôi." " Xuống mau không ông cho ăn roi đấy." " Đùa quài tôi có phải diễn viên đâu mà khó khăn dữ vậy??" - Nàng mắt nhắm mắt mở bước xuống kiệu. Đưa tay dụi mắt mới phát hiện bản thân đang bị trói. " Khoan đã hình như có hiểu lầm gì đó, tôi đâu phải diễn viên sao lại trói tôi chứ??" " Cô nói cái quái gì vậy?? Đương nhiên hàng hóa phải trói lại để mất thì sao??" " Diễn sâu ghê nha, bớt đùa đi, chứ đây là đâu??" " Chợ Đen, cô bị bán mà không biết à? Bớt hỏi lại đi." - Tên nam nhân như hết kiên nhẫn với nàng đẩy nàng vào trong 1 gian phòng. Bên trong khoảng tầm 20 thiếu nữ ai nấy đều khoảng 25 tuổi đổ xuống, họ đều đang được trang điểm và thay xiêm y mới. Bỗng nhiên có ngón tay chạm nhẹ vào mặt khiến nàng giật mình. " Da mặt láng mịn, cô là tiểu thư nhà nào??" - 1 bà trung niên mặt mày phấn son lòe loẹt, quần áo diêm dúa nhìn như tú bà liếc mắt nhìn nàng. " Tôi chỉ xin hóa giang thôi chứ có phải diễn viên đâu, cởi trói cho tôi về đi." " Diễn viên là gì?? Cô không biết chính mình bị bán rồi sao?? Cô xinh đẹp như vậy hôm nay ta chắc chắn hốt bạc rồi. Hôhôhô." - bà ta cười đầy gian tà liếc nhìn nàng rồi xoay người bỏ đi. Có gì đó không đúng. Nàng nhìn ngang nhìn dọc nhưng vẫn không hề thấy cái máy quay nào. Nhìn khuôn mặt đau khổ của những người ở đây rất thật không giống như đang diễn xuất. Có khi nào??? " Ở đây là thời nào vậy nhỉ??" " Cô nương ở nơi khác tới sao??" - 1 nữ nhân tầm 20 tuổi, khuôn mặt đượm buồn ánh mắt thập phần xót xa nhìn nàng. " Ừm, tôi bị té xuống vách núi nên không nhớ rõ chuyện trước kia." " Ra vậy. Đây là Sở Quốc, nơi chúng ta đang ở là Chợ Đen. Ở đây buôn bán bất hợp pháp những hàng hóa bị cấm. Chúng ta chính là 1 trong số những hàng hóa đó. Buôn người." " Ra vậy, đa tạ cô nương." " Đừng khách sáo." " Vậy bây giờ chúng ta sẽ bị bán đi đâu??" " Họ sẽ lập phiên đầu giá để bán chúng ta. Còn người mua thì có rất nhiều mục đích đa phần là mua vợ và nô tì." " 2 người kia mau qua đây trang điểm." - tiếng 1 nữ phụ nhân to béo gọi 2 nàng. " Vâng chúng tôi qua ngay." " Sao chúng ta không trốn?" " Ở đây canh phòng vô cùng nghiêm ngặt. Nếu trốn mà bị bắt thì chỉ có nước bỏ mạng. Tốt nhất là nghe lời chúng." Nữ tử hồng y dắt nàng đến gần 2 mama trang điểm. " Chết tiệt, vậy là mình xuyên qua thật, còn ngu ngốc tự dâng mình đến trước bọn buôn người. Nhất định phải trốn." - Nàng âm thầm vạch kế hoạch. ~~~~~~~ Đấu Giá ~~~~~~~~ Trong sảnh đấu giá lúc này đông kín người. Có những người đã mua được cho mình vài ba nữ tử có người thì không. Số mệnh của những nữ tử bị bán ấy đều phụ thuộc hoàn toàn vào người mua họ. Có người thì làm nô tì, người thì bị ép làm thiếp, người bị bán vào thanh lâu... Tóm lại rất ít ai có số phận tốt đẹp sau khi bị bán từ khu Chợ Đen này. " Sau đây là 1 nữ tử vô cùng xinh đẹp. Nếu mua nàng ta về làm thiếp thì sẽ vô cùng ưng ý a~~~" - Trên khán đài là 1 nam nhân dáng vóc nho nhã thư sinh. Vâng kẻ đó chính là người đã nói chuyện cùng nàng. " Ta thấy ai ngươi cũng nói vậy. Những nữ tử ở đây đều như nhau thôi." khách 1. " Đảm bảo người này các vị nhìn thì sẽ lập tức mê đắm." " Vậy thì mau đem ra cho bọn ta xem hàng đi." - Khách 2. " Đúng, nếu lời ngươi nói là thật bằng mọi giá ta sẽ mua nàng." - Khách 3 " Mang ra đi, mang ra đi." - mọi người đồng loạt hô lên, ai nấy đều trông chờ nhìn lên khán đài đấu giá. " Không để mọi người chờ lâu, mặt hàng ngay lập tức xuất hiện." Bước ra là một nữ tử tím y, làn da trắng hồng, khuôn mặt búng ra sữa, mắt hạnh mày liễu, mũi cao, môi anh đào nhỏ nhắn, ánh mắt đen to tròn sâu khiến ai nhìn vào cũng bị chìm đắm trong nó mà không hề muốn thoát ra. Thân hình nhỏ nhắn cân đối, 2 tay bị trói bởi 1 sợi dây thừng to lớn khiến tất cả nhất thời trở nên im lặng. " Đẹp quá." - nam nhân to béo phía dưới thốt lên. " Đúng vậy, trước giờ ta chưa thấy ai xinh đẹp như vậy cả, này là tiên nữ sao?" - nam nhân ánh mắt đầy mê luyến nhìn nữ tử trên khán đài không ngừng lau miệng. ( cái này lố a~~ ••) " Chúng tôi không hề gạt các vị. Giá khởi điểm của nàng là 1000 lượng vàng." - trước giờ những tử bị bán giá cao nhất là 500 lượng vàng nhưng hôm nay lại là 1000 lượng vàng. " Đẹp, đẹp quá nếu đặt nàng ta dưới thân chắc thích lắm. Ta ra giá...." - tiếng nói phát ra là của 1 nam nhân gầy guộc ánh mắt đầy tà dâm không ngừng liếc lên khán đài bộ dạng cực kì vô sỉ . Nhưng nhìn xiêm y hắn mặc thì có vẻ là con nhà quan. Đúng lúc hắn vừa ra định ra giá thì... " 500000 lượng vàng." - tiếng nói phát ra từ tầng 2. Không ai thấy được mặt người đã ra giá lớn như vậy. Ai cũng mắt chữ A mồm chữ O nhìn lên tầng 2. " 5...5...trăm...ngàn...lượng...lượng....vàng...." - Không thể tin là chỉ vì 1 nữ tử mw2 có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy. Ai nấy đều tò mò muốn biết người vừa ra giá là ai. " Người chiến thắng lần này là vị khách ở tầng 2 . Xin chúc mừng ngài, giờ chúng tôi sẽ mang nàng ta lên cho ngài." - Tên thư sinh ngay lập tức sai 2 mama dắt nàng lên tầng 2. Tất cả đều tiếc nuối nhìn theo bóng hình nàng. Còn nàng trong lòng vô cùng thắc mắc ai lại có thể chi mạnh tay như vậy để mua nàng chứ? " Thưa quý khách người tới rồi ạ." Bước ra mở cửa là 1 nam tử hắc y có khăn che mặt. Đưa tay mời nàng vào phòng. Còn hắn thì bước ra ngoài giao dịch với tên thư sinh. Lúc này chỉ có mình nàng và 1 nam tử mặc tím y, bộ dạng lười nhác nhìn nàng tựa tiếu phi tiếu. " Nàng nhớ ta chứ?"
|
Chương 2: Bắt mạch! Nhìn kẻ đang nằm trên giường tựa tiếu phi tiếu nhìn mình khiến nàng nổi da gà. Theo định luật bảo toàn tính mạng nàng liền lùi ra sau vài bước. " Sao vậy?? Sợ ta??" - Nam tử tím y ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm khiến nàng đổ mồ hôi. " Trên người hắn toát ra tia nguy hiểm, tốt nhất là nên giữ khoảng cách." - sau khi nhủ thầm nàng liền lùi ra sát cửa. " Lãnh Ngạo Thiên đại nhân không biết là tại sao ngài lại bỏ ra số tiền lớn như vậy để mua ta??" " Ta làm việc trước giờ đều tùy hứng." " Ta biết trên đời này không ai cho không ai cái gì, xin hỏi ngài định mua ta về làm nô tì hay làm thiếp??" " Thiếp sao?? Phì..haha.." " Cười..cười...cái gì?? Thì thường người ta mua người về nhằm 2 mục đích đó chứ để làm gì???" " Cả 2 đều không phải." " A ta hiểu rồi. Ngài là vì bị cảm hóa bởi vẻ đẹp của ta nên mới giả bộ mua ta. Thực ra là ngài muốn giải cứu cho ta đúng không?? Ngài quả thực là người tốt." ( sai quá sai ==') " Nàng nghĩ vậy sao??" " Tất nhiên rồi. Đa tạ ngài nếu sau này còn gặp lại ta nhất định sẽ báo đáp. Cáo từ." - Nhờ là 1 hủ nữ nên mấy câu đối thoại cổ đại nàng đều biết. Chắc chắn sẽ không ai nghi ngờ gì về thân phận của nàng. Toan đẩy cửa bước ra liền bị tiếng ho khan phía sau kéo lại. Trên giường Sở Ngạo Thiên không ngừng ho khan kịch liệt, mặt cắt không còn giọt máu. " Này Lãnh Ngạo Thiên ngài bị làm sao vậy???" " Khô.n..g..s..a.o..khụ...khụ.." Từ ngoài bước vào chính là hắc y nam tử vừa nãy mời nàng vào. Mặt hắn đầy lo lắng nhìn Lãnh Ngạo Thiên. " Chủ nhân sức khỏe người đã không tốt ta đã kêu ngài về mà sao ngài không nghe ta." " Ta nhờ tới đây...khụ...khụ...mới cứu được vị cô nương này đây...khụ...khụ...ta dù có chuyện gì cũng không sao...khụ..." " Để ta bắt mạch giúp ngài." - Nàng liền cầm tay hắn lên bắt mạch. Bởi vì trước đây nàng cũng đã từng đậu thủ khoa trường y bên Mỹ và cũng nghiên cứu rất nhiều về y học cổ đại. " Mạch tượng rất yếu, ở đây có đại phu không??" " Không có." - Nam tử hắc y không ngừng lau mồ hôi cho Lãnh Ngạo Thiên. " Vậy từ đây đến chỗ đại phu mất bao lâu??" " 1 ngày đường." " Khụ...khụ...ta không sao, cô nương nên rời khỏi đây thì hơn, ta có xe ngựa ở ngoài có thể giúp cô nương..khụ..." - Lãnh Ngạo Thiên đến thở cũng khó khăn. Săc mặt ngày càng tồi tệ. " Đến nước này còn lo cho người khác, tốt nhất là ngài nên im lặng giữ sức đi." - Nàng cau mày trừng mắt nhìn Lãnh Ngạo Thiên khiến nam nhân hắc y đổ mồ hôi. Rồi nàng quay sang nam nhân hắc y nói:" Mau dìu Lãnh ngạo Thiên đại nhân xuống xe." " Được. Vậy nhờ cô nương dìu chủ nhân xuống, ta đi chuẩn bị xe ngựa." Ngay lập tức hắc y nam tử liền đi. Nàng cũng mau chóng đỡ Lãnh Ngạo Thiên đi xuống. " Tên này ăn cái gì mà vừa cao vừa nặng vậy chứ??" - Nàng uất ức nghĩ thầm. Bởi khi đỡ hắn đứng dậy mới thấy chính mình là kiến đỡ khủng long a~ Hắn hơn nàng cả 2 cái đầu, hắn chắc chỉ cần 1 ngón cái cũng có thể búng nàng đi xa vạn dặm a~~~ " Hắc ca ca mau đỡ ngài ấy phụ ta." Sau khi hắc y nam tữ đỡ Lãnh Ngạo Tgiên lên kiệu nàng liền thở hồng hộc. " Đa tạ cô nương. Cứ gọi ta là Yểm." " Không có gì Yểm ca ca, ta mới là người phải cảm ơn Lãnh Ngạo Thiên. Nếu không có ngài ấy ta giờ không biết đã ra sao." " Khụ...khụ ..khụ...Phụt..." " Chủ nhân." Nghe tiếng động trong kiệu Yểm vội vã bước lên kiệu. Lúc này trước mặt Lãnh Ngạo Thiên là 1 vũng máu đen. " Cô nương chủ nhân không ổn cô nương có thể...." " Để nàng ấy đi...khụ...khụ...ta không...phụt..." " Để ta, ngay bây giờ liền xuất phát đến đại phu, ta sẽ chăm sóc Lãnh Ngạo Thiên." - Ánh mắt kiên định cùng giọng nói sắc bén của nàng khiến Yểm thoáng ngạc nhiên. Lúc nàng bước vào trong kiệu Lãnh Ngạo Thiên ngạc nhiên nhìn nàng. Toan nói chuyện thì bị nàng cắt ngang. " Lãnh Ngạo Thiên để trả ơn cứu mạng của ngài ta sẽ giúp ngài cầm cự đến khi gặp đại phu. Từ giờ đến đó ngài phải tuyệt đối nghe lời căn dặn của ta." Tay không ngừng kiểm tra mạch tượng, ánh mắt chăm chú, nét mặt nghiêm túc của nàng khiến hắn mê luyến. Chưa từng có ai cho hắn cảm giác như vậy. Bạc môi khẽ nhếch, ánh mắt ôn nhu chăm chú nhìn bộ dạng nghiêm túc của nàng. " Ngài bị hạ độc từ nhỏ sao??" " Sao nàng biết??" - Lãnh Ngạo Thiên khẽ cau mày, loại độc của hắn đã mời vô số danh y nhưng hầu như không ai phát hiện ra hắn trúng độc. Chỉ trong 2 lần bắt mạch mà nàng lại có thể phát hiện ra. Nàng là ai?? " Mạch tượng của ngài rất là không bình thường. Ở bên tay phải ta thấy mạch của ngài giống như là mạch giả vậy. Nếu như là người bình thường thì khi bị bệnh hay vừa trúng độc mạch tượng đều sẽ đập vô cùng yếu ở toàn thân. Kì lạ là bên tay trái của ngài mạch đập chậm hơn mạch tay phải 2 nhịp. Nếu như khi bắt mạch không để ý kĩ thì rất khó nhận ra." " Vậy nàng có biết cách giải không??" " Ta không dám chắc nhưng trước đây ta đã từng đọc qua loại độc phong ấn kinh mạch tạo mạch giả. Loại độc này nếu như muốn hình thành mạch giả phải mất ít nhất 15 năm. Trong 15 năm đó người trúng độc sẽ không hề biết bản thân bị hạ độc. Độc sẽ dần làm tê liệt kinh mạch thật nhưng lại không hề có bất cứ biểu hiện gì ra ngoài nên rất khó nhận ra. Năm nay ngài bao nhiêu tuổi??" " Ta 20." " Dựa theo mạch tượng của ngài thì có lẽ ngài đã trúng độc từ lúc 3 tuổi. Đó chỉ là suy đoán của ta thôi ta cũng không chắc chắn lắm." " Vậy loại độc này tên gì??" " Tử Mạch, loại độc này không màu không mùi không vị khó mà nhận biết. Nhưng mà ngài khỏi rồi sao???" " Ta thấy hơi mệt...khụ..khụ.. " " Vậy ngài nghỉ ngơi chút đi. Thấy không ổn thì nói ta." " Được." Những lời nàng nói khiến hắn vô cùng ngạc nhiên. Bởi vì tất cả đều đúng. Chuyện này là do hắn tự điều tra rất lâu mới biết được còn nàng chỉ cần một lúc liền nói đúng hết. Hắn tgật sự rất muốn biết nàng là ai? Nàng là cố ý tiếp cận hắn hay là vô tình? " Cbủ nhân ta đã đánh thuốc mê cô nương ấy rồi." " Ừm giờ ta sẽ dùng Băng Điểu đưa nàng ấy về phủ trước." " Dạ." Trong đêm đen giữa khu rừng là 1 con điểu màu xanh dương vô cùng lớn. Khi nó xuất hiện tất cả mọi vật liền đóng băng. Lúc này Lãnh Ngạo Thiên bế nữ tử tím y trên tay đạp chân 1 cái liền bay lên lưng Băng Điểu. " Nàng ta là ai vậy chủ nhân??" " Phu nhân cũa ngươi." " Ngài đang chọc cười ta sao?? Ai chẳng biết ngài cực kì dị ứng với đám nữ nhân phàm tục kia. Giờ lại bế 1 nữ nhân và nói với ta là phu nhân ta. Dù ta chỉ là 1 con Thần Điểu nhưng ngài đừng hòng gạt ta." " Ngươi dám đem phu nhân so sánh với đám nữ nhân phàm tục sao?? Ta nghĩ hay là ngươi quay về Băng Động sám hối đi." " Đừng mà chủ nhân là ta có mắt như mù..." " Đưa ta về phủ còn không thì..." " Dạ chủ nhân." Ngay lậo tức Băng điểu dang rộng cánh báy với tốc độ bàn thờ. Còn phía dưới Yểm không ngừng lau mồ hôi. " May mà ta được chủ nhân tặng cho 1 chiếc lông của nó. Không thì tan nát mất." *Băng Điểu chính là 1 trong tam thần thú và là thú cưỡi của Lãnh Ngạo Thiên.
|