Ngạo Phi Của Lãnh Vương
|
|
Chap 1: Phản bội. ~~~Sân thượng khách sạn Swings~~~ Trên chiếc ghế quý phi màu đen là 1 cô gái dáng người nhỏ nhắn, làn da trắng hồng, khuôn mặt bị che đi bởi chiếc mặt nạ bạc, cô mặc bộ quân phục cùng bốt đen, bộ dạng lười biếng, ngón tay ngòi bút thon gọn đưa từng trái nho lên đôi môi anh đào khiến người đối diện không dám nhìn thẳng bộ dạng mê người của cô. Người ta đồn Lạc Linh Nhu là nữ mật thám xuất sắc nhất tổ chức. Ngoài ra cô còn có bộ dạng mê người dù chỉ là 1 hành động nhỏ cũng đủ khiến người đối diện điêu đứng. Hôm nay hắn được gặp quả là không nói quá 1 chút nào. " Chúng tôi muốn nhờ cô giúp 1 việc." " Sao anh không đến tổ chức mà nhờ." - người vừa lên tiếng là Tú Ly trợ lí của cô. Tú Ly là do cô nhặt được trong lúc làm nhiệm vụ. " Chuyện này tôi muốn nhờ riêng Lạc tiểu thư." " Là chuyện gì??" - Tú Ly là người thân cận và là cánh tay đắc lực của cô nên hầu hết các nhiệm vụ Tú Ly đều thay cô bàn bạc. " Tôi muốn nhờ Lạc tiểu thư lấy tin tức về khách sạn New World." " 5 trăm triệu dollar." " Chuyện này...." " Giá quá thấp sao???" " Không..không.., tôi đồng ý." " Tiểu thư có muốn nhận không?" - Tú Ly cúi đầu khẽ hỏi Lạc Linh Nhu. Cô khẽ gật đầu ra hiệu cho Tú Ly tiễn khách. " OK. Thỏa thuận thành công giờ anh có thể về, tin tức sẽ được chuyển vào tối mai." " Vào tối mai sao??" - Hắn thật sự kinh ngạc. Những người trước đây hắn nhờ nhanh nhất cũng phải 3 ngày. Còn cô chỉ cần 1 ngày. " Anh không hài lòng sao??" " Không phải, quá hài lòng là khác. Tôi chờ tin tức của tiểu thư. Giờ tôi xin phép về trước." Sau khi hắn rời khỏi cô liền tháo mặt nạ xuống. Khuôn mặt chữ điền chỉ lớn bằng bàn tay, mày liễu, mắt to tròn, mũi cao nhỏ nhắn, môi anh đào đỏ mọng khẽ nhếch tạo độ cong hoàn mỹ. " Linh Nhu à, chị cũng đừng có dùng bộ dạng đó khi chỉ có 2 chúng ta chứ, Tú Ly đây sắp bị chị biến thành sắc nữ rồi." - Tú Ly liếc nhìn bộ dạng của Lạc Linh Nhu, môi nhỏ khẽ chu lộ vẻ hờn trách. Thật ra cô vô cùng hâm mộ Lạc Linh Nhu. Những kĩ năng giao tiếp, sống sót cô đều học từ Lạc Linh Nhu. Nếu không nhờ Lạc Linh Nhu chắc hẳn giờ sẽ không có cái tên Tú Ly trên đời này rồi. Kiếp này cô nợ Lạc Linh Nhu 1 mạng sống. " Em có biết là chị rất lười không?? Tại sao còn nhận cái nhiệm vụ đó chứ??" - Lạc Linh Nhu vẻ mặt hờn dỗi, môi anh đào khẽ chu nhìn như đứa trẻ không được ăn kẹo khiến Tú Ly bật cười. " Chứ không phải chị gật đầu còn gì, đã vậy còn ra hiệu cho em đuổi khách mà." " Chị buồn ngủ quá nên lỡ gật, còn cái ra hiệu là chị muốn em đuổi hắn về cho chị ngủ đó. Hừ" " Ách, vậy là em nhận bừa sao, vậy để em đi hủy." - Tú Ly cuống quýt toan chạy ra cửa liền bị Lạc Linh Nhu ngăn lại. " Thôi không sao đâu, em đi chuẩn bị đồ dùm chị đi, lát nữa chị làm luôn mai nghỉ sớm." " Nhưng mà..." " Không sao mà. Giờ chị ngủ tiếp lát nhớ gọi chị dạy nhá." - Trong vòng 3 nốt nhạc cô đã chìm vào giấc ngủ khiến Tú Ly lắc đầu. Tú Ly nhanh chóng đi chuẩn bị đồ để cô làm nhiệm vụ. ~~~12:00 Pm Khách sạn New World~~~ " Quẹo bên phải rồi đi hết hành lang là đến phòng tài liệu." " Ừm." Lúc này Lạc Linh Nhu đang ở trong khách sạn New World. Giờ này tất cả nhân viên đều đã về hết. Cô đang trên đường xâm nhập vào phòng tài liệu của New World. " Không có ai liền xâm nhập, thời gian hoạt động không quá 5phút." " Được." Tú Ly có nhiệm vụ là ngồi trên tầng thượng dùng thiết bị mật thám quan sát hoạt động bên trong của New World và báo cho Lạc Linh Nhu. Nhiệm vụ này rất quan trọng nếu chỉ cần không để ý 1 chút là cũng có thể mất mạng nên Tú Ly luôn dốc toàn tâm toàn lực không ngơi nghỉ dù 1s. " Đã xong. Rút lui." " Rẽ trái. Đi thẳng 3 bước... Không hay rồi lối ra bị phong tỏa. Quay lại đi lên tầng thượng." " Được." Tin tức cô xâm nhập New World đã bị lộ. Rõ ràng là có kẻ sắp đặt hãm hại cô. Khẽ chau mày cô dùng hết tốc lực chạy như bay lên sân thượng. " Tú Ly em không sao chứ???" " Chào mừng Lạc Linh Nhu. Tú Ly của cô đang nằm bên kia kìa." - Tên nói chuyện với cô chính là kẻ đã nhờ cô thực hiện phi vụ này. Cô lao như bay về phía Tú Ly. " Tú Ly em không sao chứ, Tú Ly..." " Em đau đầu quá." Tú Ly sắc mặt tái nhợt nhìn Lạc Linh Nhu. Cô khẽ đỡ Tú Ly đứng dậy. " không ngờ nữ mật thám tài giỏi nhất tổ chức lại có ngày hôm nay. Có trách thì nên trách cô quá tin người đi." - Tên đàn ông mặc vest đen chĩa họng súng thẳng về phía cô. Ánh mắt lộ rõ sát khí. " Vậy sao??" - Lạc Linh Nhu đưa Tú Ly lùi dần về phía vách sân thượng. Cô luôn mang sẵn đồ trong người để đào thoát. Tốc độ của đạn pháo chẳng là gì với 1 thiên tài mật thám như cô cả. " Tú Ly chị đếm 1 đến 3 liền nhảy xuống." " Không đời nào." Câu nói của Tú Ly khiến cô ngạc nhiên. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra trước ngực liền bị 1 bàn tay đẩy mạnh. Quá bất ngờ không kịp phản ứng cô liền rơi xuống. Khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt lạnh lùng đối mặt với ánh mắt vô cảm của Tú Ly. Cô chỉ kịp nghe Tú Ly nói với theo:" Quả báo dành cho cô đó Lạc Linh Nhu." Khóe môi lại lần nữa nhếch lên, lần này không còn cảm giác bàng hoàng nữa. Chắc Tú Ly đã biết chuyện năm đó cô chính là người truy bắt khiến cha mẹ Tú Ly phải nhảy xuống vực tự sát. Sự thật là ba Tú Ly biết bệnh của mẹ cô ấy không chữa khỏi là do ông ấy tạo nghiệp quá nhiều nên muốn cùng nhau xuống suối vàng. Trước khi ra đi chính họ cũng dặn cô chăm sóc cho Tú Ly. Năm đó cô chỉ mới 15 tuổi, Tú Ly 10 tuổi. Cô không muốn nhắc lại vì không muốn Tú Ly đau lòng nhưng không ngờ cô lại bị chính người cô tin nhất phản bội. Môi khẽ nở nụ cười trào phúng, ý thức dần dần mất đi.
|
Chap 2: Nhị tiểu thư Lạc Linh Nhu. " Nhị muội nếu như muội thích ta liền tặng cho muội bộ khác. Bộ này là do Ninh Vương tặng cho ta sao muội nỡ cắt nó đi vậy chứ. Huhu." " Muội không có... Ninh Vương thiếp..." " Thôi đi, dù ngươi có là hôn thê của ta đi nữa nhưng người ta yêu mến là Vân Yên. Hôm nay ta chính thức từ hôn ngươi." " Ninh Vương ngài đừng làm vậy, muội muội ta còn nhỏ không hiểu chuyện. Ta đời này chỉ cần làm thiếp của ngài là đã mãn nguyện rồi. Hức." " Ninh Vương xin ngài đừng từ hôn ta, ta...." " Đủ rồi. Người đâu đưa Lạc nhị tiểu hồi phủ." Trong đình các của Ninh Vương phủ lúc này vô cùng hỗn loạn. Lạc nhị tiểu thư vì quá yêu Ninh Vương nên đã phá hư y phục do chính Ninh Vương tặng cho Lạc đại tiểu thư. Ninh Vương văn võ song toàn, vẻ ngoài tuấn lãng cùng đệ nhất mỹ nhân Lạc đại tiểu thư như đôi kim đồng ngọc nữ khiến ai cũng ngưỡng mộ. 2 người họ đều yêu mến nhau nhưng lại bị mắc phải hôn ước của tiên hoàng ban cho Ninh Vương và Lạc Nhị tiểu thư. Lúc này đây hắn cực kì chán ghét và chỉ muốn nàng biến khuất mắt hắn. " Ninh Vương ta xin ngài, ta nguyện để tỷ tỷ làm thê ta làm thiếp cũng được xin đừng bỏ rơi ta." - Lạc nhị tiểu thư Lạc Linh Nhu nghe Ninh Vương muốn đuổi mình liền lao lại ôm lấy chân hắn. Những người chứng kiến cảnh này có người thương xót có kẻ khinh thường nhìn nàng. " Lạc nhị tiểu thư xin tự trọng." " Ta đời này kiếp này nếu không phải là chàng ta không gả." " Ta thật sự không có kiên nhẫn, mau buông ra." " Ta không buông. Dù chàng có xua đuổi ta thế nào ta cũng không buông." " Vậy đừng trách ta." - Ninh Vương khẽ vận khí 1 chưởng đánh văng Lạc Linh Nhu ra xa khiến nàng hộc máu ngất đi. " Mau mang nhị tiểu thư hồi phủ." - Ninh Vương ra lệnh cho đám thuộc hạ xong liền quay qua ôm Lạc Vân Yên vào lòng:" Nàng đừng sợ, đợi nàng ta tỉnh lại ta sẽ đến phủ từ hôn với nàng ta và chính thức xin hoàng thượng tứ hôn cho ta với nàng." " Nhưng muội muội..." " Nàng đừng lo cho nàng ta nữa. Nghĩ về bản thân mình 1 chút đi." " Vâng." - Lạc Vân Yên dựa vào ngực Ninh Vương khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt hiện lên tia đắc ý. ~~~~~Lãnh Phủ Lạc Gia~~~~~ " Tiểu thư à..hức..người đã hôn mê 3 ngày rồi, mau tỉnh dậy nói chuyện với nô tì đi. Huhuhu." Trong căn phòng cũ kĩ nếu không muốn nói là tồi tàn thua cả nhà kho là 2 nữ tử. Nữ tử không ngừng khóc nức nở, 2 mắt đỏ hoe, khuôn mặt nhợt nhạt là Tiểu Y. Nàng là nô tì thân cận của Lạc Linh Nhu từ nhỏ luôn đi theo bên người nàng ta. Có lẽ trong phủ Lạc gia chỉ có mình Tử Y nguyện ý đối tốt với Lạc Linh Nhu. Trên giường là nữ tử hồng y, khuôn mặt không 1 tia huyết sắc, y phục nhuốm vài vết máu, 2 mắt nhắm nghiền nằm im bất động trên giường không ai khách là Lạc Linh Nhu. Từ lúc từ Ninh Vương phủ trở về Lạc Linh Nhu không hề tỉnh dậy. Phụ thân, di nương, tỷ muội không ai màng đến sự sống chết của nàng. Ngay cả mời đại phu đến khám cũng không. Bởi vì từ nhỏ đã có người nói với Lạc Hoan - phụ thân Lạc Linh Nhu - là nàng có mệnh sát gia. Nàng là do yêu tinh ngàn năm đầu thai... Từ đó nàng và mẫu thân nàng luôn bị gia tộc ghẻ lạnh. Mẫu thân nàng bệnh nặng nhưng không được cứu chữa mà qua đời. Ngay cả hạ nhân thấp kém nhất trong phủ cũng không bằng. Chuyện hôn ước là do mẫu thân nàng lúc trước có ân với mẫu thân của Ninh Vương nên Tiên Hàong mới tứ hôn mong Ninh Vương sau này thay mẫu thân hắn trả ân cho nàng. Từ lần đầu vô tình gặp Ninh Vương nàng đã yêu mến hắn nhưng do mang mệnh sát gia nên nàng bị giam lỏng ở Lãnh Các của Lạc phủ không cho ra ngoài. " Tiểu thư là do nô tì không tốt, nếu hôm đó nô tì ngăn tiểu thư thì đã không có chuyện này rồi. Huhuhuhu...hứchức." " Đừng rống nữa, ta tỉnh cũng bị muội làm cho nhức đầu mà ngất đi." " Tiểu...tiểu...." Tiểu Y như không tin vào mắt mình lấy tay ra sức nhéo vào đùi, mặt nhăn lại vì đau. Lạc Linh Nhu tỉnh lại ngồi trước mặt Tiểu Y là 1 chuyện không tưởng. Hôm trước Tiểu Y sờ lên mũi Lạc Linh Nhu thì thấy nàng không còn thở nữa còn bây giờ lại đang nói chuyện cùng mình. " Huhu tiểu thư dù cho người có là ma là quỷ muội cũng ở bên người. Huhu." " Ngừng, ta chưa chết." Lúc nàng xuống âm phủ liền bị Diêm lão gia gọi tới. Nàng gặp được Lạc Linh Nhu của thời đại này. Nàng ta đã kể hết mọi chuyện cho nàng nghe. Diêm Vương lão cũng nói số nàng ta chưa tận nhưng vì ý thức của nàng ta không muốn sống nữa nên không thể đưa trở lại thân xác. Trùng hợp thay nàng lại giống nàng ta y đúc từ bộ dạng cho đến tên gọi nên Diêm lão gia muốn đưa nàng sống lại thay cho nàng ta. Dù sao thì có thêm 1 mạng còn được về tham quan cổ đại nên nàng đã đồng ý. Và giờ người nói chuyện với Tiểu Y là Lạc Linh Nhu của thế kỉ 21, còn Lạc Linh Nhu kia đã nguyện ý ra đi rồi. " Tiểu thư còn sống thật sao??" " Đúng vậy." - dù đã khẳng định nhưng ánh mắt Tiểu Y vẫn ánh lên tia nghi ngờ. Lạc Linh Nhu liền nắm lấy tay của Tiểu Y. Cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay Lạc Linh Nhu lúc này Tiểu Y mới gạt bỏ hết nghi ngờ cười tươi. " Huhu làm nô tì lo chết được, 2 ngày nay người của phu nhân cứ đến nói mang tiểu thư đi hỏa táng. Bất đắc dĩ nô tì phải nói tiểu thư bị bệnh truyền nhiễm lở loét khắp người bọn họ mới không dám đến quấy nhiễu nữa. Nếu không thì không được gặp tiểu thư nữa rồi. Hức." " Tiểu Y thông minh lắm. Cực khổ cho muội rồi." " Vì tiểu thư Tiểu Y nguyện cực khổ bao nhiêu cũng chịu." - Tiểu Y chân thành nhìn Lạc Linh Nhu khiến nàng nhớ đến Tú Ly, ánh mắt thoáng qua tia đau thương. " Tiểu thư để muội đi lấy chút gì đó cho tiểu thư ăn và nước tắm nhé." - Tiểu Y thoáng chốc liền đi mất để lại Lạc Linh Nhu. Không ngờ nàng lại xuyên không tới 1 thời đại không có thật. Nàng bị chính người thân nhất phản bội mà chết đi. Linh hồn được đưa tới nhập vào xác của nhị tiểu thư Lạc gia Lạc Linh Nhu. Từ nhỏ mang mệnh sát gia, cha không thương, huynh đệ tỉ muội ghét bỏ, người đời khinh thường xa lánh ngay cả 1 hạ nhân cũng không bằng. Kiếp trước cao ngạo không ngờ kiếp này lại bi thảm như vậy. Chỉ cần không ai động đến nàng thì kiếp này nàng nguyện sống yên ổn không màng thế sự đến già. Nhưng đời thì không bao giờ như mơ. " Tiểu thư mau ăn đi, cẩn thận nóng." - Tiểu Y từ ngoài cửa bước nhanh tới chỗ nàng, tay mang theo 1 cái màn thầu, 1 chén cháo trắng và 1 cái đùi gà còn nóng. " Muội lấy ở đâu vậy??" - 1 tiểu thư ngay cả hạ nhân cũng không bằng lại có đãi ngộ như vậy. Lạc Linh Nhu chau mày nhìn Tiểu Y né tránh ánh mắt của mình. " Là nô tì lấy từ nhà bếp. Tiểu thư ăn đi cho nóng." " Thật không??" " Nô tì nói thật." - Trong lúc nói Tiểu Y không hề nhìn vào ánh mắt của Lạc Linh Nhu. Không ngờ Lạc Linh Nhu lại có loại ánh mắt bức người như vậy khiến Tiểu Y rét run. " Tiện tì Tiểu Y mau ra đây, ngươi dám lấy cắp đồ ăn của đại tiểu thư sao?? Nha đầu sát gia đó chết rồi bà xem mày mang đồ ăn cho ai??" - Thúy Mụ là bếp chính của Lạc Gia. Bà ta là người của Tuyết Di Nương trước đây thường ức hiếp Tiểu Y và nàng. Cơm 1 ngày chỉ đưa 1 bữa toàn cơm thì có mùi, canh lạnh toàn cặn, cá toàn là xương. " Chuyện này là sao??" - Lạc Linh Nhu giọng nói lạnh lùng nhìn Tiểu Y khiến nàng sợ hãi quỳ xuống. " Là..là..nô tì lấy trộm." " Đưa tay ra." - bộ dạng lén lút dấu tay ra sau lưng của Tiểu Y khiến Lạc Linh Nhu đanh mặt. " Nô tì...nô..." " Tiểu Y mau ra đây, nếu không ra bà đây sẽ đi báo phu nhân mang sát gia tiện nhân kia cùng ngươi đi hỏa thiêu." Két~~~~~~~ Cánh cửa cũ kĩ mở ra, bước ra là nữ tử hồng y, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng khiến Thúy mụ ngạc nhiên. " Ngươi là Thúy mụ??" " Maaaaaaa...có maaaaaa" - Thúy mụ đột nhiên hét lớn, 2 chân run rẩy men theo vách tường chạy ra khỏi Lãnh các. Lạc Linh Nhu nhìn theo bóng dáng heo lúc lắc bò ra khỏi các của Thúy mụ mà nhếch miệng. Quay người khép cửa bước vào phòng. Tiểu Y vẫn quỳ trên mặt đất không dám nhìn nàng. Vai khẽ run 1 phần vì đau do bị Thúy mụ đánh 1 phần vì sợ Lạc Linh Nhu. Trước đây người cũng như tên Lạc Linh Nhu luôn nhu nhược dù bị hạ nhân sỉ nhục hay đánh đập cũng không dám lên tiếng. Còn bây giờ chỉ cần nàng thở cũng đủ làm người khác rét run. " Bây giờ là canh mấy???" " Dạ...dạ..canh 3." " Cũng đã trễ sẽ không ai dám đến nơi có ma. Muội ở nhà ăn hết chỗ thức ăn đó cho ta." " Không được, thức ăn này người phải ăn, tiểu thư 3 ngày rồi người chưa ăn gì cả...." " Vậy muội có ăn sao??" " Nô tì..." " Ăn hết chỗ đó trước khi ta về, sau này gọi ta là tỷ tỷ xưng muội. Không nghe lời ta thì tốt nhất nên rời đi trước khi ta về." " Nô tì..." - nhìn ánh mắt lạnh lùng bức người của Lạc Linh Nhu khiến Tiểu Y rét run vội gật đầu như giã thóc. " Tốt." Lạc Linh Nhu trước đây có lén học võ nên khi nhập vào xác của nàng ta chỉ thay đổi linh hồn còn mọi thứ đều như cũ. Thoáng chốc nàng liền nhón chân bay qua khỏi vách tường Lạc phủ. Đã là canh 3 nên đường xá cực kì vắng người. Nàng đi khắp các cửa hàng dò xem nơi nào mở cửa để mua 1 vài thứ. " Nghe đồn Cẩn Vương là 1 đại cao thủ. Hôm nay tận mắt chứng kiến quả là trăm nghe không bằng 1 thấy." - Nam tử toàn thân mặc hắc y che đi nửa khuôn mặt, quanh thân tỏa ra sát khí không ngừng công kích nam tử đối diện. " Qúa khen." - Giọng nói trầm mị, ánh mắt sắc lạnh, 1 thân tím bào nhẹ nhàng né tránh công kích của hắc y nam tử như cưỡi ngựa xem hoa khiến hắn tức giận. " Ngươi đừng quá ngông cuồng. Hôm nay ta sẽ lấy mạng ngươi." " Trước đây cũng có vài tên nói với ta như vậy và đều có 1 kết cục. Chết!" - Người được gọi là Cẩn Vương khẽ híp mắt, quanh thân tỏa ra sát khí bức người 1 chưởng đánh bay hắc y nam tử. Hắc y nam tử biết hôm nay mình không qua khỏi toan tự sát liền thấy nữ tử hồng y đi tới. Hắn lao như bay về phía nàng dùng kiếm kề vào cổ nàng. " Để ta đi hoặc nàng ta chết." Đang dò đường không kịp né tránh liền bị thanh gươm sắc nhọn kề vào cổ khiến Lạc Linh Nhu nhíu mày. Cảm giác nàng ghét nhất chỉ sau phản bội là bị kẻ khác uy hiếp. " Vì cứu ta mà hi sinh thì đó là vinh dự của nàng ta." - Cẩn Vương tựa tiếu phi tiếu nhìn Lạc Linh Nhu không hề có ý định gì là muốn cứu nàng. Đối mặt với hắn là ánh mắt đầy vẻ khinh thường của nàng khiến hắn thoáng ngạc nhiên. " Bỏ kiếm xuống, đời này ta ghét nhất bị kẻ khác uy hiếp." Lời nói của nàng khiến hắc y nam tử và Cẩn Vương thoáng kinh ngạc. Chưa 1 nữ tử nào bị kề kiếm vào cổ mà có thể cuồng ngạo như nàng. Bộ dạng không 1 chút sợ hãi, quanh thân tản ra sát khí nồng đậm không phải nam tử nào muốn cũng có được huống gì là 1 nữ tử nhỏ bé như nàng. " Cô nương hình như đùa sai chỗ rồi." - Hắc y nam tử không có ý gì là bỏ nàng ra mà cón siết chặt hơn. " Ta đang có việc, bỏ kiếm ra rồi cút đi." " Tiện nhân để xem ngươi ngông cuồng được bao lâu." - nói xong hắc y nam tử siết chặt kiếm toan cứa cổ nàng. Cảm giác 1 lực đạo mạnh mẽ cầm lấy tay mình khiến hắn cảnh giác nhưng... RẮC..RẮC.. " Quá chậm." - Hắc y nam tử như không tin vào mắt mình. Tốc độ của nàng quá nhanh, lực đạo mạnh mẽ như vậy lại có trong người 1 nữ tử. Lúc này hắn tin nàng có đủ bản lĩnh để ngông cuồng. " Hừ chết trên tay 1 nữ nhân quả là nhục nhã cho ta." - Hắc y nam tử ôm cánh tay đã bị nàng bẽ gãy, mắt nhắm nghiền chờ đợi nàng ra tay. " Ta không rãnh. Muốn chết tự chết đi." - Nói xong nàng liền xoay người toan rời đi. Ánh mắt chạm phải ánh mắt dò xét của Cẩn Vương khiến nàng khó chịu. Từ đằng sau hắc y nam tử vung chưởng khiến nàng không kịp phản ứng liền bị đánh bay về phía Cẩn Vương. Nhân cơ hội đó hắn liền tẩu thoát. " Chết tiệt...phụt~~~" - Chưởng lực quá mạnh khiến nàng hộc máu ngất đi. Cẩn Vương nhíu mi nhìn nữ tử trong lòng. Khẽ nhấc bổng nàng dùng khinh công rời đi.
|
Chap 3: Cẩn Vương phủ. " Đau...." - Lạc Linh Nhu tỉnh dậy toan ngồi lên liền cảm thấy thân trên đau nhức. Nàng dùng sức ngồi tựa mình vào thành giường. Lúc này ngoài cửa bước vào 2 nữ tử, người cầm chậu nước người mang theo khăn. " Tiểu thư tỉnh rồi sao, vương gia có dặn người tỉnh liền hầu hạ người chu đáo. Tiểu Hi mau sai ngự thiện mang điểm tâm lên." - Nữ tử vừa nói chuyện vừa vắt khăn là Tiểu Ý. Còn nữ tử tên Tiểu Hi thì nhanh chóng rời đi. " Cho ta hỏi đây là đâu?" - Lạc Linh Nhu chỉ nhớ là mình bị 1 chưởng làm cho ngất đi. Còn vì sao nàng lại ở đây?? " Đây là Cẩn Vương phủ, hôm qua chính vương gia mang tiểu thư về." " Cẩn Vương phủ??" " Người không biết vương gia sao??" " Ừm. Giờ ta phải rời đi. Muội muội ta không thấy chắc rất lo lắng. Phiền Tiểu Ý chuyển lời đến vương gia muội sau này có gặp ta nhất định sẽ báo đáp hắn sau." " Nhưng tiểu thư đang bị thương không nên cử động quá nhiều." " Ta không sao." - Lạc Linh Nhu dùng sức đứng lên, tay men theo vách phòng đi ra mặc cho Tiểu Ý hết sức khuyên can. Nàng vừa bước ra đến cửa liền va phải 1 người. Không phòng bị liền ngã ra phía sau. Mắt nhắm chặt chờ đợi sự tiếp xúc thân mật với đất mẹ. Nhưng 1 bàn tay nhẹ nhàng giữ eo nàng kéo vào lòng. Trên đỉnh đầu vang lên lời nói khiến nàng bừng tỉnh. " Đứng còn không vững thì nàng định đi đâu?" Ngước mặt lên đập vào mắt nàng là 1 nam nhân cực kì tuấn mĩ. Mày kiếm mắt phượng, sóng mũi cao thẳng tắp, môi bạc tựa tiếu phi tiếu, khuôn mặt như được cắt gọt hoàn hảo đến từng góc cạnh. Khi mắt chạm mắt hắn thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Những nữ tử khác gặp hắn đều điên cuồng gào thét, ánh mắt si mê nhìn hắn. Còn nàng ánh mắt chứa 1 ít chán ghét, 1 ít khinh thường, 1 ít biểu cảm như vậy đúng thật là lần đầu hắn gặp phải. " Hừ, hóa ra người cứu ta là vương gia ngài, thật sự rất VINH DỰ." - Nàng nhấn mạnh 2 chữ VINH DỰ khiến hắn bật cười. " Haha không ngờ nàng lại nhớ lâu như vậy." " Đối với ân nhân như ngài thì ta càng không thể quên được." 2 người mắt nhỏ trừng mắt to đầy cảnh cáo. Mắt to nhìn mắt nhỏ đầy hứng thú khiến Tiểu Ý chỉ dám đứng 1 bên làm hạt cát. " Ân này ta sẽ báo đáp sau, giờ ta có việc mong Cẩn Vương tránh ra." " Nàng muốn về phủ để ta sai người đưa nàng về." " Không cần. Ta có thể tự đi." " Nàng không mau về thì nô tì thân cận của nàng có lẽ..." " Muội ấy làm sao??" " Tuyết phu nhân sai người đến lãnh các của nàng...." " Mau đưa ta trở về." " Nàng phải thực hiện 1 yêu cầu của ta." " Được." - sau câu nói của nàng Cẩn Vương liền dùng khinh công mang nàng về hướng Lạc gia lãnh các. ~~~~~Lạc Gia~~~~~~ " Cầu xin phu nhân, tiểu thư đã tỉnh lại, xin người tha cho tiểu thư." - Tiểu Y không ngừng dập đầu quỳ lạy 1 nữ phụ ăn mặc quý phái, nhìn bà ta không ai nghĩ đã ngoài tứ tuần. Người đó chính là Tuyết di nương. Phía sau bà ta còn có đại tiểu thư Lạc Vân Yên, tam thiếu gia Lạc Vĩ Ân, tứ tiểu thư Lạc Tố Tố, 3 bà sử, 4 nô tì cùng 10 gia đinh. Hôm qua do Thúy mụ đến nói với bà ta nên hôm nay bọn họ đến là muốn xác thực Lạc Linh Nhu liệu có còn sống hay đã chết. " Tiểu Y nể tình ngươi trung thành như vậy, sao ngươi không gọi Nhu Nhi ra đây để ta nhìn qua." - Giọng nói thập phần nhẹ nhàng nhưng lại có cảm giác cựa kì đe dọa khiến Tiểu Y sợ hãi. " Tiểu..tiểu...thư.." " Hừ, con tiện nữ đó là hồ ly sát gia chắc là chết rồi lấy đâu mà ra gặp chúng ta được. Mẫu thân à mau sai người đem ả ta đi hỏa thiêu đi." - Người lên tiếng là tam tiểu thư Lạc Tố Tố. Từ nhỏ đã mất mẫu thân được Tuyết di nương nuôi dưỡng và cưng chiều nên nàng ta vô cùng hống hách. " Tố Nhi." - Tuyết di nương quát khẽ nhưng không hề có ý ngăn cản khiến Lạc Tố Tố được nước làm tới. " Mẫu thân người đừng quá nhân nhượng như vậy. Ả là kẻ sát gia chết sớm ngày nào chính là phúc của Lạc gia ta." " Tam muội nghĩ mình sống sẽ có phúc cho Lạc gia sao??" - Từ trong phòng Lạc Linh Nhu bước ra khiến tất cả đều ngạc nhiên. Tiểu Y thấy nàng về liền đứng dậy chạy như bay về phía nàng. Nước mắt nước mũi tèm lem. " Tiểu thư người về rồi, huhu bọn họ không tin người còn sống đòi dở bỏ nơi này đi. Hức" " Tiểu Y ngoan, ta không sao, chỉ cần ta còn sống thì nơi này sẽ không bị dở bỏ." " Hừ hóa ra hồ ly sát gia còn sống sao, ta cứ tưởng ngươi chết rồi chứ." -Lạc Tố Tố không ngừng châm biếm nhìn nàng. Trong mắt chứa đầy tia khinh bỉ. " Vậy tam muội đang nói chuyện với ma à?? Hay ngươi tự nói 1 mình??" " Ngươi...." " Phì...Hahahahaha. Không ngờ Lạc nhị tiểu thư lại có khả năng chọc cười như vậy." - Kẻ vừa nói vừa cười chính là Duệ Vương - Lăng Kì Phong. Hắn mặc bộ lục bào, khuôn mặt nhìn sơ qua cực kì giống thiếu nữ. Mày kiếm mắt phượng, sóng mũi cao thẳng tắp, môi bạc hồng tự nhiên điểm này khiến hắn nhìn như 1 tiểu nữ nhi. Sở thích của hắn cực kì quái lạ, hắn rất được hoàng thái hậu sủng ái nên kẻ dám đắc tội với hắn đều rất ít. Phía sau hắn còn có Ninh Vương - Lăng Nhất Thế, Lạc Hoan và 1 vài tùy tùng. Nhìn bộ dạng như kiểu cún tìm thấy chủ nhân của Lăng Kì Phong nhìn mình khiến Lạc Linh Nhu trừng mắt nhìn hắn. " Tiểu Y đây là thuốc mau bôi đi." Bị Lạc Linh Nhi trừng mắt Lăng Kì Phong càng lại gần nàng. " Duệ Vương không nên đến gần ả ta, ả ta là hồ ly sát gia ai đến gần ả đều gặp đại nạn." - Lạc Tố Tố từ lâu đã thầm mến Lăng Kì Phong nhìn thấy hắn cười nói với Lạc Linh Nhu khiến ả cực kì ghen ghét. Mặc kệ lời nói của Lạc Tố Tố Lăng Kì Phong vẫn đến gần Lạc Linh Nhu. Bỗng nhiên hắn cảm thấy lạnh gáy như có ai đó đang chiếu ánh mắt đầy cảnh cáo nhìn hắn. Ngay lập tức hắn liền lùi xa Lạc Linh Nhu vài bước. " Ta nói rồi mà. Đến gần ả ta đều gặp đại nạn." - Lạc Tố Tố chứng kiến vẻ mặt sợ hãi của Lăng Kì Phong dần lùi xa Lạc Linh Nhu đắc ý tiến đến gần hắn. " Lạc phủ hình như dạy dỗ tam tiểu thư hơi kém nhỉ??" - Lăng Kì Phong ánh mắt sắc lạnh liếc cũng không thèm liếc Lạc Tố Tố 1 cái liền rời đi. " Không biết mọi người tụ họp về lãnh các này có việc gì chỉ dạy???" - Lạc Linh Nhu quét ánh mắt sắc lạnh nhìn từng người khiến bọn hạ nhân không dám đối diện với ánh mắt bức người của nàng. " Nhị muội đừng hiểu lầm, là mọi người nghe nói muội đã tỉnh nên đến thăm thôi." - Lúc này Lạc Vân Yên lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu như dòng suối khiến tất cả như lạc vào tiên cảnh. " Vậy sao?? Giờ ta thấy hơi mệt nên ta đi nghỉ trước." - giọng nói trong trẻo không chứa đựng 1 tia cảm xúc của Lạc Linh Nhu kéo mọi người ra khỏi tiên cảnh. Ai nấy đều nhìn nàng ai oán và chán ghét. " Chẳng lẽ nhị tiểu thư từ nhỏ không được dạy kính lễ sao??" - Ninh Vương - Lăng Nhất Thế chứng kiến nữ nhân yêu quý của mình Lạc Vân Yên bị Lạc Linh Nhu khinh thường liền lạnh lùng lên tiếng trừng mắt nhìn nàng. " Xin hỏi Ninh Vương từ nhỏ ta đã bị giam vào Lãnh Các thì ai sẽ đến mà dạy kính ngữ cho ta?? Là ngài sao?? Hay là bọn họ??" - Câu nói của nàng khiến Lăng Nhất Thế cùng đám người Tuyết di nương, Lạc Hoan nhất thời cứng họng. Mặt tất cả đều biến sắc. " Vô phép tắc, sao ngươi dám nói chuyện với Ninh Vương như vậy??" - Lạc Hoan lúc này mặt đen hơn cả đít nồi tức giận trừng mắt nhìn Lạc Linh Nhu. " Thứ lỗi từ nhỏ ta đã không cha không mẹ nên không được học kính lễ. Đắc tội." - Câu nói của nàng càng khiến mặt Lạc Hoan đen hơn. Nàng chẳng khác nào đang nói mình không có cha không thừa nhận sự tồn tại của hắn. " Nhị muội tại sao lại ăn nói với phụ thân và Ninh Vương như vậy?? Nếu muội không hài lòng về ta ta nguyện để muội hành hạ đến khi không còn bực tức gì nữa." - Lạc Vân Yên vừa nói nước mắt không ngừng tuôn ra chọc người thương tiếc. " Có thể sao??" - Câu nói của Lạc Linh Nhu khiến Lạc Vân Yên nhất thời chấn kinh. Trước đây ả ta luôn dùng câu nói này để uy hiếm nàng và nàng đều xin ả tha thứ. Còn bây giờ ánh mắt không 1 chút gì là sợ hãi lạnh lùng nhìn ả khiến ả bất giác lùi lại. " Làm không được thì đừng nói, đại tiểu thư." " Nghịch nữ như ngươi hôm nay ta phải cho ngươi 1 bài học." - Lúc này tam thiếu gia Lạc Vĩ Ân liền rút kiếm nhìn nàng. Nàng đảo mắt 1 vòng xác định không 1 ai muốn ngăn can mà còn có ý xem kịch. Khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng Lạc Vĩ Ân khiến hắn nhất thời sợ hãi nhưng sợ mất mặt nên mũi kiếm vẫn chĩa về phía nàng. " Tam đệ đừng hối hận." " Hừ diệt đi mối họa cho Lạc gia mà phải hối hận sao?" - Ngay lập tức hắn vận khinh công lao thẳng về phía Lạc Linh Nhu. Ánh mắt tràn đầy sát khí như hạ quyết tâm nhất định phải giết nàng. " Tiểu Y né ra." " Nhưng mà tiểu thư..." " Không nghe lời???" - bị giọng nói sắc bén của Lạc Linh Nhu ra lệnh khiến Tiểu Y ngay lập tức lùi ra xa 3 bước, trong lòng thập phần lo lắng. " Hừ chết tới nơi mà còn lo cho người khác." " Trong cuộc đời ta chưa bao giờ nếm thử cái chết. Hôm nay cũng muốn thử 1 lần." - Câu nói chứa đầy ngạo khí của nàng khiến tất cả nhất thời kinh ngạc. Lúc này bọn họ bỗng lo lắng cho Lạc Vĩ Ân. Thanh kiếm đã gần kề nhưng nàng vẫn không nhúc nhích khiến bọn người Tuyết di nương cười lạnh chờ đợi xem kịch. Rắc...rắc... Âm thanh vừa phát ra là tiếng thét chói tai...của 1 nam nhân. Trên mặt đất lúc này là Trần Vĩ Ân không ngừng ôm cánh tay, mặt không còn 1 giọt máu, kế bên là Lạc Linh Nhu đang cầm thanh kiếm của Lạc Vĩ Ân chỉa thẳng vào cổ hắn khiến tất cả nhất thời không dám hô hấp. " Lạc Linh Nhu còn không mau bỏ kiếm ra. Không thì đừng trách ta." - Lạc Hoan lo lắng nhìn Lạc Vĩ Ân đến liếc cũng không thèm liếc 1 cái về phía nàng. " Mẫu thân người nhìn xem nam nhân mà người yêu sâu đậm đi. Có đáng không??" - Nàng nói lớn liếc nhìn mặt Lạc Hoan đã biến sắc kèm theo vài tia xấu hổ. Khẽ vung chân đá Lạc Vĩ Ân về phía đám người Lạc Hoan. Bọn hạ nhân nhanh chóng đưa Lạc Vĩ Ân đi. " Sẵn đây, mời Ninh Vương ngày mai hạ cố đến đây ta có chuyện muốn bàn bạc." - Lăng Nhất Thế chứng kiến hành động của Lạc Linh Nhu từ đầu đến cuối. Ánh mắt nhìn nàng có chút khác đi khẽ gật đầu. " Giờ ta mệt rồi, không tiễn." - Nói xong nàng liền xoay người bước vào trong để lại Lăng Nhất Thế và Lạc Vân Yên cùng vài tùy tùng. " Ta về trước, Vân Yên nàng nói với Lạc lão gia giùm ta." - Nói xong không đợi Lạc Vân Yên trả lời hắn liền xoay người rời đi. Còn lại mình Lạc Vân Yên bỗng nhiên nàng ta cảm thấy Lạc Linh Nhu chính là mối uy hiếp lớn nhất. " Lạc Linh Nhu đừng vội đắc ý." - Lạc Vân Yên chiếu tia nhìn đầy hận ý về phía phòng Lạc Linh Nhu rồi đi khuất.
|
Chap 4: Từ hôn. " Tiểu thư người thật sự làm muội sợ chết mất." - Tiểu Y nhớ đến cảm giác lúc mũi kiếm chỉa thẳng về phía Lạc Linh Nhu mà rùng mình. " Từ nay về sau ta sẽ bảo vệ cho muội. Yên tâm." Nghe được câu nói của Lạc Linh Nhu khiến Tiểu Y trong lòng trở nên ấm áp. " Giờ ta buồn ngủ quá muội về phòng đi." " Vâng tiểu thư." - Tiểu Y tính hỏi Lạc Linh Nhu về chuyện tối qua nhưng thấy bộ dạng mệt mỏi của nàng liền lui ra. " Bộ dạng như vậy mà còn muốn bảo vệ người khác, nàng cũng quá tự cao rồi." - chỉ cần nghe giọng nói liền biết chủ nhân của nó là Cẩn Vương gia - Lăng Ngạo Thiên. " Mặc kệ ta." - Bỏ mặc sự tồn tại của Lăng Ngạo Thiên nàng bước đến bên giường. Đi được vài bước liền ngất đi. Chỉ thấy bản thân rơi vào trong lồng ngực của Lăng Ngạo Thiên ý thức dần mất đi. " Ưm...Tú Ly ta muốn ăn snack." - Lạc Linh Nhu có tật xấu là ngủ rất hay nói mớ. Vô thức nàng cầm tay Lăng Ngạo Thiên mà...cắn! Tình hình là Lăng Ngạo Thiên sau khi trị thương cho Lạc Linh Nhu xong không nỡ rời đi liền ở lại trên giường ôm nàng ngủ. ( ca tranh thủ ghê ( ̄- ̄) ) " Nàng có biết mình đang chọc ai không??" - Ánh mắt ôn nhu chứa đựng tia kiềm nén của Lăng Ngạo Thiên chằm chằm nhìn mèo nhỏ trong ngực đang không ngừng cắn tay hắn như gãi ngứa. Không hiểu sao lần đầu nhìn thấy nàng đã khiến tâm hắn có cảm giác chiếm hữu. Hắn luôn vô thức nhìn nàng, luôn muốn lúc nào cũng được nhìn thấy nàng. " Nếu nàng còn cắn như vậy ta sẽ không khách khí." " Ưm...Tú Ly ta muốn ăn bánh ngọt." - Lăng Ngạo Thiên 1 lần nữa bị nàng cắn vào tay. Từ khi gặp nàng chỉ 1 hành động nhỏ cũng đủ khiêu khích hắn. Trước đây bao nhiêu nữ nhân quỳ gối van xin hắn hắn cũng bỏ mặc, còn nàng lại chán ghét hắn. " Này Lạc Linh Nhu, Tú Ly là ai??" - giọng nói pha lẫn tia tức giận. Hắn thật sự ghen với kẻ được nàng mơ đến. Ngón tay thon dài khẽ nâng cằm nhỏ của Lạc Linh Nhu đối mặt với hắn. " Ta thương Tú Ly nhất." - môi anh đào khẽ chu, vẻ mặt hạnh phúc khiến cơn ghen trong người Lăng Ngạo Thiên ngày càng tăng. Hắn cúi đầu cắn nhẹ lên môi Lạc Linh Nhu. " Ưm...đau..." - giọng nói ngái ngủ của Lạc Linh Nhu càng khiến Lăng Ngạo Thiên bị mê hoặc. Bạc môi 1 lần nữa ăn sạch môi anh đào của nàng. Cảm giác như thở không nổi theo ý thức Lạc Linh Nhu há miệng để thở liền bị Lăng Ngạo Thiên phủ kín. Hắn không ngừng nuốt hết mật ngọt từ miệng nàng. " Ưm...không..." - Nhìn Lạc Linh Nhu thiếu oxy trầm trọng sợ nàng thức giấc Lăng Ngạo Thiên luyến tiếc rời khỏi đôi môi anh đào ngọt ngào của nàng. " Trừng phạt nhỏ cho nàng. Sau này dám nhắc đến ai khác ngoài ta khi ngủ thì không chỉ như vậy đâu." - Ánh mắt đầy ôn nhu nhìn nàng dần dần điều tiết hơi thở. Kéo nàng vào lòng vuốt ve, hương thơm dịu nhẹ từ trên người nàng khiến hắn thoải mái dần chìm vào giấc ngủ. ~~~~Ta là gà trống Ò Ó O O~~~~ " Tiểu thư đã là giờ Tỵ rồi, người mau dậy đi, chính sảnh mọi người đang chờ tiểu thư đó." - Tiểu Y đã dùng hết sức bình sinh của mình lôi kéo, la hét nhưng tất cả đếu vô dụng. Con sâu ngủ Lạc Linh Nhu có thể ngủ mọi nơi và mọi tư thế. Hết cách nàng liền dùng bánh hoa quế lấy được từ nhà bếp đưa lên mũi Lạc Linh Nhu. " Thơm quá a~~~~" " Muốn ăn không tiểu thư??" " Muốn muốn." " Ngồi dậy nào." Lạc Linh Nhu liền ngồi bật dậy, khuôn mặt ngái ngủ nhìn chằm chằm vào đĩa bánh hoa quế trên tay Tiểu Y. " Muội lại đi trộm à??" " Không đâu, hôm qua tiểu thư đánh trọng thương tam thiếu gia nên bây giờ bọn hạ nhân vô cùng khiếp sợ người. Giờ muội có thể tự do đi lấy điểm tâm cho tiểu thư mà không ai dám nói gì." " Tốt. Giờ là giờ nào rồi??" " Giờ Tỵ thưa tiểu thư." " Lăng Nhất Thế tới chưa??" " Dạ Ninh Vương tới rất lâu rồi đang ở chính sảnh." " Muội giúp ta thay y phục đi." " Vâng." " Tiểu thư ngồi yên ta trang điểm cho." " Ta bị dị ứng với mấy thứ đó." " Vậy để muội chải tóc giúp tiểu thư." " Cột cao lên được rồi." Sau nửa canh giờ thì Lạc Linh Nhu cũng bước ra khỏi phòng. Do Tiểu Y nhất mực bắt nàng phải búi tóc nên Lạc Linh Nhu cũng phải để mặc cho nàng muốn làm gì thì làm chỉ cần không quá cầu kì. Cuối cùng nàng 1 thân tím y cùng Tiểu Y đi vế phía sảnh chính. ~~~~Sảnh chính~~~~~ Lúc này sảnh chính vô cùng náo nhiệt. Ngồi ở vị trí gia chủ là Lạc Hoan. Phía tay trái theo thứ tự là Tuyết Yến, Lạc Vân Yên, Lạc Tố Tố. Còn Lạc Vĩ Ân do vẫn bị trọng thương nên không có mặt. Phía tay phải là Ninh Vương - Lăng Nhất Thế. Lạc Vân Yên thẹn thùng liếc mắt nhìn Lăng Nhất Thế. Người nào người nấy đều ra sức nịnh nọt Lăng Nhất Thế, tiếng nói cười rôm rả ngay lập tức im bặt khi Lạc Linh Nhu bước vào. " Đã để Ninh Vương đợi lâu." " Hừ, ngươi cũng biết vậy nữa sao??" - Lạc Hoan trừng mắt nhìn nàng như nếu có thể hắn liền khiến nàng biến mất. " Ta nhớ là ta chỉ hẹn mình Ninh Vương thôi sao lại đông đủ như vậy??" " Hừ Lạc Linh Nhu ngươi đừng có mặt dày như vậy. Ninh Vương đã nói người ngài ấy sẽ lập làm Vương phi là Vân Yên tỉ tỉ. Ngươi hẹn ngài ấy đến là muốn cầu xin sao??" - Lạc Tố Tố khinh bỉ nhìn Lạc Linh Nhu nói lớn khiến tất cả ánh mắt nhất thời đều đổ dồn về phía nàng. " Tố Nhi, muội không nên nói Nhị muội như vậy. Ta dù có làm thiếp cũng không sao, chỉ cần muội ấy hạnh phúc là ta đủ mãn nguyện rồi." " Tỉ nói cái gì vậy?? Ai chẳng biết Ninh Vương cùng tỉ mới là 1 đôi. Nếu tỉ giao ả yêu nữ sát gia kia cho Ninh Vương chắc chắn ngài ấy sẽ gặp tai họa." " Tam tiểu thư đây là chuyện của ta cùng nhị tiểu thư. Hãy để ta và nàng ấy tự giải quyết." Câu nói của Lăng Nhất Thế khiến tất cả kinh ngạc. Giống như là hắn đang bảo vệ cho Lạc Linh Nhu vậy. Lạc Tố Tố mặt đen lại thẹn không dám nhìn ai. Lạc Vân Yên móng tay bấm vào bàn tay rỉ máu mả không biết. " Bởi vậy ta chỉ muốn hẹn riêng Ninh Vương. Bọn họ thực ồn ào." " Ngươi...." - Lạc Tố Tố toan lên tiếng liền bị Tuyết Yến liếc liền im bặt. " Nhân đây có đầy đủ ta muốn nói về việc hôn ước giữa ta và Ninh Vương." Chính sảnh thoáng chốc lặng như tờ. Lạc Vân Yên tay càng lúc càng bấm chặt hơn. Lăng Nhất Thế bất giác cảm thấy có thứ gì đó thôi thúc hắn giữ Lạc Linh Nhu lại. " Trước đây Ninh Vương đã nói muốn từ hôn với ta để đến với tỷ tỷ nhưng ta không chấp thuận..." " Ngươi lại tính dùng trò níu kéo sao? Hừ thật đáng thương." - Lạc Tố Tố ánh mắt lộ rõ sự chán ghét nhìn Lạc Linh Nhu. " Tam tiểu thư hình như vẫn không hiểu ý ta??" - Lăng Nhất Thế lại 1 lần nữa lên tiếng khiến Lạc Tố Tố im bặt. " Vậy ý của nàng là???" - bỗng chốc Lăng Nhất Thế lại trông chờ sự từ chối từ Lạc Linh Nhu. " Ta thấy dù sao thì tỷ tỷ cùng Ninh Vương đúng là 1 đôi tiên đồng ngọc nữ. Hôm nay ta mời Ninh Vương tới là để từ hôn. Đây là tín vật ta trả lại cho ngài." - Nói xong Lạc Linh Nhu liền mang khối bạch ngọc đặt trước mặt Lăng Nhất Thế khiến hắn thoáng kinh ngạc. Lúc trước chính nàng nói nếu không phải hắn không gả. Còn bây giờ lại chủ động từ hôn. Đúng là buồn cười. " Được. Ta đồng ý, từ nay ta và Lạc nhị tiểu thư không còn chút duyên nợ nào." " Chuyện cần nói đã nói hết. Ta cũng không có việc gì cần ở lại. Cáo từ." Nhìn bóng dáng rời đi của Lạc Linh Nhu mà Lăng Ngạo Thiên thoáng đau lòng. Môi bạc khẽ nhếch cúi đầu cáo từ với Lạc Hoan đến nhìn cũng không nhìn Lạc Vân Yên 1 cái. " Hừ con tiện nhân đó hóa ra cũng biết điều. Vân Yên tỉ chúc mừng tỉ đã trở thành Ninh vương phi." " Ta mệt rồi. Xin phép phụ thân mẫu thân nữ nhi về phòng." " Ừm con từ nay phải ráng chăm sóc bản thân chờ Ninh Vương mang sính lễ qua." " Dạ." - Hành động của Lăng Nhất Thế ả đều nhìn thấy hết. Ả ta phải tự nhủ lòng chỉ là ảo giác để ngăn cảm giác sợ hãi lúc này.
|