[Xuyên Không] Vương Là Của Ta, Nữ Phụ Tránh Ra
|
|
Chương 5: Thị trấn Lộ Tước nằm gần Thánh Linh cốc nhất.Nơi đây tuy chỉ gọi là trấn, nhưng quy mô không hề nhỏ. Tại đây dân chúng Đại Nguyên sinh sống tấp nập, mọi hoạt động đều sôi nổi, nhất là giao thương buôn bán. Trong trấn đại đa số người dân kiếm ăn nhờ làm nghề buôn, cũng vì thế hoạt động ở lĩnh vực này so với những hoạt động khác có phần diễn ra nhộn nhịp, đông vui hơn hẳn.
Sau khi rời Thánh Linh cốc, bốn người Du Y Thần sau hai canh giờ đi đường đã vào đến trấn Lộ Tước.
"Oa, ở đây thật náo nhiệt" nhìn dòng người qua lại tấp nập, tiếng reo hàng của chủ buôn không ngừng lọt vào tai Du Y Thần, cô là lần đầu chính mắt nhìn thấy cuộc sống ở cổ đại, không khỏi phấn khích.Cô cùng Ức Hồng Vân đi phía trước, phía sau là Tiêu Lãnh cùng Hoàng Mẫn An.
Ức Hồng Vân nhìn qua đã đoán được, nhưng vẫn lên tiếng , nhẹ nhàng hỏi "Y Thần lần đầu tiên thấy sao?" trong giọng nói không dấu tâm tình vui vẻ.
"Dạ, Y Thần đúng là lần đầu thấy cảnh người cổ đại sinh hoạt chân chính" do mãi ngắm nhìn mọi thứ, không biết mình đang là nói chuyện với Ức Hồng Vân cũng là người cổ đại, Du Y Thần buột miệng đáp.
"Người cổ đại? Y Thần con đang nói gì?" Vốn dĩ bà đã thấy Du Y Thần ăn mặc lần đầu gặp đã rất lạ mắt, về sau đến cách nói chuyện đôi lúc cũng khiến bà không hiểu gì hết, từ ngữ mà Du Y Thần nói ra luôn là những từ bà chưa từng nghe qua bao giờ, như tình trạng hiện tại.
"A, xin lỗi Ức sư mẫu, ý con muốn nói với người , đây đúng là lần đầu tiên con được nhìn thấy cảnh náo nhiệt" chút nữa là tiêu rồi, Du Y Thần thở hắt âm thầm thấy may mắn vì Ức Hồng Vân cũng không hỏi lại cô gì nữa, nếu không cô cũng không biết giải thích ra sao.
"Ức sư mẫu muốn tìm mua gì vậy a?" Sau một lúc im lặng, Du Y Thần hỏi.Đi cũng một vòng lớn, cũng ghé qua vài gian hàng nhưng cô chưa thấy Ức sư mẫu mua gì.Không lẽ còn chưa tới nơi cần đến.
"Y Thần có muốn mua y phục không?"Ức Hồng Vân không trả lời, mà ôn nhu nhìn Du Y Thần hỏi ngược lại.
"Dạ, Y Thần xin nghe theo ý của Ức sư mẫu" Nói khiêm tốn như thế nhưng thật lòng mà nói Du Y Thần cũng muốn mua thêm vài bộ y phục mới. Từ ngày cô ở lại cốc tới nay, ngoài mấy bộ y phục đã cũ do Ức Hồng Vân mượn được của một cô nương có thân hình tựa tựa cô ở trong thôn tại cốc, cộng với bộ đồ hiện đại để thay đổi thì cô không có y phục nào khác, lại nói những bộ đồ mượn về cô mặc đều không được thoải mái. Như bộ y phục cô đang mặc trên người bây giờ cũng rất khó chịu, cô muốn thay bộ khác dễ chịu hơn.
" Được, vậy chúng ta nhanh đến y phường" Ức Hồng Vân tâm tình thêm vui vẻ, đối với Du Y Thần mua gì sớm đã có dự tính.
Mà phía sau hai người
"Tiêu ca ca ở đây thật náo nhiệt, nhất định chơi sẽ rất vui, tiếc là lâu nay Tiểu An không được đi cũng chưa được chơi qua"Tiểu An nhìn đông nhìn tây, rồi lại nhìn Tiêu Lãnh bên cạnh với bộ mặt hờn giận.
Tiêu Lãnh lấy tay xoa trán:" Tiểu An là đang trách Tiêu ca ca? Ta còn không có xuất cốc,muội làm chi nhìn ta như thế đây? Cũng đâu phải ta đi mà không dẫn muội theo?"
Tiểu An chợt ngẩn người, phải nha, hình như bé nhớ Tiêu ca ca thật sự cũng chưa từng rời cốc, bộ mặt hối lỗi lập tức xuất hiện:" xin lỗi, Tiêu ca ca đừng giận muội nha"
"Yên tâm, không có"Tiêu Lãnh cũng không so đo với Tiểu An, con bé còn nhỏ, nghĩ gì nói đó, làm sao cậu có thể nhỉ mọn trách cứ mà giận hờn.
"Đa tạ, Tiêu ca ca, muội biết Tiêu ca ca là người tốt nhất" Tiểu An lại cười hi ha như cũ, chạy đến phía trước đi cùng nương mình và Du Y Thần, bỏ lại Tiêu Lãnh bộ mặt bất đắc dĩ phía sau.
"Tốt nhất? Không phải khi còn ở cốc người tốt nhất là Du Y Thần, bây giờ lại biến thành mình rồi" Tiêu Lãnh lẩm bẩm chỉ một mình cậu nghe , rồi bất giác bật cười.
----------------------------------
Ở trấn Lộ Tước có không ít người quyền quý sinh sống, vì vậy đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của bọn họ cũng là mục tiêu mà các thương nhân hướng tới. Trong số đó phải kể đến nhu cầu về trang phục. Trong trấn có nhiều y phường nhưng y phường nổi tiếng nhất vẫn phải kể đến Nhân Tú phường. Nhân Tú phường nổi tiếng không chỉ nhờ có những y phục đẹp mắt với kỉ sảo đường may hoa văn tinh tế,các loại gấm, vải là hàng cực phẩm, mà còn nhờ người chủ thần bí đứng đằng sau đó.Nghe nói chủ nhân của Nhân Tú phường tuy không rõ là nam hay nữ nhưng đến cả huyện lệnh và tri phủ đều cúi đầu nhượng bộ bảy phần, do đó có thể thấy thân phận của vị chủ nhân thần bí này không hề tầm thường.Nhân Tú phường tại Trấn Lộ Tước cũng chỉ là một chi nhánh nhỏ trong hệ thống y phường của "Nhân" trên khắp đại lục.
Du Y Thần theo Ức Hồng Vân vào trong Nhân Tú phường chọn y phục.
"Nương, Tiểu An cũng muốn có y phục mới" Hoàng Mẫn An nắm lấy tay mẫu thân chu môi, làm nũng.
"Tiểu An cũng muốn?" Du Y Thần cúi người ngắt nhẹ chóp mũi của Hoàng Mẫn An, tinh nghịch nháy mắt.
"Ân, Tiểu An muốn, Y Thần tỷ có y phục mới muội cũng muốn có"
"Được rồi, Tiểu An muốn thì ở lại theo Y Thần tỷ chọn y phục, nương có việc ra ngoài một lát" Ức Hồng Vân nắm bàn ray nhỏ của Tiểu An, dịu dàng nói.
"Dạ, nương"
"Ức sư mẫu người muốn đi đâu sao?" Du Y Thần tò mò hỏi.
"Ta muốn qua đây một lát, sẽ về ngay thôi, hai con cứ chọn y phục đi, Tiêu Lãnh con đi với sư mẫu" Ức Hồng Vân
"Dạ sư mẫu" Tiêu Lãnh
Ức Hồng Vân xoay người đi ra cửa, Tiêu Lãnh cũng đi sau nhưng chân mới đi được hai bước đột nhiên ngừng lại, quay người.
"Tiêu ca ca sao còn chưa đi?" Hoàng Mẫn An nghi vấn.
"Muội nhớ không được làm loạn, ngoan ngoãn đợi ta cùng sư mẫu quay lại, biết không?" Lời này nói ra thật chất cũng không phải để mình Hoàng Mẫn An nghe, mà chủ yếu vẫn là cảnh cáo ngầm cho Du Y Thần.
Du Y Thần bĩu môi,ai oán nhìn Tiêu Lãnh như muốn nói:"ngươi không cần nói ta cũng biết", Tiêu Lãnh thấy được nhưng không để tâm.
"Tiêu ca ca yên tâm, muội rất nghe lời" Hoàng Mẫn An còn giơ tay cam đoan.
"Được, ta tin muội, vậy ta đi" Tiêu Lãnh liếc mắt chứa sự cảnh cáo lần cuối với Du Y Thần. Du Y Thần quay đầu làm bộ không nhìn thấy, rồi tươi cười nói với Hoàng Mẫn An:"Tiểu An, đi, ta cùng muội chọn y phục"
Hoàng Mẫn An "Dạ" một tiếng, hai người nắm tay nhau đi vào xạp bày bán các loại gấm, vải.
"Vị cô nương đây cùng tiểu muội đến may y phục sao?"
Du Y Thần cùng Hoàng Mẫn An đang ngắm nhìn các cây vải, thì bên cạnh xuất hiện một cô nương dung mạo thanh tú, y phục trên người đều là loại vải thượng hạng.
"A, phải, nhưng chúng ta chưa chọn được, cô nương không phiền có thể giúp tỷ muội ta được không?" Du Y Thần cười đáp.
Vị cô nương kia là Thanh Nhàn quản túc Nhân Tú phường. Khi Thanh Nhàn thấy Du Y Thần không hiểu sao lại thấy có hảo cảm, nên mới đến bắt chuyện.Với lại Du Y Thần và Hoàng Mẫn An dung mạo đều xinh đẹp,cũng thu hút nhiều ánh nhìn người qua lại.
"Không phiền, hai người qua bên này xem đi, ở đây có nhiều loại vải, hoa văn tinh tế, nhất định hợp với cô và tiểu muội đây" Thanh Nhàn dẫn hai người Du Y Thần vòng qua xạp vải khác.
Quả nhiên cái loại vải ở bên này nhìn hợp với Du Y Thần hơn, cầm lấy một cây vải màu trắng lên sờ, rất mịn nha.
"Y Thần tỷ, muội thấy màu này rất hợp với tỷ" Hoàng Mẫn An ánh mắt sáng ngời nhìn cây vải trong tay cô, thật mong đợi nhìn thấy Y Thần tỷ mặc bạch y nha.Nhất định rất xinh đẹp và thoát tục.
"Tiểu muội đây nói không sai, Y phục may xong nhất định xứng" Thanh Nhàn lộ ra ý cười tán thưởng.
"A, được vậy chọn cây vải này đi"Du Y Thần tiếp nhận ý kiến của hai người.:"Tiểu An cũng mau chọn, không phải muội cũng muốn có y phục mới, hay để tỷ giúp muội nha?" Du Y Thần lục tìm cây vải cho Hoàng Mẫn An.
"Tỷ không cần tìm, Tiểu An sẽ qua bên đó"Hoàng Mẫn An lắc lư ống tay áo của Du Y Thần ngăn hành động của cô lại, tay chỉ qua bên xạp vải khác.
"Ân, muội đi đi, nhớ đừng chạy loạn, nếu không Tiểu..."
"A, muội biết mà"
Du Y Thần còn chưa nói hết ý, Hoàng Mẫn An đã lè lưỡi bỏ đi. Thanh Nhàn nhìn một màn này không khỏi ngưỡng mộ tình cảm hai tỷ muội.
Du Y Thần chợt muốn hỏi gì đó thì có một cô nương khác đến thì thầm to nhỏ với Thanh Nhàn.Thanh Nhàn vẻ mặt cận trọng hướng cô nói thứ lỗi rồi đi mất.
Du Y Thần tặc lưỡi, cũng không để ý, tiếp tục ngắm nhìn chọn vải.Nhưng vừa rồi nếu cô không nghe nhầm thì hình như cô nương kia nói với Thanh Nhàn cái gì mà Chủ nhân đến muốn gặp nàng.Chẳng lẻ là lão bản đến kiểm tra tình hình buôn bán. Chậc, thôi đi cũng không phải chuyện của cô, nên cô sẽ không bận tâm nhiều, ngược lại điều cô quan tâm nhất là tình trạng sức khỏe của bản thân a, không biết có chuyện gì đang xảy ra, mấy ngay nay, cô cảm nhận rất rõ trong người tồn tại một cỗ khí nóng lưu chuyển, nhất là vào ban đêm, cỗ khí nóng này di chuyển làm hại cả người cô nóng rực, như bị thiêu đốt,khó chịu vô cùng, tới sáng cỗ khí nóng kia sẽ biến mất thay vào đó cô lại cảm giác được tinh thần của mình thư thái dễ chịu. Các giác quan như thính giác, khứu giác và vị giác đặc biệt nhạy bén lạ thường. Cô phát hiện khi một lần biết mình có thể nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ phát ra từ xa của Tiêu Lãnh.Từ đó, cô bắt đầu chú ý được những bộ phận trên người dường như nhẹ hẳn đi, cử động tay chân cũng linh hoạt hơn rất nhiều. Rốt cuộc là tại vì sao?
Du Y Thần lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ, mắt hứng thú nhìn cây vải tử y bên cạnh, bàn tay nhanh chóng cầm vào, đúng lúc này, một bàn tay trắng nõn hồng hào cũng đặt lên cây vải mà Du Y Thần nhìn thấy trước.
"Tiện nữ to gan, còn không mau bỏ bàn tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi cây vải của tiểu thư nhà ta?" một giọng nói chua ngoa lọt vào tai Du Y Thần, liếc nhìn qua thì ra là một nha hoàn đang tức giận mắng cô.Du Y Thần tay vẫn không buông, nhưng khẽ cúi đầu.
Tiện nữ, một nha hoàn mà cũng dám lớn tiếng mắng chửi người khác? Du Y Thần thầm kinh thường.
"Tiện tì, còn không mau buông tay?" Lời này là từ cô nàng tiểu thư.
A, lại tiện tì, xem ra lão hổ không phát uy thì xem cô thực sự là mèo bệnh.
"Nếu ta nói không buông? Nha hoàn của cô nói tay tay dơ bẩn, lẽ nào vị tiểu thư cao quý như cô lại muốn dùng đồ đã bị dơ bẩn?" Du Y Thần thầm than, mới ra ngoài cốc đã gặp ngay tình huống giống tiểu thuyết từng viết, tranh chấp giữa một nữ nhân hiện đại với nữ nhân cổ đại ,Du Y Thần miệng nói mắt vẫn không nhìn sang đối phương.
"Ngươi tiện tì không biết sống chết, người đâu lôi ra vả miệng một trăm cái cho ta" Vì Du Y Thần không ngẩng đầu nên đối phương cũng không nhìn rõ dung mạo của cô, nghe được lời của Du Y Thần, nữ nhân tự xưng tiểu thư đỏ mặt, tức giận quát đám nô bộc.
Du Y Thần cười lạnh trong lòng.
Một trăm cái tát, không phải là muốn công khai giết người đi.Mọi người trong y phường bởi vì nghe tiếng quát lớn của hai chử tớ kia mà đồng loạt nhìn qua, bọn họ bất đầu đứng xem náo nhiệt.
Vị tiểu thư kia là con gái cưng của quan tri phủ,tên gọi Giang Ngọc Cầm, ở trấn Lộ Tước ai ai không biết Giang Ngọc Cầm cậy quyền làm bậy, tính tình điêu ngoa, ác độc, không bao giờ chịu thua bất kì ai, chỉ cần thấy nữ nhân xinh đẹp hơn cô ta, thì e rằng ngày mai người kia liền không xuất hiện nữa, có lẻ đã bị giết hoặc bị bán đi xa.
Họ lại nhìn tới Du Y thần đang bày bộ dạng khép nép, cúi đầu nên họ không thấy biểu tình trên mặt cô, họ thấy bã vai cô hơi run rẩy đoán nghĩ cô đã bị dọa sợ.Nhưng ngoài Hoàng Mẫn An đã đến gần mới nhìn được biểu tình tức giận của Du Y Thần, còn lại không ai thấy.Du Y Thần vai run là vì tức giận không phải vì cô sợ.Chỉ là một chủ một tớ ỷ thế làm càng, cô mà phải sợ hạng người này.
"Vị tiểu thư đây, không biết tại sao muốn đánh ta? Ta làm sai gì sao?"Du Y Thần lúc này mới ngẩng đầu lên.Mọi người và chủ tớ Giang Ngọc Cầm hít phải ngụm khí lạnh, nữ nhân này dung mạo quá xinh đẹp, lấy để so với Giang Ngọc Cầm thì cô ta quả thật không sánh là gì.
Giang Ngọc Cầm ghen tỵ, lại càng tức giận hơn, cô ta quát ầm lên:"Tiện tỳ như ngươi mà cũng dám nói chuyện với bổn tiểu thư bằng giọng điệu đó" quay sang đám nô bộc:"còn đứng đó mau bắt ả cho ta?"
Đám nô bộc chần chừ nhìn nhau.
"Còn đứng ngây ra đó, các người muốn chết? Mau đánh chết thứ rác rưởi này cho bổn tiểu thư" Giang Ngọc Cầm nghiến răng, mặt đỏ bừng vì giận.Từ khi nào trong trấn xuất hiện một nữ nhân xinh đẹp hơn ả ta mà ả không hề hay biết, ả không thể để nữ nhân này sống sót.
"Các ngươi còn không nhanh lên?"nha hoàn Tiểu Mạn thấy tiểu thư nàng tức giận, liền biết không phải chỉ vì bị Du Y Thần giành đồ, bọn nô bộc này còn ngu ngốc không mở to mắt nhìn xem tiểu thư đã bị chọc giận cỡ nào, còn dám chậm chạp hành động.
Đám nô bộc bị mắng, đồng loạt tiến lên bắt giữ Du Y Thần.Du Y Thần ngược lại không sợ hãi mà còn cao giọng, khinh bỉ:"Có nhan sắc xinh đẹp hơn người thì sao chứ? đến cả nhân phẩm cũng bị chó tha mất, so với những thứ gọi là rác rưởi cũng không bằng" nói cô rác rưởi còn không xem lại cô ta có gì hơn thứ rác rưởi như cô.
"Ngươi...ngươi"Giang Ngọc Cầm lần đầu tiên bị sỉ nhục trước mặt bao nhiêu người, thù này không trả ả không cam.
"Ngươi cái gì mà ngươi, hừ thiểu năng, đến nói chuyện cũng bị cà lăm rồi sao?"
"Bắt ả, bắt ả cho ta" Giang Ngọc Cầm hét ầm ĩ, tức giận dậm chân, tay nắm chặt thành quyền đến nổi móng tay cắm vào da thịt chảy máu, cũng không biết đau.
"Tiểu thư bớt giận"nha hoàn tùy thân Tiểu Mạn trấn an tiểu thư nàng đang tức giận.
Hất tay nha hoàn ra khỏi người, Giang Ngọc Cầm trợn mắt nhìn Tiểu Mạn với ánh mắt ăn tươi nuốt sống, ả quay đầu chủ tay thẳng mặt Du Y Thần rống:"Tiện tỳ rác rưởi, dám sỉ nhục ta, ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết"..."Người đâu đưa ả vào kỷ viện giao cho Mạc Hương" Giang Ngọc Cầm càng giận càng đánh mất thể diện của bản thân, ả không màng mặt mũi thể hiện hết sự điêu ngoa, hống hách của mình.
Kỷ viện, ai nha, cùng thật có gan lớn.
|
"Các ngươi bước tới bước nữa, ta liền độc chết các ngươi" Du Y Thần nhìn qua một lượt đám nô bộc đang muốn bắt cô.Trước đó Du Y Thần ra hiệu cho Hoàng Mẫn An ngừng lại, vì cô thấy cô bé đang muốn lấy ra thứ gì đó từ trong người. Đám nô bộc của Giang Ngọc Cầm đương nhiên bị dọa sợ, từ trước đó bọn chúng đã sợ đắc tội sai người.
Đảo mắt một vòng,Du Y Thần dừng lại trên khuôn mặt đã có chút tái nhợt của Giang Ngọc Cầm, lẽ nào cô ta sợ những lời đe dọa vừa rồi của cô, chắc là cô ta tin trên người mình có độc.Nghĩ có khả năng này, Du Y Thần đột nhiên cười lớn, dọa Giang Ngọc Cầm và mọi người sợ hãi.Không khí bỗng chốc quỷ dị.
"Câm miệng,tiện tỳ,ngươi cười cái gì?"Giang Ngọc Cầm nén xuống cảm giác sợ hãi vừa nổi lên, hung hăng trừng mắt.
"Ha ha, ta cười vì sự ngu ngốc của ngươi, chậc chậc, nhìn không ra đầu ngươi to mà óc như trái nho thế kia, ngươi là chỉ toàn dùng hai quả đồi để suy nghĩ sao?" Du Y Thần ném cho Giang Ngọc Cầm cái nhìn đầy chán ghét.
"Ha ha" một trận cười vang lên ,mọi người có mặt đều không nhịn được mà bật lên tiếng cười vui vẻ.Vị cô nương này cách nói chuyện thật thú vị, mắng ngươi rất thâm thúy nha.Cảm giác áp bức vừa rồi cũng tan biến.
"Ngươi cho rằng mình là ai? Cái gì mà đánh người, còn cả bắt người vào kỹ viện, ngươi làm loạn không sợ mất mặt nhưng là ta thương cảm cho phụ mẫu sinh ra đứa con bất hiếu như ngươi, thể diện của họ bị ngươi làm mất sạch rồi, rất đáng thương a" Du Y Thần nói tiếp, còn làm bộ dáng đau khổ thay người khác.
"To gan, tiện tỳ ngươi câm miệng, dám nhục mạ tiểu thư nhà ta, ngươi chán sống?" Tiểu Mạn đanh đá không kém, đúng là chủ nào tớ nấy.
"Nha hoàn tỷ tỷ à, ta nào chán sống đâu! Nên nhớ là do các ngươi tìm ta gây chuyện trước nha, Cây vải là ta chọn trước, nhưng nhục mạ ta là các ngươi làm trước, dù tiểu thư ngươi là hoàng hậu cũng không thể ngang ngược như thế?" giọng nói trong trẻo pha lẫn khinh bỉ nhưng có lý của Du Y Thần đều đều vang lên trong y phường.
Mọi người ánh mắt tán thưởng,đồng tình ,sùng bái nhìn Du Y Thần.
"Chát"
Ngay lúc Du Y Thần dứt lời, do không có phòng bị, liền hứng chọn một cái bạt tai, Giang Ngọc Cầm nhân lúc cô sơ ý bước nhanh đến xuống tay.Ôm má đau rát, Du Y Thần cũng nổi giận, chưa ai dám đánh cô , ngay cả ba mẹ và hai anh của cô trước đây đều yêu thương cô không hết,cũng chưa từng đánh cô, vậy mà ả dám đánh. Du Y Thần cả người lộ ra sát khí,lạnh lùng nhìn Giang Ngọc Cầm. Mọi người bao người của Giang Ngọc Cầm thật sự bị dọa bởi sát khí mạnh mẽ của Du Y Thần, bọn họ không ngờ cô nương nhìn có vẻ yếu đuối như Du Y Thần lại có khí tức bức người như thế? Ngay cả Hoàng Mẫn An đứng xem đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác. Tiểu An không muốn thấy một Y Thần tỷ tỷ như thế? Càng không muốn để ai khác khi dễ tỷ tỷ.
"Aaaaaaaaa"
Đang lúc Du Y Thần muốn ra tay dánh trả thì Giang Ngọc Cầm đột ngột ôm mặt, ngã xuống đất đau đớn dẫy dụa, la hét.
Chuyện này là sao đây?, cô mới có ý đáp lễ cô ta, còn chưa xuống tay cơ mà, cần gì la hét như bị ai chọc tiết thế không?
Nha hoàn Tiểu Mạn và đám nô bộc khiếp sợ nhìn tiểu thư bọn họ la hét đau đớn, lần này chết chắc rồi, bọn họ không bảo vệ tốt tiểu thư, lão gia và phu nhân sẽ không tha cho họ.
Giang Ngọc Cầm đau đớn, được Tiểu Mạn đỡ dậy,cố cắn răng chịu đau chỉ tay vào mặt Du Y Thần quát:"TIỆN...TIỆN..TỲ NGƯƠI DÁM..HẠ ĐỘC TA?", vừa rồi giận quá mất khôn ả lại quên mất lời cảnh cáo của tiện tỳ kia nói trên người cô ta có độc.
"Tiểu thư..."Tiểu Mạn sợ hãi khóc lóc,:"Ngươi tiện nữ, mau trao thuốc giải cho tiểu thư chúng ta", nhìn Du Y Thần với ánh mắt tức giận, hận không giết được cô, vì nữ nhân đê hèn này khi trở về ả ta sẽ bị phạt thảm.
Nhìn Giang Ngọc Cầm đau đớn thấu xương, trên mặt còn bắt đầu xuất hiện vết đỏ, lại nghe thấy lời của chủ tớ Giang Ngọc Cầm, mọi người nhất thời ngây dại nhìn Du Y Thần.Trên người cô nương này thật sự có độc, hơn nữa còn hạ độc trả đũa Giang Ngọc Cầm. Vài người còn sợ đứng gần bị trúng độc, bất giác lùi ra xa. Hoàng Mẫn An đương nhiên không sợ, cô bé biết trên người Du Y Thần không có độc, cũng không phải là người ra tay.Chỉ là cô bé ngạc nhiên không biết người ra tay là ai, chính bé cũng muốn giúp Y Thần tỷ trả thù cái tát kia, nhưng bé chưa ra tay thù Giang Ngọc Cầm đã trúng độc.Nhìn biểu hiện hẳn loại độc này là U Thất tán.U Thất tán là loại độc dạng bột phấn, không mùi không vị, người trúng độc này ban đầu sẽ đau đớn thấu xương, khi cơn đau qua đi trên mặt và khắp người sẽ dần nổi ban đỏ, rồi ban đỏ phát triển thành mụn độc đỏ, nếu không giải độc kịp thời những mụn độc sẽ vỡ ra để lại những vết sẹo không cách nào chữa trị hay làm mờ.Giang Ngọc Cầm trúng loại độc này chắc khác nào bị người gián tiếp hủy dung.
Du Y Thần thần bật cười trong lòng. Hóa ra bọn họ nghĩ cô hạ độc.Nhưng cô không làm a.:"Ta đã cảnh cáo ngươi, chỉ tại ngươi ngu ngốc lại còn chạm vào người ta, hừ, so cái tát vừa rồi ta chịu, việc ngươi trúng độc còn nhẹ lắm rồi", thuận nước đẩy thuyền, Du Y Thần khôn khéo dựa theo ý nghĩ của bọn họ , cứ cho là cô hạ độc, như vậy sẽ không ai dám tìm cô gây phiền.
Tiếng Du Y Thần lọt vào tai Giang Ngọc Cầm và mọi người chẳng khác nào tiếng ác ma.Qúa vô tình đi, chỉ một cái tát lại nói so với người trúng độc nặng hơn.
"Aaa, ngươi tiện tỳ, rác rưởi, khốn khiếp, ta sẽ không tha cho ngươi, aaaaa"Giang Ngọc Cầm càng ngày càng thấy toàn thân đau đớn.
"Tiểu thư về thôi, chúng ta tìm đại phu" Tiểu Mạn khóc dữ dội hơn, nhưng đâu ai biết cô ta vì sợ tội chứ không phải vì thương xót tiểu thư nhà mình.
"Khốn khiếp, còn đứng đó, đưa ta về phủ"Giang Ngọc Cầm đau đến khó thở, hung ác quát đám nô bộc.Một đám người nhanh chóng đưa Giang Ngọc Cầm chạy đi.
Quả nhiên mỹ nhân luôn đi kèm với nham hiểm.Những người có mặt rút ra kết luận không nên đụng vào những người nhìn có vẻ vô hại, bề ngoài một dạng Tiểu loly, những người như vậy mới là tu la chân chính a.Kịch vui cũng xem xong, mọi người ai nấy lại làm việc của mình, nhưng ai cũng tự động cách xa Du Y Thần.
"Ha ha"Hòang Mẫn An nắm lấy tay Du Y Thần đứng bên cạnh cười khúc khích.Bọn người này đâu biết Y Thần tỷ rất đáng yêu, nào ác độc như ánh mắt bọn họ nhìn tỷ.:"tỷ tỷ, tỷ có đau lắm không? Ta giúp tỷ thổi thổi" ,Tiểu An nhìn Du Y Thần đau xót.
"Tỷ không đau, Tiểu An thật ngoan, Y Thần tỷ cảm ơn muội" Du Y Thần xoa nhẹ đầu Hoàng Mẫn An, ấm áp cười.Cô không cô đơn có phải hay không? Ít ra cô biết ở thế giới này còn có người thật lòng quan tâm cô.
"Tỷ nói dối, chắc chắn đau, nhìn gò má tỷ đã đỏ bừng,còn xưng tấy rồi kìa"Y Thần tỷ lúc nào cũng im lặng không chịu nói ra suy nghĩ của mình cho bé biết.Bé thật giận.
Du Y Thần cười lớn:"Tiểu An ngốc, ta không đau thật, một cái tát có là gì chứ?", quả thật có chút rát rát a.
"Muội mới không ngốc, đi, chúng ta đi mua thuốc cho tỷ"
"Không cần thật mà, Tiểu An vừa rồi muội hạ độc cô ta sao?" tuy không nghĩ là Tiểu An nhưng cô vẫn muốn biết đáp án.
"Không phải tỷ tỷ, muội cũng rất tò mò, không biết là ai?", Bé đã thấy mọi người ai cũng là dân chúng bình thường, không có võ công, nên người hạ độc là cao thủ đi, khoảng cách xa như vậy vẫn có thể hạ độc trên người, người kia.
"Thật lạ, không biết cao nhân nào giúp đỡ đây?" cô không muốn mắc nợ ân tình người khác.Cảm giác thiếu nợ rất khó chịu,cứ như mình bị nắm thóp phải nhìn sắc mặt người kia làm việc.
"Chuyện này quên đi tỷ tỷ, chúng ta đi mua thuốc" bé không quên đâu.
Du Y Thần khâm phục trí nhớ của cô bé, cô có ý đánh lạc hướng của Tiểu An mà cô bé vẫn nhớ:"Chúng ta phải đợi nương muội và Tiểu Lãnh trở lại", bọn họ quay lại không thấy hai người cô thì phiền phức, cô không bị tên nhóc dáng ghét kia trừng chết mới là lạ.
"Nhưng..."
"Cô nương, không ngại thì dùng thuốc của ta đi" Thanh Nhàn từ trong đi ra hướng tỷ muội Du Y Thần tươi cười.
Du Y Thần nhìn người đang đi đến, phía sau Thanh Nhàn có cả vị cô nương đã gọi cô ấy vào trong:""A, thật xin lỗi, vừa rồi ta làm loạn ở quán của cô" Du Y Thần có chút ngượng ngùng.
Thanh Nhàn và Thủy Túc đã xem qua hết thảy sự tình, Du Y Thần tính cách thú vị cho nên hảo cảm của họ dành cho cô hông thiếu:"Không sao? Vừa rồi người trong phường cũng không ra tay ngăn cản đã chứng tỏ chúng ta không để tâm,huống hồ lỗi cũng không phải ở cô nương, cô nương không cần cảm thấy có lỗi" Thanh Nhàn nói.
"Đạ tạ" Du Y Thần.
"Cô nương cầm lấy thuốc này xoa lên vết thương, rất nhanh sẽ hết xưng đỏ" Thanh Nhàn ra hiệu cho Thủy Túc đưa lọ sứ cho Du Y Thần.
"Đa tạ hai vị tỷ tỷ, hai tỷ thật tốt"Hoàng Mẫn An ánh mắt long lanh ngước nhìn Thanh Nhàn, lấy lòng.
Thanh Nhàn và Thủy Túc bật cười, Du Y Thần xoa đầu Tiểu An:"Tiểu An gặp ai cũng tốt" cô bé này muốn người khác không yêu cũng khó.
"Xuy, không có a, Tiểu An chỉ nói người thật sự tốt"Hoàng Mẫn An sửa sai.
"Được, được, tỷ nói sai"Du Y Thần đầu hàng.
"Cô nương, đã chọn được loại vải cần may y phục sao?"Thanh nhàn như nhớ ra.
"A, có thì có rồi, nhưng mà..."cô cũng đi mất hứng thú may y phục mới.
Thanh Nhàn đương nhiên tinh ý nhìn ra:"Cô nương cần gì vì hạng người tùy tiện kia mà tức giận, hay là cô nương cùng tiểu muội cứ may đi, chúng ta sẽ giảm giá cho hai vị, xem như quà lại mặt, có được không?"
"A, vậy ta không khách khí, đa tạ cô trước", đúng nha cô càn gì vì hạng người kia mà mất hứng.Hơn nữa cô nghe từ Ức sư mẫu, y phường này y phục may ra toàn là y phục thượng hạng, có tiền đôi khi cũng khó mua được.
"Không biết tỷ muội cô nương hô như thế nào?" Thanh Nhàn nhìn Du Y Thần.
"A, ta quên mất đã thất lễ rồi, ta gọi Du Y Thần, tiểu muội Hoàng Mẫn An" được người ta đặc biệt chú ý mà cô lại quên hỏi tên, thật thất lễ.:"Còn hai người?"
"Ta gọi Thanh Nhàn"
"Cô nương ta gọi Thủy Túc" lần đầu tiên Thủy Túc mở lời, tiếng nói nghe cũng rất trong trẻo.
"Tiểu An gặp qua hai vị tỷ tỷ,hai vị tỷ tỷ hảo"Hoàng Mẫn An lễ phép gật đầu.
"Tiểu muội thật ngoan" Thủy Túc không kìm được yêu thích, véo nhẹ đôi má mủm mỉm của Tiểu An.Hoàng Mẫn An ngây thơ cười vui vẻ.
"Ta rất vui được biết hai vị" Du Y Thần theo thói quen hiện đại, lại chìa tay ra để bắt tay.
Ba người nhìn Du Y Thần khó hiểu, lúc này cô mới chột dạ nhớ ra đây là cổ đại, vội cười hòa:"ha ha, quê nhà ta thường có thói quen kết bằng hữu như thế?", cô lại sơ ý rồi.
"Không sao, chúng ta cũng hân hạnh được biết tỷ muội Du cô nương"Thanh Nhàn nhanh chóng gỡ rối:"Đi, chúng ta vào trong đo y phục"
"Được"
Thanh Nhàn làm động tác mời, rồi di trước dẫn đường,tiếp đó là Thủy Túc, Du Y Thần và Hoàng Mẫn An nhìn nhau vui vẻ, thích thú nắm tay đi theo sau.
|
Chương 6: Sau khi lấy xong số đo cho việc may y phục, Du Y Thần và Hoàng Mẫn An đứng trò chuyện với Thanh Nhàn một lúc vẫn không thấy bóng dáng Tiêu Lãnh và Ức Hồng Vân quay lại. Không khỏi nôn nóng, Du Y Thần cùng Hoàng Mẫn An cáo biệt Thanh Nhàn rời khỏi y phường.
Sau khi hai người đi, Thanh Nhàn thu lại nụ cười xoay người đi vào trong.Bên trong một căn phòng kín, xa hoa. Có một nam nhân vận bạch y, dung mạo bị che lấp sau chiếc mặt nạ bạc tinh xảo, chỉ thấy trên người khí tức mạnh mẽ, uy vũ, hệt như bậc đế vương cao cao tại thượng đang ngồi đó. Người kia nâng tách trà nóng lên thưởng thức.
Thanh Nhàn đi vào, quỳ với thư thế một chân trụ, cung kính.
"Tên?"Bạch y nam tử lạnh nhạt mở lời.
"Bẩm chủ thượng, nàng tên gọi Du Y Thần, năm nay hai mươi tuổi, còn lại thuộc hạ không hỏi được, xin chủ thượng trách phạt" Thanh Nhàn lời nói cẩn trọng, lại không dấu tâm cơ gì. Nàng biết vừa rồi người ra tay hạ độc Giang Ngọc Cầm chính là chủ thượng, có lẽ chủ thượng có hứng thú tới Du Y Thần.
Bạch y nam tử nghe xong cũng không có biểu tình gì khác ngoài lạnh nhạt:"Lui ra"
Thanh Nhàn biết mình không bị trách tội, lập tức hành lễ:"thuộc hạ cáo lui", đứng lên đi ra ngoài, cũng không quên đóng cửa phòng. Nàng thật sự chỉ hỏi được từng ấy tin tức từ Du Y Thần, hai tỷ muội bọn họ dường như không muốn người khác biết mình ở đâu.
Cửa phòng đóng lại, Bạch y nam tử lúc này mới chậm rãi nâng nhẹ bạc môi đỏ, ý cười dần hiện trong mắt.
"Du Y Thần" bạch y nam tử lẩm nhẩm nhắc lại vài lần cái tên này.
"Chúng ta nhất định sẽ còn gặp mặt" bạch y nam tử thu hồi tâm tư. Chỉ là hắn không ngờ câu nói của mình lại phải đến ba năm sau mới thành sự thật . Ba năm vạn vật sớm đã thay đổi, còn người có quen sớm cũng thành xa lạ, nhưng mà không ai biết lần gặp qua này đối với một vài người vẫn nhớ mãi, dù là ba mươi năm cũng không thay đổi.
"Thanh Nhàn tỷ, chủ thượng để ý Du Y Thần?"Thủy Túc nhìn Thanh Nhàn đi ra từ phong bạch y nam tử.
Thanh Nhàn gật đầu:""Ừm, theo ta thấy là như vậy, nhưng tâm tư của chủ thượng, chúng ta không nên suy đoán lung tung"
Thủy Túc hiểu được:"Ân, muội biết rồi, thôi muội đi làm việc", nói xong liền rời đi.Thanh Nhàn nhìn lại căn phòng phía sau, ánh mắt chứa đựng sự vui vẻ, nếu đã là Du Y Thần,cô nhất định sẽ toàn tâm toàn ý giúp chủ thượng. --------------------------------- Du Y Thần kéo theo Hoàng Mẫn An rời khỏi Nhân Tú phường thì nhìn thấy hai người Tiêu Lãnh và Ức Hồng Vân.
Bốn ngươi vì đợi lấy y phục, cho nên không trở về cốc trong ngày mà tìm một quán trọ, nghỉ qua đêm.Đến trưa ngày hôm sau, y phục được may xong, sau khi thanh toán ngân lượng, đúng như Thanh Nhàn đã hứa, ba bộ y phục mới của Du Y Thần, hai bộ y phục của Hoàng Mẫn An đều được giảm giá một nửa. Riêng đối với Du Y Thần được Thanh Nhàn tặng thêm ba bộ làm quà. Du Y Thần không muốn nhận vì chỉ mới quen qua còn chưa đến mức thân thiếtà nhận quà, xong Thanh Nhàn và Thủy Túc thái độ quá cương quyết, lại còn nói y phục may tùy theo số đo nên nếu cô không nhận cũng phải vứt bỏ, sau thêm Hoàng Mẫn An và Ức Hồng Vân đồng tình, Du Y Thần đành ngại ngùng nhận lấy y phục.Không quên cảm ơn nhiều lần Thanh nhàn và Thủy Túc.Trước khi đi, Du Y Thần không quên hẹn ngày tái ngộ.
Nhận xong y phục, bốn người trong ngày nhanh chóng quay trở về Thánh Linh cốc.Chuyến xuất cốc này trở thành lần đầu cũng là lần duy nhất trong hơn ba năm kể từ lúc Du Y Thần xuyên qua.
---------------******---------------- Ba năm sau.
Buổi sáng, những tia nắng ấm áp xuyên qua khe lá chiếu xuống mặt đất, ngọn gió thổi nhẹ nhàng khẽ đong đưa lá cây, những tiếng chim ríu rít lần lượt vang vọng.Bầu không khí trong lành, tưởng như đang báo hiệu một ngày mới sẽ bình yên tại Thánh Linh cốc.Nhưng cuối cùng nó vẫn bị phá hủy bởi hai con người nhàn rỗi sinh rắc rối nào đó.
Từ một căn nhà, cửa ra vào và cửa sổ đều bị khóa kín.Nhìn có vẻ chủ nhân của căn nhà này đang dấu diếm bí mật nào đó, không muốn để người ngoài biết.Đột nhiên vang lên tiếng quá tháo giận dữ, khiến chim non bỗng dứt tiếng reo thi, ngọn gió nhẹ khẽ dừng lại, cây lá cũng đứng im lìm, không động đậy.
"Nha đầu thối, nhìn xem ngươi đã làm gì rồi?" giọng nói chưa đựng sự tức giận của một lão nhân vang lên trong căn nhà.
Rất nhanh sau đó có tiếng nữ tử trả lời:"Ai nha, sự phụ, con đâu biết tại sao nó bị như vậy", người ngoài đi ngang qua nghe được e sẽ vì giọng nói như chim yến, trong trẻo kia làm tin tưởng nàng thật sự bị ủy khuất, tin nàng vô tội.
"Còn oan cái rắm? Không nha đầu chết tiệt nhà ngươi thì còn ai làm?"Càng nói lão nhân nọ càng tức giận.
"Không có sư phụ, con nào dám"
"Nói, ngươi làm gì? Thiên a, trân bảo của ta, bảo bối của ta" Lão nhân nọ đau khổ kêu gào.Không nhìn cũng thấy biết có bộ dạng thương tâm muốn chết.
"Sư phụ, ngươi có cần kêu gào thảm thiết thế không, người ta nghe được không nhìn thấy, lại nghĩ con khi dễ người" nữ tử thản nhiên có tâm tình tốt đùa giỡn.
"Nha đầu thối, đều tại ngươi, lão tôn giết ngươi"
"Sư phụ, một ngày làm thầy cả đời làm cha, lẽ nào người muốn làm hổ dữ ăn thịt con?"
"Ngươi...ngươi."
"Ai nha, sư phụ, đừng nhìn con bằng ánh mắt yêu thương thế có được hay không? Cả người con gai ốc thi nhau mọc"
"Ông trời, nhìn xuống mà xem, đồ đệ ta muốn mưu sát sư phụ nó, lão tôn đắc tội gì với ngài để ngài trừng phạt ta?"
"Ai ui, sư phụ, cái gì mưu sát, người cần gì nói nghe tuyệt tình như vậy, con nào dám, hơn nữa người cũng thôi biểu tình đó đi, không người ngoài lại lầm nghĩ con mẹ kế bắt nạt nàng dâu"
"DU Y THẦN, LÃO TÔN GIẾT NGƯƠI"
"Sư phụ, người nói câu này đã rất nhiều lần, nói mà không làm được sẽ bị chê cười a" Lời nữ tử vừa dứt, cánh cửa chính của căn nhà bị đá văng, từ trong chạy ra một thân ảnh lam y.Du Y Thần chính là lam y nữ tử, vì sợ lão sư phụ thật sự giận quá ra tay đánh cô, cho nên nói xong lời trêu chọc cuối cùng liền co dò bỏ chạy.Ở lại chắc chắn cô không toàn mạng đâu a.Lão sư phụ không giết cô cũng không phải không dám làm cô thương tích đầy mình, nằm liệt giường vài ba hôm.Du Y Thần cắm đầu cắm cổ chạy, phía sau lão sư phụ của cô đứng la hét trước cửa.
Du Y Thần chạy thẳng đến chỗ của Ức Hồng Vân.
Trong đình ở chỗ của Ức Hồng Vân. Cả năm vị sư huynh muội Khương Tư Mãn , Hoàng Mẫn An và Tiêu Lãnh đều có mặt tại đó.
"A, Y Thần tỷ tỷ" Hoàng Mẫn An nhìn thấy Du Y Thần đang chạy từ xa đến, vui vẻ hô.
Mọi người không nhìn cũng biết bộ dạng chạy như ma đuổi của Du Y Thần xuất phát từ đâu.Không phải chỉ mới một hai ngày, hai sư trò nhà này diễn màn sư đánh trò bỏ chạy.
"Không biết nha đầu này lại làm hỏng cái gì của cốc chủ?" Tống Ân Tô uống một ngụm trà nói.
"Ha ha không cần nói cũng biết thứ kia rất quý giá với cốc chủ" Khương Tư Mãn vuốt chòm râu dài đã bạc trắng.
Nha đầu Du Y Thần từ ngày chính thức được lưu lại ở Thánh Linh cốc như một thành viên, không ngày nào cuộc sống của bọn họ được bình yên, nha đầu này quậy phá còn hơn một hài tử,khiến bọn họ vô cùng đau đầu nhưng lại không làm được gì, vì cô chính là đồ đệ của cốc chủ Thánh Linh cốc.
Nhớ lại khoảng thời gian qua khiến ai trong bọn họ cũng rùng mình.Nha đầu này đã phá tan toàn bộ những thứ quý giá mà bọn họ tự tay tạo dựng bên trong cốc.Ví dụ như đối với Khương Tư Mãn, y có trồng một vườn bách thảo quả, loại quả này rất khó tìm giống, hơn nữa lại khó trồng khó chăm sóc, mỗi năm một cây bách thảo chỉ cho ra hai quả nhỏ như quả nho.Bách thảo quả có thể giải nhiều loại độc đồng thời cũng là dược liệu để chế thành loại độc tố có độc tính cực mạnh.Thế nhưng mà cả vườn hơn hai mươi cây của y đã bị nha đầu này làm héo rũ thành đoàn, không một cây sống sót.Những người còn lại như Tống Ân Tô, Hoàng Khải đều có chung sự tình, những thứ quý giá của họ đều bị Du Y Thần phá hỏng.Nặng nhất trong ba năm qua vẫn chính là Cốc chủ kiêm sư phụ nàng.
***Hồi ức về những vụ án hoành tráng của Du Y Thần*** Vụ án đầu tiên: Bách thảo quả
"Khương sư bá, vườn bách thảo của người chăm sóc như thế nào ạ? Người nói con biết đi, con sẽ giúp người chăm sóc chúng" Du Y Thần chớp chớp mắt ngây thơ.
Khương Tư Mãn đương nhiên không từ chối lời đề nghị có lợi này:"Ừm..nói chăm sóc bách thảo quả khó nhưng cũng không phải khó, Chỉ cần ngày hai lần tưới nước lấy từ hồ đằng kia là được rồi, nhưng con phải nhớ tuyệt đối không được tưới nước từ trên ngọn lá xuống mà phải tưới sát gốc cây, nếu không cây sẽ chết", y nhấn mạnh điểm quan trọng nhất.
"Dạ, dạ, con đã nhớ, từ hôm nay con sẽ giúp người chăm sóc chúng thật tốt" tạo dáng nghiêm chỉnh, giơ tay cam đoan.
"Tốt, ta đi trước, con cứ từ từ quan sát thêm đi" Khương Tư Mãn rời đi khỏi vườn Bách thảo.Tâm trạng y rất vui vẻ.
Ngày hôm sau
"AAAAAA" Từ trong vườn bách thảo vọng ra tiếng thét chói tai của Khương Tư Mãn.
"Sư phụ"
"Khương sư huynh"
"Sư bá"
Nghe tiếng hét tất cả mọi người chạy tới.Bọn họ hóa đá, mắt không thể tin nhìn vườn bách thảo hôm qua hãy còn xanh mướt, hôm nay sao lại đồng loại khô héo.Thì ra Khương Tư Mãn vì bất ngờ lại đau lòng nhìn thảm trạng của vườn bách thảo nên mới hét lớn.
"DU Y THẦN" Khương Tư Mãn nộ khí xung thiên, trong đời có lẽ đây là lúc y giận dữ nhất, aaa, bách thảo qủa của ta.
"Là Y Thần làm sao?" Tất cả mọi người ngây người nhìn vườn bách thảo, không phải chứ,Du Y Thần to gan như vậy từ bao giờ.
"Khương sư bá, con thật xin lỗi, tại con thấy tưới theo cách người nói quá lâu, mà thực sự ra là do con quên lời người nhắc nhở, cho nên trực tiếp phun nước như mưa, con cũng không ngờ chúng chết thật, ai con không cố ý, người đừng đau lòng nữa a" tiếng Du Y Thần quanh quẩn trong không khí, nghe như lời hối lỗi lại không nghe ra tâm tình muốn xin lỗi gì cả, đến bóng người cũng không thấy đâu.
"DU Y THẦN, TA GIẾT NGƯƠI"Khương Tư Mãn vận công bay đi.Để lại mọi người mắt mở to nhìn nhau kinh sợ.Ai cũng nghĩ Khương Tư Mãn tức giận như thế, cũng là lần đầu bọn họ thấy, nhất định Du Y Thần không chết cũng không nguyên vẹn, nhưng thật bất ngờ, tối hôm đó bọn họ vẫn thấy cô tâm tình vui vẻ, còn ca hát đến dùng bữa.Một chút sứt mẻ cũng không có.
Nguyên nhân cô bình an là vì cô đã sớm giữ lại hạt giống của Bách Thảo quả.
Vụ án thứ hai: Chim Đỗ Tức.
Tống Ân Tô có sở thích nuôi động vật nhỏ, y có một con chim Đỗ Tức rất đẹp và quý hiếm, có thể xem không còn con thứ hai trên thế gian.Hằng buổi sớm, y đều mang Đỗ Tức ra đình cho ăn và ngồi hàn huyên.Nhưng một buổi sớm ngày nọ, Tống Ân Tô phát hiện con chim Đỗ Tức đã không còn trong khuôn viên nhà y.
"Du nha đầu, con có nhìn thấy con chim Đỗ Tức của ta không?" Tống Ân Tô trên đường đi tìm Đỗ Tức thì gặp Du Y Thần đang lang thang dạo chơi, miệng còn đang nhai ngấu nghiến quả táo.
Du Y Thần nuốt xuống thức ăn trong miệng, ngơ ngác:"Tống Sư thúc nói con chim gì ạ?"
"Chính là con chim bộ lông có ba màu xanh, vàng, tím , mà có một lần con đã thấy qua, còn hỏi ta đó là giống chim gì?"
"A" thôi xong, hèn gì cô thấy nó quen mắt đến như vậy.Chết chắc lần này cô tiêu đời rồi.
"Con thấy?"vui vẻ lên
"Tống sư thúc, con nói biết ở đâu, người hứa không được đánh con" phải lừa Tống sư thúc, lấy được cam đoan thì sau may ra cô sẽ bình an vô sự.
"Tại sao ta có thể đánh con được" nghi hoặc
"Người cứ hứa đi, không thì con đi nha" giả vờ quay lưng.
"Được, ta hứa với con, vậy giờ con nói cho ta biết Đỗ Tức ở đâu" không ngần ngại đáp ứng.
Hắc..hắc, Tống sư thúc mắc mưu rồi:"Người cứ đi hướng kia, rẽ trái hai lần sẽ thấy, con có việc xin đi trước" nói xong bỏ chạy mất dạng.
Tống Ân Tô khó hiểu nhìn Du Y Thần một giây trước hãy còn đứng đây, chớp mắt đã không thấy bóng.Y cười lắc đầu, đi theo chỉ dẫn, đến tới nơi chỉ nhìn thấy một đám lông ba màu hỗn tạp trên nền đất,mà con chim Đỗ Tức đã trần trụi nằm trên đất chết tươi, chết không nhắm mắt.Ánh mắt Tống Ân Tô bỗng chốc tối sầm, mặt càng nhìn càng đen thành một đoàn, gân xanh nổi đầy mặt, tay nắm thành quyền, bã vai run rẫy, y dùng tám phần nội lực rống to:"DU Y THẦN"
Du Y Thần đang chạy trốn nghe tiếng hét suýt chút nữa ngã lăn quanh.May mắn tâm cô cứng như sắt thép đã sớm quen.Cô vui vẻ , thong thả sải bước chân,tiếp tục ăn táo.Đừng trách cô độc ác, chỉ tại con chim kia không biết điều, đang yên đang lành lại tìm cô gây sự, nếu cô không có chút bản lãnh sớm đã bị con chim phi thường của Tống Ân Tô mổ chết.
Mà những người khác nghe tiếng rống của Tống Ân Tô đồng thời cùng biểu hiện xoa trán, lắc đầu.
Vụ án thứ ba:Hoàng Khải trúng độc.
Kỳ thực Du Y Thần trong thời gian rảnh rỗi liền theo Khương Tư Mãn chế độc.Hôm nay, cô thành công lần đầu đã tạo ra một loại độc không màu không vị, người bị trúng độc toàn thân lập tức vô lực, còn bị đau bụng, kéo dài một canh giờ thì lập tức chạy nước rút đi theo Tào Tháo khởi binh.
Đang loay hoay không biết nên tìm ai để thử sản phẩm đầu tay thì Du Y Thần nhìn thấy Hoàng Mẫn An, trên tay cô bé đang cầm một tách trà.
"Tiểu Annnnn" Du Y Thần ánh mắt lóe sáng hơn sao đêm mười lăm, cô đã có đối tượng làm chuột bạch rồi nha.
Hoàng Mẫn An rất sợ Du Y Thần, kể từ ngày biết vị tỷ tỷ này bản lĩnh vô cùng cường đại, cô bé liền hạn chế chọc giận cô.Nghe tiếng Du Y Thần gọi tên mình ngọt ngào như thế, không khỏi khiến chân tay cô bé run rẫy:"Y Thần tỷ gọi muội có chuyện gì sao?" sẽ không phải tìm cô bé thử nghiệm việc gì đó chứ.
Du Y Thần xem như không thấy bộ dạng sợ sệt của Tiểu An:"Tiểu An bưng trà cho phụ thân?"
"Ân, trà của mẫu thân pha nói muội đưa cho phụ thân", không lẽ người Y Thần tỷ nhìn trúng lần này là phụ thân.
"Để ta giúp muội đưa qua đó cho Hoàng sư thúc, Tiểu An bận việc gì thì đi làm đi"Giơ tay muốn lấy tách trà.
"A, không cần tỷ tỷ, muội không bận gì cả, để muội tự làm" Tiểu An phải cứu phụ thân thoát khỏi ma trảo của Y Thần tỷ tỷ.
"Vậy sao? Tiếc thật ta có lòng tốt vậy mà Tiểu An lại không cần, ta thật thương tâm a" bày ra bộ dáng bị người đã thương.
"Không phải Y Thần tỷ, chỉ là việc nhỏ thôi, tỷ cần gì bận tâm a" Tiểu An mới không ngốc để tỷ lừa.Nói xong Hoàng Mẫn An bước đi.
Du Y Thần nào bỏ qua cơ hội một giờ có được, liền đuổi theo, cô đã có cách nha.haha:"Tiểu An đợi chút, trà này là loại gì thế?", vội mở nắp trà ngửi ngửi, nhân tiện cho thêm chút gia vị, hắc hắc, đại công cáo thành.
"Tỷ tỷ" Tiểu An hoảng hốt nần tách trà tránh xa Du Y Thần.
"Xuy, muội làm gì a, ta ngửi một chút thôi mà" bĩu môi.
Hoàng Mẫn An cười hòa:"tỷ ngửi xong rồi, vậy muội đi đây, trà cũng sắp nguội rồi"
"Ân đi đi, thật là, có cần tránh ta như tránh tà thế không cơ chứ?"
Hoàng Mẫn An lè lưỡi không nói. Du Y Thần rón rén nhìn Hoàng Khải uống cạn tách trà, trong lòng hả hê,thoải mái chờ thu kết quả. Hoàng Khải quà nhiên uống xong liền cả người vô lực, còn ôm ngực hô khan, sau liền đau bụng, trên trán mồ hôi ướt như mới rửa mặt qua. Đúng lúc này Thiện Bằng tìm y có chuyện, liền bắt mạch, hốt hoảng:"Hoàng lão đệ, ngươi trúng độc",y cũng kinh sợ, ai cả gan dám hạ độc Hoàng khải, không lẽ..
"Phụ thân, phụ thân người có sao không?".."Sư phụ là Y thần tỷ, chắc chắn là tỷ ấy hạ độc vào trong trà, vừa rồi con chỉ gặp mình tỷ ấy?"Tiểu An mồ hôi lạnh toát ra, Y Thần tỷ thật lợi hại, cô bé đã đề cao cảnh giác vẫn bị tỷ xuống tay qua mặt.
"DU Y THẦN" người rống là Thiện Bằng, vì Hoàng Khải trúng độc có tác dụng phụ quá mạnh, đã bất tỉnh từ trước.Loại độc Du Y Thần chế ra công dụng không có giống như cô nghĩ, nó chỉ khiến người trúng độc vô lực, đau bụng trong chốc lát, sau là hôn mê bất tỉnh ba ngày ba đêm mới tỉnh.Có thuốc giải thì sẽ không sao rồi.
Ngày hôm đó, căn phòng của Hoàng Khải xôn xao, Thiện Bằng ra sức tìm cách giải độc cho Hoàng Khải, mà đương sự lại ung dung nằm trên tán cây mát mẻ, nằm ngủ quên trời quên đất, quên luôn hậu họa khó lường phía sau.
Và con N vụ án khác...
*****Hồ sơ chuyên án xin khép lại****
|
Chương 7 "Các vị sư bá , sư thúc mẫu, hảo" Du Y Thần chạy vào đến gần đình thì đi bộ, điều hòa hơi thở, tươi cười.
"Nha đầu lại làm hỏng vật gì của sư phụ ngươi?"Thiện Bằng là người lên tiếng chất vấn.
"Không phải là Ô Linh Chi Thảo đi, theo ta biết cốc chủ ông ấy đang luyện loại dược này, cũng sắp thành"Tống Ân Tô
"Nha đầu, ngươi nói?"Khương Tư Mãn.Những người khác cũng ngồi lắng tai nghe.Bọn họ mong đợi câu trả lời của Du Y Thần sẽ không như họ nghĩ, song cuối cùng đáp án quả nhiên không sai.
Du Y Thần ngồi vào ghế trống, uống cạn chung trà của Tiêu Lãnh, cũng không thèm nhìn sắc mặt chủ nhân chung trà có bao nhiêu đen:"Con nói con bị oan mọi người tin sao? Sáng nay sư phụ bảo con cho thêm nhiệt, con liền cho thêm, con nghe sư phụ nói cần cho thêm dược liệu, con liền giúp người thêm, tới lúc sư phụ tới nhìn liền khẳng định cái gì Ô Linh đó bất luyện thành, đã bị con làm hỏng.Con thật sự có làm gì đâu chứ? Mọi người nói con có bị oan không...ai nha, mọi người nhìn con như thế là ý gì a?", cô thật sự vô tội mà, họ cần chi nhìn cô như sinh vật lạ thế không.
"Ngươi...thật sự làm hỏng Ô Linh Chi Thảo?"Khương Tư Mãn giọng nói rung rẫy, khiếp sợ.
Loại Ô Linh này luyện thành rất vất vả, phải sử sụng ba mươi tám dược liệu quý hiếm khác nhau, Cốc chủ đã phải vất vả và tốn nhiều thời gian, công sức đi tìm, hơn nữa mỗi dược liệu tìm về phải bảo trụ trong hầm băng mười bốn ngày đêm, sau đem từng loại dược liệu làm nhuyễn cho vào rượu nấu từ Bách Thảo quả, ngâm đúng ba mươi chín ngày, cuối cùng là cho vào lò luyện đan, giữ với nhiệt độ vừa đủ, luyện trong ba tháng mới thành công, nhưng trong quá trình luyện tuyệt đối không thể để nhiệt trong lò quá cao hoặc quá thấp, nếu không sẽ không thành.Mà công dụng của nó rất thần kì, có thể giải bách độc, cũng có thể khiến người uống bất độc bất xâm thân, khả năng duy trì dung mạo cũng có thể xảy ra.Muốn Ô Linh Chi Thảo trở thành loại độc không thuốc giải cũng không khó khăn gì, thật sự đó là loại Linh Đan trân bảo đối với tất cả mọi người cầu muốn, mà trước mặt chính là rất trân quý với Cốc chủ.
Du Y Thần gật gật đầu.
"Nha đầu ngươi ngày càng quá đáng"Thiện Bằng nghiêm giọng trách cứ.Y không ngờ nha đầu này lại không biết chuẩn mực, ra tay làm bừa, công sức của Cốc chủ coi như tan thành bọt biển.
Tất cả bọn họ nhìn Du Y Thần bằng ánh mắt vừa kinh hoảng[Kinh sợ+Kinh ngạc+Hốt hoảng] vừa oán trách.Lần sau luôn nặng hơn so với lần trước, chiến tích của Du Y Thần đã xếp cao như núi.Không ai trong Cốc không biết đến cái tên "Du Y Thần".
"Con bị oan mà" Du Y Thần sầu muộn, lần này cô thấy mình không sai thật mà, có trách cũng không thể trách cô, ai biểu sư phụ ông ấy không nói rõ phải lấy dược ở ngăn kéo nào đâu, cô hỏi thì gật đầu luôn, không chịu nhìn qua gì cả.Cô đâu ngờ chỉ một chút dược liệu lại khiến cả lò Linh đan từ màu đỏ hồng hóa thành màu đen đục trong nháy mắt.
"Ngươi còn biện minh"Hoàng Khải thở dài một hơi.
"Lần này ngươi chết chắc rồi"Tiêu Lãnh lần đầu mở lời, giọng nói không dấu hưng phấn và chờ đợi.Hắn vui vẻ nha.
Du Y Thần trừng mắt, oán khí nhìn Tiêu Lãnh đang chờ xem kịch vui, hừ, cô bị vậy nó chắc chắn là người duy nhất hả hê và mong chờ thảm trạng của cô rồi, tên nhóc này dù đã bao năm vẫn luôn đối nghịch với cô, đáng chết.
"Y Thần, con nhanh quay lại nhìn một chút, sư phụ con thế nào?"Ức Hồng Vân lo lắng nhắc nhở.
"Con không đi, sư phụ sẽ làm thịt con mất",cô nào ngốc tự đưa mình cho hổ.
"Ngươi còn không đi?"Thiện Bằng có điểm nổi nóng, lần này y không thể nhắm mắt làm ngơ.
Ai, số cô thật khổ mà!Du Y Thần thở dài trong lòng.Cô định nói gì đó lại nghe tiếng hét vui mừng từ xa truyền đến, là tiếng sư phụ a, không phải nên đau lòng thấu tâm can, làm chi vui vẻ như thế?
Lão nhân Mạnh Khâm-Cốc chủ Thánh Linh cốc-Sư phụ Du Y Thần-vui vẻ dùng khinh công cấp tốc đến.
"Nha đầu, nha đầu sư phụ ngươi thành công rồi?", lão lôi Du Y Thần đứng dậy, vui sướng lắc lắc người cô.
A, cô sắp bị lắc chết, đầu óc quay cuồng, trời đất đảo lộn a.
"Sư...sư..phụ..người.. muốn ám sát con a?" Du Y Thần khó nhọc lên tiếng.
"Ai ám sát ngươi, kẻ nào to gan dám giết đồ đệ của ta?"Mạnh Khâm quá vui sướng cho nên chữ nghe được chữ mất, lại nghe thành có người muốm ám sát đồ đệ lão.
Choáng, sư phụ giả bộ cũng thật giống:"Sư..phụ..buông",cô sắp tắt thở.
Mạnh Khâm lúc này mới kiềm lại sự hưng phấn dâng trào, lão buông Du Y Thần ra khi đã hiểu lời nói của Du Y Thần, còn luôn miệng cười nói:"ha ha Lão phu luyện thành Ô Linh Chi Thảo, lão phu thành công rồi"
"Ách, không phải đã bị Y Thần tỷ làm...cái đó.."Tiểu An bị Du Y Thần lây nhiễm cách nói chuyện.Chữ "Ách" nghe từ miệng Hoàng Mẫn An thật mới lạ.
"Cốc chủ" Mọi người khó hiểu nhìn Mạnh Khâm.Du Y Thần hết sức ngạc nhiên.
"Không hỏng, không hỏng, Du nha đầu đã giúp lão phu luyện thành trước thời hạn a,chuyện tốt, là chuyện tốt, nha đầu ngươi nói muốn thưởng gì đây?"Mạnh Khâm tâm tình phấn khởi, hoàn toàn không có bộ dáng nồi giận tím mặt khi ở trong phòng luyện đan.Còn muốn thưởng cho Du Y Thần.
Hắc hắc, hóa ra trong họa có phúc, cô không phá nát số Linh đan của sư phụ mà còn giúp người luyện thành trước thời hạn mười ngày.Ừm, nghĩ đi nào,nên yêu cầu ban thưởng gì đây? Hiếm dịp sư phụ tâm tình vui vẻ nói muốn thưởng cho cô.
A, có rồi:"Sư phụ, nếu đã như thế, người cho con xuất cốc đi nha?",cô đến đây hơn ba năm chưa lần nào xuất cốc, ngoài trừ lần đi may y phục kia.
"XUẤT CỐC?"Mạnh Khâm giật mình hô lớn.
Nha, làm chi sư phụ hô lớn, hại cô sắp thủng màng nhĩ.
Những người có mặt đi từ kinh sợ này đến bất ngờ khác, cuối cùng là hoảng hốt.Bọn họ đã biết Du Y Thần vô tình giúp Cốc chủ luyện thành Linh đan Ô Linh Chi Thảo, đồng thời cho thấy lần này Du Y Thần thực sự không cố ý gây họa.Nhưng là nha đầu kia muốn xuất cốc, đây là chuyện hệ trọng.
"Ngươi nghĩ muốn đi liền đi?"Tiêu Lãnh cau mày.
"Liên quan gì đến ngươi chứ", lại là nó lên tiếng ngăn cản cô.
"Chuyện này..."
"Sư phụ đừng chuyện này, chuyện kia nữa , con giúp người đại sự thành công, một chút chuyện nhỏ con muốn, không lẽ ngươi không chấp thuận?" sư phụ sẽ không phải lại không cho cô đi chứ?
"Chuyện nhỏ? Nào giống như con nói, đây là chuyện hệ trọng" Ức Hồng Vân.
"Nhưng con ở đây đã ba năm, con muốn ra ngoài nhìn một chút cảnh sắc ngoài đó , con không muốn ở mãi trong cốc, rất nhàm chán", cô phải du ngoạn giang hồ mới thật sự không uổng phí được xuyên qua.
Tiêu Lãnh và Hoàng Mẫn An nhìn nhau, ánh mắt tinh quái.Một ý định mà cả hai cùng nghĩ đến.
Khương Tư Mãn nghe Du Y Thần nói có lý, cũng không thể để một nữ tử trẻ tuổi ở mãi trong cốc như bọn họ, Du nha đầu cũng cần tìm hạnh phúc cho mình rồi:"Cốc chủ, ta thấy cứ cho Du nha đầu đi thôi", dù y không đành lòng nhưng phải nghĩ cho tương lai của nàng.
Tống Ân Tô đồng tình:"Tống mỗ cũng nghĩ nên để Y Thần xuât cốc một chuyến"
Mạnh Khâm vuốt chòm râu, suy tư, sau cũng nghĩ cho tương lai của đồ nhi yêu quý:"Được rồi, cứ theo ý con, sư phụ không cản con đâu", lão sẽ nhớ nha đầu này lắm đây.
"Sư phụ, đa tạ người, con yêu người nhất trần đời" ha ha cuối cùng ngày này cũng đến, cô đã rất chờ mong được xuất cốc.
"Vậy chúng ta cũng giúp con nói thì sao đây?"Khương Tư Mãn nói vui.
"Mọi người đều tốt, Y Thần xin đa tạ các vị sư bá, sư thúc mẫu", cô làm sao quên công ơn bọn họ được chứ.
"Haha tốt, rất tốt"Mạnh Khâm cười lớn.
"Phụ thân , nương, con cũng muốn xuất cốc"
"Con muốn xuất cốc"
Đồng thời hai giọng nói vang lên.Đó là giọng của Hoàng Mẫn An và Tiêu Lãnh.
Nhất thời Mạnh Khâm nụ cười cứng đờ trên mặt, khóe môi lão giật giật, những người khác không tin vào tai mình.Định thần lại, trừ Du Y Thần trăm miệng một lời nói:
"KHÔNG THỂ"
Lời này nói ra cũng chỉ dành phản đối Hoàng Mẫn An, còn đối với Tiêu Lãnh sớm bản lãnh hơn người, bọn họ không có lo ngại gì.Hơn nữa tính tình Tiêu Lãnh nói là làm, e chỉ là thông báo cho họ biết một tiếng.Tiêu Lãnh đã sớm có dự tính.
-------------------------------------
Chiều hôm đó.
Trong Thánh Linh cốc, có gần hai mươi hộ dân sinh sống hòa thuận cùng nhau.Bọn họ tự đặt tên cho nơi ở của mình là Ngoại Linh cốc, ngoại ý chỉ phía ngoài cùng cốc, còn ở chỗ Du Y Thần gọi là Trung Linh cốc, trung trong chữ Trung tâm.Trong ba năm, tiếng tăm của Du Y Thần vang khắp cốc, không ai trong cốc không biết cô, đến tiểu hài tử ba tuổi ở Ngoại Linh cốc cũng biết.
Vì Du Y Thần sắp rời cốc, cho nên cùng Tiêu Lãnh đến cáo biệt mọi người.Tiêu Lãnh ý định xuất cốc đã được chấp thuận, chỉ Hoàng Mẫn An lại không được, lý do vì Tiểu An còn nhỏ, các vị tiền bối sợ cô bé ra ngoài gặp nguy hiểm nên nhất quyết không tán thành,làm cho Hoàng Mẫn An theo họ khóc lóc cả buổi trưa.Tiêu Lãnh mặc dù không đành lòng nhìn Hoàng Mẫn An buồn rầu nhưng hắn vẫn biết ở lại là cách tốt nhất bảo vệ cho cô bé.Lại nhớ đến chuyện mập mờ giữa Tiêu Lãnh và Hoàng Mẫn An,ngày trước Du Y Thần cho rằng giữa hai đứa trẻ này có tình ý thanh mai trúc mã, nhưng cô đã lầm, hóa ra tình cảm đó chỉ như huynh muội ruột thịt, có chăng là hơn thế, chứ không hề có tình ý nam nữ gì.Khi biết được điều này Du Y Thần khá bất ngờ song lại không có hụt hẫng, vì theo cô người có tính cách như Tiêu Lãnh hoàn toàn không hợp với tính cách của Hoàng Mẫn An.Quan trọng là hai người họ không có tình cảm.
Hai người đi vào làng, trên đường gặp không ít người, họ vui vẻ trò chuyện tiện chào tạm biệt một tiếng, thế nhưng bầu không khí vui vẻ đều do Du Y Thần và mọi người tạo ra.Du Y Thần tâm tình vui vẻ, hào hứng, còn Tiêu Lãnh vẫn điềm đạm, lạnh nhạt như xưa, thiếu niên sắp tròn mười lăm tuổi như Tiêu Lãnh càng có khí chất trưởng thành, cao ngạo hơn xưa rất nhiều, hắn dường như chẳng mở lời trước câu nào, chỉ khi mọi người hỏi đến hắn mới trả lời qua loa.
Vừa đi vừa chào mọi người trong làng, đến khi hai người tới trước nhà Lâm Bạch mặt trời đã xuống núi.
Kha Bạch, năm nay hai mươi bốn tuổi, tính tình ôn hòa, vui vẻ, tuy bề ngoài không anh tuấn tiểu soái nhưng so với những nam tử khác trong làng đều nổi bật hơn.Lâm Bạch là bằng hữu thân thiết của Du Y Thần, là người Tiêu Lãnh xem như đại huynh.
Khi thấy hai người tới, Kha Bạch vui vẻ ra mặt, đón hai người vào nhà.Trong ngôi nhà gỗ đơn sơ, ánh sáng của ánh đèn mờ mờ màu vàng ánh, trên chiếc bàn gỗ giữa nhà, Thẩm bá mẫu-mẫu thân của Kha Bạch- đang bày biện thức ăn cho bữa tối,thấy ba người vào liền tươi cười nói:"Y Thần, Tiêu Lãnh hai đứa đến rồi à, nhanh lại ngồi xuống cùng nhà bá mẫu ăn cơm".
"Thẩm bá mẫu"
"Thẩm bá mẫu"
Hai người lên tiếng chào hỏi, cũng không khách sáo đến ngồi vào bàn ăn.Kha Bạch đi xuống bếp lấy thức ăn.
Du Y Thần nhìn ngó một lượt, rồi thắc mắc:"Thẩm bá mẫu, Kha Bích ra ngoài rồi sao?", ngày mai cô rời cốc, nếu hôm nay không gặp được Kha Bích không tránh khỏi sẽ tiếc nuối một trận.
"Kha Bích đúng là đã ra ngoài từ sớm,không biết là đi đâu, ta cũng không biết khi nào nó mới trở về nữa?"Thẩm bá mẫu gắp thức ăn vào bát cơm cho Du Y Thần và Tiêu Lãnh:"Hai con tìm nó có chuyện gì quan trọng?"
Kha Bạch từ nhà bếp lên, nghe mẫu thân nói Du Y Thần muốn tìm Kha Bích liền chen lời:"Kha Bích sẽ về ngay thôi, hai người đợi một chút, dùng bữa xong có khi vừa kịp lúc",đặt đĩa thức ăn cuối cùng lên bàn.
Tiêu Lãnh có phần bớt đi sự lãnh nhạt, xa cách khi ở chung với gia đình ba người Kha Bạch:"Cũng không có chuyện gì quan trọng hay muốn gặp riêng Kha tỷ, hai người bọn đệ tới với mục đích muốn nói một tiếng tạm biệt mọi người",đây là câu nói dài nhất trong ngày của Tiêu Lãnh.
"Hai người sẽ xuất cốc?"Kha Bạch hỏi nhưng trong đầu đã có câu trả lời, tạm biệt ngoài xuất cốc còn đi đâu được.
"Hai con muốn rời cốc ra ngoài dạo chơi phải không?"Thẩm bá mẫu
"Ân, sáng ngày mai con và Tiểu Lãnh sẽ đi, nên tối nay đến thăm mọi người sẵn dịp thông báo một tiếng, có khi chúng con sẽ rất lâu mới trở lại" , cô xem gia đình Kha Bạch như người nhà, lần này đi cũng cảm thấy như cách biệt người thân, trong lòng có điểm không nỡ.
"Bất ngờ quá, hai người đi vội như vậy"giọng nói Kha Bạch trầm hẳn đi, y cố che dấu sự đau xót vừa dâng lên trong lồng ngực y biết mình đã yêu Du Y Thần cho nên mới không muốn cô đi. Y có cảm giác lần này xa nhau có thể là mãi mãi.
Dù Kha Bạch cố che dấu đến mấy, qua bao tháng ngày tiếp xúc,Du Y Thần hay bất kì ai cũng biết Kha Bạch có ý với cô, nhưng cô chỉ xem y là bằng hữu thân thiết, không thể có ý khác,lần này đi Kha Bạch chăc chắn sẽ đau lòng.Nhìn ra tâm tình của Kha Bạch,dù y che dấu cũng không qua được cặp mắt tinh tường của cô, Du Y Thần nảy sinh áy náy:"Kha Bạch, ta xin lỗi, huynh đừng buồn, quyết định đi của ta và Tiêu Lãnh chỉ mới vừa được chấp thuận vào hôm nay,cho nên bây giờ mới đến nói cho huynh biết, ta hứa sẽ sớm trở về thăm mọi người",Kha Bạch đối xử rất tốt với cô khiến cô càng áy náy khi không thể đáp lại mối chân tình này.
"Đúng đó A Bạch, Y Thần đâu phải một đi không trở lại", bà làm mẹ đương nhiên hiểu con mình hơn bất kỳ ai, A Bạch yêu thích Y Thần nhưng xem ra sẽ phải chịu thương tâm rồi.
Tiêu Lãnh biết tâm tư của Kha Bạch liền lên tiếng:"Kha Bạch, chúng ta sẽ trở lại", giọng nói kiên định, đó là một lời hứa.
Kha Bạch quả thật rất buồn,rất thương tâm, nhưng nghe ba người, mỗi người một câu khuyên nhủ, cứ thể sợ y sẽ nghĩ xuẩn, liền nhịn không được bật cười:"Mọi người yên tâm, dù A Bạch ta thật sự không nỡ xa hai người thì cũng không đến mức như mọi người đang nghĩ đâu,yên tâm đi, ta tin hai người sẽ trở lại, cũng đâu phải sinh ly tử biệt gì cho cam", nói ra những lời này, y thấy nhẹ hơn nỗi sầu, có điều trong thâm tâm y vẫn nghe ra được lần này đi chính là mãi mãi xa.Y chỉ có thể chôn sâu tình cảm của mình dành cho Y Thần vào thật sâu trong trái tim.
"A, Y Thần tỷ và Tiêu Tử thật sự xuất cốc?"ngoài cửa Kha Bích đi vào.Cô nghe mọi người nói Y Thần cùng Tiêu Lãnh vừa đến tạm biệt bọn họ, rồi tinh nghịch nhìn Kha Bạch:"Ca, huynh cười cái gì mà vui vẻ thế?"
Kha Bích hai mươi mốt tuổi, dung mạo thanh tú, tính tình gần gũi, lại rất tinh nghịch và thích đùa,cô và Du Y Thần cũng là tỷ muội tốt.
"Kha Bích về thật đúng lúc, nhanh lại đây ngồi xuống"Thẩm bá mẫu
"Kha Bích, ta còn tưởng sẽ không gặp được muội rồi chứ?" Du Y Thần vui vẻ cười đùa, quay sang Kha Bạch:"Kha Bạch,huynh hiểu được, ta thật rất vui",mới vừa rồi nhìn Kha Bạch cô còn sợ y sẽ trách cô, rồi đau lòng không giữ gìn tốt sức khỏe của bản thân y.Xem ra y không quá đa sầu.
Kha Bạch cười nhẹ không nói.Kha Bích là người tinh ý sớm biết ca ca nhà mình lại sắp ôm một bụng bi sầu rồi:"Đi rồi, nhớ mua quà về cho chúng ta, Kha Bích sẽ chờ quà của hai người"
"Được, muội không nói ta cũng sẽ có"Du Y Thần
"Tham lam"Tiêu Lãnh
"Tiểu Tử ngươi nhỏ nhen mới nhìn ra ta tham lam?"Kha Bích cả giận,liếc mắt khinh thường nhìn Tiêu Lãnh.
"Nhỏ nhen vẫn có lợi hơn kẻ tham lam" Tiêu Lãnh không lạnh không nhạt.
Kha Bích không thèm đôi co với Tiêu Lãnh.Im lặng ăn cơm, tuy vậy có vẻ đã tức giận.
Du Y Thần nhẹ nhõm cả người,nhìn mọi người,bất giác lại muốn cười trước cuộc cãi vả ngắn ngủi của Tiêu Lãnh và Kha Bích.Kha Bích giống hệt với cô, cứ gặp vấn đề gì cũng nảy sinh tranh cãi với Tiêu Lãnh, chỉ khác là cô luôn thắng thế trước Tiêu Lãnh mà Kha Bích lại thua.Nhìn tên nhóc Tiêu Lãnh bề ngoài luôn lạnh nhạt , nhưng không hiểu sao lại thích đấu khẩu với người khác như vậy.
Thẩm bá mẫu lắc đầu mỉm cười nhìn Kha Bích, rồi nói:"Thôi, mấy đứa nhanh dùng cơm, thức ăn đã sắp nguội hết cả rồi"
"Hai người mau ăn đi, từ ngày mai là không được thưởng thức tài nghệ tuyệt đỉnh của Kha Bạch ta nữa đâu, còn không biết tận dụng cơ hội ngàn vàng mua không được?"
"Ha ha" Mọi người bật cười vui vẻ với lời đùa giỡn của Kha Bạch,song phải công nhận lời y nói thật sự không sai, tài nghệ nấu nướng của Kha Bạch rất tốt, ăn rất thơm ngon.
Bữa cơm dưới ánh đèn vàng, trong văn nhà gỗ cũ diễn ra ấm cúng, rộn rã tiếng cười đùa, sự việc êm đềm trôi qua cùng thời gian.Từ ngày mai, cuộc sống của mỗi người sẽ bước vào trang mới, hứa hẹn một tương lai với điều mới lạ và thú vị tràn đầy ý nghĩa.
|
Truyện rất hay..tg cố lên nha
|