Khuynh Thành Phế Gia
|
|
Chap 1: Phản Bội. Khi màn đêm buông xuống vạn vật bị bao trùm bởi bóng tối. Sâu thẳm bên trong khu rừng phía ngoại ô thành phố là 1 căn nhà hoang. Xung quanh bị bao vây bởi hơn chục người mặc đồ đen, mỗi người đều cầm 1 cây đuốc. Dẫn đầu là 1 cô gái mặc bộ đồ da đen bó sát tôn lên những đường nét hoàn hảo của cơ thể. " Cảm giác thất bại như thế nào???" - Cô gái mặc bộ đồ đen bó sát là Liễu Gia Ân được mệnh danh là Mị Hồ của thế giới ngầm. Cô xinh đẹp, tài giỏi khiến ai ai cũng phải nể sợ. Lúc này cô không ngừng chiếu dùng ánh mắt độc ác pha chút đố kị chiếu thẳng về phía 1 cô gái khác sắc mặt tái nhợt đang ngã quỵ dưới đất. " Bình thường." - Cô gái quỵ dưới đất, sắc mặt ngày càng trắng bệt không 1 tia huyết sắc. Nhưng khuôn mặt cùng ánh mắt lại không có vẻ gì đau đớn. Cô chính là đệ nhất sát thủ Mị Tử Linh được mệnh danh là Mị Sát. Chỉ cần là người nghe đến tên cô liền khiếp sợ. " Mị Tử Linh, chị lại không ngờ đệ nhất sát thủ như chị lại có ngày hôm nay sao??" " Độc trong chai nước?" " Đúng vậy, chị thấy thế nào? Cảm giác bị chính người thân phản bội như thế nào?? Nhớ ngày đó chị cướp Lý Hạo Nhiên từ tay tôi, chị có hiểu cảm giác tôi lúc đó??" " Chỉ vậy???" Chát...Chát... " Cả cái bộ dạng này của chị. Tại sao chứ?? Tôi có gì không bằng chị nhưng mọi người chỉ luôn nhìn về phía chị. Cái gì mà Song Mị chứ, nực cười. Nếu chị còn tồn tại ngày nào ngày đó tôi liền mất ăn mất ngủ." - Liễu Gia Ân tát liên tiếp vào mặt Mị Tử Linh khiến cô chảy máu. Nói xong Liễu Gia Ân liền đứng lên nhìn về đám người áo đen phía sau:" Đưa nó vào trong." " Dạ." - 5,6 người áo đen tiến về phía Mị Tử Linh đem cô vào phía trong nhà hoang. Ánh mắt ai nấy đều không dám nhìn về phía cô. Bởi cô luôn có ma lực khiến người khác không dám phản kháng. Không ai dám nhìn vào mắt cô quá 3s. " Mị Tử Linh, nể tình cô còn gì muốn nói trước khi đi không??? Mà cô yên tâm cái chết của cô sẽ không ai biết đâu." Khóe miệng Mị Tử Linh lộ ra nụ cười không 1 tia cảm xúc. Ánh mắt nhìn Liễu Gia Ân chứa tia thương cảm chân thành. Từ nhỏ cô và Liễu Gia Ân đã cùng nhau vượt qua các thử thách sống còn để vào được tổ chức ngầm đứng đầu thế giới. Họ luôn làm việc cùng nhau và được mệnh danh là Song Mị của thế giới ngầm. Tài giỏi, quyết đoán, xinh đẹp khiến ai nghe tên đều biến sắc. Nhưng mọi người lại luôn tôn sùng Mị Tử Linh hơn khiến Liễu Gia Ân từ 1 người kề vai sát cánh với cô trở nên ghen ghét đố kị. " Dù sao cũng cảm ơn chị. Nếu có kiếp sau chúng ta lại là chị em tốt." - Khóe mắt hơi hồng của Liễu Gia Ân bị Mị Tử Linh nhìn thấy, cô vội quay mặt bước ra ngoài ra hiệu cho đám người bên ngoài:" Đi." Đám người nhanh chóng rời ra khỏi rừng. Liễu Gia Ân sau khi lên xe nhìn vào phím kích nổ có chút ngập ngừng:" Xin lỗi chị nhưng không ai muốn mình chỉ mãi là cái bóng của người khác cả, tôi cũng vậy." Tít...Bùm... Tiếng nổ vang vọng lớn nhưng khu rừng ở cách xa ngoại ô nên không ai có thể nghe thấy. 3 chiếc xe hơi đen bóng nhanh chóng rời khỏi khu rừng. Xung quanh lại khôi phục 1 mảnh yên lặng. Sau hôm nay sẽ không còn tồn tại cái tên Mị Tử Linh đệ nhất sát thủ Mị Sát trên đời nữa. Vòng quay số mệnh an bài như thế nào thì quả là không ai biết được. Ai muốn biết thì theo dõi sẽ biết thôi = ̄ω ̄=
|
Chap 2: Tử Linh. " Các người có nghe tin gì về Diệp gia chưa???" - người qua đường Ất. " Có chuyện gì sao???" - 1 đám người chụm lại chỗ tên Ất ai nấy ánh mắt đều hiện tia tò mò. " Nghe nói vị đại tiểu thư của Diệp gia vì không được gả cho Thái Tử nên đến làm loạn ở phủ Thái Tử." " Tiếp theo như thế nào??" " Lúc đó ngoài Thái Tử với Diệp tiểu thư ra còn có Long Ái Nhiên công chúa, nhị tiểu thư Triệu Đan Nhi, tam tiểu thư Triệu Đan Vân của Triệu gia, nhị thiếu gia Lý Hoài Minh của Lý gia nữa." " Toàn nhân vật lớn, lần này làm sao vị Diệp tiểu thư kia còn mặt mũi đi ra đường a~~" " Làm sao mà đi được nữa, nghe nói công chúa nổi trận lôi đình dùng Linh Lực đánh gãy kinh mạch của nàng ta rồi. Chỉ e lần này nàng ta lành ít dữ nhiều. Dù có lành thì cũng trở thành 1 phế nhân." " Thật sao?? Haìssss thật uổng cho 1 nhân tài." Mấy người còn lại ánh mắt chứa vài tia tiếc nuối gật đầu rồi lại chuyển qua chuyện khác. ~~~~~Diệp gia~~~~~~ " Phụ thân để ta đi báo thù cho tỉ tỉ." - Giọng nói trong trẻo 10 phần phẫn nộ, ánh mắt tức giận có chút hồng như vừa mới khóc là của 1 nữ tử tầm 15 tuổi, nàng 1 thân lam y toan xoay người đi liền bị nam tử trung niên phía sau ngăn lại. " Sương nhi, người đánh Linh nhi là công chúa, vả lại nàng ta có Linh Lực." " Con không sợ, công chúa thì có quyền đánh gãy kinh mạch người khác sao?? Hức còn tỉ tỉ thì sao chứ??" Nữ tử lam y chính là nhị tiểu thư của Diệp gia Diệp Vân Sương. Còn người nói chuyện cùng nàng chính là gia chủ Diệp gia Diệp Kiến. Lúc này ánh mắt 2 người đều nhìn về phía nữ tử đang nằm trên giường, 2 mắt nhắm nghiền, khuôn mặt xanh xao không 1 tia huyết sắc. Bất chợt mi mắt cử động, nữ tử đang nằm bất động trên giường dần mở mắt. Hạ Tử Vân cùng Hạ Niên vui sướng đến bên nàng. " Linh nhi con tỉnh rồi, con làm ta thật sự rất lo lắng." " Tỉ tỉ muội cũng lo lắm, hức không có tỉ thật tẻ nhạt." 2 người thay nhau nói nhưng không hề chú ý đến ánh mắt có vài phần khác lạ của nữ tử nằm trên giường. " Nước..." - nàng không ai khác chính là đại tiểu thư của Diệp gia Diệp Vân Linh. " Đây nước của tỉ đây, để ta đi dặn phòng bếp làm vài món cho tỉ tẩm bổ." - Nói xong Diệp Vân Sương liền xoay người rời đi, khóe miệng vẫn không hề khép lại. Lúc này chỉ còn Diệp Kiến cùng Diệp Vân Linh trong phòng, khuôn mặt cương nghị lúc này đượm buồn, ánh mắt chua xót nhìn nàng. " Xin lỗi con, là do ta bất tài khiến Diệp gia ngày càng yếu kém nên mới có cớ sự như hôm nay. Lỗi tại ta." - 1 giọt nước mắt rơi xuống cánh tay của Diệp Vân Linh. Bất giác nàng cảm thấy tim mình đau nhói. 1 loạt hình ảnh truyền đến khiến nàng nhất thời tiếp thu không được, đau đớn truyền đến khiến nàng ngất đi. " Tỉ tỉ có cháo rồi." " Linh nhi có lẽ mệt quá nên thiếp đi rồi, chúng ta ra ngoài thôi." " Dạ." - 2 người liền đi ra ngòai. Ngay lúc bọn họ vừa lui ra nữ tử nằm trên giường liền mở mắt, ánh mắt không ngừng nhìn xung quang. " Đây là đâu?? Chẳng phải mình đã chết rồi sao??" - Nàng khẽ cử động liền cảm giác bản thân như 1 cọng bún thiu. Không hề có 1 chút sức lực nào. Nàng nhắm mắt điều khí liền cảm giác cả người đau nhức. " Toàn bộ kinh mạch đều gãy sao??" - ánh mắt hiện lên tia lạnh lùng, quanh thân nàng liền bị bao phủ bởi qủa cầu nhỏ màu lam. " Không ngờ bị phế hết kinh mạch mà ngươi còn thăng cấp được. Quả không hổ danh con gái của Tứ hoàng ma tộc a~~~." " Ai??" - Ánh mắt sắc lạnh của nàng quét 1 vòng căn phòng nhưng lại không có bất kì động tĩnh gì dù chỉ là 1 hơi thở. " Ngươi dù có đào tung cái phòng này hay cả cái đại lục này cũng không tìm được ta đâu, hắc hắc." " Thật sao?" " Tất nhiên." " Ta hỏi lần cuối ngươi có lăn ra không??" " Không. Ta rất là ghét bị ép buộc nha." " Vậy ngươi cứ ở đó luôn đi." - Diệp Vân Linh bộ dáng như sắp ngủ khiến kẻ vừa lên tiếng vội vàng nói:" Này này chủ nhân ta chỉ trêu chọc ngươi chút thôi. Người bớt nóng đi." " Vậy lăn ra đi." " Ta là chiếc vòng ngươi đang đeo nga~~~" Theo lời nói nàng nhìn xuống chiếc vòng trên tay mình. Chiếc vòng màu tím trong suốt nhìn sơ qua thì chỉ là 1 chiếc vòng bình thường. " Đây là chiếc vòng ta luôn đeo từ nhỏ đến lớn. Sao nó lại ở đây??" - Nàng nghi hoặc nhìn chiếc vòng, từ lúc nàng biết nhận thức đã luôn đeo nó bên mình. Có lần nàng đã cố tháo nó ra nhưng dùng mọi cách đều không được. Kì lạ hơn là nó luôn vừa với tay nàng dù nàng 5 tuổi hay 18 tuổi. " Số mệnh của ta là bảo vệ chủ nhân nga~~~ Ta với ngươi được gắn kết với nhau dù ngươi có đi đến đâu ta đều theo ngươi." " Bằng cách nào??" " Cái này là do cha mẹ ngươi lúc ngươi còn nhỏ trong lúc nguy kịch đã dùng chính sinh mạng mình để kết thành ta." " Ngươi biết cha mẹ ta." " Đúng. Cha ngươi là người của gia tộc ma pháp luôn tồn tại trong bóng tối. Còn mẹ ngươi chỉ là 1 người bình thường. Nhưng họ lại yêu nhau và bị phản đối. Cha ngươi quá yêu mẹ ngươi nên đã rời bỏ gia tộc liền bị họ truy sát. Đến đường cùng họ đồng quy vu tận tạo ra ta mang ngươi đi." " Sao trước giờ ngươi không xuất hiện." " Ở kiếp trước ngươi cường hãn như vậy ta ra làm cái gì." " Vậy sao bây giờ ngươi lại xuất hiện." " Chủ nhân kính mến à ngươi bây giờ là tiểu thư của 1 gia tộc sắp tàn, kinh mạch toàn thân đều bị phế. Ta không xuất hiện thì ngươi chỉ có nước chờ chết." - Chiếc vòng giọng nói thập phần khinh thường. " Ngươi xuất hiện thì giúp ích được gì??" - Nàng bộ dáng lười nhác liếc nhìn chiếc vòng trên tay mình. " Đừng có khinh thường ta. Kinh mạch của ngươi bị gãy nhưng bởi vì dòng máu của cha ngươi là dòng máu ma tộc tôn quý nên cơ thể ngươi có thể tự chữa trị, cộng thêm ta thì chỉ cần 1 đêm ngươi liền khỏi hẳn. Điều ngươi cần làm bây giờ là tự điều khí đến toàn bộ cơ thể. Còn việc điều trị cứ để ta." " Được." - Ngay lập tức nàng nhắm mắt điều khí. Cảm giác rõ kinh mạch đang dần được nối lại không những vậy những tạp chất dư thừa đều bị đào thải bốc mùi hôi thối khắp phòng. Sau 5 giờ nằm bất động trên giường nàng liền tỉnh dậy. Cảm giác cơ thể như hoàn toàn lột xác. Bỗng nhiên xung quanh nàng xuất hiện 5 quả cầu màu lục phát sáng. " Ta nói ngươi cũng bớt cường hãn đi chủ nhân, chỉ vài giờ mà ngươi đã bình phục như vậy với lại ta chỉ truyền cho ngươi ít Linh khí ngươi liền tăng 2 bậc. Giờ ngươi đã có thể đi lại rồi, đứng lên đi." " Được." - Nàng đầu tiên nhấc tay sau đó đến chân rồi đứng dậy đi lại quanh phòng. Quanh thân không hề có 1 chút gì đau nhức mà có cảm giác như bay. " Thế nào, ta không hề nói sai chứ." " Ừm cảm ơn ngươi." " Hắc hắc đây là bổn phận của ta nga~~~" " Bên ngòai có tiếng ầm ĩ." - Hạ Tử Linh nhíu mày, nàng là đệ nhất sát thủ 1 hơi thở cũng không thể che giấu được nàng. " Có tổng cộng 20 người. Ra xem có chuyện gì." " Ngươi đừng có cử động quá mạnh. Mới hồi phục cần phải tĩnh dưỡng." " Ta biết." " Giờ họ mà thấy ngươi như vậy chắc ngất mất, hắc hắc." 1 kẻ vừa bị phế kinh mạch lại chỉ trong vài giờ đã bình thường trở lại còn tăng liền 2 bậc. Nàng thật quá cường hãn đi.Và cũng không ai bir61t được từ nay về sau cô đệ nhất sát thủ Mị Sát Mị Tử Linh của thế kỉ 21 sẽ sống trong thân thể của đại tiểu thư Diệp gia Diệp Vân Linh. Muốn khi dễ nàng trước giờ chưa kẻ nào làm được. Đại lục này lại được 1 phen dậy sóng.
|
* Ta dành phần này để giới thiệu 1 chút về tình cảnh của Hạ Tử Linh lúc này: Hạ gia chủ đời trước là 1 luyện đan sư nổi tiếng được hoàng đế trọng dụng, tiền bạc của cải nhiều vô kể nên trở thành 1 trong lục đại gia tộc. Nhưng người đứng đầu gia tộc lúc ấy nhất mực chung tình với thê tử của mình nên chỉ sinh được 1 người con gái là mẫu thân của Hạ Tử Linh. Tiếp đó họ thu nhận thêm 2 người con nuôi nhằm chọn ra người tài giỏi để kế nghiệp. Người thứ nhất chính là A Niên, người thứ 2 là Triệu Tân. Triệu Tân luôn là người nổi trội hơn so với A Niên. Đến hạn A Niên Thấy mình tự không bằng Triệu Tân nên đã xin Hạ gia chủ cho đổi thành họ Hạ với mong ước trả ân cho Hạ gia chủ. Nào ngờ người Hạ tiểu thư chọn là A Niên khiến Triệu Phong tức giận rời khỏi Hạ gia lập nên Triệu gia. Sau khi có người nối dõi Hạ gia chủ cùng phu nhân liền rời đi nói là muốn ngao du thiên hạ đến nay bặt vô âm tín. Có người nói là họ đã đồng quy vu tận, có người nói họ đã lui về trong thâm sơn cùng cốc quy ẩn.... Túm lại là không ai biết họ đã đi đâu. Trước khi đi Triệu Tấn đã từng nguyền:" Hạ gia muôn đời đều sinh nữ tử, muôn đời chỉ có thể luyệb đan." Khôbg biết là trùng hợp hay lời nguyền linh nghiệm mà đến đời Hạ gia sau là Hạ Niên ( A Niên vẫn lấy họ Hạ) cũng nhất mực chung tình với phu nhân của mình và sinh được 2 vị tiểu thư là Hạ Tử Linh và Hạ Tử Vân. Nhưng không ai ngờ Hạ Tử Linh lại có thể tu luyện Tin Khí khiến toàn bộ Hạ gia vui mừng khôn siết. Chính vì vậy nàng ngày càng được nuông chiều muốn gì được nấy. Tính tình kiêu ngạo tự đại. Vì củng cố địa vị Thái Tử liền ngỏ ý cầu hôn với Hạ Tử Linh. Nàng cũng thầm yêu hắn nên liền đồng ý. Không lâu sau Hạ phu nhân lâm bệnh, Hạ Niên bán 1 nửa gia sản để lấy tiền chữa trị cho Hạ phu nhân nhưng nàng cũng không qua khỏi. Từ đó trở đi Hạ gia lâm vào suy sụp, hạ nhân trong phủ cũng lần lượt rời đi. Thái Tử liền ngỏ ý từ hôn nói bản thân không xứng với Hạ đại tiểu thư.( ý hắn là ngược lại thì có --) Mọi chuyện sau đó thì ai cũng biết. ** Tiếp đến là đại lục Huyền Tinh: Đại lục Huyền Tinh là 1 thể thống nhất chia làm 4 nơi. Phía Bắc là Thành Kim Huyền là trung tâm của Huyền Tinh đại lục. Nơi đây là nơi ở của Hoàng tộc và quan lại. Là huyết mạch của đại lục với đầy đủ các mặt hàng kinh doanh, buôn bán. Phía Đông là Thành Tu Tinh là nơi ở của các đại gia tộc và người tu luyện. Nơi đây là huyết mạch thứ 2 của đại lục Huyền Tinh với các trường học dạy tu luyện, các khu buôn bán vũ khí và đan dược. Phía Nam là Ẩn Huyền Sơn Mạch với vô vàn loại Linh thú quý hiếm. Càng vào sâu bên trong sẽ càng gặp Linh thú cấp cao, phải là 1 cường giả thì mới dám vào sâu bên trong. Đây cũng là 1 địa điểm để tu luyện cực kì tốt. Phía Tây là Thành Đấu tinh tập hợp vô số các công hội và tổ chức. Các tổ chức tiếp nhận các nhiệm vụ của các đại gia yộc hoặc hoàng tộc rồi giao cho công hội. Công hội sẽ tiếp nhận những nhiệm vụ ấy và dán lên bảng nhiệm vụ. Công Lính là những người sẽ tiếp nhận những nhiệm vụ này. Tùy người đều có thể nhận 1 nhiệm vụ vừa sức của mình để thực hiện. Mỗi nhiệm vụ được chia làm 9 sao. Mỗi sao sẽ có 1 mức tiền thưởng khác nhau. ***Về Tu luyện: Đại lục Huyền Tinh có 2 phái tu luyện chính là Tu Tinh và Đấu Tinh. Cấp bậc được chia thành 11 bậc gồm: + Bậc Nhân - Đại Nhân màu xám. + Bậc Sư - Đại Sư màu lục. + Bậc Tiên - Đại Tiên màu lam. + Bậc Vương - Đại Vương màu vàng. + Bậc Thánh - Đại Thánh màu tím. + Bậc Tôn màu đỏ. Phân chia về bậc thì cả Tu Tinh và Đấu Tinh đều giống nhau. Chỉ khác ở chỗ Tu Tinh khi sử dụng Tinh Khí liền xuất hiện những quả cầu nhỏ tương ứng với cấo bậc và màu sắc. 1 tinh cầu tương ứng với 1 cấp gồm sơ, trung, thiên và đỉnh. Tối đa 1 bậc là 4 tinh cầu, khi tiến bậc tinh cầu sẽ tụ lại tạo thành 1 tinh cầu lớn hơn và sẽ có cạnh để người nhìn phân biệt được. Giả dụ như 1 Tinh nhân cấp trung khi dùng Tinh Khí liền xuất hiện 2 Tinh cầu màu tro. Trên mỗi tinh cầu đều xuất hiện 1 cạnh tương ứng với bậc 1. Về đấu tinh thì cũng giống như tu tinh nhưng khi họ dùng đấu khí sẽ xuất ra những thanh kiếm nhỏ, trên mỗi thanh kiếm sẽ có những vòng tròn nhỏ, 1 vòng tương ứng với 1 bậc. Ngoài ra còn có nghề Luyện Đan Tinh. Những viên đan được luyện chế cần vô số công đoạn và phải có 1 nguồn Tinh Khí vô hạn. Nghề này là rất hiếm, 1 viên đan dược sơ cũng có giá vài trăm. Đan dược chia làm 4 cấp là sơ, trung, thiên và đỉnh. Có rất nhiều loại đan dược dùng để trị thương, tăng Tinh khí, tăng thể chất,... Và cấp càng cao thì hiệu quả càng lớn. Nói đến tu luyện hay đan luyện thì không thể nào thiếu Linh thú. Linh Thú chính là trợ thủ đắc lực của người Tu Tinh. Còn Huyết Tinh của nó có dạng tròn nhỏ rất có ích cho người luyện đan. Linh Thú chia thành 4 loại gồm : Tinh Thú, Vương Thú, Thánh Thú và Tôn Thú. Tinh Thú có 1 lớp khí màu vàng bao quanh người, Vương thú màu lam, Thánh thú màu Tím và Tôn thú màu đỏ. Nếu lấy xác chúng đem bán thì gía cũng vô cùng hời. Ở đây đơn vị tiền bạc được tính bằng Kim. 1 Kim = 100 tệ = 1000 ngân = 10000 vàng = 100000 bạc = 1000000 đồng. Ngoài ra còn có hình thức là dùng thẻ. Ở các nơi buôn bán lớn luôn có hình thức sử dụng thẻ thay thế cho tiện dụng. Muốn có thẻ có thể đến Kim Các( kiểu như ngân hàng ý.) để xin cấp. Thẻ có 6 loại tương ứng theo đơn vị tiền tệ. Nếu muốn có thẻ đồng chỉ cần đưa 100 đồng liền có thẻ. Thẻ bạc là 100 bạc, thẻ vàng là 100 vàng, thẻ ngân là 10 ngân, tệ là 10 tệ và kim là 1 kim. Khi đổi thẻ người dùng chỉ cần trích 1 giọt máu của mình vào là không ai ngòai chủ nhân của nó có thể sử dụng thẻ. Khi muốn sử dụng hay trao đổi chỉ cần kề thẻ với thẻ của người đối diện rồi nói số tiền là hoàn tất giao dịch. Điểm đặc biệt của đại lục này chính là nó vừa có nét cổ đại vừa có nét hiện đại. Nơi đây cường giả chính là chủ. Hoàng tộc cũng phải kiêng nể vài phần.
|
Chap 3: Từ hôn. Quay lại Hạ gia, người kéo đến chính là Thái Tử Long Cẩn Huy cùng cửu công chúa Long Ái Nhiên. Theo sau hắn còn có 5 tùy tùng cùng 1 thái giám. " Hạ Niên/Hạ Tử Vân xin ra mắt Thái tử cùng cửu công chúa." - Gia chủ của lục đại gia tộc được miễn hành lễ với hoàng tộc. Hạ Niên cùng Hạ Tử Linh chỉ cần cúi đầu không cần phải quỳ theo lễ nghi. Cách xưng hô cũng không quá cầu kì. Bởi vì người trong phủ đều sợ bị liên lụy nên từ lâu chỉ còn vài người. Hạ Niên, Hạ Tử Linh, Hạ Tử Vân, Phúc quản gia, Thúy nương cùng 2 nô tì là Tiểu Đào, Tiểu Y. Phúc quản gia và Thúy nương lá phu thê, Tiểu Đào cùng Tiểu Y là nữ nhi của họ, vì mang ơn Hạ Niên nên 1 lòng trung thành với ông mặc cho nhiều lần ông giúp họ thu xếp để rời đi. " Hạ gia chủ không cần hành lễ, hôm nay ta đến trước nhất là muốn thay mặt muội muội xin lỗi Hạ gia." " Xin lỗi gì chứ, giờ cho dù có đánh gãy hết kinh mạch nàng ta cũng không đủ đền tội. Hoàng tộc các ngươi đừng ỷ quyền hiếp đáp chúng ta." - Hạ Tử Vân oán hận lớn tiếng. " Vân Nhi" - Hạ Niên trừng mắt với Hạ Tử Vân rồi xoay người cúi đầu với Long Cẩn Huy:" Vân Nhi còn nhỏ không hiểu chuyện mong Thái Tử, Công Chúa thứ tội." " Hừ không biết Hạ gia chủ dạy dỗ như thế nào mà tỉ muội bọn họ lá gan đều lớn vậy?? Có cần ta dạy dùm không??" - Long Ái Nhiên khinh thường liếc Hạ Tử Linh khiến nàng chỉ muốn xông lên móc mắt nàng ta. Nhưng lại sợ liên lụy phụ thân nên chịu đựng. Long Ái Nhiên thấy Hạ Tử Vân không lên tiếng được nước làm tới:" Ta nghĩ Hạ gia các người sớm muộn gì cũng thành phế gia thôi, vừa nãy ngươi mắng hoàng tộc chúng ta cậy quyền, ngươi có muốn biết mùi vị cậy quyền là như thế nào không??" Nói xong Long Ái Nhiên liền lấy cây roi trong người đánh thẳng vào mặt Hạ Tử Vân. Cây roi chỉ vừa đến gần liền bị 1 cỗ lực đạo giật mạnh khiến Long Ái Nhiên văng ngược ra phía sau. Thấy muội muội bị đánh bật ra sau Long Cẩn Huy liền dùng khinh công bay đến đỡ nàng ta. " Từ khi nào mà Hoàng Tộc lại có quyền xen vào chuyện dạy dỗ của lục đại gia tộc vậh Thái Tử??" - Giọng nói trong trẻo thập phần sắc lạnh khiến mọi người đều nín thở nhìn về phía phát ra giọng nói. Chỉ thấy 1 nữ tử khoảng 17 tuổi, nàng 1 thân tử y tiêu sái từng bước đi như có 1 cỗ khí thế khiến không ai dám xem thường nàng. Quanh thân tỏa ra sát khí nhè nhẹ, điều khiến mọi người kinh ngạc hơn hết là người đến không ai khác chính là kẻ bị đánh đứt hết kinh mạch hiện đang tiến về phía họ - Hạ Tử Linh. Hạ Tử Vân nhanh chóng chạy như bay về phía Hạ Tử Linh, khóe mắt đỏ hồng, giọng nói nghẹn ngào:" Tỉ tỉ đây không phải là mơ chứ, hức." " Vân nhi ngốc, ta là tỉ tỉ của muội sao để muội 1 mình được." - Hạ Tử Linh cười nhẹ đánh yêu khiến Hạ Tử Vân gạt nước mắt cười tươi. Nàng cùng Hạ Tử Vân tiến đến chỗ của Hạ Niên gật đầu chào hắn, liền quay sang Long Cẩn Hiên đang đỡ Long Ái Nhiên, ánh mắt sắc lạnh quét 1 vòng. " Thái độ xin lỗi của Hoàng tộc cũng khác với dân thường quá mức nhỉ?? Phải đợi đêm khuye dẫn theo 12 hắc y nhân tính thêm 8 người có mặt trong sân là 29 người. Thái tử đúng là quá coi trọng chúng ta rồi." Lời nói của Hạ Tử Linh khiến đám người Long Cẩn Huy sắc mặt đại biến. Những người mà bọn hắn thuê đến đềj là bậc Đại Tinh Sư còn có 2 người là bậc Tinh Tiên cư nhiên đều bị nàng nhìn ra. Nàng 1 thân tử y không những không nằm 1 chỗ mà còn phát ra loại khí thế khiến người khác nể sợ đứng trước mặt bọn hắn. " Hạ đại tiểu thư thật ra bọn ta không có ý gì cả, hà cớ gì phải đả thương muội muội ta." " Là vậy sao?? Vậy lúc Công chúa ra tay đánh muội muội ta Thái Tử là chưa có đến??? Hay không kịp cản??" " Hừ Hạ Tử Linh ngươi dám đả thương ta, ta liền đánh chết ngươi." - Long Ái Nhiên sau khi đứng dậy liền vùng ra khỏi Long Cẩn Huy vận Tinh khí. Quanh thân nàng ta bao phủ bởi 4 Tinh cầu màu lục mỗi tinh cầu có 3 cạnh. Nàng ta cư nhiên là Bậc Tinh Sư cấp đỉnh. Sắc mặt Hạ Tử Vân cùbg Hạ Niên đại biến, Hạ Tử Vân liền đứng trước dang tay che cho Hạ Tử Linh. " Hừ nếu các ngươi muốn chết chung ta liền thành toàn." - Tay khẽ động Long Ái Nhiên toan đánh về phía Hạ Tử Vân và Hạ Tử Linh bất ngờ lại bị Long Cẩn Huy ngăn lại. Hạ Tử Linh có thể từ khoảng cách xa đánh văng Long Ái Nhiên chứng tỏ Long Ái Nhiên đối với nàng chỉ là hạt cát. " Nhiên nhi đừng náo nữa." " Ca ca huynh đừng ngăn muội." " Muội không nghe lời ta về liền báo phụ hoàng cấm túc muội." " Muội...." - Hướng ánh mắt ngoan độc về phía Hạ Tử Linh, Long Ái Nhiên thu về Tinh Khí:" Ngươi đừng nghĩ ta tha cho ngươi. Hừ" " Đã thất lễ xin Hạ gia chủ đừng chấo nhất." - Long Cẩn Huy xoay người cúi đầu tạ tội với Hạ Niên. " Nếu biết mình thất lễ sao nửa đêm lại đến. Dư thừa." - Câu nói của Hạ Tử Linh nhất thời khiến Long Cẩn Huy mặt đen lại. " Có phải ngươi đến là để lấy lại tín vật hôn ước." - Hạ Tử Linh tựa tiếu phi tiếu nhìn Long Cẩn Huy khiến hắn nhất thời lại muốn giá như hôm nay hắn không đến đây. Và hắn cũng không ngờ rằng bản thân lại hối hận cả đời vì chuyện hôm nay. Thấy Long Cẩn Huy không nói Hạ Tử Linh cười lạnh nói tiếp:" Trước đây Thái tử từng nói bản thân không xứng với tanên muốn hủy hôn. Đúng chứ??" " Đúng vậy." " Hôm nay ta thấy thì quả là thật vậy..." - Nàng cố ý ngừng 1 chút để xem ánh mắt kinh ngạc của bọn người Long Cẩn Huy rồi tiến doe61n trước mặt hắn nói tiếp:" Ta Hạ Tử Linh đại tiểu thư Hạ gia hôm nay chính thức hủy hôn với nhị Thái Tử Long Cẩn Huy. Từ hôm nay chúng ta không duyên không phận không còn liên hệ gì với nhau." Lời nói của nàng không nhanh không chậm từng từ thốt ra sắc bén khiến mọi người kể cả Hạ gia đều mắt chữ A mồm chữ O nhìn nàng. Mọi người chưa rời khỏi ngạc nhiên này thì miếng ngọc trong tay nàng nhất thời vỡ đôi. Chính tay nàng bẻ nó khiến mọi người đổ mồ hôi lạnh. Khi 2 nguời thề nguyền yêu nhau thì sẽ nhỉ máu lên tín vật và chỉ có 2 con đường. 1 là 2 người mãi mãi bên nhau 2 là sẽ mãi không thể thành đôi nếu 1 trong 2 người làm mất tín vật. Còn nàng lại chính tay phá vỡ tín vật đại biểu cho việc Long Cẩn Huy cùng nàng cho dù là bạn bè bình thường cũng là chuyện bất khả tư nghị. " Không biết Thái Tử có hài lòng không??" - Nàng vẫn hướng ánh mắt không 1 tia cảm xúc nhìn chằm chằm Long Cẩn Huy khiến hắn nhất thời yên lặng. Nàng nói tiếp:" Nếu không còn chuyện gì mời về cho, cha ta sức khỏe không tốt đứng lâu như vậy hẳn cũng đã mệt." Long Cẩn Huy vẫn trầm tư nhìn nàng, hắn muốn nhìn ra 1 tia tiếc nuối của nàng với hắn nhưng lại không hề có:" Hôm nay thất lễ rồi, ta xin cáo từ." " Thái Tử cùng Công chúa đi thong thả." Trong vòng chưa đầy vài giây trong sân lại trở lại 1 mảng yên tĩnh vốn có của nó. Nhìn vẻ mệt mỏi của Hạ Tử Linh Hạ Niên liền nói:" Mọi chuyện để mai hãy nói. Tất cả về phòng nghỉ ngơi." " Dạ." - Hạ Tử Vân còn muốn nói chuyện cùng Hạ Tử Linh liền bị Hạ Niên trừng mắt nhanh chóng đi về phòng. Hạ Tử Linh cũng rời về phòng mình. " Hết kịch rồi không biết nhị vị còn muốn xem cái gì??" - Hạ Tử Linh liếc về phía cây đại thụ lớn trong sân của mình chậm rãi nói. " Haha bị phát hiện rồi. Thật ngại quá." - Hắn là ai???
|