Cô Gái Khiêu Khích 17+
|
|
Cô Gái Khiêu Khích 17+ ★ Tác Giả: rere
- A.. Đủ rồi Tiếng nói của Vi yếu ớt dần. Trong phòng âm nhạc, cô cùng với một nam sinh khác. Cô ngồi trên bàn mặc cho anh ta hôn hít các kiểu từ bên má, sang môi, xuống cổ , tay anh ta dần dần cởi từng nút áo Vi. Bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng bước chân Vi: - Có người, ra ngoài nhanh lên Vừa nói Vi vừa cố mang nút áo vô. Có tiếng mở cửa. Ai đó ló đầu vào - đó là Phương Phương:- Ủa, Vi, Khải ... 2 người ở đây làm gì á? Vi: - À, tụi tao ngồi nói chuyện chơi thôi, với lại còn đợi mấy đứa khác tới nữa. Tụi tao định lập nhóm đi chơi. Mày đi chung không? Vi có lẽ được gọi bằng bà nội trong cái khoản nói dối này nên Phương nghe xong không có chút nghi ngờ gì hết. Phương: - Đi chơi à? Đi đâu vậy, tao đi cùng Phương hớn hở lắm. Mặt Vi thì rất là gian Vi: - Ok.. thế nhé, để tao rủ thêm thằng nữa, rồi tụi mình đi Phương đi ra ngoài mặt vui lắm vì sắp đi chơi với đám bạn được coi là nổi nhất lớp. Vi và Khải ở lại nhìn nhau cười giống như tụi nó đã sắp đặt một chuyện gì đó. Cuối buổi cả đám Vi đợi Phương ở trước cổng. Phương thấy đứa nào đứa nấy sang chảnh lắm, toàn là hot boy hot girl không à nên cũng hào hứng lắm. Phương: - Giờ tụi mình đi đâu vậy Vi Vi: - Quán bar :)) Phương: - Tụi mình chưa được 18 tuổi mà, sao vô? Vi: - Cậu ngây thơ phết nhỉ. cứ đi thôi Phương im lặng nghe theo chỉ dẫn của Vi. Vi được biết đến là một trong những đứa nổi bật nhất trường ( dáng chuẩn, mặt xinh, đặc biệt rất biết cách ăn chơi ). Tới quán Bar. tụi nó bước vô, Phương còn rất lạ lẫm. Vi đã bước tới trước cười với anh giữ quầy. Tụi nó bước vô mà không có một sự cản trở nào. Tụi nó ngồi vào bàn, từng cặp một ngồi với nhau. Phương bị bắt cặp với một tên nhìn hơi khù khờ ( chắc cũng lần đầu tiên đi cùng đám này như Phương ). Bỗng nhiên Vi quay sang hôn Khải. Vi: - Ra kia nhảy nào cưng Rồi Vi quay sang chỗ Phương Vi: - Tụi mày đi ra nhảy luôn đi. Cả đám bước ra. Vi và Khải cuốn lấy nhau. Khải ban đầu đặt tay lên eo cô, rồi từ từ vuốt dọc theo tấm lưng. Hôm nay Vi mặc áo quây nên rất ư sexy, hở gần nửa khuôn ngực đầy đặn trắng muốt. Vi đưa tay đặt lên tấm ngực săn chắc của Khải. Tay kia Khải lại đặt lên vòng 3 cô, rồi sau đó 2 người lại trao nhau nụ hôn đắm đuối . Nhảy xong, cô chưa kịp ngồi vào chỗ thì Khải đã kéo cô vào nhà vệ sinh. Ở đó, Khải và cô lại tiếp tục phần còn dang dở buổi chiều. Khải đưa tay đặt lên ngực cô, môi 2 người vẫn khóa chặt nhau. Khải đẩy cô vào tường, tay kia kéo dần dần váy của cô lên cao dường như tay hắn có thể chạm vào quần trong cô. Tiếng của cô ngày càng yếu ớt chỉ dám kêu lên vài tiếng, Khải bắt đầu đặt môi xuống khuôn ngực Vi, tay kéo cái áo xuống suýt để lộ nguyên bộ ngực tròn đầy, hắn liếm trọn những phần mà mắt hắn có thể nhìn thấy. Nhưng rồi, Vi ngăn lại. Vi: - Thôi đủ rồi, mày quên tụi mình còn phải làm gì à. Tao muốn đi xem vở kịch đó càng nhanh càng tốt Khải hơi hụt hứng Khải: - Được rồi, chiều em thôi Vi kéo áo lên và đi ra ngoài tới bàn của đám bạn. Vi: - Đi thôi tụi bây Vừa nói, Vi vừa nháy mắt với Chi - con bạn thân Ra ngoài quán rồi. Phương: - Tụi mình đi đâu đây Vi: - Nhà nghỉ, ít nhất tụi mình cũng phải tìm nơi nào trú chân chứ nhỉ. Phương: - Đi qua đêm luôn à? Mình chưa nói mẹ Vi: - Ủa, mình chưa nói cậu à, thôi thì gọi điện xin đi. Lâu lâu mới đi cùng tụi này mà Phương không muốn để lỡ cơ hội gần gũi đám bạn này nên cô nhanh chóng gọi về xin ở nhà bạn đêm nay để làm nốt bài tập. Vi cười khì khì rồi cả đám dẫn nhau tới nhà nghỉ gần đó. Nhà nghỉ này lạ lắm, chắc là mới mở. Cả đám thuê chung một phòng lớn, 3 cái giường ( đủ cho 3 cặp ) Vào tới nơi. Phương:- 3 cái giường thì chia làm sao đây? Vi : - Như mấy cặp vừa nãy chia rồi, Cậu sẽ ngủ cùng Khôi Phương: - tớ ngủ cùng một đứa con trai ư? Thôi, hay để tớ về Ánh mắt của Phương tràn đầy nỗi sợ hãi Vi ngăn Phương định chạy ra đẩy xuống giường Vi: Đã chấp nhận ăn chơi thì chơi đến cùng đi. Khôi, còn việc này cho mày xử đó Khải đặt tay lên vai Khôi Khải: - Ra dáng một đấng nam nhi đi chứ Khôi bèn nghe theo lời đám bạn , trèo lên người Phương ở trên giường. Phương lúc đó cố gắng kháng cự, hét lên nhưng rồi tiếng cổ vũ ở đằng sau khiến Khôi nghĩ phải chiếm đoạt bằng được Phương. Thế rồi, Khôi cởi áo khoác Phương ra , rồi lại cởi từng nút áo... tay kia đã giữ chặt tay Phương khiến cô nàng không cử động được. Vi: Gì mà chậm chạp vậy ta. Nhanh lên coi. Vi thấy bực bội nên chạy tới kéo toạc áo Phương ra khiến Phương bây giờ chỉ còn đúng áo ngực trước mặt Khôi. Phương chỉ biết khóc mà thôi Vi: Đó, làm tiếp đi. Nói xong Vi dựa vào tường xem tiếp diễn biến với điệu cười cợt nhả. Khôi tay run run đưa lên khuôn ngực Phương. Phương vẫn nước mắt nhắn dài Vi: Mày mà để yên cho nó làm xong thì được tha còn được vô nhòm , còn khóc lóc thì ... Lời đe dọa của Vi khiến Phương thật sự sợ, cô nàng im bặt để mặc cho Khôi làm gì. Khôi đặt môi lên môi Phương rồi mút chùn chụt như mút cây kẹo chuppachup vậy. Hắn đưa tay ra đằng sau lưng Phương, gỡ bỏ chiếc áo ngực rồi cởi nó ra, Phương cũng làm theo. Và giờ là Phương đã bán khỏa thân trước mặt cả đám Khải: - Ái chà, cũng được phết ( cười đểu ) Vi cười haha rồi ra quầy mua nước uống. Ông chủ nhìn có vẻ rất kì lạ. Ông ta đưa cho Vi một chai nước màu trắng. Ông chủ: Nước mới, tự làm, ngon lắm, 15 nghìn Vi cũng tò mò nên uống thử. Bỗng chốc khi uống xong cô thấy người quay cuồng. Khi tình dậy cô đang ở trong một khu rừng, trước mặt cô là một cô gái mang đồ như người xưa nhưng lại rất hở hang.
|
Ủa, chuyện gì đang điễn ra vậy Vi : - Đây, là đâu? Cô gái: - A, cô tỉnh rồi hả Vi ngồi dậy, cô đang ngồi trong một căn phòng gỗ. Vi : - Đây là đâu? Cô gái: - Đây là rừng cô gái đáp vẻ mặt thản nhiên Vi: - Không không, ý tôi là sao cô lại mặc kiểu này, cả đầu tóc. cô đang hóa trang phải không và sao tôi lại ở trong rừng? Cảnh vật đối với Vi quả thực rất kì lạ. Cô gái: - Ha ha, đây là vương quốc secy . Chắc cô từ nơi khác tới, thôi không sao để tôi đưa cô về nhà rồi anh tôi sẽ chưa mấy vết trầy cho cô Giờ Vi mới để ý mình nằm trên đám gai, đau thấy ớn luôn Vi vẫn còn rất ngạc nhiên nhưng thôi cô chấp nhận chuyện này rất nhanh chóng bởi cô xem phim thể loại quay về quá khứ quá nhiều rồi ( nói vậy thôi chứ chưa thể chấp nhận được ). Tới nơi cô gái liền nói Cô gái: Tới nơi rôi, cô vào đây nhanh lên Vi bước vô với ánh mắt dò xét bỗng cô nghe tiếng nói của đàn ông - Ai vậy Cô gái: Em thấy cô ta gặp nạn giữa rừng, chắc mới tới với không có nhà ở, anh em mình cho cô trú tạm nhé - Được rồi Cô gái: À quên, anh bôi thuốc cho cô ấy đi, cô ấy bị thương - Bảo cô ta vào phòng Cô gái quay sang nói và chỉ cho Vi vào phòng bên cạnh. Vi bước vô phòng, ngồi lên chiếc ghế rồi có một người con trai bước vô ( là người hồi nãy). Anh ta tóc ngắn như người hiện đại vậy nhưng quần áo lại giống người trung quốc xưa. Anh ta cầm một hộp chưa đầy thuốc - Tôi tên Đại Bảo, cô tên gì? Vi: - Vi Anh ta không nói gì hết mà cầm tay cô lên rồi bôi thuốc. Thoáng chốc Vi thấy anh ta mang một nét đẹp lạ, toàn người toát ra một khí chất gì đấy rất khác với những đứa con trai cô tiếp xúc rồi bỗng nhiên anh ta kéo áo cô xuống. May mà cô có áo ngực không thì lộ hết rồi. Cô còn đang ngạc nhiên thì anh ta lấy thuốc bôi vào vết thương sau lớp áo vừa kéo xuống. Đại Bảo: - Xong rồi. Cô nghỉ đi Với cái tính thích chiếm đoạt của Vy, cô muốn có anh ta cho bằng được. Tối đến, cô và cô gái đó lại vào phòng trò chuyện. Nói sơ sơ cô biết được cô gái tên Nhi, còn Bảo là anh trai cô và anh ta chưa có để ý ai hết. Những ngày tiếp theo Vi quấn lấy anh ta không rời và dùng mọi thủ đoạn quyến rũ từ trước tới nay. Vi có cảm tưởng sau năm tháng ở đây có lẽ anh ta đã sxieue lòng đôi chút. Tối đến, cô nghĩ đã đến giờ hành động rồi. Nhân lúc Nhi đi 2 , 3 ngày gì đấy, cô qua phòng Bảo với chiếc áo mỏng tang. Bảo mới bước vào phòng nhìn cô sững người. Bảo: - Em làm gì ở đây Vi : - À, sáng nay em có bị trầy một chút lúc đi lên rừng nhờ anh bôi thuốc giùm Ánh mắt Vi lúc đó nhìn Bảo khiến anh ta có chút ngượng ngùng. Anh ta lấy trong tủ ra một ít thuốc. Vi sau đó cũng kéo áo ra để lộ làn da trắng ngần. Bảo bôi thuốc xong toan đứng lên thì cô kéo lại. Vi: - Em ngủ ở đây nhé Một lời mời đầy khiêu khích khiến Bảo sững người, cộng thêm ánh mắt hút hồn và bờ môi căng mọng của cô khiến anh ta không thể nào kiềm chế. Anh ta đẩy cô xuống giường, cởi áo cô ra một cách dứt khoát rồi bầu ngực của cô nằm trọn trong tay anh ta. Cứ thế anh ta trao cô một nụ hộn mãnh liệt, thân 2 người quấn vào nhau. Rồi anh ta cởi hết đồ của cô lẫn của anh. 2 người không mảnh vải che thân. Tay anh vuốt nhẹ khắp người cô rồi dừng lại ở khuôn ngực đầy đặn của cô, tay anh ta bóp nhẹ . Sau đó, cô cảm nhận được anh ta liếm trọn bầu ngực cô. Cả thân hình cô nóng ran khó tả. Và cứ thế , Anh ta liếm trọn thân thể cô như một người đàn ông thèm khát tình. Cô và anh ta trải qua một đêm tình ướt át như thế. Sáng hôm sau, Cô tỉnh dậy vẫn thấy tay anh ta đặt lên ngực cô, cô cố gỡ tay anh ra để mặc quần áo thì dường như anh ta đã tỉnh kéo cô xuống và nói. Bảo:- Thêm lần nữa nhé
|
Cô cười. ( một nụ cười gian thường thấy ) Vi: - Hay là thế nhỉ. Cô với Bảo lại tiếp tục chuyến hành trình ngày hôm qua. Cảm thấy có chút mệt mỏi qua xoa mái tóc của anh , rồi nhẹ nhàng bảo: Vi: - Thôi, hay mình dừng, đi ăn sáng đã, em đói lắm rồi Bảo vẫn còn đang say mê mút chùn chụt bầu ngực cô. Nghe vậy cũng dừng hắn, nhìn mặt có vẻ hụt hứng lắm. Vi thấy thế nên không muốn làm cụt hứng anh nên chỉ khoác một lớp áo dài bên ngoài, tấm thân trần vẫn lấp ló rồi dẫn anh vào bếp. Vừa nấu ăn cô vừa để mặc anh sờ mó khắp cơ thể. Dường như bước vào cái thế giới này khiến nhu cầu tình dục của cô ngày càng tăng cao. Không biết đây là cái nơi gì nữa. Nấu ăn xong, cô ngồi lên đùi anh , anh cùng cô ăn bữa sáng mà chỉ chăm chăm ăn thật nhanh. 2 rồi 3 ngày, Nhi vẫn không về, cô và anh lại thỏa thích làm những điều mình muốn, ngày nào cũng vậy. Đến ngày thứ 4. Bảo đang ngồi vuốt ve đầu ngực của cô Bảo: - Hình như Nhi đi lâu quá phải không em? Không biết xảy ra điều gì không nữa. Chưa bao giờ nó đi lâu đến vậy. Vi: - Hay xảy ra chuyện gì rồi? Vi tỏ vẻ lo lắng. Bảo:- Hay vậy đi, em có đi cùng không? Vi : - Có chứ Nói xong , 2 người thay vội quần áo vào đi tìm Nhi. Trước khi đi Nhi có nói là đi tới nhà họ hàng trong thành. Sau 1 ngày, 2 người tới nơi. " Cộc cộc" Tiếng bảo gõ cửa. Cỡ 10 giầy sau có người ra mở cửa. Bảo: - A cô. Nhi nó có ở đây không ạ? Cô Bảo: - Nhi á? ... làm gì có, ủa, nó lên nhà cô hả? Bảo:- Nó nói lên nhà cô mà đi 4, 5 ngày rồi. không biết xảy ra chuyện gì không nữa Bất chợt Bảo nghĩ tới một chuyện khiến anh thay đổi sắc mặt ngay lập tức. Vi: - Sao vậy , anh nghĩ ra chuyện gì à? Bảo: - Nếu anh không nhầm thì kẻ hôm trước mới tới cầu hôn là địa chủ cùng này, có khi nào vì bị từ chối mà sai người đi bắt Nhi rồi hay không. Đáng lẽ anh phải nghĩ ra điều này sớm hơn. Vi và Bảo hoảng hốt ra mặt rồi cùng nhau thăm hỏi rồi đến trước cửa nhà địa chủ , nơi nghi là nhốt Nhi. Bảo gõ cửa rầm rầm khiến quân sai trong phủ tức tốc ra ngoài. Bảo hét to: - Trần Đức Kiên ngươi ra đây, ngươi giấu em gái ta phải không Lúc sau có người bước ra theo phóng đoán chính là Đức Kiên. Cậu ta con địa chủ có khác , mặc đồ sang hơn hẳn Đại Bảo. Cậu ta cười mỉa Kiên: - Ừ , thì sao nào Bảo: - Ngươi ... Vừa nói hắn ta vừa chỉ thẳng mặt tên kia. Kiên toan nói tiếp thì có nhìn sang Vi cười một cái đầy nham hiểm Kiên: - Ai đây? Hắn nhìn Vi Bảo: - Vợ tôi Kiên cười khinh khỉnh Kiên: - Vợ ngươi? Có chắc không Bảo có chút lo sợ Bảo: Tuy giờ vẫn chưa nhưng sau này sẽ là vợ ta. Vi đang nghĩ thầm " mới ngủ với nhau mấy hôm mà vợ cái khỉ gì không biết " Kiên: Vậy vẫn chưa là vợ ngươi. Quân đâu, dẫn cô ta vô phủ Bảo hoảng hốt níu Vi lại mồm liên tục nói Bảo: - Ai cho người bắt nàng ấy, thả ra Kiên: - Giờ ta có thứ ta muốn rồi, giá trị hơn đứa kia nhiều... người về đi rồi ta trả em gái cho. Nếu tiếp tục ở đây thì ta sẽ bắt luôn em gái ngươi đấy. Bảo nghe thế đành ngậm ngùi đi về, đứng nhìn cánh cửa phủ khép lại. Vi được đưa tới căn phòng cực kì lộng lẫy và trên giường là Nhi . Vi chạy lại bên Vi mặt vô cùng lo lắng ( dù dì cũng là ân nhân ) . Người Nhi không một mảnh vải Vi : - Em có sao không, ? Em bị gì thế này Nhi:- Tên Kiên ác ôn đó không có được em đường hoàng chính chính nên đã dũng kế bỉ ổi hãm hại em. Mấy ngày qua hắn cứ .... Nói xong Nhi bật khóc, Nhi chưa kịp nói hết Vi đã hiểu sự tình. Vi: - Thôi, nìn đi, em sắp được về với anh trai rồi Nhi: - Mà sao chị vào được đây? Anh trai em đâu? Vi: - Chị .... Chưa kịp nói xong đã thấy Kiên đứng ngay sau với giọng cười vô cùng đểu. Nhi: - Ngươi, tên bỉ ổi ... mau cút đi Kiên: - Haha, cô em, giờ ta không cần cô nữa. Quân đâu đưa ả về với anh trai ả đi Nhi bàng hoàng rồi đứng im cho nô tì thay quần áo rồi dẫn ra ngoài cửa. Khi Nhi đã đi. Kiên lại gần Vi vuốt ve làn da trắng hông của cô Kiên: - Ta có nên làm bây giờ không nhỉ Vi cười đáp lại. Vi:- Có lẽ nên đợi tới tối thì tốt hơn, tôi đói rồi Kiên: haha, ta chưa thấy một cô nàng nào láu cá như nàng, nhưng quyền quyết định là của ta. Nói xong hắn kéo cửa lại, khóa chặt. Hắn đè Vi vào góc tường , mút môi cô chùn chụt một cách ghê tởm . Bàn tay hắn mân mê khắp da thịt cô. Không phải kiểu nhẹ nhàng như Bảo mà có cái gì đó bạo lực. Hắn xé toạc mọi mảnh vải trên người cô khiến cô lúc này trần như nhộng còn hắn thì cười khà khà. Tiếp tới hắn mút 2 bầu ngực của cô, chưa dừng ở đó, hắn cắn nhẹ núm khiến cô rợn người. Hắn bồng cô lên giường, nhìn cô môt cách thèm khát. Hắn hôn cổ cô, để lại bao nhiêu dấu hôn đỏ áu trên cổ . Cô bị hắn giày vò suốt 2 tiếng đồng hồ và chắc có thể hơn nếu không có quân vào đưa tin có khách đến. Hắn nhìn cô với điệu cười ghê rợn. Kiên: - Tối tiếp tục nhé rồi hôn cô một cái chụt vào má. Vi thât sự ghê rợn hắn. Không biết tôi đến cô phải chịu dựng những gì
|
Trong lúc hắn đi ra ngoài , cô nhận thấy phải chuồn ra cho bằng được cái nơi khỉ gió này nên cố tìm cách. Cô nhân lúc trong phòng không có ai nên tìm một số đồ giá trị ... ( những vật nào nhỏ thôi để có thể giắt theo bên hông mà không bị phát hiện ) . Tối đến , tên Kiên cho người dọn đồ ăn qua phòng cô để cùng cô thưởng thức. Kiên: - Cục cưng bé bỏng của ta , nàng lại đây nào Hắn dang vòng tay ra muốn Vi ngồi lên đùi hắn cùng ăn cơm. Vi nghe theo. Khi cô đã ngồi lên đùi hắn, hắn vuốt ve cô khiến cô rợn người, hắn hít những mùi hương còn sót lại trên người cô với khuôn mặt hết sức thỏa mãn. Vi thấy rất khó chịu. Vi: - Đồ ăn nguội hết rồi. Ăn thôi Kiên cười: - À, đúng rồi , đồ ăn, chắc nàng đói lắm. Vi cùng Kiên ngồi ăn . Trong lúc ăn hắn cũng không thể ngừng sờ mó Vi. Bỗng nhiên Vi nghĩ ra một điều. Vi: - A, Cái này là cái gì vậy? Vừa nói cô vừa ôm bụng , mặt nhăn nhó ( diễn xuất của cô nàng phải nói là thần sầu luôn ). Kiên lo lắng Kiên:- Đậu ve xào thịt bò, sao vậy. Chả lẽ trong thức ăn có độc Vi: - Không không,, tôi bị dị ứng thịt bò. Mỗi lần ăn lại đau bụng. Cho tôi đi nhà vệ sinh một chút. Nói xong cô lại ôm bụng kêu rên hơn trước. Thấy vậy hắn gấp gáp cho người dẫn Vi đi giải quyết. Lúc vào nhà vệ sinh, nhân lúc tên nô tì kia không để ý, Vi lén ra ngoài, cô tìm mọi cách để trốn ra bằng cửa sau ( vì cô nghĩ nhà nào thời xưa chắc cũng có cửa sau ) Cô chạy miết, qua khắp nẻo trong phủ cuối cùng cũng tìm ra. Nhưng đằng trước có tới 2 lính canh. Ngay lúc đó, dường như nô tì kia phát hiện cô chạy trốn nên báo cho tên Kiên kia biết, rồi huy động lực lượng bắt lại cô. Rồi bỗng nhiên, cô nghe thấy tiếng đằng xa nói có lệnh triệu tập. 2 tên lính canh nghe vậy cũng định đi nhưng tên kia nói tên còn lại ở lại canh để hắn đi. Vi nhận thấy đây là cơ hội. Vi giả vờ hốt hoảng từ chỗ nấp chạy ra om chầm lấy tên lính kia. Vi: - Đại ca , đại ca, cứu với Tên lính canh còn đang giật mình nhìn xuống , ánh trăng chiếu xuống soi rõ nét đẹp trời ban của Vi lẫn bộ ngực đầy đặn khiến hắn xiêu lòng. Tên lính: - Cô nương ... Vi: - Tên Thiếu gia nhà này áp bức tôi. Anh cứu tôi đi tôi xin làm người của anh. Tên lính nghĩ thầm lâu lâu mới gặp người đẹp như thế này còn xin được làm người của hắn thiệt là một món hời nên đồng ý giúp cô. Nhưng khi cho cô ra ngoài hắn sợ cô chạy trốn mặc cho cô có thề hứa như thế nào nên hắn trói cô vào góc hẻm bên ngoài - nơi mà quan binh chắc sẽ không truy tìm và rồi khi được ra ngoài hắn sẽ được dẫn cô ta về nhà. Tên Kiên kia thấy cô chạy thoát tức tối lắm. Hắn quyết truy tìm cho bằng được cô nhưng cả tối hôm đó có tìm kĩ như thế nào cũng không thấy. Sáng hôm sau, tên lính canh xin được nghỉ phép vì mẹ bị ốm. Ra ngoài hắn tìm chỗ đã trói cô rồi đặt cô trên vai vác về nhà. Về tới nhà người mẹ hỏi Mẹ tên lính: - Ai vậy con Tên lính hí hứng đáp Tên lính:- Vợ con, con dâu mẹ đấy Bà ta cười rõ to Mẹ tên lính: - Ôi chao, con dâu ta ư. Phước đức quá, con tìm đâu ra cô vợ đẹp thế này. Hắn để cô trong phòng vẫn trói cô như vậy rồi ra ngoài bàn bạc với mẹ hắn. Cô trong phòng có nghe được một chút vì họ nói khá to Mẹ tên lính:- Khi nào làm đám cưới đây con. Tên lính: - Dạ chắc cũng phải từ từ hẵng mẹ Mẹ tên lính: - Ôi dào, nhanh nhanh chứ mẹ thèm có cháu bế lắm rồi. Cô nghĩ thầm chắc hắn sợ tên thiếu gia kia nên không dám làm đám cưới, chắc tên lính kia sẽ không làm gì cô đến khi đám cưới diễn ra. Tối đến, cô vẫn không được cởi trói, hắn mang cơm đến đút tận miệng cho cô. Hắn vừa đút cho cô ăn vừa nhìn cô một cách thèm thuồng. Tên lính: - Ta ... ta muốn động phòng lắm rồi Nói xong hắn vứt bát cơm đã gần ăn xong của Vi đi, bế cô lên giường rồi cởi sạch đồ của hắn. Vi trong thế bị động bèn nói Vi: - Ta cũng muốn cùng ngươi động phòng lắm nhưng bị trói thế này thì sao mình .... Cô nói với giọng điệu như vẻ tiếc nuối lắm. Tên lính:- Haha, không ngờ nàng cũng ham muốn như vậy Vừa nói hắn vừa cởi trói cho cô, tiện thể cởi luôn tấm vải bên ngoài khiến tấm ngực của cô suýt nữa lộ rõ mồn một trước mặt hắn. Khi được cởi trói cô cười với hắn thật duyên rồi tự nguyện cởi từng chút một. Khi bộ ngực cô phởi trần trước mặt hắn, hắn không sao kiếm chế được nên vồ lấy cô, xoa nắn bộ ngực cô rồi mút chùn chụt, hắn cắn đầu ngực cô, liếm cổ cô, mặt cô một cách thèm khát. Hắn hôn cô một cách ghê tởm khiến cô nhăn mặt, một tay kia bóp lấy mông cô. Khi hắn đang mê man hôn lấy hôn để bộ ngực của cô, cô nhanh chóng dời một cách nhẹ nhàng tới cái bàn gần đó. Tên lính; - Nàng đứng yên đi . Nói xong lại cúi xuống tiếp tục. Cô thì xoa đầu hắn như vỗ về. Tới lúc rồi, cô cầm cái chân nền ở trên bàn rồi giáng cho hắn một cú đau điếng. Nghe tiếng động, bà mẹ chạy tới đúng trước cửa hô to Mẹ tên lính: - Có chuyện gì vậy. Cô giả vờ kêu lên Vi:- Aa, đừng mà . Mình còn chưa làm đám cưới , a Mẹ cô như hiểu ra chuyện mỉm cười bước đi. Cô nhanh chóng mặc đồ vào rồi lấy mấy món đồ trộm từ phủ bữa trước rồi tìm cách trốn ra ngoài.
|