Anh Là Mặt Trời Của Đời Em
|
|
Khải Nguyên quay lưng vào trong nhà , nhưng Ngọc Thắng vẫn theo dõi bước đi của cậu . Nó vẫn muốn nhìn cậu thêm một chút nữa , có lẽ nó biết mình yêu Khải Nguyên ngốc nghếch này mất rồi . Dù biết tình yêu này mãi là đơn phương , mãi là bạn bè tốt của nhau …
“Nguyên ui … tao iu mày quá rồi … mong một ngày mày nhận ra tình cảm của tao ..”
Khải Nguyên quăng cặp sang một bên rồi cất tiếng cao dõng dạc …
-Bà ơi … cháu đã về rồi nè … -Ơi … bà biết rồi cháu … ôi trời ơi … cái thằng này lại ăn uống nữa …
Khải Nguyên giơ hai ngón tay lên rồi cười tươi . Cậu chỉ có mỗi người bà chăm sóc , nuôi cậu khôn lớn học hành tới nơi tới chốn . Khải Nguyên rất trân trọng , quý mến bà ngoại này . Khải Nguyên phi người lên ghế sofa nằm nghiêng , thấy bà cũng già cả thật rồi . Không còn sức để nuôi cậu được nữa , Khải Nguyên chợt bật khóc lo sợ bà sẽ đi xa giống như mẹ của cậu .
-Bà ơi … -Ơi … gì thế cháu yêu … -Cháu yêu bà lắm đó … -Ừ bà biết mà cháu …
Khải Nguyên cười khì mệt mỏi rồi nhắm lim dim ngủ một giấc . Bà đi chậm chạp lại gần Khải Nguyên , nhẹ nhàng vuốt mái tóc trước của Khải Nguyên . Đôi mắt bà mờ đục nhăn nheo , bàn tay chỉ còn da bọc xương rờ nhẹ lên má Khải Nguyên …
-Bà cũng yêu cháu … ráng học hành cho giỏi , đừng có bắt chước mấy thằng không ra gì nghe cháu …
Bà nói trong thì thầm giọng khản đặc , có lẽ số tuổi bà quá già không được như mấy thời sung sức trung niên . Nên giọng nói của bà có vẻ yếu đi , giống như là mất tiếng vậy . Nhưng người bà này vẫn một mực lo lắng cho Khải Nguyên đến khi cậu trưởng thành , có được công danh rạng rỡ sau này .
-Mẹ ơi … đừng bỏ con …
Khải Nguyên nói mớ trong giấc mơ , khi thấy người mẹ đi xa bỏ lại cậu một mình thật cô đơn . Thiếu thốn tình yêu thương cả cha lẫn mẹ của cậu , bà thấy giọt nước mắt của Khải Nguyên rơi ở khóe mắt liền nhẹ nhàng gạt nó đi ….
Đình Phong trở về nhà sau khi hợp tác kí kết hợp đồng thành công . Anh day day thái dương , mệt mỏi ngã người lên chiếc giường quen thuộc . Đình Phong nghiêng người nhìn khung tấm ảnh có đầy đủ cả ba mẹ lẫn anh đang cười rất tươi . Anh cảm thấy thiếu , không được vui khi nhìn tấm ảnh ấy . Đình Phong chợt nhớ lại khoảng khắc một đứa nhóc anh vừa mới gặp …
-Có phải em là nhóc con của ngày xưa ? Chắc không phải đâu …
“Anh tên là Nguyên Vỹ thật sao ?”
Đình Phong không bao giờ nói ra tên thật của mình , bởi anh sợ sống trong quá khứ đầy ngột ngạt . Nhiều lần anh muốn quay lại tìm nhóc con tên Khải Nguyên ấy , nhưng lại bị ba anh ngăn cản không cho gặp mặt . Cũng không cho phép một lần được một lần quay lại chỗ cũ tìm Khải Nguyên .
“Ba à … con xin ba mà … cho con quay lại nhìn em ấy một lần thôi được không ???” “Ba à .. con cầu xin ba mẹ mà … huhuhu”
Kể từ khi bị ba anh ràng buộc khắt khe , luôn theo dõi anh thật gay gắt thái quá . Đình Phong khé thở dài , anh chỉ mong ước nhóc con ấy là người sống chung một nhà với gia đình anh mà thôi .
“Nguyên … mày điên rồi hả Nguyên … buông người ta ra đi …”
-Nguyên … không lẽ … em là Khải Nguyên sao ??? Chắc không phải đâu ?
Đình Phong lắc nhẹ đầu rồi ngồi bật dậy vò đầu . Anh vội lôi ra tập sổ , cầm bút viết nhật kí gặp gỡ nhóc con tên Nguyên ngày hôm nay . Dù cho đó không phải là người anh cần tìm …
“Khải Nguyên , anh nhớ em lắm … Anh thường lấy tên Nguyên của em đặt thêm chữ Vỹ sau cùng để thay đổi tên . Mong một lần em biết ý nghĩa tên mà nhận ra anh là Đình Phong ngày xưa hồi còn nhỏ lắm cơ . Nhóc con tên Nguyên ấy , anh không biết có phải em là Khải Nguyên của ngày xưa không nữa ? Lỡ như tên nhóc con trùng tên em thì anh đây tiêu với em . Khó mà kiếm được em rồi … “
p/s: Cảm ơn kyo_sue nhé
|
Chap 3 :
Đang viết nhật kí về cuộc gặp gỡ thì mẹ anh gõ cửa , Đình Phong vội gấp tập sổ rồi nhét nó vào hộc bàn ...
(Cốc ... cốc ... cốc ...)
- Mẹ vào được chứ con ? - Ừ mẹ vào đi ạ ....
Đình Phong phi lên giường , để vẻ mặt mệt mỏi nói vọng ra . Anh lấy chăn che đắp lên mình nhắm hờ mắt nhìn về phía cánh cửa . Mẹ Đình Phong bước vào lại gần mép giường ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh anh ....
- Mẹ có chuyện muốn nói với con ... - Lại là chuyện bạn gái nữa chứ gì ? - Ừ , thật ra mẹ có một người bạn có con gái xinh lắm con à . Tối nay con đi gặp mặt xem sao coi vừa ý không .... Chỗ cũ nha con trai ... - Dạ con biết rồi , giờ con nghỉ mệt đây ...
Đình Phong lãng tránh chuyện này , anh khẽ chùm chăn lên đầu thở dài . Mẹ anh thấy vậy , đành đứng dậy mở cửa bước ra khỏi phòng anh . Cánh cửa khép lại , Đình Phong mới dở chăn ra thở dài thườn thượt . Thật sự thì anh không muốn gặp mặt , ra mắt một chút nào cả . Vì anh đã quen việc xem mắt nhàm đến phát chán này . Anh thấy nó vô cùng tẻ nhạt , khi mà mỗi lần gặp mặt . Các cô gái anh gặp đều tô son phấn lòe loẹt , giống như là nhan sắc có hạn thủ đoạn vô biên vậy . Đình Phong biết chắc chắn một điều rằng , anh là mẫu người dễ bị mấy cô gái lợi dụng . Chỉ ham tiền muốn được chiều chuộng như bao cô gái mơ mộng khác . Cũng vì lẽ đó mà Đình Phong không dám hẹn hò với cô gái nào cả . Thậm chí ngay cả việc kết hôn , anh luôn tìm cách trốn tránh . Đình Phong thừa nhận ra anh yêu một cô gái bình thường mà thôi . Không cần phải rườm rà , điệu đà làm anh nổi da gà thấy sợ nhiều thêm =)) . Đình Phong lấy laptop mở ra , anh lên mạng xa hội tìm chút thú vui của riêng mình . Anh đăng một satus ngắn lên facebook .
"Tìm trẻ lạc , nam giới ....tên là Khải Nguyên , năm nay chắc là 21 , 22 tuổi rồi . Em ơi , em ở đâu về cứu anh và lập tức ..."
Vừa đăng lên thì ngay lập tức vô số bình luận ác ý trêu chọc anh dữ dội . Đình Phong ngán ngẩm bực mình gấp laptop lại . Anh nhìn ra ngoài cửa sổ , bầu trời cũng chiều tối . Đình Phong nhớ lời mẹ dặn đành mặc áo comple chỉnh tề , lấy xe ô tô phóng đi gặp mặt chỗ cũ như thường lệ ...
Trên đường đi , có phải anh may mắn tình cờ hay là một định mệnh ? Mà anh lại gặp cậu nhóc đang đi tản bộ trên vỉa hè . Đình Phong xoay tay lái , dạt xe tấp vào lề bóp còi ....
(Tin ... tin ...)
- Á ... hết hồn ...
Khải Nguyên giật mình nhảy cẫng lên , khoảng khắc vẻ mặt đỏ gay của cậu đã làm Đình Phong bật cười vì sự dễ thương quá mức của cậu ....
- Này đi đâu vậy ? Có muốn quá giang không ????
Khải Nguyên đờ đẫn cúi gập người nhìn rõ mặt Đình Phong . Giọng nói ấm áp này khiến cậu không thể quên được .
"À ... Bí mật ... sau này anh sẽ nói với em ha ..."
- Bí mật , bí mật cái con khỉ ấy .... - Khải Nguyên bực mình lên tiếng nhìn anh xấu hổ - Đ ... à không Nguyên Vỹ , anh chở tôi đi siêu thị gần đây được không ? - Được mà , lên xe đi ....
Đình Phong mở cánh cửa xe ra , anh mỉm cười nhìn Khải Nguyên bước lên xe . Đình Phong nhìn cậu liếc mắt nhìn dây an toàn , Khải Nguyên ngu ngơ đâu biết chuyện gì ?
- Bộ mặt tui dính gì hả ? - Khải Nguyên đần cái mặt ngu ra hỏi .
Đình Phong bật cười khì nhìn Khải Nguyên lắc đầu . Anh khẽ chồm người với tay lấy dây an toàn . Thì vô tình đụng mặt cậu , hai ánh mắt nhìn nhau thật lâu . Khải Nguyên đưa mắt xuống nhìn vào đôi môi anh . Cậu xấu hổ đỏ mặt , khi thấy đôi môi của anh cứng cáp hé mở . Thiệt tình , cậu tự trách đầu óc mình lại bị một anh chàng hấp dẫn khiến cậu liên tưởng đến thứ thật đen tối ... Đó là cảnh "môi chạm môi tiếp đến hôn thật sâu rồi sau đó là BJ..."
- À xin lỗi .... tôi tự thắt dây an toàn được ....
Khải Nguyên đành lên tiếng xua đi ngượng ngùng , tay chới với tìm dây thắt an toàn thì một lần nữa cậu lúng túng chạm vào bàn tay anh . Đình Phong chợt cảm thấy tay tê tê như điện áp suất cực nhỏ chích vào ngón tay anh vậy . Cảm giác tay cậu mềm mại chạm vào , đã khiến anh nhớ lại hồi nhỏ lần đầu gặp Khải Nguyên . Anh cũng đã từng véo má cậu , cũng cảm nhận được mềm mại như thế này .
"Khải Nguyên ... có phải là em không nhỉ ? Không phải đâu mà , ai cũng có bàn tay mềm mại thôi ...Mình điên mất thôi...."
Đình Phong lắc đầu nghĩ đầu óc anh không được bình thường rồi . Làm gì có chuyện chỉ riêng một mình Khải Nguyên là người duy nhất sở hữu làn da mềm mại cơ chứ ? Lỡ như khối người ngoài kia có bàn tay mềm mại thì sao ? Lỡ như Khải Nguyên của ngày xưa thay đổi nhiều không giống như lúc trước thì sao ? Anh thấy phát điên lên , anh muốn tìm đứa em để đoàn tụ cùng gia đình anh . Để môi ngày anh cùng Khải Nguyên tâm sự , mọi chuyện áp lực tan biến đi nhanh chóng mà thôi . Đình Phong rút tay lại cầm tay lái siết chặt , mắt đảo nhìn lên phía trước con đường . Khải Nguyên vẫn còn thấy xấu hổ , đỏ mặt . Cậu im lặng như tờ không nói được câu nào . Đình Phong đạp ga chạy dọc theo con đường , anh vừa lái vừa hỏi cậu .....
|
- Mà cậu tên gì ấy nhỉ ???? - Em hả ? Em... em là Khải Nguyên ... - Cậu ấp úng lúng túng như gà mắc tóc ....
(Kétttttttttttttttttt .........)
Đình Phong nghe tên cậu thì giật mình , anh đạp phanh xe lạc tay lái tấp vào lề . Bàn tay anh run run , nghĩ tên cậu đệm khác . Nào ngờ lại trùng tên đứa em nhỏ dễ thương của ngày xưa ....
"Chắc cũng không phải đâu đúng không ? Chỉ là trùng tên thôi , nhất định anh sẽ tìm em thôi Khải Nguyên à ... Dù anh và em không phải là anh em ruột ...."
P/s : Truyện sắp đóng cửa , do bị lãng nhách , nhát thấy m.n đoán được nội dung . Nhưng bị Tý lách sang đột phá khác TT^TT
|
Chap 4 :
Đình Phong gục mặt vào vô lăng , anh nhắm mắt thở dài . Nghĩ đây không phải là Khải Nguyên ngày xưa , nó khác xa nhau quá nhiều . Khuôn mặt của cậu không phải là thứ anh tìm kiếm , anh nghĩ có lẽ Khải Nguyên ngày xưa bây giờ sống tốt lắm . Hoặc chí ít là có người yêu , sống ổn định với công việc vừa làm vừa học cả rồi . Cũng có thể nói là Khải Nguyên quên anh thật rồi , nên không cần tìm chi nữa ? Cách xa nhau mấy chục năm trời , thì làm sao có thể nhận ra nhau dù chỉ một lần nhìn thoáng qua . Không thể nào có chuyện người em Khải Nguyên tìm anh trong một thành phố rộng lớn như thế này được . Trừ khi để lại địa chỉ , may ra còn có thể tìm gặp anh dễ dàng .
-Anh không chứ Nguyên Vỹ ? -À không sao đâu , chỉ là hơi giật mình thôi …
Đình Phong ngước mắt nhìn cậu cười nhẹ , rồi anh tiếp tục tập trung lái xe dang dở . Khải Nguyên nhìn sắc mặt của anh , thấy không được tốt . Nên cậu có chút lo lắng sáo rỗng , hơi dư thừa .
“Sao mình lại quan tâm anh ta thế nhỉ ? Anh ấy có phải là gì của mình đâu ?”
Khải Nguyên quay mặt đi nhìn qua khung cửa sổ , ánh đèn đêm của đường phố hôm nay thật sáng rực . Dòng người qua lại càng mỗi lúc thưa dần , Khải Nguyên nhìn thấy người ta là anh em đi chung , nói chuyện vui vẻ . Thì bỗng cậu cảm thấy tủi thân vô cùng , muốn được là người em kia được nghe anh kể chuyện “bí mật” . Khải Nguyên tưởng tượng mông lung cậu và Đình Phong ngồi trên chiếc xe ga , chạy dọc trên con đường rồi nói chuyện vui vẻ tự nhiên .
-Haizzz … biết bao giờ … tìm được đây … -À siêu thị đâu rồi …
Đình Phong lại ghé sát vào lề trước mặt siêu thị to lớn , Khải Nguyên mở cửa xe bước xuống . Cậu cúi đầu cảm ơn anh rối rít , rồi chạy vào trong siêu thị mua sắm . Đình Phong lắc đầu nghĩ , cậu nhóc này sao mà dễ thương thế không biết ? Giống em của mình ngày xưa y như đúc chắng khác nhau là mấy . Chỉ có điều là trưởng thành , tính tình khác xa nhau mà thôi . Anh lại tiếp tục nhấn ga phóng đi chỗ hẹn gặp mặt … Đến nơi , quản lí mở cửa xe cúi đầu chào anh , chờ bước ra khỏi xe …
-Chào anh Đình Phong , chúc anh có một đêm vui vẻ ! -Cảm ơn , giữ xe của tôi ngoài cùng nhé . Tôi về sớm hơn … -Em thừa biết anh mà …
Quản li lái giữ xe nhìn anh cười khúc khích , Đình Phong không quan tâm . Mà chỉnh sửa cho gọn gàng rồi bước vào quán . Anh bước đi chầm chậm , ngó dáo dát tìm người đang đợi anh …
“Kia rồi …”
Anh bước lại gần cô gái đang ngồi đợi , vẻ mặt anh nhanh chóng xuống cấp liền . Cô gái ngước mắt nhìn anh , vẻ đẹp dịu dàng không tô son phấn đã làm anh có cảm giác thích thú . Đình Phong vẫy tay rồi ngồi vào ghế nhìn cô gái …
-Đợi có lâu không ? Tại tôi có chút kẹt đường thôi … Xin lỗi nhé ! -Không sao , tôi cũng vừa mới tới thôi …
Đình Phong nhìn kĩ mặt cô gái ấy , phải nói là rất xinh giống như lời của mẹ anh . Đúng , rất xinh không giống nhứ mấy chị em khác . Suốt ngày cứ tô trang diểm đậm khiến anh thấy không được thoải mái . Cô gái ấy có mái tóc thẳng suôn mượt , có điều nó hơi rối một chút . Vì cô ấy không bao giờ đi uốn hay ép tóc gì cả ? Mà cứ để tự nhiên , điều này đã khiến Đình Phong thích cho một điểm cộng ở cô gái này …
-À , tôi quên giới thiệu … tôi là … -Là Đỗ Đình Phong chứ gì ??? hi hi …em là Ngọc Nhã … -Uhm , rất vui được biết em …
Theo thói quen như công việc làm quen , anh thường giơ tay ra để bắt tay làm quen . Nhưng cô gái ấy không đáp lại , mà chỉ thẳng lưng nhìn kĩ mặt anh . Chợt thấy nhột , xấu hổ anh khẽ thu tay lại đưa ánh mắt lãng sang hướng khác . Đình Phong lấy smarrtphone ra để trên bàn , anh đặt câu hỏi trong đầu …
“Cô gái này kì lạ quá ? Không giống như mình từng gặp mấy cô lúc trước ?”
-À xin lỗi … tại em sợ nhầm người nên mới nhìn kĩ anh như vậy đó … -À .. ra là vậy ! Có cần xem giấy chứng minh không ?
(ting ..~)
Smarrtphone của Đình Phong sáng màn hình , có một tin nhắn gửi đến . Anh khẽ cầm máy mở tin nhắn lên xem , anh bật cười lên thích thú …
“Ê mày … tao thấy mày ngồi cùng con nhỏ xinh quá . Hay mày giới thiệu tao đi …”
Tin nhắn này là của thằng bạn , anh khẽ đưa mắt xung quanh tìm đứa bạn thân . Đình Phong nhát thấy bóng dáng thằng bạn , thì anh cười gian xảo thâm độc … Anh vội nhắn lại , mà không để ý tâm trạng thái độ của cô Ngọc Nhã …
“Không giới thiệu được đâu , hay là mày tới đây mà làm quen đi …”
-Anh suốt ngày cứ cầm điện thoại chat chít mãi thôi à ??? Hay thật … -À không có …
(Ào …)
Ngọc Nhã tức muốn bốc khối , cô liền thẳng tay cầm ly nước tạt vào mặt Đình Phong , Khiến anh không kịp giải thích đây là tin nhắn của thằng bạn thân . Ngọc Nhã nghiến răng , châm dậm bịch bịch liên hồi …
-Aaaaa tức quá , tui không thích loại người này tí nào hết . Mẹ nhà mình đáng ghét quá ! Aisi …
Ngọc Nhã cầm giỏ xách bỏ đi , khiến Đình Phong ngơ ngác nhìn cô bước đi . Thấy thằng bạn cười hí hửng điên dại , rồi vẫy vẫy đi theo sau lưng cô gái ấy . Đình Phong thầm nghĩ , ngày gì mà xui rủi dữ vậy ? Khi không lại tắm mát một gáo nước lạnh vô lí như thế này chứ ? =)) Anh lấy khăn tay ra rồi lau mặt , cầm điện thoại lái xe bỏ về . Không hiểu thế nào , mà trên đường về anh lại gặp Khải Nguyên một lần nữa …
(Tin .. tin …)
-Á .. lại nữa … sao cứ làm giật mình giống ma quỷ xuất hiện không vậy trời ???
Thấy vẻ mặt của Khải Nguyên đỏ dần , thì tự nhiên cảm giác của anh thích thú tăng lên . Thích Khải Nguyên hơn gấp đôi cô gái Ngọc Nhã lúc nãy . Tim anh đập nhanh hồi hộp dữ dội , hơi thở ngày một gấp gáp …
“Gì thế nhỉ ? Sao lại hồi hộp quá vậy nè ???”
Anh bước xuống xe nhìn cậu cười cười vẫy tay , Khải Nguyên cầm đồ lỉnh kỉnh mệt mỏi bước đi tiếp . Mà chẳng quan tâm đến sự hiện diện của anh , cũng vì chuyện này mà Đình Phong cảm thấy tức giận vô cớ …
|
-Nè , làm lơ hả nhóc ??? -Ừ , tui về một mình là được rồi … -Lên xe đi , anh chở nhóc về cho … -Không cần …
Khải Nguyên liếc mắt nhìn anh một cách rồi bước đi tiếp . Điều này đã làm Đình Phong sôi máu , tức giận quá bèn giật đồ của cậu nắm cổ tay lôi lại gần xe anh . Khải Nguyên thấy cổ tay siết chặt quá đau nên giật tay lại …
-Đau quá , Nguyên Vỹ … anh là gì của tui mà sao tức giận lôi tui đi vô duyên quá vậy ??? -Cái này …. -Bực quá , đưa đây … tui về một mình được rồi . Anh cũng về đi …
Khải Nguyên giật lại đồ rồi bỏ đi , để lại Đình Phong với cảm giác rối bời . Có chút thích thú khi thì lại không ? Nói chung anh không thể hiểu nỗi anh đang làm gì nữa ???
-Mình sao thế nhỉ ??? Sao lại tức giận với nhóc ta ??? Không lẽ …
“Không lẽ mình cần nhóc tâm sự ???”
-Ôi chuyện này vớ vẩn quá . Không thể nào đâu ???
Đình Phong tự độc thoại chính mình , rồi ôm trán thở dài . Mà anh đâu có biết rằng thích Khải Nguyên ? Anh chỉ nghĩ đó tình cờ , anh em qua lại mà thôi . Chứ không phải là hẹn hò kiểu như thích đi trò chuyện , tỏ tình người cùng giới vậy . Đình Phong leo lên xe rồi mạnh ga , lái nhanh về nhà . Về đến nhà cất xe xong , anh chạy lên phòng quăng chìa khóa xe sang một bên rồi phi người lên chiếc nệm …
-Aaaaaaa … mình sao vậy nè ???
Đình Phong bực bội , chẳng hiểu cái cảm giác điên rồ này bị làm sao nữa ? Anh ngồi bật dậy , đành lôi tập sổ ra viết nhật kí về chuyện cảm giác hôm nay được gặp hai người . Hai cảm xúc khác nhau dành cho hai con người tính tình khác nhau . Viết xong , anh cất nó vào hộc bàn rồi đi tắm .
“Trời … ơi .. sao mình nghĩ về nhóc miết vậy ???”
Anh xả nước tắm thật nhanh , rồi mặc bộ đồ đi ngủ . Đêm nay anh lại thao thức , nằm trằn trọc suy nghĩ về hai con người . Một trai , một gái tính cách hoàn toàn trái ngược nhau …
(ting ~)
Bạn có tin nhắn mới …
Đình Phong cầm máy mở tin nhắn lên xem . Lại là của thằng bạn thân …
(Thất bại thảm hại mẹ nó rồi , help me …)
-Ha ha ha … ngu mà tội quá …
“Nguyên Vỹ , anh là gì của tôi … mà sao tức giận lôi tui đi vô duyên quá vậy ???”
-Lại nữa … không lẽ … mình nhớ nhóc sao ???
Truyện ế kinh quá -_- . Thôi thì tự post tự đọc , cũng là tâm huyết nghĩ ra cốt truyện hay của riêng mình
|