Anh Là Mặt Trời Của Đời Em
|
|
Chap 7:
Khải Nguyên nhìn Ngọc Thắng liền cười nhẹ, cậu vẫy tay qua loa. Khải Nguyên đánh trống lãng đành vội bước đi. Lí do cậu làm thế là vì chuyện của ngày hôm qua, vì hôm ấy Ngọc Tháng tỏ tình bảo yêu cậu. Ngọc Thắng chạy lại chỗ cậu thật nhanh, nắm lấy tay cậu nhẹ nhàng nói nhỏ…
-Khải Nguyên, tao xin lỗi mày mà. Tao hứa từ nay sẽ không như thế nữa. Mày đừng có tránh tao được không? -Ừ, tao biết rồi. -Đừng tránh mặt tao nữa nhé. -Ừ, biết rồi.
Khải Nguyên ngoảnh mặt đi không dám nhìn thằng bạn thân, vội vã bước đi một mạch không nói câu nào. Mặc cho Ngọc Thắng, nó buồn bã nhìn bóng dáng sau lưng ấy đi khuất. Ngọc Thắng đành ngồi nán lại ở quán, gọi một ly cà phê đắng uống cho vơi đi trong lòng có chút gì đó lẫn lộn cảm giác đau.
Thanh Duy thấy nó ngồi một mình ở quán buồn bã ở quán, nên đành bước tới bắt chuyện làm quen. Hắn vô tư kéo ghế ngồi đối diện nhìn nó. Ngọc Thắng chớp mắt liên hồi, rồi thở dài thườn thượt. Quay mặt đi tránh ánh mắt của hắn…
-Biến đi nha, tui không có rãnh tiếp chuyện với anh đâu nha. -Thôi mà, chúng mình làm quen nha. Anh thấy giữa chúng ta cũng hợp nhau đó. -Hợp cái con khỉ…
Ngọc Thắng quát to vào mặt hắn, cố ý muốn cả thảy những người ở đây chú ý đến hắn. Ngọc Thắng chỉ tay vào mặt hắn, làm Thanh Duy có chút giật mình. Ánh mắt hắn có chút thất vọng nhìn nó, hắn tự nhủ sao lần này đến hết lần khác không một ai cho hắn cơ hội để yêu vậy? Ngọc Thắng nhìn ánh mắt ấy thì nhẹ nhàng buông lỏng tay xuống…
“Sao đôi mắt hắn ta giống Khải Nguyên quá vậy?”
-Thôi được rồi, làm quen thì làm quen… -Oh yeah~ cảm ơn em~
Hắn vui vẻ trở lại, nở nụ cười trên môi khi được nó đổi ý. Thanh Duy gọi nhân viên ra rồi nhỏ nhẹ…
-Cho tôi tách cà phê đen nhé.. -Vâng.
Nhân viên vội vàng rút lui, để lại không gian riêng tư cho hắn và nó làm quen. Thật ngạc nhiên, khi biết rằng cả hai có chung tính cách, cho đến sở thích. Thấy quá hợp nhau, nên nó đành miễn cưỡng nhận hắn là “bạn trai ngầm” của nó. ^_^ (xong bước đệm 2 nhân vật này nhé, tý sẽ không miêu tả về sau nữa. Vì nhân vật này chỉ là che lấp văn chương thôi )
Ngay sau khi Khải Nguyên đi ra khỏi quán, Đình Phong nối gót theo sau cậu. Đình Phong âm thầm đi nhẹ nhàng nhìn bóng dáng sau lưng quen thuộc. Anh chỉ biết đi theo cậu với khoảng cách chỉ vài bước như vậy mà thôi. Khải Nguyên đâu hề biết đằng sau đang theo dõi mỗi hành động của cậu. Chỉ cắm đầu đi thẳng, chỉ biết suy nghĩ trong lòng phải làm sao tốt cho cả hai. Đứa bạn thân lâu năm của mình, lại là đứa thân nhất, yêu thầm cậu bấy lâu nay.
“Phải làm sao? Phải làm sao đây trời”?
Mãi suy nghĩ thì cậu đi lan sang ra ngoài lòng đường lúc nào không hay? Một chiếc xe ô chạy nhanh ngang qua, như muốn tông vào người Khải Nguyên. Đình Phong thấy vậy hoảng hồn hét to tên cậu…
-Khải Nguyên, coi chừng xe…
Đình Phong lao tới ôm cậu vào lòng đẩy người anh sang phía vỉa hè. Khuôn mặt anh đầy đẫm mồ hôi sợ hãi, chỉ biết nhìn trân trân vào mắt của Khải Nguyên. Nhận ra bàn tay cậu đặt lên ngực trái của anh, Khải Nguyên giật mình khi thấy tim của Đình Phong đập mạnh. Thấy cậu quá bất cẩn như thế, lại còn sợ không gặp được cậu nữa. Nên thừa cơ xông lên chuwoir mắng cậu…
-Đi đường mà không biết chú ý xe cộ hay sao? Lỡ xảy ra chuyện thì anh phải làm sao? - Nguyên Vỹ, xin lỗi… -Xin lỗi thì được gì hả? -Anh là gì mà mắng tôi? Tôi có sao hay không là quyền của tôi, đâu cần anh quan tâm. Lại còn là chuyện của tôi đâu phải của anh đâu mà anh anh quan tâm?
Đình Phong cứng họng, chỉ biết trừng mắt nhìn dáng vẻ khinh thường của cậu. Khải Nguyên nhìn ánh mắt ấy thì vội thu người lại tránh né. Anh tức quá, đẩy người cậu ra thật mạnh bạo rồi tuôn ra những lời xối xả không kiềm chế bản thân.
-Anh là anh của em, anh là Đình Phong ngày xưa của em. Vậy được chưa, đủ để quan tâm em chưa?
Khải Nguyên giật mình, giọt nước mắt từ đâu chảy trên má. Khải Nguyên run nhẹ đôi bàn tay khi nhìn vào khuôn mặt của anh thật kĩ.
“Anh là Đình Phong đây sao? Không thể được, tại sao anh không tìm lại em trong suốt ngần ấy năm?”
Đình Phong biết mình đã lỡ lời những gì mình nói, anh đành vội vàng sửa chữa lại cho nó vốn có như ban đầu.
-Anh nói nhầm, em đừng để ý… -Đình Phong, đừng có nói dối nữa. Em nghe thấy hết rồi… -Không, em nghe sai rồi… Đừng để ý gì cả nha…. -Đình Phong, chúng ta yêu nhau đi được không?
Đình Phong nghe câu nói chính từ cửa miệng của cậu. Anh cứng đờ người khi nghe đến từ “chúng ta yêu nhau”. Giữa anh và em cùng cha khác mẹ yêu nhau như vậy sao? Anh sợ và cảm thấy mình như gánh đi một phần tội lỗi.
-Anh… -Đừng nói gì nữa hết, em không muốn nghe. Giờ thì chúng ta chính thức là người yêu…
Khải Nguyên lắc mạnh cái đầu, cắn đôi môi thật mạnh để kiềm chế những giọt nước mắt. Đúng lúc ấy, một bóng xe ô tô đen đi ngang qua. Bên trong là một người đàn ông trung niên, đó là ba của Đình Phong. Trông thấy bóng dáng con mình đứng ở vỉa hè cùng với đứa con trai lạ. Ông vội vàng gọi bác tài dừng xe, rồi bảo giả vờ lùi xe gần một chút nơi đứa con trai của mình đứng.
-Giờ thì… anh nói xem… bí mật mà năm ấy anh muốn nói cho em… -Anh… -Nói đi, không em sẽ tử tự cho anh biết… -Được rồi, được rồi… bình tĩnh, anh sẽ nói mà _ Đình Phong ôm đôi vai của cậu rồi nhẹ nhàng nói _ Bí mật mà em muốn biết là anh là anh cùng cha khác mẹ, em là đứa em trai của anh.
Như sét đánh ngang tai, Khải Nguyên siết chặt nắm đấm khi giờ đây mới hay biết một sự thật cay đắng. Chẳng lẽ những điều này nó giết chết người mẹ của cậu sao? Khải Nguyên quay mặt đi, nhìn hướng vào ô tô nơi mà ba của Đình Phong đậu sẵn ở đó.
“Khốn khiếp, ông có người vợ từ trước rồi sao? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu”
Đình Phong nhẹ nhàng bước lại gần Khải Nguyên, rồi ôm cậu vào lòng. Thì thầm vào tai của Khải Nguyên, như muốn mong cậu hãy lắng nghe những điều anh sắp nói…
-Khải Nguyên, anh chấp nhận chúng ta yêu nhau. Nhưng anh mong em hãy tha thứ cho ba của anh, cũng như em yêu anh vậy đó. Được không em? Coi như anh cầu xin em… -KHÔNG, không… bao giờ… em không thể… _ Khải Nguyên bật khóc lên từng tiếng, vì không kiềm chế nổi cảm xúc mãnh liệt này _ Đình Phong, anh có biết không? Ông ta đã giết chết mẹ của em, anh có hiểu hay không vậy? Tuy em yêu anh, nhưng em không thể tha thứ cho những gì mà ông ta gây ra… -Thôi mà, anh xin em hãy quên chuyện cũ đi. Vẫn còn có anh bên cạnh em mà…
Khải Nguyên nắm lấy bàn tay của anh, nhẹ nhàng buông khỏi người cậu. Ngoảnh mặt quay lại nhìn sâu ánh mắt của anh chứa chan chỉ mong được cậu tha thứ. Khải Nguyên vuốt nhẹ đôi gò của anh…
-Anh biết không? Ngay từ hồi nhỏ chúng ta gặp nhau. Em biết anh là một mặt trời nhỏ. Một mặt trời của cả đời em, anh nói gì em sẽ nghe lời. -Nếu đã như vậy, thì em nể anh là mặt trời nhỏ mà tha thứ được không em?
Đình Phong trêu ghẹo, rồi để ngón tay lên cánh mũi của cậu. Anh cố chọc cậu bằng những động tác thật chiều chuộng. Đúng lúc ấy, trong xe ô tô người đàn ông đó đã nghe hết tất cả. Ông tức giận lầm bầm trong miệng hai từ “mẹ nó”
-Bác tài, chạy xe về nhà… -Vâng.
Đình Phong gạt nhẹ nước mắt, song sau đó anh dắt cậu đi chơi dạo khắp phố phường. Mà anh đâu hề biết sắp có một chuyện to lớn xảy ra trước mắt.
|
Chap 8:
Đình Phong dắt Khải Nguyên về nhà anh, muốn giới thiệu với cha anh rằng cậu là đứa em trai của mình. Muốn Khải Nguyên là một phần của gia đình mình, muốn cậu được sống trong ngôi nhà đầy đủ tình thương. Đi đến trước của nhà anh, Khải Nguyên bỗng có linh cảm không được tốt lắm. Vì Đình Phong, cậu miễn cưỡng đành bước vào nhà.
-Thưa ba con mới về, ba xem con gì này…
Đình Phong cười tươi rói nắm tay cậu vào nhà, nhìn ba anh ngồi ở ghế sofa đợi sẵn. Đình Phong nhẹ nhàng dắt Khải Nguyên lại gần, rồi bảo cậu ngồi xuống…
-Em ngồi đi em, ba… _ Đình Phong quay sang nhìn ông _ Đây là em trai con nè, là con ruột thứ hai của ba đó… -Cái đó tao biết rồi _ Ông nhăn mặt nhìn Khải Nguyên rồi quay sang anh trừng mắt _ Đình Phong… -Dạ _ Anh hơi chột dạ giật mình, khi ông hơi lớn tiếng _ ba có chuyện gì sai bảo? - Ngày mai, con sẽ phải cưới hỏi cô con gái Ngọc Nhã. Con lo chuẩn bị đi… -Ba/ ông… - Cả hai đồng thanh lên tiếng. -Tao biết mà, tao biết mày yêu nó, đứa em trai của mày rồi.
Khải Nguyên giật mình run sợ nhìn ông, không giống như ngày xưa. Giờ đây ông đã khác hẳn đi mà cậu từng biết. Thậm chí còn đáng sợ hơn năm ấy, Khải Nguyên nuốt đắng vào trong lòng. Khi biết rằng, tình yêu này sẽ không bao giờ có kết quả tốt đẹp. Cậu nghĩ, chẳng lẽ từ nay sẽ mất anh mãi mãi sao? Từ nay không còn thấy anh ở bên cạnh cười nói vui vẻ với cậu dù chỉ ít nhất một ngày ngắn ngủi sao?
-Ba con không thể cưới Ngọc Nhã, ba biết mà… con không yêu cô ấy mà. Người con yêu là em trai con mà ba… - Phong… con…
Mẹ Đình Phong lên tiếng, nước mắt ngắn dài nhìn anh. Khải Nguyên bất giác phải quay đầu lại nhìn mẹ anh, gương mặt bà phúc hậu nhìn đứa con trai của mình đẻ ra. Cậu hiểu cảm giác đó, nó rất đau đớn đến dường nào. Ông nhìn sâu vào mắt Đình Phong, rồi quát mắng anh…
-Mày phải cưới nó, đừng có cãi lời tao… -Không, ba à con không thể… -Phong ơi, con đừng nói nữa…
(Bốp…)
Mẹ Đình Phong nhẹ nhàng khuyên bảo, chưa kịp can ngăn được gì thì xảy ra chuyện này. Ông trừng mắt, khuôn mặt đỏ phừng phừng khi biết đứa con cứng đầu hơn như ông nghĩ. Ông đành đưa ra điều kiện…
-Mày chọn đi một là cưới con Ngọc Nhã thì thằng Nguyên nó được ở cùng mày , hai là mày ở không còn thằng Khải Nguyên thì tao cho đi bụi hết. - Ông… _ Đình Phong tức giận vung tay định sẽ muốn đấm bản mặt đáng ghét ấy. -Đình Phong, anh dừng tay lại đi _ Khải Nguyên nắm lấy cánh tay anh, rồi nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay anh _ Anh nghe lời ba anh đi, em không sao đâu. Được ở cùng anh như vậy là em vui rồi.
Khải Nguyên khóc thầm trong lòng, chỉ biết lặng lẽ khuyên bảo anh thật nhẹ nhàng. Như lời anh đã hứa, dù ông ấy có đáng ghét thế nào, hận thế nào cũng nên tha thứ. Cũng như anh là mặt trời của đời em, anh nói gì em sẽ nghe đó. Anh là tất cả của em, không gì là không thể buông bỏ hết tất cả.
-Em… -Mày nghe rồi đó, ngày mai qua cưới hỏi Ngọc Nhã đi. Ba sẽ tha thứ và cho con tất cả những gì con muốn. Khải Nguyên ở đây ba cũng chịu hết…
Đình Phong quay sang nhìn Khải Nguyên, trong lòng anh không được vui. Mới được phép nhận ra nhau mà đã như thế này. Anh thật không muốn như thế chút nào cả, Khải Nguyên nhìn anh gật đầu ngụ ý nên nghe theo người ba của chúng ta.
Ngày hôm sau, đám hỏi chẳng mấy chốc diễn ra suôn sẻ. Khải Nguyên chỉ biết nhìn anh mà cười tươi, để Đình Phong khỏi phải muộn phiền trong lòng quá lâu. Nhưng đâu biết rằng, cả hai trong lòng thì đâu có như vậy? Mà lại là nó thật đau đớn, giống như chia rẽ tình cảm giữa hai anh em mình vậy.
Hai tháng sau, đám cưới chính thức được diễn ra. Đầy đủ họ hàng hai bên tham dự, có cả Thanh Duy và Ngọc Thắng. Biết được cả hai đã chính thức sống như vợ chồng, tuy chưa ra mắt gia đình hay đại loại là chưa chính thức như cặp lâu năm khác. Khải Nguyên có chút bất ngờ, khi biết đứa bạn thân nhất lại yêu một người vốn dĩ bình thường, nay đã bình thường hơn chẳng có gì để mà tò mò cả. Khải Nguyên nhìn người anh của mình, ghép cặp cùng Cô Ngọc Nhã, trong lòng cậu chúc phúc cho Đình Phong trong nỗi đắng cay.
“Đình Phong, chúc anh hạnh phúc. Mong anh được hạnh phúc hơn em. Sống tốt nhé, đừng nghĩ nhiều về em”
Đến lúc gần sắp tàn tiệc, Khải Nguyên lên bục xin phép hát một ca khúc có chút gì đó giai điệu buồn. Đình Phong nghe mà con tim anh như chợt có nhói đau. Đến khi hát xong, cậu lặng lẽ tìm nhà vệ sinh khóc đầy đẫm nước mắt. Xong xuôi, cậu lặng lẽ rời khỏi đó và đi thật xa bỏ lại Đình Phong nơi này cùng Ngọc Nhã ngập tràn trong sự phúc của đôi bên. Còn về Khải Nguyên thì dời sang căn nhà khác, dời địa chỉ, đổi số điện thoại để không một ai biết, không một ai có thể tìm ra cậu nữa cả. Khải Nguyên sống tốt phần đời còn lại của mình, mà không cần có anh – Đình Phong.
Nghe tin em trai mình đổi địa chỉ, dời sang chỗ khác ở. Trong lòng anh buồn bã, thậm chí nhiều đêm khóc thầm vì quá nhớ cậu. Chuỗi ngày dài sống ko có cậu ở bên, là một nỗi buồn dài đằng đẵng chỉ viết nó lên trang giấy nhật kí.
“Sống tốt nhé em trai, anh luôn yêu em, và sẽ chờ đợi em quay về…”
The End
P/s: Tý biết rằng kết thúc này quá đột ngột, đừng trách tý nhé. Tý sẽ giải thích cho mọi người hiểu nhé, từ ngày mà tý không còn viết truyện này á, tý đã xảy ra quá chuyện khiến tý phải lao đao hẹn ngày nào đó viết tiếp. Ai ngờ, đến khi cần up truyện lên thì máy bị hư nên người ta bắt buộc resh máy mới sửa máy được. Hic… hic… :(( mất hết dữ liệu, nên tính đâm ra lười viết, muốn bỏ á. Ai ngờ được Admin khuyên nhủ nên cho cái kết và hoàn thành truyện này cho có một tác phẩm, không được bỏ chợ cho nên tý đành lếch mông viết kết thúc nó nhẹ nhàng. Dù đã mất hết ý tưởng trong dầu, sạch sành sanh Mong các độc giả hãy tha thứ lỗi cho tý, rất xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ… hi thân chào và chúc mọi người 30/4 , 1/5 khỏe mạnh, đi đâu đó chơi vớt được bạn trai =))
|
Truyện của Au rất hay nhưng mà kết thúc hơi buồn quá.
|
Kết thúc ko hay
|
|