Em Yêu! Em Về Đi Mà (Xóa Phần 2)
|
|
Sau đây là phần tiếp theo Phần II: Sau cơn mưa trời lại sáng... Vừa bước xuống sân bay thì tôi đã đến ngay chổ đối tác…sau một hồi thì tôi củng thuyết phục được anh ta kí hợp đồng..Anh ấy là người thừa kế của một tập đoàn lớn tại Mỹ người củng khá giống tài tử Mĩ nói chung là củng khá đẹp và anh ấy muốn đến Việt Nam để mở thêm một công ty lớn tại đó và công ty tôi đảm nhận việc xây dựng nó…và anh ta nói là sẽ về Việt Nam cùng tôi để xem tiến độ…hai tuần trôi qua tôi củng đã giải quyết xong mọi việc tôi nhanh chóng để về cùng Nhân tôi nhớ nó quá rồi…còn Dũng nữa chứ…tôi về và Jone cùng tôi về…tới sân bay tôi gọi cho Thành…: -Anh em đang ở sân bay…Nhân đang ở đâu vậy anh…-Tôi nói… -Nó đang ở bệnh viện em à…-Thành nói -Nhân bị gì vậy…anh nói em nghe nhanh đi …- -Em bình tĩnh nào…Nhân bị ung thứ máu và phải thay tủy không thì chỉ còn sống được một tháng nữa thoay…em tới bệnh viện của anh đi…-Thành nói tôi khụy xuống Jone đỡ tôi và hòi…: -Có chuyện gì vậy…-Dù là người Mỹ nhưng hồi nhỏ Jone sống tại VN nên củng khá rành Tiếng Anh -Con em bị bệnh…em phải đến ngay bệnh viện…-Nói rồi tôi bắt taxi đến bệnh viện…- -Chú chạy nhanh đi ….con sẽ trả tiền gấp đôi …đi chú…-Tôi nói… -Đường kẹt quá…-chú tài xế nói -Em bình tĩnh nào chuyện đâu còn có đó …mà con em bị gì-Jone nói -Ung thư máu anh à..cần phải có tủy phù hợp..không thì…-Tôi nói mà nghẹn trong lòng…tới bệnh viện tôi chạy nhanh lên phòng bệnh của Nhân… -Ba Bảo ba về rồi à con nhớ ba nhiều lắm-Nhân nói -Con của ba ..có sao không con xanh quá…-tôi ôm Nhân vào lòng và nói… -Anh! em xin lỗi em đã không chăm sóc Nhân kĩ càng…-Dũng nói… -Em …em nhớ lại rồi à…-Tôi nói… -Vâng từ khi em đọc quyển nhật kí đó em đã nhớ tất cả…nhưng em sợ anh không còn yêu em…-Dũng nói… -Vậy thì sao giờ lại muốn …cậu quá đáng lắm…cậu xem tình yêu tôi là cái gì chứ…tôi thật thất vọng với cậu…giờ cậu nhớ ra mọi chuyện thì hãy tiếp quản công ty đi tôi không thèm nữa…tôi không muốn dính líu tới cậu…-Tôi nói -Bây giờ lo cho Nhân là trên hết Bảo à…-Jone nói… -Cảm ơn anh…-tôi nhìn anh rồi nói… -Mọi người đến rồi thì vào xét nghiệm xem ai phù hợp với Nhân nhanh đi không còn thời gian nữa…-Thành nói -Anh em xin lỗi mà…-Dũng nắm tay tôi nói… -Thả ra bây giờ tôi không muốn nói chuyện với cậu…-Tôi lạnh lùng nói… -Anh củng muốn thử …-Jone nói… -Em cảm ơn anh…Nhân nè ba đi đây một chút con chờ nhé…mà nè ba mua quà cho con nhiều lắm khỏe lại rồi chơi nhe ….-Tôi nói rồi cùng Jone đi ra để Dũng ở lai cùng Nhân -Ba Bảo về liền nhe…-Nhân nói -Ừ ba đi rồi về liền…-tôi nói…tôi và Jone vào phòng xét nghiệm ..sau đó Jone về nhà mình và tôi lại phòng cùng Nhân…khi về tôi thấy Dũng đang ôm Nhân ngủ …tôi yêu em ấy lắm nhưng nghĩ tới chuyện em ấy làm tôi đau khổ rồi lừa tôi thì tôi không tài nào tha thứ được ..nhưng gương mặt cuốn hút của em ấy ngủ thì tôi không thể nào giận nổi…tôi tiến lại gần tính đặt lên má cậu ấy một nụ hôn thì Dũng mở mắt tôi quay ngược sang hun Nhân…Chụt chụt...-Dũng kéo tôi lại và hun tôi…tôi vội hất tay cậu ấy ra
|
-Em xin lỗi mà…em tính khi nào anh về thì em sẽ xin lỗi nhưng Nhân nó…-Dũng nói -Ba Bảo nằm xuống với con với ba Dũng đi-Nhân nói -Nghe chưa Nhân nói kìa…-Dũng nói…Dũng xít ra một bên rùi tôi nằm xuống Nhân nằm giữa… -Nhân nè…nếu ba Bảo giận ba Dũng thì con sẽ theo phe ai…-Dũng nói… -Sao mà ba Bảo giận ba Dũng…hay là ba Dũng ghẹo ba Bảo nên ba Bảo mới giận…vậy thì con theo phe ba Bảo…ba Dũng làm con và ba Bảo khóc nhiều rồi…con không muốn ba Bảo khóc nữa..-Nhân nói… -Ba yêu con nhất…mà nè con ngủ đi ráng khỏe để ba Bảo và…a…con đi chơi nữa…-tôi tình nói.. Dũng mà giờ không phải lúc -Không cho ba Dũng đi hả ba…con muốn ba Dũng cỏng con chứ đi mỏi chân lắm…-Nhân nói… -Thằng này…cho ba theo vì ba cỏng con thoay sao…-Dũng nói rồi véo má nó -Con đang bệnh đó nhe ba làm là con xỉu à…-Nhân nói… -Thôi ngủ đi con…ba ôm con ngủ nhe… -Ba nữa ba ôm con ngủ nữa…-Dũng nói rồi choàng tay qua người Nhân ôm luôn cả tôi…tôi đẩy ra nhưng nó cứ ôm hoài…rồi tôi củng kệ cả ba ngủ tới chiều luôn… -Cả nhà hạnh phúc nhé…-Tú và Thanh nói.. -Hai người đến rồi à…mà hai người có xét ngiệm thử chưa ….-tôi dụi mắt và nói… -Rồi nhưng không ai hợp cả với lại bác sĩ nói máu Nhân hiếm lắm nên vừa tìm tủy vừa tìm người có máu mới phẩu thuật được…-Thanh nói… -Nếu Nhân có chuyện gì chắc tôi sống không nổi quá hai ông ơi…-Tôi nói -Còn em mà anh…em sẽ -Dũng nói rồi ôm tôi -Buông tôi ra coi…tôi không muốn cải nhau vs cậu khi Nhân còn nằm đó nhen…tôi chì vì là cho Nhân vui thoay…-Tôi nói… -Mà…- -Mọi người ê có…có…có…rồi…-Thành chạy vào nói -Sao có…người hợp tủy rồi sao anh….là …là..là ai vậy anh…-tôi nói trong sự mừng rỡ -Là…Jone …cậu ta cùng tủy và có nhím máu giống Nhân luôn… -tôi mừng quá quay sng ôm Dũng reo lên…-Con chúng ta được cứu tồi em à…-tôi nhớ ra điều gì rồi rút lại nhưng Dũng vẫn cứ giữ cứng ngắt.. - và theo xét ngiệm cậu ta và Nhân là cha con…-Thành nói -Hả sao…anh nói gì…-Dũng nói -Đúng…anh chắc chắc…em gọi cho Jone ngay đi rồi chiều mình phẩu thuật luôn…-Thành nói… -Jone anh đến bệnh viện ngay được không vậy …có chuyện này em muốn nói với anh…-Tôi nói -Ok anh đến ngay…-Jone nói…30 phút sau -Chuyện gì vậy Bảo…-Jone nói… -Anh à …Em xin anh giúp em với Nhân có tủy phù hợp với anh…nên…em xin anh giúp Nhân giùm em…-Tôi nói-Và Nhân nó là con ruột của anh đó… ADN của anh đây… -Thật không Bảo …-Jone ôm tôi vào lòng và hun tôi một cái thật sâu… -A hèm…-Dũng tằng hắn -Đúng anh và Nhân là cha con ruột…mà sao anh với Nhân…-Tôi nói
|
-Chuyện dài lắm em à …cứu Nhân xong anh sẽ nói cho …anh muốn cưu con anh ngay..em nói bác sĩ đi..-Jone nói…Thành liên lạc cho bác sỉ sắp xếp một phòng cấp cứu ngay sau đó và Nhân đưa vào phòng mổ… -Con sẽ tốt thoay …con mau khỏe lại rồi đi chơi với ba Bảo nhe…-Tôi nói -Dạ…-Nhân nói…sau 5 tiếng bác sĩ bước ra: -Chúng tôi đã thành công…ca phẩu thuật rất tốt…chúc mừng gia đình…- -Yeah tôi mừng rỡ quay sang định ôm Dũng..nhưng biết đây là lúc trả thù nên mới quay sang ôm Jone…: -Con chúng ta khỏe rồi…-Jone thì hun tôi một cái…-tôi biết đó là cách thể hiện sự vui mừng thoay nhưng với Dũng thì rất nặng…nhưng tôi muốn dậy cho cậu ta một bài học vì dám gạt tôi để sau này không dám nữa… -Con chúng ta…hai người cứ hạnh phúc tôi đi đây…-Dũng nói rồi đi ra ngoài…còn tôi buông Jone ra Nhân được đưa ra phòng hồi sức loại V.I.P, tôi và Jone vào phòng Jone nói…: -tôi là một người cha tồi…lúc trước tôi và một cô gái Việt Nam có quan hệ tình cảm rồi cô ấy có thai…nhưng gia đình tôi ngăn cản chỉ vì nhưng tôi thề là tôi không biết cô ấy có thai…rồi sau đó trước lúc ra sân bay tôi đã nhận được một bước thư từ cô ấy…tôi đã nhờ người kiếm nhưng không thể…và giờ tôi đã kiếm được…cảm ơn cậu nhiều Bảo… -Không có chi miễn là tìm được con là được nhưng tôi không cho anh bắt Nhân qua Mĩ đâu …anh có quyền nhận Nhân là con nhưng nếu anh đưa Nhân sang Mĩ thì không bao giờ…-Tôi nói -Cậu yên tâm tôi sẽ không đưa Nhân đi đâu..khi nào tôi chính thức thừa kế thì tôi củng sẽ nhận Nhân làm con ruột…cậu yên tâm mọi chuyện do Nhân quyết định tôi không có quyền –Jone lại nắm tay Nhân và nói… -Ba Bảo…con khát nước…-Nhân nói.. -À co ngay đây…-Jone nhanh chóng đưa nước cho Nhân và cho nó uống… -Ai đây ba Bảo…-Nhân không chịu uống và nói… -Ba mới đó con…con cứ gọi là ba Jone thoay…-Tôi nói.. -A ba là người nước ngoài à…. vậy là chắc con có nhiều ba nhất thế giới luôn…ba Bảo nè…ba…à ba Dũng đâu rồi ba Bảo còn ba Thành nữa sao có hai người vậy…-Nhân nói -Mới tỉnh dậy sao con nói nhiều vậy…ngủ đi cho khỏe…ba Bảo tìm ba Dũng về cho con…để ba Jone chăm sóc con nhe…Jone chăm sóc Nhân nhe tôi đi tìm Bảo tôi sợ nó vì hành động của mình mà nghĩ không thông…-Tôi nói.. -Ừ cậu cứ đi…-Jone nói… -Alo có gì vậy Thành..-đang tính đi thì Thành gọi tôi… -Dũng…Dũng…nó tự tử…em đến phòng cấp cứu ngay đi…-Thành nói… -Sao …em đến ngay…-Tôi chạy nhanh đến phòng cấp cứu và thấy Thành đứng đó…Thành đưa tôi một bức thư… - “Gởi Bảo người em yêu nhất thế gian…Anh à em không thể xen vào tình cảm của anh và Jone được đơn giản vì em luôn là một thằng không ra gì…em luôn tìm cách để anh yêu em nhưng nào ngờ càng tìm càng làm anh xa em…từ khi em mất tích em biết anh đau khổ lắm nhưng anh nào biết khi đọc những dòng nhật kí thì em thật sự muốn ôm lấy anh và khóc rồi nhưng…em cứ tưởng lừa anh thì anh sẽ thấy tình yêu của mình nó mạnh mẽ như thế nào…nhưng không trò đùa của em quá ác nó làm cho anh xa em ..nó làm cho anh
|
xa em và vào vòng tay của người khác…em đau lắm anh…em đau khi anh hôn Jone khi biết Nhân và Jone là cha con ruột nữa…vì em sợ em mất anh mãi mãi…và bây giờ em đã mất anh rồi…em chết không phải vì không được tình yêu của anh mà em chết vì trò đùa của em làm em mất anh mãi mãi…nhưng anh hãy hạnh phúc bên Jone nhe anh…em nghĩ anh Jone và Nhân mới là một gia đình hạnh phúc…em xin lỗi nếu có kiếp sau thì em sẽ không đùa mà em sẽ yêu thật long …yêu bằng tất cả những gì mình có anh à …thoay em mệt rồi em đi đây anh…” -Bác sỉ Dũng sao rồi-Thành nói -May là đưa đến kịp không thì sẽ không qua khỏi rồi- -Không em ấy không thể chết được bác sỉ không…- tôi chỉ nghe được “không qua khỏi” thì đã hét lên… -Em bình tĩnh nào nghe bác sỉ nói…-Thành ôm tôi lại .. -Nhưng khi nào cậu ta tỉnh lại thì tùy thuộc vào ý chí củng như người nhà thoay…chúng tôi đã đưa cậu ta đến phòng V.I.P rồi …-bác sỉ nói -Bác sỉ đưa em ấy tới phòng XX cùng với phòng của Nhân không…-Tôi nói… -Ừ củng được …-Bác sỉ nói… -Tôi đi theo Dũng về phòng Nhân nhìn vào mặt Dũng trắng bệt không chút sư sống tôi lại càng căm thù mình hơn….khi vào đến phòng thì Nhân nói…: -Ba Dũng sao vậy ba Bảo…-tôi không nói gì chỉ ôm Dũng mà khóc …nhưng Dũng vẫn nằm đó bất động…. -Nhân nè con phải ngoan nhe ba Dũng chỉ bệnh một lát thoay mai mốt sẽ tĩnh .-Thành nói…còn Jone thì đang xoa đầu Nhân… -Ba yên tâm đi con sẽ chăm sóc ba Dũn cùng ba mà…-Nhân nói -Ừ có tụi tôi thì sẽ không sao đâu Bào cậu cứ yên tâm…-Jone nói…sau đó Jone và Thành về tôi thì ở đây tôi vẫn nắm tay Dũng… -Ba Bảo ăn cơm với con đi từ hồi trứa giờ ba có ăn gì đâu…- -Thoay con ăn đi ba không muốn ăn…-Tối nói -Vậy thì con củng vậy-Nhân bỏ chén xuống và nằm quay người vào trong…-Tôi thì lại ngồi trên giường Nhân -Cơm ngoan quá ta ơi…đùi gà…wow thơm quá…-Tôi kích Nhân -Của con mà…-Nhân dậy giật cái đùi và ăn … -A…ăn nà ba-Nhân đút tôi…hai chúng tôi ăn cơm thật ngon…ăn xong tôi đưa Nhân đi tắm …sau đó Nhân ngủ…tôi thì lấy khăn lau mình cho Dũng…tôi cởi tùng nút áo ra …lau từng nơi trên người cậu…lau xong tôi hôn vào môi cậu một cái dù có lạnh nhưng tôi vẫn hạnh phúc…tôi lấy quyển nhật kí ra viết tiếp “Ngày thứ nhất sau khi trò lừa của anh làm em nằm bất đọng như vậy…hôm nay Nhân nó được phẫu thuật nó khỏe rồi Dũng à…mà nè em chỉ nằm một thời gian thoay nhe anh nhớ em hết chịu nổi rồi từ cái nhìn cái ôm và cả lúc em giận anh …em dậy mau lên không thì anh sẽ…anh sẽ…không chịu nổi nửa em à…”tôi ngủ thiếp đi khi tay nắm tay Dũng… -Ba Bào con đói bụng rồi…-Nhân kêu tôi… -À để ba gọi người mang lên mà đây số điện thoại cửa quầy thức ăn con đói thì cứ gọi nhe…con ăn gì – -Dạ con ăn….a… -Ăn phở bò nhe…-Thành từ đâu mang hai bịch phở vào….
|
-Ba Thành hay quá con củng tính nói ba Bảo con muốn ăn phở…- -Cảm ơn anh… -Em cứ khách sao vậy thì anh se giận đó….mà anh có kêu hai thằng đàn em canh ở ngoài vì dạo này công ty có vài xung đột nên anh lo…- -Anh chu đáo quá…mà để em gọi thư kí… -Alo chị Phương ..từ nay mỗi sàng chị mang hồ sơ vào bệnh viện giùm em nhe…chị khỏi sợ cực nhe em sẽ tăng lương cho chị….vì chị đã làm việc khá tốt hai tháng qua và củng giúp công ty giải quyết nhiều biến cố…-Tôi gọi cho thư kí -Chị cảm ơn em…-Phương nói…vì quen với giám đốc bệnh viện -là anh Thành chứ ai…nên tôi mới dễ dàng tạo ra một văn phòng làm việc ngay bệnh viện …tôi cho người lắp đặt hệ thống an ninh cho các công ty để tôi ở bệnh viện mà củng quan sát được mọi hành động với mọi người…vì đơn giản sau những gì xảy ra tôi không muốn chuyện xấu gì xả ra nữa… -Sao ba Dũng lâu tỉnh vậy ba…-Nhân hỏi -Bác sỉ nói mỗi ngày con phải hôn ba một cái thì ba mới mau tỉnh được …con hôn ba đi-Tôi nói -Dạ con sẽ hôn mà ba Bảo củng hôn ba Dũng đi –Nhân nói rồi kéo tôi lại …tôi đặt một nụ hôn vào mà Dũng…còn Nhân củng vậy… -Ba nè con có ý này hay lắm…hay là mình quay phim đi…mình quay mấy cảnh con vs ba Bảo hôn ba Dũng nè để khi nào ba Dũng ngủ dậy ba Dũng coi đỡ buồn…-Nhân nói dù suy nghĩ nó ngây thơ nhưng tôi biết nó thương Dũng lắm.. -Được ba sẽ chìu con …mà mình làm ngay nhe…chờ ba một xíu..-Tôi nói rùi gọi ngay cho Thành.. -Anh có thể giúp em chuẩn bị một cái mấy quay không anh…- -Làm gì thế…bày trò gì đây…-Thành nói -Dạ anh mang giùm em đi không thì thằng Nhân nó giận anh đó-tôi biết Thành thương Nhân lắm nên mới ns vậy… -Ok em hay lắm dám lấy Nhân ra uy hiếp anh…anh đến rồi biết…-Thành nói… Cốc cốc cốc… -Mới đây…a..bà …mẹ nuôi …ba mẹ…sao mọi người tới đây…-Tôi nói… -Sao con dấu mọi người…-Ba tôi nói… -Dạ tại con không muốn mọi người lo với lại mọi người vế có làm gì được đâu…-Tôi nói… “chat” -Bà nói con sao hả…phải thương yêu Dũng sao con làm nó ra như thế hả…-Bà tức giận tát tôi một cái… -Sao bà đánh ba Bảo …ba Bảo củng khóc rất nhiều rồi mà…-Nhân nói… -Bà xin lỗi vì bà lo cho Dũng quá…-Bà nói rời nắm tay tôi… -Dạ không sao …mọi người vào thăm Dũng đi…-tôi nói… -Anh đến rồi nè…-Thành nói… -A vậy mình quay lun đi ba…để con hun ba Dũng trước…-Nhân chạy lai ôm dũng và hôn cậu ta…mọi người ai thấy củng không khỏi cầm lòng mà vở òa… -Ba Bảo ơi…ba Dũng khóc nè…-Nhân nói…tôi chạy lại nắm tay Dũng và nói… -Anh biết em nghe anh nói mà…em biết không anh sai rồi anh và Jone không có gì cả…anh vẫn yêu em rất nhiều em biết không …em tỉnh dậy đi anh sắp không chịu nổi
|