Anh! Làm BX Em Nha
|
|
"Cộc...cộc",
Tiểu Kha tung tăng chạy đến mở cửa.
_ Em làm gì mà cười lớn dữ vậy? Bị chọc tiết hả?_ Là Tuấn Khải, vì bị tiếng cười của em gái làm cho tỉnh giấc, anh bực mình sang phòng giằn mặt.
Vương Nguyên quay mặt lại nhìn Vương Tuấn Khải, bị anh nhìn lại, cậu giật mình quay mặt đi: "Chết rồi! Sao lại là anh ấy chứ? Không thể để anh ấy thấy bộ dạng mình lúc này được a~~~"
_ Có bạn đến chơi em phải ý tứ một chút chứ.... Mà sao lại là con gái vậy? Không phải em nói là cậu bạn kia sẽ đến đây sao?_ Tuấn Khải bị đơ mất mấy giây khi bắt gặp khuôn mặt Vương Nguyên vừa rồi, nhưng anh hình như không nhận ra cậu, thật may quá.
_ Gì chứ?_ Tiểu Kha chu mỏ, nhíu mày, cô tức tốc chạy đến nâng khuôn mặt của Nguyên lên hướng về phía anh, làm cậu cũng giật mình không kịp trở tay_ Đây là Vương Nguyên bạn em đó. Anh nhìn xem em trang điểm có đẹp không a~~~
_ Á cái cậu này làm gì vậy??_ Vương Nguyên nhìn anh, sau khi bị tố cáo, cậu đỏ mặt, hất tay Tiểu Kha ra, lấy tay che mặt đi.
Tuấn Khải bị đơ lần hai, mặt dần đen đi. Còn Tiểu Kha thì đứng ôm bụng cười như bị chọc tiết. Cậu xấu hổ vừa ôm mặt vừa với tay lấy giấy ướt chùi chùi, cái mặt nhem nhuốc trông cứ như chú hề. Bộ dạng đó làm Tiểu Kha cười lớn hơn, cậu nhìn Tiểu Kha như thể muốn đổ tất cả lỗi lên đầu cô nàng nhưng không dám nói, miệng chu lên, nhíu mày. Nhưng cậu chợt bất gặp thấy anh cũng lắc đầu phì cười, tim cậu một lần nữa lệch nhịp đi. Thật không ngờ cậu lại có phước được nhìn thấy anh cười như vậy. Không phải là cười nhếch mép đâu, mà là cười rất tươi, lại còn lộ ra hai cái răng khểnh đáng yêu quá mức quy định nữa. Là nhờ trò đùa của em gái anh, hay là nhờ khuôn mặt chú hề của cậu mà làm cho anh cười được như vậy? Nhưng dù có là một trong hai nguyên nhân trên, thì trong lòng cậu vẫn thấy hạnh phúc khi chính cậu là người làm cho anh cười.Cậu nhìn anh đến hoa cả mắt. Chợt anh bắt gặp cậu đang chăm chăm nhìn mình, anh trở lại phong thái lạnh lùng như trước, quay mặt bước đi.
_ Cậu...Tiểu Kha cậu quá đáng thật a~~~ híc..._ Nguyên Nguyên xụ mặt quay ra trách Tiểu Kha khi thấy anh bỏ đi.
_ Tớ chỉ đùa chút thôi mà...hi hi...xin lỗi cậu. Cậu đi rửa mặt đi nha. Ha ha ha_ Tiểu Kha không những không nhịn cười mà còn cười lớn hơn nữa kìa. Vương Nguyên bó tay cho cô bạn của mình, thì ra cô còn có mặt này cơ á? Thế mà trước giờ cứ tưởng cô ấy là thiên thần thật chứ... Nghĩ rồi cậu ra khỏi phòng Tiểu Kha và đi tìm nhà vệ sinh. Rửa mặt xong, đang đi về lại phòng thì cậu nghe có tiếng người ở tầng dưới..
_ Eey yo Tuấn Khải! Bọn tớ đến chơi nè..!!
|
Từ trên tầng hai, Vương Nguyên tựa vào lang cang dòm xuống. Dưới phòng khách, cậu thấy loáng thoáng có vài bóng người, nghe tiếng thì có thể đoán là bạn của anh. "Người lạnh lùng như anh mà cũng có nhiều bạn đến vậy ư? Chắc cũng là con nhà quyền quý hết nhỉ...", cậu nghĩ thầm, chốc thấy những bóng người đó đang bước đến cầu thang, cậu luống cuống chạy ngay vào phòng Tiểu Kha.
_ Cậu sao vậy?_ Tiểu Kha đang ngồi đọc tạp chí, thấy cậu tức tốc chạy vào đóng cửa cái "sập", cô ngẩn người.
_ A... không có gì a... chỉ là tớ thấy hình như.. bạn của anh cậu đến chơi thì phải...
_ Thật không???_ Tiểu Kha vứt luôn cuốn tạp chí sang một bên, mặt cô bỗng hớn hẳn ra, mắt sáng rực lên. Tiểu Kha lon ton chạy tới chỗ bàn trang điểm, chải lại mái tóc, thoa chút son bóng lên, nhìn đôi môi căng mọng trông thực quyến rũ, bây giờ thì cô đã trở lại dáng vẻ thiên thần như lúc ở trường rồi. Nguyên Nguyên đứng nhìn cô lăng xăng hết chạy qua bên này rồi lại chạy qua bên khác mà mặt cậu đần ra, có chuyện gì mà lại khẩn trương vậy nhỉ?
Vừa lúc cậu nghe thấy hình như tiếng người đã vang vọng rất gần ngoài cửa, bỗng Tiểu Kha đẩy người Nguyên qua một bên toan mở cửa. _ Ahaha chào các anh mới đến chơi hả.._ vừa đúng lúc mở cửa thì bạn của Vương Tuấn Khải đã đi ngang đến cửa phòng Tiểu Kha, cô nàng nở nụ cười tươi rói lễ phép chào hỏi, cậu ngớ người ra, thật là khác với lúc nãy, cô nàng lại ra dáng dịu dàng như thiếu nữ vậy.
_ Chào em Tiểu Kha._ Lục Triều Vĩ, một trong đám bạn của anh cất tiếng chào lại Tiểu Kha cùng nụ cười soái đến lạ thường, còn 3 cậu bạn còn lại thì chỉ biết gãi đầu cười duyên với cô nàng, mặt ai nấy đều đỏ, nhưng mà không ngoại trừ Tiểu Kha a,có chuyện gì với cô ấy vậy kìa? Để ý anh nào chăng?
_ Ồ ai vậy nè?_ La Đình Khiêm, một người trong đám 4 chàng trai lúc này mới chú ý đến cậu.
_ A..đây là bạn em, tên là Vương Nguyên. Vương Nguyên à, đây là bạn của anh Khải đó, anh này là Lục Triều Vĩ, còn anh này là La Đình Khiêm, Vũ Phong và Trình Đăng Khôi...bla..bla.._ Tiểu Kha kéo tay Nguyên đứng gần mình và miệng thì không ngừng luyên thuyên.
_ Vậy em đi lấy nước cho các anh a~~_ sau khi tuông một tràng thì cô nàng lại tung tăng chạy xuống nhà bếp.
Vương Nguyên hơi ngượng ngùng chào lại các anh, rồi cậu bất giác nhìn Khải, thấy anh cũng nhìn chằm chằm cậu, tim chợt đánh một cái "thịch", cậu bối rối quay đi nơi khác. _ Vương Nguyên. Em cùng vào chơi với tụi anh nhé._ Chợt Vũ Phong kéo tay cậu dẫn vào phòng Tuấn Khải, làm cậu không kịp phản ứng gì, thật là tự nhiên...
Chà, phòng của anh rộng thật, nhưng sao chỉ toàn một màu xám ảm đạm lạnh lẽo thế này? Anh và mọi người ngồi vào bộ ghế sofa màu tối, còn cậu thì ngồi trên chiếc giường bigsize màu trắng muốt của anh, lén lút nhìn anh và các bạn tán dóc với nhau. Đúng là người tiết kiệm lời nói a, bạn anh ai cũng luyên thuyên không ngừng, còn anh chỉ biết im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chỉ nhếch mép thôi. Nói là quan sát mọi người, nhưng thực chất mắt cậu chỉ chăm chú nhìn mỗi anh. Ánh hoàng hôn rọi qua cửa sổ chiếu vào khuôn mặt thanh tú và cả dáng người thanh cao của anh, trông anh như tỏa ánh hào quang vậy, nhìn oai quá chừng. Nghĩ đi nghĩ lại, 4 người bạn của anh nhìn ai cũng soái, nhưng trong mắt cậu bây giờ, anh là phong độ nhất.
Tuấn Khải liếc qua cậu, giật mình, cậu giả ngơ quay sang hướng khác, giả vờ soi đồ vật xung quanh.
_ Vương Nguyên này. Em có bạn gái chưa vậy?_ Vũ Phong đã nhận ra ánh mắt của Khải, cậu nhếch mép nhìn về hướng Nguyên hỏi. Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn Vũ Phong, tất cả ánh mắt đổ dồn vào cậu tò mò đợi câu trả lời, cậu lúng túng gãi gãi sau gáy cười hề:
_ Ờ....em vẫn chưa...có ạ..hề hề.
Nói đến vụ có bạn gái, cậu bất giác liếc sang anh, anh cũng nhìn cậu rồi quay đi, cậu nhớ lại lúc mới chạm mặt với anh: "Anh..có thể giúp em tìm bạn gái không?", đó là câu nói vô duyên nhất từ trước đến nay khi cậu tiếp xúc với người lạ a, "BÙM", nửa óc trên của cậu nổ như núi lửa phun trào rồi, mặt cũng đỏ gay lên, a~~ nhớ lại cảnh tượng đó thiệt là mất mặt quá đi a~~~ T.T
_ Cậu ấy là đại ngốc đó a~ Em đã truyền thụ hết bí kíp cho cậu ấy rồi mà cậu ấy vẫn không chịu thông a~_ Tiểu Kha vừa mới bưng khay nước lên phòng, nghe Vũ Phong hỏi vậy liền chộp lấy thời cơ dìm Nguyên à. Nguyên Nguyên quay sang nhìn cô nàng, mặt hầm hầm sát khí, còn cô thì lè lưỡi tinh nghịch trêu lại.
_ Sao yếu quá vậy em?_ Đình Khiêm nhìn Vương Nguyên từ trên xuống dưới, trông cũng được trai mà sao lại chưa mối tình nào vắt vai được nhỉ.
_ Còn cậu thì sao? Lúc nào cũng tự nhận mình đẹp trai nhất mà sao cũng chưa ai thèm ngó tới vậy..hắc hắc.._ Vũ Phong nhíu mày nhìn Đình Khiêm, cười khinh bỉ, làm Đại Khiêm cũng câm nín luôn, quê quá rồi. Phong lại quay sang cậu, nở nụ cười thân thiện: _ Đừng nghe nó nói nha tiểu Nguyên. Em hãy cố lên. Tụi anh hứa sẽ giúp em a.Phải không Tuấn Khải?~~~
Vương Tuấn Khải nhíu mày nhìn Vũ Phong nghi hoặc, "Trước giờ cậu ta chỉ quan tâm tới con gái thôi mà, sao bây giờ đến cả con trai cũng giơ bộ mặt đó ra vậy? Còn nhiệt tình giúp đỡ cậu nhóc đó.. Cơ mà....cái gì mà tiểu Nguyên? Nực cười!"
_ Cảm ơn các anh, thật tốt quá..nhưng em thấy không cần phải vậy đâu a.._ Nguyên Nguyên cười gượng từ chối.
_ Đừng ngại a, tụi anh có lòng tốt mà. Haha_ nói rồi, Vũ Phong lại nhìn sang Tuấn Khải, nở nụ cười nguy hiểm, còn Tuấn Khải thì vẫn chăm chăm nhìn lại nhưng là với ánh mắt tóe lửa. Nhưng nó không làm Vũ Phong sợ, vì anh hiểu rõ Tuấn Khải hơn ai hết, ngược lại anh khá đắc ý với việc làm của mình a.Chỉ vài ngày sau đó, thông tin nóng hổi giữa Vương Nguyên và Tiểu Kha dần dịu đi, Vương Nguyên cậu trên lớp cũng đã quen dần với mọi người, cậu nhóc mang gương mặt khả ái nay lại thân thiện làm không biết bao nữ sinh thầm để ý a. Cậu tốt bụng thật nha, hay giúp đỡ các bạn khác đặc biệt là các bạn nữ sinh ý =)) Nhưng mà vẫn chưa có cô nào lọt vào mắt xanh của cậu sao?
|
Tan học, vẫn như thường lệ, cậu đứng ở tầng 1 chờ học sinh về hết, cậu không hiểu mình đứng đó để làm gì, nhưng tim cứ một mực bảo cậu đứng im đó, nhất định phải thấy bóng dáng của ai đó mới chịu ra về, quả tim hư đốn, báo hại chân cậu tê cứng không chịu bước đi.
_ Vương...Vương Nguyên._ Nghe tên mình, cậu quay phắt người lại, khuôn mặt chốc chốc bỗng hớn hở hẳn, nhưng cậu khá là thất vọng vì đó không phải là anh.
_ Cậu....có thể...nhận món quà này của mình không?_ Là một cô gái, dù không đẹp như Tiểu Kha nhưng cũng thật xinh a, cô ấy đang tỏ tình với Vương Nguyên a.
_ Cảm ơn cậu nha._ Vương Nguyên đón lấy món quà của cô nàng, rồi cười thân thiện. Nụ cười như thiên thần ấy làm cô gái đó đơ người, mắt thì long lanh, mặt thì đỏ như cà chua chín_ Sao...sao thế?_ Nguyên thấy cô bạn nhìn mình không nói gì, cậu ngây thơ huơ huơ tay trước mặt cô.
Chợt chân cậu thụt lùi bởi một lực đẩy khá mạnh. "Tớ thích cậu lắm Nguyên Nguyên à!!!!", cô nàng đang mơ màng choàng tỉnh, rồi nhào tới ôm Nguyên luôn, trông cô có vẻ hạnh phúc a~~ Nguyên Nguyên mặt còn ngơ ngác, không biết phải phản ứng thế nào, cậu đứng người. Còn cô bạn kia sau khi lợi dụng thời cơ xong thì che mặt bỏ chạy, bỏ mặc cậu ngốc kia đang ngây người nhìn theo cô. Mặt Vương Nguyên bấy giờ đã bắt đầu đỏ, tay cậu run run cầm hộp quà, chân đứng không vững mà ngồi phịch xuống đất.
_ AAA~~ Gì...gì vậy nè?_ tim thì đập thình thịch, cậu lắp bắp không nói nên lời, cả người nóng ran lên. Thiệt là, trước giờ chưa đụng chạm với con gái như thế này, bây giờ bị cưỡng ôm, mặt cậu ngốc chưa từng thấy, lại còn phản ứng chậm nữa cơ. Các bạn nữ sinh khác mà biết cái nhược điểm này của cậu chắc họ tranh nhau tỏ tình với cậu quá, hời thế còn gì... =..="
Vương Nguyên cậu ngồi đó thẩn thờ một hồi lâu mà vẫn không biết rằng, tất cả cảnh tượng ân ái vừa rồi đều đã được thu hết vào tầm mắt Vương Tuấn Khải anh đây. Anh chít miệng lắc đầu, mắt cụp xuống kiểu như chào thua cái cậu ngốc dễ dãi kia.
Mấy ngày sau đó, không biết có phải là cô bạn gái kia đồn lên hay không, mà buổi tan học nào Vương Nguyên cũng được một bạn nữ sinh đến tỏ tình, nhưng mà cái cậu ngốc đó vẫn ngây thơ nhận quà a~~ Ngốc ghê, nhận quà tức là chấp nhận con gái người ta rồi còn gì, khéo chuyện này mà bị đồn ầm lên thì không hay cho cậu đâu. Vương Tuấn Khải chiều nào cũng thấy cái cảnh tượng đó đến mà nhàm chán. Không phải là anh không có người tỏ tình, chỉ là người ta không đủ can đảm đối diện trước mặt anh mà chỉ lén lút bỏ vào học bàn của anh thôi.
Lần thứ n thấy Vương Nguyên vẫn vui vẻ nhận quà của người khác. Đến lúc này, không thể chịu nỗi, Tuấn Khải bước thẳng đến chỗ Vương Nguyên, mắt chằm chằm nhìn cậu trông rất đáng sợ.
_ "Cốp"_ Cái đầu heo nhà cậu có vấn đề hả? Ai tỏ tình cũng nhận là sao?_ Anh gõ một cái rõ đau lên đầu Nguyên Nguyên làm cậu giật cả mình.
_ Ai daaa đau! Anh...?_ cậu ôm đầu quay lại, thì ra là anh, nãy giờ, à không, trước giờ đều bị anh thấy hết rồi sao? Cậu đỏ mặt, cúi đầu luống cuống tay chân.
_ Gì...gì chứ? Người ta tặng quà cho em...tỏ tình gì ở đây??_ cậu lí nhí trong miệng, như anh vẫn nghe thấy. _ Này. Cậu có ngốc cũng phải chừa bớt cho người ta đi chứ. Dành hết vậy coi được sao? Không có ai tặng không cho mình cái gì đâu ha._ Mắt anh nheo lại, xả một tràng vào mặt Nguyên làm cậu không kịp vuốt mặt luôn.
_ Vậy...vậy là tỏ tình đó hả?_ Nguyên Nguyên vẫn chìa khuôn mặt ngơ ngác hỏi lại Tuấn Khải, chạm ngay khuôn mặt lạnh tanh không một tiếng nói của anh, cậu lại cười hề_ Nhưng mà..nhưng mà em chỉ nhận quà thôi..chứ chưa có đồng ý người ta mà.
_ Nhận quà tức là chấp nhận lời tỏ tình của người khác, tức là cậu sẽ phải hẹn hò với họ đó. Có hiểu chưa?_ Nguyên Nguyên ơi là Nguyên Nguyên, đọc sách cho lắm vào, đòi có bạn gái cho lắm vào, đến cả điều nhỏ nhặt này mà cũng không biết.
_ Uôi...không có được a~~ Mẹ bảo chỉ được yêu một người...em nhận nhiều quà như vậy...làm sao đủ tiền nuôi họ đây??_ sau một hồi tiêu hóa hết lời nói của anh, cậu hoảng hốt ôm đầu, có vẻ cậu hiểu chuyện, nhưng là theo một hướng khác. Vương Tuấn Khải mặt cũng đen dần luôn, anh câm nín, đùng đùng quay đi.
_ A...anh..._ Nguyên thấy anh toan bỏ đi, cậu chới với. Anh quay mặt lại, nhíu mày nhìn cậu._.....vậy...bây giờ em phải làm sao? Tuấn Khải nhìn cậu, khá ngạc nhiên. Cậu giở khuôn mặt mèo đáng thương nhìn anh. Anh nhìn cậu một lúc, lắc lắc đầu, tay xoa xoa vần thái dương. Rồi anh tiến lại gần cậu, vẫn là với khuôn mặt băng lãnh đó..
_ Trả lại hết đi.
"HẢ?", Nguyên trố mắt nhìn anh, không hiểu anh đang nói gì.
_ Không muốn có chuyện rắc rối thì đem trả lại tất cả những gì cậu nhận được đi._ Tuấn Khải kiên nhẫn, thở dài một cái rồi quăng cho cậu một câu, quay lưng bỏ đi, mặc cậu có hiểu hay không.
Cậu ngẩn người, đồ đã tặng rồi bây giờ đem trả đi sao?
Hôm sau cậu đem hết tất cả các món đồ các bạn tặng cho mình, đem đến từng lớp trả lại cho từng người, mặc dù làm thế cậu cảm thấy có lỗi, nhưng không hiểu sao cậu vẫn cứ làm theo thôi, là lệnh của Vương Tuấn Khải mà.
|
Chủ Nhật cuối tuần, Vương Nguyên được Tiểu Kha mời đến ăn cơm, lúc đầu cầu một mực từ chối, nhưng không thể cưỡng lại bộ dạng đáng yêu nài nỉ của Tiểu Kha, cậu đồng ý. Nguyên Nguyên rủ Chí Hoành theo, nhưng cậu ta lại bận đi chơi với Thiên Tỷ, bạn thời thơ ấu rồi. "Cái đồ Hoành ngốc. Bỏ lỡ cơ hội hiếm có như thế này, sau này đừng có mà hối hận", Nguyên Nguyên ấm ức rủa thầm.
Lúc mới nghe Tiểu Kha rủ đến nhà chơi, cậu như bị sét đánh ngang tai. Đến đó, tức là sẽ gặp anh, chỉ nghĩ đến đây thôi là mặt cậu lại đỏ gắt lên, tim đập bình bịch như gần rớt ra ngoài a.
--------
Đây là lần thứ hai Vương Nguyên đến khu dinh thự của quí tử nhà họ Vương, nhưng vẫn chưa chạm mặt với ba mẹ của họ. Cậu thắc mắc nhưng lại ngại hỏi.
Bây giờ thì Vương Nguyên và Tiểu Kha đang ở trong phòng Tuấn Khải.
_ Tại sao hai người lại ở đây?_ Vương Tuấn Khải đanh mắt lại, mắt hình viên đạn liếc nhìn hai con mèo "ngây thơ" đang ngồi chễm chệ trên giường anh. _ Bộ em vào phòng anh chơi cũng không được hả?_ Tiểu Kha chu mỏ nũng nịu. "Tất nhiên là không.", anh vẫn là với khuôn mặt lạnh tanh đó mà phan vào mặt cô nàng một cách phũ phàng.
_ Xí!! Đáng ghét! Em không thèm chơi với anh. Em vào chơi với anh Vĩ..._ Tiểu Kha lè lưỡi liếc anh, rồi nhìn sang Triều Vĩ với nụ cười khả ái nhất.
Hôm nay chỉ có Lục Triều Vĩ, bạn của anh, đến nhà cùng anh tham khảo tài liệu. Và đó là lí do tại sao con mèo Tiểu Kha kia vào phòng quấy phá, đã vậy còn kéo thêm tiểu bánh trôi Vương Nguyên vô tội nữa, hại cậu bây giờ trở nên rụt rè hơn ai hết.
Nói thì nói vậy thôi, chứ chưa đầy 30 phút cậu ta đã lấy lại cái vẻ hồn nhiên vô tư vốn có liền hà.
Mặt trời dần chuyển sang màu cam, ánh hoàng hôn từ từ rọi vào cửa sổ. Trong phòng anh, giờ đang có hai người đang cặm cụi viết viết, hai người còn lại thì cứ loi nhoi bày hết trò này đến trò khác. Sau khi đã hoàn tất đống tài liệu, Triều Vĩ vươn vai đứng dậy:
_ Có ai muốn ăn kem không?_ anh nhìn về phía hai con người lóc nhóc kia cười hỏi, không màn đến Tuấn Khải, anh thừa biết Khải sẽ không trả lời, sang chảnh ấy mà. _ Có a có a~~~
_ Vậy anh đi mua._ Vĩ Vĩ một tay đút túi, một tay với lấy cái áo khoác vất lên vai đi ra khỏi phòng, thật là ga-lăng a, đâu như ai kia cứ giở hoài cái bộ mặt khó ưa như vậy, ai thèm để ý chứ.
_ Em đi với em đi với!_ Tiểu Kha lon ton chạy theo Triều Vĩ, bỏ lại cậu Nguyên Nguyên còn chới với nhìn bóng dáng hai người họ khuất sau cánh cửa.
"Tiểu Kha đáng ghét! Sao cậu nỡ bỏ tớ lại đây vậy chứ? Cái đồ mê trai a~~~", Nguyên cậu lí nhí trong miệng, tay chân thì luống cuống. Cậu liếc sang anh, xoay vòng vòng hai đầu ngón áp cái, mặt đỏ gay lên.
Trong phòng giờ còn có hai người, cậu ngồi im như ngồi thiền, không dám hó hé, anh vẫn chăm chú đọc sách, khuôn mặt "bất cần đời" không thèm để ý xung quanh.
_ Anh....anh Khải..._ Nguyên Nguyên cúi cùng cũng lên tiếng, lần đầu tiên trong đời cậu ngồi im lâu như vậy a, kiểu như một phút không mở miệng thì chịu không được ấy.
"...."
_ Em...em trả lại quà cho người ta hết rồi...._ Nguyên Nguyên cười ngố cố gắng bắt chuyện với cục đá đang ngồi đó._ ......uổng...uổng quá...biết bao nhiêu là đồ đẹp...nào là móc khóa, thú bông, dễ thương lắm luôn a~~~ Nguyên Nguyên giơ bộ mặt đau khổ ra mà kể lể, cậu đã phải cắn răng mà đem những món đồ đáng yêu đó đi trả a.
"Sập"..Tuấn Khải đóng quyên sách lại, anh nhìn cậu nhíu mày lên:
_ Đem trả rồi thì còn tiếc nuối gì nữa, toàn đồ con gái mà cũng ưa._ nói rồi anh đứng dậy đi tới bàn khách pha một cốc nước uống._ Người như cậu mà đòi có bạn gái sao? Suốt ngày hai người dành đồ chơi của nhau chắc.
Nguyên xịu mặt, cái sở thích đó đã ăn sâu vào con người cậu rồi. Từ nhỏ mẹ cậu chỉ toàn mua đồ con gái cho cậu mặc, mua đồ chơi con gái cho cậu chơi, biểu sao giờ kiềm chế được trước những món đồ dễ thương đó chứ.
_ Anh Khải à....anh giúp em đi..giờ phải làm sao?_ cậu ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt long lanh cầu khẩn.
Khải nhìn cậu, anh thở hắt ra, không nói gì. Anh lại ngồi xuống ghế, chân này gác lên chân kia:
_ Cậu. Trước tiên hãy coi lại cách cư xử của mình đi._ Nguyên ngạc nhiên nhìn anh, cuối cùng anh cũng mở lời chịu giúp cậu rồi a. Mặt cậu hớn hẳn lên, chăm chú nhìn anh, còn anh thì nhìn ra cửa sổ: "Cậu đừng có mà thấy con gái là cười thân thiện như thế. Chúng nó lại hiểu lầm là cậu thích chúng. Hãy tỏ ra ngầu một chút đi...bla....bla..", cậu vẫn nhìn chăm chăm vào anh, ánh hoàng hôn hất lên khuôn mặt ngầu vốn có của anh, thật làm người ta phải mê hoặc. Tai cậu bắt đầu ù đi, hình nền trái tim lấp lánh như hiện sau lưng anh, lại một lần nữa thời gian như ngưng đọng, khiến cậu chỉ nghe được tim mình lỡ mất một nhịp. Chợt anh quay lại nhìn, làm cậu giật mình, tỉnh mộng: "Cậu nãy giờ có nghe tôi nói gì không đấy?", anh nhíu mày khi thấy ánh mắt lơ đễnh của cậu nhìn anh chằm chằm mà không có vẻ gì là tập trung cả.
_ Ờ....ờ...có mà...anh cứ tiếp tục đi...hề hề_ Nguyên gãi gãi đầu, nét bối rối thoáng hiện trên mặt cậu, a~ người lại nóng, mặt lại đỏ lên nữa rồi...không biết là cảm giác gì đây nữa.
Mặt anh hầm hầm, kiên nhẫn nói một đoạn ngắt một đoạn, xem thử cậu ngốc kia có tiếp thu được miếng nào không. Nhìn phong thái của anh cứ như chuyên gia tư vấn nhiều năm kinh nghiệm ấy.
Chợt anh ngừng nói, dừng mắt nhìn cậu một lúc rất lâu. Nguyên Nguyên cũng ngạc nhiên, khi không lại nhìn chằm chằm vào con người ta thế, mặt cậu lại đỏ, tay chân cứ nháo nhào cả lên. _ Này. Cậu đừng có mà mang áo trể cổ như vậy nữa. Dù là con trai đi chăng nữa thì cũng phải giữ mình một chút chứ. Mặc như vậy....không ai thèm ưa đâu.._ Nguyên sững người nhìn anh, sao tự nhiên anh lại gắt như vậy, làm cậu hơi hoảng.
_.....tôi chính là đang góp ý cho cậu đấy, từ giờ thay đổi cách ăn mặc đi. Cậu thử mặc áo sơ mi gài nút kín cổ đi, như vậy mới soái....có hiểu chưa?_ Anh nhận ra mình bị lố, đợi lúc Nguyên Nguyên đang vụng về kéo áo lên, anh quay mặt tránh sang chỗ khác, nuốt nước bọt cái "ực", người tự dưng hơi nóng lên, cảm giác lạ kỳ này sao lại xuất hiện trong anh bây giờ nhỉ....
_ Nhưng...nhưng mà anh Khải à...lý thuyết nó là như vậy...nhưng mà không có thực hành, em sợ ..._ cậu đỏ mặt, ngượng ngùng rặn từng chữ. Trời ơi Nguyên ngốc, ba cái chuyện đó thì cứ để cho nó tự nhiên, có phải học hành cái gì đâu mà đòi luyện tập trước chứ.
_ Cậu...có bị vấn đề không? Ai mà rãnh đi làm vật cho cậu thí nghiệm?_ Khải đơ người trước câu nói ngố nhất anh từng nghe.
"...", cậu cúi gằm mặt, anh nói cũng có lý, chuyện tình yêu phải để nó diễn ra tự nhiên mới đúng. "RẦM"_ Yaaaa em về rồi đây...!!!_ Tiểu Kha vừa mới về đã đá cửa phòng anh xông vào, tay cầm bịch kem múa qua múa lại.
_ Ha!..Hai người hay quá ha. Đi mua kem hay đi ăn kem luôn thế? Mò gì mà cả tiếng đồng hồ mới về vậy?_ Khải đanh mặt lại, nhếch miệng khinh bỉ.
_ Đâu có đâu...tại đi bộ nên hơi lâu mà. Phải hông Vĩ ca_ Tiểu Kha bỗng dưng mặt lại đỏ lên, cô chu mỏ biện hộ. Khải "xì" một tiếng rồi quay mặt đi tiếp tục giở sách ra đọc.
Chợt một ý nghĩ trong đầu anh lóe lên, anh ngước mặt nhìn về ba con người sung sướng kia đang ngồi đánh lẻ. Suy nghĩ một hồi, anh nhếch miệng:
_ Này Tiểu Kha.
_ Ả....gì anh?
Ba người nhìn về phía anh, ngơ ngác.
_ Em thử hẹn hò với Vương Nguyên đi.
|
HẸN HÒ "Hẹn...hò..???"
Tiểu Kha và Vương Nguyên tròn mắt, miệng há hốc nhìn cái con người không được bình thường kia vẫn đang thản nhiên đọc sách.
_ Ha...haha...Anh...nói gì vậy? Tụi em làm sao mà...có thể??_ Nguyên cười méo mặt, cậu lại đưa mắt nhìn qua Tiểu Kha. Cô nàng cũng chẳng khác gì cậu, cũng ngạc nhiên hết sức. Tim cậu lại đập bình bịch lên nữa rồi, mặt cũng đỏ gắt a, tay chân cứ luống cuống mãi.
_ Hừ..không phải cậu đang nhờ tôi giúp cậu sao? Tiểu Kha. Đây chỉ là thử nghiệm. Em đồng ý giúp cậu bạn của em chứ?_ Khải đóng hẳn sách lại, ngước nhìn cậu và Tiểu Kha.
Tiểu Kha thần thừ một hồi, cô nàng đảo mắt nhìn anh trai, nhìn qua Vương Nguyên rồi lại quay sang Triều Vĩ đang mặt đần đứng đó: "Ừm...được thôi a~"
"BÙM"...., nửa óc trên của Vương Nguyên nổ rồi, mặt đỏ tía tai, cậu sững người, nhưng sao trong lòng cũng thấy lâng lâng khi được một thiên thần đồng ý hẹn hò a~
_ Vương Bánh Trôi. Cố lên nha. Lần này tớ sẽ giúp cậu nhiệt tình a~_ Tiểu Kha vẫn còn vô tư vỗ vai cậu, hồn nhiên cười như vậy, nào có biết cậu đang cố gắng kiềm chế cảm xúc khó tả trong mình.
Còn Tuấn Khải, sau khi sắp xếp cho cậu, anh cũng thở dài, không biết cậu nhóc sẽ rút kinh nghiệm được hông ta...nhưng mà..trong lòng sau khi nói ra câu đó cũng thấy hơi khó chịu. Anh nhíu mày trước phản ứng của cậu, cậu chỉ biết ngượng ngùng không nói gì thôi, tự dưng lại thấy bực bội, anh đứng dậy một mạch đi ra ngoài. Cảm giác vậy là sao chứ? ---------
Đêm hôm đó, Vương Nguyên cậu lại nháo nhào ý như cái ngày lần đầu tiền được Tiểu Kha mời đến nhà chơi, như là với mức độ cao hơn hẳn.
Cậu ngồi thừ người ra, định hình lại chuỗi sự việc ngày hôm nay, rồi lại há hốc, mặt đỏ lên, cậu che miệng lại, khẽ hét lên một tiếng rồi lại cười vui sướng, không thể tin được lại có chuyện khó tin đó xảy ra. Sau đó cậu trèo lên giường, lăn qua lăn lại, cuộn tròn trong cái mền bông trắng muốt. Trông cậu có vẻ hớn.
"A! Sao mình lại có phước như thế chứ? Haha", Vương Nguyên cầm chiếc điện thoại cục gạch mà Tiểu Khải đưa cho cậu, cậu nhớ đến cái gương mặt bất lực của anh khi biết được vào thời đại này mà còn có người không sử dụng máy móc như cậu, đến một chiếc điện thoại dùng để liên lạc cũng không có thì làm ăn được gì. Vương Nguyên lúi húi mần mò cái điện thoại cả đêm, trông nó khá nhỏ so với lòng bàn tay của cậu, chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu hí hửng vớ lấy giấy dán điện thoại, gắn lên góc phải gần loa nghe hình một chú gấu trúc, trông cái điện thoại dễ thương mà nữ tính hẳn ra. Cậu cười đắc ý, săm soi nó một hồi rồi lại ngã ra giường, bắt đầu mần mò tiện ích trong điện thoại, nó cũng chẳng có gì hay ho, cục gạch mà, chỉ để nhắn tin kèm theo một vài trò chơi nhỏ thôi. Mà sao Vương Tuấn Khải lại có nó nhỉ? Cậu ta giàu đến như vậy thì chiếc cục gạch này sao xứng tầm với cậu ta cho được chứ?... Cuối cùng thì ngày chủ nhật đã đến, cái ngày cậu trông mong nhất a~
Vương Nguyên bận cho mình một cái áo thun trắng và một cái áo sơ mi xanh nhạt khoác ngoài, quần jean xanh đen hơi suông cùng đôi bata trắng, hôm nay cậu soái lạ thường nha, đi đến đâu mọi người cũng hỏi han, nhưng cậu chỉ biết gãi đầu cười cười, đi hẹn hò mà lị, không đẹp sao được, huống gì đây lại là lần đầu tiên của cậu.
Cậu giờ đang đứng trước nhà Tiểu Kha, nhưng người đứng cạnh cậu lúc này lại là Vương Tuấn Khải. Mặt anh có vẻ hặm hực: _ Tôi đã nói rất kỹ càng rồi. Cớ sao lại còn bắt tôi theo dõi hai người nữa hả?_ anh khoanh tay, nhăn mặt không thèm nhìn cậu mà chỉ gắt lên.
_ Híc...anh thông cảm đi...tại em vẫn chưa thích nghi được với chuyện này...nhỡ có chuyện gì khác phát sinh ra thì em biết phải làm sao...có anh đi theo em sẽ yên tâm hơn a.._ Vương Nguyên bĩu môi, cúi mặt xuống đất nhìn cái chân đang luống cuống, mặt phụng phịu nói.
Tuấn Khải không nói gì, hừ một tiếng. "Tại sao mình lại rãnh rỗi sinh nông nổi như thế này chứ?", anh tự rủa thầm... "Mà dù gì mình cũng phải theo dõi chúng nó. Nhỡ thằng nhóc này nó làm gì Tiểu Kha mình không biết nói sao với ba mẹ."
_ Mà...cảm ơn cái điện thoại của anh nha. Nhìn xem em vừa trang trí nó nè, dễ thương chứ? Hí hí_ cậu lắc lắc cái điện thoại trước mặt Tuấn Khải, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn lạnh băng cộng bản mặt xám xịt của anh, kiểu như khinh thường cậu vậy, khi không lại biến nó thành điện thoại đồ chơi cho con gái.
_Aa! Xin lỗi Vương Nguyên. Để cậu phải đợi lâu rồi._ Là thanh âm trong trẻo của Tiểu Kha, hai cậu quay lưng lại. Hôm nay Tiểu Kha diện cho mình một cái đầm xòe ngắn, từng cánh hoa anh đào in trên cái nền trắng của chiếc áo đầm ấy, làm tôn lên vẻ đẹp thiên thần vốn có của cô nàng. Trên đầu là một chiếc kẹp nơ đính cườm long lanh phản chiếu ánh nắng làm người nhìn phải nheo mắt, thật mờ ảo. Chính cái mờ ảo đó mà trong mắt Vương Nguyên bấy giờ, cô chẳng khác gì búp bê sứ, xinh đẹp đến ngất người, cậu ngây người ra, cho đến khi Tiểu Kha đến gần và đập cho cậu tỉnh. _ Ủa? Khải ca? Sao anh lại ở đây? Bộ tính theo tụi em hả?_ Tiểu Kha giờ mới để ý đến Tuấn Khải anh trai cô cũng đang đứng đây nãy giờ.
_ Mắc gì anh phải theo hai đứa....anh có hẹn với bạn._ Tuấn Khải như bị đâm trúng tim đen, anh vội biện hộ rồi bước đi trước, không quên ném một cái liếc báo hiệu cho Vương Nguyên.
_ Mình đi thôi bạn trai Vương Nguyên!_ Tiểu Kha bỗng quàng tay cậu, cười vui vẻ kéo cậu đi. Nghe đến từ "bạn trai", Vương Nguyên cậu bất giác lại đỏ mặt, lần đầu tiên trong đời cậu có cảm giác lạ lùng này, thấy ngượng ngượng sao á, bây giờ cậu phải thật sự xem Tiểu Kha là bạn gái, và đang cùng nhau hẹn hò.
Cậu và cô đang hướng đến công viên trò chơi. "Vương Bánh Trôi! Chơi thử trò này đi a!", công viên thật náo nhiệt, chủ nhật mà. Vừa mới đến nơi, Tiểu Kha đã kéo tay Vương Nguyên đến khu trò chơi cảm giác mạnh, cô nàng trông vậy mà sao cá tính dữ, còn Vương Nguyên thì đang xanh mặt kìa, cậu liễu yếu đào tơ như vậy mà, trước giờ chỉ nhìn người khác chơi thôi chứ có dám thử đâu. Giờ sao đây?
<>_ Này. Vào chơi thử đi.
Tin nhắn từ một số lạ gửi đến chiếc điện thoại cục gạch của Vương Nguyên, cậu mở tin nhắn ra, tức thì biết ngay là của anh, nhưng mà....đọc xong dòng chữ đó mặt cậu đã xanh nay lại chuyển sang trắng bệch. Anh bảo cậu chơi cái trò đó, chẳng khác nào bắt cậu đi vào chỗ chết a. Nhưng mà nghĩ lại, bây giờ đang hẹn hò cơ mà, nam tử hán thì không được sợ, cậu thở mạnh, chỉ là trò chơi thôi, Vương Nguyên ngước nhìn cái tàu đang lượn tròn với vận tốc cực nhanh đến chóng mặt, cậu nuốt nước bọt, đến khi Tiểu Kha quắt tay, cậu cười khổ lết đến.
Tất cả hành động của Vương Nguyên đều đã được thu hết vào tầm mắt của một người nãy giờ vẫn đi theo canh chừng, là anh, chuyên gia tư vấn bất đắc dĩ Vương Tuấn Khải. Anh nhìn cậu, lắc đầu thở dài: "Không biết cậu ta có chịu được không nữa. Mình có hơi quá đáng không...?" Vương Nguyên sau khi bước từ tàu lượn xuống, cậu đi loạng choạng, da mặt thì xanh như da ếch kiểu như muốn ói đến nơi.
<>_ Không được ói! Cậu không muốn mất mặt trước nữ nhi đấy chứ!!?
Vương Nguyên tay cầm điện thoại, mắt cố trợn to ra để đọc, tay thì run run. Cậu nuốt ực, vuốt ngực cố gắng hết sức để kiềm chế. May sao Tiểu Kha ham vui, vừa bước xuống tàu đã lon ton chạy đi mua kem, không thấy được cái bản mặt ngố ngố của cậu bây giờ. Híc...nếu bây giờ cô mà rủ cậu chơi thêm trò nào như vậy thì cậu chắc phải xin đầu hàng, thà không có bạn gái còn sướng hơn a...
Sau cả buổi sáng đi công viên, cặp đôi bất đắc dĩ tiệm một quán ăn nhỏ dừng chân.
<>_ Phải đưa menu cho bạn gái và bảo họ gọi món trước.
_ A. Tiểu Kha. Cậu ăn gì? Menu nè, cậu gọi món đi ha. Hì hì_ Nguyên Nguyên sau khi lén để điện thoại dưới ghế, đọc xong tin nhắn, cậu lập tức ngước mặt lên nhìn Tiểu Kha, cười khả ái vớ tay lấy menu đưa cho cô.
Cậu dáo dát nhìn xung quanh quán ăn, Tuấn Khải thì ra là đang ngồi ngay sau lưng Tiểu Kha, đối diện cậu. Anh đeo khẩu trang y tế, quàng khăn len rồi còn đeo cả kính râm. Nhìn anh mà cậu giật mình, anh làm gì mà như xã hội đen a.
|