Anh! Làm BX Em Nha
|
|
<>_ Đừng có giở cái nụ cười ỏng ẹo đó ra chứ. Cậu chính là đang hẹn hò với NỮ NHI đấy!!
Tin nhắn này làm Vương Nguyên thấy chột dạ, cậu ho khụ khụ một cái, ngồi thẳng lưng, chỉnh lại áo, làm thế nào cho ra dáng nam nhân một chút, mặt cố tỏ ra cool boy. Tiểu Kha nhìn cậu không khỏi ngạc nhiên, sao thấy cái tên ngồi trước mặt mình cứ khùng khùng sao ấy, nếu cứ giữ cái thái độ hành vi lạ lùng ấy thì ngoài cô ra, các bạn gái khác chắc sẽ không dám đến gần cậu quá.
Sau khi giải quyết xong bữa trưa, hai người lại ghé đến một quán cafe giải khát, định sẽ ngồi đó tám chuyện đến chiều. Vương Tuấn Khải đã phải rất khổ sở vảnh tai nghe cuộc nói chuyện không đầu không đuôi của hai con người này, và phải tốn tiền nhắn tin cho cái cậu ngốc đang ngồi sau mình mà bày vẻ từng chút một...haiza!! Rõ ràng là những điều mà anh truyền đạt cho cậu lúc ở nhà anh, cậu thật sự là không tiếp thu một cái gì rồi. =.="
Sau khi trời dần tắt nắng, Vương Nguyên cùng Tiểu Kha đi dạo ngoài biển. Gió biển se lạnh, cuốn theo những hạt cát nhỏ khẽ sượt qua gò má hồng hồng của chúng. Ánh hoàng hôn in hai cái bóng dài lê thê trên làn cát trắng mịn, hai cái bóng đó cứ song song đi một đường, từ từ mà không hề có giao điểm. <>_ Hai người còn làm cái gì vậy? Này Vương Nguyên, phải bắt chuyện trước chứ. Ai lại đưa cái điệu bộ diệu dàng như con gái thế mà đi cùng con gái vậy hả? Nếu cứ lãng phí thời gian mà đi thong dong như thế thì hãy về nhà đi.
Tuấn Khải cả ngày theo dõi hai con người nhí nhảnh này, thật chẳng giống tình nhân là mấy (trong mắt anh), bây giờ lại phải đứng khép nép sau mấy tấm biển quảng cáo mà nhìn cảnh tượng lãng mạn này, trong lòng bực bội. Anh thật không thể tin được người như anh lại rãnh rỗi đến thế, làm việc này anh được lợi gì chứ. Không thể nhịn nổi, anh nhắn tin cho Vương Nguyên...
Còn phần Vương Nguyên, đọc tin nhắn của anh, đến cả anh cũng nói cậu giống con gái sao? Cậu nhìn vào màn hình điện thoại một hồi lâu,mặt lộ rõ vẻ ấm ức muốn khóc. Thật là tức mà! Cậu là nam nhân đó có biết chưa, sao cứ bảo cậu giống con gái hoài. Tiểu Kha nhìn Vương Nguyên, cô khẽ nhíu mày: _ Cậu làm gì mà suốt cả ngày nay cầm điện thoại thế? Bộ đang đi chơi với tớ mà còn có người nhắn tin sao?_ Tiểu Kha đã để ý từ sáng giờ rồi, cậu cứ mười phút lại lôi điện thoại ra, làm cô cảm thấy khó chịu.
_ A...không có gì đâu...cả ngày nay số tổng đài...số lạ nào cứ gửi tin nhắn bậy bạ đó mà...tớ cũng phát bực đây này...Hề hề..._ Vương Nguyên giật mình, cậu cười trừ rồi luống cuống tắt nguồn điện thoại luôn, bơ anh luôn, giận rồi, không cần anh nữa. Vương Tuấn Khải thấy được hành động đó rồi nhé, anh đứng nghệch mặt ra luôn, một lúc sau mới choàng tỉnh dậy, mặt đỏ còn hơn ớt đỏ:
_ Ha! Vương Nguyên cậu được lắm ha! Dám tắt điện thoại....Nhớ đấy!!!_ Anh vừa nhìn bóng hai người kia thủng thẳng đi vừa tức tối, mắt lóe lửa, nhưng chúng nào có hay đâu, anh quay phắt người lại, hậm hực bước đi.._ Aishh! Thật lãng phí thời gian mà. Mình đang làm cái gì vậy trời??
---------
_Ừm...thật xin lỗi cậu...Tiểu Kha..._ Sau một hồi im lặng, Nguyên Nguyên cũng đã lên tiếng.
_ Hửm? Chuyện gì cơ?
_ Về buổi hẹn hò..hôm nay....mình thực hiện không được hoàn hảo ha...lại còn để cho tiểu thư như cậu đến những nơi tầm thường như thế này..._ Cậu gãi gãi đầu, mặt hơi méo, ngượng ngùng thú tội. Tiểu Kha nhìn cậu bạn của mình, sao mà thật thà đến vậy. Cô mỉm cười, không nói gì hết. Chợt, Tiểu Kha nhẹ nhàng nắm lấy tay Vương Nguyên, làm cậu giật mình, ánh mắt len lén nhìn cô, cả người nóng ran.
_ Đừng có ngại ngùng như vậy chứ? Chúng ta đang hẹn hò mà...phải làm thế này mới giống những cặp tình nhân khác, đúng không?_ Cô lại nhìn cậu cười, thêm câu nói làm cậu hơi hụt hẫng đi, té ra chỉ là cô muốn cho cuộc hẹn sinh động thêm thôi sao.
Vương Nguyên gượng cười rồi lại cuối đầu vừa đi vừa nhìn bãi cát mịn, kỳ lạ, sao cậu lại thấy cảm giác lâng lâng hạnh phúc, được Tiểu Kha nắm tay mà cậu vui đến vậy sao?
Về đến nhà Tiểu Kha, Vương Nguyên vẫn còn chút luyến tiếc, cậu muốn thấy cô nàng vào hẳn trong nhà rồi mới chịu về.
_ Này Vương Bánh Trôi! Hôm nay cậu làm tốt lắm rồi đấy. Sau này cố lên nhé. Tạm biệt. Mai gặp lại!_ Trước khi đóng cửa, Tiểu Kha không quên tặng cậu một nụ cười tươi hết mức, nhưng câu nói đó lại một lần nữa làm Vương Nguyên chợt tụt hết cảm xúc.Thì ra đến phút cuối cũng chỉ có mình Vương Nguyên cậu hoang tưởng, cứ ngỡ rằng sau cuộc hẹn này, Tiểu Kha và cậu sẽ tiến triển sang trang mới, hơn mức bạn bè chứ...ai dè..cô ấy vẫn động viên cậu như vậy... Cửa nhà Tiểu Kha đã đóng. Nhưng cậu vẫn còn thẫn thờ đứng đó.
"Cảm giác này là gì?", trong đầu cậu không thể thoát khỏi thắc mắc đó...
Tại sao lúc chạm mặt với Tiểu Kha, cậu lại đỏ mặt? Tại sao lúc Tiểu Kha nắm tay cậu, cậu lại ngại ngùng? Tại sao khi cô ấy động viên cậu, cậu lại cảm thấy buồn? Có phải hay không rằng cậu đã thích cô ấy? Vương Nguyên cậu thích cô bạn mới thân sao? Được chứ?...
|
Theo Đuổi
Cả đêm hôm đó, Vương Nguyên cậu nằm ngủ mà như không ngủ, mắt cứ mở nhìn trần nhà, đầu óc thì suy nghĩ lung tung. Những hình ảnh ban chiều đọng lại trong cậu, khiến cậu trằn trọc xuống đêm, hễ nghĩ đến là mặt lại ửng đỏ, người lâng lâng. Không biết cái cảm giác khó tả này sẽ bám theo cậu tới khi nào nữa. Trong một phút ngộ nhận, cậu cảm thấy thích Tiểu Kha.
Sáng, những tia nắng len lỏi vào khe hở của tấm màn che cửa sổ, rọi lên gương mặt thiên sứ của Vương Nguyên, cậu nheo mắt, nằm trên giường uốn éo thân người, đạp bung chăn ra. Kỳ lạ, hôm nay Vương Nguyên dậy sớm hơn bình thường. Hôm qua không ngủ được, mà sao hôm nay lại có thể thức dậy một cách dễ dàng như vậy. Hẳn là có động lực nào đó rồi.
Sau khi trang phục tươm tất, cậu xuống nhà ăn sáng, việc con sâu ngủ nướng Vương Nguyên dậy sớm cũng làm mẹ khá ngạc nhiên. Đã vậy lại còn ăn nhanh và ra khỏi nhà khá khẩn trương nữa. Đừng nói là cậu có hẹn đi học chung với bạn gái chứ? Chuyện hôm qua chỉ là thử nghiệm thôi nha. Vương Nguyên cậu bây giờ đang đứng đầu ngỏ, đường vào nhà Tiểu Kha. Chốc chốc lại ngoái đầu vào nhìn, tim đập thình thịch, cậu là đang đợi Tiểu Kha đi học, nhưng cả hai có hẹn trước với nhau đâu. Chỉ là cậu đứng đợi Tiểu Kha mà thôi. Vương Nguyên vẫn chưa nhận ra hành động kỳ quái này của cậu, là một biểu hiện cho thấy mình bắt đầu thích một người.
A! Cô ấy ra rồi. Tiểu Kha bước ra khỏi cổng và chuẩn bị vào trong xe oto. Hôm nay cô nàng thắt hai bím, lại đính kèm thêm hai cái nơ hồng nhỏ nhỏ ở đuôi, trông đáng yêu vô cùng a. Vương Nguyên nhìn thấy cô ấy rồi, cậu nở nụ cười thật tươi, mọi ngày đều được thấy cô ấy, nhưng sao hôm nay tự nhiên lại cảm thấy vui trong lòng.
Chiếc xe của Tiểu Kha đang đi ra, cậu luống cuống quay đầu nép mặt vào trụ điện, tránh cho cô nàng phát hiện được, ầy...bạn bè với nhau mà sợ gì chứ, đã thế mặt còn đỏ hết cả lên. Nhưng có một điều cậu không biết, rằng những hành động đó không thể nào lọt khỏi tầm mắt của anh, Vương Tuấn Khải. Cậu chỉ nhìn có mỗi Tiểu Kha, nào biết anh đã thấy được cậu từ lúc mới bước chân ra khỏi cổng, bắt gặp ngay cậu đang lấp ló nơi đầu ngỏ. Thật sự việc cậu tắt máy điện thoại lúc ở biển ngày hôm qua đã làm anh có chút khó chịu, giờ nhìn cậu như thế, anh càng khó chịu hơn...sao lại thế? Trưa, mọi người đều tập trung ở căn tin. Duy chỉ có anh, anh lân la tìm đến thư viện, chọn một góc ngồi bên cửa sổ nằm ngủ. Hướng mặt ra ngoài cửa, ánh nắng nhè nhẹ của mùa thu dịu dàng lướt trên gương mặt không còn gì đẹp hơn của anh, hàng mi khép hờ, ngay cả lúc ngủ mà anh cũng có thể đẹp được đến như vậy, như một bức tượng đúc hoàn mỹ, như một kiệt tác. Nhưng, trên nó có chút ưu phiền. Anh ngồi tựa vào tường, cứ tưởng là nằm ngủ, mà trong đầu anh, mớ suy nghĩ hỗn độn mãi không dứt.
Anh hồi tưởng lại quá khứ, những kỷ niệm đẹp không mấy lãng mạn, và sự đau khổ dày vò tâm trí anh, đến mức bây giờ muốn tìm một nụ cười trên khuôn mặt thanh tú đó còn khó hơn đào núi lấp biển.
Bỗng hình ảnh của cậu xoẹt qua trong đầu anh, anh giật mình, mở mắt, tim tự nhiên đập liên hồi. Chưa đến một giây ngắn ngủi, tại sao cậu lại vô thức xuất hiện. Một cảm giác kỳ lạ, khi anh lại nghĩ đến cậu, Vương Nguyên, một cậu nhóc ngây ngô ngốc nghếch. Vương Tuấn Khải, anh từ khi gặp Vương Nguyên, anh đã cảm thấy anh rất lạ, cứ hễ cậu nhóc đó xuất hiện, anh không thể không để mắt đến. Có cái gì đó thanh khiết toát lên từ trong con người cậu, thật làm người khác muốn sở hữu. Cũng phải thôi. Cậu tựa như thiên sứ, ngay cả con trai trong trường cũng phải để mắt đến, huống gì là anh, anh cũng là người, chẳng qua là tài hơn người mà thôi, chứ còn việc không để ý đến cậu, không phải là không thể.
Lắc lắc đầu cho mớ suy nghĩ linh tinh đó bay đi, anh xoa xoa hai vầng thái dương, đôi mày khẽ nhíu lại, thật khó chịu. Anh đứng dậy rời khỏi thư viện, ở đây mặc dù rất yên tĩnh, nhưng đầu óc cứ mãi suy nghĩ chuyện vớ vẩn thì làm sao mà ngủ được.
Rảo bước lên tầng 3, anh nhận ra rằng mình đi bị lố, đây là tầng dành cho học sinh khối 10. Chợt anh thấy Vương Nguyên, cậu đang lấp ló nấp sau vách tường, mặt đang hướng tới lới 10-1, lớp của Tiểu Kha. Anh nhíu mày:
_ Giờ còn chưa chịu vào lớp đi, đứng đây rình ai vậy?
"Á!!", Vương Nguyên giật thót, quay phắt lại, thì ra là anh. Tim cậu đập bình bịch, chắc là do sợ, hoặc là do gặp anh. "Khải...Khải ca...anh làm gì ở đây?"
|
Vương Tuấn Khải giật mình, ừ thì đây có phải tầng của lớp anh đâu, khi không đến đây làm gì..
_ Ừm...tôi đi gặp Tiểu Kha..
"Vậy...vậy sao?"
Vương Nguyên nhìn anh, nghe đến hai từ "Tiểu Kha", mặt cậu lại ửng hồng, mắt sáng rực, điệu bộ lại có chút bối rối.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu, có chút hoài nghi, cậu hôm nay thật lạ, sao lại tránh né Tiểu Kha? Đừng nói hôm qua hai người đã làm gì đấy nhé.
Anh đến lớp của Tiểu Kha, gọi cô nàng ra và nói một vài chuyện gì đó, coi như là cái cớ cho việc tự dưng anh đến tầng 3, sự xuất hiện của anh làm cho cả lớp của cô nàng nháo nhào lên. Còn cậu khi thấy Tiểu Kha bước ra, cậu lại lúng túng đứng nép sau tường, chỉ dám ló nửa mặt ra lén nhìn cô, mặt đỏ ửng lên. Tuấn Khải nói chuyện với Tiểu Kha, anh quay ra nhìn cậu, thấy cậu như vậy, bỗng dưng anh lại thấy khó chịu. Anh liếc cậu, rồi quay lưng bỏ đi.
Tan học, Vương Nguyên vẫn như thế, vẫn đứng ở tầng 1 đợi một ai đó, tâm trạng lại hồi hộp, dần dần nó thành thói quen. Thấy Vương Tuấn Khải đi xuống, cậu hớn hở chạy đến trước mặt anh, cười tươi: _ Trả điện thoại cho anh nè. Cảm ơn anh nha.
_ ...Tôi không cần nó nữa. Vứt đi._ Vương Nguyên chìa chiếc điện thoại cục gạch ra trả cho anh, trong lòng hơi tiếc nuối. Nhưng anh lại không cần nó nữa, lạnh lùng đáp trả lại một câu rồi không thèm nhìn mặt cậu mà bỏ đi luôn. Cậu nhìn anh, không khỏi ngạc nhiên, anh mọi ngày vẫn như vậy, nhưng hôm nay lại có chút khác thường, cậu thấy được điều đó, nhưng rồi cũng nhanh chóng bỏ qua. Bây giờ cậu đang vui vẻ ngắm lại cái điện thoại, anh bảo bỏ đi, nhưng nó dễ thương như vậy, thật không nỡ vứt chút nào. Từ nay nó là của cậu rồi đấy nhé. Kể từ những ngày sau, Vương Nguyên đã có chút cái gọi là mạnh dạn hơn, cậu và Tiểu Kha đã nói chuyện bình thường lại với nhau. Chẳng qua người chủ động nói chuyện trước vẫn là Tiểu Kha, là bạn bè với nhau không nói chuyện sao coi cho được, có ngại thì cũng là cậu ngại thôi.
Vương Tuấn Khải anh từ lúc thấy Vương Nguyên có những hành động kỳ lạ đó, anh đã nghi rằng cậu có cảm tình với em gái của mình, nên không lúc nào không để ý đến cái cậu con trai kia. Anh có chút buồn bực, hưng trong đầu luôn cứ phải cân nhắc rằng bổn phận anh trai phải bảo vệ em gái khỏi những con cáo đội lốt nai tơ là cậu kia. Giờ anh vẫn chưa chịu nhận ra đến mình cũng có chút gì với con nai tơ đó. Vương Nguyên dạo này rất hay đến nhà anh chơi. Điều này làm anh cảm thấy lo lắng. Cậu đến nhà anh không phải vì gặp anh, ừ, thì cũng đâu có thân là mấy, cậu đến gặp Tiểu Kha, em gái của anh mà.
_ Có gì thì cứ ngồi dưới phòng khách mà nói chuyện. Ai đời phòng con gái mà cậu lại vào hoài vậy, Vương Nguyên?
Anh nhíu mày, hậm hực, cứ mỗi lần đến nhà, Tiểu Kha và cậu lại chui vào phòng đóng cửa kín mít lại, làm anh chẳng thể nào ngồi yên, chúng nó có gì mờ ám hay sao chứ? Cho nên rút kinh nghiệm, lần này cậu chỉ vừa mới bước vào nhà, anh ngồi yên vị ở phòng khách từ lúc nào, lên tiếng ngăn chặn.
Vì vậy hai bạn trẻ kia đành ngồi ở phòng khách mà tán dóc. Còn anh thì ngồi đối diện trông chừng, giả vờ đọc sách, tai thì vểnh lên nghe mấy câu chuyện nhảm nhí của chúng. Cho đến khi Vương Nguyên đứng dậy vè, anh mới trở vào phòng của mình. Ngày hôm sau, tan học, xuống tầng 1, anh đã thấy cậu đứng đó, trong đầu luôn nghĩ hẳn là đợi anh, ngày nào cũng vậy mà.. Vương Nguyên nhìn thấy anh, cậu lon ton chạy đến, miệng không ngớt cười, nhưng bây giờ thì khác, cậu đợi anh vì có mục đích...
Vương Nguyên chìa ra một hộp quà nhỏ, cúi đầu ngượng:
_ Khải ca...anh...._ Vương Tuấn Khải không ngờ lại nhận hộp quà đó, bất giác miệng khẽ nhếch lên, toan nói "Cảm ơn", nhưng người anh bỗng khựng lại..
_ Anh...đưa nó cho Tiểu Kha giúp em nha.
|
Hiểu nhầm
Câu nói của Vương Nguyên như sét đánh trúng tai Khải, không còn tin vào mắt mình nữa. Cậu nhóc trước mặt mình chính là đang theo đuổi em gái của mình.
Vương Nguyên vội chạy đi, bỏ lại anh đứng ngẩn người nhìn bóng dáng cậu khuất dần. Chợt tim có chút nhói. Anh nắm chặt lấy hộp quà, chặt đến mức cái hộp bị méo đi. Vậy là những hoài nghi trong anh giờ đã được giải đáp, cảm giác của anh là thật, cậu thích Tiểu Kha.
Ngồi trong xe, tay anh vẫn cầm hộp quà, bị bóp gần nát. Anh nhìn nó, suy nghĩ một hồi lâu. Cái hộp bị hư rồi, làm sao mà đưa cho Tiểu Kha được. Cuối cùng, anh quyết định mở nó ra coi thử.
Bên trong là một quả cầu tuyết và một tấm thiệp. Hương thơm từ tấm thiệp phả ra, làm mặt anh có chứt điểm hồng. Đừng nói là cậu lấy nước hoa của mẹ xịt lên tấm thiệp đấy nhé, con trai ai lại đi tặng con gái kiểu này. Anh vẫn mặt dày mở tấm thiệp đó ra đọc:
"Gửi Tiểu Kha,
Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà mình đã rút ra được nhiều kinh nghiệm trong hẹn hò, nó thật thú vị a.
Nhưng mà, nó làm mình có cảm giác rằng, mình thích cậu. Ngày nào cũng nghĩ về cậu hết, lúc nhìn thấy cậu, mình lúng túng vô cùng, không dám nhìn mặt cậu. Nhưng được nói chuyện với cậu, nhìn thấy cậu cười, mình hạnh phúc lắm.. Tiểu Kha à, làm bạn gái mình nhé. Cho mình cơ hội được không?
Vương Nguyên."
Anh cười khẩy, ai đã dạy cậu nói những câu sến súa như vậy nhỉ, không phải là anh đâu. Bỗng chốc anh lấy lại vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt ánh lên chút bực dọc, anh xé nó, xé tấm thiệp của cậu. Gói lại món quà và cất vào cặp, anh chống tay nhìn ra cửa sổ xe, nhắm mắt khẽ thở dài, không hiểu mình đang bị gì?
Hộp quà đó, anh đã không đưa cho Tiểu Kha. Một tuần sau, hình cậu và Tiểu Kha dạo biển được dán đầy trên bảng tin nhà trường, không biết là ai đã tung nó lên.
Cậu đang ngồi học trong lớp, bỗng Chí Hoành ở đâu chạy hớt hãi đến trước mặt cậu làm cậu giật mình:
_ Sao...sao vậy?
_ Này!...hộc hộc... Có....có thật..hộc hộc....cậu và Tiểu Kha hẹn hò không???_ Hoành vừa thở vừa nói gấp.
Vương Nguyên sững người nhìn Hoành, mọi ánh mắt đổ dồn vào cậu. Mặt đã bắt đầu đỏ lên, cậu bối rối nhìn xung quanh..
_ Không...không hẳn là như vậy đâu....các cậu đừng hiểu lầm..._ Cậu cười ngố, xua xua hai tay biện hộ. Mấy ai mà tin cậu, bằng chứng hai người vừa đi vừa nắm tay rõ rành như vậy, còn chối gì nữa.
_ Chậc...cậu này ghê thật nha._ mọi người liếc ngang liếc xéo cậu, còn Hoành thì cười hí hửng, ghé sát cậu_ Này..sao cô nàng tiểu thư đó lại bị cậu cưa đổ được hay vậy? Chỉ tớ coi...
_ Cậu nói năng gì bậy bạ vậy...bọn tớ thật sự không có gì hết...thật mà...Nếu được như vậy thì tốt rồi..._ giọng cậu nhỏ dần, câu cuối thì thành ra là tự lẩm bẩm.
Cả trường đang xôn xao về tin tức nóng hổi này, nhưng thật may là nhà trường đã gỡ bỏ nhanh chóng, tránh cho các nhà báo biết được sẽ ảnh hưởng rất xấu đến các học sinh.
Tiểu Kha ngồi trong lớp, hôm nay cô nàng không cười tươi như ngày thường nữa, mà khuôn mặt lúc nào cũng hiện lên nét lo lắng.
Tan học, Vương Nguyên thấy cô nàng ra về cùng bạn, cậu toan chạy đến nói chuyện, bỗng nhiên Tiểu Kha lơ cậu. Vương Nguyên sững người, ngạc nhiên nhìn cô, nhưng cô bỏ đi rồi, Tiểu Kha hôm nay không được vui, đã vậy còn bơ cậu, có lẽ là do chuyện sáng nay. Mặt cậu xìu xuống, phụng phịu. Nhưng rồi trong đầu không khỏi nghĩ đến kẻ nào dám làm chuyện này, cậu khẽ nhíu mày. Vừa ngay lúc ấy, Vương Tuấn Khải vừa trên phòng học đi xuống, hôm nay sắc mặt lại khá hơn, cậu nhìn anh hoài nghi, đừng nói là...
_ Khải ca..._ Không nghĩ lâu, cậu vội chạy đến giữ anh lại.
_ Gì?_ anh khẽ nhíu mày.
_ Tấm hình...tấm hình chụp sáng nay..có phải là của anh không?
_Cái gì? Cậu đang nghi tôi đấy à?_ Khải không khỏi ngạc nhiên, anh nheo mắt nhìn cậu, không ngờ cậu lại dám hỏi anh câu đấy, lẻo đẻo đi theo hai người hôm ấy là đã quá đủ với anh rồi, anh đâu có rảnh đến mức chụp hình hai người làm gì chứ.
_ Không...không phải...nhưng góc chụp này trùng với chỗ anh đứng hôm ấy...nên em mới..._ Nguyên loay hoay chìa tấm ảnh ra, chỉ chỉ vào và phân tích như chuyên gia.
_ Ha! Cậu cứ như thám tử ấy nhỉ?
_ Chứ sao..em là fan ruột của Sherlock Homles a.._ Nguyên vỗ ngực tự trào._ Nhưng...đừng nói người chụp này là anh nha..
_ Cậu? Mắc mớ gì tôi phải làm như vậy? Bộ cậu nhìn tôi giống rảnh lắm hả?_ Khải quát, làm cậu giật mình.
_ Vậy..tạo sao lúc nhìn tấm ảnh ở bảng tin trường..anh lại cười?_ Nguyên hơi sợ, cậu lắp bắp. Ngay lúc cậu đến bản tin, đã thấy anh đứng đấy. Anh nhìn tấm hình hồi lâu, rồi lại cười khẩy lên, đút tay vào túi quần lửng thửng quay lưng đi. Đó là những hành động mờ ám khiến Vương Nguyên cậu nghi nhất, và giờ thì thủ phạm mà cậu nghĩ đến chỉ có thể là anh.
|
Vương Tuấn Khải sau khi nghe đến câu này, anh chợt khựng người, cười..? "Bộ mình cười sao?", anh nghĩ thầm, mặt đăm chiêu. Nếu chuyện cậu và Tiểu Kha hẹn hò bị cho là thật, thì mọi người hâm mộ Tiểu Kha sẽ ghét Vương Nguyên, như vậy thì hai người họ sẽ chia tay sớm thôi, làm sao chịu nổi dư luận...đó là những gì anh nghĩ đến khi nhìn tấm hình, trong một phút suy nghĩ lung tung, thì suy nghĩ ác ý đó bỗng xuất hiện trong đầu anh, vì thế nên anh cười.
Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải, anh vẫn im lặng mà không nói gì, phút chốc khẳng định được nghi hoặc của mình là đúng, cậu nhăn mặt:
_ Thật...thật không ngờ người như anh mà cũng làm được chuyện đấy..!! Hóa ra anh biến em thành trò đùa cho thiên hạ sao?...Ngay cả em gái mình mà cũng hại nữa...Anh...anh thật tồi tệ!!_ Vương Nguyên cậu tuông một tràng, rõ ấm ức. Không hiểu sao lại có một lớp nước mỏng nơi khóe mắt, giọng cậu nghẹn lại. Nói xong, cậu quay đầu bỏ chạy, mặc cho anh vẫn còn đứng ngẩn người. Cậu là đang nghi oan cho anh có biết không? Vương Nguyên hiện đang hiểu lầm Vương Tuấn Khải. Kể từ hôm đó, cậu luôn tránh mặt anh, và chỉ tìm cách tiếp cận Tiểu Kha để làm rõ sự việc, nhưng sao khó quá. Còn anh, anh bó tay cho cậu, sao lại có thể nghĩ anh là con người như vậy được chứ? Thật là ngốc! Mỗi lần thấy anh, cậu quay mặt bỏ chạy, nhìn thấy cảnh đó, không hiểu sao tim anh nhói lên, anh khẽ thở dài. Làm sao cho cậu nhóc đó hết hiểu lầm đây? Người như anh sao lại để tâm đến những chuyện nhỏ nhặt ấy chứ? Một thiếu gia quyền quý không thể hạ mình đi giải thích những hiểu lầm con nít của cậu được.
---------------
Vương Nguyên thẩn thờ đạp xe trên con đường vắng trong trường. Hôm nay cậu lại về trễ, vẫn như một thói quen, cậu đứng ở tầng 1, mà bóng dáng cậu chờ đợi vẫn không xuất hiện, cậu đành lấy xe về. Những sự việc vừa rồi làm cậu không thể chú tâm được vào việc gì hết. Sự thật là Tiểu Kha giờ luôn tránh né cậu, cậu rất buồn. Nhưng việc cậu luôn suy nghĩ anh mới chính là kẻ gây ra chuyện đó, lòng chợt nhói lên. Cậu luôn cho mình suy nghĩ vớ vẩn, chắc chắn người như anh không thể làm chuyện này được, nhưng mỗi lúc cậu muốn đến nói lời xin lỗi với anh, cậu lại không có đủ dũng khí, sợ anh nổi cáu lên vì đã nghĩ oan cho anh, đành quay đầu bỏ đi. Mãi suy nghĩ, chợt có chiếc xe đạp chạy đến song song với cậu.
"BỐP"
"RẦM!!!"
Vương Nguyên ngã sóng soài xuống lòng đường, mặt nhăn nhó. Là ai đã đá cậu? Sao tự dưng lại đá cậu? Cậu choáng váng đầu óc, chưa định hình được thì thân hình nhỏ nhắn đã bị một lực kéo cậu đi.
"Á!!"_ Vương Nguyên bị lôi vào một nhà kho. Cậu bị quẳng vào đóng đồ cứng, tấm lưng gầy bị va đập mạnh.
Ở đây rất tối, cậu nhướng mắt lên nhìn, nhưng ánh sáng chiếu vào chỉ thấy được những bóng đen to cao đứng trước mặt cậu, không rõ là ai._ Mấy...mấy người là ai?_ cậu run sợ.
Một bàn tay nắm lấy tóc cậu giật mạnh:
_ Mày thật giỏi! Còn cả gan hẹn hò với tiểu thư nhà họ Vương kia. Dám hớt tay trên của tao sao?_ tên đó gằng giọng, nghe thật đáng sợ.
_ Tôi...tôi....không....làm gì...hết..._ lần đầu tiên trong đời cậu gặp chuyện như thế này, khiếp. Cậu lắp bắp không nói được gì, mặt trắng bệch, mắt nhắm tít lại. "HỪ!", gã đó ném mạnh đầu cậu xuống đất, làm cậu choáng váng mặt mày:
"Đánh nó"
|