Thiên Thần Cánh Đen Version Gay
|
|
Hôm nay nó lại đi làm buổi sáng còn chiều đi học, vừa bước vào tiệm đã thấy xôn xao kì lạ. Ko cần hỏi nó có thể tự mình biết, vì tiệm đổi chủ nên ai cũng băn khoăn lo lắng ko biết người chủ mới có cho ai nghỉ việc hay thậm chí là dẹp tiệm ko. Mọi người vừa làm việc lại vừa cảm thấy lo. 1 lát sau người chủ tiệm mới đến, mọi nhân viên trong tiệm đều xếp hàng đợi sẵn họ đều đoán hưu đoán nai ko biết mặt mũi người chủ này thế nào. Bước vào tiệm là 1 đứa bé trai khoảng 1 tuổi, mọi người đều há hốc kinh ngạc đứa bé đến ôm chân nó miệng thì kêu mama. Mọi ánh mắt đều nhìn chằm chằm vào nó làm nó ngại vô cùng nhưng nhìn đứa bé này thật đáng yêu. 2 cái má phúng phính nhìn là muốn cắn rồi, tiếp theo 1 người nữa bước vào lần này đến lượt nó kinh ngạc vì người đó ko ai khác chính là hắn, đáp lại ánh mắt của nó hắn chỉ mỉm cười miệng kêu - Pun ak lại đây với papa nào! Nghe tiếng của hắn, bé con liền chạy đến nhảy vào lòng hắn. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này hắn ko hề nghĩ ngợi lung tung cái gì cả bế bé con hắn đứng trước mọi người nói - tôi là chủ mới của tiệm bánh này, mọi người vẫn cứ làm việc bình thường vì chưa có kế hoạch gì khác cả. Mọi thứ vẫn như cũ thôi, vì tôi rất bận nên tôi cần 1 người quản lí ở đây hắn nhìn 1 lượt rồi nói - cậu- chỉ vào nó- từ bây giờ sẽ thành quản lí ở đây, mọi việc ở đây tôi giao cho cậu, lương sẽ tăng lên gấp đôi. Nó hết sức bối rối đang định từ chối thì nghe đến tiền lương nên thôi. Nó cảm thấy thật kì lạ tại sao nó lại ko đọc được suy nghĩ của hắn. Mọi người bắt đầu trở lại công việc của mình mà ko khỏi vui mừng. Bé con đang được nó bế cứ đưa tay ra đòi nó bế miệng thì cứ kêu mama mãi. - cậu bế nó cho tôi- hắn nói với nó nhưng hình như nó ko muốn nên nó nói tiếp- đây là lệnh. Nó bất lực bế bé con, rõ ràng là hắn đang cười nó biết rõ như thế mà.
|
Kể từ ngày hôm đó, hắn thường hay ghé vào tiệm hơn và lúc nào cũng dẫn bé con theo. Bé con rất là thích nó cứ mỗi lần đến đều bám áo nó thôi, nó cũng rất thích bé con. Đã có lần nó hỏi hắn ba mẹ bé con đâu nhưng đáp lại chỉ có câu nói hờ hững của hắn " chết rồi". Nó có thể tự tìm câu trả lời nhưng vì hắn ko muốn nói nên nó cũng tôn trọng hắn. Còn hắn dường như mỗi ngày được nhìn thấy nó như trở thành 1 thói quen vậy, đôi lúc cảm thấy nó thể dễ thương chỉ muốn đem lên giường mà ăn sạch thôi. Hắn cũng đã từng nghĩ cứ cho người bắt nó về nhà trói lại cho khỏi đi đâu cả, những lần như vậy tất nhiên hắn chỉ dám tránh mặt nó mà suy nghĩ thôi. Nó thấy hắn hay đến cũng hơi kì lạ nhưng rồi cũng thành quen, lâu lâu ko thấy lại cảm thấy kì lạ hơn. Hắn cũng thường hỏi thăm sức khỏe của nó, rồi hay nói đùa những câu chọc nó. Qua ánh mắt của hắn nó biết hắn đang nghĩ gì, nó cũng rất muốn đáp lại hắn nhưng nó biết thời gian của nó ko còn nhiều yêu hắn chỉ làm cả 2 thêm đau khổ khi rời xa nhau thôi. Nó quyết định học hết năm nay sẽ xin bảo lưu điểm để làm những gì mình muốn, vì nó chỉ còn 4 năm. Đôi lúc nó thức dậy vào giữa đêm khuya rồi nhớ đến lời cuối của mẹ nó trước khi đi "- rồi con sẽ được giải thoát khỏi số phận oan nghiệt này thôi" Những lúc như vậy nó tự hỏi làm thế nào mà nó có thể thoát khỏi số phận này đây, nó thật sự muốn khóc nhưng nước mắt đối với nó đã vốn ko tồn tại từ lâu rồi. Thời gian vẫn cứ trôi, hắn lại càng ngày càng cảm thấy thích nó nhiều hơn cảm thấy yêu đời hơn. Còn nó luôn luôn né tránh những lúc mà hắn nhìn nó bằng ánh mắt đắm đuối như vậy.
|
Hắn muốn chọn 1 thời điểm thích hợp để nói với nó hết tất cả những gì mà hắn chôn giấu trong lòng. Hôm nay, là đêm 30 chuẩn bị đón giao thừa nó đã được nghỉ tết từ tuần trước rồi. Đang ngồi 1 mình trong nhà, những dịp lễ như thế này là cực hình đối với nó. Nó ko có người thân và bạn bè nên nó luôn ở nhà vào những ngày này, nhìn những gia đình cứ dắt tay nhau đi chơi vô cùng hạnh phúc mà nó buồn thêm. Đang đắm mình vào dòng suy nghĩ thì có tiếng bấm chuông, nó cảm thấy hơi kì lạ khi cái chuông đã lâu ko sử dụng bây giờ lại kêu lên. Mở cửa nó rất ngạc nhiên vì trước mắt là hắn, hôm nay hắn ko mặc vest và vuốt tóc như hàng ngày nữa chỉ đơn giản là áo thun và quần jean thôi tóc thì để xõa xuống tự nhiên. Hắn cười hì đưa tay lên - nhậu ko?- 1 bên là hơn chục lon bia còn bên kia là 1 túi đồ ăn. Sẵn đang chán nên nó gật đầu, hôm nay nó cảm thấy ko còn cô đơn nữa. Nó dọn ra, cả 2 ngồi trên nền nhà luôn. Mỗi người 1 lon bia, cả 2 cụng lon rồi uống 1 hớp - ko ngờ ông chủ như anh mà cũng biết uống bia! - đôi lúc cũng phải đổi gió chứ, cụng đi. Cả 2 tiếp tục uống, những lon bia trong túi vơi dẫn đi những câu chuyện từ đó mà tuôn ra - anh...biết...là anh rất...đẹp trai ko?- nó vừa nói vừa mằt cục, nó uống ko giỏi lắm Hắn cười phì trước vẻ mặt của nó, hai má cứ ửng hồng do men mỏ thì chu chu ra mà nói mắt híp lại. Hắn chỉ hơi chóng mặt chút thôi vì hắn ít khi uống bia chủ yếu là rượu - vậy có ai nói với cậu là cậu rất dễ thương chưa? Nó đấm nhẹ vào ngực hắn 1 cái rồi nói bằng cái giọng lè nhè - tôi là con trai, ko được khen tôi dễ thương. Hắn thấy nó lúc này thật dễ thương, chỉ muốn cắn vào cái mỏ đang chu chu ra kia thôi. Đang suy nghĩ thì hắn thấy nó hình như đang khóc, rồi nó nói - anh biết ko thực sự tôi rất cô đơn, ko bạn bè ko gia đình gì cả.- nó nói mà cười chua chát - tôi có thể trở thành người nhà của cậu mà!- hắn nói thật lòng - hơ! Tôi biết anh đang nghĩ gì đó, nhưng tôi khuyên anh nên từ bỏ đi tôi ko thể đáp lại anh đâu - tại sao? Tôi có gì ko tốt hay vì tôi là xa hội đen? Nó cười to - haha anh nghĩ tôi sợ anh sao, nói cho anh biết tôi ko thể sống đến 24 tuổi đâu. Hắn thấy 1 giọt nước mắt của nó vừa rơi xuống như 1 viên pha lê vậy. Hắn ôm chặt nó vào lòng, tại sao nó lại mỏng manh như thế chứ - xin hãy về bên cạnh anh, anh sẽ bảo vệ em suốt đời. Nó mỉm cười nhưng nước mắt rơi ra càng nhiều hơn, ướt cả 1 mảng áo của hắn - tôi nói rồi tôi ko thể mà! Hắn thật sự tức rồi, tại sao nó 5 lần 7 lượt từ chối hắn chứ. Hắn lập tức hôn vào môi nó, mút môi dưới của nó. Nó chống cự, dùng tay mình đẩy hắn ra nhưng ko thể vì hắn khỏe hơn nó nhiều. Sức chống cự của nó yếu dần rồi nó buông xui mình theo con tim mách bảo. Nó há miệng ra cho lưỡi hắn chui vào, lưỡi hắn lùng xục cả vòm miệng nó ko bỏ chỗ nào rồi cuốn lấy lưỡi nó mà trêu đùa. Hắn kéo lưỡi của nó qua vòm miệng mình để mút lưỡi nó, lưỡi nó thật là mềm mại và ngọt ngào làm hắn cứ muốn hôn mãi. Hắn hôn cho đến khi mặt nó hơi xanh do thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc rời xa sợi chỉ bạc nối giữa 2 người. **** Hôm nay post z thui nha! Hì hì!
|
Hắn bế nào phòng của nó, tiếp tục nụ hôn ban nãy nó ko hề chống cự cũng ko đáp trả. Hắn hôn lên cổ nó, lột áo nó ra, hôn và mút 1 bên ngực còn bên kia thì lấy cón tay xe núm của nó. Hắn cảm thấy hơi kì lạ, tại sao nó lại ko có phản ứng ngước mặt lên đập vào mắt hắn là nó đã ngủ say bí tỉ. Hắn thở dài, nó đúng là thích chơi hắn dám khêu gợi hắn rồi lăn ra ngủ. Hắn lột sạch đồ nó ra, làn da trắng mịn của nó thật quyến rũ làm hắn cứ nuốt nước bọt ừng ực. Rồi hắn cũng cởi đồ của mình ra leo lên giường ôm nó ngủ cho bỏ tức. Sáng hôm sau, nó lờ mờ tỉnh cảm thấy sao cái gối ôm của nó hơi cứng cứng nhưng lại ấm, mà hình như nó đang nude thì phải. Lấy tay sờ sờ cái gối, rồi nó cầm phải vật gì đó dài dài, tròn tròn mà hình như vật đó đang dài và to hơn thì phải. Mở mắt ra, đập vào mắt nó là khuôn ngực của hắn. Nó bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện, nhưng sao nó chả nhớ tí tẹo gì. Thẳng chân đạp hắn 1 phát rớt xuống giường, hắn lồm cồm bò dậy - hôm qua anh đã làm gì tôi hả?- nó hơi to tiếng - anh có làm gì đâu mà. Nó ko tin lời hắn cho lắm nên nhìn vào mắt hắn, nó thở phào vì hắn nói thật. Rồi nó chỉ chỉ vào cái ấy ấy của hắn - anh đừng mà đem cái thứ đó đến gần tôi nhé, ghê quá mặt đồ vào đi. Hắn cười híp cả mắt trước thái độ của nó, may mà hôm qua hắn đã kiềm chế nếu ko hôm nay nó đừng hòng mà to tiếng với hắn được. Hắn nhẹ nhàng mặt lại áo đồ, rồi ra khỏi phòng miệng thì cứ cười điên. Nó thấy hắn đi ra rồi cũng mon men mặc đồ vào, nghĩ đến lúc nãy nó bỗng đỏ cả mặt. Cái đó của hắn thật đáng sợ vừa to lại vừa dài. Nó ra phòng, nhìn thấy bản mặt của hắn cứ cười chọc tức nó làm nó bực thêm. - hôm nay là mùng 1 tết, cậu có rảnh ko qua nhà tôi đi chơi với nhóc Pun-hắn nói với nó. Nó suy nghĩ ở nhà hoài cũng chán, thôi thì đi chơi với bé con vậy.
|
Hắn đưa nó đến ngôi biệc thự của hắn, vì hắn ko còn người thân nên chỉ có hắn, bé con Ngân,Huy và 1 người quản gia ở mà thôi. Xe dừng lại, đón nó và hắn là hình ảnh bé con chạy ra miệng thì tươi cười kêu mama ko ngớt, nó bế bé con vào lòng hôn chóc lên má bé con 1 cái rồi hỏi - mấy ngày nay con có ngoan ko nào? Be con bụ bẫm, chưa biết nói mà chỉ ôm nó cười ko ngơt mà thôi. Hắn nhìn cảnh đó rồi suy nghĩ, ko biết 1 ngày nào đó hắn cùng nó và bé con có thể trở thành 1 gia đình hanh ko. Cả 3 bước vào nhà, trong phòng khách có Ngân và Huy ( 2 người thân cận nhất của hắn) cả 2 cúi chào hắn. Hắn lập tức nhăn mặt vì vốn dĩ hắn luôn coi 2 người là người nhà từ lâu rồi. Cả 2 thấy vậy cũng chỉ cười khỏa lấp. Nó thì ko quan tâm đến bọn họ lắm, nhưng cũng buông ra 1 câu nói khiến cả 3 cùng nhìn - 2 người muốn đi chơi để hâm nóng tình cảm thì cứ nói, ko cần ở đây đâu. Hắn quay qua cả 2 người đang há hốc mồm - 2 người muốn đi đâu thì đi đi. 2 người bọn họ nghe vậy lập tức đi ngay để tránh hắn đổi ý. Nó dắt bé con ra vườn chơi, ở đó có cái xích đu nó đặt bé con lên đó rồi đẩy. Bé con cười khúc khích nó thì mỉm cười, hình như nó càng lúc càng yêu nhóc con này thì phải. Hắn đứng trong nhà nhìn rồi tự hỏi biết bao giờ nụ cười đó mới thuộc về hắn đây. Chơi đã rồi nó cùng hắn đi dẫn tham quan nhà hắn. Nó đi mà mỏi cả chân, bụng thì sôi sùng sục rồi vì sáng giờ chưa ăn gì cả. Hắn hiểu ý nên dẫn nó vào phòng. Ăn nó bế bé con theo.
|