Thiên Thần Cánh Đen Version Gay
|
|
Thiên Thần Cánh Đen Tác giả: nhok_pun
Tác phẩm thứ 2 của nhok_pun, có lẽ sẽ post hơi lâu vì dạo này học hơi nhiều nhưng hứa sẽ ko bỏ giữa chừng. Thỉnh thoảng reader nhớ comt cho vài câu coi như là ủng hộ tinh thần nha!! *******
Tử Anh: 18 tuổi 1 đứa trẻ mồ côi cả cha mẹ sở hữu nét đẹp như thiên thần với đôi mắt to tròn, môi đỏ mọng da trắng, mũi thẳng tắp và đặc biệt có khả đọc suy nghĩ và nhìn thấy tương lai, quá khứ của 1 người chỉ cần nhìn vào mắt người đó. Nhưng cũng mang 1 lời nguyền trong người vào ngày sinh nhật thứ 23 là ngày chết của nó. Hiện tại đang là sinh viên năm nhất của học viện y dược quân sự. Tử Hạo:24 tuổi là 1 người bi ẩn, trùm của thế giới đêm được mang vỏ bọc bên ngoài là 1 danh nhân thành đạt. Bố mẹ bị ám sát khi hắn mới 18 tuổi. **** Có những thứ ko giống như bên ngoài nó vẫn thể hiện, đôi lúc 1 con người có vẻ lương thiện đạo mạo nhưng ẩn sâu trong đó chỉ có người đó mới biết. 2 con người với số phận khác nhau, điều duy nhất giống nhau là cả 2 đều cô đơn. 2 trái tim 2 nhịp đập liệu có thể đập chung 1 nhịp hay không?
|
Đang trên đường đi làm về, nó đi qua 1 con hẻm thì thấy có người đang bị thương nằm bất tỉnh trên đường, hình như vai đang bị thương. Vốn là người bất cần nên nó cũng chả mấy quan tâm cho lắm, nhưng hình như hắn mở mắt ra thều thào - giúp..tôi! Nó muốn làm ngơ cũng ko được khi mà lương tâm bác sĩ nó đang trỗi dậy. Nó đến dìu người đó đi về căn nhà trọ của mình, cởi áo hắn ra thì ra là bị bắn ngay bả vai may mắn là ko trúng phổi. Nó nhanh chóng lấy thau nước ấm rửa cho hắn, rồi lấy viên đạn ra. Vì nó chưa có kinh nghiệm và ko đầy đủ trang thiết bị nên hắn liên tục nhăn mặt vì đau nhưng lại ko hề rên la. Lấy viên đạn ra, nó cẩn thận băng bó lại cho hắn. Khi làm tuyệt nhiên khuôn mặt ko hề tỏ ra nao núng hay lo sợ. Người đó thì thiếp đi vì mất máu, nó đến gần khuôn mặt người đó rất đẹp và nam tính. Đôi mày ngang, môi hơi dầy, mũi cao gương mặt góc cạnh. Nó lấy tay mở mắt hắn ra, nó muốn biết người này là ai làm nghề gì mà bị bắn như vậy. Sau khi có đủ những thông tin cần thiết, nó thả tay ra ko hề xem những thứ ko cần thiết. Nó cảm thấy hơi nhức đầu cứ mỗi lần làm việc này nó lại cảm thấy như vậy, nó gục mặt bên giường ngủ luôn. **** Sáng hôm sau, nó thức dậy lúc sáng sớm để nấu đồ.ăn sáng. Thân phận của hắn ko hề đơn giản nên nó phải chấm dứt quan hệ với hắn để ko phải liên lụy. Hắn tỉnh dậy thì thấy 1 bên bả vai đau nhứt, hắn.chỉ nhớ hôm qua người chú yêu quý của hắn đã cho người ám sát hắn. Hắn bị thương rồi có 1 người thanh niên đã giúp hắn. Hắn ngó quanh căn phòng, có lẽ là 1 khu trung cư cả căn phòng ngủ đều 1 màu.xanh
|
Bên cạnh giường là bàn học được sắp xếp rất gọn gàng, có 1 chiếc đồng hồ cát đặt trên bàn. Nghe tiếng mở cửa, hắn nhìn thì thấy có 1 người con trai bước vào cầm theo 1 chén cháo. Hắn cứ ngỡ đó là thiên thần, người đó đặt chén cháo lên giường rồi nói - anh ăn đi rồi về! Nó đang định quay đi thì hắn đã giữ tay nó lại - tại sao cậu lại giúp tôi - tôi chỉ giúp người cần giúp thôi. - cảm ơn cho hỏi tên cậu là gì? - anh ko cần phải biết, cứ ăn xong rồi về coi như chưa từng gặp tôi bây giờ tôi phải đi làm có gì anh cứ khóa cửa đưa cho bác bảo vệ. Nó nói mà khuôn mặt ko hề có tí biểu cảm nào - cậu ko sợ tôi ăn cắp cái gì hay sao? - trong này ko có gì giá trị cả, với lại anh muốn gì mà ko được. Nói xong nó bỏ đi, để hắn ở đó. Hắn cảm thấy nó thật kì lạ, cách nó nói cứ như là rất hiểu về hắn vậy. Hắn ngoan ngoãn ăn xong, ra đóng cửa lại rồi vào phòng nó...ngủ tiếp. Lâu lắm rồi hắn mới ngủ ngon như vậy, phòng nó thật là dễ chịu làm hắn cứ muốn ngủ mãi thôi. Nhưng trước khi ngủ hắn phải gọi điện thoại trước đã - Ngân hả? Anh ko sao hiện tại thì anh ko về được vài ngày nữa anh mới về em lo mọi việc nhé. Có chuyện gì cứ gọi cho anh, còn về người chú yêu quý của anh thì cứ để anh về giải quyết. Tắt điện thoại, hắn nằm ngủ. Người vừa rồi là Ngân là 1 trong những thân cận của hắn, cô là người mà hắn luôn tin tưởng.
|
Nó đi làm về, thấy phòng mình đang khóa cửa hỏi bác bảo vệ có ai gửi chìa khóa ko thì bác nói ko. Nó cảm thấy hơi kì lạ, ko còn cách nào khác đành nhờ bác bảo vệ mở cửa dùm. Vào nhà nó thấy mọi thứ vẫn bình thường ko khác chút nào cả, vào phòng ngủ của mình nó muốn bật ngửa hắn vẫn nằm ngủ ở đó. Nó lập tức kêu hắn dậy. Hắn đang ngủ ngon thì có người kêu bên tai nên hí mắt ra, đập vào mắt hắn là khuôn mặt nó sát mặt hắn. Hắn hơi giật mình tỉnh dậy ngay - tại sao anh còn ở đây?- nó hỏi mà ko khỏi cảm thấy bực bội - tại anh chưa cảm ơn cậu, cũng chưa biết tên cậu nữa.- hắn cười hì hì nói cứ như đúng rồi ak - tôi nói ko cần rồi mà - nhưng anh ko thích nợ ai hết. Nó lấy tay day day vùng thái dương, đang bực mình thì có vài tạp âm xuất hiện "ọc ọc". Nó nhìn hắn muồn rớt cả mắt, đáp lại nó hắn chỉ gãi đầu vì ngượng - anh đói quá, bây giờ cũng trưa rồi mình đi ăn đi. - khỏi tôi ăn mì gói - ko được coi như anh trả ơn đi. Nó suy nghĩ rồi cũng gật đầu, có gì để hắn khỏi làm phiền nó nữa. Vì áo hắn dính máu còn bị rách nữa nên nó đành phải cho hắn mượn. Nhưng khổ nỗi hắn bự con hơn nó nhiều, nó tìm mãi mới có cái áo thun đưa cho hắn. Hắn mặc vào rồi cùng nó đi xuống tầng, hắn đã gọi xe đến sẵn. Cả 2 vào chiếc xế hộp của hắn, nó thì chả có gì ngạc nhiên cả vì thân phận hắn nó đã biết rồi. Vào trong xe hắn cứ ngồi nhìn nó mãi thôi, nó thì nhăn mặt trước suy nghĩ của hắn - tôi ko có dễ thương - sao em biết anh định nói điều đó vậy? Nó quay mặt ko thèm trả lời. Cả 2 đến chuỗi nhà hàng của hắn, nguyên cả đám nhân viên xếp hàng đợi sẵn. Nó hơ choáng trước khung cảnh hiện tại, 1 nhà hàng vô cùng sang trọng, 2 bên là hàng nhân viên đợi sẵn đón hắn. Hắn cùng nó đi vào, nó nhìn thực đơn muốn rớt cả tròng mắt ăn 1 lần ở đây bằng mấy tháng lương của nó. Hắn cười trước biểu hiện của nó, hắn cho người dọn tất cả món ở ngon nhất ở đây ra. Nó thì cảm thấy hắn vô cùng lãng phí, chỉ có 2 người mà dọn ra hơn cả chục món ăn - sao kêu nhiều vậy, ăn ko hết đâu? - thì ăn mỗi thứ 1 ít thôi. - anh thật lãng phí. Nói rồi cả 2 bắt đầu ăn, hắn hỏi mọi thứ về nó nhưng thứ duy nhất hắn biết được là nó tên Tử Anh đang là sinh viên năm nhất đại học quân y và làm thêm ở tiệm ăn nhanh X thôi. Đang định giới thiệu mình thì nó nói trước - khỏi cần giới thiệu, tôi biết hết về anh rồi. Hắn hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn hỏi lại - vậy hả, vậy cậu nói thử xem nào. Nó lau miệng, uống 1 hớp nước rồi nói - anh là Tử Hạo, hiện đang là chủ tịch của tập đoàn BR, năm nay 24 tuổi và là trùm của thế giới ngầm ở thành phố này. Còn nhiều thứ nhưng tôi ko nói nữa. Hắn há hốc mồm, sao nó biết hết về hắn vậy, ngay cả việc hắn là trùm của t.giới ngầm ở đây - cậu...cậu là thầy bói hả?- lắp bắp Nó nhún vai rồi ra về, trước khi đi còn để lại cho hắn câu nói - tôi ko phải quái vật! Hắn suýt bật ngửa, hắn chỉ vừa suy nghĩ thôi mà. Nó đúng là ko hề tầm thường, theo suy nghĩ của hắn.
|
Hắn gọi người đưa về biệt thự của mình, cái cổng nặng nề mở ra. Khu biệt thự của hắn nằm khu cao cấp, bao quanh là vườn cỏ được chăm sóc cẩn thận. Hắn cho người điều tra về nó rồi đi tìm người chú thân thương của mình. Cho gọi cả đám người đến, hắn bắt đầu ghé thăm nhà chú mình nguyên cả đoàn xe cùng đi như 1 của diễu hành. Đến nơi, hắn cho người bao vây lại căn nhà rồi cùng Ngân và vài người thân tính bước vào trong. Ngồi vào phòng khách hắn hiên ngang châm điếu xì gà hút, trước mặt hắn là gia đình của người chú mình hắn ra hiệu cho Ngân làm việc - thưa ông, bây giờ ông có thể kí giấy tờ chuyển nhượng 15% cổ phần trong tập đoàn BR cho anh Tử Hạo được rồi ak! Mặt hắn ta đỏ gay vì tức giận - ko bao giờ có chuyện đó xảy ra Hắn lập tức ra hiệu cho đàn em ra tay, 2 người của hắn lập tức bắt con gái lão ta - đứa cháu gái của mình cũng xinh phết ấy nhỉ, cho vào quán bar làm chắc cũng hái ra được ít tiền- vừa nói hắn vừa lấy tay vuốt ve má của con bé Lão ta định đứng dậy ngay lập tức 4 khẩu súng chỉa vào đầu của gia đình lão rồi - ngoan ngoãn nghe lời thì tôi còn cho đường sống nếu ko cả gia đình ông phải ra đứng đường suốt cả đời. Lão ta mặt cắt ko còn giọt máu, bên cạnh người vợ thì đang khóc nức nở cùng với đứa con trai còn nhỏ mới 1 tuổi. Ko còn cách nào khác, lão ta phải kí vào tờ giấy đó nhưng ngay lập tức lão ân hận ngay - giải quyết tất cả đi. Hắn quay lưng đi, lão ta hét to - thằng ch* tao chết cũng ko tha cho mày đâu. - khoan đã, nhớ bế theo đứa bé trai theo đừng để nó bị tổn thương hay thấy những thứ ko đẹp mắt. Hắn nói xong liền quay đi, hắn ko giết luôn đứa nhỏ vì nó có khuôn mặt rất giống với nó. Sáng hôm sau, trên báo lập tức có tin tức nhà lão ta bị nổ bình gas mà chết, còn đứa con trai nhỏ thì được hắn nuôi dưỡng. Hắn cầm mấy tờ tài liều mà người của hắn đã điều tra được về nó: tên Dương Tử Anh hiện đang là sinh viên đại học năm nhất của trường quân y thành phố đậu thủ khoa, ko có bạn bè ít giao tiếp với người ngoài, mẹ mất lúc nó 5 tuổi và bà còn rất trẻ khi chết ở độ tuổi 23 do bệnh. Kì lạ là trong đây ko hề đề cập đến bố của nó và hình như bà ngoại nó cũng mất lúc 23 tuổi. Hắn cảm thấy thật kì quái và nó chỉ là nhân viên bán hàng cho cửa hàng bán đồ ăn nhanh sao có thể ở khu trong khu nhà cao cấp được. Thật kì là, hắn tiếp tục cho người điều tra về bố nó nhưng kết quả thu được cũng chỉ là con số 0. Hắn nhớ đến điều kì lạ mà khi hắn còn ở bên nó, nó biết tất cả những gì hắn suy nghĩ cả thân thế của nó nữa. Nếu như khả năng đó là thật sự thì nếu hắn có được nó sẽ như hổ thêm cánh, với suy nghĩ đó nên hắn ko thể làm ngơ được.
|