Hôn Quân Chỉ Nam
|
|
Tên truyện: Hôn quân chỉ nam
Tác giả: Tu Thất
Thể loại: Xuyên qua thời không, cung đình hầu tước, tướng quân công x hoàng đế thụ, hài, HE
Convert: QT
Edit: Lạc Tuyết Phong Hoa
Tình trạng: Đang edit
Raiting: 16+
Cảnh báo khi đọc truyện: truyện có những yếu tố sắc, chống chỉ định trẻ em dưới 16 tuổi
Giới thiệu nhân vật: Liêu Tiểu Tam, hoàng thượng, thừa tướng mỹ nhân
Nguồn truyện: amtinhlau.worpress.com
Chương 1:
Căn cứ theo 《 hôn quân chỉ nam 》, trẫm phải cường thượng Thừa tướng, bức phản tướng quân.
Vấn đề là, trẫm lên nhầm giường, còn bị tướng quân cường thượng lại.
Trẫm tinh tế tự ngẫm lại sự việc đã trải qua. Xét thấy ba ngày trước trẫm vẫn là một thẳng nam lương dân của thế kỷ hai mươi mốt, cũng không quá am hiểu chuyện cường thượng một dân nam cho lắm, dùng ba ngày để xây dựng tâm lý, liền đặc biệt chuẩn bị hai viên thuốc, đỏ là ở trên, xanh là ở dưới; hai cái chén, một đen một trắng; lại đặc biệt phân phó tiểu thái giám pha trà, viên màu đỏ bỏ vào cái chén đen, viên màu xanh bỏ vào cái chén trắng. Trẫm uống đích xác là cái chén màu đen, đưa vào trong trướng của Thừa tướng cũng quả thật là cái chén màu trắng.
Sai lầm đầu tiên, đứa nào đổi Thừa tướng thành Tướng quân?
Sai lầm thứ hai, dược, dược, dược, dược a!
Trẫm gục sấp trên giường không thể động đậy, giọng khản đặc, thắt lưng gần như muốn đứt. Nha, tên Tướng quân cầm thú kia tuyệt đối uống lộn thuốc, suốt cả đêm a suốt cả đêm! Ôi cái long eo của trẫm!
Tên cầm thú kia vừa tỉnh liền quỳ xuống, đối diện với đầu trẫm. Nha, chim kia còn to hơn cả của trẫm! Trẫm quyết định, đợi chút nữa phải hạ chỉ bảo hắn chặt đứt một tấc mới được!
Trẫm cứ như vậy uất ức làm ổ ở trong trướng bồng của Thừa tướng, ngây người một ngày, đợi cho đêm khuya thanh vắng mới bị tên Tướng quân cầm thú kia lấy chăn bọc lại khiêng về ngự trướng.
Ngậm đường thông họng cả một ngày, cuối cùng cũng khôi phục tự do ngôn ngữ, trẫm bắt đầu sai khiến tiểu thái giám pha trà: “Lấy thanh ngọc như ý màu đỏ kia cho ta!”
Trên bàn có tổng cộng hai thanh ngọc như ý, một thanh hồng ngọc, một thanh thúy ngọc, thuộc hạ vừa mới cống lên.
Tiểu thái giám “Dạ” một tiếng, bưng thanh ngọc như ý màu lục tới.
Quả nhiên là thế!
Đúng thật là bệnh mù màu!
Trẫm lại có thể bại bởi một tên thái giám bị bệnh mù màu!
Căn cứ theo 《 hôn quân chỉ nam 》, trẫm nên làm thịt tên tiểu thái giám này, hơn nữa còn phải cực kỳ độc ác cực kỳ tàn nhẫn. Nhưng mà tên tiểu thái giám này cũng mới có mười hai mười ba tuổi, lớn tương đương cháu trẫm, đều là mặt mũm mĩm mắt tròn tròn, không hạ thủ nổi mà! Thôi, mặc kệ nó đi! Dù sao kẻ mà Diêm vương muốn chết ở canh ba thì tuyệt đối sẽ không sống nổi tới canh năm. Hôm trước cũng nữ vốn nên bị đánh tới chết kia, không phải là sau khi được thả ra, đi đường dẫm lên mép váy lộn cổ mà chết hay sao!
Trẫm phất phất tay, đuổi hết mấy kẻ có liên can ra, kể cả tên tướng quân cầm thú. Sau đó, trẫm liền u buồn.
Căn cứ 《 hôn quân chỉ nam 》, nhiệm vụ chủ tuyến là cường thượng Thừa tướng (thanh mai trúc mã của Tướng quân, có phải người yêu hay không còn cần điều tra thêm), khơi dậy các loại ngược thân ngược tâm, không sợ ngược chỉ sợ không ngược. Nhiệm vụ thứ yếu chính là giết người, tận dụng tối đa mọi cơ hội để giết người, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để giết người, giết hết thanh quan lương thần trong triều. Mục đích cuối cùng, Tướng quân bị buộc mưu phản, tru sát hôn quân, đăng ngôi cửu ngũ thay đổi triều đại.
Trẫm thật đúng là quá ngốc, bước đầu tiên đã đi lầm. Giờ phải làm thế nào đây!
Sớm biết vậy đã đi học đám tiểu quỷ ở Uổng Tử thành kia, nhảy vào Vong Xuyên hà cho rồi. Chỗ trống của Nam Thiên Đế Quân dễ lấp như vậy chắc? Đại tiên kia cần hạ phàm lịch kiếp, cấp trên liền an bài cho làm gã hôn quân, kết quả yêu giới bạo loạn, đại tiên thoát xác chạy đi bình ổn, lưu lại hôn quân cùng với ba năm mệnh cách chưa đầy. Đại tiên quẳng gánh, Diêm vương ở dưới choáng váng. Hôn quân đi vắng, Tướng quân không phản, mười vạn oan hồn kia đi đâu mà bắt? Ai tới thay đổi triều đại đây?
Phán quan ra chủ ý. Đi Uổng Tử thành tìm thằng ngốc nào đó gánh hộ!
Tiểu quỷ ta mới đến, còn chưa biết vì sao bọn tiểu quỷ kia lại rủ nhau nhảy sông tự vẫn tập thể (nghe nói nhảy xuống sông kia trăm năm không được luân hồi), đã bị cái tiền cảnh tốt đẹp triển vọng của phán quan lừa đi. Thử nghe coi, chỉ cần bù ba năm thiếu kia là có thể hoàn hồn, ngẫm lại đống sách cấm cùng với phim ảnh chất đầy, ngẫm lại tài khoản game vừa mới mở ra được thần khí, ngẫm lại căn nhà vay mua vừa mới trả hết tiền, tiếp tục ngẫm lại cả một phòng tranh ảnh về mấy cô em mềm mại mới vừa thu thập được, ta liền không chút do dự mà nhảy vào hố.
Vốn tưởng rằng hôn quân không khó làm, có 《 chỉ nam 》 trong tay, chỉ cần coi như mình đang thực hiện nhiệm vụ của NPC mà giết người là được, ai biết bước đầu tiên đã bại chỉ bởi một tên bị bệnh mù màu chứ!
Vì thế, dẹp đường hồi cung. Săn bắn mùa thu gì đó, dù sao năm nào chả có, trẫm đây thắt lưng đau mông đau, cũng cưỡi ngựa không nổi kéo cung không xong, thôi thì đợi thu được mấy tấm da, ăn được mấy miếng thịt ngon vậy.
Trở về cung, trẫm lại buồn bực. Tên Tướng quân cầm thú kia đã tự mình ngoan ngoãn chui vào thiên lao, nghĩ tới việc xử lý hắn như thế nào, trẫm lại băn khoăn. Khinh nhờn Long thể là tội chết, tịch thu tài sản diệt sạch toàn gia cũng không đủ, thế nhưng vị này không giết được nha! Sử dụng đại hình? Vị này chính là Mã thượng tướng quân, về sau chính là Mã thượng hoàng đế, nếu bây giờ đánh cho trọng thương tàn tật thì ai tới mưu phản hành thích vua đây?
Đản đau rất nhiều, trẫm dứt khoát tuyên Thừa tướng tiến cung làm bạn.
Vừa thấy một cái, cực kỳ hoảng sợ.
Mỹ nhân có biết không!
Mỹ nhân ốm yếu có biết không!
Trẫm rất chi là ghen tị. Tên Tướng quân cầm thú kia đã đẹp trai, ai ngờ Thừa tướng mỹ nhân này lại còn đẹp hơn. Quả nhiên không phải Mạng cách Tinh quân viết bừa, mỹ mạo này, tài hoa này, thần thái này, bị hôn quân tàn phá một cái, ngay cả trẫm đều muốn giương cờ khởi nghĩa anh hùng cứu mỹ nhân nha nha nha!
Có điều, bộ dáng siêng năng suyễn ba cái còn kiên trì xem tấu chương xử lý quốc sự này, ngay cả trẫm cũng muốn ban cho hắn cái phần thưởng chiến sĩ thi đua giỏi nhất!
“Cảnh Hoa ái khanh!” Trẫm lên tiếng gọi người.
“Bệ hạ, có thần.” Mỹ nhân đứng dậy đoan đoan chính chính quỳ xuống.
Trẫm liền do dự.
Mỹ nhân yêu kiều như vậy, chống nổi thủ đoạn vùi hoa dập liễu của hôn quân lang sói là trẫm đây sao? Tuy rằng thể lực của trẫm cũng không phải là vừa, còn có thể cùng với Tướng quân cầm thú gây sức ép cả đêm nha, nhưng mà mỹ nhân chính là vật phẩm tiêu hao, cần dùng ít nhất ba năm, còn phải lưu cái mạng lại để ba năm sau đổi triều đại, khó khăn này cũng lớn quá mà!
Nếu không, vỗ béo rồi hẵng làm thịt?
Trẫm cũng dễ lợi dụng khoảng thời gian này làm tốt việc xây dựng tâm lý cùng với chuẩn bị các loại thủ đoạn cứng mềm gì đó có phải không!
“Trọng Hoa cung vẫn còn trống, hôm nay ái khanh dọn vào đó ở đi, quản lý Ngô Đồng Các cùng trẫm.” Trẫm quyết định, trước tiên nhốt người vào trong cung đã rồi nói sau, cũng tiện thể bảo thái y nghĩ mấy cái thực đơn với phương thuốc làm cho người ta hảo hảo dưỡng phì.
“Tuân lệnh.” Mỹ nhân chỉ hơi do dự một chút liền quy quy củ củ dập đầu.
Trẫm lại ngây ngất. Mỹ nhân đúng là mỹ nhân, ngay cả cúi lạy đều đẹp như vậy!
Trọng Hoa cung nghênh đón Thừa tướng mỹ nhân vào, trẫm cũng chuyển một ngày ba bữa tới đó. Đều nói tú sắc khả xan (sắc đẹp cũng có thể ăn), quả nhiên là có lý. Chỉ ngắm mỹ nhân thôi cũng ăn được tận hai chén cơm trắng có biết không!
Về phần tấu chương, dù sao từ năm ngoái sau khi hôn quân đăng cơ đã không tự mình phê qua, tất cả đều do Thừa tướng mỹ nhân làm hộ, thôi thì dọn tất sang vậy. Trẫm là tới làm hôn quân, không phải đến lao động, nhiệm vụ của trẫm là làm thế nào để trong vòng ba năm phá hủy cả một quốc gia to như vậy, làm thế nào để cho Tướng quân mưu phản cướp ngôi. Chao ôi, nhiệm vụ rất là nặng nề nha!
Nhìn thấy một đống thẻ tre bị chuyển vào, trẫm đã cảm thấy cúc hoa âm ỉ đau.
Cư nhiên không có giấy!
Một quốc gia lớn như vậy cư nhiên còn không có giấy!
Mỗi ngày trẫm chùi mông đều dùng tơ tằm có biết không!
Trước trẫm mua một cái váy tơ tằm tặng mẹ mà tiêu hết hơn nửa năm tiền lương có biết không!
Ai, nhân sinh!
Thân thể mỹ nhân yếu ớt, sức ăn nhỏ, toàn thích đồ chay, mỗi bữa chỉ ăn hơn phân nửa chén cơm với mấy đũa thức ăn mà thôi. Trẫm rất lo âu. Lượng cơm này, ngay cả trẫm lúc năm tuổi còn ăn được gấp đôi!
Trẫm tự tay gắp một cái chân gà bỏ vào trong bát của mỹ nhân.
Mỹ nhân quy quy củ củ quỳ xuống dập đầu tạ ơn, sau đó đau khổ cắn chân gà.
Tâm tình trẫm đột nhiên thả lỏng. Kỳ thật cũng không nhất thiết phải tha mỹ nhân lên trên giường lăn qua lăn lại làm chi, chỉ cần mỗi bữa đút cho hắn một bát thịt cũng đủ bằng tra tấn rồi! Trẫm vuốt vuốt cằm, rất là vui sướng. Cường thượng dân nam gì đó, đối với kẻ cả hai đời đều là tiểu xử nam như trẫm, thật sự là chướng ngại nha! A không, đã không còn là xử nam, bị tên Tướng quân cầm thú kia hái mất rồi!
Được rồi, tên kia bây giờ còn đang ngồi chồm hỗm trong thiên lao đâu, cha với anh trai của hắn vẫn luôn quỳ ở trong ngự thư phòng đó thôi! Cái này không ổn, Liêu gia đều là Mã thượng tướng quân, nếu giờ quỳ hỏng thì sau này khởi nghĩa mưu phản, sức chiến đấu chắc chắn suy giảm! Mỹ nhân cũng thật là, không phải thanh mai trúc mã với Liêu Tiểu Tam hay sao, lại còn sớm chiều đối mặt với hôn quân trẫm, sao còn không nhân cơ hội cầu tình một cái chứ, trẫm cũng dễ xuống nước mà thả người có đúng không! Cho nên nói, bệnh ngu trung nha, đúng là phải trị! Vua muốn thần chết thần không thể không chết gì gì đó, không được a không được!
Trẫm gắp thêm một cái cánh gà cho mỹ nhân, trước khi mỹ nhân chuẩn bị tạ ơn liền miễn, lại tự tay múc cho người ta một chén canh thịt bò.
Mặt mỹ nhân đã hao hao với màu thịt bò rồi nha!
Trẫm thoả mãn quay về tẩm cung ngủ trưa.
Tỉnh, gọi trà, mới phát hiện tiểu thái giám pha trà đã đổi người khác. Vừa hỏi, 囧. Thừa tướng thưởng cho tiểu thái giám một cái cánh gà, sau đó, người ta bị một cái xương gà nghẹn chết. Xem đi xem đi, căn bản không cần bản hôn quân ra tay, tới thời điểm chết Diêm vương sẽ tự đến bắt người! Trước khi trẫm còn chưa học được giết gà, giết người gì gì đó vẫn là hoãn lại đã.
“Người tới, dẫn Liêu Tiểu Tam lên, cho lão Liêu cùng Liêu đại Liêu nhị đi về trước!” Trẫm lên tiếng gọi người.
|
Chương 2:
Liêu Tiểu Tam vừa bị dẫn tới, lại tiếp tục quỳ xuống.
Trẫm có chút không quen. Thế kỷ hai mươi mốt làm gì còn có ai động một tí là quỳ xuống đâu! Kiếp trước chỉ khi nào tham gia lễ tang của trưởng bối hoặc đi viếng mồ mả trẫm mới quỳ, quỳ đến quỳ đi đều là người chết, tới chỗ này cả ngày đều bị người khác quỳ, trẫm cũng chỉ có thể nhịn. Thân nam nhi dưới gối có hoàng kim, chỉ quỳ trời đất quân vương thân nhân sư phụ, ai bảo trẫm là con thứ hai cơ chứ!
Nói đến chuyện này, cũng không trách Liêu Tiểu Tam được. Dược là do trẫm hạ, giường là trẫm leo sai, suy cho cùng cũng là tự làm tự chịu thôi, cơ mà ai bảo trẫm đeo cái mác hoàng đế làm chi! Liêu Tiểu Tam là Tướng quân, nhưng mà hắn dám chỉ vào mũi trẫm mà nói “Đáng đời ngươi” sao! Chỉ sợ lão Liêu cùng Liêu đại Liêu nhị có cho hắn mượn gan hắn cũng không dám cho coi! Tiểu Tam à, phải kiên cường, lá gan không thể quá nhỏ, trẫm vẫn chờ ngươi mưu phản đó nha!
“Trường Ninh nè!” Trẫm cười híp mắt ngồi xổm xuống, vươn một ngón tay nâng cằm Liêu Tiểu Tam lên. Khuất nhục, phẫn nộ, cam chịu, uất ức, không tồi không tồi, biểu cảm rất phấn khích.
Liêu Tiểu Tam nắm chặt nắm tay, dập đầu bang một cái, rất chi là vang dội.
Trẫm hoảng sợ, dứt khoát ngồi xếp bằng xuống. Sàn nhà là đá cẩm thạch, hiện tại lại là đầu thu, nắng mùa thu rất gắt, ngồi trên sàn nhà ngược lại khá mát mẻ, có điều mông hơi hơi đau. Trẫm liền hận không thể cắn người. Nếu không phải thứ đồ chơi kia của Liêu Tiểu Tam quá lớn, trẫm đến nông nỗi phải chịu tội như thế này sao!
Trẫm ngồi không thoải mái, trái lại Liêu Tiểu Tam quỳ khá thành thật, đầu cúi thấp, sống lưng thẳng tắp.
Trẫm hừ lạnh một tiếng, lôi thanh chủy thủ từ trong tay áo ra, ném xuống đất.
Liêu Tiểu Tam cứng đờ, nhắm mắt lại vươn tay đi lấy.
Trẫm nhíu mày. Quả thật là “Vua muốn thần chết thần không thể không chết” mà, đúng là đứa trẻ thuần lương biết bao thành thật biết bao! Vì thế, trẫm tươi cười, thân thiết vỗ vỗ bả vai Liêu Tiểu Tam, thành khẩn đề nghị: “Nể tình vợ tương lai của ngươi, chính ngươi chém rụng một tấc đi!”
Liêu Tiểu Tam choáng váng. Thứ đồ chơi kia nói chém là chém được sao!
Trẫm ân cần nhét thanh chủy thủ rơi trên mặt đất vào trong tay Liêu Tiểu Tam, ánh mắt sáng ngời.
Liêu Tiểu Tam cúi đầu nhìn nhìn giữa hai chân hắn, ngẩng đầu ngó ngó trẫm, tầm mắt chuyển vòng vòng quanh cái long mông của trẫm, bừng tỉnh, khóe mắt thậm chí còn mang theo ý cười.
Vì thế, trẫm nện cho Liêu Tiểu Tam một trận, chính là kiểu quyền đấm cước đá. Nếu không phải tên kia ngồi xổm vài ngày trong thiên lao chưa tắm rửa, trẫm đều muốn há miệng ra cắn. Mẹ nó, long mông của trẫm có thể tùy tiện ngắm sao, nếu không phải ngươi giết không được đánh không xong, trẫm đã sớm, đã sớm, đã sớm dùng trượng đánh rồi!
Trẫm đánh mệt, nằm trên sàn nhà thở dốc.
Liêu Tiểu Tam không đau không ngứa, quỳ thẳng người một lần nữa, nói: “Bệ hạ, sàn nhà lạnh, xin bảo trọng Long thể.”
Trẫm lại đạp thêm một cước. Mẹ nó giờ mới biết kêu trẫm bảo trọng Long thể, lúc trước cái tên chết tiệt đè trẫm suốt cả đêm không buông là ai vậy!
Liêu Tiểu Tam da dày thịt béo, mặt không đổi sắc nhận một cước này, lại dập đầu thêm cái nữa: “Bệ hạ, xin bảo trọng Long thể!”
“Cút cút cút! Tự mình về nhà úp mặt vào tường, nhịn đói ba ngày, xong xuôi đi coi cửa cung!” Trẫm đuổi người đi. Mẹ nó, đánh người là ta, đau tay đau chân vẫn là ta, còn có thiên lý hay không!
“Tuân lệnh.” Liêu Tiểu Tam đoan đoan chính chính dập đầu ba cái, sờ sờ chủy thủ cầm lên nhét vào trong lòng, đi mất.
Cư nhiên còn cuỗm mất một thanh chủy thủ của trẫm, chỉ riêng mười hai viên bảo thạch trên đó cũng trị giá ối tiền đấy!
Nghĩ đến Liêu Tiểu Tam, trẫm liền nhức đầu. Phải biết là mai sau tên này sẽ hành thích vua. Nếu như hắn tốt bụng một chút, sẽ cho trẫm một cái chết có thể diện, ví dụ rượu độc hoặc lụa trắng. Nếu như hắn tàn nhẫn một chút, cho cái ngũ mã phanh thây hay lăng trì gì gì đó, trẫm đây sợ là ngay cả chỗ để người ta ngồi khóc cũng tìm không ra.
Trẫm không muốn bị ngũ mã phanh thây, cũng không muốn bị róc xương lóc thịt, cái kiểu chết có thể diện của đế vương kia trẫm cũng chẳng xa lạ. Biết rượu độc là thứ gì không? Độc dược đó, uống xong sẽ đau bụng, khó chịu cực kỳ. Lụa trắng nha, bất kể là tự mình treo lên hay do người khác treo lên giùm, tử trạng đều rất khó coi! Trẫm lại có khuynh hướng nghiêng về một cách khác. Nghe nói Liêu Tiểu Tam tập võ từ hồi ba tuổi, một tay kiếm pháp xuất thần nhập hóa, nếu được một cái “nhất kiếm xuyên tim” gì gì đó, không đau mà chết, thật là tốt biết bao!
Nhưng mà hiện tại khó khăn hơi bị lớn. Liêu Tiểu Tam là một ngu trung, lại còn có một đêm tình duyên ngắn ngủi với trẫm, được trẫm tha mạng cho chỉ sợ là hận không thể “hai sườn cắm đao vẫn xông pha khói lửa” tới chết mới thôi. Nếu muốn được chết nhẹ nhàng không đau đớn, trẫm phải để cho hắn hận trẫm, hận đến mức ngươi sống ta chết rồi lại vẫn luyến tiếc hạ thủ tra tấn một cách tàn nhẫn, đúng vậy, phải lập kế hoạch thật hoàn hảo mới được!
Nằm lâu trên sàn nhà đau bụng, chạy đến WC, nhìn thấy cả xấp “giấy vệ sinh” bằng tơ tằm xếp sẵn ở kia, trẫm lại đản đau cúc hoa đau. Mẹ nó, kiếp trước dành dụm hơn nửa năm tiền lương, mua được một cái váy tơ tằm tặng mẹ, một cái khăn tơ tằm tặng chị dâu, hai người kia quý như bảo bối, còn lập tức cất vào đáy hòm. Kia vẫn còn tái sử dụng được đâu! Còn cái đống “giấy vệ sinh” này dùng được có mỗi lần a a a!
Vì thế, trẫm quyết định tới công bộ kiếm người làm giấy vệ sinh. Ai, một thị dân nho nhỏ cần kiệm chân chất mộc mạc như trẫm đúng là chịu không nổi gian khó mà!
Có điều, công bộ ở đâu vậy ta?
Được rồi, cái triều đại không tưởng này na ná như giai đoạn đầu thời Tần Hán, chế độ tam công cửu khanh, còn rất xa mới đạt tới tam tỉnh lục bộ. (*)
Trẫm liền hưng phấn.
Trong vòng ba năm đánh sập một quốc gia lớn như vậy đúng là rất khó khăn, trẫm nghĩ tới một tuyệt chiêu: đảo loạn chính quyền.
Mỗi một lần cải cách chính trị đều đi kèm với đổ máu hy sinh. Theo đống kiến thức nghèo nàn nửa vời của trẫm, tam tỉnh lục bộ, khoa cử gì gì đó, tùy tiện vẽ ra vài cái, có thể không loạn sao! Đến lúc đấy oan hồn còn không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tránh cho thằng cha phán quan đêm nào cũng chui vào trong mộng mà lải nhà lải nhải. Ui chao, trẫm thật đúng là thông minh dữ!
Có vương quyền đúng là tốt thật, phân phó một tiếng, cả đám thợ thủ công vào cung, quá trình phát minh sản xuất giấy vệ sinh liền lặng lẽ bắt đầu.
Trẫm chiêu Thừa tướng đến nghị sự.
Hôm sau, lâm triều.
Trẫm mịt mờ che mắt ngồi trên long ỷ, cố nén cơn ngáp. Thân là hôn quân, ngủ nướng không vào triều là đặc quyền, trẫm vẫn rất chi là hưởng thụ đặc quyền này, có điều hôm nay lại là bước đầu tiên cho công cuộc loạn chính, liền không thể không dậy sớm.
Thêm Thượng Thư tỉnh, hạ xuống còn lục bộ.
Thừa tướng tiếp nhận Thượng Thư tỉnh, chỉ huy lục bộ. Thái úy trong Tam công lĩnh Binh Bộ Thượng Thư. Ngoài hắn ra, cử hiền bất tị thân, các khanh xem xét rồi tự lo liệu đi.
(Cử hiền bất tị thân: tiến cử người tài không cần kiêng dè thân nhân của mình),
Trẫm ném một hòn đá, kích khởi ngàn tầng sóng trong đám quan lại. Sau đó, trẫm phủi phủi mông, bãi triều. Dù sao vẫn còn có Thừa tướng mỹ nhân gánh vác! Không sợ loạn, chỉ sợ không loạn. Các vị cứ ra sức làm ầm đi, đến lúc đó trẫm thịt mấy tên xong nháo càng vui, cũng kiếm được luôn đám oan hồn đầu tiên cho Diêm Vương lão đầu rồi. Thật là tốt biết bao!
Bên ngoài làm ầm ĩ vài ngày, trẫm không gặp bất cứ kẻ nào, sau đó, thợ làm giấy trong lãnh cung tới, nâng theo một cái rương to đùng.
Trẫm vừa nhìn, nổi giận.
Mẹ nó, thứ trẫm cần là giấy vệ sinh chứ không phải giấy A4 à nha!
Trẫm chưa bao giờ dám coi khinh năng lực sáng tạo của nhân dân lao động. Trẫm chỉ mới nói lý luận sơ sơ, ở dưới thợ thủ công đã tự do phát huy, các kiểu giấy đều ra lò rồi.
Tờ này không tồi, chất lượng cũng gần bằng giấy Tuyên Thành. Trẫm vẽ một bức Q bản Thừa tướng, lại vẽ một bức Q bản Liêu Tiểu Tam, vừa vẽ vừa u buồn.
(Q bản: dạng tranh chibi, đầu to người nhỏ, dễ thương. Q= cute)
Nói về cái loại chuyện cường thượng dân nam này, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Từ lần đầu tiên trả giá bằng cúc hoa xong, trẫm còn có cảm giác không thể hạ thủ được. Gần đây bởi vì thêm chuyện về lục bộ, mỹ nhân bận đến sứt đầu mẻ trán, trẫm cũng không đành lòng hạ thủ. Ai, mỹ nhân yêu kiều như vậy, thương hương tiếc ngọc mới là bản sắc hôn quân nha!
Vẽ xong một loạt tranh Liêu Tiểu Tam chắp tay, trẫm thay tờ giấy khác, lại vẽ một bộ Thừa tướng mỹ nhân đồ, trên giấy viết vài chữ to, mỹ nhân tựa hoa cách tầng mây. Mỹ nhân ở bên cạnh, tuy nói tạm thời không thể động, trêu chọc một chút vẫn là vô tư.
“Người tới, mang bức họa này cùng với rương giấy kia sang Trọng Hoa cung.” Trẫm tiện tay chỉ một tên tiểu thái giám.
Thừa tướng là văn nhân, tất nhiên là liếc một cái đã nhìn ra công dụng tuyệt vời của giấy, nhanh chóng chạy qua tạ ơn, mắt sáng long lanh.
Trẫm liền buồn bực. Giấy viết chữ vẽ tranh đều có, giấy vệ sinh của trẫm còn chưa có đâu!
“Cảnh Hoa ái khanh!” Trẫm mở miệng.
“Bệ hạ, có thần.” Mỹ nhân gian nan dời ánh mắt khỏi mấy rương giấy bên cạnh kia.
“Tìm người, xây một cái Đồ Thư Quán, tuyển thư sinh trong thiên hạ tới chép sách, bên trong bố trí phòng đọc miễn phí, sang năm mở khoa cử.” Trẫm lại càng hưng phấn. Khoa cử là một con dao hai lưỡi, nhất là thời điểm vừa mới xuất hiện, trực tiếp đánh vào lợi ích của đại tộc thế gia. Đến lúc đó hẳn là có thể chế ra được một đám oan hồn cho coi! Đánh chữ in ấn thì không đổi, dù sao viết tay còn phiền toái hơn, truyền bá cũng rất chậm, tuy rằng trẫm trở thành hôn quân, nhưng cũng rất quý trọng thể diện…
Thừa tướng còn muốn nói gì đó, đại khái lại là khuyên can linh tinh, trẫm lười nghe, trực tiếp đuổi người đi.
Đuổi mỹ nhân đi rồi, trẫm lại buồn chán. Thế giới cổ đại này không có cái gì giải trí, cái trò ném thẻ vào bình rượu kia, trẫm thật sự không có hứng thú, vẫn là kiếp trước tốt, có sách vở, có game, có sách cấm, còn có rất nhiều hố nhảy vào là thoát không ra, cũng không biết đám tác giả hại chết người không đền mạng kia đã đổi mới chưa… (ném thẻ vào bình rượu: trò chơi phạt uống rượu trong những buổi tiệc thời xưa)
================================================
Chú thích:
(*) Tam công là 3 chức quan đầu triều thời Tần Hán, gồm: Thừa tướng: tổng quản chính vụ, giúp hoàng đế cai trị dân, nắm thu chi của nhà nước, quản lý các công trình công cộng. Thái úy: phụ trách về quân sự. Ngự sử đại phu: nắm giữ văn thư và giám sát các quan. Cửu khanh gồm 9 vị quan phụ trách các công việc khác nhau như:
Lang trung lệnh: quản lý túc vệ thị tòng, thủ vệ cung điện trắc môn Vệ uý: quản lý cung môn, bảo vệ các đồn lính Thái phó: phụ trách việc hoàng đế sử dụng ngựa và mã chính toàn quốc Đình úy: chưởng quản hình sự và thẩm phán Điển khách: phụ trách tiếp đãi các dân tộc ít người quy phục về với triều đình và đối ngoại Trị túc nội sử: coi về thuế má, kho tiền và sự thu nhập quốc gia Tổng chính: coi sóc tiền tài trong hoàng tộc và đồ đạc trong thất Thiếu phủ: phụ trách sự việc trong cung đình Phụng thường: phụ trách chế độ lễ nghi và cúng tế. Bắt đầu từ thời kỳ Tuỳ Đường, cơ cấu triều chính trong xã hội phong kiến phân thành:
Tam tỉnh bao gồm:
Thượng thư tỉnh: Phụ trách chấp hành chính lệnh trọng yếu của quốc gia. Trung thư tỉnh: Phụ trách dự thảo và công bố chiếu lệnh của hoàng đế. Môn hạ tỉnh: Chủ yếu phụ trách thẩm tra nội dung chiếu lệnh. Lục bộ bao gồm:
Lại bộ: chủ quản các công việc của quan văn như bổ nhiệm, bãi miễn, khảo khóa, thăng giáng, huân phong, điều động. Thời kỳ đầu nhà Đường bộ này còn cai quản cả việc khảo thí khoa cử, đến năm Khai Nguyên thứ 24 (736) thời Đường Huyền Tông thì công việc này được giao lại cho Lễ bộ. Hộ bộ: quản lý các công việc trong phạm vi toàn quốc như đất đai, hộ tịch, sưu thuế, bổng lộc, quân lương, đồ cống nạp cùng các công việc khác có liên quan tới tài chính. Lễ bộ: kiểm tra cát lễ, gia lễ, quân lễ, tân lễ, hung lễ (ngũ lễ), kiêm cai quản học giáo, khoa cử, khảo thí cùng các công việc tiếp tân khách khứa ngoại quốc. Binh bộ: quản lý các công việc như tuyển dụng võ quan và ghi chép binh lính, khí giới, quân lệnh. Quan đứng đầu là thượng thư, giúp việc có thị lang. Hình bộ: thẩm định các chủng loại pháp luật, xem xét tội danh và hình phạt trong các vụ án, lập hội đồng cửu khanh thẩm lí giam hậu (xem xét các án có tội danh là tử hình) và trực tiếp thẩm lí các vụ án lớn trong phạm vi kinh đô. Công bộ: Công bộ trông coi việc xây dựng thành hào, cầu cống đường sá, việc thổ mộc, thợ thuyền, tu sửa xây dựng, thi hành lệnh cấm về núi rừng, vườn tược và sông ngòi.
|
Chương 3:
Áo gấm, đai ngọc, quạt xếp.
Lăn qua lăn lại, trẫm lập tức hóa thân thành một công tử đẹp trai hào hoa phong nhã, lại giắt thêm một túi bạc vụn, xuất cung đi dạo phố, không, là cải trang thể nghiệm và quan sát dân tình. Đi được vài bước, trẫm mất kiên nhẫn. Một đám thị vệ đi theo sau, tên nào tên nấy thắt lưng giắt đao, vẻ mặt hung thần ác sát, rất có phong thái cận vệ hoàng cung.
Trẫm cũng chả muốn can thiệp vào công tác của người ta làm chi, nhưng ít ra mấy vị cũng nên hóa trang sơ sơ cái được không. Đại thiếu gia quần áo lụa là + tay sai ngang ngược, có khác gì tổ hợp ỷ thế làm càn ức hiếp trai gái nhà lành chẳng từ bất cứ chuyện ác nào không cơ chứ!
Tới Thần Vũ Môn, liếc một cái liền thấy Liêu Tiểu Tam anh tuấn cao to đĩnh đạc đứng sừng sững như cây bạch dương. Lửa giận trong lòng trẫm lại nhen nhóm. Da mặt tên này cũng dày quá đi, Tướng quân canh cửa cung oai lắm sao? Cho ngươi kiêu này!
Trẫm vươn tay sờ sờ mặt Liêu Tiểu Tam vài lần, còn thuận tiện nhổ một cái râu. Mẹ nó, trẫm còn chưa có cái râu nào mà tên này đã dám mọc râu quai nón! Phản rồi phản rồi!
Liêu Tiểu Tam đau đến mức da mặt giật giật, vẫn duy trì bộ dạng thuần lương mắt nhìn phía trước tận trung với công tác. Trẫm đạp Liêu Tiểu Tam một cước, oán hận mang theo hộ vệ tiếp tục đi dạo phố quan sát dân tình.
Kiếp trước trẫm là trạch nam, ghét nhất là vận động, bây giờ cũng chả ưa gì cái việc đi dạo phố này. Nếu không phải để nhìn xem cảnh vật thời cổ đại nguyên bản nó như thế nào, trẫm cũng chả thèm xuất môn đâu —— ở tẩm cung ngắm mỹ nữ uống rượu nghe hát vui biết bao!
Mới ngồi xuống Phi Hạc Lâu gọi được vài món thức ăn, Liêu Tiểu Tam đã thong thả đi tới, cũng không qua đây chào hỏi mà ngồi xuống một cái bàn trống cách chỗ trẫm không xa, gọi một bầu rượu, tay trái vẫn chưa từng rời khỏi chuôi kiếm.
Mẹ nó tương lai ngươi còn phải làm phản hành thích vua, có cần trung tâm đi theo bảo hộ như vậy không! Thanh chủy thủ trong ống giày kia đúng là thó từ chỗ trẫm đây mà, cái đó để cho ngươi cắt chim nhỏ, không phải để cho ngươi gãi nấm chân à nha!
Trẫm lại cáu kỉnh. Vốn đang định lấp đầy bụng sau đó đi ra ngoài trêu chọc mỹ nữ gì gì đó, cơ mà giờ có cái tên chết tiệt đã từng áp mình kia, trẫm nào có mặt mũi lớn như vậy!
Ăn một bữa cơm cũng đau dạ dày, trẫm đập bàn: “Đồ ăn đã khó nhai thì chớ lại còn đắt như vậy, rõ ràng là Phi Hạc Lâu mà ngay cả cái lông hạc cũng không thấy, người tới, đập nát cửa tiệm này cho ta!”
Đám hộ vệ rất có năng suất, phá quán ẩu đả chưởng quầy rành mạch lưu loát, ba phút là xong.
Cuối cùng chỉ còn có bầu rượu trong tay Liêu Tiểu Tam là còn nguyên vẹn.
Trẫm híp híp mắt, dẹp đường hồi cung. Ừm, cửa tiệm này của ai ý nhỉ, họ Lưu hay là họ Trương? Thôi kệ, dù sao cũng nằm trong đám lão già lúc trước không ngừng làm ầm ĩ trên triều, không đập của bọn họ thì đập ai?
Liêu Tiểu Tam còn đang nâng bầu rượu trên tay, hóa đá.
Trở lại trong cung, lắc lư đến Trọng Hoa cung, lật lật một đống tấu chương trên bàn, lại nhìn nhìn bộ dáng siêng năng của mỹ nhân, trẫm không ngừng cảm khái. Mỹ nhân thật là đẹp nha, thật là thần tử tốt nha, sao lại vướng phải một tên hôn quân như trẫm chứ!
Trẫm săn sóc kéo tay Thừa tướng ngồi vào trên giường nói chuyện, trong lòng lại bi phẫn. Mẹ nó, mỹ nhân đúng là đẹp, nhìn nhìn đã có thể nuốt hai chén cơm, nhưng mà, nhưng mà, vuốt tay mỹ nhân tựa như tay trái sờ tay phải, trẫm chả có chút cảm giác nào là sao? Ngóc đều ngóc không dậy nổi, chẳng lẽ lần nào cũng phải uống thuốc? Trẫm liền cảm thấy trước mặt biến thành màu đen.
Thừa tướng chậm rãi rút tay ra, lại quỳ xuống: “Bệ hạ, thần có chuyện muốn tấu!”
“Tới tấu nghe chút coi!” Trẫm lại kéo người lên, dùng sức nhéo tay mỹ nhân hai cái. Sau đó, trước mắt càng thêm đen —— quả nhiên thẳng nam không thể bẻ cong mà!
Mỹ nhân bắt đầu lải nhà lải nhải nói liên miên không dứt, tấu hết chuyện này tới chuyện khác.
Trẫm nghe đến hoa mắt chóng mặt. Kiếp trước trẫm chỉ là một gã nhân viên quèn, hiểu được trị quốc an bang làm hoàng đế mới là lạ!
“Cảnh Hoa ái khanh, ngươi muốn xử lý thế nào thì xử lý, kẻ nào không theo chém cũng được, trẫm bận lắm, không có thời gian tìm hiểu mấy thứ vặt vãnh này!” Trẫm phất tay áo bỏ đi.
“…Vâng.” Một lúc lâu, tiếng trả lời cùng dập đầu truyền tới từ phía sau.
Trẫm rốt cục cũng ý thức được, hôn quân không phải là dễ làm. Đầu tiên, vua của một nước là cái dạng gì, kiếp trước trẫm chưa từng thấy qua, đời này mới chỉ soi gương, nhưng mà hiển nhiên hàng giả là trẫm đây không hợp cách, đừng nói đưa ra sách lược trị quốc gì gì đó, ngay cả mấy thứ Thừa tướng nói trẫm còn chả hiểu nữa là!
Ba đời Tiết gia đều làm thừa tướng, là thế gia hàng đầu trong triều đình Đại Tần này, cũng là tâm phúc trong tâm phúc của hoàng đế trước kia, đích thị một kẻ ngu trung còn gì nữa! Người khác không nói, nói đến Thừa tướng mỹ nhân này, mới hai mươi sáu tuổi đã chiếm vị trí đứng đầu trong đám quan lại, đương nhiên không bài trừ lý do vị hôn quân trước đây ngấp nghé sắc đẹp của người ta. Đổi lại là trẫm cũng trêu ghẹo mỹ nhân không ít, lần trước cường thượng dân nam không nói, gần đây trẫm cũng thường xuyên sờ sờ tay vuốt vuốt mặt, còn mỗi ngày vẽ một bức mỹ nhân đồ, vài bức còn hơi hơi lộ vai. Nhưng mỹ nhân cũng chỉ sửng sốt, sau đó giả bộ như cái gì cũng chưa phát sinh qua, vẫn cẩn trọng toàn tâm toàn ý phụ tá hoàng đế nhà bọn họ như cũ, cho dù hoàng đế nhà bọn họ cả ngày không làm gì chỉ biết ăn chơi phè phỡn.
Trẫm chán ghét ngu trung!
Trẫm đã được định trước là phải để tiếng xấu muôn đời. Quả nhiên đáng thương nhất vẫn là Tiết mỹ nhân nhà chúng ta nha, giống hệt như Gia Cát Lượng vậy, gặp đúng thời nhưng không gặp đúng chủ, hơn nữa sau này khi được Liêu Tiểu Tam cứu ra từ long sàng của trẫm xong chỉ sợ còn phải gánh vác tội danh nịnh thần trên lưng, bị hủy cả đời nữa. Ai, đúng là bi thảm mà!
Trẫm nằm nghiêng ở trên giường một bên thương tiếc Thừa tướng một bên hạnh phúc uống rượu, lại kêu tiểu thái giám tới phân phó: “Đến Ngự thiện phòng mang một đĩa lạc chiên và một đĩa rau trộn tai heo tới đây, mấy thứ đó nhắm rượu ngon nhất.”
Tiểu thái giám đáp ứng rồi rời đi.
Phải nói là làm hôn quân vẫn có phúc lợi, ví dụ như ngự thiện này. Ngự thiện, ngự thiện đó nha, kiếp trước nghĩ cũng không dám nghĩ nha, tuy rằng phương thức chế biến thức ăn hơi chút đơn điệu so với năm nghìn năm tích lũy của Trung Quốc. Trẫm lại cười híp mắt, rỗi rãi không có việc gì, ngược lại có thể gây sức ép cho đám ngự trù kia, Thừa tướng mỹ nhân nhà bọn ta vẫn còn chờ dưỡng phì đó thôi!
Trẫm vươn tay tìm cái quạt, không tìm thấy, vì thế trẫm biết lại bị Thừa tướng lấy mất rồi. Cây quạt kia là do trẫm tự tay thiết kế, ai bảo thời đại này còn chưa xuất hiện cái loại đạo cụ phong lưu trang bức như quạt giấy làm chi! Mặt quạt do trẫm đích thân vẽ, tranh cá đùa lá sen vô cùng đơn giản, người ngoài nghề nhìn vào thấy rất sống động, người trong nghề nhìn vào chỉ thấy thô thô. Ha ha, thời kỳ này chả có mấy kẻ trong nghề, thư pháp hội họa chỉ trở thành nghệ thuật sau khi có sự xuất hiện của giấy, ai bảo trẫm là tiên phong cơ chứ, cũng không uổng anh hai chị dâu tiêu một đống tiền tống trẫm vào cung thiếu niên mời gia sư dạy kèm. Chắc chắn là mỹ nhân lại đang một bên phỏng theo danh tác của trẫm một bên sùng bái trẫm đa tài cho coi! Ha ha ha!
|
Hay quá. Khi nào ioiws có tiếp vậy bạn.
|
Truyện này bị bỏ rồi sao.
|