Hôn Quân Chỉ Nam
|
|
Liên tiếp tuôn ra hơn hai mươi cái tên, phía dưới nhất thời im lặng. Vì thế trẫm tà mị cười, nói: “Toàn là những nhân tài hiếm có, văn võ song toàn nhân phẩm phong lưu, văn chương đều tốt. Quân Tây Bắc đều là mấy tên quê mùa không biết chữ, mỗi khi có quân báo công văn gì đó trẫm đều đọc không ra chữ viết. Nhân tài không thể lãng phí, cho bọn họ sung quân rẻn luyện văn thư một chút đi, giúp Liêu Nguyên soái viết công văn, giúp nhóm binh lính viết thư nhà gì đó. Ừ, cũng không thể không có chức vị, vậy làm bát phẩm công văn lang (quan công văn bát phẩm) đi.” “Về phần những ai vừa chủ trương cầu hòa hay dời đô gì đó, tất cả đều đưa ra ngoài đánh mỗi người ba mươi trượng!” Trẫm nhìn thoáng qua Thừa tướng, Thừa tướng khẽ gật đầu. Trẫm đột nhiên có cảm giác lâng lâng. Trẫm cư nhiên đánh bậy đánh bạ (làm đại, không hề suy nghĩ) nhưng lại không phạm lỗi gì! “Bãi triều!” Trẫm phất tay áo, ngẩng đầu đi vào. Đi theo phía sau trẫm là Liêu Tiểu Tam hai tay cầm kiếm và Thừa tướng. “Tiểu Tam, chỉ cần chuyên tâm đánh giặc, phía sau có trẫm và Thừa tướng hậu thuẫn cho ngươi, binh bị (binh chế và trang bị quân sự) có chỗ nào không ổn, chỉ cần đưa công văn tới dẹp bỏ, con tin cũng chuyển qua cho ngươi, đừng lãng phí!” Trẫm nhón chân vỗ vỗ bả vai Liêu Tiểu Tam. Lại nhìn về phía Thừa tướng: “Cảnh Hoa, để Minh Anh làm quân sư cho Tiểu Tam thấy thế nào?” Tiết Minh Anh là em trai của Thừa tướng, mới mười chín tuổi, đi đứng không tốt, cũng là một nhân vật cực kì lợi hại. Trong “Hôn quân chỉ nam”, Liêu gia giành được thiên hạ nhanh như vậy, Tiết Minh Anh có công đầu. “Trẫm cũng mới cho làm một cái xe lăn rất tốt, cùng đem qua đi! Còn lại trẫm cũng không hiểu, các ngươi tự bàn bạc đi!” Trẫm nói xong, vội vàng chạy về tẩm cung nhào lên trên giường, thật muốn khóc òa. Mẹ kiếp, không có bánh thịt, người ăn bánh thịt cũng không còn, Liêu Tiểu Tam thì lại coi trọng thân thể trẫm như vậy, ngày hôm đó không có cách nào quên đi được! ~O~ Đứng trên cổng thành tiễn bước Liêu Tiểu Tam, trẫm che ngực, trái tim nhỏ bé thấy thật chán nản. Lợi thế lớn nhất đã không còn, trẫm nên làm thế nào đây! Sớm biết vậy thì đã ra tay nhanh một chút rồi. Liêu Tiểu Tam giờ chỉ còn một mình, vợ cũng chưa có, bằng không thì trẫm nếu không thể tạo cho hắn mối thù giết cha, còn có thể gây mối hận cướp vợ nha! Ai da, trẫm cũng không thể xuống tay với một đứa em trai, hai người chị dâu, ba thằng cháu trai, bốn đứa cháu của hắn được —— khi dễ cô nhi quả phụ sẽ bị con lừa đá đó! Aizz, trẫm quả thật là không đủ xấu xa a… Ba người họ Liêu sao lại chết, không nên chứ, chẳng lẽ là bởi vì trẫm không đủ khả năng tạo thành ‘hiệu ứng cánh bướm’? Nhất định là mấy ngày nay phán quan nhìn thấy trẫm đã bắt đầu thở dài rồi. Tiễn bước Tiểu Tam, Thừa tướng bây giờ cũng bù đầu vào công việc, trẫm cũng không tiện mà tới quấy rầy. Trên triều trẫm liều lĩnh gây ra một trận sóng gió, Thừa tướng ở phía sau phải hứng chịu. Đối với kiểu thần tử vừa trung thành vừa có năng lực tự giải quyết chính sự như Thừa tướng mà nói, không sợ hoàng đế mặc kệ mọi việc, chỉ sợ hoàng đế hạt chỉ huy (ra mấy cái lệnh vớ vẩn, mù quáng). Trẫm tuy có hạt chỉ huy một lần, may mắn hướng đi lại không sai. Cầu hòa dời đô gì đó thật là não tàn, cha và ông nội của tên hôn quân này trữ không ít bạc, quốc khố (kho bạc quốc gia) cũng không thiếu tiền, có trung thần có lương tướng, mới thế này mà đã bị dọa sợ, thật quá hèn nhát rồi.
|
Trẫm đột nhiên nghĩ tới Hán Vũ Đế(1). Cha của ông ta cả hai đời tích cóp tiền của, cuối cùng giúp ông trở thành “Vũ Đế”. Đáng tiếc, tuy khá giống nhau, tiểu hôn quân cũng là đăng cơ lúc mười sáu tuổi, trước khi làm lễ đội mũ(*), nhưng mà, kết quả quả thực là trên trời dưới đất. So với Hán Vũ Đế, trẫm còn không bằng một ngón tay út của ông! (*lễ đội mũ: thời xưa khi con trai đến 20 tuổi thì tiến hành lễ đội mũ, cho biết người đó đã trưởng thành) Không có việc để làm, trẫm bèn nằm bẹp trong ngự hoa viên phơi nắng giả đà điểu. Tiểu hôn quân chưa lấy vợ, không có hậu cung. Hậu cung của cha hôn quân cũng không còn bao nhiêu người. Nói đến cũng thấy xót xa trong lòng. Tiểu hôn quân là con trai trưởng trong cung, hơn nữa còn là con trai trưởng duy nhất. Nhưng mà, Hoàng Đế có một tình yêu đích thực, tình yêu đích thực là Trần phu nhân tiến cung trước hoàng hậu một năm, cũng sinh con trưởng trước. Người yêu và con trai của người yêu, hoàng hậu và con trai của hoàng hậu, một người chồng thiên vị, một người cha thiên vị. Tóm gọn trong một câu thôi, hoàng hậu cung đấu thua. Hoàng hậu thua cung đấu thì mất mạng, thêm vào cả dòng họ, chỉ kịp tống tiểu Thái tử lúc ấy mới mười tuổi ra khỏi cung. Tiểu Thái tử lưu lạc bên ngoài năm năm. Năm năm sau đứa con trai trưởng muốn làm hoàng đế, nhưng cha hắn vẫn còn rất cường tráng, không đợi được, liền đi tìm mẹ hắn thương lượng. Mẹ hắn lại khá là mơ mộng, thích nhất sinh nhất thế nhất song nhân(trọn đời), nhưng hôn quân cha có người yêu rồi lại còn muốn người thứ hai thứ ba thứ tư gì đó, hơn nữa nhà mẹ đẻ của bà thế lực không đủ, bất luận thế nào cũng không bằng hoàng hậu, vì vậy bà không ngấp nghé vị trí hoàng hậu, mà bà muốn làm thái hậu. Hai mẹ con thương lượng, làm phản bức vua thoái vị. Cha hôn quân bị tình yêu đích thực hạ độc vào rượu, mạng lớn không chết, ngược lại xử tử tình yêu đích thực và con trai của tình yêu đích thực. Lúc này tiểu Thái tử được người đưa về cung, vừa hỏi thăm, đứa con trai này thế mà lại được đệ nhất ẩn sĩ cao nhân của Đại Tần – Tùy viên chủ thu lưu (thu nhận và giúp đỡ) nuôi dạy năm năm. Cha hôn quân mừng rỡ, dùng thân thể nửa sống nửa chết đưa con trai lên ngôi, tự mình thoái vị, lại mất thêm mấy tháng giúp con trai thu nạp nhân tâm, lúc này mới yên tâm băng hà. Trẫm lặng lẽ thở dài. Tùy viên chủ người a, nhiều người mơ ước được gặp mặt người một lần nhưng không được. Đó cũng là nguyên nhân trẫm xuất ra một thân kĩ năng đặc biệt cũng chưa khiến ai hoài nghi. Ví dụ như trẫm viết chữ vẽ tranh, Thừa tướng kia ánh mắt long lanh, này không phải đang nhìn trẫm nha, rõ ràng là xuyên qua trẫm mà nhìn sư phụ của trẫm ở phía sau! Cũng như những lúc trẫm không hề che giấu mà trích dẫn mấy câu thơ, đó là bởi vì trẫm sẽ không phải mang tội danh đạo văn, Thừa tướng căn bản không nghĩ đó là trẫm sáng tác! Trẫm tuyệt đối là đã xuyên tới một mớ áp bức khổ sở nhất trên đời! Trẫm rất rất muốn dùng “Tương tiến tửu”(2) để chinh phục giới văn học nha! Không nghĩ tới đã sớm bị Thừa tướng lén trộm cất vào tay áo! Lúc ấy trẫm còn cố ý kí tên là Lý Thái Bạch, Thừa tướng thật cẩn thận sờ sờ cái tên đó, đánh mắt nhỏ ngưỡng mộ miễn bàn!
|
Sư phụ là một ẩn sĩ cao nhân, ẩn sĩ cao nhân tự nhiên lui tới cũng là ẩn sĩ cao nhân, như vậy, trẫm hiển nhiên gặp được rất nhiều rất nhiều ẩn sĩ cao nhân. Ăn khớp một cách kì diệu! Cảnh Hoa ái khanh, trẫm phải nói với ngươi thế nào mới tốt! Nhìn lên bầu trời buổi chiều có đường chân trời màu đỏ trứng gà, trẫm nở nụ cười: “Bữa tối đem cho Thừa tướng một cái bánh trứng chưng, còn trẫm muốn ăn trứng vịt muối.” “Dạ.” Tiểu thái giám trả lời, chạy đi truyền chỉ. Aiz, kẻ hầu người hạ bên cạnh trẫm cứ ba ngày lại đổi một lần, đây thật là một phát hiện khiến người ta đau trứng đến cỡ nào! Có lẽ trẫm nên ngự giá thân chinh, biết đâu có thể đem đến cái chết cho dân tộc Hung nô đó! Aiz , Tiểu Tam kia, ngươi rốt cuộc khi nào mới mưu phản đây! Ngày hôm sau, thời tiết thật tốt, trời trong nắng ấm. Lão thái gia nhà họ Tiết đại thọ tám mươi tuổi. Trẫm quyết định cho Thừa tướng nghỉ một ngày, cũng thuận tiện cho chính mình đi xem náo nhiệt. Hay nhất là có thể làm ông già ấy chết luôn tại bữa tiệc mừng thọ, đến lúc đó Thừa tướng đã có thể về nhà lo đại tang. Ông cụ cũng lớn tuổi rồi, thân thể không chịu được sức ép. Trẫm thậm chí không cần làm gì khác, chỉ cần ban thưởng vài món đồ vật, kính vài chén rượu, quỳ xuống dập đầu tạ ơn gì đó, không cần làm nhiều lần, động tác cũng không cần quá dùng sức a! Ngẫm lại, không được. Tiểu Tam đánh giặc ở phía trước, phía sau còn cần Thừa tướng hậu thuẫn. Nếu bây giờ Thừa tướng đi mất, trẫm nhất định là không chống đỡ nổi sự phản đối của thế gia (nhà làm quan), chắc chắn lúc đó Tiểu Tam sẽ giống như cha và anh hắn bị người giết chết trên chiến trường. Tuy nói trẫm tống đám con cháu có tiền đồ nhất được gia tộc coi trọng nhất của những thế gia đại tộc đi Tây Bắc làm con tin, ai dám cam đoan bọn họ có khả năng ghìm chân lũ người kia hay không! Tráng sĩ tự chặt tay từ trước tới nay đâu phải truyền thuyết, Lưu Bang(3) vì chạy trối chết đã đá con trai con gái xuống xe, ngay cả cha ruột bị giết đem đi nấu cũng có thể đòi chia một chén canh đó! Hoàng đế xuất cung, rất là phô trương. Vào Tiết gia, thật nhiều người đang quỳ, đứng đầu chính là một ông lão râu tóc bạc trắng. Trẫm ngẩn người, nhớ tới ông nội ở đời trước. Bởi vì tuổi cao, ông mất khi ta mới năm sáu tuổi, ấn tượng cuối cùng về ông chỉ là một ông cụ tóc trắng râu bạc hiền từ, thỉnh thoảng còn lén mọi người giấu đi đồ ăn ngon để dành cho đứa cháu đích tôn. Hỏng rồi, trẫm muốn khóc. Nhanh chóng đỡ ông cụ đứng dậy, trẫm muốn tìm một cái góc tường để ngồi. Khó khăn quá lớn, xuống tay với ông cụ gì đó, chuyện tàn ác như thế một bé con tâm địa thiện lương như trẫm không thể làm được nha! Đại tiên à, người vẫn là nhanh chóng phóng chiêu dẹp loạn xuống đây tiếp nhận cục diện rối rắm của người đi, ta một công dân bé nhỏ chất phác thiệt tình hold không được a! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ (1) Hán Vũ Đế: tên thật là Lưu Triệt, là vị hoàng đế thứ bảy của nhà Hán. Ông là con trai thứ 10 của Hán Cảnh Đế, vua thứ sáu của nhà Hán với hoàng hậu thứ hai là Vương Chí, chào đời vào ngày 31 tháng 7 năm 156 TCN. Thời trẻ, Lưu Triệt giành được ngôi thái tử của anh trai Lưu Vinh nhờ vào cuộc hôn nhân cùng với Trần Hoàng hậu. Năm 141 TCN, sau khi cha mất, ông lên ngôi hoàng đế và cai trị từ năm 140 TCN đến 87 TCN (54 năm), là vua trị vì lâu nhất trong các vua nhà Hán và lâu nhất ở Trung Quốc từ sau đời Tần Chiêu Tương vương đến trước đời Khang Hy. Ông được đánh giá là vị hoàng đế tài ba, đã làm nhiều việc củng cố nền cai trị và mở cửa ra bên ngoài. Dưới thời trị vì của ông, nhà Hán đã phát triển lớn về chính trị và quân đội, tiến hành các cuộc xâm lược vào Vệ Mãn Triều Tiên, Dạ Lang, Hung Nô, Nam Việt, Mân Việt, Đông Âu; kết thân và thiết lập quan hệ với các nước ở phía tây, mở rộng lãnh thổ phía đông đến bán đảo Triều Tiên, phía bắc đến vùng sa mạc Gobi, phía nam tới miền Bách Việt và phía tây vươn ra tận Trung Á. Ông chủ trương sử dụng Nho giáo làm tư tưởng trị nước, nhưng cũng tôn sùng đạo giáo. Về cuối đời, do tin vào thuật trường sinh bất lão, ông đã tiêu tốn rất nhiều vàng bạc để đi tìm thuốc trường sinh và tin dùng gian thần Giang Sung, dẫn đến vụ án Vu Cổ vào năm 91 TCN và cái chết của thái tử Lưu Cứ, người con trai trưởng của ông. Ông qua đời vào ngày 29 tháng 3 năm 87 TCN ở tuổi 69.
|
(2) Tương tiến tửu – Lý Bạch (trở lại) Tương tiến tửu Sắp mời rượu Quân bất kiến: Hoàng Hà chi thuỷ thiên thượng lai, Bôn lưu đáo hải bất phục hồi! Hựu bất kiến: Cao đường minh kính bi bạch phát, Triêu như thanh ti mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý tu tận hoan, Mạc sử kim tôn không đối nguyệt! Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, Thiên kim tán tận hoàn phục lai. Phanh dương tể ngưu thả vi lạc, Hội tu nhất ẩm tam bách bôi. Sầm phu tử, Đan Khâu sinh. Tương tiến tửu, Bôi mạc đình! Dữ quân ca nhất khúc, Thỉnh quân vị ngã khuynh nhĩ thính: “Chung cổ soạn ngọc bất túc quý, Đãn nguyện trường tuý bất nguyện tỉnh! Cổ lai thánh hiền giai tịch mịch, Duy hữu ẩm giả lưu kỳ danh. Trần Vương tích thời yến Bình Lạc, Đẩu tửu thập thiên tứ hoan hước”. Chủ nhân hà vi ngôn thiểu tiền, Kính tu cô thủ đối quân chước. Ngũ hoa mã, Thiên kim cừu, Hô nhi tương xuất hoán mỹ tửu, Dữ nhĩ đồng tiêu vạn cổ sầu. Há chẳng thấy: Nước sông Hoàng từ trời tuôn xuống Chảy nhanh ra biển, chẳng quay về, Lại chẳng thấy: Thềm cao gương soi rầu tóc bạc Sớm như tơ xanh, chiều tựa tuyết ? Đời người đắc ý hãy vui tràn, Chớ để bình vàng suông bóng nguyệt! Trời sinh thân ta, hẳn có dùng, Nghìn vàng tiêu hết rồi lại đến. Mổ dê, giết trâu, cứ vui đi, Uống liền một mạch ba trăm chén! Bác Sầm ơi, Bác Đan ơi! Sắp mời rượu, Chớ có thôi! Vì nhau tôi xin hát, Hãy vì tôi hai bác nghe cùng: “Này cỗ ngọc, nhạc rung, chẳng chuộng, Muốn say hoài, chẳng muốn tỉnh chi! Thánh hiền tên tuổi bặt đi, Chỉ phường thánh rượu tiếng ghi muôn đời! Xưa Trần Vương yến nơi Bình Lạc, Rượu tiền muôn đùa cợt tha hồ” Chủ nhân kêu thiếu tiền ru ? Để cùng dốc chén, ta mua đi nào! Đây ngựa gấm, Đây áo cừu, Này con, đổi rượu hết, Cùng nhau ta giết cái sầu nghìn thu! (3) Lưu Bang: Hán Thái Tổ Cao Hoàng Đế, gọi tắt là: Hán Cao Tổ (256 TCN – 1 tháng 6 năm 195 TCN) là vị Hoàng đế sáng lập nhà Hán. Ông tên thật là Lưu Bang. Ông ở ngôi Hoàng Đế 8 năm (từ năm 202 TCN đến 195 TCN), nếu tính cả thời gian đầu (từ năm 206 TCN lúc ông mới xưng Vương) thì thời gian ở ngôi tổng cộng là 12 năm. Lưu Bang là một trong vài người sáng lập triều đại trong lịch sử Trung Quốc có xuất thân từ giai cấp nông dân. Trong giai đoạn đầu, Lưu Bang đã được biết đến với danh hiệu “Bái công”, với chữ “Bái” là đề cập đến quê hương của ông. Ông cũng được Hạng Vũ phong là “Hán vương” khi Hạng Vũ chia đế chế Tần thành mười tám nước. Lưu Bang được biết đến bởi danh hiệu này trước khi trở thành Hoàng đế của Trung Quốc. (trở lại) (Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1n_Cao_T%E1%BB%95) Không thể hạ thủ, nghĩ không ra biện pháp, trẫm lại không tiện ở lại lâu giữa đủ loại quan lại mừng thọ, lại không muốn về cung, liền chui vào trong phòng Thừa tướng uống trà ăn điểm tâm. Trẫm ăn uống thật sự là happy (vui vẻ), đương nhiên, trong lòng cũng có hy vọng tràn trề —— nếu có người hạ độc thì thật tốt! Với những kinh nghiệm ở đời trước của ta, thủ đoạn hạ độc rất nhiều rất khéo, cho vào nước trà, chén trà, điểm tâm, chén đĩa ăn điểm tâm, nhang thơm, vật trang trí bồn hoa, hoa cỏ cây cối, hoặc là mấy thứ không có độc giống nhau để cùng một chỗ… Trẫm ẩn ẩn có chút chờ mong và hưng phấn. Nói đến, chuyện trẫm muốn tới chúc thọ ông cụ nhà họ Tiết đã sớm truyền ra, những nhóm thế gia đại tộc bị trẫm tước (cách chức hoặc tước mất một phần đất) một lần lại một lần cùng nhóm dư nghiệt (tàn dư còn xót lại) của tình yêu đích thực của cha hôn quân cũng không nên bỏ qua cơ hội tốt như vậy a, nếu không trẫm sẽ thất vọng đó!
|
Thừa tướng trò chuyện cùng cha và ông của y được một lúc thì lại đây, hai ông lão qua chiếm chỗ ngồi, đã bị trẫm đuổi ra ngoài. Trẫm không muốn nhìn thấy bọn họ, vậy sẽ khiến trẫm nhận thức sâu rằng trẫm uất ức đến cỡ nào, vô dụng đến cỡ nào, rất phiền lòng! Ăn uống no say xong có chút buồn ngủ, nằm trên cái giường mềm mại của Thừa tướng, gối lên đùi Thừa tướng, trẫm rất nhanh liền ngủ đến nỗi nước miếng bay tứ tung không biết trời đất gì. Khi tỉnh nắm quyền cả thiên hạ, khi say gối lên chân mỹ nhân. Đây là giấc mộng của bao nhiêu tên đàn ông xuyên qua a, nhưng mà trẫm cảm thấy áp lực thật lớn, thật lớn thật lớn! Ngọ nguậy tỉnh lại, vươn tay sờ soạng trên lưng Thừa tướng mỹ nhân một phen, trẫm rốt cục cảm giác được mình đã trở lại —— rút lưỡi ở địa ngục thật là khủng khiếp —— sau này không bao giờ ăn lưỡi heo nữa! Khóc, lưỡi heo chị dâu ta làm ăn ngon, dùng chung với rượu thì cực hạnh phúc, mỗi lần ăn anh trai đều giành với ta! Khai tiệc, trẫm dẫn ông cụ ngồi xuống vị trí chủ nhà. Lễ vật mừng thọ trẫm cũng có chuẩn bị. Xét thấy trẫm luôn luôn tiết kiệm, những món đồ chơi quý lỗi thời linh tinh trong kho cũng luyến tiếc, trẫm liền tự tay vẽ một bộ tranh mừng thọ. Lễ vật mừng thọ ban xuống, trẫm vốn miễn quỳ cho Tiết lão gia để Thừa tướng thay thế, nhưng Tiết lão gia xem xong tranh mừng thọ quá kích động, gắng sức quỳ xuống cảm tạ ân huệ. Trẫm nhận lễ, nhìn đôi mắt long lanh của Thừa tướng ở phía sau, thở dài. Aizz, Cảnh Hoa à, ánh mắt ngươi rất có nhiệt huyết, nhưng mà, cho dù ngươi dùng ánh mắt đó cầu xin trẫm, trẫm cũng không để ngươi tìm ra các ẩn sĩ cao nhân đâu! Đây thật sự là trẫm viết, thân từ trong cung văn hoá ra tới văn nghệ thanh niên, lẽ nào lại không cầm được một hai cây cọ, chỉ là một trăm chữ thư pháp mà thôi, chút lòng thành rồi! Lễ vật mừng thọ hoàng đế tự tay viết, đương nhiên phải trưng ra một lần, Tiết lão gia luyến tiếc giao vào tay người khác, ra lệnh cho chắt trai lớn nhất tự tay cầm ra chính giữa đại sảnh khoe khoang một phen, rồi nhanh chóng tự mình run run rẩy rẩy thu lại. Từ nay về sau, Đại Tần lưu hành tranh mừng thọ, trẫm dùng tiền riêng mở chuỗi cửa hàng giấy bút hăng hái buôn bán kiếm lời một cây lại một cây. Tiểu Tam ở tiền phương đánh giặc, trẫm rất là nóng lòng. Tiểu Tam bên kia ngày nào chưa an ổn trở lại, Thừa tướng ngày đó không thể đuổi đi, điểm mấu chốt trẫm rất rõ ràng, bệnh dịch tả còn có thể chấp nhận được, nhưng biên cương tuyệt đối không thể loạn! Vừa sốt ruột vừa kiếm tiền, trẫm đột nhiên phát hiện thì ra trẫm cũng giỏi kiếm tiền lắm. Trẫm cho xây xưởng giấy, mở một cái lại một cái, cửa hàng giấy bút cũng mở một cái lại một cái, những điều này là do lao động đạt được. Còn có một chút tiền lời, vậy quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Nói đến hiểu biết về quyền tài sản quyền sáng chế gì đó, thời cổ đại có thứ này sao? Công dụng của giấy đều nhận thấy được. Trẫm mở Đồ thư quán, cũng mở khoa cử, bài thi khoa cử chính là dùng đến giấy, cứ như vậy, người đọc sách trong thiên hạ ai không cần tới giấy chứ! Cung không đủ cầu. Sản xuất giấy không phải quá khó, đối với một số đại gia tộc mà nói phương thức cũng không phải tìm không ra, vì thế, các xưởng sản xuất giấy đồng loạt xuất hiện như măng mọc sau mưa.
|