Câu Chuyện Tình Của Tôi
|
|
14. Tôi nhũn người. Đồ lừa đảo, nó cho tôi leo cây thật rồi. Đểu quá. Hay nó chê mình xấu trai nhỉ? Sao mình dại thế, sao mình tin người thế. Tự nhiên ra công viên hẹn hò rồi người ta không đến, quê quá. Tôi lẩm bẩm chửi thầm (ô, sao mình bậy thế nhỉ?). Trả tiền nước xong, tôi đứng dậy cắp mông ra về.
“Zin phải không?” – Một giọng đàn ông.
Tôi quay lại, sững sờ. Hall đang đứng đó, mồ hôi nhễ nhại. Đúng là Hall rồi. Nhưng nhìn Hall có vẻ trắng hơn so với hình ảnh tôi được thấy qua mạng.
Hall nhìn tôi, cười thật hiền: “Anh bị mất điện thoại. Tìm khắp công viên mới thấy em”…
Tôi với Hall sánh vai trên con đường nhỏ trong công viên. Tôi hơi ngại, nhưng nhận thấy công viên có khá vắng vẻ nên cũng vững tâm phần nào. Trời mùa thu dịu dịu, mùi hóa sữa dịu dịu và lòng tôi cũng dịu dịu. Tôi đi bên Hall, lắng nghe giọng trầm trầm, đục đục của Hall và nghe tiếng lá khô lạo xạo dưới chân theo từng nhịp bước.
Cảm xúc thật tuyệt vời. Tôi chưa bao giờ có được cảm giác ấy. Hạnh phúc mơn man. Rất nhẹ nhàng, rất dịu êm. Nhưng, một thoáng rất nhanh, như một dòng điện xẹt qua, trước mắt tôi là hình ảnh con đường hoa sữa bên cạnh bờ sông, có một người đang khóc.
Tôi và Hall ngồi như hai cái bóng trên một quả đồi nhỏ. Không ai nói với ai câu nào, chúng tôi đều hướng tầm nhìn lên ngọn cây trước mặt. Hà Nội ngột ngạt quá, không gian ngày càng bị thu hẹp. Những ngôi nhà cao tấng mọc lên san sát như che kín cả bầu trời. Ai sinh ra ở Hà Nội chắc không bao giờ có khái niệm về ‘chân trời”. Vì họ chỉ nhìn thấy đỉnh trời mà thôi.
Bầu trời mùa thu trong xanh, cao vời vợi. Không một gợn mây, chỉ có vầng trăng sáng vằng vặc, tròn như trái bóng. Trái với sự ồn ào tấp nập ngoài kia, không gian trong này yên ắng lạ kỳ. Chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích và tiếng 1 vài chú ve hát muộn. Đã lâu rồi tôi không thấy tâm hồn mình thư thái như thế.
‘Em như thế này đã lâu chưa?” – Tiếng Hall hỏi đưa tôi trở về với thực tại.
“Em…, em không biết…” – Tôi bối rối. Lần đầu tiên có người hỏi tôi trực diện thế. “Thế còn anh?” – Tôi hỏi ngược lại.
“Từ ngày anh còn bé” – Hall đáp. “Và anh đã trải qua một mối tình sóng gió”.
“Em cũng vậy”
Mối tình tan vỡ tôi và Hall đã kể cho nhau nghe trong những lần nói chuyện trên mạng. Tôi không giấu Hall chuyện gì. Hall bảo tôi ngốc thế, sao lại yêu một người chưa bao giờ biết mặt. Tôi cười trừ: yêu bởi vì yêu.
Hall nắm tay tôi thật chặt. Tôi sợ hãi định rụt tay lại. nhưng xung quanh vẫn hoàn toàn im ắng, và bàn tay của Hall thì quá ấm áp. Tôi đánh liều để yên. Hall nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi: “Em có yêu anh không?”. Tôi gật đầu.
Hall ngồi xích lại gần hơn chút nữa. Tim tôi đập mạnh. Rồi bằng một động tác nhanh và gọn, Hall đưa đầu tôi kề lên vòm ngực vạm vỡ của anh. Lần đầu tiên tôi tựa vào một người đàn ông. Tôi nghe rõ nhịp tim anh đập mạnh, hơi thở anh cũng dồn dập hơn. Mùi mồ hôi rất đặc trưng của đàn ông khiến tôi bị kích thích cực độ. Tôi thấy toàn thân căng cứng, và cảm giác chật chội nơi đáy quần.
Hall đặt lên trán tôi một nụ hôn thật nhẹ. Tiếng anh thì thào như tiếng gió: “anh yêu em nhiều lắm Zin ạ”. Tôi đã ngã vào lòng Hall từ lúc nào. Đầu tôi gối lên đùi Hall. Đôi môi Hall thật đẹp. Đó là đôi môi đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đôi môi tuyệt đẹp ấy lại cúi xuống lần nữa, tôi nhắm mắt. Hall cắn nhẹ lên vành tai tôi. Một luồng điện như xoẹt qua người, tôi cảm thấy mình đang bay bổng trên chín tầng mây.
Một cảm giác đê mê xâm chiếm khắp cơ thể, tôi không thể phản ứng gì nữa, nằm yên như khúc gỗ.
Chả biết từ lúc nào, bàn tay to khỏe của Hall đã kịp luồn vào trong áo tôi. Hall xoa nhẹ bộ ngực săn chắc của tôi. Thi thoảng, Hall khẽ vê vê hai đầu ti làm tôi muốn phát điên lên. Máu chảy giần giật trong huyết quản, mặt tôi đỏ phừng phừng.
Bất chợt, Hall làm một hành động khiến tôi cảm thấy kinh hoàng.
|
15. Hall cầm tay tôi đặt lên háng anh. Tôi choáng váng, khi chạm phải cái đũng quần đang căng cứng. Lần đầu tiên trong đời tôi chạm vào chỗ ấy của một người khác.
Mặc dù Hall mặc quần bò nhưng tôi cảm nhận rõ hơi nóng từ chỗ ấy đang bốc ra hừng hực. Tôi định rụt tay lại vì xấu hổ, mình đang ở giữa công viên làm thế này thì liều lĩnh quá. Nhưng dường như lí trí đã bị sự tò mò chế ngự. Cái ấy có một sức hút thật kỳ lạ làm tôi không thể nào dứt ra được. Tôi nhìn xung quanh, vắng vẻ không một bóng người, cảm giác vững tin hơn 1 chút.
Hall vẫn hôn lên vành tai tôi, lên cổ tôi một cách nhẹ nhàng. Hơi thở thở ấm áp của anh phả vào cổ, vào gáy tôi làm tôi bị kích thích cực độ. Mùi mồ hôi nồng nồng, mùi đàn ông như 1 liều thuốc mê làm tôi không thể nào dứt ra được. Thi thoảng, Hall lại cắn nhẹ vào vành tai tôi. Cái cảm giác nhột nhột, đau đau, sương sướng đúng là không thể diễn tả lại được. Hai bàn tay to khỏe của Hall vẫn tiếp tục xoa ngực tôi, day nhẹ lên đầu ti làm tôi đê mê sung sướng. Cứ thế, Hall lần sâu dần, sâu dần xuống dưới, đến cạp quần tôi lúc nào không biết nữa.
Như bản năng, tôi khẽ xoa nhẹ lên cục u căng cứng và nóng hổi giữa háng Hall. Tôi thấy nó dài và cứng khủng khiếp. Hình như Hall không còn đủ kiên nhẫn nữa, anh cầm tay tôi xoa mạnh và chỗ đó. Tôi thấy rõ thằng nhóc của anh giật giật từng hồi.
Quá “xúc động” với những gì đang xảy ra, thằng nhóc của tôi đã bắt đầu ứa nước mắt. Tôi nhận thấy quần sịp mình hơi âm ấm, ươn ướt và dinh dính.
Hall đã lách 1 bàn tay qua cạp quần bò, rồi bằng 1 động tác rất chậm rãi, anh lách luôn qua cạp quần sịp của tôi. Hall cứ thế mò theo chùm lông loăn xoăn chạy từ rốn của tôi xuống phía dưới. Khi 2 ngón tay của Hall xoa nhẹ lên đầu thằng nhóc cũng là lúc tôi suýt ra ào ạt.
Cũng may, vừa lúc ấy, bác bảo vệ đọc loa thông báo công viên đã đến giờ đóng cửa. Chúng tôi như tỉnh cơn mơ, vội vàng buông nhau ra. Tôi mở mắt nhìn Hall, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng trong bụng thì tiếc nuối, chửi thầm lão bảo vệ vô duyên phá hỏng phút giây lãng mạn của chúng tôi. Mặt Hall hiện rõ vẻ tiếc rẻ, thậm chí Hall còn cố gắng thọc tay vào sâu hơn 1 chút, nhưng tôi đã kịp đẩy anh ra. Chúng tôi đứng dậy, chỉnh quần áo chỉnh tề, bước nhanh ra khỏi công viên như có ma đuổi.
Đêm hôm ấy, ở 1 nhà nghỉ bên Hồ, lần đầu tiên tôi biết thế nào là sự thăng hoa của tình yêu. Lần đầu tiên, tôi được biết thế nào là cảm xúc của nhục dục.
|
16. Tôi ngồi trên giường đợi Hall mà sao hồi hộp quá. Trống ngực tôi đập thình thịch, như còn to hơn cả tiếng xả nước ào ào trong kia. Hall đang tắm. Tôi nhắm mắt, thở sâu cho bớt run, nhưng trong đầu lại hiện lên hình ảnh Hall đang tắm truồng. Qua lớp kính mờ mờ, bóng Hall đang xối nước, kỳ cọ trong kia làm tôi nổi cơn tò mò. Tôi định lại gần nhìn trộm Hall tắm nhưng không thể. Run quá, hai chân tôi không nhấc lên nổi, người cứng đờ ra. Tôi cũng ngại bị Hall bắt gặp thì quê lắm.
Cửa nhà tắm bật mở, Hall bước ra thật nhẹ. Tôi không thể cưỡng lại quán tính, nhìn Hall từ đầu đến chân. Tay cầm một chiếc khăn nhỏ, Hall đang lau mái tóc hơi dài đẫm nước. Mùi dầu gội Romano tỏa ra thật cuốn hút. Vòng ngực Hall vun cao, vuông vức và săn chắc. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy tận mắt một khuôn ngực đẹp như thế. Nói đúng ra, ngoài việc tôi tự ngắm thân thể mình trong gương mỗi khi tắm, tôi chưa bao giờ được nhìn cơ thể người khác trong tình trạng bán nude như thế này.
Trên khuôn ngực săn chắc, trắng trẻo ấy, hai núm màu hồng hiện lên thật nổi bật. Mặt Hall không trắng, mà sao người trắng quá vậy? Tôi tự hỏi, không biết Hall có tập thể hình không mà body đẹp dữ vậy. Bụng anh thon gọn, sáu múi săn chắc. Chùm lông loăn xoăn kéo dài từ rốn, chạy thẳng tắp xuống phía dưới khiến vẻ nam tính của anh tăng lên gấp bội. Thật không thể ngờ, Hall là G. Chiếc khăn tắm quấn quanh vòng eo thon gọn của Hall để che đi những thứ cần che, trông thật khiêu khích.
Trông Hall quá hoàn mỹ. Một cơ thể thần tiên đang hiển hiện trước mặt tôi. Điều này, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng chưa bao giờ dám mơ đến. Hall dừng tay lau tóc, ngửng mặt nhìn tôi cười:
- Em tắm đi cho thoải mái. Trong có nước ấm đó.
Tôi ngây người nhìn Hall, lúng túng. Định mở miệng nói gì mà không nói được.
- Tắm đi em. Hay là anh tắm hộ nhé. Hahaha..
Hall cười 1 tràng dài làm tôi càng lúng túng. Vơ vội chiếc khăn tắm, tôi lao vào phòng tắm, chân run run, suýt ngã.
Tắm xong xuôi, tôi không dám quấn khăn tắm ra ngoài. Tôi sợ Hall đang ở đó nhìn thì ngại lắm. Tôi mặc lại quần jean, áo phông, thật kín cổng cao tường. Hall đang xem tivi. Thấy tôi ra, anh nhìn tôi cười thật tươi. Đôi môi Hall đẹp quá. Đẹp chết người.
Hall kéo tôi ngồi xuống cạnh anh, cùng xem tivi. Hall nắm chặt tay tôi, rồi đưa lên miệng cắn từng ngón tay khe khẽ. Tôi không phản ứng gì, ngồi im, mắt dán vào màn hình. Rồi cũng như lúc chiều, Hall hôn lên tai tôi, lên trán, lên mặt tôi. Cảm giác thỏa mái và khoan khoái lại bắt đầu xuất hiện.
Hall kéo tôi đứng dậy. Anh ôm chặt tôi, làm tôi thấy mình sắp ngạt thở đến nơi. Thật bất ngờ, Hall đặt lên môi tôi một nụ hôn. Một nụ hôn đầu đời. Ngọt ngào, ấm áp. Đôi môi Hall thật đẹp và nụ hôn cũng thật đẹp. Tôi cảm thấy như cơ thể mình sắp nổ tung. Cảm giác nhức nhối, tức tối lúc chiều tưởng như đã bị giam lại bây giờ lại có dịp bùng phát. Thằng nhỏ đã thoát khỏi vòng vây của cái quần nhỏ, thục vào quần bò thấy đau đau. Tôi cũng thấy rõ, của anh cũng đang căng ra, chạm vào háng tôi. Ôi trời, Hall chỉ quấn khăn mà không mắc quần sịp.
Nụ hôn kéo dài như vô tận. Tôi đặt lưng xuống tấm nệm trắng toát, môi vẫn gắn chặt vào môi Hall. Bỗng Hall rời môi hôn, nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi nhỏ:
- Em có cảm giác với con gái không? Đã thử bao giờ chưa?
Tôi hơi sốc. Tự nhiên Hall hỏi 1 câu rất không liên quan trong hoàn cảnh này. Không biết có vấn đề gì đây? Nhưng rất nhanh, tôi lắc đầu.
Thực ra, tôi đã nói dối Hall.
|
17. Tôi đã nói dối Hall cả 2 câu. Tôi có cảm giác với con gái, và tôi đã thử. Buổi tối đó, ở quán massage thư giãn cạnh bờ sông đầy hoa sữa, làm sao mà tôi quên được…
Khi mụ “ma nữ” bắt đầu kích thích trên lưng, tôi đã nhận thấy mình có cảm giác. Tôi nằm sấp, cảm thấy dường như toàn bộ sức mạnh của cơ thể mình dồn xuống mới ngăn được sự nổi loạn của thằng nhỏ. Lần đầu tiên tôi gần một người đàn bà, và thằng nhỏ đã trở nên bất trị.
Vậy là tôi vẫn có khả năng. Và khi mụ kéo khóa quần tôi, tôi đã cảm nhận được hết sức mạnh của một chàng trai tuổi đôi mươi. Nó vươn ra ngạo nghễ, cứng cáp và hùng dũng. Cái cần kiểm chứng tôi đã kiểm chứng. Lấy hết sức bình sinh để nén cơn dục vọng đang bùng nổ, tôi kịp giữ nó lại trước khi đôi môi đỏ choét của mụ chạm vào. Tôi kéo khóa quần và trả tiền trước đôi mắt chữ “O” và cái mồm chữ “A” của mụ. Đêm hôm đó, tôi phải dùng tay, một mình…
Ngay bây giờ, cảm giác ấy lại đến. Cảm xúc xác thịt, ham muốn dục vọng lại trỗi dậy. Nhưng hình như, nó được nhân lên gấp hàng trăm, hàng nghìn lần. Tôi đang ở đây, với một chàng trai đẹp như thiên thần. Chàng trai ấy đang hôn lên ngực tôi, đang cắn 2 núm của tôi. Hall đang lướt dần chiếc lưỡi ấm ấm, nham nhám xuống vùng bụng tôi. Mắt tôi nhắm nghiền.
Cái của Hall cứ thúc vào chân tôi như mời mọc. Tôi đưa tay với lấy. Suýt chút nữa là tôi hét lên. Nó to khủng khiếp. Cứng ngắc và nóng bỏng. Lần đầu tiên. Đêm nay, mọi chuyện đểu là lần đầu tiên của tôi. Như một thói quen, tôi cầm của Hall và bắt đầu vuốt nhè nhẹ. To và dài. Tôi cố gắng hết sức cũng không thể nắm hết được nó. Hơi thở Hall dồn dập theo từng nhịp tay tôi. Lưỡi Hall vẫn lướt trên bụng tôi, tay tôi vẫn lướt trong chiếc khăn tắm của Hall.
Chẳng mấy chốc, tôi đã cảm nhận được giọt sương đầu tiên của Hall. Nhờn nhờn, dinh dính. Tôi bắt đầu tăng tốc. Hall không thể làm gì tôi nữa, há miệng, thở dốc. Rồi Hall đổ ập xuống, hôn tôi như điên dại. Nó bị kẹp giữa bụng tôi và Hall, giật liên hồi. Ấm nóng, ướt át, ngai ngái. Một cảm giác thật tuyệt.
Hall lấy khăn bông lau sạch bụng 2 đứa rồi nằm xuống cạnh tôi. Tay Hall lại mò mẫm trên ngực tôi, lưỡi Hall lại rê trên vành tai tôi. Được 1 lúc, Hall thì thầm vào tai tôi: “Cho anh nhé”. Tôi gật đầu.
Tôi hơi nhổm mông để Hall kéo chiếc quần dài xuống 1 chút xíu. Hall cúi xuống, cắn nhẹ tôi qua lớp quần mỏng. Tôi đưa tay định kéo nốt chiếc quần sịp cho khỏi vướng víu thì Hall đã chặn lại. Hall muốn chơi trò mèo vờn chuột đây mà. Chỉ cắn và liếm phía ngoài, ác quá. Tôi không còn cách nào khác là quặn người, cố ấn đầu Hall xuống thêm tí nữa.
Phải đến lúc tôi cất tiếng van xin, Hall mới dừng công việc ác độc đó lại. Tự tay Hall giải phóng cái của tôi khỏi nhà tù chật chột. Nó bật lên kiêu hãnh, ngạo nghễ, mời gọi. Một cảm giác ấm áp trùm lên, tôi thấy toàn thân thư thái lạ kỳ.
Tôi hé mắt nhìn trộm Hall đang ngụp lên ngụp xuống phía dưới bụng mình, càng nhìn càng bị kích thích tột độ. Đôi môi xinh xinh của Hall đang ngậm thật chặt. Râu Hall cọ vào vùng da mỏng của tôi nghe nhột nhột. Chưa bao giờ tôi có cảm giác ngọt ngào đến thế. Cái lưỡi ma thuật của Hall làm tôi muốn phát điên. Nó kích thích đúng những chỗ nhạy cảm nhất của con người. Và khi nó rà rà quanh vành đó đến lần thứ 3 thì tôi không thể chiu đựng được nữa.
Toàn thân tôi nổi da gà, một luồng điện cực mạnh chạy từ đỉnh đầu theo cột sống và dồn vào một điểm. Tôi đẩy Hall ra vừa kịp lúc. Mười hai đợt tất cả. Tôi nghe mưa rơi xuống ga giường ràn rạt. Hall nhìn tôi lắc đầu, cười: “Thật đúng là trai trẻ!”
|
18. Đêm hôm ấy, tôi có tất cả năm lần như thế. Thật đúng là sức trẻ. Lần đầu tiên được gần gũi xác thịt, tôi không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Hall sẵn sàng chiều tôi mà không đòi hỏi gì thêm.
Tôi thấy Hall ra khá nhanh, tôi mới kích thích bằng tay khoảng 5 phút Hall đã ra rồi. Hall hơn tôi mới vài tuổi mà ham muốn đã giảm đi đáng kể. Sau này tôi nhận ra hình như ai cũng bị như vậy cả.
Đêm hạnh phúc ngọt ngào trôi qua thật nhanh. Đêm ấy tôi và Hall đều không ngủ. Chúng tôi thức thâu đêm để nói chuyện và làm việc đó. Tôi không giấu Hall chuyện của tôi với Bin. Hall cũng kể cho tôi nghe về chuyện của anh và người yêu cũ. Tất cả đều là quá khứ, và chúng tôi chấp nhận điều đó.
Sáng hôm sau, chúng tôi phải chia tay nhau. Tôi và Hall ngồi ăn sáng với nhau ở một quán phở ven đường. Phở Hà Nội bình thường ngon lắm, mà sao tôi thấy đắng ngắt. Tôi không nuốt nổi quá ba miếng. Hall không đụng đũa. Hai đứa nhìn nhau im lặng. Tôi thấy hoang mang, bàng hoàng và xót xa. Nếu bạn đã từng phải chia tay người yêu, bạn sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc đó trống trải như thế nào. Khoảng thời gian vừa qua quá ngắn ngủi. Tôi cảm thấy nó trôi nhanh như một giấc mơ.
Chúng tôi trao nhau chén nước trà đắng ngắt và cái bắt tay thật chặt.
“Chén nước biệt ly, tiễn người đi ngàn dặm Chẳng phải rượu nồng mà đắng khóe môi ai Còn gì buồn hơn là chia xa đôi ngả Ai quay lưng đi, giấu lệ tuôn trào”
Tôi không đủ can đảm để nhìn Hall bước lên xe. Tôi quay mặt đi, cố giấu đôi mắt ầng ậng nước. Không thể kìm được nữa, tôi òa khóc nức nở…
Cái lần đầu tiên cùng Hall đọng lại mãi trong tâm trí tôi một cảm giác tuyệt vời. Chưa bao giờ tôi có cảm giác đó. Một cảm giác hoàn toàn khác xa khi tôi dùng tay, một mình. Mỗi khi nghĩ lại giây phút hạnh phúc ngọt ngào đó tôi lại thấy tưng tức nơi đáy quần. Hall ở xa tôi, hai đứa không có điều kiện gặp gỡ thường xuyên, tôi đành giải tỏa những búc xúc trong người như cách ngày xưa vẫn làm.
“Mỗi lần nhớ Hall là một lần tôi khóc Nước mắt cứ chảy dài theo mỗi nhịp tay Đỉnh núi cao, ô kìa tôi đã tới Lưng tôi cong lên, núi lửa phun trào”
Nhưng “khóc một mình” không làm dịu đi nỗi khát khao trong tôi. Mặt khác, cảm giác ấy nhàm chán dần, tôi thấy nó không được thoải mái như khi với Hall. Người ta thường nói “khi có cơm thịt, sẽ chán cơm rau”, tôi thấy đúng quá.
Tôi thèm khát cháy bỏng cái cảm giác cùng Hall. Sức trẻ hừng hực tuổi đôi mươi cứ căng tràn trong cơ thể chàng thanh niên xa người yêu. Sau hơn hai tháng không gặp mặt, tôi không thể nào chịu nổi. Nói chuyện qua điện thoại mỗi ngày cũng không thể làm tôi bớt nhớ Hall. Tôi quyết định tranh thủ mấy ngày cuối tuần lên thăm Hall một chuyến.
Lý do tôi đưa ra với gia đình là đi du lịch với các bạn.
Đường lên nhà Hall hầu hết là đường rừng núi gập ghềnh. Những con đường nhỏ quanh co, một bên là núi, một bên là vực sâu hun hút. Chiếc xe ô tô nhỏ cứ chồm lên chồm xuống như một con ngựa đang phi nước đại. Tôi ngồi trong xe rũ rượi, người đau nhừ. Chưa bao giờ tôi có một chuyến đi kinh khủng như thế. Toàn đường rừng núi heo hút, không một bóng người. tôi nghĩ bụng, nếu xe có trục trặc gì, có lẽ chúng tôi chết ở đây mất.
Hall đã kể cho tôi nghe nhiều về nơi này. Nhưng chưa bao giờ tôi hình dung nó lại hoang sơ như vậy. Xung quanh toàn đồi núi, cây cối, tịnh không một bóng người. Xa ngút tầm mắt vẫn là những dãy núi đỉnh phủ đầy sương mù. Đúng là một chuyến đi về với thiên nhiên.
Tôi tự hỏi, không hiểu những người miền núi như Hall tại sao lại có thể mở được một con đường nhỏ để “tìm” xuống đồng bằng như thế này chứ. Nếu không có con đường này, không lẽ họ chẳng bao giờ giao du với thế giới bên ngoài mất. Càng khâm phục những em nhỏ trèo đèo lội suối đi học cái chữ, có em còn xuống Hà Nội học đại học nữa. Hall cũng từng là một em nhỏ như vậy. Tôi cũng khâm phục Hall.
Sau mấy tiếng đồng hồ chạy long xòng xọc trên đường núi gập ghềnh, xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ. Gọi là thị trấn cho oai, thực ra cũng vắng vẻ và dân cư khá thưa thớt. Vài cửa hàng tạp hóa toàn bán đồ khô, một quán cà phê không một bóng người, một quán internet cũ kĩ với khoảng chục cái máy tính cũ kĩ có nhiệm vụ phổ cập tin học cho người trong thị trấn. (Hình như Hall hay chat ở đây).
Hall đón tôi với nụ cười rất tươi. Đôi môi Hall đẹp quá, đẹp hơn tất cả những đôi môi đẹp tôi từng thấy. Nụ cười Hall đẹp như hoa mùa xuân, rực rỡ như ánh nắng mùa hè, pha chút dịu dàng của gió thu. Hàm răng Hall sáng như tuyết mùa đông. Nụ cười Hall tuyệt đẹp khiến tôi thấy cả bốn mùa trong năm. Tôi yêu Hall vô cùng.
Nhìn thấy Hall mọi nỗi mệt mỏi trong tôi tan biến hết. Tôi nhào tới ôm Hall thật chặt. Cảm giác ấp ám và hạnh phúc lại trào dâng trong lòng. Tôi ngẩng mặt nhìn vào đôi mắt Hall. Hình như khóe mắt Hall ươn ướt.
Hall dẫn tôi về phòng trọ của anh. Nhưng chúng tôi không thể chịu đựng lâu thêm được nữa. Trong một con ngõ nhỏ không người qua lại, chúng tôi trao nhau một nụ hôn thật ngọt ngào. Nụ hôn dài bù cho bao ngày xa cách.
|