Câu Chuyện Tình Của Tôi
|
|
22. Hall có việc xuống Hà Nội. Tôi vui mừng khôn xiết vì sau sự cố xảy ra chúng tôi chưa được gặp lại nhau. Nỗi nhớ mong bao ngày đã sắp được mãn nguyện. Tôi háo hức chờ đợi Hall. Khắc khoải và bồn chồn.
Nhưng khi gặp nhau, tôi nhận thấy rõ Hall không còn hào hứng như trước nữa. Hall tỏ ra khá lạnh nhạt trong chuyện ấy. Nằm bên tôi mà Hall im như khúc gỗ. Tôi luồn tay vào quần Hall, ba phút sau Hall ra.
Xong xuôi Hall vẫn lặng im, không có biểu hiện gì đáp lại sự nhiệt tình của tôi. Tôi gặng hỏi thì Hall nói mệt, có chuyện căng thẳng. Tôi cụt hứng. Bao ngày mong chờ, bao ngày dồn nén cũng chả để làm gì. Dường như Hall không còn hứng thú với tôi nữa.
Tôi cũng sẽ nghĩ Hall đang mệt, căng thẳng nếu không phát hiện ra trong cái vali của Hall lọ KY đã vơi đi phân nửa và số condom chỉ còn 1 ít. Lần cuối cùng gặp nhau mấy đồ vật này còn chừng nào tôi còn nhớ rõ.
Vậy mà bây giờ nó đã được xài gần hết. Hall đã dùng làm gì? Tôi bắt đầu ghen. Không ghen sao được khi nhớ lại dạo trước Hall có nói với tôi rằng Hall và người cũ đã gặp lại nhau. Hall nói họ đã coi nhau như anh em trai, chỉ gặp nhau và nói chuyện thôi chứ không làm gì khác. Họ đã làm gì thì tôi không thể biết, tôi chỉ biết những bằng chứng kia đã rành rành trước mắt.
Hall không thể tìm ra một lý do thích hợp để biện minh cho mình. Tôi tin là tôi nghĩ đúng. Tôi nghĩ họ đã lén lút gặp gỡ nhau. Hèn chi, tình cảm của Hall dành cho tôi cứ nhạt dần. Có thể tôi đoán đúng, cũng có thể tôi nghĩ sai, nhưng tôi đã hành động sai. Một sai lầm khó có thể cứu vớt. Đó là căn nguyên của những chuyện đau lòng sau này.
Sáng hôm sau tôi giận dỗi bỏ đi. Hall đứng đó, nhìn tôi đi mà không có một hành động nào gọi là níu kéo. Ước gì Hall kéo tay tôi lại, có thể tôi đã mềm lòng. Tôi đi thật chậm, mong nghe được một câu gọi từ Hall nhưng hoàn toàn im ắng.
Tôi đi thật chậm, mong có một bàn tay khẽ nắm lấy tay mình, nhưng hoàn toàn trống trơn. Cái tôi cá nhân của chúng tôi quá lớn. Không ai nói với ai thêm câu nào. Tôi cứ thế bước đi, Hall nhìn tôi im lặng.
Buổi chiều hôm ấy, tôi đã nhận ra sai lầm của mình. Tôi đã có một lần lầm lỡ, Hall đã tha thứ. Tôi còn nhớ rõ cái cảm giác được hồi sinh khi được Hall tha thứ. Mọi thứ đều trở nên tươi đẹp và tôi thấy con tim lại tràn nắng ấm. Hall là người đàn ông cao thượng. Anh đã sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của tôi để duy trì một tình yêu nhỏ bé.
Nhưng tôi thì sao? Tôi quá đa nghi, ghen tuông đã làm tôi mờ mắt. Chưa có bằng chứng rõ ràng mà tôi đã kết tội anh. Như vậy liệu có vội vã quá không? Hall không thanh minh tại Hall không thể bào chữa cho mình hay thật ra Hall không có tội?
Tôi thấy ân hận quá. Tôi quá nhỏ nhen và ích kỷ. Tôi đã hành động không xứng với tình yêu Hall đã dành cho tôi. Thà bỏ sót còn hơn trách nhầm, tôi quyết định dẹp cái tự ái cá nhân để nói lời xin lỗi Hall.
Nhưng mọi việc đâu có dễ dàng đến thế. Hall cũng chẳng phải tay vừa. Lời tha thứ đâu có thể nói ra dễ dàng thế được. Hall nói chúng tôi nên chia tay vì không hợp nhau và càng ngày càng không hiểu nhau.
Hall nói khi niềm tin đã mất thì không còn gì cả. Tôi nhận lỗi, tôi xin lỗi, tôi hối lỗi. Hall không suy chuyển. Tôi dùng những lời lẽ thuyết phục nhất để nói với Hall, Hall không thay đổi. Hall đã quá giận tôi rồi. Lời chia tay như sét đánh ngang tai. Tôi cực sốc, không thể ngờ rằng mọi chuyện lại có kết thúc chóng vánh và kinh khủng đến mức này.
Tôi khóc nức nở trong điện thoại, nhưng Hall không mủi lòng. Hall nói rằng anh đang trên xe trở về nhà rồi. Rồi Hall tắt máy. Tôi gọi lại mấy chục cuộc, thuê bao đều không liên lạc được.
Tôi như phát điên. Điên cho sự dại dột của mình. Điên vì sự chấp chiếm của Hall. Nhưng tôi còn yêu Hall quá, tôi không thể chia tay Hall được. Hall đã không để cho tôi được nói thì tôi có thể làm gì bây giờ. Việc duy nhất có thể là hành động kịp thời: tôi tức tốc bắt xe lên nhà Hall.
Gọi lại mấy lần nữa nhưng vẫn vô ích, tôi đành nhắn tin nói Hall biết tôi đang trên xe lên nhà anh. Ngồi trên xe mà tôi như ngồi trên đống lửa, mong sao xe chạy thật nhanh để tôi có thể đến gần bên Hall hơn. Gặp Hall tôi sẽ nói trực tiếp với anh là tôi yêu anh rất nhiều và không thể sống thiếu anh được.
|
Chiếc xe cứ ì ì lê trên con đường gập ghềnh đầy những ổ gà ổ vịt. Đến xâm xẩm tối xe mới đi được hơn nửa chặng đường. Điện thoại báo tin nhắn đến, tôi run run móc ra:
“Đừng tìm anh nữa. Anh chưa về nhà đâu”.
Chưa về nhà? Hall vẫn chưa về nhà. Nghĩa là Hall vẫn đang ở Hà Nội sao.
Vậy mà Hall nỡ lừa tôi, khiến tôi phải vội vã bắt xe lên đây. Tôi gọi lại ngay, nhưng Hall đã kịp tắt máy. Vừa buồn, vừa tức, vừa mếu máo tôi gọi bác tài cho tôi xuống. Bác tài ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra mà khiến một thằng con trai như tôi phải khóc. Tôi đành nói đại rằng tôi bắt nhầm xe và bị say xe nên mới bị thế. Tôi vội vã xuống xe, quên không xin lại một chút tiền.
Tôi đứng như cái bóng bên đường khi trời mỗi lúc một tối. Đợi mãi không có xe đi ngược lại, tôi bắt đầu sợ.
Muộn thế này mà không bắt được xe về chắc tôi ngủ ngoài đường quá. Lúc chiều đi vội quá tôi không mang theo nhiều tiền. Sau khi trả tiền xe cho bác tài kia, trong túi tôi chỉ còn vài chục ngàn, đủ cho chuyến xe quay về Hà Nội. Con đường rất vắng vẻ, không một bóng xe bóng người qua lại. Tôi kiệt sức, ngồi bệt xuống vệ đường, mắt hướng về phía xa hy vọng.
Cũng may, ông trời chưa tuyệt đường sống của tôi. Sau một hồi chờ đợi mỏi mòn và rệu rã, tôi đã nhìn thấy hai đốm lửa đằng xa. Hai đốm lửa ấy thắp lên niềm hy vọng trong tôi. Niềm hy vọng ấy cứ lớn dần, lớn dần khi hâi đốm lửa ấy lớn dần và lại gần phía tôi kèm theo tiếng máy chạy rì rì.
Tôi nhảy cẫng lên, lao ra giữa đường, vẫy tay loạn xạ.
|
23. Tôi khóc từ lúc đó cho tới khi về Hà Nội.
Mọi người trên xe đổ dồn con mắt về phía tôi, kẻ tò mò, người thương cảm. Tôi khóc vì nhiều lý do: vì sự dại dột của mình, vì sự nhẫn tâm của Hall, vì sự sợ hãi nơi đồng không mông quạnh, vì sự may mắn khi bắt được chuyến xe cuối cùng trong ngày. Trong tôi lúc ấy là sự hỗn loạn của quá nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Nhưng trên hết, tôi hiểu rằng từ nay tôi mất Hall thật rồi.
Không gọi được cho Hall tôi “dội bom” tin nhắn cho anh. Mấy chục tin gửi đi nhưng không hề có hồi âm. Hall vẫn hoàn toàn im lặng, sự im lặng đến ghê người.
Mười ngàn đồng cuối cùng của tôi đã đưa cho người bán thẻ điện thoại. Túi tôi trống trơn, không còn một đồng lẻ. Không một vật dụng nào có giá trị đem theo người ngoại trừ cái điện thoại cũ. Tôi đành xin bác tài xế lái xe bus cho tôi đi nhờ từ bến xe về nội thành.
Bác nhìn vẻ tiều tụy và mệt mỏi của tôi đầy ái ngại.
Tôi lại gọi cho Hall vài cuộc nữa. Hall bắt máy nhưng không nói gì. Tôi nhắn cho Hall vài chục tin nhắn nữa, Hall trả lời một tin. Thông tin cuối cùng tôi nhận được là Hall đang ở một nhà nghỉ trên con phố X. Cũng vừa lúc đó, điện thoại tôi hết sạch tiền.
Không còn cách nào khác, tôi đi bộ đi tìm Hall. Tôi tìm đến nhà nghỉ tối hôm qua hỏi tin Hall, cậu tiếp viên trẻ nhìn tôi như nhìn người trên trời rơi xuống. Tôi tìm đến phố X, với hy vọng mong manh là sẽ tìm được Hall ở đó. Quá nhiều nhà nghỉ, quá nhiều khách sạn khiến tôi hoa mắt. Tôi không đủ can đảm và không đủ sức lực để vào từng nhà nghỉ hỏi tin Hall nữa. Chuyện này đâu có khác gì mò kim đáy bể?
Tôi đi lang thang trên con phố X với hy vọng sẽ vô tình bắt gặp được Hall ra ngoài ăn tối. Đi đi, đi lại, người ăn tối thì nhiều nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng Hall đâu. Tôi vẫn lê bước trên hè phố, mắt chăm chăm kiếm tìm.
Đói, mệt, kiệt sức, tôi gần như lả đi. Tôi đi như một thằng nghiện đói thuốc, như một người lang thang không nơi nương tựa. Tôi nghĩ rằng, đây là cách duy nhất để có thể gặp được Hall thêm một lần nữa. Nhưng rồi tôi đã phải tuyệt vọng. Tôi cảm thấy bàn chân mình ươn ướt, xon xót. Và tôi đã ngừng tìm Hall khi nhìn thấy đôi bàn chân nhuộm màu đỏ thắm.
Sáng hôm sau tôi bắt xe lên nhà Hall. Hall đã bật điện thoại lại nhưng tôi không gọi, chỉ nhắn tin. Hall kêu tôi quay về đi, đừng tìm Hall nữa. Tôi không đồng ý, dù sống dù chết tôi vẫn phải gặp Hall một lần cuối cùng.
Hall đón tôi ở bến xe một cách miễn cưỡng với vẻ mặt lạnh băng. Quanh đi quanh lại, Hall chỉ giục tôi quay về. Tôi không quay về, nhất định theo Hall về nhà trọ của anh. Hall vẫn giữ thái độ dửng dưng, không đón chào cũng chả xua đuổi nữa. Chúng tôi sống cùng nhau ba ngày.
Tôi lia mạnh lưỡi, Hall ra ào ào nhưng vẻ mặt vẫn lạnh băng. Hall cho tôi dùng KY thêm một lần nữa. Anh nói rằng đó sẽ là lần cuối chúng tôi cùng nhau. Từ nay về sau, Hall chỉ coi tôi như em trai và chúng tôi sẽ không làm chuyện đó nữa.
Ba ngày trôi qua thật nhanh. Chúng tôi trao nhau nụ hôn cuối trước khi chuyến xe rời bến. Hall vẫn nhắc tôi hãy quên anh và đi tìm một tình yêu khác. Tôi im lặng. Lòng tôi buồn miên man, mắt ngấn lệ khi nhìn bóng Hall và những dãy núi đang lùi xa dần lại phía sau lưng. Đây là lần cuối tôi đến nơi này.
Hall vẫn tiếp tục khuyên tôi quên anh đi. Tôi vẫn im lặng. Tôi cố tình im lặng như chưa nghe thấy. Tôi muốn chờ một động thái khác từ phía anh. Tôi vẫn đối xử với Hall như ngày chúng tôi yêu nhau.
Tôi vẫn vờ như chưa nghe thấy lời chia tay từ phía anh. Tôi giả câm, giả điếc. Vậy mà Hall vẫn đều đều gửi tới tôi một thông điệp duy nhất “em hãy quên anh đi và tìm cho mình một tình yêu mới”.
Tôi không còn đủ nhẫn nại nữa. Tôi không thể làm ngơ được nữa.
Thời gian qua tôi đã hiểu rằng, dù tôi có hạ mình thế nào đi chăng nữa cũng không làm Hall lay chuyển. Dù có cố gắng đến cỡ nào đi nữa cũng không thể níu kéo được tình yêu đã đi đến bờ vực thẳm. Tôi nhận hết lỗi về mình, tự cho rằng tại mình mà Hall như thế.
Vâng, tôi có lỗi, tôi có lỗi nhiều lắm. Tất cả đều tại tôi hết. Và trong thâm tâm, tôi vẫn yêu Hall vô cùng. Nhưng tôi cũng thề rằng, nếu Hall còn nhắc lại câu nói kia đến lần thứ 3, mọi chuyện sẽ dừng lại ngay lập tức. Cái gì cũng có giới hạn của nó, sau lần thứ 3 ấy, tôi không bao giờ liên lạc với Hall nữa. Không bao giờ!
|
24. Nói đúng hơn chỉ có Hall liên lạc với tôi. Sau mấy chục ngày tôi im hơi lặng tiếng, Hall chủ động nhắn tin cho tôi. Hall không trực tiếp nói muốn nối lại quan hệ giữa hai đứa nhưng hình như anh cũng có ý nghĩ đó.
Hall nói còn nhớ tôi nhiều lắm. Hall thường nhắc lại những kỷ niệm đẹp giữa hai đứa. Hall forward lại những tin nhắn đầy tình cảm tôi đã từng gửi cho anh. Đáp lại tất cả những hành động đó, tôi im lặng. Tôi không muốn nói gì thêm. Mọi chuyện như thế là quá đủ rồi. Dù sao thì trời đất cũng chỉ sụp xuống trước mặt tôi một lần, không có lần thứ 2 đâu.
Dù Hall có níu kéo, nhưng nếu quay trở lại với nhau, liệu những chuyện như thế này có dừng lại. Hay chúng tôi lại có những cuộc cãi vã khác, những lần giận hờn khác. Tôi cảm ơn Hall vì đã có những khoảng thời gian hạnh phúc. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi sẽ không đi đến đâu cả. Chắc chắn sẽ không có một kết cục tốt đẹp gì cho hai đứa. Mọi chuyện nên dừng lại lúc này là hợp lý nhất.
Tôi vẫn đáp lại Hall bằng thái độ im lặng. Lúc đầu tôi còn đọc những tin nhắn của Hall nhưng tôi không trả lời. Lúc đầu tôi còn từ chối những cuộc Hall gọi đến. Nhưng sau đó tôi đã làm khác. Tôi làm một cách độc ác và tàn nhẫn hơn. Tin nhắn của Hall tôi nhắm mắt xóa đi trước khi đọc, Hall gọi đến tôi để chuông kêu chán rồi tự tắt. Tất cả cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ gửi đến tôi đều bỏ qua. Hall nhắn tin cho tôi ít dần, ít dần rồi thôi hẳn.
(Bật mí một chút: cho đến tận bây giờ, thi thoảng tôi vẫn nhận được cuộc gọi từ một số máy bị giấu. Người đầu tiên tôi nghĩ đến là Hall. Tôi vẫn run run nhấc điện thoại a lô. Nhưng lần nào cũng vậy, đáp lại câu hỏi của tôi là một sự im lặng đầy bí ẩn. Tôi không thể biết được người ấy là ai?)
Thực ra trong trái tim tôi còn yêu Hall nhiều lắm. Nên việc sống một cuộc sống không có Hall thật chẳng dễ dàng gì. Cũng như cái ngày tôi mất Bin mãi mãi, ngày tôi xa Hall bầu trời trước mặt chỉ một màu xám xịt. Chỉ mất một thời gian để yêu một người, nhưng có lẽ phải mất cả cuộc đời để quên được người ta.
Tôi khóc nhiều thật nhiều. Đây là lần thứ hai tôi bị tổn thương đến thế. Tôi chán tất cả mọi thứ trên đời, nhưng rất may là tôi chưa chán sống. Dù gì cũng vẫn phải sống, phải đối mặt với sự thực thôi. Tôi nghe người ta nói, phải mất mấy kiếp tu luyện thì mới được một kiếp làm người. Nếu ai tự tước đi mạng sống của mình thì sẽ không bao giờ được đầu thai làm người nữa.
Tôi cũng không đi như điên như dại trong nắng trời mùa hè. Tôi không đi lang thang bên bờ sông trong đêm tối. Tôi bình tĩnh chấp nhận, bình tĩnh sống. Tất cả hãy coi là dĩ vãng, và hãy trân trọng những kỉ niệm đã có với nhau. Tôi không trách ai, tôi chỉ trách mình đã cư xử không đúng. Nhưng có lẽ, đó cũng là luật nhân quả ở đời.
Có nhân ắt có quả, có quả sẽ có nhân. Đó là số phận của tôi, và tôi phải chấp nhận. So với việc mình không thể là một người đàn ông hoàn thiện, thì sự mất mát này có xá gì? Tôi đơn giản hóa mọi việc để sống một cuộc sống yên lành.
Tôi vẫn sống, vẫn đi đi về về như một cái bóng. Sống như chưa bao giờ có hai cuộc tình oan trái ấy. Tôi chả muốn làm quen với ai nữa. Tôi sợ tình yêu. Với tôi, tình yêu là mật đắng chứ không phải là mật ngọt. Tình yêu làm người ta khổ thêm thôi.
“Dẫu biết yêu em là đau khổ Mà sao tôi cứ cắm đầu cắm cổ vào yêu”
Cầu chúc cho anh, người em đã yêu được hạnh phúc bên người mới. Cầu cho anh đừng vướng vào những mối tình oan trái như thế này nữa. Rồi anh sẽ lập gia đình với một người con gái, và sẽ có những đứa trẻ thật dễ thương. Cầu mong là như vậy.
Còn em, sẽ đi trên con đường của chính em. Con đường ấy có thể là hoa hồng, cũng có thể là gai hoa hồng. Nhưng em vẫn cứ đi, vì không ai có thể biết được tương lai của mình. Đó chính là điều thú vị của cuộc sống.
Người ta đã nói, cuộc sống là một vòng luân hồi, đôi lúc người ta sẽ bước lại con đường mà mình đã từng qua. Đôi lúc ta sẽ gặp lại những người ta đã gặp. Và tôi đã được trải nghiệm sự thú vị đó. Tôi đã gặp lại người cũ, cũng trên con đường xưa…
|
25. Rồi Bin trở lại, đột ngột như ngày mà cậu đột ngột biến mất khỏi cuộc đời tôi.
Một ngày nọ tôi đột ngột nhận được tin nhắn của Bin. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Đúng là tin nhắn của Bin rồi. Bin hỏi thăm tôi dạo này thế nào, có khỏe không. Tôi trả lời và hỏi thăm Bin. Chúng tôi lại liên lạc với nhau từ ngày đó.
Lúc này tôi đã có di động nên tôi cho Bin số và dặn khi nào cậu rảnh hãy nhắn tin cho tôi. Lần đầu tiên Bin nhắn tin qua điện thoại, tôi mừng quá. Bin nói cậu đang ở Việt Nam và số điện thoại đó là của anh trai cậu. Tôi hồi hộp nhấc máy gọi lại.
“Alo!”
“Bin phải không?”. Tôi run run.
“Bin nè. Zin đó hả?”
Ôi trời. Lần đầu tiên tôi được nghe giọng Bin. Sao mà ngọt ngào quá. Tôi vừa run vừa hồi hộp. Mặc dù cậu nói giọng miền Nam hơi khó nghe nhưng sao tôi thấy thật dễ chịu. Bao nhiêu năm quen nhau, đó là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng của Bin.
Từ đó, chúng tôi liên lạc với nhau thường xuyên hơn. Vẫn những dòng tin nhắn hỏi thăm nhau mỗi ngày nhưng tôi thấy chúng tôi có vẻ gần nhau hơn vì lần này là nhắn tin qua điện thoại chứ không phải qua chat nữa. Tôi cũng không quên dặn Bin phải xóa hết tin nhắn của tôi gửi kẻo anh cậu đọc được thì lộ hết mọi chuyện.
Ý tôi muốn Bin dùng riêng một điện thoại để chúng tôi tiện nói chuyện hơn nhưng Bin nói dù sao cậu cũng sắp phải qua Mỹ rồi nên cũng không mua điện thoại nữa. Bin nói ở bên đó dì cậu cũng không cho cậu sử dụng di động nên có mua cũng không mang qua được.
Đành vậy! Thế nên khi nào Bin nhắn tin cho tôi thì tôi trả lời chứ tôi không dám chủ động nhắn tin cho cậu vì sợ anh cậu đọc được. Và trước khi trả máy cho anh Bin lại phải dặn tôi đừng nhắn tin vào số đó nữa. Chúng tôi cứ phải vụng trộm như thế trong thời gian dài, mặc dù tình cảm giữa hai đứa hoàn toàn trong sáng. Chúng tôi không làm điều gì xấu, chỉ nhắn tin hỏi thăm quan tâm lẫn nhau thôi. Thực sự đó là một tình yêu đẹp. Nhưng nếu sự việc mà bại lộ thì cuộc sống của cả tôi lẫn Bin chắc chắn sẽ bị đảo lộn.
Cuối cùng Bin nghĩ ra cách mượn luôn điện thoại của Min để chúng tôi tiện liên lạc hơn. Vì nhiều lúc anh cậu cần dùng điện thoại để liên hệ công việc thì chúng tôi khó có dịp được nói chuyện với nhau. Cách này khá ổn vì Min cũng ít dùng điện thoại, Bin có thể giữ luôn để nhắn tin với tôi. Tình cảm của hai đứa cứ ngày càng sâu đậm hơn.
Tôi cảm thấy nhớ và mong mỗi khi không thấy tin nhắn của Bin hằng ngày. Và Bin cũng có một thói quen mới, đó là đọc tin nhắn của tôi vào mỗi buổi sáng khi cậu vừa thức dậy. Chỉ là câu chúc chào ngày mới hay hỏi đêm qua ngủ ngon không cũng đủ làm Bin vui cả ngày. Tôi cũng vậy.
Chúng tôi đã có những khoảng thời gian tuyệt vời. Tình yêu 2 ngàn km. Tình yêu chưa gặp mặt. Và tình yêu của chúng tôi chưa nhuốm màu xác thịt. Tôi không nhắc lại những chuyện cũ, vì sợ Bin buồn. Tôi không hỏi vì sao Bin ra đi mà không từ biệt như vậy. Có thể Bin có chuyện gì đó khó nói, vì nếu không Bin đã chia sẻ với tôi luôn rồi. Điều quan trọng là bây giờ chúng tôi lại có nhau.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, cái ngày không ai mong đợi cũng một lần nữa lại đến. Ngày Bin phải trở về Mỹ như một án tử đang kéo đến mỗi lúc một gần.
Bin lại phải quay lại Mỹ, tiếp tục cuộc sống nơi đất khách quê người. Tôi lại một lần nữa chết lặng. Từ khi quen Bin, tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi đứt từng khúc ruột. Tôi đau đớn khi Bin phải sang Mỹ lần đầu tiên. Đau đớn khi mất tin tức của cậu.
Đau đớn khi nhiều lần sau đó cậu cứ về Việt Nam rồi lại phải trở lại Mỹ. Dẫu biết điều đó là không thể thay đổi nhưng sao tôi vẫn đau lòng. Tôi biết, tôi biết tình yêu của chúng tôi không được mọi người chấp nhận và chúng tôi chắc chẳng bao giờ được đến với nhau nhưng tôi vẫn mong Bin được ở Việt Nam mãi mãi. Đó cũng là mong ước của đám bạn cậu. Nhưng sự thật thì không thể nào thay đổi.
Bin nhắn cho tôi những dòng tin cuối cùng trước khi rời Việt Nam. Cậu trao điện thoại lại cho Min, gạt nước mắt bước vào sân bay. Bin rời việt Nam rồi, tôi với Min nhắn tin cho nhau mà khóc trên điện thoại. Lần nào chia tay cũng đẫm nước mắt. Đau đớn và xót xa.
|