Cầu Vồng Tình Yêu
|
|
Từ lúc đó Phát và Quân chẳng nói lời nào nữa. Mười phút sau thì Quân cũng chở Phát đến nhà.
- Đến nhà mình rồi! – Phát nói rồi nhảy xuống xe – Cảm ơn Quân nhiều nhá!
- Nhà Phát đâu?
- Đó!
Theo hướng tay Phát chỉ, Quân nhìn theo. Đó là một căn nhà cấp bốn khá mộc mạc và giản dị, nếu như không muốn nói là quá cũ kĩ. Nhìn căn nhà, lòng Quân như thắt lại.
- Quân vào nhà uống ngụm nước cho đỡ khát rồi hãy về.
- Này… Này Quân!
- À… - Quân giật mình trước cái vỗ vai của Phát – Phát… Phát nói gì?
- Vào nhà mình uống ngụm nước đã rồi hãy về. Hay là vào ăn cơm với mẹ con mình luôn cho vui nhá!
- Ừ. Cũng được. – Khẽ gật đầu, Quân dắt xe theo Phát.
Dựng xe trước sân, Quân theo Phát vào nhà. Cảm nhận đầu tiên mà Quân vừa đặt chân vào trong nhà Phát là một nơi ở quá đỗi giản dị. Trong nhà Phát vẻn vẹn một bộ bàn ghế cũ, chiếc tủ li thời xưa, hai chiếc giường gỗ và một bộ bàn ghế học sinh. Hết! Không ti vi, không đài, không quạt, ngay cả một chiếc xe đạp cũng không có.
Đưa mắt nhìn quanh, Quân thấy nhiều miếng ốp trên tường nhà đã bị bong ra, một số nơi khác thì bị nước mưa ngấm vào lâu ngày thành ra vàng ố. Phía trên mái, có lẽ ngói cũng đã bị nứt vỡ nên nhà Phát buộc phải chèn vào nhiều tấm tôn nhỏ để ngăn nước mưa dột xuống…
Nhà Phát quá nghèo. Lúc này đây Quân mới hay điều ấy.
Song tuy có nghèo nhưng khi Quân bước vào trong nhà Phát vẫn cảm nhận được một sự gọn gàng sạch sẽ, một sự mát mẻ đến dễ chịu tuyệt vời mà cho dù một căn hộ bậc trung cũng ít khi có được.
- Mẹ ơi con đi học về rồi này! – Phát vừa chào mẹ vừa tháo chiếc cặp trên lưng xuống đặt lên chiếc bàn học sinh.
- Sao về muộn thế con? – Trên chiếc giường cạnh đó, bà Phương - mẹ Phát trở lưng quay lại nhìn – Mày về muộn nên mẹ ăn cơm trước rồi. Lát xuống bếp mà ăn.
- Dạ con biết rồi!
- Dạ con chào cô ạ! – Quân lên tiếng chào bà Phương.
Nghe có tiếng người lạ, bà Phương mới giật mình ngồi dậy. Bà nhìn Quân rồi mỉm cười trìu mến:
- Con là bạn Phát hả?
- Dạ thưa cô vâng ạ!
- Nó là cu li của con đó mẹ! – Phát vừa nói chen vào vừa cởi áo đồng phục vắt lên dây – Từ rày trở đi nó tình nguyện làm cu li đưa đón con đi học.
- Ơ hay cái thằng… ăn nói với bạn như vậy đó hả? – Bà Phương cũng không nhịn được cười trước thái độ trêu ngươi của Phát. – Mặc kệ nó đi. Ra ghế ngồi uống nước cho mát đi con!
- Dạ thôi cô cứ nghỉ trưa đi mặc kệ con. Con…
Chưa nói dứt câu thì Quân đã bị Phát lôi đi:
- Đi xuống bếp ăn cơm với mình. Đói đến sôi bụng lên rồi này. Nhanh!
Miệng thì nói, tay thì lôi. Kết quả Quân bị Phát lôi xoành xoạch xuống bếp.
- Oa! Cá kho dưa, rau muống luộc – Phát thốt lên khi mở vung nồi – Lâu lắm rồi hôm nay mẹ mới kho cá. Hôm nay mình sẽ được một phen no căng bụng cho coi.
Nhanh thoăn thoắt, Phát lấy hai chiếc chén, hai đôi đũa, múc thức ăn để lên chiếc bàn gỗ cạnh bếp rồi kéo ghế ra hiệu cho Quân ngồi xuống.
Vẻ chần chừ ngần ngại hiện rõ trên sắc mặt Quân. Thấy vậy Phát đứng lên thẳng thừng ấn vai Quân ngồi xuống.
- Ngồi xuống ăn đi ông nội. Đói lắm rồi còn gì nữa. Phải ăn thì mai mới có sức làm cu li chở tôi chứ!
Quân nhìn Phát mỉm cười. Cậu thật không ngờ tuy hoàn cảnh gia đình Phát khó khăn như vậy nhưng Phát không hề tỏ ra một chút tự ti hay mặc cảm gì với cậu. Phát vô tư cười, vô tư nói, vô tư coi cậu như một người thân thích trong gia đình. Điều này làm cho Quân mừng vui và cũng phục Phát lắm. Nếu đổi lại là Quân, chưa chắc cậu đã có đủ nghị lực để mời Phát về nhà dùng cơm trong hoàn cảnh gia đình như thế.
- Sao? Cá mẹ tôi kho ngon không? – Phát hỏi khi thấy Quân gắp một miếng cá cho vào miệng.
- Ừ ngon. Ngon lắm! – Quân gật đầu khen ngợi.
- Thế thì ăn nhiều một chút. Này, ăn đi! Miếng này nạc này không có xương nên không lo bị hóc. – Phát vừa nói vừa gắp một miếng cá ngon nhất để vô chén của Quân.
Quân mỉm cười hạnh phúc trước sự quan tâm của Phát. Nhưng nụ cười cậu ngay lập tức vụt tắt thay vào đó là cái nhìn tóe lửa khi chợt phát hiện ra ẩn tình trong câu nói của Phát: “Không lo bị hóc.”
- Nhìn cái gì? – Phát phì cười khi biết Quân đã hiểu ra lời lẽ châm biếm của mình.
- Cậu được lắm – Vẫn cái lừ mắt đáng sợ nhưng tràn đầy yêu thương – Mai đi học rồi tôi cho cậu xuống cống.
Phát cười tít mắt. Cặp mắt ẩn dưới cặp kính cận đẹp mê người làm tim Quân như lỗi nhịp.
Chẳng biết vì đói, vì thức ăn ngon hay vì vừa ăn vừa được chiêm ngưỡng dung nhan của vị thiên thần mà bấy lâu nay mơ mộng mà sao Quân thấy ăn ngon thế không biết. Chưa đầy mười phút cậu đánh sạch trơn ba chén cơm đầy. Đến chén thứ tư cậu chìa về phía Phát thì…
“ Keng! Keng! Keng!...”
Phát vừa dùng đũa gõ nồi vừa nghiêng miệng nồi về phía Quân. Cả chiếc nồi sạch trơn không còn một hạt.
Xấu hổ đến đỏ cả mặt, Quân đặt chén xuống mâm và ngập ngừng chống chế:
- Ai bảo… ai bảo mẹ Phát nấu cơm ngon quá làm chi. Làm Quân…
- Làm Quân ăn vẫn chưa thích chứ gì? – Phát trêu – Vậy mai mốt góp gạo góp tiền qua đây mẹ tôi nấu cho ăn luôn thể.
- Okê! Quân đồng ý! – Biết Phát đùa, Quân vui vẻ hòa theo.
- Thôi được rồi. Bây giờ Quân lên nhà uống nước đợi Phát rửa chén xong thì mình cùng đi nghỉ trưa.
- Nghỉ trưa?
- Ừ.
- Không… không được đâu – Mặc dù trong lòng muốn gần chết nhưng Quân biết mình không thể đồng ý lời mời tuyệt vời này được – Quân… Quân phải về không thì ba mẹ la. Muộn… muộn quá rồi mà.
- Ừ ha – Giờ thì Phát cũng mới sực nhớ ra – Vậy thì Quân lên nhà uống nước rồi về đi không ba mẹ lại la.
- Khỏi uống – Quân cười – Vừa nãy Quân uống nước chan no căng bụng rồi. Thôi Quân về nha. Mai Quân sẽ chở Phát đi học. Nhớ chờ Quân nhé!
Lời chưa dứt mà Quân đã chạy ra sân, leo luôn lên chiếc xe đạp phi ra ngõ, mất hút trong cái nắng trưa. Đúng là hành động của trẻ con, nói về là nhảy lên xe về luôn, ngay cả chuyện lên nhà chào mẹ Phát một câu Quân cũng không nhớ đến.
***********************************
“ Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời đối với mình. Cuối cùng thì Phát cũng đã nhận lời để mình làm nhiệm vụ đưa đón đi học. Chỉ tưởng tượng ra cảnh ngày ngày mình được chở Phát sau lưng là mình đã thấy hạnh phúc lâng lâng như thế nào ấy. Ôi thích ghê cơ! Chưa hết! Cũng trong ngày hôm nay mình còn được Phát mời về nhà và dùng cơm chung nữa chứ. Công nhận cơm rau muống luộc ăn với cá kho mà mẹ Phát nấu ngon dã man, làm mình đánh sạch sành sanh tới ba chén. Nếu khi ấy trong nồi mà còn cơm thì có lẽ mình phải ăn thêm được tới hai chén nữa cũng không biết chừng ấy chứ. Đáng tiếc là đang ăn ngon thì hết cơm. Mà bây giờ nghĩ lại mình mới thấy sao mình có thể thản nhiên ăn một cách vô tâm như vậy nhỉ? Mẹ Phát nấu cơm có hai suất, số cơm còn lại trong nồi chắc chắn không còn nhiều, thế mà mình ăn tới ba chén. Vậy còn Phát ăn… Ôi chúa ơi tha tội cho con! Lỗi không phải tại con à nha. Tại cơm của nhà Phát ngon. Mà cũng tại Phát nữa. Ai bảo Phát ăn chậm quá làm chi, có đói thì cũng ráng mà chịu. Hi hi!
Nói thế thôi chứ cứ nghĩ đến chuyện Phát phải chịu đói là mình đã thương Phát đến vãi cả linh hồn ra ấy chứ! “
|
|
- Ê, phát ơi! – Mới hơn sáu giờ mà chiếc xe đạp của tên Quân đã chễm chệ đứng hiên ngang trong sân nhà Phát, còn Quân thì lấp ló ngoài cửa ngó vô trong nhà – Phát ơi, đi học không Phát ơi!
- Có! – Tiếng trả lời phát ra từ phía sau vườn. Quân quay lại nhìn thì thấy Phát và bà Phương mỗi người bưng trên tay một rổ rau khoai lớn.
- Làm gì mà tới nhà tôi sớm vậy? – Phát vừa hỏi vừa đặt rổ rau xuống sân giếng.
- Thì… - Quân ấp úng – Thì mình đến đón Phát đi học mà.
- Trời! Cu li mà siêng năng dữ ta! – Phát châm chọc – Đợi tôi một chút nhá, tôi rửa chân tay thay quần áo rồi đi liền.
- Quân hả con? Sao đi học sớm thế? – Bà Phương nhìn Quân mỉm cười trìu mến.
- Dạ con tranh thủ đến đón Phát sớm một chút thôi mà cô.
- Ừ. Con vô nhà chơi đợi Phát một chút nhé!
- Dạ thôi con đứng đây cũng được. Cô làm gì thì cứ làm đi mặc kệ con.
Bà Phương mỉm cười ngồi xuống sân giếng rồi nhẹ nhàng lựa những ngọn rau khoai bó thành từng mớ nhỏ. Có lẽ tý nữa mẹ Phát sẽ mang số rau này ra chợ bán. Quân đoán như vậy.
Mười lăm phút sau Phát từ trong nhà bước ra trong trang phục học sinh quen thuộc. Ngồi lên xe, Phát không quên chào mẹ:
- Con đi học ạ!
- Ừ!
- Con chào cô con đi học ạ!
- Ừ. Đi cẩn thận nha con!
- Dạ!
- Ê Quân, sao không đợi mình ở nhà, khi nào mình đi qua mình gọi. Đạp xe lại đây đón mình làm gì? Mệt chết!
- Có gì đâu. Cái công mình đợi Phát thì thà rằng mình đạp xe lại đây đón Phát cho nhanh, để Phát lạch bạch đi bộ từ nhà đến nhà mình thì mệt Phát. Mình thương lắm!
- Thật không vậy? – Phát cười – Vậy từ nay ngày nào cũng phải lê xác sang đây đón tôi đó, nghe chưa?
- Dạ nghe, tiểu ông chủ!
- Ngoan dữ! Hi hi hi hi!
- Mà sáng ra Phát dậy lúc mấy giờ?
- Năm giờ.
- Sao dậy sớm thế?
- Thì dậy sớm tranh thủ rang cơm ăn sau đó ra vườn hái rau giúp mẹ thì đi học mới kịp giờ được chứ?
- Ngày nào Phát cũng như vậy hả?
- Ừ.
- Phát chăm chỉ ghê. Chẳng bù cho mình, gần sáu giờ mà mẹ gọi lăn gọi lóc mình cũng chả chịu dậy.
- Thì mình với Quân hoàn cảnh khác mà. Mình phải cố gắng đỡ đần mẹ thì mẹ mới đỡ vất vả hơn một chút.
- Ba Phát đâu?
- Mình cũng chẳng biết nữa. Nghe mẹ nói thì ba đi làm ăn xa từ hồi mình mới năm tuổi cơ. Mình cũng chẳng hiểu sao chả bao giờ thấy ba về thăm mẹ con mình nữa.
Không ngoảnh mặt lại nhìn nhưng qua lời nói Quân biết Phát đang buồn lắm. Biết không nên tiếp tục chủ đề này, Quân đùa vui:
- Mai mốt Quân xin chuyển sang lớp Phát.
- Để làm chi?
- Để ra về cùng nhau thì Quân mới chở Phát về được chứ. Mắc công Phát về sớm, Quân về muộn thì lấy ai chở Phát về?
- Thôi – Phát phì cười – Đâu cần quan trọng đến thế. Khi nào Quân về sớm thì cứ về trước, còn khi nào Quân về muộn thì Phát về bộ cũng có sao đâu, chuyển lớp làm gì cho phức tạp?
- Mặc kệ - Quân nói một câu chắc chắn – Chắc chắn mình sẽ chuyển đến lớp Phát học cho coi.
Những lời nói hôm ấy Phát cứ tưởng Quân chỉ vui miệng nói đùa nhưng ai ngờ chỉ sau đó một tuần Quân chuyển luôn vào lớp Phát.
- Thầy xin giới thiệu với cả lớp – Thầy giáo chủ nhiệm lớp 8A3 vui vẻ chỉ vào Quân – Đây là bạn Nguyễn Duy Quân học lớp 8A2, từ hôm nay bạn sẽ chuyển vô lớp mình học.
Đôi mắt ẩn dấu sau cặp kính cận mở to hết công suất. Phát thật sự ngỡ ngàng và sửng sốt.
Cả lớp nổ một tràng pháo tay nhiệt liệt đón chào thành viên mới. Thầy giáo mỉm cười vui vẻ:
- Thôi được rồi. Quân, em tự tìm cho mình một chỗ ngồi phù hợp rồi chúng ta vào học nhé!
Quân dạ nhẹ rồi đưa mắt khắp lớp tìm đối tượng thân yêu. Chưa đầy năm giây, cậu nở nụ cười thật tươi rồi bước đến ngồi bên cạnh Phát.
- Ngồi lui vô cho mình ngồi với!
Chẳng hiểu sao Phát thấy tim mình tự dưng xao xuyến đến lạ. Một cảm giác thật vui, thật hạnh phúc mà chưa bao giờ cậu trải qua ùa đến.
- Tự dưng chuyển sang đây học làm chi vậy? – Phát hỏi.
- Thì như những những gì đã nói tuần trước thôi, Phát không nhớ hả?
- Có cần thiết phải vậy không?
- Cần chứ. Không cần ai tự dưng rỗi hơi chuyển sang đây học làm chi?
Phát mỉm cười. Cái tên Quân này thật là…quan tâm đến người khác một cách quá thể làm người ta phải ngất ngây trong cảm động.
|
- Ê Quân, bài kiểm tra sử cậu được mấy điểm? – Giờ ra về Phát hỏi Quân.
- Tám.
- Thế thì kém mình một điểm. Mình được 9 cơ đấy.
- Ừ. Phát giỏi quá nhỉ?
- Quân, cậu sao thế? – Nhìn sắc mặt không được tự nhiên cho lắm của Quân, Phát ngạc nhiên hỏi.
- Ừ. Mình… mình hơi đau bụng.
- Hả? Đau nhiều lắm không? – Phát lo lắng.
- Cũng… cũng chút chút.
- Hay là mình ngồi tạm xuống gốc phượng đằng kia một lúc đợi khi nào Quân hết đau bụng thì về!
- Thôi không cần đâu. Mình đi được mà.
- Quân này, hay là…
- Hay là sao? – Quân vừa nhăn nhó vừa nhìn sắc mặt lúng túng của Phát.
- Hay là… hay là Quân đau bụng thì… thì Quân về trước đi. Mình… mình đi bộ về cũng được. Quân… Quân không cần chở mình đâu.
- Ủa, sao phải làm vậy? Mình đau bụng không chở Phát được thì Phát chở mình có sao đâu. Sao Phát phải đi bộ làm gì cho mệt?
- Nhưng mà mình… - Không biết có phải do nắng hay do điều gì đó mà Quân thấy sắc mặt Phát đỏ bừng lên trông thấy.
- Cậu sao?
- Mình… mình…
- Trời ơi, mình nhẹ lắm mà Phát, không có nặng như cậu nghĩ đâu.
- Không… không phải. Ý… ý mình không phải vậy. Chỉ là mình…
Nhìn sắc mặt ngượng ngùng bối rối của Phát, Quân chau mày khó hiểu.
- Vậy ý cậu là sao?
- Mình… mình… Thôi mình về trước đây. Quân không cần chở mình đâu.
Phát nói rồi chạy nhanh ra cổng trường, bỏ mặc Quân với suy nghĩ đầy khó hiểu.
- Ê, Phát! Làm gì mà đi nhanh thế? Lên xe mình chở về!
- Thôi, mình đi bộ cũng được. Quân cứ về trước đi.
- Lên đi mà ông tướng! Trời nắng lắm đó!
- Nhưng… nhưng mà cậu đang đau bụng mà.
- Khỏi rồi – Quân cười – Lên xe đi!
- Có thật không?
- Thật.
Phát phụng phịu gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi lên xe. Từng vòng bánh quay đều trong nắng trưa oi ả. Phát đâu có biết phía trước Quân vừa đạp xe vừa nhăn nhó đến đau lòng.
********************************
Buổi tối hôm đó Phát đang học bài thì nghe tiếng phanh xe đạp ngoài sân. Tiếng bà Phương cất lên vui vẻ:
- Quân đấy hả con? Đến tìm Phát hả? Nó đang học bài đấy. Con vô nhà đi!
- Dạ!
- Ủa, có việc gì mà đến tìm mình vào lúc này vậy? – Phát nhìn Quân ngạc nhiên.
Không trả lời, Quân ngồi xuống ghế cạnh Phát và hỏi lại:
- Cậu học sắp xong chưa?
- Sắp xong rồi.
- Khi nào xong thì cùng mình ra sân vận động nhé.
- Để làm gì?
- Bí mật.
- Bí mật gì?
- Bí mật là bí mật chứ bí mật gì? Thôi học nhanh lên rồi ra sân vận động với mình.
Phát gật đầu. Không biết tên Quân này định bày trò gì đây nữa.
- Rồi. Đến sân vận động rồi đó – Phát nói rồi nhảy xuống xe – Nào có bí mật gì thì bật mí đi!
- Muốn xem bí mật không?
- Muốn!
- Bí mật nằm ở đống cát kia kìa, lại mà xem!
- Ừ ha! Không được lừa tôi đâu đó – Phát nói rồi định chạy đi nhưng Quân đã nhanh tay kéo lại.
- Khoan. Gì mà vội thế? Với một điều kiện Phát phải đạp xe tới đó mới móc được bí mật lên khỏi đống cát.
- Sao vậy? Đây tới đó chỉ hơn hai chục mét thôi mà.
- Nhưng đây là nguyên tắc, là điều kiện mà mình đặt ra.
- Thế thì thôi. Chả thèm! Hức! – Phát giận dỗi ngồi xuống sân cỏ quay mặt đi hướng khác.
Thấy Phát như vậy Quân mỉm cười thích thú. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, Quân thủ thỉ:
- Bộ đối với Phát việc đạp xe ra đống cát móc bí mật lên khó lắm hay sao?
- Chả khó.
- Vậy tại sao không làm?
- Không thích.
- Tại sao không thích?
- Không thích là không thích. Có thế thôi.
- Vậy có cần mình nói luôn ra bí mật không?
- Chả thèm nữa. Ghét rồi!
Quân mỉm cười rồi khoác nhẹ tay lên vai Phát, miệng ghé thật gần vào tai Phát, thì thầm:
- Bí mật là Quân dẫn Phát ra đây để dạy Phát tập đi xe đạp.
Phát sửng sốt. Trống ngực đập rộn lên. Cậu quay lại nhìn vào mắt Quân, ngạc nhiên:
- Quân… Quân nói gì cơ?
- Quân nói bắt đầu từ tối nay Quân sẽ dạy Phát tập đi xe đạp.
- Sao… sao Quân biết Phát…
- Chỉ có khi Phát không biết đi xe đạp thì Phát mới không chịu chở Quân về lúc Quân bị đau bụng. Đúng không?
- Mình… - Phát gật đầu mà nước mắt ứa ra – Đúng là mình không biết đi xe đạp. Từ bé đến giờ mình chưa bao giờ sờ vào xe đạp lần nào hết đó. Thành ra… lớp 8 rồi mà ngay cả cái xe đạp cũng không biết đi. Mình… mình thật là kém cỏi đúng không Quân?
- Không đâu mà Phát – Quân dang tay ngả đầu Phát lên vai mình – Phát không kém cỏi đâu. Chỉ là hoàn cảnh của Phát không có xe đạp nên Phát mới không biết sử dụng. Nhưng từ tối nay Quân sẽ dạy Phát tập xe. Đồng ý không?
- Nhưng… nhưng có khó không vậy Quân?
- Dễ mà. Chỉ cần tập khoảng hai, ba tối hay chậm lắm là một tuần là Phát đi xe được thôi. Phát phải biết đi xe để nhỡ đâu sau này Quân bị đau bụng thì Phát còn chở Quân chứ.
- Ừ. Vậy Quân dạy mình nhé!
- Dĩ nhiên rồi. Nào, đứng lên! Mình giữ xe cho Phát tập.
Phát mỉm cười đứng lên. Nụ cười dưới ánh trăng thật đẹp.
- Nào Phát, thả lỏng tay ra một chút đừng cứng nhắc như thế. Đúng rồi.
- Thế này hả?
- Ừ. Mắt nhìn thẳng đừng nhìn xuống chân làm gì. Chân đạp thì cứ đạp bình thường thôi. Mắt để quan sát đường chứ không phải để nhìn chân đạp.
- Ừ. Thế này đúng không?
- Đúng rồi đó.
- Nhưng… nhưng sao nó cứ loạng choạng quá vậy? Mình… mình lái không nổi, có cảm giác như nó sắp đổ đến nơi rồi ấy.
- Cứ bình tĩnh đi mà Phát. Mới đầu ai cũng thế cả thôi. Phải dần dần mới quen được. Đúng rồi đó. Cố gắng giữ tay lái cho thẳng, chân đạp đều là ô kê.
- Thế này hả?
- Ừ. Khá lắm Phát! Nào! Cứ thế tiếp tục đi!
|
- Mệt quá Quân à! Đặt lưng xuống thảm cỏ sân vận động, Phát và Quân nhìn lên bầu trời đầy sao, đắm chìm hồn mình trong những trận gió đêm mát rượi – Không biết bao giờ mình mới biết đi xe đạp hả Quân?
- Sẽ sớm thôi mà. Cứ tối nào cũng tập là chỉ vài ba bữa Phát sẽ tự đi được thôi.
- Có khi nào…
- Có khi nào sao Phát?
- Có khi nào Phát biết đi xe rồi, Quân sẽ không chở Phát nữa không?
- Không đâu. Cho dù Phát biết đi xe Quân vẫn tình nguyện làm cu li cho Phát.
- Tại sao?
- Tại vì Quân thích thế.
- Eo, thích gì mà kì. Được. Vậy Quân phải nhớ những lời Quân nói đó nha!
- Quân chỉ sợ Phát biết đi xe rồi lại không cần Quân chở nữa thôi.
- Trời! Có kẻ tình nguyện làm cu li cho mình, ngu gì mà không hành hạ chứ?
- Được Phát hành hạ Quân suốt đời làm cu li cũng cam.
************************************
- Vậy là chính thằng Quân dạy cháu đi xe đạp đó hả? – Bà Như mỉm cười nhìn chiếc xe đạp rồi hỏi Phát.
- Dạ vâng.
- Rồi sau đó mấy ngày cháu biết đi?
- Dạ năm ngày đó bác. Buổi tối thứ năm trong khi cháu đang đạp thì Quân bất ngờ bỏ tay ra khỏi xe. Cháu không biết, cứ nghĩ Quân vẫn đang giữ xe cho cháu nên yên tâm đạp mãi, đạp hoài không đổ. Đến khi đạp một đoạn khá dài Quân từ xa bất ngờ hét lên: “ Phát ơi, cậu biết đi xe rồi! “ thì cháu mới giật mình quay lại. Kết quả xe đổ rầm xuống sân vận động méo hết cả giỏ, còn cháu thì bị một phen đau ê ẩm.
- Thế rồi hai đứa thế nào cháu? Cháu biết đi xe rồi có cần thằng Quân chở đi học nữa không?
- Dạ cần chứ bác. Mấy hôm sau đó…
*******************************************
- Quân, tay Quân bị làm sao vậy? – Nhìn ngón tay trỏ bàn tay trái của Quân cuốn băng trắng tinh, Phát lo lắng hỏi.
- Cũng không sao. Mình chỉ bị một thanh sắt cứa vô thôi.
- Sao lại thế? Sao Quân không cẩn thận chút nào hết vậy? Mà Quân làm gì mà bị thanh sắt cứa vào tay?
- Mấy buổi chiều nay Quân đi phụ xây.
- Phụ xây? Nhà Quân xây nhà mới hả?
- Không. Không phải Quân phụ xây cho nhà. Quân đi phụ xây thuê.
- Trời! – Mắt Phát sáng lên thán phục – Quân siêng năng dữ ha! Biết đi kiếm tiền rồi đấy!
- Hì hì – Quân cười nhăn răng – Quân đang cần tiền gấp mà. Cần nên phải đi làm thôi. Cũng may chú Tư không chê Quân trẻ con nên nhận Quân đi làm.
- Quân cần tiền làm gì thế? Sao không xin ba mẹ?
Quân vênh mặt:
- Phát nhìn xem Quân nam tử đại trượng phu như thế này mà cần tiền phải đi xin ba mẹ á? Huống hồ dùng tiền do chính tay Quân làm ra thì nó mới có ý nghĩa.
- Quân cần tiền làm gì?
- Bí mật. Hi hi!
- Bó tay! Với mình mà Quân cũng bí mật. Thế Quân kiếm sắp đủ chưa?
- Sắp đủ rồi. Làm hai buổi chiều nữa cộng với số tiền đập heo nữa là thừa sức đủ.
- Ừ. Vậy Quân cố gắng lên nhá! Đồng tiền là rất quý nên Quân hãy sử dụng nó vào công việc có ích nhất, đừng nên tiêu xài hoang phí biết chưa?
- Biết rồi. Ông tướng!
************************************
- Lúc đó vì Quân cứ “ bí mật ”, “ bí mật “ mãi nên cháu cũng chẳng hỏi thêm Quân đi phụ xây kiếm tiền nhằm mục đích gì. Buổi tối hai hôm sau đó thì Quân đến nhà cháu…
*********************************
- Ê Phát, học bài xong chưa?
- Xong rồi. Có chuyện gì mà đêm hôm đến nhà người ta vậy?
- Đi ra sân vận động với mình, nhanh lên – Chả cần trả lời câu hỏi của Phát, Quân nắm lấy tay Phát chạy như bay ra sân vận động.
Đêm ấy là đêm rằm nên trăng sáng lắm. Cả sân vận động như vàng cháy một màu.
- Làm gì mà kéo người ta ra đây vậy?
Quân nhìn Phát, mỉm cười trìu mến. Dưới ánh trăng cặp mắt Quân như xoáy sâu, dính chặt vào đôi kính cận của Phát làm Phát thoáng chút ngại ngùng.
- Gì mà nhìn tôi đắm đuối thế? Kéo tôi ra đây có chuyện gì không?
Khẽ ấn vai Phát ngồi xuống thảm cỏ rồi Quân móc trong túi áo ra một tấm thiệp đưa cho Phát:
- Cho Phát này!
- Cái gì vậy? – Tay đón tấm thiệp mà mắt Phát ngơ ngác nhìn Quân.
- Phát cứ mở ra đi – Quân vừa nói vừa mỉm cười, ánh mắt thích thú nhìn Phát như chờ đợi một sự bất ngờ từ cậu.
Tấm thiệp trên tay Phát mở ra. Dưới ánh trăng, hình ảnh một bông hồng cùng dòng chữ nét thanh nét đậm mà Quân nắn nót viết toát lên thật đẹp:
“ Chúc Phát sinh nhật vui vẻ! Phát! Bạn tốt của Quân!”
Tim Phát như tự dưng lỗi nhịp. Bao nhiêu tia máu nóng như tràn vào tâm nhĩ, tràn ra tâm thất rồi chảy ào ạt khắp thân thể làm cả người Phát nóng ran lên. Một niềm cảm xúc tự dưng ùa đến mà chính Phát cũng không biết nó như thế nào nữa. Cậu chỉ biết giây phút ấy trái tim cậu như vỡ òa trong bất ngờ và hạnh phúc.
- Sao… sao Quân biết hôm nay là sinh nhật của mình? – Phát nhìn tấm thiệp trên tay rồi lại ngước mắt nhìn Quân, hai môi run run mấp máy.
- Sinh nhật Phát mà, sao Quân có thể không biết chứ! – Quân vẫn nhìn Phát và mỉm cười. Chưa bao giờ Phát thấy nụ cười của Quân lại đẹp, lại trìu mến, lại thân thiện như nụ cười đêm nay.
- Ừ. Phát… Phát cảm ơn Quân nhá! – Phát nói rồi vội vã rời ánh mắt khỏi cặp mắt Quân. Cậu không dám nhìn vào cặp mắt đó. Nó dường như có một sức hút khủng khiếp mà cậu biết nếu cậu cứ nhìn vào đó thì trái tim cậu sẽ bị nó hút bật ra khỏi lồng ngực ngay lập tức.
|