Lắng Nghe Con Tim (Cậu Bạn Cùng Tên 2)
|
|
chập 3: tiếp
8:30 AM. KHOA NỘI THẦN KINH.
Vĩnh Cơ và Hữu Tinh đến khoa thần kinh, cả 2 thấy ai cũng hối hả vội vã với công việc, chẳng ai thèm để ý đến sự hiện diện của 2 chàng trai mới đến. thấy cô y tá chạy ngang qua cậu hỏi: - chị ơi, cho em hỏi. - sao hả em? - Em là sinh viên thực tập, phòng trưởng khoa ở đâu chị? - Trưởng khoa đi công tác rồi, có phó khoa thôi nhưng anh ấy đang cấp cứu cho bệnh nhân. 2 em đi thẳng đến phòng anh ấy đợi đi. - Dạ. em cảm ơn ạ. 2 đứa lại đợi, hình như ngày hôm nay toàn phải chờ đợi hay sao ấy. đang ngồi Hữu Tinh quay phắt sang bên cậu lên tiếng: - Này Vĩnh Cơ, - Hả? - Đây là khoa thần kinh đúng không? - ừm. thì sao? - Cậu thông minh lắm mà. - Nhưng chuyện gì? - Hôm trước ai đến phổ biến thực tập cho chúng ta? - Bác sĩ bệnh viện này. - Nhưng bác sĩ ấy ở khoa nào? - Thì... Cậu như vỡ lẽ ra mọi thứ, đây là khoa nội thần kinh. Trương Lập Văn làm việc ở đây, và nghe bảo anh ta hiện giờ là phó khoa. Nếu đúng như vậy thì cậu sẽ phải gặp anh ta thường xuyên. - Này, cậu sao đấy. - Không sao. - Dạo này cậu hay thả hồn chạy nhảy lung tung lắm đấy nhé. Mà có lẽ đúng thế thật, chẳng hiểu sao khi nhắc đến cái tên Trương Lập Văn là tâm trí cậu lại để ở nơi nào xa xôi lắm. chẳng hiểu sao cậu lại sợ gặp lại anh. 8 năm trước có như thế đâu, ấy vậy mà bây giờ lại thế.
Anh mệt mỏi rời khỏi phòng phẫu thuật, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng còn phải theo dõi lâu dài, cũng may là đã có người sơ cứu đúng cách nên ca mổ mới thành công như vậy. Vừa đi vừa xoa xoa trán để xua đi cơn mệt mỏi, trước mắt anh lúc này là cậu đang ngồi. sao cậu lại giống nó đến vậy chứ? Chẳng lẽ ông trời không cho anh quên nó ư? suốt cuộc đời này anh phải luôn nhớ đến nó ư? có lẽ kiếp trước anh đã nợ nó. - Chào bác sĩ. Thấy anh đến, Hữu Tinh và cậu đứng dậy chào. Anh cũng cúi đầu chào lại 2 người. - Xin lỗi vì để 2 người đợi lâu. - Dạ không có gì. Hữu Tinh lên tiếng. Cậu im lặng, chẳng lẽ những lo lắng của cậu là sự thật, anh là người hướng dẫn cậu thực tập. mà sao cậu lại lạ thế chứ, anh với cậu có thù hận hay nợ nần gì đâu ấy vậy cậu luôn có cảm giác bất an, cảm giác không tên, mơ hồ và chẳng rõ ràng. Đôi khi trong cuộc sống con người ta lại sợ những cái cảm giác mơ hồ không rõ ràng kia. Nó đủ sức làm cho 1 chàng trai trẻ đầy tự tin cũng phải e dè, ngần ngại. - Chúng ta vào phòng trao đổi công việc nhé. Anh lên tiếng Nói rồi anh đấy cửa bước vào phòng của mình, Vĩnh Cơ và Hữu Tinh cũng đi theo, cởi chiếc áo blouse trắng đang khoác trên người ra treo lên thành ghế, anh quay lại nói với 2 chàng trai đang đứng phía sau: - Mời 2 cậu ngồi. Hữu Tinh và Vĩnh Cơ e dè ngồi xuống ghế, thật sự cả 2 đều thấy run, cảm giác rất hồi hộp, dù trước đó cả 2 đã rất tự tin. Anh thì lục đục pha trà, cầm bình trà trên tay anh tiến lại bàn khách, ngồi xuống, rót trà mời 2 cậu. - Mời 2 cậu uống trà. - Cảm ơn bác sĩ. Hữu Tinh lên tiếng. Cậu và Hữu Tinh bưng ly trà lên, trong chén nước thoang thoảng mùi thơm của hoa Lài, loài hoa mà cậu rất thích. Nhấp 1 ngụm trà cậu cảm nhận được vị ngọt của nó. - 2 cậu là Hữu Tinh và Vĩnh Cơ đúng không? - Dạ vâng. em là Hữu Tinh, còn bạn này là Vĩnh Cơ. Hữu Tinh nhanh miệng nói. Đúng lúc ấy, cậu ngước mặt lên nhìn anh, 2 ánh mắt bắt gặp nhau, vẫn như hôm đầu tiên gặp lại ở trường, ánh mắt của cậu thật trầm buồn như hút tất cả mọi người vào đó để mà khám phá lý do vì sao đôi mắt kia lại u buồn mãi. - Tôi sẽ là bác sĩ hướng dẫn cho 2 cậu. trong quá tình thực tập có gì không hiểu cứ nói với tôi. Còn bây giờ 2 cậu hãy về nhà nghiên cứu ôn lại những gì đã học và đọc được từ trước đến giờ những kiến thức có liên quan đến nội thần kinh. ngày mai tôi sẽ kiểm tra 2 cậu. - Có nghĩa là bọn em được về? Hữu tinh thắc mắc. - Đúng vậy. tôi muốn xem thử trình độ của 2 cậu đến đâu. - Vậy nếu bọn em không thể đáp ứng được yêu cầu của bác sĩ đưa ra? Cậu lên tiếng. - Thì các cậu sẽ chẳng bao giờ trở thành 1 bác sĩ thực sự. anh trả lời. Chẳng hiểu sao anh cảm thấy hơi vui khi nghe cậu lên tiếng, con người của cậu sau bao năm vẫn thế, vẫn luôn luôn thích làm khó dễ người khác. Nhớ 8 năm về trước lúc nó bị bệnh, anh không thể tìm ra được cách chữa trị, anh đã đau khổ day dứt rất nhiều đã tìm đến với thuốc lá, chính cậu đã ở bên cạnh anh lúc đó, khiến anh nghĩ thông suốt mọi chuyện. từ lúc gặp đến giờ anh không thấy cậu nói câu nào nên tưởng cậu khác trước nhưng ai ngờ cậu vẫn như vậy. - Thưa bác sĩ,... Hữu Tinh ngập ngừng. - Cậu muốn nói gì? - Bọn em sẽ phải tìm hiểu hết mọi thứ liên quan đến nội thần kinh ư? không có giới hạn? - Bệnh nhân bị bệnh cũng phải giới hạn căn bệnh ư? - Em hiểu rồi. Hữu Tinh cúi mặt. - 2 cậu còn thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì có thể về. - Dạ không. 2 cậu lủi thủi bước ra về, vừa ra đến cổng bệnh viện Hữu Tinh đã lên tiếng: - Tại sao lại có những con người như thế cơ chứ? 1 ngày làm sao có thể đọc hết những kiến thức có liên quan đến nội thần kinh đây, chết chắc rồi. Cậu vẫn im lặng chẳng nói gì cả mặc cho Hữu Tinh cứ than thở bên cạnh. Thời gian thật sự làm cho con người thay đổi đến vậy ư? ngày trước anh có như vậy đâu. tại sao giờ anh trở nên khó chịu như thế? Hình như anh đang muốn làm khó cậu. chẳng biết rồi cậu sẽ thế nào đây
|
NƯỚC MỸ...
Tan lớp, hắn lại đến quán cà phê quen thuộc, nơi mà 8 năm qua mỗi lúc rảnh rỗi hắn đều đến đó. vẫn tách cà phê Capuchino nóng, vẫn cái máy tính bên cạnh, hắn gõ lách cách trên bàn phím mặc kệ mọi thứ xung quanh. Đám nhân viên nữ trong quán nhìn anh đầy say đắm, 8 năm, hắn đến đây không biết bao nhiêu lần thế nhưng các cô gái chưa bao giờ thấy chán khi nhìn hắn. giờ đây hắn như là ma túy, nếu 1 ngày thiếu hắn thì những bông hoa xinh đẹp của quán cà phê này sẽ chẳng tươi tỉnh được. Một chiếc xe sang trọng dừng trước quán, mọi người trong quán chuyển ánh mắt về phía chiếc xe đó, bước ra xe là một cô gái xinh đẹp ăn mặc sang trọng. cô đến thẳng bàn hắn đang ngồi. - Anh đi cà phê sao không rủ em đi cùng cho vui. Anh vẫn cắm cúi vào máy tính chẳng quan tâm sự xuất hiện của cô. Cô gái vẫn cứ thản nhiên kéo ghế ngồi. - Em đang nói chuyện với anh đấy Bạch Vũ Lạc. - Nhưng tôi chẳng có gì để nói với cô cả Lưu Minh Hy. - Sao anh lúc nào cũng lạnh nhạt với em hết vậy. anh thừa biết là yêu em anh mà. - Xin lỗi, con tim tôi đã chết từ 8 năm trước rồi. Nói rồi hắn gấp máy tính bỏ vào ba lô, đứng dậy bước đi. Thấy hành động của hắn như thế Minh Hy tức tối, cô nói gần như là hét: - Anh đứng lại cho tôi. Mặc kệ lời cô, hắn vẫn cứ lạnh lùng cất bước ra đi, cảm thấy mình vừa bị quê trước mặt nhân viên quán, cô xấu hổ, sẵn cốc capuchino của hắn vẫn còn hơn 1 nửa trên bàn, cô cầm lấy hắt vào người hắn, nhưng hắn chẳng bị sao cả bởi người phục vụ đã hứng trọn cốc cà phê cho hắn khi anh ra hỏi cô dùng gì. Thấy mình vừa hành động quá trớn cô bẽ bàng bỏ đi không 1 lời xin lỗi. - Cậu không sao chứ? Tôi xin lỗi. hắn lên tiếng. - À không sao. Chỉ bị dính chút cà phê thôi mà. giặt tí là sạch. Hắn vội lục ví lấy tiền đưa cho chàng trai trẻ này. - Đây là tiền tôi đưa để cậu đi giặt áo. - Dạ không cần đâu, xin anh cầm lấy. coi như là sự xui xẻo của tôi. Chào anh. Nói rồi cậu bỏ đi vào trong, hắn đứng đó trầm tư suy nghĩ, thật sự là giọng nói kia rất quen, cả đôi mắt đẫm u sầu đó nữa, nhưng hắn chẳng nhớ đã gặp ở đâu cả. bước vội đến quầy thu ngân, hắn nở 1 nụ cười chào cô bé thu ngân: - Xin lỗi, em có thể giúp anh đưa số tiền này cho cậu thanh niên lúc nãy bị cà phê dính vào người được không? Nhìn nụ cười của hắn cô gái ngây ngất không còn biết mình là ai nữa. nụ cười ấy như 1 liều thuốc mê khiến cô tê dại, bất giác môi cô cũng vẽ 1 nụ cười thật tươi. Thấy cô gái không có phản ứng gì hắn hỏi lại lần nữa: - Được không ạ? Lúc này cô gái mới quay trở về thực tại, liều thuốc mê kia đã hết tác dụng, cô lúng túng: - Dạ vâng, được. được chứ ạ. Em sẽ gửi lại cho cậu ấy. - Cảm ơn em. - Dạ, dạ không có gì. Hắn lại nở 1 nụ cười rồi bước đi, bỏ lại sự ngất ngây của các cô gái trong quán. Bất giác cô gái lên tiếng: - Trời ơi, đúng là nụ cười quyến rũ chết người mà.
|
Chập 4: có một nỗi nhớ vô hình không thể gọi thành tên...
“1 ngày làm sao có thể tìm hiểu hết những căn bệnh liên quan đến nội thần kinh cơ chứ?” Vĩnh Cơ vừa ôn bài vừa lẩm bẩm 1 mình. Chẳng hiểu sao mỗi lúc gặp anh tim cậu lại đập nhanh hơn, thấy khó thở và rất hồi hộp. trước giờ cậu chưa từng bị như thế. Chẳng lẽ cậu bị bệnh gì ư? sẵn cuốn sách đang cầm trên tay cậu đập mạnh vào đầu vì sự không tập trung của mình. Khẽ lắc đầu như để xua đi những ý nghĩ lung tung cậu lại tiếp tục ôn bài.
Reng...renggggg..... Đồng hồ báo thức đổ dồn cậu vơ tay tắt rồi lại trùm chăn ngủ tiếp, như nhớ ra điều gì cậu vội vàng bật dậy. hôm nay cậu phải đến bệnh viện để Bác sĩ Trương kiểm tra kiến thức cậu đã học trong những năm đại học, cậu đã thức gần như cả đêm để xem lại bài vở. ngáp 1 cái thật dài rồi bước xuống giường.
7:50 AM, BỆNH VIỆN HWA. Cậu đến bệnh viện thì thấy Hữu Tinh đã đứng đợi mình ngoài cổng trên tay là cuốn sách, nhìn vẻ mặt căng thẳng của Hữu Tinh cậu thấy buồn cười vì trước giờ Hữu Tinh có thế đâu. Hữu Tinh là một sinh viên ưu tú với thành tích học tập rất đáng nể, trước giờ chưa việc gì có thể làm khó được ấy vậy mà lần thực tập này lại gây cho chàng trai trẻ áp lực căng thẳng. Vĩnh Cơ đến bên cạnh, đập vào vai Hữu Tinh 1 cái: - Hey, ôn đến đâu rồi anh chàng? - Chết tớ rồi. giờ tớ chả còn biết gì nữa cả. hức hức. Hữu Tinh làm ra vẻ mặt tội nghiệp. - Này, vào thôi, cậu định đứng đây làm lãng tử để làm khổ các cô gái đúng không? - Lãng tử gì cơ? - Cậu không thấy các cô gái đi qua lại đều ngoái nhìn cậu à? 1 chàng trai thư sinh đẹp trai cầm trên tay là 1 cuốn sách, tóc bay bay trong gió nữa. ôi, thử hỏi ai không siêu lòng cho được. - Này, cậu học quá đầu bị ấm rồi đúng không? Để tớ đưa cậu đi khám nhé. Hữu Tinh nói rồi choàng vai kéo Vĩnh Cơ đi vào bệnh viện. mọi người đi ngang qua không quên ngoái đầu lại nhìn 2 chàng thanh niên trẻ.
8:00 AM, PHÒNG PHÓ KHOA NỘI THẦN KINH. Cốc cốc!!! - Mời vào. Giọng nói phát ra không âm sắc. Hữu Tinh và Vĩnh Cơ đẩy cửa bước vào vừa nhìn thấy 2 cậu bác sĩ Trương lên tiếng: - Đến rồi hả? đúng giờ đó. - Chào bác sĩ. Hữu Tinh và Vĩnh Cơ gật đầu chào lại. - Chúng ta bắt đầu luôn chứ? Bác sĩ Trương lên tiếng đề nghị. - Đợi đã. Cho em 2 phút. Hữu Tinh đáp. Vĩnh Cơ quay sang Hữu Tinh hỏi nhỏ: - Cậu xin 2 phút để làm gì thế? - Để lấy lại bình tĩnh. - Có phải là Hữu Tinh tớ quen biết không? - Thì tớ chứ ai. - Hữu Tinh tớ quen là 1 anh chàng không sợ gì cả, trước đến giờ chưa bao giờ biết đánh vần chữ sợ. - Cậu cứ nói quá. - Hết 2 phút rồi đấy. Bác sĩ Trương lên tiếng cắt ngang thầm thì to nhỏ của 2 cậu. Vĩnh Cơ và Hữu Tinh ngồi ngay ngắn, không khí trong phòng trở nên căng thẳng, chẳng có 1 tiếng động nào cả, 1 sự yên tĩnh đáng sợ. - Giờ tôi sẽ hỏi, mỗi người 1 câu, cứ luân phiên nhau trả lời. ai sẽ bắt đầu trước? Bác sĩ hỏi. Cả 2 đều im lặng. cậu rõ ràng đã chuẩn bị khá kĩ nhưng khi đứng trước anh cậu lại trở nên run, và hồi hộp. cậu chẳng thể nào làm chủ được cảm xúc của mình. - Này, này... Hữu Tinh gọi Vĩnh Cơ khi cậu đang suy nghĩ lung tung. - Sao? - Cậu trả lời trước nhé. - Không. - Giúp đi. - Trả công gì? - 1 chầu cà phê. - Quá ít. - Bữa tối nữa. - Nhớ đó nha. Cậu cười nhếch mép, cái cười của kẻ vừa làm cho người khác sập bẫy. - Thế nào? ai trước đây? Anh lên tiếng. - Dạ, em ạ. Cậu nói. - Được. câu 1.
9:30 AM, HÀNH LANG BỆNH VIỆN. Mở cửa bước ra khỏi căn phòng được xem là chốn địa ngục trần gian, Hữu Tinh thở phào vì sự căng thẳng diễn ra trong 90 phút vừa qua, 90 phút mà cứ tưởng như là 9 ngày vậy. Cậu cũng thở phào khi rời khỏi căn phòng của anh, trong lúc kiểm tra chẳng hiểu sao cậu có cảm giác là anh luôn nhìn cậu, mà ánh mắt đó có điều gì đó rất khác, nó không giống như cách anh nhìn Hữu Tinh, đó là gì? Cậu chẳng thể nào nghĩ ra được. đang mải suy nghĩ thì nghe Hữu Tinh gọi í ớ bên cạnh. - Chẳng biết kết quả thế nào cậu nhỉ? - Chắc ổn thôi. cậu trả lời tốt thế còn gì. - Tốt á? Tớ thua xa cậu đấy Trần Vĩnh Cơ. - Làm gì có. Ngược lại đúng hơn đấy. - Thôi kệ, đi cà phê thôi. tớ trả nợ cậu.
Người đời vẫn cứ bảo ràng, khi nào cảm thấy mệt mỏi, đôi chân chẳng thể bước đi nổi nữa thì hãy cứ trở về mái ấm gia đình, tựa vai vào người thân yêu ta sẽ có thêm động lực để bước tiếp. liệu điều ấy có đúng hay không? Bác sĩ Trương mệt mỏi sau 1 ngày dài ở bệnh viện, nhưng anh lại chẳng muốn về nhà, anh sợ phải đối diện với vợ và đứa con trai của mình. Anh muốn yên tĩnh. Muốn suy nghĩ lại mọi chuyện đã qua. Nhưng 2 chữ “trách nhiệm” không cho phép anh như thế nó bắt anh phải trở về nhà, phải tỏ ra vui vẻ cười nói với gia đình dù cho anh có mệt có buồn đến mức nào đi nữa. đẩy cửa bước vào nhà, đứa con trai của anh vội chạy ra ôm chầm lấy anh: - Ba ba về rồi. - Con trai của ba hôm nay đi học có ngoan không? Anh cúi xuống bế cu cậu lên tay đi đến ghế sôpha đặt cu cậu ngồi xuống. - Dạ ngoan ạ. - Con trai ba giỏi quá. - Ba ơi, chơi xếp hình với con đi. Cậu mèo nheo. - Lập Huy, để ba đi thay đồ tắm rửa rồi xuống ăn cơm con. Ba đi làm cả ngày mệt rồi. con phải thương ba ba chứ? Vợ anh từ trong bếp nói vọng ra. - Vậy ba đi nhanh rồi xuống chơi với con nha. Ngoắt tay đi nào. Anh phì cười trước hành động trẻ con đầy đáng yêu của cậu con trai mình. Anh đưa tay ra ngoắt tay với cu cậu nhưng không quên véo vào má cu cậu 1 cái. Anh bước lên phòng nhưng môi vẫn nở nụ cười. lên đến phòng, cái nụ cười kia cũng vụt tắt, chẳng hiểu sao lúc này trong anh có 1 bóng hình khác đang hiện hữu, cái ánh mắt buồn ấy cứ ám ảnh làm cho anh chẳng thể nào quên được. hôm nay anh đã kiểm tra kiến thức của Hữu Tinh và Vĩnh Cơ, anh cảm thấy hài lòng vì những câu trả lời đầy tự tin và chính xác của cậu. anh muốn khen cậu 1 câu nhưng chẳng hiểu sao anh không làm được, lý trí không cho phép anh làm như thế, lý trí buộc anh phải giữ khoảng cách với cậu. chẳng hiểu sao khi gặp cậu anh cảm thấy trong tâm hồn mình có 1 chút xuyến xao, 1 chút gì đó vui vui nhưng không thể diễn tả thành lời. nó khác hoàn toàn với cái cảm giác 8 năm trước anh trai cậu mang lại. cảm giác đó là gì chứ? 1 phó khoa bệnh viện nổi tiếng như anh cũng phải bó tay.
Cốc!!! cốc!!! côc!!!.... Đang mải suy nghĩ anh nghe tiếng gõ cửa bên ngoài. - Ba ba xuống ăn cơm. - Ba biết rồi con trai yêu. Nói rồi anh bế Lập Huy trên tay đi xuống, lúc đi xuống cu cậu lên tiếng hỏi: - Sao ba thay đồ lâu vậy? - À, tại ba làm chút việc nữa. - Ba lúc nào cũng công việc. Anh lắc đầu trước sự hờn giận trách móc của con trai mình, chưa biết giải thích thế nào thì vợ anh đã lên tiếng cứu nguy: - Ba làm việc vậy mới có tiền mua sữa và đồ chơi cho con chứ? Đúng không nào? - ....................... cu cậu im lặng. - Ba ba làm việc vất vả lắm con à, nên con đừng trách ba ba nhé. - Dạ, con không trách ba ba nữa. cả nhà mình ăn cơm thôi nào. cu cậu vui vẻ trở lại. Anh nhìn vợ mình với 1 ánh mắt đầy biết ơn, vì cô đã hiểu anh và thông cảm cho anh. Cả gia đình quây quần bên nhau bữa tối.
|
chập 4: (tiếp)
Ăn tối với Hữu Tinh xong, Vĩnh Cơ ra về, cậu muốn đi dạo 1 tí nên không đi cùng Hữu Tinh. Cậu cảm thấy dạo bộ thật thích, nó làm cho tâm trạng của con người khuây khỏa phần nào. cậu muốn thư giản, muốn bù lại sự chẳng thẳng của ngày hôm qua và lúc sáng. Nhắc đến lúc sáng bất giác cậu rùn mình, nhớ lại cái gương mặt lạnh tanh của bác sĩ hướng dẫn, và những lúc cậu trả lời gương mặt ấy lại nhăn lại có vẻ như không hài lòng về câu trả lời ấy. nhưng có 1 điều cậu không hiểu được đó là ánh mắt của anh không hề như thế, nó đối nghịch hoàn toàn với cái gương mặt kia. Đôi mắt rất ấm áp, và đầy yêu thương. Mà dạo này cậu cũng chẳng hiểu bản thân mình bị gì nữa, khi nghĩ về anh thì tim cậu đập nhanh hơn, vừa muốn gặp nhưng cũng vừa sợ. nhiều lúc cậu ước giá như Vĩnh Lạc còn sống thì cậu sẽ đem chuyện này kể cho anh mình nghe và biêt đâu sẽ tìm được 1 câu trả lời cho tình trạng cậu đang gặp phải. nhưng tiếc thay Vĩnh Lạc đã hoàn toàn rời xa cậu. đột nhiên cậu thấy nhớ nó, 8 năm, cũng khá lâu đấy chứ, ngần ấy thời gian có bao nhiêu chuyện thay đổi vậy mà chẳng thể quên nó. đôi lúc cậu suy nghĩ liệu sau này nhỡ mình bất hạnh rời khỏi thế giới này liệu có ai xót thương cho cậu, có ai nhớ đến cậu như nhớ và xót thương đến nó không? Tách! Có cái gì ấm nóng vừa rơi xuống tay cậu. Công viên vắng vẻ, dường như tất cả mọi người đều quây quần bên gia đình, cả nhà cùng nhau dùng bữa tối. Cậu vẫn cứ ngồi ghế đá, vẫn cứ miên man nghĩ ngợi, đến lúc có giọng nói phát ra: - Cậu có cần khăn giấy không? - Hả? cậu ngước mắt lên nhìn cô gái vừa phát ra lời nói với đôi mắt ướt nhòe. - Cậu có cần khăn giấy không? Tớ có này. Cô gái lặp lại 1 lần nữa. - À không. Nói rồi cậu đưa tay vụng về lau đi nước mắt. - Tớ ngồi đây được chứ? Cô gái đề nghị. - Được. nhưng sao lại ngồi đây? cậu ngạc nhiên. - Vì tớ thích. - Thích? - Nhìn cậu quen quen, chúng ta hình như đã từng gặp nhau thì phải? - Quen á? Tớ nghĩ chúng ta chưa gặp nhau lần nào. - À. nhớ rồi. hôm ở trường Y khoa. Cậu là người nhặt sách giúp tớ. - À. cậu có trí nhớ tốt thật. - Cậu tên gì? Tớ chưa biết tên cậu? cô gái hỏi. - Tớ cũng chưa biết tên cậu mà? cậu hỏi lại. - Cậu có vẻ hay hỏi nhỉ? - Không có. - Tớ là Đỗ Minh Tuệ. Sinh viên năm 3 khoa sáng tác và piano. - Tên cậu hay thật. - Cậu tên gì? - Mình là Trần Vĩnh Cơ, sinh viên năm 4, khoa Y. - Tớ rất ngưỡng mộ những người học y. - Vì sao? Cậu hỏi. - Vì họ rất tài giỏi. - Chưa hẳn. - Nhưng đa phần là thế. Tớ về đây, hy vọng sẽ gặp lại cậu. - Gọi bằng anh đi. Hẹn gặp lại. - Không thích. Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ/ vô duyên đối diện bất tương phùng. Nói rồi cô bé bước đi thật nhanh, cậu ngồi thật lâu rồi mới đứng dậy ra về.
NƯỚC MỸ. Hôm nay trống tiết, hắn lại đến quán cà phê quen thuộc, chẳng hiểu vì sao hắn lại thích đến đây, có phải nơi đây có giàn hoa Ti – gôn, loài hoa mà nó thích. Chẳng biết từ khi nào hắn thích ngắm nhìn những bông hoa Ti – gôn kia. Mải mê ngắm nhìn những sắc ti – gôn, anh đâu biết rằng không biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía hắn, nhìn hắn lúc này giống như 1 bức tượng được điêu khắc kỹ lưỡng bởi những người thợ rất tài giỏi. đột nhiên bên cạnh anh vang lên tiếng nói: - Xin lỗi, tôi muốn gửi lại anh cái này. Anh quay nhìn người con trai đang nói chuyện với mình, là chàng trai bị bẩn áo hôm trước. anh từ từ lên tiếng: - Cái gì thế ạ? - Anh cứ nhận lấy. nói rồi chàng trai đặt xuống bàn bước vào trong. Hắn cầm lấy, giở ra xem bên trong là gì, hóa ra là số tiền hôm trước anh bồi thường vì làm áo cậu bẩn, nhưng sao cậu lại trả lại cơ chứ? Hương cà phê thoang thoảng đưa hắn vào cõi mông lung của quá khứ. Nơi buồn - vui, đau khổ - hạnh phúc đan xen nhau. 8 năm rồi hắn chưa đặt chân 1 lần về Việt Nam, chẳng biết nơi xa xôi nửa vòng trái đất kia những người bên đó thế nào? có khỏe, có hạnh phúc hay không? Có sống những ngày đau đớn xót xa như hắn không? Rồi hắn lại suy nghĩ về thế giới bên kia, chẳng biết nơi cách biệt ấy nó sống thế nào? có nhớ hắn không? Có thấy buồn và đau không? Chắc là nó cô đơn lắm. làm sao không cô đơn cho được khi 1 mình nó 1 thế giới chẳng 1 người người thân, không 1 bạn bè, chắc nó sợ lắm. giá như... giá như hắn có thể nắm tay nó bước đi sánh vai bên nó. lúc nó mới mất hắn cũng đã nghĩ đến việc sẽ đi theo, sẽ không rời xa nhưng rồi mọi người can ngăn, thức tỉnh nên hắn đã không thế nữa, nhưng khi qua đến nước Mỹ hắn thấy lẻ loi, cô đơn, giờ đây hắn mới hiểu cảm giác của nó khi ở thế giới bên kia. Hắn thấy xót xa hơn bội lần. tại sao ông trời lại làm cho đôi ngã chia ly thế kia. Tại sao không để hắn ra đi thay nó. tại sao lại để gặp gỡ rồi chia xa, mà lại chia xa ở 2 thế giới. - Anh có cần thêm trà không ạ? Tiếng nói của nhân viên phục vụ đưa hắn trở về thực tại. đôi mắt hoen đỏ như sắp khóc, hắn vội cúi đầu để che giấu đi cảm xúc mình: - À không. Mà tại sao cậu lại đưa lại tôi. - Vì tôi không thể nhận. với lại tôi đã giặt sạch rồi. - Nhưng... - Không sao mà. anh còn nhớ những gì tôi nói chứ. - Nói gì? - Hãy để quá khứ ở đằng sau nhưng đừng lãng quên nó. Nói rồi cậu nhân viên bước đi. Giờ hắn mới nhớ ra, thì ra thấy cậu quen quen là như thế, hóa ra chính chàng trai đó đã khuyên hắn. lúc chàng trai quay đi, hắn đã nhìn thấy được tên của cậu. - Hoàng Minh Khang, cảm ơn cậu. nhất định tôi sẽ để quá khứ ở đằng sau nhưng chẳng lãng quên. Nhất đinh.
|
Chập 5: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Vô duyên đối diện bất tương phùng...
Reng..... reng....rengggggggg................. Đang say giấc nồng thì đồng hồ báo thức đổ dồn, nam nhân trên giường vẫn còn đang ngái ngủ. cậu vờ tay tìm cái vật phát ra chuỗi âm thanh đánh thức cậu, rồi lại tiếp tục đi tìm cơn mơ đang dang dở. Đột ngột cậu bật dậy thật nhanh, rồi lao vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Cậu suýt quên rằng hôm nay mình phải đến bệnh viện. Nghĩ đến việc phải gặp cái khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của Lập Văn cậu lại khẽ rùn mình. Lắc lắc đầu để xua đi cái hình ảnh đang ám ảnh mình cậu lại tiếp tục làm công việc của mình để đón chào một ngày mới. Làm xong công việc cá nhân cậu bước xuống nhà thì thấy mẹ đã chuẩn bị bữa sáng. Thấy cậu, bà nở 1 nụ cười hiền dịu rồi lên tiếng: - Lại ăn sáng rồi đi chứ kẻo trễ con. - Dạ. Cậu dạ rồi chạy vào bàn ăn vội bữa sáng, vừa ăn cậu vừa nói: - Trưa nay con ở lại bệnh viện, mẹ đừng đợi cơm con nha. - Vậy mẹ mang cơm đến cho con nhé. - Vất vả mẹ lắm. con ăn ở căng tin cũng được mẹ. - Cha anh. Vất vả gì chứ. Để trưa mẹ ghé qua sớm rồi đi làm luôn. Bà mắng yêu cậu rồi cũng chú tâm vào bữa sáng của mình, bà thấy mình thật may mắn khi có một cậu con trai ngoan ngoãn như thế này. Nếu như những ngày qua không có cậu có lẽ bà đã hóa điên rồi. đang mải thả hồn theo những suy nghĩ mông lung. Bà giật mình trở về thực tại khi nghe tiếng nói của cậu: - Con ăn xong rồi. con đi đây mẹ. mẹ đi làm cẩn thận nhé. - Con đi cẩn thận nhé. Cúi đầu chào mẹ rồi cậu phóng nhanh ra khỏi nhà để bắt đầu 1 ngày đầy bận rộn và vội vã.
06:45 BỆNH VIỆN HWA. 8 năm trước, cậu cũng đứng ở hành lang nơi đây, cũng tâm trạng đầy lo lắng và hồi hộp. Hồi hộp và lo lắng vì sợ tử thần sẽ bắt anh trai cậu đi mất. Còn giờ đây cậu hồi hộp lo lắng vì sẽ đối diện thường xuyên với Trương Lập Văn. Cậu chẳng hiểu sao khi gặp Lập Văn, cậu lại chẳng còn là mình nữa. Tại sao dạo này trong đầu cậu hay có sự xuất hiện của anh đến vậy. khẽ lắc lắc đầu xua những gì mình đang nghĩ. Cậu hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh. - Hey, cậu đến rồi à? Hữu Tinh vừa đến thấy cậu đã la lên. - Dạ, thưa anh em đến đợi anh nãy giờ. - ôi, anh xin lỗi thằng em nhé. Để tí giải lao anh mời thằng em cà phê căng tin bệnh viện nhé. Hahaha. Nói rội Hữu Tinh sổ 1 tràng cười thật thoải mái. - Em xin chân thành cảm ơn anh ạ. Cậu cũng cười theo Hữu Tinh. Đang nói chuyện thì cô ý tá chạy thật đến tìm bác sĩ Trương. Nhưng bác sĩ chưa đến chỉ thấy 2 cậu ở đó thôi. - Bác sĩ Trương đến chưa em ? - Dạ chưa chị. Bọn em cũng đang đợi. sao thế chị ? - Đang có 1 ca cấp cứu. Bệnh nhân mới được chuyển vào. Mà các các sĩ đều chưa đến, bác sĩ trực thì đang có 1 ca cấp cứu khác. Chị lại không liên lạc được cho bác sĩ Trương. - Có nguy kịch không chị? Vĩnh Cơ hỏi. - Cũng rất nguy kịch. Cô y tá trả lời. - Chị có thể cho em đến đó xem được không ạ ? Vĩnh Cơ đề nghị. - Nhưng…. Cô y tá ấp úng. Hữu Tinh thấy thế kéo cậu lại 1 góc nói nhỏ : - Cậu điên à ? mình chỉ là sinh viên thực tập thôi. - Nhưng cứu người quan trọng. Không thể thấy chết không cứu. - Cậu… lỡ có chuyện gì thì tương lai của cậu sẽ mất hết đó. Tỉnh táo đi Vĩnh Cơ. Hữu Tinh có vẻ bức xúc. - Tớ hiểu. và tớ chấp nhận. - Cậu… Hữu Tinh không nói lại cậu. Vĩnh Cơ chạy lại chỗ cô y tá : - Sao chị, được không chị? - Chị… - Dạ. em hứa sẽ chịu mọi trách nhiệm, chị yên tâm. - thôi đành vậy. Rồi cậu quay sang thằng bạn mình. - Cậu đi không ? - Chẳng lẽ bỏ cậu chết 1 mình. Đồ đáng ghét. Hữu Tinh và Vĩnh Cơ vội chạy vào phòng thay đồ thay mặc chiếc áo bluose rồi vội vã chạy theo chị y tá đến phòng cấp cứu. Lần đầu tiên cậu khám bệnh cho bệnh nhân mà không có bác sĩ bên cạnh, hơn nữa là cấp cứu nữa chứ. Đến gần phong cấp cứu. cậu thấy ngoài hành lang người nhà bệnh nhân đang đứng đợi. vẻ mặt hiện rõ sự lo lắng. Bất giác hình ảnh ấy mang cậu trở về những ngày của 8 năm trước. 8 năm trước mỗi lần Vĩnh Lạc vào phòng cấp cứu mọi người cũng lo lắng cho nó như vậy. chính vì sự từng trải cho nên Vĩnh Cơ hiểu rõ cảm giác và tâm trạng của người nhà bệnh nhân hơn. Đang đi thì có một cụ già khoảng hơn 60 tuổi với dáng vẻ khắc khổ chạy đến trước mặt cậu và nói : - Xin cậu hãy cứu lấy con trai chúng tôi. Nó còn quá trẻ. Cậu nhìn ông cụ bằng 1 ánh mắt trìu mến, nắm lấy bàn tay ông cụ đang run rẩy cậu trấn an : - Chúng cháu sẽ cố gắng hết sức. xin ông cứ an tâm. Rồi cậu và Hữu Tinh bước vào phòng cấp cứu. - Tình trạng bệnh nhân thế nào ạ ? Cậu hỏi cô y tá bên cạnh. - Bênh nhân tên là Trịnh Bá Vương, giới tính nam, tuổi 43, là công nhân của 1 nhà máy. Khi đưa vào viện với tình trạng đầu đau, sốt và nôn, co giật và gần như là đột quỵ. - Đột quỵ ? Vĩnh Cơ hỏi. - Vâng. Cô y tá trả lời. - Tiêm cho bệnh nhân kháng sinh và hạ sốt. - Vâng. Cô y tá bắt đầu làm việc. - Cậu nghĩ sao hả Vĩnh Cơ ? Hữu Tinh hỏi. - Để tớ xem đã. Cậu bắt đầu khám cho bệnh nhân. - Nhịp tim và huyết áp hơi giảm, nhưng không cần phải dùng dụng cụ trợ giúp. Mạch vẫn đập bình thường. - Cậu đoán là bệnh gì ? Hữu Tinh hỏi. - Tớ nghĩ là bị… Vĩnh Cơ chưa nói hết câu thì cánh của phòng cấp cứu bật mở. Hữu Tinh, Vĩnh Cơ, và 2 cô y tá đều ngoái đầu lại nhìn. Người đang bước vào là Trương Lập Văn. Anh bước đến gần chỗ bệnh nhân và lên tiếng : - Các người đang làm gì đấy hả ? - Dạ… cô y tá lắp bắp không trả lời. - Đang cấp cứu cho bệnh nhân. Vĩnh Cơ hùng dũng trả lời. - Cậu lấy tư cách gì mà cấp cứu ? hả ? anh quát. - Tư cách của 1 người đang học ngành y. đây không phải là lúc để cãi nhau. Tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm sau khi ca cấp cứu kết thúc. Bệnh nhân vẫn đang nằm đây. Và người nhà của họ vẫn đang đợi chúng ta, tin tưởng chúng ta. - Đi ra ngoài đi. Tôi sẽ xử lí ca cấp cứu này. - Xin cho tôi ở lại. Cậu đề nghị. - Tôi bảo cậu đi ra ngoài. - Bệnh nhân đưa vào viện với tình trạng sốt cao và ớn lạnh, nhưng nhịp tim và huyết áp vẫn gần như bình thường. Bệnh nhân cũng đã bắt đầu hôn mê. - Ra ngoài. Anh ra lệnh. - Bệnh nhân là 1 công nhân của một nhà máy, nơi này rất đông người chính vì vậy rất có khả năng bệnh nhân bị bệnh viêm màng não. Cậu vẫn nói. - Cậu bị điếc à? Không nghe tôi nói gì sao ? Hữu Tinh kéo cậu ra ngoài. Thế nhưng cậu đấy Hữu Tinh ra, vẫn tiếp tục thách thức với anh. - Cái thời gian để anh phát ra câu “đi ra ngoài” đủ để anh chẩn đoán cho bệnh nhân rồi đấy. Bệnh viêm màng não là 1 bênh rất nguy hiểm, nếu như là do vi trùng gây ra, không chữa trị kịp sẽ tử vong 90%. Anh muốn mình phải ân hận 1 lần nữa sao ? Bàn tay bác sĩ Trương nắm chặt quả đấm. Những gì cậu nói không phải là không có lý nhưng không hiểu vì sao anh lại phản ứng như vậy nữa. Anh chắc chắn 1 điều đó không phải là do cậu vượt quyền của anh vào phòng cấp cứu khiến anh khó chịu. Anh vừa đến bệnh viện thì nghe tin có ca cấp cứu, anh định chạy đi thì cô y tá lại bảo Vĩnh Cơ và Hữu Tinh đang cấp cứu. Anh chạy đi mà không nói lời nào cả. tại sao cậu ta dám hành động như vậy chứ ? cậu ta không biết là nếu như có chuyện gì thì người nhà bệnh nhân sẽ không để cho cậu yên và những ngày tháng vất vả của cậu sẽ đổ sông đổ biển. tương lai cậu sẽ là 1 màu đen không chút ánh sáng. Nhưng khi đến nghe suy luận và chẩn đoán của cậu anh lại cảm thấy an tâm hơn. Nhưng anh cũng chẳng thể nhẹ nhàng với cậu được. Có một cái gì đó buộc anh phải xa lạ, phải lạnh lùng với cậu. không được thân thiện và gần gũi với cậu. đột ngột anh lên tiếng : - Theo cậu giờ bệnh nhân cần làm gì ? - Hả ? Vĩnh Cơ ngạc nhiên vì câu hỏi của anh. - Cậu ở phòng cấp cứu mà để tâm trí ở đâu thế hả ? - Những triệu chứng của bệnh nhân cho ta thấy bệnh nhân có nguy cơ bị bệnh viêm màng não rất cao. Bây giờ cần cho bệnh nhân làm xét nghiệm cận lâm sàng bằng cách cho chụp CT Scan để xác định bệnh nhân bị nhiễm trùng hay là Abces. - Như vậy đã đủ chưa Hữu Tinh ? anh hỏi Hữu Tinh. Vì hỏi quá bất ngờ, Hữu Tinh ấp úng. - Dạ, cần… cần… xét nghiệm máu. - Để làm gì ? - ……….. im lặng. - Xét nghiệm công thức máu để xem số lượng bạch cầu và hồng cầu của bệnh nhân, đồng thời dựa vào hình dạng của hồng cầu mà khẳng định bệnh nhân có phải bị viêm màng não hay không. - Lấy mẫu máu cho bệnh nhân sau đó đưa qua phòng CT scan cho bác sĩ Đỗ. - Dạ. 2 cô y tá vội chuyển bệnh nhân qua phòng CT scan. Anh, Vĩnh Cơ và Hữu Tinh vẫn còn ở phòng cấp cứu. đột ngột anh lên tiếng : - Viêm màng não có hồng cầu hình gì ? - Hình liềm. cậu trả lời rất nhanh. - Ngoài CT và xét nghiệm còn cách nào xác định bệnh nữa. - Dạ ngoài 2 cách đó còn 2 cách nữa đó là chụp X.Quang để tìm dấu hiệu của bệnh viêm phổi và tràn dịch. Và Chọc dò dịch tủy não. - Dịch tủy não tồn tại ở đâu Hữu Tinh ? anh quay sang hỏi Hữu Tinh. - Dạ là dịch ở xung quanh và dịch ở phần đệm của não. - Để làm gì ? - Biết bệnh. Hữu Tinh trả lời. - Trả lời như thế mà cũng trả lời được sau ? tôi không hiểu rồi anh sẽ làm bác sĩ như thế nào ? Vĩnh Cơ, trả lời đi. - Dạ để… biết được do vi trùng hay virus gây ra. - Đi qua phòng CT với tôi. Cả 3 cùng bước ra ngoài. Người nhà bệnh nhân vẫn ngồi ở đó để đợi các bác sĩ. Thấy của phòng bật mở. cụ ông chạy lại hỏi. - Con trai tôi sao rồi thưa các bác sĩ ? - Dạ, chúng cháu đang làm xét nghiệm, sẽ nhanh có kết quả thôi. Ông ngồi đơi tí ạ. Vĩnh Cơ nhẹ nhàng.
|