Lắng Nghe Con Tim (Cậu Bạn Cùng Tên 2)
|
|
PHÒNG CT SCAN. Cả ba cùng bước vào phòng CT của bác sĩ Đỗ. Thấy Bác sĩ Trương đến, bác sĩ Đỗ lên tiếng : - Là nhiễm trùng, không phải do abces. - Vậy không cần phải mổ? Hữu Tinh lên tiếng. - Chưa chắc được. phải đợi kết quả xét nghiệm máu với kết quả chọc dịch và X.Quang. tôi đã cho y tá đưa bệnh nhân đi làm rồi. bác sĩ Đỗ lên tiếng. Mà đây là 2 bác sĩ thực tập hả? khá lắm. - Dạ cảm ơn bác sĩ ạ. Đúng lúc này cô y tá bước vào mang theo kết quả xét nghiệm máu - Đã có kết quả xét nghiệm máu. - Vĩnh Cơ, xem kết quả và kết luận cho tôi. Bác sĩ Trương ra lệnh. - Dạ. số lượng hồng cầu và bạch cầu bình thường. nhưng hồng cầu hình liềm. có 1 lượng ít vi trùng Neisseeria menigitidis và 1 lượng ít Hacmophilus influenza type B (Hib) trong máu. - Dựa vào đó thì kết quả thế nào? bác sĩ Đỗ hỏi. - Bệnh nhân bị viêm màng não do vi trùng gây ra. Hữu tinh lên tiếng. - Còn Vĩnh Cơ, em nghĩ sao? Bác sĩ Đỗ hỏi - Dạ, dựa vào kết quả xét nghiệm máu, với CT scan chắc chắn bệnh nhân bị viêm màng não nhưng chưa thể xác định là do vi trùng hay virus gây ra bởi lẽ trong máu chỉ có 1 ít vi trùng. - Vậy nếu muốn biết rõ thì phải làm thế nào? bác sĩ Đỗ lại hỏi Vĩnh Cơ. - Dạ, muốn biết rõ thì phải đợi kết quả cuối cùng là chọc dò dịch tủy thôi ạ. Nhưng khá lâu để có kết quả, thường là phải mất hơn 7 tiếng đồng hồ. - Ai đã tiêm thuốc kháng sinh cho bệnh nhân? - Dạ, em ạ. Vĩnh Cơ rụt rè - Tại sao em biết điều này? - Dạ, khi thấy bệnh nhân có triệu chứng như vậy thì em nghĩ ngay đến bệnh viêm màng não nên đã tiêm kháng sinh để giữ cho bệnh lây lan chậm hơn ạ. Bác sĩ Đỗ nhìn vào cậu với một ánh mắt đầy thiện cảm, bác sĩ không ngờ rằng 1 bác sĩ thực tập mà lại có thể hiểu rõ căn bệnh này như vậy. bác sĩ Trương nhìn thấy Bác sĩ Đỗ nhìn như thế bất giác trong anh có 1 chút khó chịu nó thoáng đến rồi lại thoảng qua rất nhanh, nhưng anh vẫn nhận ra được. - Bác sĩ. Đã có kết quả X.Quang. không có dấu hiệu viêm phổi hay tràn dịch. - Đưa bệnh nhân về phòng cách ly nha y tá Lý. - Dạ, tôi hiểu rồi. Nghe y tá Lý nói về kết quả X.Quang tự nhiên trong cậu dấy lên niềm niềm hy vọng mãnh liệt, hy vọng không phải là do vi trùng gây ra. Nếu như là do vi trùng gây ra thì dù cho có chữa trị khỏi, vì cũng để lại rất nhiều di chứng như điếc, mù lòa, liệt người,... đúng là trước đây cậu chưa từng khám bệnh, thực tập cũng chỉ làm những việc bình thường như lấy máu, đo huyết áp,... nhưng giờ đây khi được tận tay khám cho bệnh nhân cậu mới hiểu cái cảm giác của 1 bác sĩ lo lắng cho bệnh nhân. Có lẽ cậu đã hiểu được cái phần nào cái cảm giác của 8 năm về trước của bác sĩ Trương. Đang mải suy nghĩ thì cậu nghe bác sĩ Đỗ nói: - Thôi chúng ta ra ngoài đi, 3 giờ chiều mới có kết quả chọc dò tủy não. Lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau bàn bạc về kết quả. - Dạ vâng. Hữu Tinh lên tiếng. - À, bác sĩ Trương này, để tôi điều trị bệnh nhân này nhé. - Tùy cậu thôi Đỗ Phát Hải Anh à. Nói rồi cả bốn người cùng rời khỏi phòng CT. bác sĩ Đỗ còn phải đi thăm các bệnh nhân khác nên đi trước. Còn lại ba người. anh quay sang nói với 2 cậu: - 2 cậu đi về phòng tôi ngay. - Dạ. Cả 2 lủi thủi bước theo bác sĩ Trương. Thế nhưng trong cậu cảm thấy bình thường đến lạ kì. Không lo lắng, không sợ sệt. có lẽ cậu đã làm theo sự mach bảo của lương tâm nên chẳng có gì để mà lo sợ.
|
Đẩy cửa bước vào phòng, anh ngồi ngay xuống ghế, 2 chàng trai trẻ cũng từ từ ngồi theo. Im lặng... 1s... 2... 3s... 1 phút.... 2 phút... 5 phút... vẫn im lặng. như không thể chịu được cái sự ngột ngạt này, Vĩnh Cơ lên tiếng: - Việc này do 1 mình tôi làm, anh muốn kiểm điểm hay muốn la mắng gì thì cứ la mắng tôi. Hữu Tinh chỉ bị tôi kéo theo để giúp thôi. chứ cậu ấy không liên quan đến việc này. Cả 2 chị y tá nữa. - .................. im lặng. - Với lại, khi nhận được tin cấp cứu tôi cũng đã nhắn tin cho anh rồi. nhưng anh không trả lời nên tôi đành làm vậy... với lại mọi người vẫn bảo lương tâm như từ mẫu mà, thấy chết sao không cứu được. cậu cứ giải thích. - Hữu Tinh ra ngoài đi. - Hả? cả 2 cùng ngạc nhiên. - Dạ, em biết rồi. Hữu Tinh đứng dậy, bước đi đầy ái ngại, không phải cậu ham sống sợ chết bỏ lại Vĩnh Cơ nhưng mà lời của Lập Văn nói ra chắc như đinh đóng cột chẳng thể đổi thay. Căn phòng còn lại 2 người. vẫn im lặng. không khí tĩnh lặng đến mức con ruồi bay qua cũng có thể nhận biết được con nào là đực, con nào là cái. Rồi bất chợt cậu lên tiếng: - Em xin lỗi. - Hả? anh ngạc nhiên. - Xin lỗi. - Vì sao? - Vì đã nói những lời không phải với bác sĩ. - Là lời gì? - Anh lại muốn hối hận 1 lần nữa sao? - Tại sao làm thế? - Làm gì? - Cấp cứu. - Vì lương tâm của 1 sinh viên ngành y, vì mang trong mình cảm giác của người bị bệnh và cả người nhà bệnh nhân. - Nhưng tương lại sẽ mất nếu như việc hôm nay tồi tệ. - Tương lai sẽ không mất. không làm bác sĩ em sẽ làm ngành nghề khac. Chỉ là không thể đạt được mơ ước thôi. - Thật là giống nhau. - Sao ạ? Cậu ngạc nhiên. - À, không có gì. Thôi lần này bỏ qua, lần sau nhớ phải thận trọng trong mọi hành động. Ra ngoài nghỉ ngơi đi, tí tôi giao nhiệm vụ sau. - Dạ. Cậu đứng dậy bước đi ra ngoài. Vừa ló mặt ra Hữu Tinh đã chạy đến hỏi vồ vập : - Sao rồi ? mình tệ quá. Xin lỗi cậu nha. - Ngốc. mình liên lụy cậu mà. Mình mới xin lỗi. không sao lần này bỏ qua. - Ôi, tạ ơn trời đất. Cậu chẳng còn quan tâm đến những lời nói của Hữu Tinh nữa. trong tâm trí cậu lúc này chỉ có 1 người mang cái tên Trương Lập Văn mà thôi.
11h30 BỆNH VIỆN HWA. Hữu Tinh về nhà nghỉ trưa, cậu thì không về nên ngồi thừ ở bệnh viện, rảnh rỗi không biết làm gì cậu lại lôi cái quyển sách liên quan đến nội thần kinh ra đọc. Ước mơ được trở thành 1 bác sĩ nội thần kinh được cậu ấp ủ từ 8 năm trước, khi mà Vĩnh Lạc ra đi vì căn bênh thoái hóa dây thần kinh tiểu não. Chính vì thế mà cậu càng quyết tâm hơn. Đang đọc sách thì chuông điện thoại đổ dồn “Take me to your heart take me to your soul Give me your hand before I'm old Show me what love is - haven't got a clue Show me that wonders can be true
They say nothing lasts forever We're only here today Love is now or never Bring me far away”. Từ từ móc cái điện thoại ra, cậu ấn nút nhận cuộc gọi nhưng mắt vẫn chú tâm vào trang sách: - Dạ, A lô. - Vĩnh Cơ hả con? Mẹ xin lỗi. tại vụ án mẹ thụ lý có manh mối mới mẹ phải đi lấy manh mối để chiều ra tòa bảo vệ thân chủ nên mẹ không mang cơm đến được. con ăn căng tin tạm nhé. - Dạ. mẹ đi cẩn thận. Cất điẹn thoại và cuốn sách vào túi cậu đứng dậy đi đến căng tin để ăn trưa, đang cố gắng nuốt đĩa cơm để chiều tiếp tục công việc thì cậu nghe tiếng nói phát ra bên cạnh: - Giờ mới đi ăn trưa cơ à? Cậu ngước mặt lên nhìn thử xem ai là chủ nhân của lời nói đó thì nhận ra đó là bác sĩ Đỗ. - Dạ. giờ bác sĩ cũng mới đi ăn mà. - ờ. Thực tập vất vả không em? - Dạ, bình thường ạ bác sĩ. ủa mà cơm bác sĩ đâu? Giờ cậu mới để ý bác sĩ Đỗ chỉ ngồi chứ không hề ăn cơm. - Đang thời kì nghèo đói nên không còn tiền ăn. Em có lòng thì chia anh 1 nửa đi. - Bác sĩ mà nghèo hả anh? Khó tin quá. Kiểu này em bỏ thực tập quá. - Sao em bỏ ? vì anh xin cơm mà bỏ hả ? anh ngơ ngác - Dạ không. Vì em đi làm bác sĩ để kiếm nhiều tiền. mà anh là tấm gương nên em chuyển ngành. - Chắc tại anh khờ dại nên bị chèn ép bóc lột. - Anh đợi em tí nhé. - Em đi đâu? - Vào WC chứ anh nói em muốn nôn hết mấy thìa cơm nãy giờ nhai này. Cậu cười rồi đột nhiên anh cũng cười. trong anh thoáng nghĩ “Cậu bé này có 1 cái gì đó rất thú vị”.
|
Ngoại truyện: Lý lịch trích ngang bác sĩ Đỗ: - Tên đầy đủ: Đỗ Phát Hải Anh. - Nghề nghiệp: bác sĩ - Tuổi: 29 - Tình trạng hôn nhân: đào hoa. Được rất nhiều cô y tá, bác sĩ nữ chú ý. - Tính tình: vui vẻ ngoài đời. nghiêm túc công việc.
Đang cười thật vui thì nghe tiếng gọi của 1 cô gái: - Anh 2. Nghe tiếng gọi cả 2 cùng ngoái đầu lại tìm chủ nhân của tiếng gọi ấy, thì thấy 1 cô gái xinh đẹp. Hải Anh thấy vậy đứng dậy huơ huơ tay với cô gái. - Anh ở đây. Cô gái chạy đến phía Hải Anh, rồi lại nhìn Vĩnh Cơ. - Là cậu à? - Đỗ Minh Tuệ. Vĩnh Cơ ngạc nhiên. - 2 đứa quen nhau à? Hải Anh lên tiếng. - Dạ, đã từng quen anh à. Minh Tuệ trả lời. Mà anh ở đây mà không nói với em, làm em tìm mãi, hỏi mấy cô ý tá mới biết anh đang ở căng tin, tưởng đang hẹn hò chứ.hì. Cô cười dịu dàng. - Ôi, anh 2 của em đang ế chỏng ế chê đây, có em nào xinh xinh làm mai anh 2 đi. - Không, em không thích gọi bạn em là chị dâu. - Đồ keo kiệt. Cơm anh đâu? sắp chết đói rồi đây. - Dạ đây, thưa ông anh yêu quý. Nói rồi cô đặt chiếc hộp xinh xắn lên bàn, rồi từ từ ngồi xuống, mở chiếc hộp ra đưa cơm cho Hải Anh. Rồi cô lên tiếng: - Bên này có nhiều thức ăn lắm, để mình gắp cho cậu nhé Vĩnh Cơ. - Thôi cậu ơi, tớ ăn sắp xong rồi. - ớ, con nhỏ này, mày trọng sắc quên anh nhé. Về anh mách mẹ. Hải Anh làm bộ mếu máo. - eo ui. Nhỏ em quá. Cô cười. - thôi, anh về phòng ăn cơm đây. không ở đây lại bị cướp đoạt hết. có đứa em gái mà nó thấy trai đẹp bỏ anh. Hic hic Nghe Hải Anh nói, bất chợt mặt Minh Tuệ đỏ bừng lên trong càng thêm đáng yêu hơn. Hải Anh đi còn 2 người ngồi đó. cả 2 lúng túng không biết nói gì cả. - cậu không về nhà hả? - ờ, nhà xa mà. ở lại cũng vui. - Thực tập tốt không? - ................ im lặng. cậu không trả lời mà nhìn xung quanh, thấy vậy Minh Tuệ hỏi : - Cậu tìm gì đó ? - Tìm người mà cậu hỏi á ? - Tớ hỏi cậu mà. - Vậy hả tại tưởng hỏi người khác tại không có xưng hô cụ thể gì cả. - Khó tính. - Mà gọi mình bằng anh. Vì mình lớn hơn. - Không thích. Mình đi học đây. - Không giữ. - Chịu thua sinh viên khoa y. em gọi bằng anh được chưa. - Ngoan lắm cô bé, đi cẩn thận nhé. - Dạ, cảm ơn ANHHHHHHHHHHHHH… cô nghiến răng kéo dài cái từ anh rồi mỉm cười bước đi. Cậu ngồi đó cũng mỉm cười. 1 nụ cười chói nắng.
|
Chập 6 : oan gia hay là duyên phận…
3 :00 PM, PHÒNG BỆNH KHOA NỘI THẦN KINH.
Vĩnh Cơ và Hữu Tinh đang đi xem tình trạng bệnh của các bệnh nhân thì có cô y tá chạy đến chỗ 2 cậu : - Bác sĩ Trương và bác sĩ Đỗ cho gọi 2 em đó. - Dạ, em cảm ơn chị. Vĩnh Cơ lịch sự cảm ơn. Hữu Tinh đưa mắt sang nhìn Vĩnh Cơ, trong ánh mắt lộ rõ sự lo sợ. Như biết bạn mình đang nghĩ gì, Vĩnh Cơ trấn an : - Yên tâm đi, không có gì đâu. Chắc là đến xem kết quả thôi mà. - Cầu trời là vậy.
2 chàng trai bước đến phòng làm việc của bác sĩ Trương. Cốc ! cốc ! cốc… - Mời vào… giọng nói phát ra không hề có tí âm sắc nào cả. Nhẹ nhàng đẩy của bước vào thì thấy Bác sĩ Trương và bác sĩ Đỗ đang ngồi ở ghế, thấy 2 cậu đến, Hải Anh nhanh chóng lên tiếng : - A. đến rồi à ? ngồi đi. 2 cậu chỉ cúi đầu rồi từ từ ngồi xuống ghế. Lúc này bác sĩ Trương mới lên tiếng : - Đã có kết quả của chọc dò tủy. Sự căng thẳng và lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của Vĩnh Cơ, cậu chẳng hiểu vì sao lại lo lắng như vậy nữa. cậu chỉ biết rằng, từ sâu trong thâm tâm của mình, cậu mong muốn bệnh nhân kia được 2 chữ bình an. Như nhận ra sự lo lắng của cậu, Bác sĩ Đỗ lên tiếng : - Không phải do vi trùng gây ra. Là do virus. Lúc này đây, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu thấy vui như chính bản thân mình vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Đến giờ phút này đây, cậu mới thật sự hiểu cái cảm giác vui mừng của 1 người bác sĩ khi cứu bệnh nhân qua cơn bi kịch là như thế nào. và hơn bao giờ hết cậu biết rằng: Cậu đã bước đi đúng hướng trên con đường mang tên gọi tương lai. - Vậy là chỉ cần điều trị thôi đúng không bác sĩ? Hữu Tinh lên tiếng. - Đúng vậy. điều trị khoảng 7 đến 10 ngày là có thể xuất viện. bác sĩ Đỗ trả lời. Vĩnh Cơ phụ trách việc chăm sóc bệnh nhân này nhé. Bác sĩ Đỗ nói thêm. - Em á? Cậu ngạc nhiên. Bác sĩ Đỗ không nói gì, chỉ nhìn cậu gật gật đầu. Thật sự chưa tiếp xúc nhiều với bác sĩ Đỗ nhưng ở anh có 1 cái gì đó khiến cho người ta cảm thấy vui khi trò chuyện. người đối diện với anh có thể trút hết tâm sự của mình và có thể cười thật thoải mái. Bác sĩ Đỗ quay sang phía bác sĩ Trương, lên tiếng: - Anh không cảm thấy phiền khi tôi giao nhiệm vụ cho bác sĩ anh hướng dẫn chứ? - Tùy anh thôi. đó là cơ hội tốt của cậu ấy khi theo anh học hỏi mà. - Ôi, anh quá khen. Tôi xin cáo lui trước đây. Rồi anh quay sang Vĩnh Cơ: - Tí gặp lại em sau nhé. - Dạ. cậu chỉ biết gật đầu mà thôi. Khẽ đưa ánh mắt sang nhìn bác sĩ Trương, cậu thấy mặt anh có vẻ khó chịu. nhưng cậu chẳng hiểu lí do vì sao anh như thế cả. đang mải suy nghĩ thì nghe tiếng Lập Văn lên tiếng: - Vĩnh Cơ theo dõi bệnh nhân cấp cứu vừa rồi. còn Hữu Tinh thì theo dõi tình trạng của bệnh nhân giường T12. Nếu không còn gì nữa thì có thể ra ngoài được rồi. - Dạ. cả 2 cùng cúi đầu rồi bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi căn phòng Hữu Tinh đã lên tiếng. - Ôi, vất vả rồi đây. - Cố lên chàng trai. Bắt đầu công việc nào. Vĩnh Cơ vỗ vào vai của Hữu Tinh 1 cái rồi đi về phía phòng bệnh để theo dõi bệnh nhân của mình. Đến giường của bệnh nhân mà lần đầu tiên cậu cấp cứu, thấy anh đang nằm suy nghĩ gì đó, cậu lên tiếng : - Anh thấy thế nào rồi ? đã hết sốt và ớn lạnh chưa ? - Dạ, cảm ơn bác sĩ, tôi thấy khá hơn rồi. Bệnh nhân thều thào. - Em là Vĩnh Cơ và sẽ là bác sĩ điều trị cho anh, nên có bất cứ vất đề gì anh cứ gọi cho em nhé, dù chỉ đang trong thời kì thực tập thôi nhưng em sẽ cố gắng hết sức. - Có ba hoa quá không đấy chàng trai trẻ ? Đột nhiên có giọng nói vang lên bên cạnh, cậu giật mình quay lại nhìn thì thấy đó là bác sĩ Đỗ, oan gia của cậu. Mỗi lúc gặp anh là anh đều kiếm cớ gây chuyện với cậu, nhưng cậu cũng đâu có vừa, nếu như thể thao cậu không giỏi chứ võ mồm thì chắc chắn cậu chẳng thua ai cả. - Đó là em học từ bác sĩ ấy ạ. Bác sĩ Trương có căn dặn là phải cố gắng theo HỌC HỎI bác sĩ Đỗ. Cậu kéo dài chữ học hỏi ra làm bác sĩ Đỗ phải phì cười. - Ôi. Thế thì phúc đức cho tôi quá. Thôi không đấu võ mồm với cậu nữa. tôi phải làm việc để cậu còn có cái mà học hỏi. anh cười rồi bỏ đi. Cậu cũng cười rồi tiếp tục công việc của mình. - Để em kiểm tra lại huyết áp và nhịp tim cho anh. Đúng lúc ấy người nhà bệnh nhân bước vào. Đó là 1 người phụ nữ khoảng chừng bốn mươi tuổi. chắc là vợ của bệnh nhân. Vừa thấy cậu, người phụ nữ đã lên tiếng. - Bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. nếu không có bác sĩ cấp cứu cho chồng tôi kịp thời thì không biết chồng tôi ra sao nữa. - Chị đừng như vậy. em có giúp được gì đâu chị. Là do các bác sĩ và y tá ở đây tận tình chị à. - Nhưng mà cậu đã bất chấp tất cả để xin cấp cứu cho chồng tôi. Tôi đã nghe các y tá kể lại rồi. - Đó là trách nhiệm của chúng em mà chị. Nếu như em không làm thì cũng có những bác sĩ và y tá khác làm việc đó chị à. Nên chị đừng cảm ơn em nhé. Quan trọng nhất là giờ bệnh nhân đã khỏe lại. - Dù gì vẫn cảm ơn bác sĩ ạ. - Chị chăm sóc anh đi. Em xin phép, có gì cứ tìm em ạ. Nói rồi cậu bước đi ra ngoài. Trước khi khép cánh của lại cậu vẫn còn nghe lời nói của người phụ nữ đó « cậu ấy thật tốt ». khẽ mỉm cười rồi bước ra ngoài hành lang ngồi. thước phim của quá khứ được nhuốm vào màu hiện thực lại trở về trong tâm trí cậu. ở cuối hành lang, cậu thấy hình như có bóng dáng của 1 người quen thuộc, người ấy đang mỉm cười, vẫy tay với cậu. là anh ư ? Vĩnh Lạc đó ư ? anh đã mất 8 năm rồi cơ mà. Đưa tay lên dụi dụi vào mắt. Hình ảnh ấy biến mất. Có lẽ là hoa mắt mà thôi. 8 năm dài đằng đẵng. Nếu như khoảng thời gian ấy được sống trong hạnh phúc thì người ta sẽ cảm thấy ngắn ngủi còn bù lại sống trong nhớ nhung thì sẽ thấy vô tận. đã có hơn 1 lần cậu ao ước được gặp lại Vĩnh Lạc. muốn được trò chuyện với nó nhưng chẳng thể. Những điều ước giản đơn ấy lại quá xa xỉ đối với cậu, và có lẽ cho đến cuối đời cậu cũng chẳng thể nào thực hiện được. đang mải suy nghĩ thì cậu nghe tiếng khóc phát ra từ 1 góc của hành lang bệnh viện. tò mò, cậu đứng dậy bước đến đó xem thử thì thấy có 1 cô bé khoảng 21, 22 tuổi đang ngồi trên xe lăn, trên tay đang cầm 1 chiếc dao lam, chuẩn bị cắt vào tay trái của mình. Chẳng cần nghĩ suy cậu chạy đến, giật lấy cái dao lam kia, vứt nó vào thùng rác bên cạnh. Cô bé nhìn cậu với một ánh mắt căm thù. Rồi cô khó nhọc lên tiếng : - Tại sao không để tôi chết ? rồi cô nấc từng tiếng nghẹn ngào. Cậu đứng đó. Không nói được lời nào. Nhìn cô bé, lòng cậu dấy lên niềm thương cảm, Không. Không phải thương cảm. Mà là đồng cảm. Người đang trước mặt cậu là cô bé, nhưng đầu óc cậu lại nghĩ về 1 người khác. 1 con người đang sống 1 nơi rất xa. Có lẽ cô bé mang trong mình căn bệnh giống như Vĩnh Lạc. Nhưng khác 1 chỗ là cô không như anh trai cô cậu. không lạc quan mà lại tìm đến cái chết. Cậu từ từ ngồi xuống cạnh cô bé. Cô không thèm nhìn cậu mà cố gắng quay đầu đi 1 hướng khác. Cậu nhìn cô bằng 1 ánh mắt ngấn đầy lệ. chỉ chờ vài giây nữa thôi là sẽ tuôn ra. Cậu chậm rãi lên tiếng : - Em muốn chết ? - ……………. Im lặng. - 8 năm trước. đã từng có 1 cậu bé cũng mắc căn bệnh giống em. Nhưng cậu ấy chưa 1 lần nghĩ đến cái chết. càng bị bệnh cậu bé ấy càng muốn sống hơn. Cậu ấy đã dành trọn từng giây từng phút ngắn ngủi quý báu ấy cho người thân và bạn bè mình. Khi được hỏi là có sợ chết không, cậu bé ấy bảo « ai trong đời không 1 lần phải chết. chẳng có gì phải sợ cả. chỉ có điều sợ là mọi người ở lại sẽ đau lòng sẽ chẳng chịu nỗi sự mất mác ấy ». Tách ! có cái gì đó mang vị mặn mà người đời vẫn gọi bằng 2 chữ nước mắt vừa rơi. Cô bé quay đầu lại, nhìn vào Vĩnh Cơ. Đôi môi cố nhấp nháy như muốn nói điều gì đó mà không thể thốt lên thành lời. cậu nghẹn ngào tiếp : - Anh biết. để khuyên 1 người bệnh cố gắng sống là rất khó và khó hơn nữa là người ấy bệnh chẳng thể chữa được, chẳng còn 1 chút niềm tin vào cái cuộc đời này. Em biết không ? cậu bé ấy còn có 1 đứa em trai nhỏ hơn 2 tuổi cũng mắc phải căn bệnh khó chưa trị. Nhưng cậu ấy vẫn phải cố gắng sống để làm gương cho đứa em mình. Bởi cậu ấy biết rằng chỉ cần cậu ấy gục ngã thì đứa em trai ấy cũng sẽ bỏ cuộc, chẳng còn cố gắng tìm kiếm sự sống nữa. đã hơn 1 lần anh vô tình thấy anh ấy lặng lẽ khóc 1 mình. Đau đớn và uất nghẹn. nhưng khi thấy mọi người, anh ấy lại vui vẻ trở lại, chôn giấu thật sâu nỗi buồn của mình. Đưa tay lên lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má mình và cả cô bé. Anh tiếp tục nói với chất giọng thật buồn : - Đó là chuyện của 8 năm trước. còn bây giờ cậu con trai ấy đã đi về 1 nơi thật xa rồi em à. Nhưng chắc chắn 1 điều. đối với gia đình và bạn bè, cậu bé ấy vẫn mãi sống trong tim của mỗi người cho đến khi nào con tim ấy ngừng đập, thì mọi người mới hết nhớ về cậu. Cô bé vẫn im lặng, vẫn không nói gì cả. - Có lẽ em sẽ hỏi cậu em của cậu bé ấy thế nào đúng không ? anh của cậu ấy không màng nguy hiểm hiến tủy cho cậu ấy, nhưng tủy không hợp. rồi ông trời cũng thương người nên cậu ấy cũng tìm được tủy thích hợp và hiện nay đang học ngành y. - Là anh ? cô bé đột ngột lên tiếng. Cậu không nói gì, chỉ im lặng. Rồi đột nhiên cậu lên tiếng : - Biết là bảo em hãy cố gắng là rất khó. Khuyên em rằng hãy tự tin lạc quan lên sẽ có kì kích càng không thể. Anh chỉ muốn nói với em rằng hãy sống thật tốt cho từng phút giây em à. Ba mẹ, người thân, bạn bè đã khổ vì ta quá nhiều rồi. không thể làm đau họ thêm nữa. ai cũng phải 1 lần chết. quan trọng là ta chết như thế nào ? và trước khi đi về cõi vĩnh hằng ta đã làm được gì ? anh chỉ nói bấy nhiêu thôi. Em tự suy nghĩ lấy. Cậu chậm rãi đứng dậy, định bước đi, nhưng có 1 bàn tay nắm lấy bàn tay cậu. - Em sẽ không chết nữa. sẽ sống giống như anh trai của anh. - Tốt lắm. anh biết em làm được mà. Anh sẽ đến thăm em thường xuyên. Giờ thì về phòng nhé. Cậu đẩy chiếc xe đi. ở đâu đó quanh đây. Có 2 con người cùng 1 hành động đó là đang đưa bàn tay lên lau đi những giọt nước mắt còn vương. Trên môi cùng nở 1 nụ cười, không tươi nhưng hạnh phúc.
|
WC, KHOA NỘI THẦN KINH.
Nhìn mình trước gương, với đôi mắt đỏ hoe. Cô không ngờ mình lại dễ xúc động đến vậy. Minh Tuệ vặn vòi nước, rồi rửa lấy cái khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình. Hôm nay tan lớp sớm, cô đến bệnh viện thăm bạn của mình, nhưng vừa đến thì không thấy cô bạn đâu cả. Hớt hải đi tìm thì thấy cô ở ngoài hành lang với 1 người trông rất quen. Sau 1 vài giây cô mới nhận ra đó là Vĩnh Cơ. Cứ những tưởng 2 người quen nhau nhưng sau đó thì nhận ra cả 2 không quen biết gì. Không vội đến tìm cô bạn, Minh Tuệ vẫn đứng đó, để xem chuyện gì sẽ xảy ra và vô tình đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Vĩnh Cơ và bạn mình. Thì ra Vĩnh Cơ có 1 quá khứ đau buồn như vậy. có lẽ vì lý do đó mà đôi mắt cậu lúc nào cũng đượm buồn chẳng? Nhìn lại mình trước gương 1 lần nữa như để khẳng định mình đã trở lại trạng thái bình thường, Minh Tuệ rời khỏi phòng vệ sinh, đi thẳng đến phòng bệnh. Nhưng chưa đến phòng bệnh thì đã gặp người quen tại hành lang bệnh viện.
PHÒNG PHÓ KHOA NỘI THẦN KINH Trở về phòng với tâm trạng xúc động, nơi khóe mắt anh vẫn còn ướt vì những giọt nước mắt lúc nãy chưa kịp khô đi. Anh ngồi xuống chiếc ghế suy nghĩ về mọi thứ. Anh suy nghĩ về Vĩnh Lạc, người làm cho trái tim anh tan chảy khi đang đóng băng dù cho chỉ vài lần tiếp xúc. Rồi anh lại suy nghĩ về người của ngày hôm nay, Vĩnh Cơ. Nếu như Vĩnh Lạc làm tim anh tan chảy khỏi băng giá thì Vĩnh Cơ lại làm cho tim anh đập hẫng 1 nhịp. Những ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều về Vĩnh Cơ và anh nhận rằng mũi tên của thần Cupi đã bắn trúng anh mất rồi. Nghĩ đến đây anh lại nghĩ về vợ và con trai của mình. Lương tâm anh cắn rứt khi nghĩ về họ. Trách nhiệm và tình yêu anh chẳng biết phải lưa chọn thế nào? có phải chăng anh đã sai vào 1 ngày của 5 năm về trước?
HÀNH LANG KHOA NỘI THẦN KINH
Đang đi trở về phòng bệnh thì Vĩnh Cơ nhìn thấy em gái của bác sĩ Đỗ, cậu với gọi: - Minh Tuệ. Nghe có người gọi tên mình, cô ngơ ngác nhìn rồi nhận ra chủ nhận của lời gọi kia là chàng trai làm cho cô phải trằn trọc suốt mấy hôm nay. - Chào cậu. cô nhẹ nhàng. - Uả? em chào ai vậy? cậu giả vờ ngơ ngác nhìn quanh. - ớ nhầm. chào anh. - Chúng ta có duyên quá nhỉ? Mới gặp lúc trưa mấy tiếng đồng hồ sau lại gặp nhau nữa. - Oan gia đấy anh. Cô cười. - Vậy là kiếp trước anh có nợ nần gì với anh em của em rồi. - Hả? sao ạ? cô không hiểu. - À. không có gì. Mà em đến gặp bác sĩ Đỗ hay có chuyện gì? - Em thăm bạn. - Bạn? cậu ngạc nhiên. - Dạ. - Bạn em... Chưa nói hết câu thì có tiếng nói chen vào: - Trong giờ làm việc không lo làm mà tán gái nhé anh bạn. Cả 2 cùng ngoái đầu lại nhìn thì thấy có 2 người đang bước đến, 1 người là Đỗ Phát Hải Anh, cả 2 đều biết, còn người kia thì Minh Tuệ chưa từng gặp. - Em có phải bác sĩ đâu. mà đến đây cũng đâu phải để làm việc. cậu cãi lý. - À. vậy có đứa nào không phải bác sĩ mà mạnh miệng đòi cấp cứu cho bệnh nhân kiên quyết không rời phòng cấp cứu ấy nhỉ? Rồi anh nhìn sang Hữu Tinh để tìm viện binh. - À... ừ...thì... đó là... cậu ấp úng. Minh Tuệ thì tròn mắt không hiểu ông anh mình nói gì. - Sao. Định làm em rể tui à ? nói trước nhá, ông anh vợ này hơi khó chìu à nha. *cười cười*. - Không có đâu mà. Cả 2 đỏ mặt đồng thanh lên tiếng. - Thôi em đi thăm bạn. Minh Tuệ ngại ngùng kiếm cớ bỏ đi. - Em cũng đi trực bệnh nhân. Vĩnh Cơ cũng tính bài chuồn. Chỉ có mỗi Hải Anh là đứng đó cười ngất ngưởng. Hữu Tinh đứng bên cạnh chẳng hiểu gì cả. Vĩnh Cơ có bạn gái rồi ư ? sao cậu không hề biết gì cả ? trong lòng cậu bất giác dấy lên 1 sự khó chịu. quay qua Hải Anh - Cô gái đó là ai vậy anh ? - À, con em gái tôi đó mà. Hết giờ làm rồi. tan ca thôi. Nói rồi anh bước đi. Hữu Tinh vẫn đứng đó. Sự khó chịu vẫn cứ luẩn quẩn quanh cậu chưa chịu đi nơi khác. 1 ngày dài ở bệnh viện khép lại, nhường chỗ cho nữ hoàng bóng đêm ngự trị…
|