Màn đêm làng quê thật khác biệt, nó đánh thức mọi cảm xúc và giác quan con người ta nhanh chóng, gió vẫn cứ rít từng hồi trong không trung, từng kẽ lá vẫn còn vương vấn đâu đó những giọt sương khuya, rồi lung linh, lập lòe dưới ánh trăng tròn vằn vặt, tôi nhìn qua bên cạnh, hai cha con Duy đã ngủ thật say, chỉ còn mình tôi thức với nỗi băn khoăn của chính mình.
– “ Cuộc đời không dồn người ta vào bước đường cùng phải không em, nó như cái vòng xoáy, khiến ta chẳng biết đâu là bến bờ, chỉ biết là trái đất quá tròn và những thứ ta làm đều do ông trời sắp đặt, hai mươi năm trước anh đã bỏ ra đi để tìm một thứ xa xăm khi em còn là một cậu bé 17 tuổi hồn nhiên, vui vẻ, hai mươi năm sau anh trở lại với rất nhiều thứ trong tay nhưng lại đánh mất đi nụ cười rạng rỡ thuở nào. Định mệnh khéo sắp đặt cho anh làm nghề bác sĩ, vì nó mà anh mất em, mà có lẽ…cũng chỉ có nó mới giúp anh đưa em trở về… với anh.”
– “ Anh sẽ là nửa cuộc đời còn lại của em…”
Vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, xa xa ngọn đồi cỏ mướt như một tấm thảm dác vàng, và những rặng tre già cuối làng vẫn đang uốn mình trước gió, trời bắt đầu lạnh hơn, cuốn theo những chiếc lá rơi xào xạc…tôi khẽ đóng chiếc cửa sổ lại và chìm vào giấc ngủ…yên bình. Ngày mai, nắng sẽ lên và mọi thứ lại bắt đầu…
…HẾT…
|
Có lẽ tác giả là người sống nội tâm nhỉ, nếu không đúng thì bỏ quá cho Zen, biết nói sao đây chỉ là tình cờ đọc thôi nhưng cảm xúc rất xúc tích và ngắn gọn, một mẫu truyện mang màu sắc u buồn, nếu đúng hơn thì truyện này nên post bên truyện ngắn thì đúng hơn, nhưng chỉ tiếc là trang truyện không có "truyện ngắn gay" nên cũng hơi tiếc cho tác giả, nhưng nhờ vậy Zen mới đọc được truyện của ấy ^^
Xuyên suốt từ đầu truyện tới cuối truyện đều chứa đựng nhiều nỗi đau mà ai cũng có thể nhận ra được nhưng nếu không có ai đó viết ra thì thật sự rất khó để có thể thấu hiểu hết được những nỗi đau đó nó như thế nào, thật sự truyện rất hay cho nên tác giả đừng buồn nếu như không có ai đọc nhé, còn những truyện khác thì Zen chưa đọc nhưng nếu có cơ hội Zen sẽ đọc thử một lần và chuẩn bị sẵn tinh thần để chống đỡ lại cảm xúc của tác giả, và sẽ mong chờ một bộ truyện dài tập nào đó của tác giả nếu như có thể được, chỉ có vậy thôi không biết nói gì nữa Zen xin trốn đây. Hihi
|
Nhìn vào đó thấy cả mình....:(! Rồi mỗi người có con đường của mình nhưng nhớ đừng quên lời hứa của mình...! Cái kết tui rất thích.....
|
Như hai cục nam châm cùng cực.sao mình thấy đúng quá.
|