Nhầm Phòng
|
|
-Đừng đi… đừng đi mà
-Cậu…. – Eunhyuk ngạc nhiên khi Donghae mở mắt ra và nhìn anh.- Không phải cậu đã ngủ rồi sao?
-Tôi xin anh –Donghae ngồi dậy và khóc- Làm ơn đừng đi,tôi sợ lắm.Tôi sợ lắm.
-Được rồi,tôi không đi nữa –Eunhyuk ngồi xuống giường bên cạnh Donghae -Đừng sợ,có tôi đây rồi,mọi chuyện sẽ ổn thôi.Donghae à!cậu sao vậy?
-Tôi ôm anh được không?-Mặc dù hỏi cho có phép nhưng không để Eunhyuk trả lời Donghae đã ôm chặt lấy anh.-Xin anh đấy,chỉ một lúc thôi.Những lúc sợ hãi… tôi phải ôm ai hoặc cái gì đó để giảm bớt nỗi sợ.-Xiết chặt vòng tay mình hơn, đôi vai gầy của Donghae đang run lên.
-Được rồi, không sao đâu
Eunhyuk vòng tay qua người Donghae và ôm lấy cậu. Ôm Donghae trong vòng tay,cảm giác muốn được bảo vệ cho một ai đó lại xuất hiện trong anh. Cái cảm giác mà từ lâu anh đã lãng quên,vì Ryeowook là một người quá cứng rắn,cho dù có đau buồn cậu cũng nhất định không chịu nói với anh.Không để cho anh cùng chia sẻ với cậu,khiến anh muốn dang tay bảo vệ cậu nhưng lại không thể,chính vì vậy mà khiến anh thấy mình quá vô dụng.Và dường như khi ôm Donghae như thế này anh nhận ra một điều…một điều mà đáng ra anh phải nhận ra từ lâu rồi mới phải.Anh không yêu Ryeowook,anh chỉ đang cố yêu cậu và nghĩ rằng mình yêu cậu.Tất cả chỉ là sự ảo tưởng và do anh cố tạo dựng nên.
Thời gian cứ thế trôi qua,Eunhyuk nhìn đồng hồ qua màn hình điện thoại.Bây giờ đã là 5h sáng,Donghae vẫn ôm chặt lấy Eunhyuk.Nhưng tình hình đã khác lúc trước,họ không ngồi nữa mà chuyển sang nằm.Eunhyuk thì nửa nằm nửa ngồi,anh dựa lưng vào thành giường trong khi Donghae thì gối đầu lên cánh tay anh và ngủ một cách ngon lành. Đáng lẽ ra Eunhyuk chỉ định cho Donghae ôm một lúc cho đến khi cậu ngủ thì ra về.Nhưng ai ngờ Donghae cho đến khi ngủ rồi vẫn ôm anh chặt đến mức không chịu buông ra,nên anh đành phải làm như thế này. Để cậu ôm và gối lên tay anh ngủ trong 4 tiếng đồng khiến anh toàn thân mỏi nhừ nhưng vẫn phải cố chịu.Bất chợt Donghae khẽ lên tiếng rồi bỏ tay ra khỏi người anh và nằm quay sang hướng khác khiến Eunhyuk còn tưởng cậu dậy rồi chứ. Đúng là một pha thót tim mà. Đắp lại chăn cho Donghae,Eunhyuk rời khỏi giường và đi xuống tầng dưới.
.
.
.
-Ưggggggg
Donghae ngồi dậy và vươn vai trong trạng thái ngái ngủ.Lần đầu tiên cậu có được một giấc ngủ thoải mái kể từ khi chuyện đó xảy ra.Mọi đêm cậu đều thấy rất lạnh nhưng đêm qua thì lại vô cùng ấm áp.Hôm qua cậu uống say sau đó Eunhyuk đến và đưa cậu về thì phải.Trời a!cậu ghét nhất rượu vậy mà lại phải tìm tới nó để giải sầu sao.
-Sau đó thì đã xảy ra chuyện gì nữa nhỉ?
Đang cố gắng nhớ lại mọi chuyện,bỗng dưng Donghae ngửi thấy có mùi gì rất thơm bay vào mũi mình. Đứng dậy và rời khỏi phòng,Donghae men theo cầu thang hay nói đúng hơn là mùi thơm ấy đang dẫn dắt cậu.Ngó vào bếp,Donghae há mồm ngạc nhiên khi thấy Eunhyuk đang đứng nấu bữa sáng.Không phải anh đã về rồi sao?nhìn Eunhyuk,mọi chuyện đêm hôm qua lại tràn về trong cậu.Cậu đã thấy rất sợ và ôm Eunhyuk ,rồi sau đó thì cứ ôm như thế và…
-OMG
Eunhyuk nghe thấy tiếng Donghae sau lưng liền quay lại và mỉm cười.
-Dậy rồi à,mau ngồi xuống ăn sáng đi
-Anh…sao anh lại ở đây?-Donghae hỏi trong khi kéo ghế ngồi xuống
-Vì một ai đó nên tôi không thể về được.
Câu trả lời của Eunhyuk khiến Donghae đỏ mặt.Cậu không nói gì nữa chỉ biết cắm cúi ăn những món ăn anh làm.Donghae thật không ngờ Eunhyuk lại nấu ăn giỏi như vậy trong khi cậu thì lại không nấu không ra gì cả.
-Eunhyuk à –Donghae dừng ăn và lên tiếng.
-Huh?
-Tôi…đã nghĩ thông suốt rồi.Anh nói đúng,tôi chỉ đang cố gắng làm mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn và tự làm mình đau khổ.Mọi chuyện cho dù có khó đến đâu,có xấu và tồi tệ đến đâu rồi cũng sẽ được giải quyết.Vì vậy nên… từ giờ tôi sẽ không khóc nữa, không suy nghĩ linh tinh nữa.Tôi sẽ đợi Yesung đưa Ryeowook trở về và giải quyết mọi chuyện.-Donghae mỉm cười và nhìn thẳng vào mắt Eunhyuk.-Trong thời gian đợi hai người đó,tôi sẽ làm những việc mình yêu thích mà từ trước đến nay chưa làm được.Eunhyuk à!anh…anh có thể làm cùng tôi không?
-Tôi ư?-Eunhyuk chỉ vào mặt mình,anh không ngờ Donghae lại nói ra những câu đó -Liệu có được không?chúng ta….không phải cậu đang muốn giữ khoảng cách với tôi sao?
-Sao lại không chứ?chúng ta là bạn mà. Đúng là lúc đầu tôi có muốn như vậy nhưng rồi sau đó tôi nhận ra rằng làm như vậy cũng chả được gì. –Donghae ngắt lời Eunhyuk.-Anh không những cứu tôi một lần mà lại còn ở bên an ủi tôi mỗi khi tôi gặp chuyện buồn nữa. Điều đó là hoàn toàn có thể,chỉ là… anh có muốn hay không thôi?-Cậu nhìn anh với ánh mắt ngại ngùng
-Được,tôi sẽ cùng cậu làm những việc cậu muốn làm –Eunhyuk gật đầu –Còn giờ thì mau ăn sáng đi,sau đó muốn làm gì thì làm.
————————————————–
*Cốc**cốc*
|
Bây giờ Yesung đang đứng trước căn phòng mà Ryeowook đang ở.Cánh cửa trước mắt mở ra,con người mà anh muốn gặp giờ dang đứng trước mặt anh.Không biết do quá vui mừng vì tìm được cậu hay còn là vì điều gì khác mà Yesung đã ôm chặt lấy Ryeowook như thể sợ cậu rời xa anh vậy.Cái ôm dành cho Donghae có bao giờ được như vậy?cảm xúc trong Yesung bây giờ không thể nào xác định rõ được.
-Yah… bỏ…bỏ em ra…ngạt thở -Ryeowook khó nhọc kêu lên trong khi hai tay cố gắng ẩn cái con người đang ghì chặt lấy mình ra.
-Anh…anh xin lỗi.Em không sao chứ?- Yesung hốt hoảng bỏ Ryeowook ra.
-Có sao đấy.Bộ anh muốn ám sát em à –Ryeowook nhăn mặt.-Thôi mau vào nhà đi,anh định đứng đó nhìn em đến bao giờ nữa.
-À ừ ,vào thôi
Yesung gật đầu rồi theo Ryeowook bước vào bên trong.Căn phòng này nhỏ quá nhưng lại rất ấm cúng,một mình Ryeowook sống ở đây kể ra điều kiện cũng khá thuận lợi. Ẩn Yesung ngồi xuống ghế, Ryeowook chạy vào bếp và lấy thứ gì đó.Một lúc sau,cậu mang ra hai ly nước rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
-Anh khoẻ chứ?Donghae có biết anh sang đây tìm em không?
-Anh khoẻ,anh nói anh đi công tác nên Haenie không biết-Yesung đáp,nhắc đến Donghae anh quên mất là mình chưa gọi điện cho cậu.-Vậy còn em?
-Em làm sao chứ?- Ryeowook lẩn tránh ánh mắt Yesung –Em rất ổn,chưa bao giờ em ổn như thế này.Anh tìm em làm gì chứ?anh mau quay về đi.
-Em nghĩ anh sẽ quay về mà không có em sao?-Yesung bám vào vai Ryeowook và ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình-Nghe anh nói này Ryeowook, đừng lẩn tránh mọi chuyện nữa.Em đâu phải là người như vậy? Ryeowook mà anh quen là người dám đương đầu với tất cả mọi thứ mà.Hãy cùng anh trở về và nói rõ tất cả được không?
-Em không thể-Ryeowook lắc đầu,hai tay cậu nắm chặt vào nhau-Em không thể trở về được.Vì vậy em gọi anh đến đây chỉ muốn nói rằng anh hãy về đi.Sau khi trở về hãy chăm sóc và yêu thương Donghae thật nhiều vào, đừng bao giờ làm tổn thương cậu ấy.Donghae là một người tốt, đừng khiến cậu ấy phải đau khổ.
-Em muốn anh không làm tổn thương đến Haenie như em đã làm với Eunhyuk.Em nghĩ mình làm như vậy sẽ tốt cho cả hai người sao?em đau khổ,Eunhyuk cũng đau khổ không kém.Còn anh cũng không thể nào sống thoải mái được.Anh không làm được.
-VẬY ANH MUỐN EM PHẢI LÀM SAO CHỨ?- Ryeowook hét lên –Anh nghĩ em có thể tiếp tục yêu Eunhyuk khi đã có lỗi với anh ấy ư?Xin lỗi nhưng em không thể.Thà đau một lần rồi thôi chứ em không thể nào sống trong nỗi dằn vặt cả đời được.Có thể đối với anh chuyện đó là chuyện nhỏ,có thể quên một cách dễ dàng nhưng đối em đó là thứ quan trọng nhất và không sao quên được.Suốt mấy ngày qua những hình ảnh đó vẫn bám lấy em,chưa bao giờ trong em lại có cảm xúc như vậy cả
-Em nhầm rồi,anh chưa bao giờ nghĩ đó là chuyện nhỏ cả.Bản thân anh cũng không thể quên được nhưng chúng ta vẫn phải làm rõ mọi chuyện. Ryeowook à!cùng anh quay về đi.
-Sao anh lại muốn em quay về đến như vậy? anh yên tâm cho dù em có quay về hay không thì cũng không làm ảnh hưởng đến tình yêu của anh và Donghae đâu.Em sẽ không làm phiền anh hay tìm đến anh.Chuyện em ở lại đây cũng không liên quan gì đến hai người cả.Anh đi đi –Ryeowook chỉ tay ra phía cửa
-Em nghĩ anh muốn em về vì sợ nó làm ảnh hưởng đến tình yêu của anh và Donghae ư?em nghĩ anh tìm em chỉ vì muốn nói với em rằng đừng bao giờ tìm anh và làm phiền anh ư?-Yesung lớn tiếng –Em nghĩ anh là loại người gì chứ?anh xấu xa như vậy sao?
|
-Em nghĩ anh muốn em về vì sợ nó làm ảnh hưởng đến tình yêu của anh và Donghae ư?em nghĩ anh tìm em chỉ vì muốn nói với em rằng đừng bao giờ tìm anh và làm phiền anh ư?-Yesung lớn tiếng –Em nghĩ anh là loại người gì chứ?anh xấu xa như vậy sao?
-…………..
-Em có biết anh đã rất lo lắng khi em rời khỏi Hàn quốc không?em có biết anh đã nhờ người tìm em vất vả như thế nào không?em có biết rằng anh đã quên cả việc gọi điện cho Donghae và quan tâm đến cậu ấy chỉ vì em không?em có biết rằng anh đã nói dối Donghae để đi tìm em không ?em có biết rằng… -Yesung bỗng nhiên bật khóc,sự kiềm chế của anh đã lên đến đỉnh điểm rồi.Tình cảm mập mờ trong anh giờ có lẽ đã xác định được rõ ràng-Có biết rằng… khi tìm thấy em,nhìn thấy em vẫn an toàn,khoẻ mạnh anh đã vui mừng thế nào không?
-Yesung à –Ryeowook lấy tay che mồm vì ngạc nhiên,cậu không ngờ anh lại làm thế vì cậu.Nhưng là một người rất thông minh,dường như Ryeowook hiểu rõ được ý nghĩa của những lời nói ấy,cậu phải ngăn nó lại trước khi đã quá muộn.- Đừng… đừng nói nữa,anh không thể làm vậy?
-Muộn rồi…đã quá muộn rồi.Anh không thể nào điều khiển được trái tim mình nữa,nó không nghe lời anh nữa rồi-Yesung nói và đặt tay lên tim mình.
-……………..-Ryeowook vẫn đứng đó nhìn Yesung và khóc.
-Em có biết rằng…à mà không ,chính anh cũng không biết rằng… không biết rằng… anh vẫn còn yêu em.
|
Chap 6 Ryeowook như ngã khuỵ xuống khi nghe Yesung nói vậy.Yêu?anh vừa nói anh yêu cậu nhưng không phải là mới yêu mà là vẫn còn yêu ư?Nghĩa là anh đã yêu cậu từ trước?Sao cậu lại không biết điều này?sao cậu lại ngu ngốc đến nỗi không nhận ra. -Anh điên rồi,anh đang nói cái quái gì vậy hả?- Ryeowook hét lên -ĐÚNG ANH ĐIÊN ĐẤY,ANH VÌ EM MÀ PHÁT ĐIÊN RỒI –Yesung cũng gào lên-Anh cữ ngỡ rằng chỉ cần cố gắng bảo vệ,bên cạnh chăm sóc và yêu thương Donghae nhất định anh sẽ quên được em.Nhưng em biết không,ngay từ khi anh gặp lại em… cái buổi tối bốn chúng ta gặp nhau đó,anh biết mình không thể.Càng cố quên thì anh lại càng nhớ đến. -Anh… anh thích em từ bao giờ?- Ryeowook hỏi, đưa ánh mắt thẫn thờ nhìn Yesung -Từ ngay lần đầu tiên gặp em. -Cái gì?có phải… cái ngày em gặp anh ở quán bar đó không? -Phải,chính là nó.-Yesung gật đầu-Anh đã cùng em ngồi uống rượu,ngay từ lúc đó anh đã biết mình thích em… thích từ cái nhìn đầu tiên.Rồi sau ngày hôm đó,chúng ta trở thành bạn,cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn càng khiến anh nhận ra mình yêu em,anh đã định tỏ tình với em nhưng không thể.Cho đến khi em đưa Eunhyuk đến và giới thiệu là bạn trai mình,em có biết anh đã ra sao không?Trái tim anh như vỡ ra làm trăm mảnh vậy,anh đau khổ khi thấy em cười cười nói nói bên cạnh Eunhyuk nhưng vẫn tỏ ra là mình không sao cả.Anh đã uống rượu và giống như một người điên khi em cùng cậu ấy rời khỏi đây.Bắt đầu từ lúc đó,anh tự nhủ rằng… sẽ không yêu em nữa… phải quên em đi. -…………… -Một thời gian sau anh gặp Donghae.Cậu ấy rất đáng yêu,hay cười và điều đó lại làm cho anh nhớ đến em.Hai người có rất nhiều điểm giống nhau,chỉ khác rằng Donghae là một người nhạy cảm,dịu dàng còn em thì rất mạnh mẽ,cá tính.Vì anh thấy Donghae quá giống em nên anh đã tỏ tình và muốn cậu ấy làm người yêu anh.Muốn cậu ấy thay thế em trong trái tim anh. Đã rất nhiều lần anh nói với bản thân rằng anh phải đối xử thật tốt với Donghae như cậu ấy đã làm với anh,phải yêu cậu ấy bằng tất cả trái tim của mình.Vậy mà một lần nữa tất cả lại bỏ anh mà đi khi em trở về. -Sao anh lại có thể làm như vậy?sao anh lại không nói ra từ trước?–Ryeowook túm lấy cổ áo Yesung-Bây giờ anh nói như vậy không chỉ khiến em cảm thấy khó xử mà cái quan trọng nhất là anh đã làm tổn thương đến Donghae.Anh không biết rằng làm tổn thương một người yêu mình là rất tồi tệ,rất xấu xa hay không?Donghae là người tốt,anh không được phép làm cậu ấy đau khổ. -Ryeowook à ! anh…. -Đủ rồi -Ryeowook ngắt lời Yesung-Anh đi đi…anh đi đi em không muốn nghe gì nữa,em không muốn nhìn thấy anh.Anh đi điiiiiiiii.
|
Cậu dùng hai tay ẩn anh ra khỏi nhà và đóng sập cửa lại. Dựa lưng vào cánh cửa, Ryeowook dùng tay bịt miệng để ngăn chặn tiếng khóc của mình. Cậu chưa bao giờ nghĩ tới việc Yesung thích mình,cậu tưởng anh đối xử tốt với cậu vì họ là bạn tốt của nhau.Sao cậu lại ngu ngốc như vậy?sao cậu lại không nhận ra anh yêu cậu để bây giờ cả hai phải khó xử như vậy.Giờ cậu biết phải làm sao đây? Ông trời đang muốn biến cậu thành người xấu thì phải?cậu khiến Eunhyuk đau khổ và giờ là đến Yesung.
—————————————— -Xin lỗi đã để anh đợi lâu Eunhyuk quay lưng lại và mở to mắt mình ra nhìn Donghae,cậu trông thật đáng yêu và xinh đẹp với một bộ quần áo màu trắng giản dị nhưng lại tôn lên nét đẹp thanh khiết của mình. Ánh nắng của mặt trời chiếu vào cậu khiến Donghae càng thêm toả sáng.Eunhyuk đảm bảo rằng Donghae đang làm lu mờ hết các vẻ đẹp xung quanh cậu rồi.Anh và cậu lúc ngồi ăn sáng đã nói rằng sau khi ăn xong họ sẽ cùng nhau lên núi để chụp ảnh.Chính vì thế mà Donghae lên gác chuẩn bị đồ trong khi Eunhyuk lấy xe và đứng đó đợi cậu,nhìn Donghae như vậy thật không uổng công anh đứng đợi mà. -Không sao,mau lên xe đi. Donghae gật đầu rồi lên xe,trong lúc Eunhyuk lái xe thì cậu cầm máy ảnh và chụp những khung cảnh xung quanh mình.Khẽ nhìn Donghae,Eunhyuk thấy dường như cậu đang rất vui thì phải?thật là khác với một Donghae say khướt ngày hôm qua. -Này anh mau tập trung lái xe đi chứ?tôi chưa muốn chết đâu-Donghae lên tiếng khi thấy Eunhyuk cứ nhìn mình chằm chằm -À sorry –Anh gãi đầu cười ngượng rồi tiếp tục lái xe Khi vừa đến nơi,Donghae đã nhanh tay mở cửa xe và bước xuống.Cậu leo lên và đứng trên đỉnh của ngọn núi,dang rộng hai tay mình ra,nhắm mắt lại và hít thở không khí trong lành.Thật sự là cậu thấy vô cùng dễ chịu và thoải mái. Đứng dựa lưng vào ô tô và nhìn Donghae, bất giác Eunhyuk mỉm cười trước những hành động dễ thương đó.Hoá ra điều mà cậu muốn làm chỉ đơn giản như vậy thôi sao?nhưng đó cũng là những điều anh từng muốn làm.Trước đây khi yêu Ryeowook,chưa bao giờ anh cùng cậu đến đây cả,lúc nào cũng chỉ có mình anh. -Eunhyuk à –Donghae quay đầu lại và gọi to tên anh –Mau leo lên đây đi,nơi này đẹp quá.Mau lên *vẫy vẫy* -Tôi tới đây –Anh nở một nụ cười và chạy đến bên cạnh Donghae.-Cậu nói đúng,nơi đây thật sư rất đẹp. -Tất nhiên rồi –Donghae cười tươi nhìn anh –À tôi chụp ảnh cho anh nhé. Cậu lôi chiếc máy ảnh trong túi ra nhưng chưa kịp chụp thì đã bị Eunhyuk giật lấy. -Tôi không thích làm người mẫu đâu,tôi chỉ thích chụp cho người khác thôi.Nào tạo dáng đi Donghae. -Yah…yah không được chụp…haha tôi không chụp đâu…tránh xa tôi ra. Donghae vừa nói vừa bỏ chạy,Eunhyuk thì cầm chiếc máy ảnh đuổi theo và chụp ảnh cậu.Từng nụ cười… ánh mắt…hình dáng của Donghae đều được anh thu gọn trong tầm mắt anh và chụp lại không sót.Một người thì cứ chạy còn một người thì cứ đuổi,mặc cho cậu dùng hai tay che ống kính của máy đi hay che mặt mình đi nhưng Eunhyuk vẫn không bỏ cuộc,anh nhất định phải có bộ ảnh thật đẹp. -Cậu nên ngoan ngoãn đứng tạo dáng đi Donghae.Yah đừng chạy nữa…đừng…để tôi bắt được cậu.-Eunhyuk bắt đầu thở không ra hơi -Lêu lêu –Donghae quay lại lè lưỡi trêu tức anh-Mau lại bắt tôi đi…bắt đi này. -Tôi sẽ bắt được cậu cho xem. Eunhyuk dồn hết sức vào đôi chân của mình và đuổi theo cái con người nhỏ bé đang vênh mặt trêu tức anh kia.Những nụ cười cứ liên tục liên tục xuất hiện trên môi Donghae, cũng khá lâu rồi không thấy cậu cười như vậy.Khi đuổi kịp Donghae,Eunhyuk hai tay ôm lấy eo Donghae và nâng cậu lên rồi quay một vòng… hai vòng…ba vòng.Lúc thả Donghae xuống,có lẽ do mất đà mà Donghae sít ngã nhưng Eunhyuk đã kéo mạnh cậu về phía mình, không biết có phải do anh kéo mạnh quá hay không mà cả thân hình Donghae đổ ập vào người anh.Hai người như bị đóng băng trước khoảnh khắc ấy.Khung cảnh xung quanh lúc này thật lãng mạn,những cánh hoa rơi xuống khiến nơi đây giống như một bức tranh vậy,nó khiến cho con người ta có những cảm xúc thật kì lạ.Mặt khẽ chạm nhẹ vào ngực
|