Thắng Mình Thích Bạn
|
|
Tên truyện: Thắng Mình Thích Bạn Tác giả: thanhlam1912 —-****—-
CHAP 1:
Đã 3 năm trôi qua rồi,kể từ cái ngày tôi được gặp Thắng thì tôi đã biết con tim mình không thể nào quên được hình bóng cậu bạn ấy!!! Tôi còn nhớ lần đầu tiên mà tôi gặp Thắng là lúc tôi bắt đầu học lớp 8.Năm đó cũng là năm tôi chuyển trường học.Một môi trường mới,1 cuộc sống mới và những người bạn mới mà tôi bắt buộc phải làm quen trong năm học.Khi đó tôi còn rụt rè,sợ sệt lắm,chỉ biết đứng ở một góc chờ giáo viên chủ nhiệm xuống.Không hiểu vì sao tôi lúc đó lại vô cùng ghét bọn con trai,vì tôi cho rằng họ thật quậy phá ,bản tính ngông cuồng của họ khiến tôi không thể chịu được.Mặc dù tôi cũng là con trai nhưng có lẽ tôi khác họ ở chỗ là tôi không thích đùa giỡn,chỉ thích ngồi một góc và nói chuyện mà thôi!!!cho nên ai cũng cho tôi là 1 kẻ”khác người”!!!nhưng tôi không quan tâm đến,vì tôi luôn suy nghĩ rằng chỉ cần tôi sống đúng với bản tính của mình thì ai có nói gì thì tôi cũng bỏ ngoài tai. Cuối cùng giáo viên chủ nhiệm cũng đã đến,và tôi được”ưu tiên”ngồi bàn nhất.Vì là năm học đầu ở đây nên tôi không dám có 1 lới nào để phản đối.Tôi vừa ngời xuống bàn thì mới phát hiện ra rằng tôi ngồi cạnh 1 gã con trai,cái nhìn đầu tiên về hắn trong mắt tôi không được tốt lắm,than người của hắn nhễ nhại mồ hôi,quần áo xốc xếch và có gì đó đáng ghét hiện lên trên khuôn mặt của hắn!!!tôi nghĩ rắng hắn chắc cũng không phải là học sinh ngoan nên tránh tiếp xúc với hắn thì tốt hơn!!!tôi không thích có bất cứ 1 vụ scandal nào xảy ra đối với tôi,tôi chỉ mong rắng có thể an phận mà học đến hết năm lớp 9 mà thôi!!! Khi tôi vừa ngồi xuống bàn thì tôi thấy ánh mắt của hắn cứ nhìn tôi chăm chăm,tôi giả vờ lời đi nhưng trong lòng thì lại rất sợ!!!bỗng hắn hỏi tôi 1 câu khiến tôi không thể nào không tức giận:
-nè bạn,sao bạn trông giống con gái thế???
Nghe xong câu hỏi của hắn mà tôi không biết phải trả lời ra làm sao.Mặc dù bề ngoài quả thật tôi không có 1 chút gì gọi là nam tính,nhưng hắn cũng không nên hỏi 1 cách thẳng thừng như vậy chứ???tôi chỉ biết cố gắng nở 1 nụ cười mang đầy nỗi bức xúc để trả lời hắn mà thôi. Hắn vẫn không ngừng hỏi:
-thế bạn tên gì thế???
Với câu hỏi này thì tôi có thể trả lời hắn 1 cách không ngượng ngịu:
-mình tên Lâm!
-vậy à???sao bạn lại tên Lâm nhỉ???
Trời ơi!!!tôi chưa từng thấy có 1 tên con trai nào mà vô duyên như hắn,tôi đã cố gắng không nói to tiếng nhưng hắn buộc tôi phải quát tháo lên:
-thì tại vì cha mẹ đặt cho tui cái tên như vậy!!!chứ làm sao tui biết được!!!
Nghe xong câu trả lời của tôi thì hắn bỗng cười khì và nói:
-hỏi 1chút thôi,làm gì mà nổi nóng dữ vậy bạn???
Bỗng dưng tôi nhìn thấy nụ cười mỉm của hắn,sao trông nó có vẻ dễ thương thế nhỉ???1 cảm giác thật lạ chảy qua trong người tôi,tôi nghĩ rằng chắc có lẽ tại vì tôi chưa thấy tên con trai nào cười dễ thương như hắn chăng???nhưng rồi suy nghĩ đó cũng tan biến dần khi tiết học bắt đầu!!!mục tiêu của tôi năm nay là phải đạt được danh hiệu học sinh giỏi vì nếu không bà Hai,người đã chuyển tôi qua ngôi trường danh tiếng này để học sẽ”làm thịt”tôi mất,chính vì thế mà tôi cần phải cố gắng hơn nữa trong năm học này
CHAP 2:
Cuối cùng thì 1 ngày học đầu tiên cũng đã kết thúc,tôi đang thong thả đạp xe về nhà.Con đường tuy không dài lắm nhưng tôi đạp xe 1 cách chậm rãi để ngắm nhìn quang cảnh. Bỗng nhiên tôi có cảm giác rằng hình như có ai đó đã chạm vào đấu mình,chưa hết bàng hoàng thì tôi thấy cái nón của tôi đã bị “tên đó”lấy từ lúc nào,tôi định mở miệng hỏi hắn sao lại lấy nón của tôi thì hắn đã nói với lại rằng:
-cho mượn nón nha bạn!!!ngày mai đi học mình trả lại cho!!!
Chưa dứt lời thì hắn đã vụt chạy mất!!!bất chấp rằng mình có cho hắn mượn hay không???nhưng sao lúc đó mình không có cảm giác bực tức,trái ngược lại mình còn cảm thấy…hơi vui vui!!!^ ^ không sao,ngày mai vào lớp mình sẽ đòi lại vậy!!!
***** Thế là ngày học thứ hai lại bắt đầu,hôm nay tôi đi học mà trong đầu óc cứ nghĩ rằng không biết tên đó có đem theo cái nón để trả cho tôi không nữa.Bây giờ mới 6h sáng, trong lớp mọi người vẫn còn ít tôi tranh thủ thời gian này để học bài 1 lát.Bỗng có 1 giọng nói từ phía bàn sau phát lên:
-nè bạn!!!bạn đang làm gì thế???
Tôi quay lại thì thấy đó là 1 bạn gái khá dễ thương,đây là người thứ 2 nói chuyện với tôi trong lớp(vì người đầu tiên đã là tên đó rồi!!! ^ ^ ):
-mình đang dò lại toán,hôm qua thầy bảo sẽ trả bài mà!!!
-thế bạn tên gì thế???hôm qua mình chưa được dịp để biết tên bạn???,cô gái lại tiếp tục hỏi.
-mình tên là Lâm!!!còn bạn???
Mình à???mình là Cát Linh.Tổ trường tổ này đó!!!cô gái trả lời 1 cách thật thân thiện.
Nghe xong câu nói đó tôi chỉ mỉm cười 1 cái,vì tôi chẳng biết nói gì nữa cả!!!thế là cuộc nói chuyện chấm dứt tại đó,tôi lại tiếp tục dò bài.Không khí yên tĩnh trong lớp buổi sáng như thế này khiến cho tôi cảm thấy thật thoải mái,nhìn phong cảnh qua cửa sổ lúc này thật dễ chịu.Bất chợtt tôi nhìn thấy tên đó đang đi vào lớp,tôi biết hắn đến nhưng vẫn giả vờ lờ đi như không thấy.Hắn đang tiến lại 1 lúc 1 gần tôi,đến lúc này thì tôi mới ngẩng đầu lên và hỏi:
-bạn…bạn có đem theo cái nón chứ???
Bất chợt 2 cặp mắt của tôi và hắn nhìn nhau 1 hồi lâu,không hiểu vì sao khi nhìn vào cặp mắt ấy tôi lại có cảm giác không được tự nhiên,tôi như không thể điều khiển được bản thân mình !!!nó buộc tôi phải nhìn vào ánh mắt của hắn!!! được khoảng độ gần 10 giây,trong khoảng thời gian đó tôi đã rất hồi hộp,nhưng không hiểu vì sao!hắn trả lời câu hỏi của tôi 1 cách ngắn gọn rằng:
-nón à???mình để quên ở nhà rồi!!!
Chưa kịp biết tôi có phản ứng như thế nào thì hắn đã chạy tọt ra ngoài sân để chơi đá banh với tụi con trai khác.Tôi chỉ còn biết trố mắt nhìn theo mà không biết nên nói 1 lời nào để diễn tả được con người của hắn!!!ngoài vẻ khá đẹp trai ra thì tôi nghĩ hắn chẳng có ưu điểm gì cả,loại người này tốt nhất tôi nên liệt kê vào danh sách:”Những người cần phải tránh tiếp xúc”thôi!!!
|
CHAP 3:
Hừ!!!hôm nay là ngày thứ 2 hắn không chịu trả cái nón cho tôi rồi,tôi cũng định đòi lại nhưng…không dám hỏi hắn nữa,vì biết đâu được tôi sẽ nhận được câu trả lời…huề vốn tương tự!!!^ ^ cho nên tôi quyết định là sẽ không thèm nhắc đến cái nón nữa,cứ xem như là nó mất rồi vậy!!!chứ tôi mà làm găng quá thì e rằng…hắn sẽ hăm đánh tôi mất!!!^ ^ Đang định đi lên lớp thì bỗng có tiếng gọi sau lưng:
-Lâm ơi!!!
Quay lại phía sau thì tôi thấy đó là cô bạn Cát Linh mà tôi mới nói chuyện hôm qua,như xã giao thông thường,tôi hỏi:
-bạn gọi mình có chuyện gì???
-lớp mình chưa mở cửa đâu,hôm nay chắc lớp trưởng đi học trễ nên chưa có chìa khóa mở lớp!!!bạn đến sân bóng đá ngồi với bọn mình 1 lát nha!!!lớp mình đang tụ tập ở đó đấy!!!,cô bạn đó nói
-ư…ưm!!!tôi trả lời 1 cách ngập ngừng vì bây giờ tôi không thể nào từ chối lời mời đó được,nếu tôi từ chối thì họ sẽ bảo rằng tôi thật “chảnh”,còn nếu tôi nhận lới thì tôi cũng chẳng biết làm gì ở sân bóng đó!!!
Đến nơi,tôi thấy quả thật là lớp tôi có mặt cũng khá đông đủ ở đó,tôi thắc mắc là tại sao mọi người lại tụ tập ở đây???,bất chợt tôi nhìn thấy tên đáng ghét đó đang chơi đá bóng cùng tụi con trai lớp khác.Không hiểu vì sao lúc đó tôi lại thẩn người ra mà nhìn tên đó đang chạy theo quả bóng,sao khuôn mặt phải gọi là lúc hắn”trang nghiêm”lại khá dễ nhìn hơn khuôn mặt ngây ngô 1 cách thái quá khi nói chuyện với tôi như thế???
-Lâm,ngồi xuống xem bá bóng đi,làm gì mà đứng ngẩn người ra thế???
Khi nghe tiếng goi của Cát Linh tôi mới chợt giật mình và ngồi xuống sân,tôi vẫn không tài nào không nhìn hắn,vẻ mặt của hắn lúc này sao mà đẹp quá!!!
-bạn đang nhìn Thắng à???
Tôi chợt thót tim khi nghe Cát Linh hỏi như thế,miệng tôi cứ lấp ba lấp bấp không nói thành lời:
-Thắ…ng n..nào???
-thì Thắng ngồi gần bạn đó chứ ai???Cát Linh nói to tiếng như nói rằng tôi đã hỏi 1 câu hỏi khá…ngu ngốc!!!^ ^
-bạn đó tên là Thắng à???mình thực sự mới biết đấy!!!tôi nói 1 cách ngạc nhiên.
-ôi trời!!người đẹp trai nhất trong lớp,ngồi gần bạn mà bạn cũng không biết nữa!!!thật đúng là…. Câu nói của Cát Linh như muốn ám chỉ tôi là “hai lúa” .
-cái gì???đẹp trai nhất trong lớp á???tôi hét toáng lên vì ngạc nhiên.
Chứ gì nữa!!!tại bạn mới chuyển vào nên không biết đó thôi,nội trong lớp thôi đã có hết thảy 5 người thích bạn đó rồi!!!chưa kể ngoài lớp nữa đấy!!! Cát Linh nói
Tôi khá ngạc nhiên rằng tại sao hắn lại có nhiều người thích thế nhỉ???nhưng theo tôi thì bọn họ chỉ thích mã đẹp trai của hắn mà thôi!!!chứ khi đã tiếp xúc với hắn rồi thì mới biết hắn nói chuyện vô duyên đến mức nào!!!Nhưng tôi khá tò mò không biết 5 người trong lớp thích hắn là ai nên tôi hỏi Cát Linh:
-vậy chứ…5 người thích hắn là ai thế???
Khuôn mặt Cát Linh trông có vẻ đắn đo 1 hồi rồi nói:
-thật ra thì trong 5 người đó,theo mình nghĩ thì chỉ có 1 người là thích Thắng và Thắng cũng để ý người đó thôi!!!
-là ai vậy???tôi tò mò
Cát Linh chỉ tay qua bên trái phía đối diện rồi nói:
-đấy!!!người ngồi gần cây cột đó chính là người mà theo mình là hợp với Thắng nhất đấy!!!bạn ấy tên là Thảo Anh,là cây văn nghệ của trường mình đó!!!
Tôi nhìn theo chỉ tay của Cát Linh và nhìn về phía cô gái đó.Quả thật trước mắt tôi là 1 cô gái khá là xinh đẹp,làn da trắng nõn trông có vẻ rất tiểu thư.Tôi thiết nghĩ 1 người đẹp như vậy sao lại đi thích cái tên chẳng ra gì đó???đúng là quá ngốc nghếch!!!nhưng tôi cũng không biết được chính tôi cũng là người ngốc nghếch,mà thậm chí còn hơn cả cô bạn ấy nữa!!! CHAP 4:
Kể từ khi biết được được Thảo Anh để ý đến hắn thì tôi tò mò rất muốn biết Thảo Anh là 1 người như thế nào???Lúc ra chơi,vì để giải tỏa cho cái thân phải ngồi suốt 3 tiết học nên tôi ra ngoài hành lang đứng cho khuây khỏa.Nhưng tôi không ngờ tôi lại đứng đối diện với cô bạn Thảo Anh đấy,tôi chợt thấy cô ấy nhìn tôi và sau đó còn nở 1 nụ cười mỉm khá dễ thương nữa!!!theo phản xạ thì tôi cũng cười lại,nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng không phải Thảo Anh cười với tôi,mà là với…tên đáng ghét đó!!!khi tôi quay đầu lại thì thấy hắn đang đứng sau lưng tôi,tôi đã định hỏi hắn sao lại “lặng lẽ âm thầm”phía sau lưng người ta thế???nhưng tôi chợt nhận ra rằng hắn cũng đang chăm chú nhìn Thảo Anh.Quả thật lời của Cát Linh nói không sai,2 người này đã có “tình ý”với nhau rồi!!!nên tôi đành bỏ đi chỗ khác,không khéo lại làm “kỳ đà cản mũi “họ!!! Đang lúc trong giờ học,tôi giật mình khi có 1 cái gì đó rơi trúng vào đầ của tôi,tôi quay mặt lại thì thấy Thảo Anh đang chỉ chỉ gì dưới đất và nhờ tôi nhặt lên giúp.Đúng là dưới đất có 1 mảnh giấy vo tròn lại,chắc là do Thảo Anh ném lên,sau đó tôi còn nghe cô ấy nhép miệng,mới đầu tôi không rõ cô ấy định nói gì,nhưng sau đó tôi nghe đươc chữ”Thắng”,lúc đó tôi mới biết rằng mảnh giấy này Thảo Anh muốn gửi cho ai!!!tôi bèn khều tay qua bên hắn và nói:
-Thảo Anh gửi cho bạn này!!!
Hắn liền giựt lấy bức thư 1 cách nhanh chóng!!!tôi tò mò muốn biết khuôn mặt của hắn khi đọc bức thư mà Thảo Anh gửi lên như thế nào thì bỗng thấy hắn đang mỉm cười 1 cách vui sướng,không biết trong thư viết gì mà có thể làm hắn vui như thế???Tôi rất muốn hỏi nhưng…sợ hắn nói là mình nhiều chuyện!!!Bất chợt hắn nhìn qua tôi,tôi bỗng giật thót mình vì sợ hắn thấy hành động”xem thư lén”,nên tôi lật đật quay mặt đi chỗ khác!!!mặc dù quay mặt đi nhưng tôi vẫn cảm giác rằng hắn đang nhìn tôi,bỗng hắn hỏi:
-Lâm,tớ nói với cậu 1 chuyện này nhé???
Tôi cảm thấy bất an vì sợ hắn sẽ mắng tôi vì dám nhìn thư của hắn,cho nên tôi lắp bắp trả lời:
-Có..có chuyện gì thế???
Ánh mắt của hắn nhìn tôi 1 cách đăm chiêu khiến tôi càng thấy sợ,hắn liền nói:
-Cậu chép bài giúp tớ tiết cuối nhé???
Tôi bất ngờ trước câu hỏi đó của hắn,tôi cứ nghĩ rằng hắn sẽ mắng tôi 1 trận nhưng lại không phải.Lòng tôi nhẹ hẳn đi và tự nhủ rằng sẽ không có lần sau như vậy nữa.Á!!!sao hắn lại bảo mình chép bài cho hắn tiết cuối chứ???hắn có ý đồ gì đây???tôi bèn hỏi:
-Sao lại bắt tui chép bài cho???
-Vì lát nữa tui bùng tiết cuối,giúp dùm tui nha Lâm!!!đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng năn nỉ của hắn,không hiểu vì sao tôi không phản đối,không hỏi hắn lát nữa sao lại bùng tiết mà tôi….gật đầu cái rụp!!!^ ^ ,thấy tôi gật đầu hắn liền mừng rối rít:
-Cảm ơn bạn nha!!!bạn đúng thật là tốt bụng!!!Chắc có lẽ lúc đó hắn vui 1 cách “quá đáng”nên đã nắm chặt bàn tay tôi mà nói!!!
Hả???cảm giác gì thế này???sao tôi lại tự dưng có 1 cảm giác ấm áp,hồi hộp chạy quanh người tôi như thế này???chính bàn tay của Thắng đã đem lại cho tôi cảm giác này sao???
-Đủ..đủ rồi!!!tôi ngập ngừng trả lời và rút tay thật mạnh ra.Không biết hắn có nhận ra khuôn mặt đang đỏ ửng vì hồi hộp của tôi hay không nữa???hắn thật là đáng ghét vì đã đem lại cho tôi 1 cảm giác khó diễn tả bằng lời như thế này!!! Cuối cùng tiết cuối cũng đã đến,tôi rất muốn biết tại sao hắn lại bùng tiết thì bỗng nhiên nhìn thấy cả Tháo Anh cũng bùng tiết theo luôn!!!Bây giờ thì tôi mới biết rằng hắn bùng tiết là vì nguyên nhân nào,và cũng mường tượng ra được bức thư lúc nãy viết những gì!!! Tôi tự suy nghĩ rằng:”tại sao mình mình lại chép bài giúp hắn để hắn có thể được đi chơi như thế chứ???nhưng thôi!!!2 người đó bùng tiết đi với nhau cũng là 1 điều thú vị mà!!!không có hắn ngồi gần mình thì mình càng thấy thoải mái hơn!!!”
|
CHAP 5:
Thế là đã đến tháng 12 rồi,cái tháng mà tôi mong đợi nhất trong năm cũng đã đến!!!một phần có lẽ vì nó là tháng tôi được sinh ra,phần còn lẽ là cái không khí se se lạnh của nó làm cho tôi cảm thấy dễ chịu!!! Trong 3 tháng qua,có lẽ hầu như 1 tuần Thắng và Thảo Anh bùng tiết ít nhất là 3 lần,và tất cả đều là những tiết cuối!!!và mỗi lần như thế thì tôi đều phải chép bài cho hắn,không hiểu vì sao tôi lại phải làm cái việc ngu ngốc này nhu thế chứ???bài của tôi còn lo chưa xong mà tôi lại phải gánh bài cho hắn???nên hôm nay tôi quyết định sẽ nói với hắn rằng tôi không có rảnh để làm cái công việc này nữa!!!Thật đúng lúc,hắn và Thảo Anh đang vào lớp,có lẽ 2 người đó không cần phải công khai với mọi người là họ thích nhau thì tất cả cũng đã biết hết rồi!!!chỉ chờ khi hắn vừa ngồi xuống bàn thì tôi liền nói:
“Thắng này!!!tui có chuyện muốn nói với bạn!!!”
“Chuyện gì???”hắn vừa trả lời tôi mà tay của hắn đang viết lia viết lịa 1 cái gì đó!!!
Tôi lấy hết can đảm của mình ra mà nói với hắn rằng:
“từ nay tui không chép bài giúp bạn nữa đâu!!!bạn nhờ ai khác đi!!!”
“Vậy à???”,hắn vẫn nói chuyện với tôi nhưng hình như hắn không quan tâm xem là tôi nói những gì!!!thấy thế tôi bèn nói tiếp:
“Tui nói thật đấy!!!bạn có nghe không vậy???”
“Có!!!”
Ôi!!!hắn vẫn không ngừng chép 1 cái gì đó và chắc đã bỏ ngoài tai những lời nói của tôi mất rồi!!!
“Cho bạn này!!!”,vừa nói dứt lời thì hắn nhét vào tay tôi 1 mảnh giấy mà hắn vừa mới viết xong.Tôi bất ngờ quá nên không biết phải làm sao:
“Cái…cái gì thế này???”
“Bạn đọc rồi sẽ biết!!!nhưng bây giờ khoan đọc đã,đợi đến về nhà rồi hẵng đọc nha!!!”,hắn vừa nói mà miệng của hắn cười 1 cách đầy bí ẩn.Tôi rất muốn biết xem bên trong mảnh giấy đó viết những gì nhưng sợ hắn nói mình tò mò quá nên đã cố kiềm nén nó xuống!!!
Vừa về đến nhà là tôi liền lôi mảnh giấy đó ra xem liền!!!tôi rất muốn biết hắn đã gửi cái gì cho tôi!!! Ôi!!!cái gì thế này???hắn mời tôi dự buổi tiệc sinh nhật của chị hắn à???tôi không nằm mơ đấy chứ???tôi thấy hắn còn viết thêm rằng là để cảm ơn tôi vì đã giúp hắn chép bài trong mấy tháng qua!!!nên bây giờ xem như”trả công”cho tôi vậy!!!tôi thầm nghĩ:
“Ưm…thôi kệ vậy!!!dẫu sao thì hắn cũng có lòng mời mình mà!!!không đi cũng không được!!!”
Nhưng sau đó tôi chợt nghĩ nếu dự tiệc sinh nhật của chị hắn thì ắt hẳn thế nào cũng có nhiều người lạ mặt!!!mà tính tôi lại không thích nơi ồn ào náo nhiệt cho lắm,vả lại biết đâu những người bạn mà hắn quen toàn là dân “anh chị”không thì sao???cho nên tôi đã suy nghĩ lại,nhưng chiều ngày mai đã đến buổi tiệc rồi???tôi không còn nhiều thời gian để mà suy nghĩ nữa!!!tôi phải làm sao bây giờ???có nên đi hay không đây???dẫu sao thì tôi vẫn chưa quen thân với hắn lắm cơ mà???Ôi!!!sự phân vân thật khiến tôi cảm thấy khó chịu!!!
CHAP 6:
Thế là chỉ còn lại chiều nay nữa là đến giờ hẹn rồi,nhưng tôi vẫn chưa quyết định được là có nên đi hay không???lòng tôi bây giờ đang rối bời lên,chẳng biết phải làm sao để tốt cả,phải chi hắn đừng có mời tôi đi thì tốt biết mấy!!!
“Lâm ơi!!!”
Tôi nghe hình như có tiếng gọi của ai đó,thì ra là Cát Linh,cô bạn học chung lớp với tôi:
“Có chuyện gì thế bạn???”
“Nè!!!bạn nghe tin gì chưa???tối nay Thảo Anh sẽ đến dự buổi tiệc sinh nhật chị của Thắng đó!!!”,Cát Linh vừa chạy đến tôi thì liền nói một hơi.Nhưng tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên cho lắm,vì bọn họ đang “say nắng”nhau mà,việc Thắng mời Thảo Anh đi đến dự tiệc cũng là lẽ đương nhiên thôi!!!Nhưng điều khiến tôi băn khoăn bây giờ chính là quyết định đi hay không đi mà thôi!!!
“Bộp!!!!”
Ui!!!tôi có cảm giác hình như có ai đó đã vỗ nhẹ vào vai tôi,khi tôi vừa nhìn qua thì bỗng giật mình khi thấy đó chính là Thắng,hắn đang mỉm cười với tôi,và tôi cò lẽ nhìn thấy được ánh mắt của hắn như muốn nói rằng tôi không thể không đi trong buổi tiệc này,điều này càng làm cho cảm thấy băn khoăn hơn nữa!!!
“Lâm!!!Lâm!!!”
“Hả???có chuyện gì thế???”tiếng gọi của Cát Linh chợt xóa tan đi những suy nghĩ của tôi về buổi tiệc tối nay.
“Bạn làm gì mà như người mất hồn thế???”Cát Linh hỏi tôi.Tôi cũng không biết phải trả lời ra làm sao nữa,đành bắc sang chuyện khác:
“Thôi!!!chúng ta vào học đi!!!”
“Tạm biệt nha Lâm,hẹn sáng mai gặp lại!!!”
“Ưm!!!”tiếng chào của Cát Linh cũng có nghĩa là đã chấm dứt 1 buổi học,tôi chỉ còn lại buổi trưa để mà suy nghĩ thôi!!! Bất chợt tôi nhìn thấy trên đường cảnh tượng Thảo Anh và Thắng đang ngồi nói chuyện với nhau sau gốc cây!!!không biết lúc đó đã có ma lực nào sai khiến tôi,nó bắt tôi phải tò mò lại nghe câu chuyện giữa 2 người bọn họ!!!tôi cũng chẳng muốn là 1 kẻ hay soi mói chuyện của người khác,nhưng không hiểu sao đầu óc tôi chẳng chịu nghe theo.Vả lại lúc này sân trường mọi người cũng đã về gần hết,cho nên tôi đã…nấp đằng sau gốc cây mà…nghe lén họ nói chuyện!!!^ ^
“Thắng à???tối nay cậu muốn tớ trở thành người như thế nào???có nên nổi bật trước đám đông hay không vậy???”
Đó chính là câu đầu tiên mà tôi nghe được phát ra từ miệng của Thảo Anh
“Đương nhiên!!!để lúc đó mọi người còn biết tớ đây có 1 cô bạn gái xinh như thế nào chứ!!!”
“Ưm!!!vậy thì mình sẽ ăn mặc thật đẹp trong buổi tiệc tối nay,để không làm cho anh chàng “đẹp trai”nhất lớp 8A6 này mất mặt!!!được không???”
“Ok!!!nhưng nhớ là đừng lộng lẫy hơn chị tớ đấy nha!!!nếu không thì…người ta không biết đâu là bạn gái tớ,đâu là chị tớ đấy!!!ha ha ha!!!”
“Cái cậu này…”
Ôi!!!tôi đang làm gì thế này???sao lại đi nghe lén 1 cặp đang “say nắng” nhau nói chuyện chứ???những câu nói của họ thật khiến tôi cảm thấy”nổi cả da gà”!!!
“Thắng này!!!sao cậu lại mời Lâm đi theo làm gì vậy???”
Cái…cái gì???Thảo Anh bây giờ đang chuyển đề tài sang mình sao???khi nghe đến đây thì tim mình bỗng thót lại,toàn thân mình như không thể cử động được!!!Sao bọn họ lại có thể lấy mình ra làm đề tài mà nói chuyện được cơ chứ???
“Sao vậy Thắng???”,tôi nghe tiếng Thảo Anh gặng hỏi thêm lần nữa.Nhưng tôi lại không nghe tiếng trả lời của Thắng.Không gian như trở nên bất động,tôi không hề nghe được tiếng 1 ngọn gió hay 1 tiếng lá rơi nào.Nói chung là nó rất yên lặng,yên lặng đến mức tôi hình như cũng đã ngừng thở theo nó!
“Chỉ là để cảm ơn mà thôi!!!không có gì khác!!!”
Đến lúc này tôi mới nghe được tiếng trả lời của Thắng,lòng tôi như nhẹ hẳn đi nhưng cũng không biết vì sao!!!
“Cảm ơn à???nhưng cậu mời Lâm đến đó không sợ cậu ấy bám riết theo cậu à???lúc đó 2 chúng ta làm sao có không gian riêng với nhau được???”
“Không có đâu!!!ở đó có nhiều người mà!!!Chắc bạn ấy sẽ làm quen được 1 ai trong số đó và bắt chuyện với họ thôi!!!”
“Mong sao là như vậy!!!”
Khi nghe đến đây thì tôi đã lấy tay chạm vào tim mình,không hiểu vì sao nó lại đau nhói trước những lời mà Thắng vừa thốt ra.Quả thật Thắng không thể hiều được tôi nên mới quyết định như vậy!!!Tôi ghét bạn lắm Thắng à!!!từ nay tôi sẽ không bao giờ chép bài cho bạn nữa đâu!!!Còn chuyện tối nay thì tôi cũng đã có quyết định cho riêng mình rồi,tôi hy vọng nó sẽ là 1 quyết định không làm tôi cảm thấy hối hận!!!
|
CHAP 7:
Hôm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều lý do để trả lời câu hỏi của Thắng là tại sao tôi không đi dự tiệc???và tôi cũng đã đưa ra rất nhiều đáp án nhưng có lẽ câu trả lời của tôi đơn giản sẽ là…tôi không đi được!!! ^ ^ Từng bước chân của tôi khi đi vào lớp và từng sự hồi hộp đang càng ngày càng lấn áp tinh thần tôi!!!tôi không biết 1 lát nữa đây tôi còn có đủ “dũng khí”để nói cho Thắng biết câu trả lời của tôi hay không??? Nhưng thật không may tí nào,tôi vừa bước đến hành lang lớp học thì bất chợt gặp hắn!!!Ôi thôi,phải làm sao bây giờ???tôi đang cố tình tránh mặt hắn giây phút nào hay giây phút đó,thế mà…. Một làn gió nhẹ chợt xẹt ngang qua người tôi,cái lạnh của nó khiến cho tôi cảm thấy rợn mình.Hắn đi ngang qua tôi mà không thèm chào hỏi 1 câu gì à???sao lại như thế chứ???sao hắn không hỏi vì sao hôm qua tôi không đi dự tiệc như theo ý nghĩ của tôi???sao hắn lại làm thinh như vậy???điều này có ý nghĩa gì đây???chẳng lẽ….hắn giận mình rồi sao??? Thật vô lý hết sức!!!tôi không giận hắn chứ cớ gì hắn giận ngược lại tôi???hắn mời tôi dự tiệc trong khi đó tôi chỉ quen có mỗi hắn và Thảo Anh ,nhưng tôi sao có thể làm phiền bọn họ đây??? bản tính tôi thì khá nhút nhát,có lấy hết can đảm thì tôi cũng chẳng dám đến nói chuyện với 1 ai xa lạ,chẳng lẽ hắn muốn nhìn thấy tôi đứng co ro 1 mình mình xó đến khi buổi tiệc đó kết thúc sao???Điều đó thật chẳng khác gì là tra tấn cực hình đối với tôi!!!Được thôi,giận tôi chứ gì???tôi đây cũng chẳng có lỗi,trái lại có thể là điều may mắn đối với tôi,tránh tiếp xúc với hắn thì càng tốt!!!đồ đáng ghét!!! *** Phù!!!cuối cùng cũng đã ra về,không khí trong lớp học thật là căng thẳng,nhất là khi tôi và hắn lại không thèm nói chuyện với nhau 1 câu nào!!!chẳng lẽ tôi phải chịu đựng “sự căng thẳng”này đến hến năm học hay sao???nghĩ đến là tôi thấy đau cả đầu!!! Hả???sao trên vai tôi lại có nước???vừa mới kịp ngẩng đầu lên thì 1 cơn mưa bất thình lình đổ xuống!!!theo phản xạ thì tôi phải tìm chỗ trú,may là có gốc cây ở sân trường này,chứ nếu không thì tôi đã ướt mem rồi!!! Tôi chợt phát hiện ra đây chính là gốc cây mà hôm qua tôi đã nghe lén câu chuyện giữa Thắng và Thảo Anh,sao mà dư âm của nó vẫn còn hiện rõ trong trí nhớ tôi,phải chi tôi đừng nghe lén họ nói chuyện thì cũng đâu đến nỗi như thế này???Tôi khá mệt mỏi nê đã tựa lưng vào gốc cây,cảm giác mát lạnh từ thân cây toát ra cùng tiếng mưa rả rích bên ngoài khiến lòng tôi nhẹ nhõm đi phần nào!!!tôi nhắm mắt lại,toàn thân tôi như đang lắng nghe tiếng gọi của mưa,chúng như đang xóa sạch những đau buồn mà tên đáng ghét đó đã mang lại cho tôi!!!Ôi,tôi mong trời cứ mưa mãi không ngừng,để tôi luôn kéo dài cảm giác thoải mái hiếm hoi này!!! Rốppp…. Tôi nghe dường như có tiếng cành cây bị gãy,nhưng chung quanh đây đâu có ai ngoài tôi???mọi người trong trường đều đã đi về hết rồi mà???sao tự dưng cảm giác thoải mái lúc nãy đã biến mất,thay vào đó là 1 cảm giác lo sợ,hồi hộp!!!Chẳng lẽ cái cây này…có ma????Ôi không!!!tôi tự nhũ với bản thân mình rằng đừng có tự dọa mình,trên đời này làm gì có ma!!!nhưng sao đầu óc tôi không nghe theo ý nghĩ!!! Rốppp…. Lại 1 tiếng cành cây gãy nữa!!!lần này đích thị không phải là ngẫu nhiên mà có,tôi phải làm sao bây giờ???chẳng lẽ phải dầm mưa mà về như thế này sao???tôi cũng muốn quyết định chạy thật nhanh ra khỏi nơi này lắm….nhưng đôi chân tôi không thể cử động được!!!nó như bất động lại 1 chỗ,làm sao bây giờ???cảm giác sợ hãi ngày càng bao trùm lấy tôi!!! Bộppp….
“Á á á á á…………..” Tôi hét lên 1 tiếng hét thật lớn,nỗi sợ hãi bây giờ thật sự đã bộc lộ ra ngoài,tôi hy vọng có 1 người nào đó có thể nghe thấy tôi và đến đây để…cứu giúp!!!^ ^
“Làm gì mà hét to dữ vậy???là tui đây mà!!!”
“Hả???”tôi gạt giọt nước mắt sắp ứa ra sang 1 bên và quay lại nhìn!!!Trời đất!!đó chính là Thắng,sao hắn lại làm gì ở đây???hóa ra tiếng cành cây là do hắn giẫm lên,ấy thế mà tôi cứ tưởng….
“Bạn làm gì ở đây thế???”,tôi quát lên 1 tiếng thật rõ to.
“Thì tui cũng đứng trú mưa như bạn thôi!!!không được à???”,hắn trả lời 1 cách tỉnh bơ.
Nỗi sợ hãi đã từ từ tan dần trong ý nghĩ của tôi,nhưng thay vào đó lại là…sự hồi hộp!!!phải biết làm sao khi chỉ có tôi và hắn cùng đứng dưới 1 gốc cây như thế này bây giờ???tôi có nên bắt chuyện trước???không biết là nước mưa hay những giọt mồ hôi đang từ từ chảy xuống trán tôi,nếu không nhờ tiếng mưa thì có lẽ không gian sẽ rất rất là yên lặng,và mỗi khi yên lặng như thế thì tôi thường cảm thấy mình như bị…stress!!!phải làm sao bây giờ???bây giờ tôi chẳng muốn cơn mưa này kéo dài nữa đâu,làm ơn hãy mau tạnh đi,để tôi còn có thể đi về,tránh khỏi tình hình căng thẳng như lúc này càng sớm càng tốt!!! CHAP 8:
Bên ngoài trời mưa vẫn còn rất to,nhưng sao trong lòng tôi như đang có một ngọn lửa rạo rực,nó khiến cho tôi cảm thấy nơi đây như sắp bị nó bao trùm lấy.Không được!!!tôi phải làm một điều gì đó để phá vỡ cái không khí ngột ngạt này,nhưng tôi biết phải nói gì bây giờ???sao lúc này miệng tôi cứ như bị đóng băng vậy,không thể nói được một lời nào!
“Xin…xin lỗi!!!”,ôi!!!sao tôi lại nói ra hai từ này cơ chứ???vốn dĩ tôi đâu có lỗi gì đâu?nhưng chắc tại tôi đã run quá mà không biết mình đang nói gì!!!^ ^
“Xin lỗi chuyện gì cơ chứ???”,khi nghe tôi nói xong thì Thắng đã hỏ tôi như vậy.
Vì đã “lỡ trớn” nói điên,nên tôi đành phải theo đà thôi:
“Chuyện…chuyện hôm qua tui không đi dự tiệc sinh nhật của chị bạn đó mà!!!”
“Không có gì đâu,chuyện cũng đã qua rồi mà!!!”.
Hắn trả lời tôi nhưng ánh mắt trông có vẻ như là người mất hồn.Một ánh mắt như có vẻ đang nhìn về một nơi xa xăm nào đấy!tôi chưa bao giờ thấy hắn thẫn người ra như vậy.Nguyên nhân nào đã biến hắn từ một người năng động chuyển sang trạng thái vô cảm??? Bất chợt tôi nghĩ đến Thảo Anh,có khi nào chính Thảo Anh là nguyên nhân khiến hắn trở nên như thế???tôi rất tò mò muốn biết,nhưng lại không dám nói thẳng ra,đành phải hỏi lờ một chút sang chuyện khác:
“Hôm nay bạn không về chung với Thảo Anh nữa à???”
“Không!!!”
Hắn trả lời tôi một cách thật ngắn gọn,chắc chắn giữa hắn và Thảo Anh đã xảy ra chuyện gì rồi!nhưng tôi lại không dám hỏi tiếp,đành phải im lặng như lúc ban đầu!Hai đứa cùng đứng dưới mưa,không nói một lời nào,nhưng sao trong lòng tôi đã không còn cảm giác ghét hắn nữa,trái lại tôi thấy có một chút gì đó hạnh phúc,một hạnh phúc mà trước đây tôi chưa bao giờ có!!!không biết nó xuất phát từ đâu trong tim tôi nhỉ??? Bầu trời đang dần trở nên torng xanh trở lại,cơn mưa đã ngừng hẳn,quả thệt đúng như câu nói:”sau cơn mưa trời lại sáng”,cái không khí lúc này thật dễ chịu,những giọt mưa còn đọng trên cành lá được ánh sáng mặt trời rọi vào trông như những giọt tinh thể pha lê lấp lánh.
“A!!!trời tạnh mưa rồi!!!”,tôi mừng rỡ thốt lên.
“Cơn mưa dai thật!đến bây giờ nó mới chịu tạnh!!!”,tôi không biết đây là câu nói mang ý nghĩ trách móc hay là một điều gì đó của hắn.
“Tui về trước nha!!!Tạm biệt!!!”,như một cách xã giao bình thường,tôi đành phải tạm biệt hắn trước khi đi về.
“Lâm này!!!”
“Hả???”,sao hắn gọi tôi lại nhỉ?chẳng lẽ hắn muốn nói chuyện gì sao?
Hắn không nói gì cả,chỉ tiến lại gần tôi rồi kề sát mặt của hắn vào mặt tôi!!!Quá bất ngờ tôi không thể làm được gì cả,chỉ dùng hai tay mà đẩy hắn ra ngoài và nói:
“Bạn…bạn làm cái gì vậy???”
Hắn không trả lời tôi,chỉ nhìn tôi một hồi lâu rồi nói:
“Quả thật đúng là cái mùi này!!!bây giờ thì tui đã biết rồi!!!”
“Mùi…mùi gì chứ???”,tôi ngạc nhiên khi nghe câu nói đầy bí ẩn này của hắn.
“Không có gì!!!thôi,tui đi về đây!!!Bye!!!”
Nói xong hắn bỏ đi một nước một,mặc kệ cho tôi đang phải hồi hộp vì hành động của hắn vừa rồi!!!Khuôn mặt của tôi nóng ran lên,chắc hẳn bây giờ nó đang đỏ ửng lên vì…xấu hổ!Đây là lần đầu tiên tôi được một người con trai kề sát vào mặt mình như thế!Hai khuôn mặt gần nhau đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở lúc đó của hắn!!!Một hơi thở mang đầy vị nam tính,nồng nàn!!!
|
CHAP 9:
Thế là chỉ còn một tuần nữa là đến thi học kỳ 1 rồi,đề cương thầy cô cũng đã cho,thế nhưng sao tôi lại không tài nào tập trung nổi vào việc học!!!hình ảnh của hắn cứ lẩn quẩn trong đầu tôi,nhất là từ cái ngày hai chúng tôi cùng nhau đứng dưới mưa thì hầu như tôi không thể nào không suy nghĩ đến hắn!!!Nếu tình trạng này mà còn tiếp tục kéo dài chắc kỳ thi lần này tôi sẽ không đạt điểm như mong muốn mất!!!
“Lâm ơi!!!”
Tôi nghe có tiếng người gọi tôi lại từ phía sau,thì ra đó chính là Cát Linh.Cô bạn này theo tôi nghĩ khá là “bà tám”,nhưng cũng vì thế mà tôi biết được thông tin về Thắng và Thảo Anh nhiều hơn!!!
“Có chuyện gì thế bạn?”
“Có chuyện lớn rồi đây!!!”,vừa nói mà cô ấy vừa thở hổn hển như tin này là tin quan trọng lắm vậy.Tôi cũng tò mò muốn biết tin”động trời”này là như thế nào,bèn hỏi:
“Thế có chuyện gì mà bạn trông hốt hoảng quá vậy???”
“Mình…mình vừa thấy Thảo Anh được một anh khá đẹp trai chở đến trường đấy!!!Mọi lần thì mình để ý thấy Thắng hay chở Thảo Anh đi học,nhưng lần này lại không!Chắc chắn là hai người này có chuyện gì rồi!!!Hay là họ chia tay rồi cũng nên!!!”
“Đừng có nói gỡ!!!biết đâu người đấy là anh của Thảo Anh thì sao?”,tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại buột miệng nói ra câu nói ấy,hay là tại vì tôi không muốn thấy điều Cát Linh nói là sự thật?hay là một nguyên nhân nào khác?ngay chính bản thân tôi cũng không thể hiểu được!!!Nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng vẻ mặt như người mất hồn của hắn hôm qua ít nhiều cũng liên quan đến vụ việc này!!!
Bất chợt,Cát Linh chợt giật lấy tay tôi và nói:
“Lâm ơi!!!nhìn kìa!!!”
Trước mắt tôi là cảnh tượng Thảo Anh cùng một người con trai khác đang ung dung đi vào lớp,họ nói chuyện cười đùa thật vui vẻ!!!Tại sao lại như thế chứ???chẳng lẽ bọn họ…chia tay nhau thật rồi à???Tôi chợt nhìn sang bên lớp học,ngay cạnh cửa sổ tôi thấy có một bóng người đang nhìn ra,tôi biết rằng đó chính là Thắng,tuy tôi không nhìn rõ khuôn mặt lúc đó của hắn,nhưng tôi có thể cảm nhận được tâm trạng của hắn khi nhìn thấy cảnh tượng này!!!
“Cám ơn anh đã đưa em đi học nha!!!Ra về nhớ rước em đó!!!”
Tôi nghe giọng Thảo Anh nói chuyện với người con trai đó,nó chẳng khác mấy so với giọng nói mà tôi đã từng nghe Thảo Anh và Thắng nói chuyện trước đây.
“Ưm!!!anh nhớ mà!!!Em đi học đi!!!”
Người con trai đó khi nói xong thì đã đi về.Không hiểu vì sao lúc ấy tôi lại đứng thẫn người ra mà nhìn hai người bọn họ!!!Bất chợt Thảo Anh nhìn sang tôi,bạn ấy nở một nụ cười thật dễ thương,như xã giao bình thường,tôi cũng cười lại với bạn ấy!!!Nhưng tôi phải công nhận một điều rằng,Thảo Anh quả thật là một người con gái hoàn mỹ,vừa đẹp người,vừa đẹp nết,lại học giỏi và còn là người nổi tiếng trong trường nữa!!!Cho nên việc có nhiều chàng trai theo đuổi bạn ấy tôi cũng không lấy làm lạ!!!Chỉ có điều tôi không biết bây giờ hắn cảm thấy như thế nào khi bạn gái của mình lại đi chung và cười nói vui vẻ với một chàng trai khác như thế!!!Một lát nữa ,khi vào học rồi tôi biết phải làm thế nào đây???có nên nói chuyện để làm vơi bớt nỗi buồn trong lòng hắn hay không?hay cứ giữ im lặng???tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa!Giá như tôi đừng ngồi gần hắn thì hay biết mấy,đầu óc của tôi đâu cứ phải suy nghĩ những chuyện bao đồng như thế này!!!Nhưng cho dù tôi luôn tự nói với bản thân mình là không quan tâm đến chuyện của hắn,nhưng sao con tim tôi,hình ảnh của hắn cứ xuất hiện mãi!!!Chuyện gì đang xảy ra đối với tôi???Dường như từ ngày gặp hắn đến bây giờ,đôi khi tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình đang làm chuyện gì nữa!!! CHAP 10:
Dạo gần đây tôi không còn thấy Thắng và Thảo Anh hay đi chung với nhau,họ cũng không còn thường xuyên”bùng tiết” nữa.Có lẽ tình cảm của họ đang có sự rạn nứt,nhưng nguyên nhân là do đâu?có phải do Thảo Anh đã…phản bội Thắng hay không? Bây giờ tôi không còn nhìn thấy được một tên Thắng năng nổ,không thường chơi đá bóng cùng tụi con trai khác và cũng không còn nụ cười”đặc biệt”kia nữa!!!Hắn bây giờ đã hoàn toàn thay đổi,sao tôi lại không muốn như thế?tôi chỉ muốn hắn trở lại như trước đây,là một mẫu người mà tôi ghét nhưng có lẽ nó còn dễ chịu hơn bây giờ.
“Lâm,chép bài giúp tớ nhé???”
Hắn vừa nói xong thì liền quăng cuốn tập sang bên tôi,hắn luôn như thế,không cần biết suy nghĩ của tôi thế nào mà cứ làm theo những gì hắn muốn!!!Nhưng lần này tôi không từ chối hắn được,tôi trông thấy hắn như rất mệt mỏi,ánh mắt như không còn có chút sinh khí nào,một vẻ mặt thật đáng thương!!!Sao lại ra nông nỗi này hả Thắng???
“Ui!!!”
Tôi dường như cảm giác được có ai đó vừa mới chọi cái gì trúng vào đầu tôi,nhìn xuống đất thì tôi thấy có một mảnh giấy.Chẳng lẽ mảnh giấy mày là do Thảo Anh gửi cho Thắng sao???Tôi nhặt lên và định đưa cho hắn nhưng chợt nhìn thấy dòng chữ:
“Gửi cho bạn đó Lâm!!! Thảo Anh”
Cái gì???Thảo Anh gửi thư cho tôi à?thật là một chuyện lạ lùng,tôi tò mò muốn biết bên trong mảnh giấy Thảo Anh đã ghi những gì:
“Lát nữa ra chơi,bạn đến sau hành lang gặp mình một lát nha!!!mình có chuyện muốn hỏi bạn!!!”
Có chuyện muốn hỏi tôi à?nhưng chuyện đó là chuyện gì?chẳng lẽ là…chuyện của Thắng sao?nếu quả thật như vậy thì tôi chẳng biết phải làm sao nữa,tôi không biết phải khai thác những gì từ Thắng cho Thảo Anh biết đây? Tôi chợt bắt gặp thấy Thắng liếc qua bên tôi và nhìn vào mảnh giấy,khi thấy tôi nhìn lại thì hắn liền ngoảnh đi chỗ khác,thật sự thì hắn chắc vẫn còn quan tâm đến Thảo Anh nhưng bề ngoài thì hắn luôn che đậy điều đó!!!có điều gì đã ngăn cách hai người này càng ngày càng xa nhau như vậy chứ?Bản tính tò mò ngày càng thôi thúc tôi phải tìm cho ra sự thật này!
Cuối cùng thì cũng đến giờ ra chơi,tôi hồi hộp bước đến chỗ hẹn để gặp Thảo Anh!khi tôi đến nơi thì đã thấy cô đó đứng đợi sẵn rồi.
“Bạn đến rồi hả Lâm???”,cô ấy hỏi tôi
“Ưm…thế bạn có chuyện gì muốn hỏi mình thế?”,tôi ngập ngừng nói với Thảo Anh
Cô ấy không trả lời tôi liền câu hỏi ấy,chỉ nở một nụ cười nửa miệng!!!Qua ánh mắt và nụ cười đó,tôi có thể biết được rằng Thảo Anh chắc cũng không được vui sướng cho mấy trong chuyện này.
“Thắng dạo này thế nào rồi hả Lâm?”
Thảo Anh bất chợt hỏi tôi câu hỏi đó khiến tôi không biết phải trả lời làm sao:
“Ờ…thì bạn ấy cũng như vậy thôi,chỉ có điều là không được vui cho lắm!!!”
“Không được vui à?lạ thật nhỉ?đáng lẽ ra người nghe câu nói đó phải không vui mới đúng,đằng này lại…”
“Câu nói gì???”,khi nghe Thảo Anh nói như vậy,tôi tò mò muốn biết được câu nói đó là gì.
“Mà thôi,chuyện cũng đã qua rồi!!!Nhưng tớ nhờ bạn một chuyện được không Lâm???”
“Chuyện gì vậy???”Tôi liền hỏi
“Nhờ cậu nhắn lại với Thắng rằng cho dù không có bạn ấy tớ vẫn sẽ tìm được một người bạn trai khác,có khi còn tốt hơn cả bạn ấy nữa!!!Hãy nói bạn ấy rằng sẽ có một ngày bạn ấy phải hối hận khi đưa ra quyết định đó đấy!!!”
Tôi nhìn theo bóng Thảo Anh đang khuất dần trên hành lang mà trong lòng cảm thấy thật sợ hãi,câu nói đầy kích động của Thảo Anh khiến cho tôi không thể nào tưởng tượng được một người đầy khả ái như Thảo Anh đây lại có thể nói ra những câu nói ấy!!!Sao lại trở nên nghiêm trọng như thế chứ???Tôi có nên nói những lời này cho Thắng biết này cho Thắng biết hay không đây??? CHAP 11: Sau cuộc nói chuyện hôm qua với Thảo Anh,tôi không biết phải làm sao nữa cả!Tự dưng lại đi nói cho tôi nghe những lời trách móc đầy căm hận đó,mà đáng lẽ ra người cần phải nghe chính là Thắng!!!Có lẽ Thảo Anh không đủ can đảm để nói ra những lời ấy,nhưng cô ấy đã lầm khi nhờ tôi nhắn lại những”bức xúc”trong lòng mình đến Thắng,vì ngay chính bản thân tôi còn không dám nói chuyện với hắn,huống chi là nói ra những lời nói này,biết đâu được khi nghe xong hắn sẽ”nổi cơn”lên và lấy tôi ra để làm vật trút giận cho hắn cũng không chừng???Cách tốt nhất có lẽ là tôi đành phải thất hứa với Thảo Anh thôi!!!Chuyện của bọn họ thì hãy để bọn họ tự giải quyết lấy! Tôi tình cờ nhìn thấy hắn đang ở dưới sân bóng cùng chơi đá bóng với tụi con trai!Tôi chợt thoáng nghĩ rằng tại sao phe mày râu lại có thể quên nỗi buồn nhanh như vậy cơ chứ?chẳng lẽ trên đời này không có điều gì khiến họ phải buồn mất mấy ngày liền sao?Mới hôm qua tôi còn nhìn thấy vẻ mặt đầy”sát khí”của hắn,thế mà mới được có một ngày thôi thì tôi đã thấy hắn trở lại như bình thường!!!Nhưng dù sao tôi cũng mừng khi thấy hắn đã lấy lại phong thái trước đây!Không biết đây là sự ngụy trang của nỗi buồn hay vì hắn là người khá vô tư,điều này chắc có lẽ chỉ có hắn là người biết rõ nhất!!!
“Lâm!!!ngày mai thi Sử bạn nhớ chỉ bài cho tôi nha!!!”
Tôi đã thấy lại được nụ cười”đặc biệt”của hắn,một nụ cười đã từng làm cho tôi phải xao xuyến!!!
“Tui không biết,ngày mai bạn ráng mà học bài đi!!!”
“Thôi mà,ngồi chung thì phải biết giúp đỡ nhau chứ?Bạn đành lòng nhìn tui chết thê thảm trong kỳ thi này à???”
Không hiểu sao khi nghe câu nói đó và nhìn nụ cười của hắn,cảm giác lạ lại xuất hiện trong tôi,tim tôi đập mỗi lúc một nhanh hơn,đầu óc như y rằng chẳng còn biết một chữ gì để nói nên lời nữa:
“Tui…tui không biết!!!”
“Ha ha ha!!!bạn dễ thương thật đấy Lâm ạ!!!”
Cánh tay của hắn bỗng dưng quàng vào vai tôi,một cảm giác như điện xẹt chạy vụt qua thật nhanh!!!Tôi như tê cứng cả người,sao lại như vậy cơ chứ???Ma lực nào của hắn đã khiến cho tôi phải trở nên như thế này???Không hiểu sao trái tim tôi cứ đập loạn xạ lên mỗi khi hắn chạm vào người tôi,chẳng lẽ tôi mắc bệnh gì rồi chăng?
“Bỏ…bỏ tay ra đi!!!”
“Sao vậy?bạn mắc cỡ à???”,hắn hỏi tôi một cách giễu cợt
“Làm…làm gì có chứ!!!Bạn đừng có nói bậy!!!”
Tôi không biết hắn có nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ dần lên vì xấu hổ của tôi hay không nữa?Hắn thật là đáng ghét,lúc nào cũng chọc phá tôi để làm trò cười cho hắn!!! Tôi chợt có cảm giác như có ai đó đang nhìn mình,tôi quay xuống đằng sau thì thấy Thảo Anh đang nhìn chăm chăm về phía tôi và Thắng!!!Ánh mắt mang đầy vẻ tức giận đang hiện rõ trên khuôn mặt khả ái của bạn ấy!!!Ánh mắt đó như mang tôi cảm giác bất an,lần này chắc tôi phải liều một phen để nói cho Thắng biết những lời nhắn mang đầy sự căm hờn của Thảo Anh đến hắn quá ,nhưng làm sao tôi dám mở miệng được đây?Nhất là khi những lời nói đó tôi chưa từng nói qua bao giờ!Ôi!!!bên nào tôi cũng cảm thấy khó xử cả,nói không được mà không nói cũng không xong!!!Phen này tôi thật xui xẻo,Thảo Anh ơi,bạn đã ép tôi phải đi trên một con đường đầy chông gai rồi đấy!!!
|