[Gay 18+] The Love Paradise
|
|
Tâm nhìn ra ngoài trời. Màn đêm buông xuống thành phố rực rỡ sắc màu. Những đốm sáng lung linh di chuyển xa dần trên một con đường ánh sáng. Trên cao, bầu trời như một tấm thảm sao lấp lánh. Đột nhiên Tâm tự hỏi ngôi sao nào đại diện cho nó. Chắc là không có đâu. Một kẻ vì tiền mà đánh đổi thân xác của mình như nó không đáng có một ngôi sao. Mãi suy nghĩ nó không hay biết Hùng đã ngồi xuống cạnh nó. Hùng dõi theo ánh mắt của nó rồi nói:
- Trời hôm nay đẹp quá hả?
- Sao? À… phải rồi!- Tâm giật mình cắt đứt dòng suy nghĩ.
Hùng nhìn Tâm rất lâu. Lâu đến nỗi Tâm phải nhượng ngùng quay đi nơi khác. Sau một thời khắc dài thê lê, Hùng mới cất giọng. Giọng nói ấm áp gần như là tiếng hát của nó vậy. Giọng nói mà Tâm rất thích nghe.
- Bạn có thể cho tôi thấy mắt thật của bạn một lần được không?
Tâm sửng sốt qua lại nhìn Hùng. Tại sao Hùng lại biết bí mật của nó chứ.
- Bạn nói gì tôi không hiểu!
Hùng lại nhìn Tâm.
- Đó không phải màu mắt thật của bạn! Bạn chỉ đang mang kính áp tròng thôi!
- Sao… sao bạn biết?
- Chuyện đó không quan trọng! Quan trọng bây giờ bạn có cho tôi xem không?
Tâm đắn đo suy nghĩ một lúc rồi cũng chiều theo ý Hùng. Có cái gì đó trong tim thúc đẩy là phải tin Hùng. Nó cởi hai cái kính áp tròng màu đen ra và quay mặt lại cho Hùng xem.
Đôi mắt ấy màu xanh...
- Bạn có đôi mắt đẹp ha! - Hùng nói nhẹ nhàng. mắt Hùng vẫn không rời mặt Tâm.
- Cảm.. cảm ơn…
- Sao bạn lại phải che dấu àmu mắt của mình? Chúng rất đẹp mà!
- Vì…
Lần đầu tiên Tâm nhìn thằng vào mắt Hùng. Tâm có thể nhìn thấy cả một màn đêm trong đó. Đáy mắt cùa Hùng sâu thẳm và rộng lớn quá. Đôi mắt như đang toả ra một sức hút mạnh mẽ. Rất mãnh liệt nhưng cũng thật ấm áp. Bất giác tim Tâm đập thật nhanh.
- Mẹ tôi không phải người Việt Nam và hơn nữa bà là… bà là…
Hùng vẫn im lặng lắng nghe. Nó biết Tâm đang nói cho nó nghe một bí mật lớn nhất đời Tâm. Một bí mật àm có lẽ Tâm chưa chia sẽ với ai khác. Và nó cảm thấy thật hạnh phúc khi Tâm chia sẻ điều đó với mình.
Tâm hít một hơi làm căng buồng phổ rồi nói tiếp:
- Bà là… gái điếm!
Nói xong Tâm cui mặt xuống không nói gì thêm. Người Tâm rung lên từng cơn trong nỗi thống khổ chất chứa lây ngày. Hùng muốn ôm lấy Tâm để an ủi quá nhưng nó cố kiềm nén. Tâm lại nói tiếp. Giọng nó bây giờ có pha chút đau đớn. Hình như nó đang khóc.
- Ba tôi rất yêu bà nhưng bà từ chối kết hôn với ông vì bà nghĩ bà không xứng đáng. Sau khi bà sinh tôi ra, bà giao tôi cho ông rồi đi mất. Ba vẫn thường kể cho tôi nghe về bà. Ông nói với tôi rằng tôi thừa hưởng đôi mắt đó từ mẹ…
- Vậy tại sao cậu muốn che giấu chúng?
- Ba tôi rồi cũng lấy vợ. Ông muốn có người chăm sóc cho tôi nhưng bà ta là một con quỷ! Bà ta ghét đôi mắt của tôi. Bà ta đánh đập tôi khi ba không có nhà. Rồi khi ba tôi qua đời bà ta bắt tôi phải mang kính sát tròng màu đen để che đậy đôi mắt ghê tởm đó. Nhưng… nhưng…
Lúc này Tâm thật sự oà khóc và Hùng vội vàng ôm lấy nó. Hùng tựa đầu lên tóc Tâm nói:
- Không sao đâu! Từ nay cậu không cần phải che giấu chúng nữa!
- Tôi rất tự hào về đôi mắt của mình! Ba tôi nó khi tôi nhìn vào gương thì có lẽ mẹ tôi cũng đang nhìn tôi bằng đôi mắt đó! Bà ta không có quyền! Không có quỳên!
- Phải! Bà ta không có quyền!
Nước mắt Tâm vẫn rơi và Hùng vẫn cứng ôm chặt Tâm như thế. Tâm tự hỏi tại sao Tâm không thể nói chuyện này cho Hằng nghe mà lại có thể nói với Hùng một cách dễ dàng đến vậy. Tại sao Tâm lại cảm thấy rất an toàn khi ở cạnh Hùng? Và cái cảm giác dễ chịu này là gì? Cái cảm giác đang lớn dần trong tim này là gì? Tâm ngước mắt lên nhìn Hùng. Gương mặt Hùng tĩnh lặng như màn đêm bên ngoài vậy. Đôi mắt ấy nhìn về một phía nào đó rất xa xăm nhưng vẫn ánh lên một nét cương nghị mạnh mẽ. Tâm như chìm đi trong mơ mộng khi nhìn đôi mắt đó. Hùng khen mắt Tâm đẹp nhưng thật ra mắt Hùng còn đẹp hơn thế nhiều.
Rồi bỗng nhiên Hùng cất tiếng hát…
Căn phòng bé nhỏ được lắp đầy bởi những giai điệu đẹp đẽ đến diệu kì. Không gian như lặng đi và trôi theo dòng giọng hát miên man ấy. Tâm nhắm mắt lại. Những cảm xúc rối loạn đau thương mà nó chôn giấu trong lòng giờ như bay đi theo những lời hát ấy.
Điều em không biết…
Khi nghe Quang Vinh hát bài này, Tâm rất thích nhưng bây giờ khi Hùng hát lại chỉ cho một mình Tâm thôi thì Tâm lại thấy yêu bài hát này hơn nữa.
Bỗng dưng sau một ngày anh nhận ra đang yêu người…
Bỗng dưng sau một ngày anh nhận ra đang nhớ em…
Tâm ơi! Em có biết đó cũng là điều mà em không biết! Đó cũng chính là điều mà anh múôn nói với em!
Làm sao để anh giữ những êm đềm ngọt ngào bên em?
|
Làm sao để anh nói ngàn lời yêu thương?
Làm sao để nói cho em hiểu đây hả Tâm? Anh biết em đã có bạn gái! Anh biết em đã có người bà em yêu! Nhưng… nhưng… anh…
Hãy cho anh những nụ cười! để nhìn em anh thêm yêu đời!
Vậy thì anh chỉ cần em ở bên anh mãi mỉm cười là được! Chỉ cần em bên cạnh anh mà thôi! Trái tim em thuộc về ai khác không quan trọng! Chỉ cần em cười thôi!
Hãy cho anh những ân cần để thấy lòng mình đang ấm áp!
Hãy cho anh đôi tay này nhẹ nhàng ôm lấy vai anh này!
Hãy cho anh ánh mắt hiền để trái tim bình yên!
Hãy dựa vào anh! Anh chắc chắn sẽ bảo vệ em! Anh chỉ cấn có thế! Anh không đòi hỏi gì thêm đâu!
Tâm vỗ tay. Nó ngồi dậy. Vòng tay của Hùng bị cắt đứt.
- Hay thật! Đúng là idol có khác!
Hùng gãi đầu.
- Cảm ơn! Mà nghe xong có hiểu gì không?
- Hiểu cái gì?- Tâm ngây thơ hỏi lại.
- Thôi không biết thì thôi! đồ ngốc!
- Ai ngốc chứ!
- Bạn chứ ai!
- Bạn mới ngốc đó! Có ai bỏ một triệu ra chỉ để ngồi nói chuyện như bạn không?
- Ờ… kệ tôi!
Tâm cũng không nói gì nữa nó nhận ra mình hơi bị ngu. Nó không làm gì thì mình càng khoẻ chứ có gì đâu mà nhắc nó. Lỡ nó điên như hôm qua chắc hết ngồi được luôn quá.
- Ờ mà bạn nhắc nên tôi mới nhớ ra đó!
Rồi Hùng chồm tới. Tâm vội nhắm mắt lại. nó chờ Hùng sẽ vật nó xuống giường như ngày hôm qua. Nhưng không. Hùng không làm vậy. Hùng chỉ đơn giản là hôn lên môi nó một cái thật nhẹ nhàng. Nó ngạc nhiên mở mắt ra hỏi:
- Chỉ vậy thôi à?
Hùng mỉm cười.
- Ừ! Chỉ vậy thôi! Nếu bạn không thích thì tôi sẽ không làm vậy nữa đâu!
- Là … là sao?
- Bỏ một triệu ra mua nụ hôn thật lòng từ bạn cũng được rồi! Hì hì!
Tâm nhìn Hùng bằng đôi mắt ái ngại. Lỡ nhận tiền rồi mà Hùng không làm gì thì thấy hơi kì kì. Hay là tim em đang thôi thúc hả em? Tâm đứng dậy bước ra trước mặt Hùng. Nó quỳ xuống ròi cởi quần của Hùng ra.
- Tâm! Bạn làm gì vậy?
Tâm không trả lời. Nó chỉ hôn lên thằng nhóc đó một cái rồi cho luôn vào miệng. Hùng định nói gì đó nhưng lời nói đã chuyển thành tiếng rên rĩ phát ra. Hùng nắm nhẹ tóc của Tâm để điều kiển. Đúng là Tâm rất dày dặn kinh nghiệm. Chỉ trong thoáng chóc mà Hùng đã chịu không nổi rồi. Nó nói nhanh và thở thật mạnh:
- Tôi sắp ra rồi! Tâm buông ra đi!
Nhưng Tâm không hề có ý định đó. Nó vẫn tiếp tục đánh lưỡi vào nơi nhạy cảm làm Hùng không thể chịu đừng thêm nữa. Hùng nắm chặt đầu của Tâm, đẩy mạnh vào miệng Tâm rồi nằm xuống giường thở hổn hển. Nó nắm tay Tâm kéo Tam đứng dậy. Nó hôn lên môi Tâm thật nồng nàn. Hùng cố gắng đưa lưỡi thật sâu vào đó để lấy hết thứ mà nó đã bỏ lại trong miệng Tâm. Nó không muốn Tâm phải chịu đựng như vậy. Hai đứa ngã lên giường trong cơn mê cuồng dại.
Đêm tĩnh lặng kéo dài trong thinh lặng. Ngoài kia sao vẫn sáng. Đâu đó trên bầu trời có tòn tại hai ngôi sao cho hai kẻ bất hạnh kia không?
|
Chapter 3
- Dạo này em bận hả Hằng? - Tâm hỏi khi nó và Hằng đang ngồi trong một quán nước.
Hằng đưa lên miệng một muỗng kem rồi mới trả lời:
- Dạ… em bận lắm! Em sắp kiểm tra nhiều môn nên không có thời gian để đi chơi với anh em xin lỗi!
Tâm nghe nói cười trừ.
- Không sao đâu mà!
Mặc dù trong lòng nó buồn lắm. Nhưng nó không muốn nói nhiều về chuyện này. Nó muốn tranh thủ thời gian được ở bên Hằng nên không muốn những chuyện không vui phá vỡ. Hơn nữa nó sợ Hằng sẽ phát hiện ra việc nó không còn nhớ cô như trước nữa. Lúc trước chỉ cần không gặp nhau một ngày là Tâm đã như ngồi trên đống lửa rồi nhưng bây giờ… Hàng đêm thay vào hình ảnh Hằng trong những giấc mơ là gương mặt của Hùng. Tâm sợ lắm. Nó sợ cái cảm giác đang lớn dần trong tim. Nó sợ từng giấc mơ về Hùng nhưng cũng yêu quý chúng lắm. Cái cảm giác tội lỗi mỗi lần thức giấc làm Tâm hoảng sợ. Nó không dám nhìn vào mắt Hằng nữa. Nó thật sự sợ…
Hằng đưa một tay lên chạm vào mặt của Tâm. lập tức tâm hồn Tâm dịu lại ngay. Nó nắm lấy bàn tay Hằng rồi mỉm cười với cô. Hằng cũng mỉm cười với nó. Chỉ cần nụ cười này thôi là Tâm có thể đánh đổi tất cả. Cho dù thân xác nó có bị vấy bẩn thế nào đi nữa. Cho dù tim nó có ngập tràn tội lỗi. Nó vẫn chỉ muốn nhìn thấy nụ cười này.
- À! Anh quên!
Rồi nó đưa cho Hằng một tờ 500k nữa. Hằng lấy tiến rồi cười ngượng ngập với Tâm.
- Lấy tiền của anh hoài em ngại quá!
- Có gì đâu em! Còn nói mấy lời đó là anh giận đó!
Hằng vẫn cười. Trong thâm tâm cô biết Tâm là một chàng trai tốt. Thế nên cô có thể dựa vào Tâm đến khi nào Tâm hết tình cảm với cô. Và cô sẽ không bao giờ để ngày đó đến quá sớm đâu!
Đột nhiên điện thoại hai đứa reo vang cùng một lúc. Cả hai nhìn nhau đầy ái ngại khi thấy tên người gọi hiện lên trên màn hình. Tâm xin lỗi rồi đứng dậy chạy ra ngoài. Càng tốt! Hằng chẳng ngại ngần gì mà đưa cái điện thoại lên tai.
- Alô! Em đang ở đâu vậy?
- Em đang ở chỗ Tâm!
- Vậy hả? Vậy có lấy được tiền chưa?
- Được rồi!
- Vậy thì mau đến đây đi! Anh chờ không nổi nữa rồi!
- Anh này! Gấp gì chứ! Ngày nào cũng làm mà!
- Thì tại anh nhớ em quá!
- Thiệt hông?
- Sao lại không? Đến đây đi rồi anh cho em biết anh nhớ em đên thế nào!
- Đồ quỷ!- Hằng mắng yêu rồi cúp máy.
Bên ngoài Tâm cũng vừa mới bước vào. Nó gãi gãi đầu:
- Xin lỗi em anh có công chuyện! Mình về thôi!
Hằng cười tươi như hoa.
- Dạ! Mẹ em cũng mới gọi điện!
- Tiếc quá! Lâu lâu mình mới gặp nhau…
- Không sao đâu anh! Mình còn nhiều thời gian mà!
Tâm cười.
- Cũng phải ha!
Rồi hai đứa tính tiềng xong bước ra ngoài.
Buổi chiều xám xịt vì trời đầy mây đen. Vài hạt mưa lất phất rơi xuống. Chúng đậu lên mắt và má của Tâm. Tâm yêu những hạt mưa bé nhỏ đó. Yêu từng cơn gió đầy hơi nước mang chút gì đó tự tại. Khi Hằng phóng xuống xe, Tâm đột nhiên nắm tay Hằng lại. Nó nhìn Hằng thật lâu rồi nói:
- Em sẽ không bao giờ phản bội anh chứ?
Hằng hỏi:
- Sao anh lại nói vậy? Anh không tin em sao?
- Không! Chỉ là anh muốn biết vậy thôi!
Hằng tiến tới hôn lên má Tâm một cái rồi nói:
- Không bao giờ đâu! Được chưa?
Tâm mỉm cười rồi phóng xe đi mất. Khi bóng Tâm vừa khuất dạng Hằng quay ra sau bấm điện thoại.
- Alô! Đến rước em lẹ đi!
- Ok! Em đang ở đâu?
- Ở nhà!
- Đợi chút anh đến liền!
- Em mệt thằng đó quá rồi!
- Sao vậy em?
- Sến bà cố! Nếu không vì tiền thì…
- Thôi mà em! Nó vẫn còn lợi dụng được mà!
|
- Mà thấy em vậy anh không ghen gì sao?- Hằng cằn nhằn trong điện thoại.
Đầu dây bên này hắn đang mặc áo vào. Trên giường hắn là một đứa con gái khác. Cô ta không có một manh vải che thân và đang hút điếu thuốc lấy từ miệng hắn. Khói thuốc lan toả thành từng đường uốn éo tản mạn vào không khí màu xám ánh vàng của buổi chiều. Hắn bước đên nựng mặt cô gái ấy rồi trả lời Hằng:
- Ghen chứ sao không! Nhưng anh tin em!
- Hì hì! Thôi! Đến rước em lẹ đi!
Hắn cúp máy rồi kéo khoá quần lên. Hắn nói với cô gái trước mặt:
- Thôi anh phải đi rồi!
Cô ta ngồi dậy hôn lên môi hắn một cái rồi liếm tai hắn. Trông cô như một con mèo lên cơn vậy. Hắn cho tay vào ngực cô đồng thời cũng kéo cô sát lại hắn hơn. Nhưng hắn buông cô ra dứt khoác khi đã cảm thấy đủ. Hắn bước ra cửa rồi để cho một làn gió tràn vào. Cô gái vò mái tóc rối bù và dụi điếu thuốc.
…
Cú điện thoại khi nãy là của anh Thắng. Lại có khách và lần này là khách hạng sang. Vì Tâm đứng nhất nên nó mới được người khách này. Vì Hằng nó sẽ cố gắng chìu chuộng người ta. Có lẽ đêm nay sẽ kiếm được kha khá đây. Giống như mọi khi, Tâm luôn luôn đúng giờ. Nhưng khi đứng trước cánh cửa phòng khách sạn tim nó chợt hiện về hình ảnh của Hùng. Có cái gì đó nhíu kéo nó đừng mở cửa. Có cái gì đó bảo nó hãy bước đi…
Nhưng nó chỉ là một thằng call boy.
Và vì nó chỉ là một thằng call boy nên nó mở cửa bước vào.
Căn phòng sang trọng tương xứng với giá tiền của khách sạn. Và người khách của nó thì đang ngồi lặng im bên cánh của sổ to lớn bằng kính nhìn xuống thành phố. Từng ánh đèn nhắc nó nhớ đến đêm ở trong phòng Hùng. Nhưng nó phải làm thôi. Nó phải tiến tới. Nó cất tiếng hỏi:
- Xin lỗi… anh có phải là Duy không?
Người đó quay lại nhìn nó. Đúng như lời giới thiệu của anh Thắng. Anh ta rất đẹp trai. Tâm biết không dễ gì có được một người khách như vậy. Đa số chỉ là những lão già đê tiện hoặc là những tên biến thái hạ cấp. Anh chàng này là món quà cho nó nên nó muốn phải nắm giữ thật chặt.
- Vậy chúng ta bắt đầu chứ ạ?
Anh ta nhìn nó cười buồn. Anh ta nói:
- Em ngồi đi!
Tâm nghe lời ngồi xuống. Cả hai lại rơi vào im lặng và kí ức đang dần giết chết Tâm. Nó cầu xin Duy sẽ làm gì đó để giải thoát nó khỏi cái cảm giác khó chịu này. Nhưng Duy vẫn im lặng. Anh nhìn chăm chú ra ngaòi đường đầy ánh sáng lung linh. Cuối cùng Duy nói:
- Em có ước mơ gì không?
|
Tâm ngạc nhiên quá chừng. Nó không ngờ anh ta lại hỏi nó một câu như vậy. Nhưng nó vẫn trả lời.
- Em muốn làm người mẫu!
Duy lập tức quay lại nhìn Tâm. Rồi ánh mắt anh dịu trở lại.
- Nếu em muốn làm người mẫu thì không nên làm nghề này chứ!
Tâm cúi xuống nhìn tấm thảm lông màu trắng dưới chân mình:
- Em biết! Nhưng em không có lựa chọn nào khác!
- Tại sao? Em cần tiền à?
Tâm lặng lẽ gật đầu.
Rồi Duy nói. Nói với Tâm những điều mà anh giấu kín. Anh không biết tại sao nhưng anh đang rất cần một người để tâm sự. Anh gọi cho anh Thắng cũng chỉ vì mục đích này.
- Ba anh làm tổng giám đốc một công ty lớn! Ông chỉ có mình anh là con trai! Ông muốn anh nối nghiệp ông! Từ nhỏ ông đã đặt rất nhiều kì vọng vào anh. Anh biết điều đó nên đã cố gắng học. Dù anh chưa bao giờ thích những con số đó. Nhưng lần này khi đi du học về ông muốn anh vào làm cho công tay của ông luôn. Và… anh không đồng ý…
- Sao vậy anh?
- Anh muốn thực hiện mơ ước của mình trước khi lao đầu vào con đường đó. Vì vào đó thì chắc chắn anh sẽ không còn thời gian mà làm điều mình thích nữa…
- Vậy anh thích làm gì?
Mắt Duy sáng lên khi anh nói về mơ ước của mình. Đó là một ước mơ thật đẹp:
- Anh muốn làm một nhiếp ảnh gia!
- Woa!
- Hì hì! - Duy ngại ngùng gãi gãi đầu. Bỗng nhiên Tâm cảm thấy như Hùng đang đứng trước mặt nó.- Anh chỉ chụp hình phong cảnh thôi! Nhưng anh luôn muốn chụp được một tấm hình thật đẹp về một khoảng khắc đáng nhớ trong cuộc sống.
Tâm mỉm cười nhìn Duy kể về mơ ước của mình. Trong Duy lúc này như một đứa trẻ vậy.
- Nhưng anh tìm mãi mà vẫn chưa thây khoảng khắc nào thật đẹp cả. Khi nãy anh thấy em bước vào. Gương mặt của em rất đẹp khi em nhìn những đốm sáng ngoài kia. Giá như lúc đó anh có máy chụp hình. Đó có lẽ là khoảng khắc mà anh mong muốn.
Tâm đỏ cả mặt khi nghe Duy nói vậy. Nó không nói gì chỉ cúi gầm mặt xuống mà thôi. Rồi bỗng nhiên Duy tiến về phía nó. Anh nắm lấy tay rồi quỳ xuống trước mặt Tâm.
- Anh xin em! Hãy giúp anh một lần thôi!
- Dạ… - Tâm rất bối rối trước hành động của Duy.
- Anh xin em đó!
- Nhưng tại sao lại là em! Anh có thể tìm nhiều người mẫu khác đẹp hơn em mà!
Duy lắc đầu:
- Không! Đúng là anh có thể tìm được người mẫu chuyện nghiệp đẹp hơn em! Nhưng em biết không, họ đi diễn nhiều năm quá rồi cảm xúc đã bị chai cứng. Mà cái anh muốn chụp là một khoảng khắc tự nhiên và thật đẹp. Anh đã nhìn thấy nó trên gương mặt em. Anh tin em có thề làm lại một lần nữa mà phải không?
Lời nói của Duy làm Tâm cũng thấy hơi thích. Dù sao làm người mẫu là ước mơ từ lâu của Tâm mà. Nhưng nếu nó không làm được thì sao? Đây là mơ ước cả đời của anh Duy nếu nó không thể diễn lại cảm xúc đó thì sao…
- Coi như đây là thực tập trước khi em làm người mẫu đi!
Tâm không thể nào từ chối một ánh mắt tha thiết đến thế. Ánh mắt của anh ấy thật trong sáng và mãnh liệt. Nó chứa đựng cả ước mơ của anh ấy trong đó. Thế nên Tâm gật đầu. Nó không biết có làm được không nhưng nó sẽ cố gắng hết sức! Không thử thì làm sao biết được!
Duy nhảy cỡn lên vì vui mừng. Anh nắm lấy tay nó mà lắc. Anh nói giọng hào hứng:
- Ngày mai buổi chiều tụi mình gặp nhau nha!
- Dạ!
|