[Gay 18+] The Love Paradise
|
|
- Anh sẽ gọi cho em! Em nhớ đến đó!
- Em hứa mà- Tâm mỉm cười.
- Vậy giờ em về đi! Nhớ ngủ sớm để ngày mai có một gương mặt thật tươi tỉnh nha!
Tâm gật đầu rồi đứng dậy. nó định đi về thì Duy gọi:
- Ủa! Anh quên! Tiền của em đây!
Tâm lắc đầu khi Duy đưa tiền ra.
- Em không lấy đâu! Em đâu có làm gì cho anh đâu!
- Nhưng…
- Anh mà làm vậy là em sẽ không đi chụp hình đó!
- Thôi! Thôi! Vậy em về đi!
Tâm mỉm cười vẫy tay với Duy rồi bước ra cửa. Duy nhìn theo bóng Tâm đi mà lòng vui phơi phới. Cuối cùng anh cũng sắp thực hiện được ước mơ của mình rồi!
Sáng hôm đó, khi đang ở trường Tâm đến gặp Hùng. Nó không biết tại sao nó lại làm vậy. Chỉ đơn giản là nó muốn thế thôi.
- Có chuyện gì vậy? - Hùng gấp cuống sách đang đọc lại.
Tâm chắp hai tay ở sau lưng, cúi mặt xuống đất và ấn ấn mũi giày xuống đất.
- Không có gì…
- Vậy sao kêu tôi?
- Bộ không được hả?
- Tất nhiên là được…- Hùng phì cười trước thái độ của Tâm. Nó để ý thấy Tâm vẫn mang kính áp tròng. - Sao bạn vẫn còn mang cái đó?
- Ờ thì… tôi sợ lắm… mà không sao đâu! Mang lâu rồi nên quen!
Hùng rất muốn thấy đôi mắt xanh thẳm đó một lần nữa. Nhưng đó là quyết định của Tâm nên nó cũng không muốn xen vào. Đột nhiên Tâm áp úng:
- Chiều nay…
- Sao?
- Chiều nay… bạn rảnh không?
- Chi vậy? Tôi bận tập hát với đôi văn nghệ rồi!
Trông mặt Tâm buồn hiu. Nó định quay đi thì Hùng nói:
- Ít ra bạn cũng phải nói mấy giờ để xem tôi có đi được không chứ?
Tâm vui mừng quay mặt lại.
- Khoảng 4h mấy 5h bạn rảnh không?
- Giờ đó thì chắc được! Mà chi vậy?
- Bạn đến khu đô thị đón tôi được không?
- Bạn làm gì ở đó?
- Đến đi rồi biết!
Không đợi Hùng trả lời, Tâm chạy đi ngay. Hùng nhìn theo hình bóng của Tâm khuất dần trong màu nắng nhạt nhoà mà tim đau nhói. Nó phải làm sao để Tâm không làm cái nghề đó nữa đây. Nó phải làm sao để giữ mãi Tâm bên cạnh nó đây. Nó đứng dậy bước ra hàng lang lộn gió và hát thầm bài Prisoner of Love. Lòng nó thầm mong Tâm sẽ ở lại với nó. Nó sẽ giữ chặt em bằng đôi tay này.
Gió thổi vi vu qua sân trường ngập đầy màu nắng nhợt nhạt. Một vài chiếc lá cuốn theo chiều gió bay đi một cách chơi vơi. Hùng thở dài…
…
- Đúng rồi! Như vậy đó! - Duy nói khi vẫn đang bấm máy quyết liệt.
Tâm thật sự có tư chất của một người mẫu. Tâm làm theo rất chính xác những gì Duy hướng dẫn nhưng đó vẫn chưa phải là thứ Duy cần. Phong cảnh chung quanh rất đơn giản để có thể làm tôn lên gương mặt của Tâm. Cánh đồng cỏ xanh ngắc dài đến thắt lưng kéo dài đến tận chân trời màu vàng cam. Sau hai tiếng vật lộn với cái nắng, tụi nó vẫn chưa chụp được khoảng khắc mà Duy mong đợi. Cuối cùng Duy quyết định nên ngồi nghỉ mệt trước khi cả hai ngất xỉu vì kiệt sức. Tội nghiệp Tâm có vẻ thất vọng lắm. Nó nói lí nhí:
- Xin lỗi! Em không làm được phải không?
- Không phải đâu! Hình của em rất đẹp!
- Nhưng đó không phải là thứ anh muốn phải không?
|
Quả thật hình của Tâm rất đẹp. Vẻ ngây thơ trong sáng nổi rõ trên nền xanh tự nhiên của cỏ. Ánh sáng vàng kim phản chiếu càng làm tôn thêm nét trong sáng của Tâm. Hai đứa đang ngồi trên một băng ghế bằng gỗ màu trắng. Phía xa xa mặt trời đang lặn dần. Bầu trời là một sự giao thoa giữa màu tím và màu xanh. Nhưng ánh sáng vàng kim dịu dàng lộng lẫy vẫn chiếu sáng từng ngọn cỏ. Bỗng nhiên có gì đó bay vào mắt Tâm. Tâm kêu lên một tiếng rồi đưa tay gỡ kính áp tròng ra. Nó nhỏ thuốc vào mắt cho đỡ nhức rồi quay qua nhìn Duy. Trông Duy không được vui. Tâm biết đó là lỗi tại nó. Nhưng nó đã cố gắng hết sức rồi. Nó không biết đâu mới là nét mặt mà Duy cần.
- Ủa? mắt em màu xanh hả? - Duy ngạc nhiên hỏi.
- Dạ!
- Ê! Tâm!
Tiếng gọi quen thuộc kéo Tâm quay lại. Hùng đã đến. Một cảm giác ấm áp tràn ngập tim Tâm. bất giác Tâm mỉm cười. Mắt nó vẫn không rời khỏi Hùng khi Hùng dần đi tới. Vì nơi đây khá gần nhà nên Hùng không đi xe. Tâm mãi mê nhìn Hùng đến nỗi không để ý thấy tiếng bấm máy tát tát bên tai. Khi Hùng đến nơi., nó bực bội nhìn Duy. Nó cất giọng hách dịch thường ngày lên:
- Anh là ai vậy? Làm gì mà chụp hình người ta hoài vậy?
Tâm giật mình quay lại thì thấy nét hớn hở đã xuất hiện trở lại trên gương mặt Duy. Anh vui như trẻ con được kẹo vậy. Anh vui mừng nói:
- Được rồi! Anh chup được rồi! Cảm ơn em nhiều lắm!
Tâm không hiểu gì hết nhưng vẫn thấy vui trong lòng.
Duy vội thu dọn đồ nghề rồi nói với Tâm:
- Anh sẽ gởi hình cho em sau! Cho anh đại chỉ nhà em đi!
- Dạ… thôi anh! Mẹ em đánh em chết!
- Sao vậy? - Duy hơi ngạc nhiên hỏi.
- Hay anh cứ gởi qua nà em cũng được. - Hùng đề nghị- Em sẽ đưa lại cho Tâm!
- Ok! Cho anh địa chỉ đi!
Rồi Hùng viết cho Duy địa chỉ. Duy hăng hái bắt tay Hùng, chào tạm biệt Tâm rồi leo lên xe phòng vụt đi. Anh muốn lên máy chỉnh sửa ánh sáng ngay. Mơ ứoc của anh đã thành hiện thực rồi!
- Ai vậy? - Hùng hỏi khi Duy đi mất.
- Ảnh muốn chụp hình tôi!
- Sao lại vậy?
Tâm nhúng vai.
- Ai biết! Thôi về thôi!
Rồi Tâm đi trước. Hùng lặng lẽ bước phía sau. Nhìn Tâm mà tim Hùng đau nhói. Lúc nãy khi đến đây nó tình cờ thấy Hằng được thằng nào đó chở đi. Nhìn cả hai rất vui vẻ và hạnh phúc. Làm sao Hùng có thể nói cho Tâm biết đây? Hùng không muốn Tâm phải chịu bất kì đau đớn nào nữa. Tâm hồn Tâm chắc đã bị tổn thương rất nhiều khi làm nghề này. Hùng biết Tâm làm tất cả cũng vì Hằng. Vậy thì làm sao Tâm có thể chịu đựng chuệy này đây. Cuối cùng Hùng quyết định không nói gì.
Hai đứa bước đi trên con đường trãi đầy ánh nắng lộng lẫy của hoàng hôn. Xung quanh ánh sáng ấy cũng bao trùm lấy vạn vật. Hùng đang rất đau khổ còn Tâm thì đang rất hồi hộp. Cái cảm giác này là gì? Tâm không biết và cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Nó đi chậm lại để Hùng có thể đuổi kịp. Đột ngột Hùng nắm lấy tay nó mà dẫn nó đi. Nó không phản đối gì. Bàn tay to lớn ấy mới ấm áp làm sao. Lúc đó thật sự Hùng rất muốn nói ra. Hùng thật sự muốn bảo vệ Tâm không cho Tâm vì Hằng mà đau lòng nữa. Nhưng tất cả những gì nó làm được là nắm lấy bàn tay ấy. Vậy cũng là quá đủ.
…
Ngày hôm sau, quả thật hình được gởi đến nhà Hùng. Hùng tò mò mở ra xem thử để rồi nó đi lặng người đi hàng giờ. Tấm ảnh khá lớn. Trong hình Tâm như mọt thiên thần. Vẻ mặt ấy chứa chan tình yêu. Đôi mắt xanh phản chiếu sắc vàng của hoàng hôn rực rỡ. Mái tóc khẽ bay theo chiều gió. Đôi môi hồng hé mở. Và ánh sáng tạo cho gương mặt Tâm những đường nét như trong truyện thần tiên. Duy thật sự rất tài năng mới chụp được khoảng khắc này. Hùng lật ra mặt sau xem thử coi có gì không. Quả thật có vài dòng chữ.
Khi em nhìn cậu bạn em anh alị thấy được vẻ mặt của em tối hôm đó. Vậy tối đó em cũng đang nghĩ đến cậu ta đúng không? Hiểu rõ tình cảm của mình nha em! Cảm ơn em!
Hùng đứng lặng thêm một lát nữa. Tim nó đập rộn ràng. Tâm có nét mặt này khi nhìn thấy nó sao? Vậy nó có quyền hi vọng vào một điều không tường không? Hi vọng rằng Tâm cũng thích nó như nó thích Tâm. Hi vọng rằng Tâm cũng nghĩ về nó mỗi ngày như nó suy nghĩ về Tâm. Nó có thể không?
Tự mỉm cười một mình. Hùng hôn lên môi người trong hình một cái rồi áp tấm hình vào lòng. Nó sẽ rửa cho mình một tấm khác. Dù sao khoảng khắc này cũng rất quan trọng với nó.
Nhưng bất chợt kí ức về Hằng hiện về…
Hùng thấy tim nó nhói lên một cái khi nghĩ tới Tâm…
Nó phải làm gì đó!
|
Chapter 4
Cứ mỗi tháng một lần, nhóm của anh Thắng phải họp mặt với nhau. Thông qua những buổi họp này anh Thắng sẽ giới thiệu thành viên mới, tuyên dương ai có thành tích tốt trong tháng và phê bình những ai lười lao động. Lần này địa điểm là một quán cà phê nhỏ xinh nằm khuất trong một con hẻm nhỏ. Anh Thắng luôn luôn thay đổi địa điểm vì không muốn bị người ta dòm ngó. Cũng như bao lần Tâm và anh Thắng luôn là những người đến đầu tiên. Anh Thắng gọi một ly cà phê ra. Tâm mãi mê quan sát nắng chiếu xuyên qua tán cây trên cao. Bầu trời cao và rộng. Từng đám mây như những con cá voi khổng lồ bằng kẹo bông trôi một cách lười nhác. Nắng màu mật ong bao phủ lên vạn vật. Ngồi trong một nơi yên tĩnh bên một ly kem sôcôla ngọt ngào, Tâm như quên đi hết những muộn phiền hàng ngày.
Anh Thắng là một tấm gương sáng cho tụi nhỏ trong nhóm noi theo. Anh đẹp trai theo cách của anh. Phong cách ăn mặc không bao giờ chạy theo xu hướng. Anh mặc những gì anh thích. Những bộ đồ của anh luôn toát lên phong cách nhờ cách phối màu và phụ kiện phù hợp. Hôm nay anh mặc một chiếc ao thun mà đỏ và kháoc ngoài chiếc áo sơ mi rách tơ tả màu đen. Anh chỉ cài nút thứ 3 và 5 với nhau. Quần jean đen cũng rách đôi chỗ rất hợp tông với đôi giày thể thao đỏ với hoạ tiết là những chiếc đầu lâu đen xinh xắn. mái tóc vuốt gel đơn gảin tôn lên gương mặt trắng tinh và hơi dài của anh. Khi anh cười, hàm răng trắng bóng lộ ra hai chiếc răng khển rất điển trai. Anh nhịp tay lên bàn và khấy nhẹ ly cà phê của mình. Rồi anh nhìn Tâm nói:
- Tháng này em làm tốt lắm!
- Dạ! Cảm ơn anh!
Tâm vừa đứt lời thì từ đằng sau nó vang lên tiếng nói:
- Xì! Nó có làm gì đâu anh!
Không cần quay lại Tâm cũng biết là ai. Giọng điệu châm chọc đó thì chỉ có Sang thôi. Sang là một đứa sở hữu gương mặt baby nhất mà Tâm từng biết. Gương mặt nó trắng hồng và dường như phún ra sữa. Thế nhưng nó không ngây thơ như vẻ bề ngoài của mình. Nó ngồi xuống chỗ của mình rồi nhìn Tâm chằm chằm.
- Tại tui sơ sẩy mới để anh lên hạng thôi!
- Vậy… vậy… hả? - Tâm lúng túng không biết nói gì.
Sang vẫn chưa chịu thu về ánh mắt rực lửa của nó. Tâm chỉ biết nhìn xuống ly kem của mình mà không nói gì hết.
Một lát sau, mọi người dần kéo đến đông đủ. Khoảng 26 người. Tất cả đồng loạt đưa tiền cho anh Thắng. Đó là số tiền mỗi tháng tụi nó phải đưa dựa trên phần trăm tụi nó làm được trong tháng. Anh Thắng thật ra là một người tốt. Anh không đòi hỏi gì nhiều và luôn tìm cách giúp đỡ tụi nó. Nhưng tính anh rất rõ ràng. Cái gì phải ra cái đó. Nếu không hiểu ý anh thì đừng hòng sống thọ trong nghề. Anh nhìn từng đứa rồi hỏi:
- Nguyên tắc hàng đầu phải nhớ là gì?
Cả đám đồng thanh nhắc lại:
- Luôn luôn xài bao trong mọi trường hợp!
- Tốt lắm!
Rồi anh thông báo với tụi nó người đứng nhất tháng này. Không ai có ý kiến gì cả. Dù sao tụi nó cũng cam chịu vì nhan sắc không bằng người ta thì biết trách ai được. Chỉ có Sang là ngồi tức hậm hực.
Buổi họp nhanh chóng trôi qua với những lời dặn dò của anh Thắng. Tất cả mọi người lắng nghe chăm chú đến phút cuối cùng. Đó là những kinh nghiệm của anh Thắng gồm cách chiều khách, kĩ năng làm tình và một số vấn đề khác. Lúc ra về anh Thắng còn cố dặn dò:
- Nếu gặp phải loại khách xem mình như đồ chơi để thoả mãn thì mấy em cũng phải ráng chịu đựng. Còn nếu không thì hãy chạy đi. Anh sẽ chịu trách nhiệm. Được chưa?
Cả đám gật đầu rồi kéo nhau ra về.
Anh Thắng quả là một người tốt.
…
Nhưng vài ngày sau đã xảy ra một chuyện mà cả đời này Tâm cũng không thể nào quên được. Nó có ảnh hưởng rất lớn đến Tâm về cả thể xác lẫn tinh thần. Giờ nghĩ lại không biết Tâm nên cảm ơn hay là nên giận nữa.
Vào một buổi sáng tháng 2, cảnh vật vẫn chìm trong những xúc cảm nhẹ nhàng của tình yêu. Ngày valentine sắp đến. Đó là ngày quan trọng mà tất cà cặp tình nhân đều mong chờ. Nhưng Tâm thì không. Vào ngày đó nó luôn có khách. Nó chưa bao giờ đi chơi với Hằng vào ngày đó cả. Nó rất muốn bù đắp cho Hằng bằng cách nào đó nhưng nó không biết phải làm sao. Thật ra thì Hằng cũng không lấy làm phiền lòng đâu. Tâm không rủ cô đi chơi thì càng tiện. Cô chỉ thật sự muốn gặp Tâm vào những ngày Tâm đưa tiền cho cô. Còn những ngày khác thì càng ít gặp càng tốt.
|
Đối với Hùng, ngày này cũng như bao ngày khác thôi. Nhưng năm nay nó lại cảm thấy khó chịu thế nào đó khi nghĩ Tâm sẽ ngả vào vòng tay người khác. Tâm đáng được hạnh phúc hơn thế. Hùng rất muốn giữ lấy Tâm dù bằng bất kì giá nào. Và nó đã quyết định dùng tiền để sỡ hửu Tâm một lần nữa. Nó gọi điện cho anh Thắng dặn dò kĩ là nó chỉ muốn Tâm thôi. Anh Thắng vui vẻ nhận lời. Hùng thấy lòng vui như mở hội. Nó chạy về nhà sớm để chuẩn bị mọi thứ chờ Tâm đến.
Nhưng tối hôm đó Tâm không đến.
Đã qua giờ hẹn rất lâu rồi. Một người đúng giờ như Tâm không bao giờ đi trễ đến thế. Hùng bỗng nhiên đâm lo. Nó gọi cho anh Thắng một lần nữa.
- Alô! Anh ơi sao giờ này mà Tâm chưa đến nữa! - Hùng nói ngay khi đầu dây bên kia vừa có tín hiệu.
- Ủa? Sao lạ vậy? Hồi chiều anh nói với nó rồi mà!
- Nhưng Tâm vẫn chưa đến! - Hùng bắt đầu mất bình tĩnh.
- Để anh gọi cho nó xem sao!
Rồi anh cúp máy. Hùng đi qua đi lại trong phòng chờ điện thoại của anh. Lòng nó như lửa đốt. Lỡ Tâm xảy ra chuyện gì rồi sao. Lỡ như Tâm bị tai nạn. Lỡ như… Hùng ngồi xuống giường nó gục mặt vào hai bàn tay. Nó không muốn suy nghĩ thêm những điều khủng khiếp nữa. Khi điện thoại reo vanh Hùng lập tức ngẩn đầu dậy. Tay nó rung rẩy đến nỗi không cầm chắc điện thoại được. Không cần đợi nó hỏi anh Thắng nói ngay:
- Nó không bắt máy! Nhưng có đứa thấy nó vào khách sạn X! Đứa đó tưởng nó làm việc nên cũng không hỏi han gì nhiều!
- Sao lạ vậy anh? Không phải em hẹn trước rồi sao?
- Anh cũng không biết nữa! Chuyện này chưa bao giờ xảy ra cả! thôi! Em đến chỗ đó coi thế nào rồi anh đến ngay!
- Dạ!
Hùng cúp máy rồi lao vội ra cửa. nó khoác đại chiếc áo khoác lên mình rồi leo lên xe phóng như bay vào màn đêm.
…
- Em đẹp quá! Em biết không? - Lão già mập ú như một con heo đang nheo mắt nhìn thân thể trắng trẻo của Tâm đầy thèm khát.
Tâm yên lặng nằm trên giường. Quần áo của nó đã được cởi ra từng chút một theo yêu cầu của lão ta. Tâm thấy ghê tởm dâng lên khi ánh mắt lão soi mói từng bộ phận trên cơ thể nó. Lão ta rung rẩy đứng dậy rồi nhanh nhẹn lấy dây trói Tâm vào đầu giường. Tâm hoảng sợ hét lên:
- Ông làm gì vậy?
Lão ta cúi xuống liếm lên ngực Tâm rồi nói giọng mới đê tiện làm sao:
- Không phải em nhận tiền rồi sao? Em phải phục vụ khách hàng chứ!
- Nhưng… đâu cần phải trói tôi chứ!
- Đó là sở thích của anh! Em cứ thả lỏng đi!
Lão ta vuốt ve thân thể Tâm một cách dơ bẩn. Lão lấy lấy gì đó dinh dính chà lên cơ thể Tâm rồi đưa lưỡi liếm sạch. Sau đó lão cởi quần của mình ra. Cái đó của lão mới thảm hại làm sao. Lão dọng cái đó vào miệng Tâm không thương tiếc. Lão cố tình đầy vô thật sâu, sâu đến nỗi chạm vào cả cổ họng Tâm. Nó rất muốn ói nhưng không thể đây lão ra được. Lão nắm đầu nó rồi đẩy vào kéo ra một cách thô bạo. Dường như thoả mãn lão đứng dậy. Lão lấy một cọng dây nịt ra rồi bắt đầu đánh Tâm tới tấp. Da nó bắt đầu nổi lên những đường đỏ bầm ngang dọc. Lão hét lên trong cơn điên dại:
- La hét đi! Ôi! Gương mặt em lúc đau đớn mới gợi tình làm sao!
Một tay lão đánh đập không thương tiếc. Một tay lão không ngừng kích thích cái đó của lão. Tâm cố cắn răng chịu đựng. Nó không hét lên cho lão hả hê đâu. Không bao giờ. Nhưng đau quá. Có ai cứu nó với. Hùng ơi! Bỗng nhiên trong tâm trí Tâm hiện lên hình ảnh của Hùng. Nó ước gì Hùng có thể nghe thấy và đến đây cứu nó. Nhưng nó biết đó chỉ là vô vọng thôi. Cuối cùng lão gìa cũng mệt mà dừng lại. Khắp người Tâm đầy những đường rướm máu. Lão bắt đầu lục lọi trong va li lấy ra một cái sex toy. Lão bắt nó dang chân ra rồi ấn cái đó vào. Tâm đau đến ngất đi. Nó không thể tưởng tượng được chuyện gì đang xảy ra với nó.
Rồi lão nhấn nút.
Cái đó rung lên dữ dội bên trong nó. Cái cảm giác khó chịu như muốn xé toạt nó ra làm trăm mảnh. Tâm oằn oại lăn lộn mong cái đó sẽ rơi ra. Nhưng không. Nó vẫn đang hành hạ Tâm. Tâm khóc không phải vì đau đớn mà vì nhục nhã. Nó không thể kiềm chế được nữa. Nó hét lên:
- Hùng ơi cứu tôi với!
|
Nhưng Hùng không xuất hiện. Trước mặt nó chỉ là lão gài biến thái bệnh hoạn kia thôi. Lão rung rẩy trong cơn sướng tột độ khi vừa thủ dâm vừa nhìn Tâm đau đớn. Tâm nhắm mắt lại khi từng dòng chất ghê tởm của lão bắn xuống nó. Lão hấp tấp quỳ xuống cơ thể Tâm bắt phải ngậm lấy cái đó trong khi nó vẫn dính đầy cái chất dơ bẩn đó. Tâm không chịu há miệng ra. Lão tán vào mặt nó không thương tiếc. Nó vẫn kiên cường ngậm chặt miệng lại.
Đúng lúc đó một tiếng rầm khủng khiếp vang lên. Hùng đã tới.
Nó chạy vội vào phòng. Nó đau lòng đến quên cả thở khi nhìn thấy Tâm trên giường. Nó đá lão gài văng xuống đất rồi cởi rối cho Tâm. Tâm mỉm cười với nó. Đôi mắt Tâm thất thần và mờ nhạt quá. Tâm nắm áo nó rồi nhó nhỏ:
- Hùng đến rồi!
Hùng mặc quần áo cho Tâm rồi bế Tâm ra ngoài. Anh Thắng cũng vừa đến. Ảnh bước thẳng đến chỗ lão gìa đang trần truồng. Anh nhìn lão bằng một ánh mắt kinh bỉ như thể lão là một thứ gì đó dính ở đáy bồn cầu. Anh ném tiền vào mặt lão rồi nhắm vào chỗ hiểm mà đá thật mạnh. Anh đá lão không thương tiếc. Cuối cùng anh gởi tặng lại cho lão một bãi nước miếng rồi quay lưng bước đi.
…
- Sao bạn lại vào đó? - Hùng đau lòng hỏi.
Tâm nằm trên giường Hùng. Trông nó vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.
- Thì Sang gọi điện nói anh Thắng kêu tôi tiếp ông ta!
- Sang là ai?
- Bạn của tôi!
Hùng nhìn Tâm. Ánh mắt chứa đầy sự đau đớn đến thảng thốt. Hình như cái một chút nước nơi khoé mắt của Hùng. Hùng ôm Tâm vào lòng. Lòng Hùng đau như ai đó đang lấy dao cắt nát. Tâm nhắm mắt lại. Thật bình yên. Hùng đã cứu nó. Hùng đã mang nó đi. Hùng đã ôm lấy nó. Hùng lại cho nó cảm giác an toàn này.
- Anh yêu em!
Hùng lặng lẽ nói.
Tâm giật mình khi nghe điều đó. Tâm trí nó lập tức nhớ đến Hằng. Nó không thể làm vậy được. Như vậy là phản bội Hằng. Nó đẩy Hùng ra nói:
- Bạn nói gì vậy Hùng?
- Anh nói anh yêu em! Yêu rất nhiều! Anh không cần biết em có yêu anh không! Anh chỉ cần biết từ nay anh sẽ không để em làm bất cứ việc gì tổn thương đến em đâu!
Tâm lắc đầu:
- Không thể được! Hùng cũng biết là tôi có bạn gái rồi mà!
- Hùng biết! Nhưng Hùng vẫn yêu Tâm!
-Không được đâu Hùng à! Tâm không thể đáp lại tình cảm của Hùng!
- Hùng không cần Tâm đáp lại! Hùng chỉ muốn bảo vệ Tâm thôi!
- Hùng…
Hùng lao đến hôn Tâm. Tâm biết mình nên chóng cự nhưng nó không thể. Nó không thể nó dối cảm xúc của mình được. Nó lặng đi trong niềm hạnh phúc vô bờ. Một niềm hạnh phúc nó vừa sợ vừa trân trọng rất nhiều. Nó chỉ là một đứa call boy. Nó còn người con gái mà nó yêu thương để bảo vệ. Nhưng lúc này đây. Ngay tại lúc này, nó chỉ mong được Hùng bảo vệ thôi…
|