[Gay 18+] The Love Paradise
|
|
Hùng mỉm cười với chiếc lá đang nương theo chiều gió mà bay đi. Rồi Hùng bắt đầu kể:
- Ngày xưa có một cậu bé có đôi mắt màu trời rất đẹp. Cậu ta thường hay quan sát mọi vật qua khung cửa sổ màu trắng của mình. Nhưng cậu không biết có một kẻ ngày nào cũng nhìn trộn cậu. Đến một ngày kia, kẻ nhìn trộn cậu quyết định lộ diện. Nhưng nó không biết cách nào để thu hút sự chú ý của cậu. Nên nó quyết định chơi bắn bi một mình ở gốc cây trước nhà cậu.
Tâm vẫn mãi nhìn Hùng. Đột nhiên trước mặt Tâm xuất hiên một đốm sang nho nhỏ. Rồi lại thêm một đốm sáng khác. Đôm đốm! Nhưng tại sao lại có đôm đốm vào lúc này? Tâm không biết nhưng quả thật rất đẹp. Từng đốm sang lung linh nổi lên xung quanh Tâm và Hùng. Thế giới như thu nhỏ hết vào đây. Tâm lắng nghe câu truyện của Hùng trong một khung cảnh như truyện thần tiên vậy.
- Rồi tên nhìn trộm đó thấy cậu bé cũng đang nhìn mình. Nhưng khi nó quay lại thì cậu bé kia mắc cỡ không dám nhìn nó nữa. Nó không biết phải làm sao nên đành ném viên bi nó thích nhất lên tặng cho cậu. Cậu bé quả thật đã nhìn nó. Nó rất vui. Nó chỉ cần có vậy…
- Vậy Hùng là thằng bé đó hả?
Hùng gật đầu. Nó đưa một bàn tay lên như hứng lấy nguồn sáng bé nhỏ đang lơ lững trong không gian.
- Vậy sao Hùng không nói?
- Vì Hùng không chắc! Nhưng cái đêm Tâm cho Hùng xem màu mắt của Tâm thì Hùng mới chắc 100% đó!
Tâm không nói gì được nữa. Vậy đó là lí do tại sao Hùng lại biết bí mật về máu mắt của Tâm.
Đột nhiên Hùng nắm lấy tay Tâm. Tâm hốt hoảng định rút tay về nhưng lại sợ té nên thôi. Hùng nhìn Tâm nói dịu dàng:
- Hùng xin lỗi Tâm!
Vẫn cúi gầm mặt xuống không nhìn Hùng, Tâm hỏi:
- Tại sao?
- Tối hôm đó Hùng đã nói không bao vệ cho Tâm nữa. Hùng xin lỗi Tâm!
- Không có gì hết mà!
- Nếu Tâm muốn Hùng sẽ bảo vệ cho Tâm suốt đời!
Tâm ngạc nhiên nhìn lên. Nó thấy trong đáy mắt của Hùng phản chiếu muôn vàn đốm sáng đang bay xung quanh chúng. Trong đôi mắt ấy là cả một sự chân thành. Tâm rung rẩy khi cảm nhận được điều đó. Nó đang tự hỏi bản thân mình: phải chăng mình là người may mắn nhất trên thế gian này?
Thấy Tâm không trả lời Hùng nói tiếp:
- Tuy Hùng biết Tâm đã có bạn gái…
- Không!
- Sao…?
- Đã không còn gì nữa rồi! - Tâm nói. Thật sự trong lúc này lòng Tâm đã không còn một chút tình cảm nào xót lại cho Hằng. Chính nó cũng ngạc nhiên. Đã yêu nhau nhiều đến thế kia mà. - Tâm và Hằng đã chia tay!
- Vậy…
- Sao? - Tâm nhìn Hùng.
- Tâm có thể…
Hùng gãi gãi đầu. Tự nhiên cái không nói được nữa. Tim Hùng đánh tưng bừng trong lòng ngực. Còn mặt nó thì bắt đầu đỏ cả lên.
Tâm chồm người tới đặt lên môi Hùng một nụ hôn. Nhưng cũng vì vậy mà nó mất đà. Nó sợ quá ôm chằm lấy Hùng. Hùng lấy tay giữ hai vai Tâm lại. Mặt nó trơ ra vì kinh ngạc.
- Hùng có thể xem đây là một lời đồng ý không?
Tâm không nói gì. Nó chỉ dựa đầu vào ngực Hùng. Cái cảm giác quen thuộc lại quay về. Hùng ôm Tâm chặt hơn nữa. Xung quanh hai người hàng chục con đôm đốm đang toả sáng. Màn đêm yên tĩnh nhẹ nhàng bao trùm vạn vật. Giai điệu không tên khẽ ngân lên đâu đó.
Đó có phải là bài Forever Love của DBSK không nhỉ…
Bên trong căn nhà của Tâm lúc này, mẹ kế của Tâm vừa nhận được một cuộc điện thoại. Bà ta giận dữ dọng tay nghe xuống. Bà ta không thể chấp nhận chuyện này được. Đã quá đủ rồi. Một mình thằng con của bà cũng đã là quá đủ rồi. Bà không thể để chuyện này đi xa hơn được nữa.
- Làm trai gọi hả…-Bà thì thầm trong bóng tối.- Đồ mất dạy… tao sẽ…
Gương mặt đáng sợ của bà ta khuất trong màn đêm. Nhưng đôi mắt thì vẫn sáng lên những tia nhìn dữ dội. Một người đàn bà sỡ hữu những tia nhìn tàn nhẫn như thế liệu sẽ làm được những gì…?
|
Chapter 8
Khi ánh sáng mờ nhạt của mọt ngày mới soi sáng khung cửa sổ màu trắng, Tâm giật mình tỉnh giấc. Mọi việc đêm qua xảy ra như một giấc mơ. Tâm để ngón tay lên môi cố cảm nhận nụ hôn nồng nàn tối uqa. một cảm xúc nhẹ nhàng khẽ lướt qua gương mặt Tâm. Bất giấc môi Tâm giản ra thnàh một nụ cười.
Nhưng nụ cười ấy chợt héo đi khi cánh cửa phòng bật mở. Bà ta bước vào phòng. Đôi mắt vô cảm nhìn xung quanh. Cuối cùng ánh mắt đó dừng lại nơi Tâm, cũng lạnh lùng như tia nhìn, giọng nói của bà ta vang lên:
- Xuống nhà! Tao có chuyện muốn nói với mày!
Nói xong bà ta lẳng lặng bỏ đi.
Tâm khá là ngạc nhiên. Suốt bao năm tháng, đây là lần đầu tiên bà ta bước vào phòng nó. Tâm không biết có chuyện gì xảy ra nhưng linh cảm mách bảo nó đó là chuyện chẳng lành. Dù vậy nó vẫn thay đồ rồi đi xuống nhà.
Bà ta ngồi như một bức tượng bị thời gian tàn phá. Gương mặt già nua không chút cảm xúc. Dáng ngồi trơ cứng trên chiếc ghế sa lông màu xám. Bên ngoài, từng luồng sáng nhạt nhoà chiếu vào càng làm nổi bật những đường nét khắc nghiệt in hằng trên gương mặt bà ta. Tâm nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện. Cái cảm giác sợ hãi thửơ ấu thơ lại tràn về. Toàn thân Tâm rung rẩy và mồ hôi bắt đầu tuôn ra như tắm.
Vài phút im lặng trôi qua…
Tâm thây hơi lo vì sắp đến giờ đi học rồi. Tối qua Hùng nói sẽ qua nhà đón nó đi học. Thế nên nó đành mở lời:
- Dạ… có chuyện gì… không… ạ?
Bỗng nhiên bà ta mỉm cười. Nụ cười mới tàn nhẫn và khủng khiếp làm sao.
- Tao nghe nói mày làm trai gọi hả?
Tâm tái mặt khi nghe câu nói đó. Tim nó đập liên tục trong lồng ngực. Nỗi sợ hãi đang bóp chặt từng tế bào trong cơ thể nó. Nhưng bà ta vẫn thản nhiên nói tiếp:
- Thật đúng là mẹ nào con nấy! Một lũ mạt hạng!
Dù rất tức giận nhưng Tâm vẫn không thể nói gì được. Nỗi sợ hãi đang ngự trị cả tâm hồn nó. Nó nắm chặt hai tay lại với nhau và cảm thấy thật ẩm ướt..
- Mà tao cũng không ngạc nhiên lắm - Bà ta tiếp tục nói - Tao cũng đã đoán trước được rồi!
Tâm cảm thấy nó phải nói cái gì đó. Nó không thể chịu đựng được nữa.
- Con sẽ không làm như vậy nữa!
- Thế à? - Giọng bà ta đầy vẻ nhạo báng.
Tâm cúi mặt xuống và cố kiềm chế bản thân mình. Những ngôn từ cai độc kia như đâm xuyên qua tâm hồn và lòng tự trọng của nó.
- Không được!
Tâm ngạc nhiên ngước mặt lên.
- Sao ạ?
- Mày không được bỏ! - Bà ta nói lại kèm theo một nụ cười.
Tâm sững sốt đến không nói nên lời. nó có mơ cũng không thể tưởng tượng được người mà nó gọi là mẹ đang ép buộc nó tiếp tục làm call boy.
Bằng giọng nhẹ nhàng nhưng đầy mưu mô, bà ta nói:
- Tao biết mẹ mày còn sống! Tao biết chỗ ở của mẹ mày nữa!
- Sao ạ? - Tâm kinh ngạc hét lên. Mẹ nó vẫn chưa chết sao? Nó vẫn còn có thể gặp lại mẹ sao?
- Tao có thể nói cho mày biết nhưng với điều kiện mày phải riếp tục làm trai gọi và…
-…
- Mày không được lấy một xu nào! tất cả phải đưa cho tao!
- Nhưng…
- Mày không muốn à?
- Nhưng…
Đúng lúc đó có tiếng gõ cửa. Tâm giật mình nhìn về phía cửa ra vào. Bà ta vẫn ngồi im không biểu lộ một cảm xúc nào hết. Tâm nhìn bà ta rồi chạy đi mở cửa. Hùng chào Tâm bằng một nụ cười rạng rỡ. Nó hỏi:
- Đi chưa em?
|
Tâm cũng mỉm cười với Hùng. Chỉ cần nhìn thấy Hùng là tất cả những lo lắng của nó biến mất sạch.
- Để em lấy cặp!
Rồi nó chạy trở vào nhà. Khi nó đi ngang qua bà ta thì có tiếng thì thầm:
- Tao sẽ không xen vào chuyện riêng của mày! Nhưng tao khuyên mày hãy suy nghĩ kĩ chuyện đó!
Có một cái gì đó rất đáng sợ toát lên từ câu nói này. Đó dường như là một lời đe doạ vậy. Tâm lắc đầu xua đi những cảm giác bất an trong lòng rồi chạy lên phòng. Giờ nó chỉ muốn ở bên Hùng thôi.
Khi cả hai đã ở trên xe, tâm khẽ đưa tay ôm lấy Hùng. Nó tựa cằm lên vai Hùng rồi nhắm mắt lại. Cảm giác được từng làn gió vuốt ve gương mặt mình thật là dễ chịu. Hùng buông một tay lái ra để nắm lây tay tâm nó nhẹ nhàng nói với Tâm:
- Em nè!
- Gì anh?
- Anh không muốn em làm nghề đó nữa!
Tâm chợt im lặng. Lời nói của bà mẹ kế lại vang lên trong tai nó.
- Em đừng làm nữa nha!
- …
- Hứa với anh đi!
- … được… rồi!
Hùng siết chặt tay Tâm hơn rồi bỗng nhiên nó quay mặt qua hôn lên má Tâm một cái. Tâm mỉm cười và ôm Hùng chặt hơn. Nó ước đoạn đường này cứ dài mãi dài mãi…
…
Bà Trang tự rót cho mình mọt li rượu. Kể ra cũng lâu rồi kể từ ngày ông ta ra đi. Cũng bên chiếc bàn này, cũng ly rượu đỏ màu máu này, ông ta đã ra đi. Bà đưa lên môi và nhấp một chút. Mùi vị đắng cay pha lẫn ngọt nagò tan trong miệng bà. Chưa bao giờ trong suốt mười mấy năm nay hình ảnh của ông ta lại hiện về rõ ràng trong kí ức của bà như thế. Cái đêm đó. Cái đêm bắt đầu cho chuỗi bi kịch vẫn còn in rõ trong tâm trí bà. Bà nhắm mắt lại. Những tiếng van xin ấy vẫn vọng về.
- Em xin anh! Xin anh đừng đuổi em đi!- Bà quỳ xuống chân người đôi diện. Với bà bây giờ lòng tự trọng không còn nữa. Tất cả chỉ vì sinh mạng bé nhỏ trong bụng bà mà thôi.
- Buông tôi ra đi! Cô đã phản bội tôi! - Người đàn ông cố gắng đẩy bà ra. Mắt ông ta ẩn chứa một niềm đau khổ tột cùng. Nhưng lời nói của ông vẫn giữ nguyên quyết định.
Nước mắt bà bắt đầu chảy ra. Bà ôm lây chân ông nói:
- Hãy vì đứa con trong bụng mà đừng đuổi em đi!
- Chắc gì nó là của tôi?
- Nó là của anh mà!- Trong giọng nói của bà có cái gì đó tan vỡ. - Anh vẫn còn yêu cô ta đúng không?
Người đàn ông im lặng. Ông không hề phủ nhận.
- Đứa bé đó! Đứa bé anh mang về nó là con của anh và cô ta sao?
- Phải!
Sau tiếng nói đó, bà buông tay ra. Đôi mắt bà trở nên vô hồn. Môi bà mấp máy những từ vô nghĩa.
- Tôi và Sarah yêu nhau! Rất yêu nhau! Đứa bé đó chính là kết tinh tình yêu của chúng tôi! Còn cô, cô đã phản bội tôi! Đứa con đó là của cô và anh trai cô. Tôi nói đúng chứ?
- Không!!!! - Bà ôm lấy đầu và hét lên. Đó là sự thật mà bà luôn muốn chối bỏ.
- Đó là một sự loạn luân! - Môi ông cong lên đầy vẻ kinh bỉ.
- Đừng nói nữa mà… - Bà nức nở. Tim bà đã vỡ tan mất rồi. Vỡ tan vì những lời nói tàn nhẫn kia.
- Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cha cô biết chuyện này?
- …
- Xin lỗi! Nhưng tôi không thể chấp nhận cô nữa!
- Em hiểu rồi!
|
Bà ngước đôi mắt giờ đây đã cạn khô nước lên nhìn ông. Mặt bà lúc này được che giấu bởi một vẻ lạnh lùng khó đoán.
- Nhưng em muốn chúng ta uống cùng nhau một ly! Coi như là vì tất cả những tình cảm của chúng ta!
Người đàn ông gật đầu.
Cả hai người tiến vào bếp. Ông ngồi bên bàn ăn trong khi bà chuẩn bị ly và rượu.
- Chắc Sarah đẹp lắm nhỉ? - Bà hỏi khi khui nút chai rượu vang ra.
- Đúng! Rất đẹp!- Giọng ông ta mơ màn.
- Cô ta là người Anh à? - Bà rót rượu ra ly.
- Ừ! Đôi mắt của cô ấy màu xanh như biển cả vậy. Băng Tâm cũng có đôi mắt giống như vậy.
- Anh yêu cô ấy nhiều lắm phải không? - Bà lấy từ trong túi ra một tờ giấy gấp nhỏ. Cẩn thận, bà mở tờ giấy ra và cho một thứ bột màu trắng vào ly.
- Sao cô lại hỏi chuyện đó?
- Em chỉ muốn biết thôi mà! - Bà lắc lắc ly rượu dưới ánh đèn màu vàng. Chất lỏng đỏ thẳm bên trong sóng sánh một cách nguy hiểm.
Bà tiến tới đưa cho người đàn ông ly rượu rồi ngồi xuống. Bà mỉm cười nâng ly lên.
- Vì tình yêu!
Người đàn ông miễn cưỡng đưa ly rượu lên môi. Ông uống một hơi hết nữa ly.
Một nụ cười nỡ trên đôi môi được phủ một lớp son đỏ đậm.
Đúng lúc đó người đàn ông ôm lấy cổ họng mình. Mắt ông trợn ngược lên trời và nước từ trong miệng không ngừng chảy ra. Ông té ra khỏi ghế và lăn lộn một cách đau đớn dưới sàn nhà. Bà Trang vẫn thản nhiên gác chân lên đùi và đưa ly rượu lên môi. Có lẽ bà cảm thấy một ánh mắt kinh hoàng đang hướng về phía mình nên bà nhìn xuống người đàn ông đang hấp hối.
- Tạm biệt anh yêu!
Cuối cùng ông ta đã thôi giẫy giụa. Xác ông ta nằm yên lặng dưới sàn. Gói thuốc độc đó vốn là bà muốn tự dành cho mình. Nhưng chính ông ta đã dồn bà vào chân tường. Bà ngửa mặt lên trời cười điên dại. Thế nhưng nước mặt bà lại tuôn rơi. Rồi bà lại gục mặt xuống bàn. Vai bà rung lên trong cơn xúc cảm mãnh liệt.
- Tại sao? Ttại sao chứ?
Rồi với khuôn mặt đầy nước đó bà hét lên:
- Trời ơi! Có ai cứu chồng tôi với!
Mọi người đổ xô nhau đến. Ai cũng thương tâm cho số phận bất hạnh của bà. Không có lấy một người nghi ngờ. Vụ án dần dần rơi vào quên lãng.
Đứa con tội lỗi bà sinh ra bà đã gởi nó lại cho cha nó là anh bà nuôi dưỡng. Bà không muốn nhìn thấy mặt nó một lần nào nữa. Sau đó bà nhận một đứa con nuôi để che mắt thiên hạ. Bởi vì ai cũng biết hay nghĩ rằng bà mang thai đứa con của ông ta trước khi ông ta chết. Mọi chuyện chỉ mình bà và anh bà biết. Còn đứa trẻ kia. Đứa trẻ đã cướp đi tình yêu của bà thì phải sống trong sự ghẻ lạnh. Bà phải trả thù. Phải làm cho nó đau khổ tột cùng. Tất cả cũng vì nó và mẹ nó đã phá nát hạnh phúc của bà. Nhất định Băng Tâm sẽ không có được hạnh phúc. Bà sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra.
Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên má bà khi dòng hồi tưởng kết thúc. Bà thở dài rồi uống một hơi cạn sạch ly rượu. Khi bà đang cố định thần lại thì có ai đó gõ cửa. Bà tức giận bước ra, định bụng sẽ chửi thẳng vào mặt ai dám làm phiền bà. Nhưng đứng trước mặt bà bây giờ là người mà trong những chuỗi ngày khốn khổ bà đã từng sông qua kể từ sau cái ngày ấy bà muốn quên nhất.
Anh trai bà.
- Anh nhớ em quá! - Ông ta nói.
- Không… không… - Bà bước lùi lại và lắc lắc đầu.
- Em không nhớ anh sao? Em quên anh rồi à? Em quên con của chúng ta rồi à?
- Không… làm… ơn… - Bà lắp bắp.
Anh trai bà bước vào trong và đóng cửa lại sau lưng. Ông nắm lấy hai tay bà và nói:
- Con chúng ta khoẻ mạnh lắm! Nó rất đẹp trai! Nó thông minh đến nỗi đi học sớm hơn người ta một năm nên năm nay đã học lớp 11 rồi!
- Làm… ơn… tha cho tôi… - Bà vẫn nói như một người mất trí.
Anh bà vẫn tiếp tục nói. M ắt ông ta sáng lên một tình yêu bệnh hoạn.
- Anh đã đặt tên nó theo cha của chúng ta! Nó tên là Thiên Hùng! Em có thích cái tên đó không?
|
Chapter 9
Nhi tựa đầu lên vai một thằng con trai nói giọng nhỏ nhẹ:
- Anh có tìm được thông tin chưa?
Tên con trai đưa tay vào ngực nhi rồi nói:
- Dĩ nhiên!
- Nhi hơi nhăn mặt khi tay hắn bắt đầu hoạt động. Dù thế cô vẫn nói dịu dàng:
- Vậy đó là ai vậy anh?
- Thằng đó tên là Tài. học lớp 11A3.
Nhi lẩm bẩm:
- Tài… 11A3…
- Mà em hỏi chi vậy?
- Nó là bạn trai của Minh Hằng lớp 11A2 đúng không?
- Ừ! Mà có gì không?
Nhi chỉ mỉm cười. Tất cả những gì cô mong đợi chỉ có vậy. Tên con trai trước mặt cô đã hết giá trị lợi dụng. Cô nắm tay hắn để ra rồi đứng lên.
- Sao vậy em? - Hắn ngạc nhiên hỏi.
Nhi không trả lời chỉ bước thẳng. Nắng vẫn chói chang trên cao không hề thay đổi. Chỉ có một thứ mãi luôn đổi thay. Đó là tỉnh cảm của con người. Có thể yêu nhưng cũng có thể hận. Giới hạn đó mong manh không sao lường trước được. Nhi đã có một kế hoạch cho riêng mình. Tất cả mọi thứ, tất cả mọi người, tất cả những ai từng yêu và bị tình yêu từ chối đều có chung một khát vọng. Trả thù.
Nhưng nếu chỉ đơn giản là kêu người đánh đập, hành hạ thì quá tầm thường. Nhi với thân phận là một hot girl có thể làm chuyện đó một cách dễ dàng. Nhưng cô không làm thế. Đơn giản là vì đó không phải phong cách của cô. Hơn ai hết cô hiểu rằng nỗi đau thể xác không là gì so với những gì tâm hồn phải chịu đựng. Nỗi sợ hãi cùng cực sẽ xuất hiện khi con người bị dồn vào đường cùng. Không một lối thoát, không một ai một ai giúp đỡ. Khi đó con người sẽ dễ dàng bị hạ gục. Đó chính là thứ mà cô mong muốn. Là thứ cô đang toan tín.
Nhưng cô không định làm cho Hùng yêu mình. Đó là điều ngu ngốc nhất. Cô hiểu Hùng không phải là một kẻ dễ dàng từ bỏ tình yêu. Cô chỉ muốn cả hai phải chịu đau khổ, phải hối hận suốt cả quãng đời còn lại. Đó mới là sự trả thù ngọt ngào nhất. Gian khổ chỉ mang họ đến gần nhau hơn thôi. Cái cô cần là một sự chia cắt vĩnh viễn.
Một làn gió khẽ thổi qua làm tóc cô tung bay. Cô hất vài lọn tóc ra sau lưng và cởi một nút áo sơ mi ra. Trên môi cô vẫn nở một nụ cười.
…
Nhi gặp Tài vào giờ ra về. Tài không đẹp trai lắm nhưng sở hữu một thân hình thật lí tưởng. Nhi chớp chớp hàng mi mộng mơ nhìn Tài. Cô cố tình kéo áo xuống để làm lộ ra bộ ngực căng tròn. Cô có thể cảm nhận được là mắt Tài không thể rời khỏi đó được.
- Bạn… tên Tài phải không?
Tài móc ra một gói thuốc, lấy một điếu rồi đưa lên môi. Sau khi khói thuố bắt đầu lan toả trong không gian Tài mới trả lời:
- Em là hot girl của trường này mà! Tìm anh có chuyện gì?
Nghe cách nói chuyện Nhi cũng có thể đoán ra Tài là người từng trãi. Vậy càng tốt không cần phải vòng vo làm gì.
- Em thích anh từ lâu rồi! Em muốn làm bạn gái của anh! - Nhi nói mà nét mặt không hề thay đổi.
Tài nhìn Nhi một lát. Trong ánh mắt đó có cái gì đó không tự nhiên. Sự nghi ngờ cùng với niềm hứng thú hoà vào nhau trong tia nhìn đó. Tài không cần biết ý đồ thật sự của Nhi là gì. Nhưng có gái đẹp trước mặt ngu gì không hưởng. Thế nến hắn hít một hơi dài rồi thở ra một làn khói trắng uốn éo trong không khi rồi nói:
- Được rồi! Anh cũng thích em!
Đây không phải là một cuộc tỏ tình. Đây là một cuộc mặc cả mà hai bên cùng có lợi.
Nhi cúi người xuống cho Tài nhìn kĩ hơn bên trong ngực mình. Rồi cô ngẩn mặt lên nhìn hắn.
- Nhưng anh đã có bạn gái rồi mà?
- Anh có nhiều lắm em à!
- Vậy sao anh còn muốn quen em?
- Vì em đẹp!
Nhi cười tươi với Tài.
- Vậy giữa anh và Minh Hằng là sao?
- Nó đưa cho anh tiền xài! Anh chiều chuộng nó! Thế thôi! Anh cũng không thích loại đàn bà lừa dối!
- Vậy… - Nhi tiến tới gần Tài.- Anh có thể chia tay cô ta không?
Tài cũng bước tới. hắn nắm lấy tay Nhi.
- Nếu em muốn!
Nhi hơi nhăn mặt khi hắn bắt đầu hôn xuống ngực mình. Nhưng mục đích của cô sắp hoàn thành rồi. Cô phải chịu đựng.
- Anh có thể… a… - Nhi nắm lây tóc của Tài lại. - Giúp em một chuyện được không…
Tài đưa lưỡi đánh nhẹ vào nơi đó rồi nói:
- Chuyện gì cũng được!
- Lần sau… khi anh lên giường với nó. - Nhi bật ra một tiếng rên. - Đừng xài bao nha..
- Nếu em muốn…
Rồi Tài đẩy Nhi vào vách tường. Nhi đưa một chân lên ôm lấy thân Tài. Hắn nhẹ nhàng cởi từng chiếc nút áo của Nhi ra… cả hai say sưa trong cơn mê điên dại. Cơn mê của sự thoã mãn….
|