Những Ngày Tháng Yêu Thầm
|
|
Những Ngày Tháng Yêu Thầm Tác giả: Chí Vô Ý Người dịch: stonyhearted Thể loại: truyện dài —–****—– Chương I Phần 1. Thật ra, hắn không để lại ấn tượng tốt với tôi lắm, tôi còn nhớ lần đầu tiên gặp hắn, hắn ngồi trong phòng họp, vừa hút thuốc vừa loay hoay với bài interview test. Tôi phải đón xem đoạn phim quãng cáo của công ty sẽ được chiếu trên TV 3h chiều nay. Cái phòng họp rộng thênh thang mà chỉ có 2 người, tôi đứng ngồi không yên, chẳng biết phải làm gì. Tôi cũng là con nghiện thuốc, hắn đang hút là loại thuốc tôi đã từng hút trong suốt 4 năm đại học, mùi vị quen thuộc ấy đang thoang thoảng, khiến tôi không sao ngồi yên. Nhưng quy định của công ty cấm hút thuốc trong giờ làm việc. Và tôi cũng đã từng hứa với các nữ đồng nghiệp không bao giờ để lại mùi vị của thuốc lá, nên tôi phải kiềm chế lại kiềm chế. Hắn đúng là ngốc thật, bài test đơn giản vậy mà ngồi cặm cụi hết 40 phút, hắn đang định đốt điếu thuốc thứ 4, tôi thật sự không thể nào chịu đựng được nữa, tôi chỉ lên cái bảng trên tường: “đây là môi trường văn phòng, vui lòng không hút thuốc.”
“vậy… vậy… cuối cùng anh cũng nói chuyện với tôi rồi.” cái nụ cười đắc chí của hắn, tôi ghét cay ghét đắng hạng người tự tin quá mức như hắn. Từ khi hắn bắt đầu bước vào công ty, tôi đã ghét dáng vẻ tự tin ngạo mạng của hắn. Thậm chí tôi nghe chị Trương bên phòng nhân sự bảo rằng thời gian phỏng vấn cũng do chính hắn yêu cầu, trong lúc phỏng vấn thì huyên thuyên lý luận hết nửa ngày. Theo tôi nghĩ, những tên mới tốt nghiệp đại học như hắn, càng cố thể hiện sự tự tin quá mức càng thể hiện sự thiếu chính chắn.
“Thật ra… thật ra… anh xem cái này đi” Hắn cả gan dám đem bài test cho tôi xem, tôi cười miệng méo xệch, cũngthuộc dạng bài test đó, lúc tôi phỏng vấn vào công ty, tôi hồi hộp vã cả mồ hôi hột, vậy mà hắn dám cả gan trong trường hợp này còn dám nghĩ đến chuyện gian trá sao? “Tôi suy nghĩ hết nửa ngày nhưng vẫn không có câu trả lời! anh giúp tôi được không?” ngữ điệu hắn nói có vẻ đang thỉnh cầu, nhưng vẻ mặt của hắn thì không hẳn như vậy, có vẻ gì đó thật nham hiểm.
Thấy tôi không nói gì, hắn lại tiếp: “Anh niệm tình đồng nghiệp, hãy giúp tôi 1 lần, sau này có gì cần cứ sai bảo tôi!”. Bài test 1o câu hắn chỉ trả lời vọn vẹn 3 câu trắc nghiệm, vã lại không câu nào đúng nữa chứ, vậy mà muốn làm đồng nghiệp của tôi? tôi lắc đầu, tiếp tục xem TV.
Hắn ta chỉ biết quay lại chỗ ngồi mà cặm cụi tiếp, trong lòng tôi hé ra một chút khoái cảm. Đúng lúc này thì bên ngoài có người gọi tôi, ra ngoài xem thì thấy sếp đang nói chuyện với chị Trương, tôi nghe thoáng qua đã đoán được họ đang nói về tên nhân viên mới đang interview, chị Trương còn thêm mắm thêm muối nói thêm một tràng, trong đầu tôi nghĩ thầm, tên nhóc này chắc chắn fail rồi. Không ngờ, khi tôi vừa quay lại phòng làm việc, sếp đã gõ cửa bước vào, cười và hỏi chuyện tôi: “Hải à! anh đã gặp người mới đến phỏng vấn chưa? cảm thấy thế nào?”
Tôi cười và nói: “Không phải chị Trương đã nói cho sếp nghe rồi sao?”
“Tôi có cảm giác người thanh niên này rất có ý nghĩa, không chừng là một nhân tài.” sếp vẫn giữ vẽ tươi cười.
“Nhưng …” tôi đem chuyện khi nãy nói cho sếp nghe, không ngờ sếp nghe xong lại càng thích thú, mà những điều sếp dặn dò tôi làm sau đây khiến tôi cười ra nước mắt.
Tôi không thể không lén lút chạy đến phòng họp: “Những câu hỏi này tôi sẽ giúp anh.”
Hắn có vẽ như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mở to mắt. Nói thật, lúc này nhìn hắn cũng rất đẹp trai. “Sao? không cần? vậy tôi đi nhé!” Vừa nói xong tôi vội quay đi, hắn nhanh chóng níu tôi lại: “Cám ơn trước nhé!” Vừa nói xong hắn liền đưa giấy và bút cho tôi.
Tôi vừa làm bài giúp hắn, vừa nói: “Mấy câu như vậy mà không trả lời được, không biết sao mà tốt nghiệp.”
“hì hì… anh dạy rất đúng.” thật không thể nào ngờ tôi lại là đồng nghiệp với hạng người như vậy, thật không ngờ, nhưng mặc kể, sếp thích người như vậy biết làm sao bây giờ, hơn nữa hắn không làm chung bộ phận, lại làm ở tầng khác, chắc không liên can nhiều đến tôi, tôi nghĩ như vậy để cho lòng thanh thản hơn… 2. Quả nhiên 3 ngày sau tôi lại gặp hắn, hôm đó công ty đã đến rất nhiều nhân viên mới, đặc điểm nổi bật của công ty này là cứ mỗi buổi sáng đầu tuần thứ hai đều tổ chức buổi họp cho toàn thể công nhân viên. Hắn hôm đó mặc cái áo len màu tím, quần jeans lạc giữa đám đông quần tây áo sơ-mi, nhìn thật gai mắt, chị Trương thấy như vậy chỉ biết nhíu mày.
Công ty vốn không đông lắm, khoảng hơn 70 người đều ngồi tại hội trường này. Theo thông lệ, trưởng của mỗi bộ phận đều phải lên phát biểu đôi lời. Tôi, một giám đốc Marketing cũng không tránh khỏi phải lên phát biểu vài lời, thật ra cũng chẳng có gì để nói. Tôi nhớ khi tôi lên phát biểu hắn ít ra cũng có chút kinh ngạc. Lúc đó tôi cũng chỉ mới tốt nghiệp được 1 năm, xem ra với một tên vừa tốt nghiệp đại học như hắn cũng không khác gì mấy, hắn kinh ngạc cũng là điều dễ hiểu thôi. Phòng marketing, cái tên nghe thật oách, chẳng qua cũng chỉ có tôi và một cô gái tên Lưu Giai.
Sau khi giám đốc các phòng ban phát biểu những lời vớ vẩn, nhân viên mới ít nhiều cũng phải lên tự giới thiệu về bản thân. Khi đến lượt hắn, phải công nhận rằng hắn thuộc dạng người rất lôi cuốn sự chú ý của người khác, cái tên đó vừa mở lời đã làm mọi người xôn xao hẳn lên: “Thật sự mà nói, tôi rất hài lòng về tổng thể của công ty này, nhưng có một điều tôi rất không hài lòng, các vị biết là điều gì không?”
Mọi người vừa lắc đầu vừa cười nói sôi nổi hẳn lên, hắn tiếp tục huyên thuyên:” Đó chính là người đẹp quá hiếm hoi, lại thêm mấy vị đã có gia đình, tôi tìm hiểu tỷ mỹ kỹ càng cũng chỉ có 13 người, các vị xem, có phải là quá ít không?”
Một vài nhân viên nam cũng xôn xao hùa theo, tên Châu Dương bên phòng kỹ thuật ngồi cách đó không xa cũng nói vọng qua với chị Trương Lệ, giám đốc nhân sự:” Chị đã nghe thấy chưa, giám đốc Trương, tôi trước đó đã nói rồi, chị phải tuyển thêm nhiều người đẹp cho chúng tôi chứ, hãy xem tên nhân viên mới còn chưa phải nhân viên chính thức đã bắt đầu cảm thấy lo lắng cho hôn nhân đại sự của anh ta rồi.”
Để mọi người yên lặng trở lại, hắn lại tiếp:” Cho nên, 13 người đẹp này nhất định phải nhớ tên tôi.” Hắn quay lên bảng viết tên của hắn “Trương Nhuệ, 21 tuổi, vừa tốt nghiệp, có thể xem là bảnh trai? có cần tôi viết thêm số phone không? sau giờ làm có thể mời tôi đi ăn cơm, lúc nào cũng sẵn sàng.”
Vừa dứt lời, hắn đã viết xong số phone, ở dưới nhốn nháo hẳn lên, chờ một hồi lâu không thấy phản ứng gì, hắn lại tiếp tục cười nói:” nhưng mà thôi, nếu không tôi lại gặp phiền phức với các anh đồng nghiệp nữa.” Nói xong hắn liền bước xuống, bước được khoảng 5 bước hắn lại quay lại “Xin các vị chỉ bảo, cám ơn nhiều!” Hắn khẽ cúi xuống gật đầu và cố để lại một nụ cười thật mê hồn rồi mới bước xuống.
Tôi và Lưu Giai trở lại phòng làm việc, sắc mặt cô ta vẫn còn rất hớn hở:”Sao rồi? mới sáng sớm mà mặt đã mang đầy vẽ đào hoa rồi, thích người ta rồi chứ?” tôi gặng hỏi. “Vậy thì đã sao? anh ghen à?” Cô ta là một cô gái xinh đẹp, rất hồn nhiên vô tư và cũng là bạn thân của tôi. “Ha… ha… thật không ngờ cô tiên nữ không màng đến hương khói chốn nhân gian này cũng đã động lòng phàm rồi, xem ra tên nhóc này thật không đơn giản, là một đối thủ đáng gờm, tôi dự đoán ngôi vị của tôi cũng đã bị hắn cướp đi rồi!” tôi vừa cười vừa nói. “Xin lỗi, anh Tiểu Hải, em cũng rất thích anh, nhưng em thích anh ta hơn!” “Làm người ai lại làm như vậy chứ, một chút nghĩa khí cũng không có, hôm qua còn rất ngọt ngào với tôi, sao hôm nay lại thích người khác rồi? sau này đừng hòng tôi dẫn cô đi chơi nữa!” Cô ta vội tỏ ra vẽ cầu hoà: “Giám đốc Âu ơi là giám đốc Âu, thật tình xin lỗi anh, hãy tha thứ cho tôi, anh đâu phải không biết lòng dạ phụ nữ dễ dàng thay lòng đổi dạ, người đẹp như tôi lại càng không ngoại lệ, anh nên biết khoan dung chứ!” Tôi dở khóc dở cười, cũng không nói gì thêm, giả vờ giận dỗi, lo nhìn màn hình vi tính, mặc kệ cô ta, cô ta thấy vậy bèn nói: “được rồi, được rồi, tôi pha café cho anh coi như chuộc lỗi, như vậy được chưa?” “Cũng may cô vẫn còn chút lương tâm, tôi tha thứ cho cô lần này…” tôi cười nói.
3. Những ngày sau đó không thấy hắn ta, công ty quy mô cũng không lớn lắm, nhưng sếp tổng rất biết cách quản lý, cho nên nhân viên cũng ít thời gian rãnh rỗi. Phòng Marketing của tôi chủ yếu là tạo mối quan hệ với một số công ty media, phụ trách tuyên truyền đối ngoại. Công ty tuy nhỏ, nhưng chi phí cho việc quãng cáo rất lớn, khi tôi mới vào, công việc này đều do sếp tổng một tay lo liệu, tôi chỉ làm trợ lý của ông ta, sau này khi tôi dần quen việc, sếp cũng phần nào an tâm, thêm vào đó ông ta còn nhiều việc phải giải quyết cho nên đã giao hết việc này cho tôi phụ trách.
Phòng tôi cũng chỉ vọn vẹn 2 người, mọi khi rất bận rộn, vã lại, hắn làm bên bộ phận sales, không cùng làm chung một chỗ, nên cơ hội gặp mặt hầu như rất hiếm. Tất cả đều do Lưu Giai nghe ngóng tin tức của hắn từ các đồng nghiệp khác, như việc hắn không hài lòng với bao bì của sản phẩm, đã chạy đến phòng sếp tổng lí luận 3 lần, ví dụ việc hắn mặc đồ tây,thắt cravat đi làm vào ngày thứ 3 đã làm 3 cô gái bên phòng sales phải trố mắt, dần dà, hắn đã trở thành đề tài của tôi và Lưu Giai để xã stress.
|
Tôi vẫn còn nhớ ngày thứ 4 đi làm của hắn, Lưu Giai phải đi tham dự buổi lễ truyền thông bên ngoài, chỉ còn lại một mình tôi trong phòng làm việc, hắn đột nhiên gõ cửa bước vào, làm tôi giật nãy người: “Có chuyện gì không?” tôi hỏi.
“Không mời tôi ngồi à?” hắn cười nói.
Tôi vẫn ngồi yên bất động, chỉ về hướng sofa: “mời ngồi!”
“vậy… vậy… có thể mời tôi một ly nước? tôi vừa công tác bên ngoài về, khát nước gần chết đến nơi rồi.” Tôi quan sát hắn một hồi, quả nhiên mặc đồ tây, thắt cravat, trông rất lịch lãm, tôi cũng dự đoán hắn vừa mới từ bên ngoài về, mồ hôi nhễ nhãi, nên không thể nào không đứng dậy lấy cho hắn ly nước, hắn cười và nhận lấy:” cám ơn nhé, được uống nước do chính tay của giám đốc Âu rót, tôi cũng vinh hạnh lắm chứ!”
Tôi cũng cười: “Tại anh ít ghé qua thôi, giám đốc chỉ là tên gọi, tôi cũng chỉ là nhân viên như anh thôi.” Tôi ngập ngừng rồi hỏi: “sao? tìm tôi có việc gì không?”
“Sự việc là như vậy, tôi muốn tìm hiểu thêm về công việc quãng cáo của công ty, người ta nói anh là nắm rõ nhất vấn đề này, nên tôi mới qua bên này!” hắn nhìn tôi rồi nói.
Tên nhóc này cũng tận tụy với công việc gớm, các nhân viên mới khác bên phòng sales chưa ai đặt chân vào phòng này cả, tôi suy nghĩ một hồi: “Vốn dĩ sếp tổng muốn tôi trình bày cho các anh một vài tình tiết về vấn đề này, bây giờ anh đã đến đây rồi, tôi sẽ chuẩn bị cho anh một số tài liệu, anh chờ một chút, tôi sắp xếp lại, sẽ có ngay thôi.”
Hắn ta gật đầu biểu hiện sự cảm ơn, tôi cũng không nói gì, mãi mê với máy tính, được một lúc:” Anh thích nhạc cổ điển à?”
Tôi ngưng trong giây lát, thấy hắn đang lục kệ CD, tôi cười nói:”Cũng tốt đấy chứ, thỉnh thoảng nghe, cảm giác cũng thấy khác lạ, anh cũng thích sao?”
“Sao tôi lại thích những thứ này được? nhưng trước đây tôi có một người bạn cũng giống anh thích loại nhạc này!”
“Bạn gái à?” tôi cười hỏi.
“Sao anh “bà tám” quá vậy?” hắn cũng cười, nụ cười của hắn khiến người ta vừa nghe là cảm thấy thật sảng khoái trong lòng, hàm răng thật đều và trắng đến nỗi có thể đi đóng quãng cáo. “Mấy cô bên phòng sales cũng thường hỏi như vậy.” câu nói của hắn có vẻ đang tự tâng bốc giá trị của hắn, tôi cũng không quan tâm lắm, cười nói: “Tôi hỏi giúp cô gái ngồi bên kia thôi” tôi chỉ tay về phía bàn làm việc của Lưu Giai “Cô ta cứ suốt ngày nói không biết làm thế nào mới biết được thông tin của anh.”
“Ha… ha… nếu có thời gian anh giới thiệu cô ấy với tôi.”
“Dĩ nhiên rồi, tôi còn phải bắt cô ta khao 1 bữa cơm mà.” tôi cười nói.
“Tiện thể nhớ gọi tôi luôn nhé, sau này có ăn “chùa” cứ gọi tôi nhé.”
Máy in hình như có vấn đề, tôi nhíu mày “có lẽ do hết mực chăng? để tôi xem.” nói xong tôi bèn chạy qua bên máy in. “Chắc chắn là không rồi, tôi vừa thay mực hôm qua mà!”
“Ah! không có gì, bị kẹt giấy thôi” hắn loay hoay 1 hồi đã sửa xong cái máy in, đang chờ tôi giao tài liệu, hắn cười nói: “cám ơn nhé! anh làm việc của anh đi, tôi đi đây!” Nói xong hắn bèn bước ra khỏi cửa. Tôi vừa quay lại chỗ ngồi, hắn lại đẩy cửa vào: “Đúng rồi! cám ơn anh bữa phỏng vấn đã giúp tôi!”
Tôi cười nói:” Anh đúng là tốt nghiệp đại học chứ?”
Hắn nhún vai “Dĩ nhiên!” 4. Có lẽ do hắn vừa ghé qua nên hôm đó tâm trạng tôi rất vui. Sau giờ tan sở tôi đã mua sườn non và rong biển để chuẩn bị cho món canh tối nay. Vừa bước vào tôi đã thấy Lưu Khải đang ngồi xem TV trong phòng khách. Tim tôi bỗng nhiên thắt lại, vết thương lòng mà thời gian gần đây tôi đã dốc hết sức để cố quên nay đã bị xé toạc ra.
“Anh đến đây làm gì?” tôi lạnh lùng nói và cố gắng kiềm nén cơn tức giận trong lòng.
“Anh đến thăm em, lâu ngày không gặp, em sống vẫn tốt chứ?” hắn vờ như không có chuyện gì xảy ra, rất bình tĩnh mà nói.
“Giờ này không phải anh đang ở nhà, bên cạnh vợ anh sao? mới đám cưới 1 tháng mà đã chịu không nỗi rồi à? vậy thì kết hôn để làm gì chứ?” Đối mặt với người đàn ông tôi đã từng yêu, tôi không thể diễn tả hết sự đau khổ tột cùng trong lòng, chỉ có thể dùng lời nói để trút hết sự hận thù với anh, quả nhiên, sắc mặt anh đã thay đổi.
“Tiểu Hải! em phải hiểu một điều suốt đời anh chỉ yêu một mình em mà thôi…”
“Anh nói vậy nghĩa là sao? ý anh là tìm một người phụ nữ để làm bức bình phong, rồi anh lại vui vẻ hạnh phúc với người đàn ông khác ư? Lưu Khải, cho đến bây giờ em mới phát hiện anh là con người ích kỹ như vậy.”
Nói xong, tôi cảm nhận được sự đau khổ của anh, nhưng tôi thật sự hết cách, từ khi anh bắt đầu có ý định kết hôn, tôi biết rằng giữa chúng tôi đã chấm dứt, nếu tôi không yêu anh, có lẽ tôi có thể chịu đựng việc anh kết hôn, nhưng tôi biết tôi yêu anh, tôi không thể nào làm anh khó xử phải lựa chọn giữa gia đình và tôi, như vậy sẽ khiến anh đau khổ tột cùng, nếu tôi vẫn tiếp tục dây dưa kết quả là 3 người đều “mang đầy thương tích”.
“Tiểu Hải! em đừng đối xử với anh như vậy được không? bây giờ trong lòng anh đã bị dày vò đủ rồi, nếu em không thể tha thứ cho anh thì sao anh có thể tiếp tục cuộc hôn nhân này, anh phải đối mặt với ba mẹ anh sao đây?” Những lời nói của anh khiến lòng tôi nhói đau, thậm chí tôi có thể thấy được khóe mắt của anh đã ửng đỏ.
“Khải! anh nên hiểu rằng, chúng ta đã hết rồi…”
Anh ngồi bệch xuống sofa… Giữa chúng tôi là một khoảng không vắng lặng, sự đau khổ bắt đầu dâng trào, tôi tự nhũ với lòng: “cứ nhứ vậy, hãy buông xuôi, mối tình của 2 người đàn ông kéo dài 2 năm vậy đã đủ lắm rồi…”
“Có rượu không?” một hồi lâu anh mới hỏi tôi.
“Khải! anh về đi, em cầu xin anh!” tôi nhẹ nhàng nói.
“Anh muốn ngồi thêm 1 lúc, em yên tâm, anh không gây khó dễ cho em đâu.” anh tha thiết.
Tôi rót cho anh ly rượu, “Em vào bếp làm thức ăn, anh uống xong rồi về đi nhé!” nói xong tôi bèn quay lưng đi vào bếp, trong lúc này, tôi có cảm giác khoé mắt cay cay, nước mắt bắt đầu tuôn ra, và mắt tôi đã mờ dần, từng khoảnh khắc tôi nung nấu trong ký ức trong suốt 2 năm qua đang tái hiện trước mắt, tôi hiểu rằng phải mất một thời gian dài tôi mới có thể đi vào quên lãng. 2 năm trời, tôi quen thuộc hết những chỗ trên cơ thể anh, tôi đã sớm quen với cảm giác luôn có anh bên cạnh, trong thời gian 1 tháng trời anh rời xa, chỉ có tôi mới hiểu được tôi đã chịu đựng khoảng thời gian đó như thế nào, cứ như là linh hồn lìa khỏi xác, con người trống trãi như người đã chết!
5. “Tiểu Hải, em đừng như vậy được không? chúng ta sẽ trở lại như trước nhé!” anh đột nhiên chạy đến ôm trầm lấy tôi, hơi thở anh khiến tôi không thể nào cưỡng lại, nhưng lí trí đã mách bảo tôi như vậy không được, tôi khựng lại, dốc hết tất cả tâm huyết khống chế dục vọng trong lòng đang trào dâng, đẩy tay anh ra, quay qua mặt đối mặt với anh, bình tĩnh và ôn tồn nói :” Lưu Khải! anh về đi, đã kết thúc rồi, cô ấy là một phụ nữ tốt, anh không nên đối xử như vậy với cô ấy!”
“Mẹ kiếp, sao em tàn nhẫn quá vậy? chẳng lẽ tình cảm của chúng ta mong manh vậy sao?” anh đột nhiên trở nên xúc động:”Mẹ kiếp, Anh đã kết hôn rồi thì sao? không lẽ đó là một sai lầm động trời? Anh không tin sau này em không kết hôn.”
“Em không kết hôn, em sẽ không bao giờ kết hôn, ngay từ ngày em bắt đầu quen anh em đã quyết tâm suốt đời này sẽ không bao giờ kết hôn rồi.” Anh vừa nói xong tôi cũng xúc động thốt lên.
Anh đột nhiên ôm trầm lấy đầu tôi, môi anh đã kề trên trán tôi từ khi nào, nhất thời tôi cũng choáng váng, không biết anh muốn gì. Khi anh quyết định kết hôn tôi đã nói rất rõ ràng và cũng đã quyết định chia tay, cứ tiếp tục dây dưa như vậy rất nguy hiểm. Nhưng khi môi anh chạm môi tôi, tôi lại không cách nào đẩy anh ra. Mỗi lần anh hôn tôi, tôi có cảm giác như những tia lửa dục vọng đang bùng cháy dữ dội trong lòng. Ngay lúc này, tôi vẫn như vậy, vẫn không thể khống chế được nỗi khát khao khi gần anh, tôi dần lùi lại, chính lúc lí trí gần như bị dập tắt, bỗng nhiên cái ly rơi xuống, vừa nghe thấy tiếng vỡ của thủy tinh, con tim tôi bắt đầu đóng băng trở lại, dùng hết sức lực đẩy anh ra và tiện thể cho anh một bạc tay.
“Anh có biết anh đang làm cái trò gì không? anh thực sự muốn làm tổn thương 1 người phụ nữ tốt như vậy sao?” tôi gào thét lên.
Anh rờ vào chỗ tôi vừa tát và nổi sùng lên: “Mẹ kiếp! anh bất chấp tất cả.”
Vừa dứt lời một tay anh túm lấy cổ áo tôi: “Em đừng nghĩ là sẽ rời xa anh được, anh chưa bao giờ muốn chia tay với em!” tay còn lại đã đưa vào bên trong áo tôi, tôi hoang mang, trong thâm tâm tôi biết như vậy là không được, tôi có thể ngăn chặn nụ hôn cháy bổng, nhưng lại bất lực với bàn tay đang mò mẩn trên cơ thể tôi.
Cứ như vậy mà vật lộn với anh, phải công nhận anh rất khỏe, thêm vào đó đang nổi cơn điên cuồng, cuối cùng tôi cũng không thể chống cự, khi bàn tay anh tiếp xúc chỗ nhảy cảm nhất trên cơ thể, con tim tôi đã hoàn toàn đầu hàng vô điều kiện. Lúc này tôi thấy được nụ cười đắc trí hiện rõ trên mặt anh, và cảm thấy thực sự hổ thẹn với dục vọng của chính bản thân mình! 6. Mặc cho anh đặt tôi lên giường, quần áo cũng đã bị lột sạch, bây giờ tôi trần trùi trụi hiện lên trước con mắt dâm dục của anh, trong lúc này tôi nghĩ mình đã đánh mất sự tôn nghiêm của chính bản thân, và đã đánh mất đi cái gọi là sợi tơ mong manh của đạo đức. Tôi bắt đầu hưởng thụ khoái cảm mà tôi dùng sự tôn nghiêm và đạo đức cùa chính mình để đổi lấy. Đúng, khi bàn tay thô bạo của anh mò mẩn trên cơ thể, khoái cảm tột đỉnh đang dâng trào trong tôi, và càng mạnh liệt hơn bao giờ hết. Chẳng lẽ tình dục thật sự khiến tôi cảm thấy hạnh phúc, cho dù phải đổi lấy bằng sự tôn nghiêm và đạo đức của chính mình ư?
|
Khi anh “đi vào”, tôi cảm thấy được nỗi đau xé lòng, tiếp đó là sự khoái cảm như sóng biển đang dâng trào từng đợt, đợt sau cao hơn đợt trước. Được một lúc, anh cúi đầu xuống muốn hôn tôi, tôi nghiêng đầu qua một bên. “Đúng”, trong thâm tâm tôi nghĩ, tôi làm tình với anh hoàn toàn không liên quan đến tình yêu, chỉ vì con ma dâm dục đang ngự trị trong tôi!
Khi mọi chuyện kết thúc, và tôi bình tĩnh trở lại. Phải chăng, tôi yêu anh, cho nên có thể nhịn nhục chịu đựng những sai lầm của anh, tôi bước xuống giường, cố chịu đựng nỗi đau thể xác, bước vào phòng tắm để xử lý vết tích anh để lại trên cơ thể. Khi nước nóng tạt xối xả vào cơ thể, một lần nữa tôi quyết tâm, chính trong thời điểm này, bình tĩnh cực độ, tôi mặc quần áo vào, nói với người đang nằm trên giường:”dậy đi! đi tắm, canh trong bếp đã chẩun bị xong rồi.”
Anh nhìn tôi tỏ vẻ nghi hoặc, tôi cố gắng giữ thái độ như mọi khi, như vậy anh mới chịu nồi dậy và đi vào phòng tắm. Nghe tiếng nước hwa… hwa… trong phòng tắm, nước mắt tôi đã lăn dài trên má từ khi nào. Anh là người tôi từng yêu hết mình, yêu tận đáy lòng, Anh chính là người “trong giới” duy nhất có thể làm tôi xao xuyến mà tôi đã tìm khắp bấy lâu nay. Nếu khi bắt đầu tôi biết kết cục như vậy, tôi còn có thể động lòng với anh chăng? tôi còn có thể yêu anh chăng? Tôi không biết tại sao lại như vậy, khi anh nói anh kết hôn, tôi thật sự hy vọng có thể dốc hết tất cả những gì từ sâu thẳm trong tim tôi để ngăn cản, nhưng tôi đã không làm như vậy, mà chỉ lặng lẽ nhìn anh chuẩn bị cho lễ cưới, lặng lẽ nhìn anh tay trong tay với cô ấy đi mua sắm từ phố này qua phố khác, thậm chí tôi cũng chưa bao giờ khuyên can, tôi chỉ nói một lời duy nhất, “nếu anh thật sự phải kết hôn, vậy thì tất cả sẽ chấm dứt!”. Anh chỉ cười và không nói câu nào. Có lẽ ngay từ lúc bắt đầu, anh đã đoán chắc tôi không còn cách nào thoát khỏi bàn tay anh, cho dù về tình yêu hay tình dục.
Chờ đến khi anh bước ra, canh đã chuẩn bị sẵn trên bàn, chúng tôi như trở về thuở ban đầu, ngồi đối diện nhau, anh còn khen tài nấu nướng của tôi, tôi chỉ mỉm cười và khẽ gật đầu. Cuối cùng cũng đã xong bữa ăn, anh còn giành lấy phần rữa chén, tôi cũng để mặc anh, nhìn người đàn ông đang loay hoay trong bếp, hình ảnh ấy đã từng khiến tôi hạnh phúc biết bao. Nhưng bây giờ lại hoàn toàn không còn cảm giác nữa. Khi anh hoàn tất mọi việc và đứng trước mặt tôi, tôi có thể cảm giác được sự dịu dàng khẽ khàng ấy. Thế nhưng… thì đã sao? sự thật vẫn là sự thật, mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa.
“Anh nên đi về rồi!” tôi nói.
Mặt anh bí xị: “Đúng rồi, anh phải đi về rồi!” Anh do dự một lúc: “Anh sẽ còn quay lại.” Nói xong rồi quay người bước ra cửa.
Lúc anh sắp đi khỏi, tôi kêu lại: “Anh vui lòng để lại chìa khoá!”
Anh toàn thân run rẩy:” Em tuyệt tình như vậy sao?”
“Ầm…” Tôi có cảm giác lòng mình như lắng đọng hẳn “Tất cả đã chấm dứt rồi, Lưu Khải…”
7. Hôm sau, chị Trương phòng nhân sự cản bước tôi và nói: “Anh biết không? Phòng sale gặp rắc rối rồi.”
“Chuyện gì vậy chị?” tôi tỏ vẻ lo lắng.
“Chuyện là như vậy, tháng trước bên phòng sale có xuất 2 lô hàng cho 1 công ty ở Tô Châu, mã máy S800, hôm qua bên đó gọi và nói thiết bị có vấn đề.”
“Khai máy xuất xưởng là do ai kiểm định? còn giữ lại bản kiểm định đó không?”
“Vấn đề chính là đây, lúc đó trong xưởng xảy ra một số vấn đề nhỏ, gọi điện cho Châu Dương thì anh ra đang đi tỉnh công tác, vì hàng phải xuất gấp nên đã đưa sang bên đó! Hiện giờ bên Tô Châu do thiết bị gặp trục trặc nên đã ngừng sản xuất, đối phương nói phải truy cứu trách nhiệm và đòi bồi thường.”
Vừa nghe thoáng qua tôi đã đoán được chuyện này quả không đơn giản, công ty chúng tôi xưa nay vẫn dựa vào sự dẫn dắt của phòng sale mới có thể có ngày hôm nay, sản phẩm chủ yếu là một số máy móc đóng gói, bao bì, phí chế tạo rất cao, nếu phát sinh vấn đề về chất lượng của sản phẩm mà khách hàng hồi lại máy, tổn thất của công ty rất lớn. May mà tay nghề của phòng kỹ thuật cũng không tồi, Châu Dương du học nước ngoài trở về, trong ngành chúng tôi, kỹ thuật của anh ta có thể xem là cứng cáp nhất. Cho nên suốt 2 năm nay chưa ra vấn đề gì nghiêm trọng, lần này chắc do bên xưởng cẩu thả trong khâu kiểm định.
“Sếp tổng đâu rồi?” tôi hỏi.
“Đang trong phòng họp với Châu Dương và một số nhân viên.”
Tôi lập tức chạy sang bên đó, sắc mặt sếp có vẻ nghiêm trọng, ông giám đốc nhà máy đang hồi hộp và lau mồ hôi trên trán, tôi đoán chắc là vừa bị sếp la cho một trận, Châu Dương đang phát biểu: “Bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, mà phải lập tức sang bên đó để giải quyết vấn đề, vậy tôi, anh Thôi và giám đốc Âu lập tức sang bên đó, nhanh chóng khôi phục sản xuất cho bên Tô Châu, sếp ở nhà chờ tin.”
“Ok, cứ tiến hành như vậy, Tiểu Hải, anh cố gắng dàn xếp ổn thoả đối phương, nếu họ kiên quyết đòi bồi thường thì cân nhắc tình hình rồi gọi điện báo tôi.”
“Tôi lập tức book 3 vé máy bay.” chị Trương hấp tấp nói.
“Đặt 4 vé đi, dẫn theo tên nhân viên mới Trương Nhuệ, để nó học hỏi kinh nghiệm.” Sếp trầm ngâm ngồi trên sofa, tôi cũng không vui lắm, công ty gặp phải chuyện này, tâm trạng của mọi người cũng không được tốt lắm, nếu đợt này xử lý không ổn thoả, công ty có thể vì đó mà xuống dốc cũng nên!
“Tiểu Hải! mặt anh bị sao vậy?” Châu Dương hỏi tôi, bây giờ tôi mới nhớ ra là do trận vật lộn tối hôm qua với Lưu Khải để lại vết trầy xước.
“Ah… không có gì, hôm qua do bất cận bị té!” tôi nhanh chóng đánh lạc hướng:”Đúng rồi, ai đi báo với tên Trương Nhuệ?”
“Để tôi, giám đốc Âu, tôi mượn điện thoại bên phòng anh dùng một lúc được chứ?” anh Thôi nhanh chóng đáp.
“Được, theo tôi qua bên này!” tôi quay lại nói với Châu Dương:”Anh nhanh chóng đi chuẩn bị đồ đạc cần dùng.”
“Yên tâm đi nhóc, sự việc cũng không quá nghiêm trọng, người phụ trách bên đó tôi đã gặp 1 lần, tiếp xúc trao đổi cũng không khó tính!” Châu Dương an ủi tôi vài câu.
Tiểu Thôi đến phòng tôi gọi điện thoại, tôi vừa rót trà cho anh ta thì đã gọi xong cho tên Trương Nhuệ. “Thật ra, lần này lỗi do tôi, nếu không phải bên đó hối thúc xuất hàng, thì tôi đã không để sơ xuất trong khâu kiểm định rồi.” Tiểu Thôi nói với tôi.
“Anh cũng đừng nên tự trách mình, chuyến này sang bên đó tìm cách bàn luận và thoả thuận sao cho mọi chuyện êm xuôi.” tôi chỉ có thể an ủi anh ta như vậy.
Tiểu Thôi vào công ty với tôi chung một thời điểm, tính tình cương trực, thẳng thắn. Tuy nhiên chỉ thỉnh thoảng mới gặp mặt, nhưng cũng tiếp xúc vài lần. Không mưu mô xấu tính như một số người bên phòng sale.
“Mấy ngày nay biểu hiện của tên Trương Nhuệ ra sao?” tôi hỏi.
“Anh cũng biết tình hình bên phòng sale rồi, những người bên đó rất cảnh giác với các nhân viên mới, đặc biệt là tên Trương Nhuệ, nghe nói sếp rất tán thưởng anh ta, cho nên lão Vương thường gây khó dễ cho anh ta. Nhưng tên nhóc này cũng có vài chiêu, đặc biết là mấy cô gái bên đó rất chiếu cố hắn ta.”
8. “Vậy à, gần đây thị trường cạnh tranh khốc liệt, nội bộ phòng sale lũng củng, sếp cũng lo lắng lắm” tôi đang cố thăm dò trong khi chờ hắn đến, hắn gõ cửa vào, thấy vết thương trên mặt tôi, đôi mắt hắn tỏ vẻ lo lắng, tôi cười nói:”Tài liệu hôm qua tôi đưa anh đã xem chưa?” “Đã xem rồi!” hắn gật đầu, “Nhưng vẫn còn một vài chỗ chưa hiểu, đặc biệt là một số vấn đề liên quan đến thông số kỹ thuật của sản phẩm.”
“Đừng vội, đi cùng với chúng ta lần này có giám đốc Châu bên phòng kỹ thuật, có vấn đề gì khúc mắc anh có thể hỏi anh ta!” tôi nói.
“Đúng rồi! giám đốc Châu rất tốt, khi tôi vừa mới vào công ty cũng giống như anh, không biết nhiều về kỹ thuật, cũng là do giám đốc Châu từ từ chỉ bảo tôi!” Tiểu Thôi tiếp lời tôi.
“Thật chứ? không ngờ công ty chúng ta cũng có người tốt, không nói thì quả thật không biết.” hắn nói.
“Những điều chưa biết còn nhiều lắm!” Tiểu Thôi đáp lại câu nói hắn, “Đơn cử là giám đốc Âu, anh biết anh ta tốt nghiệp trường nào không? anh nghe rồi chắc phải khiếp sợ.”
Nói đến đây thì Lưu Giai đi vào, vừa nhìn thấy Trương Nhuệ và Tiểu Thôi “Oh… hôm nay là ngày gì mà các anh chàng đẹp trai của công ty đều đến đây vậy?” Châu Dương cũng vào theo sau cô ta.
Hắn nghe xong lại dám làm trò khỉ méo mặt méo mày với tôi. “Thôi, bây giờ không phải lúc để đùa giỡn, cô mau đi chữa bệnh mê trai của cô đi!” tôi phá lên cười.
“Xãy ra chuyện gì à?”
Xem ra cô ta vẫn chưa biết chuyện máy móc gặp trục trặc, “Bên Tô Châu có thiết bị gặp trục trặc, và bên đó đã ngưng sản xuất, chúng tôi đang chuẩn bị đến đó giải quyết vấn đề.” Tiểu Thôi nói.
Vừa nghe xong nụ cười trên mặt cô ta bị dập tắt, quay qua nhìn Trương Nhuệ “Chuyện này liên can gì đến anh? Anh cũng đến đó để làm gì?”
“Do Sếp sắp xếp anh ta đi chung để anh ta có thể học hỏi kinh nghiệm!” Châu Dương nói.
Tên tiểu tử nhìn Lưu Giai cười nói:”Người đẹp hãy yên tâm, chúng tôi giải quyết xong vấn đề là quay về liền, lúc đó cô phải mời tôi ăn tối nhé!”.
“Tại sao lại là tôi mời?” Lưu Giai tỏ vẻ khó hiểu.
Tôi nhìn cô ta và nói: “Tất nhiên là cô mời rồi, nếu 2 người thật sự quen nhau rồi thì cô không cần suốt ngày phải đi nghe ngóng tin tức về Trương Nhuệ, cô nghĩ xem, bữa cơm đó có phải cô phải mời không?”
“Nhớ gọi tôi luôn nhé.” Châu Dương cũng xen vào, “Trương Nhuệ, ngươi quả là có bản lĩnh, vừa mới vào công ty thì đã cướp đi người đẹp từ tay của Âu Tiểu Hải, ngày nào tôi cũng mời anh ta ăn trưa mà anh ta vẫn không chịu nhường cho tôi.”
Tôi cố tình thở dài ngao ngán: “Người ta nói, phụ nữ rất dễ thay lòng đổi dạ, còn nói đặc biệt là phụ nữ đẹp như cô ta lại càng dễ thay lòng đổi dạ hơn, cho nên tôi cũng hết cách, cho dù có đau khổ hơn nữa cũng chỉ biết “ngậm đắng nuốt cay” mà chịu đựng một mình thôi”.
“Thật chứ? có thật là đã nói như vậy không?” hắn quay qua nhìn Lưu Giai, “Xem ra tôi cũng phải thận trọng, cảm giác bị “đá” chắc chắn không dễ chịu chút nào.”
Khuôn mặt Lưu Giai đỏ ửng lên, giặm chân vài cái: “Âu Tiểu Hải, tôi đâu có thù oán gì với anh, anh hãy xem đây, tôi không tha cho anh đâu.”
“Các người đang nói gì mà vui vẻ quá vậy?” Chị Trương đẩy cửa vào “Vé máy bay đã xong rồi, 12 giờ trưa nay, nên xuất phát rồi, sếp muốn đích thân đưa các anh ra sân bay.”
“Còn thứ gì cần mang theo nữa không?” Châu Dương hỏi, mọi người đều im lặng.
“OK! xuất phát thôi!”. Quả thật sếp đang đợi chúng tôi trên xe, Châu Dương ngồi phía trước, 3 người chúng tôi ngồi băng ghế sau.
Vừa lên xe sếp liền hỏi: “Châu Dương, anh đã xem kết quả giám định chưa? dự đoán xem vấn đề có nghiêm trọng không?”, “Cũng không hẳn nghiêm trọng lắm, về phương diện kỹ thuật thì không cần phải lo lắng, thiết bị sẽ nhanh chóng phục hồi nguyên trạng, nhưng vấn đề đáng lo ngại là việc trì trệ việc sản xuất của đối phương, nếu giải thích thì cũng thật phiền toái.” Châu Dương trả lời. “Vậy thì tốt, đến đó thì phải giải thích rõ ràng tình hình thực tế cho đối phương nắm bắt, không cần phải giấu giếm, trách nhiệm thuộc về chúng ta, có gì cần gánh vác thì chúng ta nên gánh vác.”
Nghe đến đây, tôi cũng cảm thấy hơi buồn, sếp là một thương nhân rất coi trọng uy tín, gần đây trong ngành cạnh tranh rất khốc liệt, dù vậy công ty cũng không để xảy ra điều gì sơ xuất, không làm mất uy tín sếp, “Sếp yên tâm, chúng tôi sẽ cân nhắc mà giải quyết.”
|
9. Đến Tô Châu, đón chúng tôi là một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi, cũng không nói gì nhiều, mọi người đều hiểu rằng việc quan trọng nhất bây giờ là nhanh chóng sửa chữa xong thiết bị. Tôi suy nghĩ một hồi rồi nói với mọi người: “Châu Dương! anh nhanh chóng đến nhà máy để sửa chữa cho xong thiết bị, Trương Nhuệ, anh cũng đi theo xem có gì giúp được không, tôi và Tiểu Thôi đến gặp người phụ trách liên quan.”
“OK! có gì thì liên lạc bằng điện thoại!”. Tôi quay sang bàn bạc với người đàn ông. Sau đó, anh ta đã dẫn Châu Dương và Trương Nhuệ đi khỏi. Tôi bảo Tiểu Thôi gọi điện cho người phụ trách. Nhìn sắc mặt anh ta, tôi biết chuyện này không dễ dàng giải quyết “Họ đang chờ chúng ta ờ phòng họp, kêu chúng ta lập tức sang bên đó.” Tiểu Thôi nói “Nhưng nghe cách nói chuyện, giường như họ đang rất tức giận.”
Tôi mỉm cười và an ủi anh ta: “Đừng quá lo lắng, đối phương nóng giận cũng là lẽ đương nhiên.”
Khi đến văn phòng công ty đối phương, những người gặp chúng tôi với sắc mặt rất khó coi. Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên tôi giải quyết vấn đề như vậy, cũng không biết phải giải quyết như thế nào, giờ đây chỉ biết tuỳ cơ ứng biến. Người phụ trách hạng mục họ Lưu, khi gặp chúng tôi vẫn còn chút khách sáo, miễn cưỡng cười đáp lễ. Nhưng lão tổng của họ tôi nhớ là họ Trịnh, người Đài Loan, tính khí nóng nảy, vừa gặp chúng tôi liền quát tháo:
“Các người vẫn còn mặt mũi đến gặp tôi hả? Ban đầu các anh nói sao? bảo đảm không gặp vấn đề về chất lượng, còn bây giờ thì sao? bây giờ thì các anh còn gì để nói nữa không?”
Tôi chỉ còn biết gật đầu tạ lỗi: “Trịnh tổng! xảy ra chuyện như vậy chúng tôi cũng không muốn…”.
“Nhưng cuối cùng thì sao? thì cũng đã xảy ra đó thôi, bây giờ nói như vậy còn có ích gì nữa không?”. Ông ta không cho tôi cơ hội giải thích, tôi chỉ biết gật đầu lần nữa:
“Trịnh tổng, lúc ở sân bay, sếp tôi đã dặn dò nhất định phải đem vấn đề giải thích rõ ràng với ông, và đặc biệt dặn dò chúng tôi, trách nhiệm do bên chúng tôi, chúng tôi sẽ gánh vác…”
“Trách nhiệm? các anh có gánh vác nỗi không? bây giờ anh đến nhà máy mà xem, nó loạn như thế nào? hàng hoá nên giao thì không thể giao đúng lúc, tổn thất này các anh có bồi thường nỗi không?”
Xem ra lần này quả thật rất nghiêm trọng: “Trịnh tổng! ông đừng quá lo lắng, giám đốc kỹ thuật của chúng tôi đã đến nhà máy rồi, sẽ nhanh chóng phục hồi lại sản xuất thôi…” Tiểu Thôi cũng gấp gáp chen vào giải thích:”Đúng vậy, Trịnh tổng, xảy ra chuyện như vậy chúng tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc, công ty chúng tôi tuy không phải công ty lớn, nhưng tôi nghĩ khi ông quyết định mua thiết bị cũng đã hiểu rõ đôi điều về công ty chúng tôi. Cùng trong ngành này, công ty chúng tôi được tín nhiệm nhất. Đối với vấn đề xảy ra lần này, Tôn tổng của chúng tôi cũng cảm thấy rất đáng tiếc, cố tình dặn dò chúng tôi phải nắm bắt rõ tổn thất của ông để cố gắng hết sức để bồi thường thiệt hại, phương diện này thì ông yên tâm!”
Sự việc rất căng thẳng, bây giờ chỉ có thể đem hết thành ý để ổn định tình hình. Quả nhiên, ông Đài Loan này nghe xong những lời nói của tôi, đã nuôi giận phần nào: “Về con người của Tôn tổng các anh thì tôi yên tâm, nhưng để xảy ra chuyện lớn như vậy, thật sự làm tôi rất thất vọng.” Ông ta ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Nhưng bây giờ vấn đề đã phát sinh, nên xử lí làm sao thì trên hợp đồng thể hiện rất rõ, các anh nên bàn bạc với giám đốc Lưu để xem giải quyết như thế nào, tôi còn việc phải giải quyết, tôi đi trước đây!”
Nói xong bèn quay sang nói với vị giám đốc Lưu: “Anh chiêu đãi các vị này cho tốt, vấn đề ăn ở công ty chúng ta chi trả hoàn toàn.” Chúng tôi chưa kịp từ chối thì ông ta đã đi ra ngoài. Tiểu Thôi lôi vị giám đốc Lưu ngồi xuống rồi nói: “Anh Lưu à! thành thật xin lỗi anh, chúng tôi đã gây khó xử cho anh rồi!”
“Thôi, bỏ qua đi. Thật ra tôi cũng có một phần trách nhiệm, nếu trước đó tôi không hối thúc các anh xuất hàng gấp quá thì đã không xảy ra vấn đề hôm nay. Lúc nãy các anh đã nghe thấy rồi, Trịnh tổng xem ra không dễ dàng bỏ qua việc này đâu, các anh nên chuẩn bị tâm lý trước để đối phó.”
Sau đó chúng tôi ngồi lại nói chuyện rất lâu, căn bản ông ta đang truy cứu việc dẫn đến ngưng sản xuất gây nên tổn thất. Căn cứ tình huống ông ta đã cung cấp, nếu tôi đoán không sai, trước khi thiết bị sặp sự cố, lô hàng cần xuất gấp hầu như sắp hoàn tất, chắc chắn họ có một phần hàng lưu kho tạm thời, tuyệt đối không cản trở việc giao hàng. Chẳng qua là do thiết bị của chúng tôi gặp vài lỗi kỹ thuật trong khâu đóng gói bao bì cuối cùng, nếu đóng gói bằng tay, trên căn bản có thể giải quyết được vấn đề.
Sau đó chúng tôi đã ăn cơm với giám đốc Lưu, sau khi giải quyết xong một số việc, đã đến 8 giờ rồi. Sau khi chia tay, tôi lập tức gọi Châu Dương. Châu Dương báo với tôi thiết bị cũng gần như sửa chữa xong, chỉ còn vài linh kiện điện tử, đã nhờ người bên đó đi tìm mua, sáng mai thiết bị có thể hoạt động lại bình thường, anh ta đang chờ chúng tôi ở khách sạn.
Tôi cũng yên tâm phần nào, quay về khách sạn, tôi phân tích tình huống với Châu Dương, Châu Dương cũng rất phấn khởi. Nhưng tôi không thấy hắn, hỏi Châu Dương, Châu Dương nói có lẽ hắn có việc gì đó, vẫn còn trong nhà máy chưa về, tôi suy nghĩ một lúc rồi nói: “Vất vã suốt ngày rồi, các anh nghỉ ngơi trước, tôi đi tìm anh ta.”
10. Chuông reo một hồi lâu hắn mới bắt máy, tôi còn nghe thấy tiếng ồn, tôi nổi giận nói: “Thằng nhóc kia! ngươi đang ở đâu?”
Hắn vẫn còn cười nữa chứ “Tôi đang ở nhà máy, anh có qua đây không?”. Tôi nghĩ thầm giờ này ngươi còn trong nhà máy người ta làm trò quái gì, nhưng tôi cũng muốn đến đó. Vậy cũng tốt, tiện thể qua đó xem tình hình có đúng như dự đoán ban đầu của tôi không. Khi đến nơi, giải thích một hồi lâu bảo vệ cổng mới chịu cho vào. Thằng khỉ đó đang ngồi bệch trên sàn, tay cầm cái hộp giấy đang loay hoay với công việc đóng gói, miệng thì đang lép nhép không biết đang nói gì với đám công nhân, xem ra họ đang rất vui vẻ. Thấy tôi đến, hắn quay qua cười với tôi. Nụ cười thật tươi, từ miệng lan ra khắp khuôn mặt, tôi ngây người đi trong chốc lát.
“Anh đứng ngây ra đó làm gì? mau qua đây giúp một tay đi!”, hắn chỉ về khoảng đất trống ngay bên cạnh, theo phản xạ, tôi liền qua bên đó và ngồi xuống. “Anh hãy nhìn động tác của tôi, tôi cũng chỉ vừa mới biết thôi, nhưng làm sư phụ anh cũng không có vấn đề gì!”
Tôi khẽ cười, cầm bao bì lên và làm theo cách hắn chỉ, thật không dễ dàng để đóng gói 1 cái, hắn cầm lên xăm soi: “Anh đó! thật là ngốc, còn nói là giám đốc gì đó nữa chứ!.” mọi người đều đến bao vây lấy tôi và xem, sau khi xem kỹ càng, họ cười ầm lên. “Cũng khớp lắm, anh nhìn xem, ở chỗ này, anh đã dán ngược cái tem rồi.”
“Thật là… ” tôi cười trừ. “Anh từ từ mà học hỏi, giám đốc xưởng qui định mỗi người làm 3000 cái, anh cũng không ngoại lệ.” hắn nhìn tôi nói, tôi nhìn xung quanh, các chuyền khác đã tắt hết đèn, xem ra tôi dự đoán không sai, lô hàng chỉ gặp trục trặc trong khâu đóng gói mà thôi, tôi cũng bắt đầu bù đầu vào công việc.
“Hey! anh Dương! vừa rồi chúng ta đang nói đến đâu rồi?” hắn vừa làm vừa tán dốc với đám công nhân.
“Đang nói đến người bạn hồi học cấp 3 của anh, đến đoạn 2 người đang ở bờ hồ chuẩn bị hôn nhau.” Có người cười và tiếp lời, “Ah! kể đến đây rồi à, những gì tôi kể đều là sự thật, cô ấy chính là mối tình đầu của tôi đó.” hắn cười nói, bỗng nhiên tỏ vẻ e ấp, mọi người đều hối thúc hắn kể tiếp, một lúc sau hắn mới nói: “Phải rồi! các người đừng hòng ăn hiếp tôi nhỏ tuổi, sau khi tôi kể xong, từng người một đều phải kể tiếp!”
Mọi người đều xôn xao gật đầu. “Như vậy thì tôi kể tiếp, nhưng các người phải giữ lời nhé. Thật ra hôm đó cô ấy nhìn tôi thì đã biết tôi muốn hôn cô ấy rồi, quả nhiên, tôi vừa định đặt môi lên thì cô ấy đã nhắm tịt mắt lại.”
“Ha.. ha.. ha… chắc cô bé đó mắc cỡ!” có người xen vào, bên cạnh liền có người lên tiếng:”Anh đừng chen miệng vào được không? cứ để anh ta kể tiếp.”
“Đêm hôm đó mặt trăng rất tròn, đẹp tuyệt!” mặt hắn đang mê man “Nước trong hồ đang chảy róc rách, thật êm dịu, những con cá dưới nước thì…”
Tên nhóc này rõ ràng đang đùa cợt với đám công nhân, tôi cười nói:”Không phải đang là buổi tối sao? sao còn thấy được dưới nước có cá à?”.
“Anh đừng xen vào, để hắn kể tiếp!” bên cạnh có người cản lời tôi.
“Tôi khe khẽ… nhẹ nhàng đặt môi tôi lên, vừa chạm nhẹ vào, cô ấy lại đẩy đầu tôi qua một bên, còn nói một câu “anh hư quá”…”.
“Sau đó thì sao?” có người hỏi. Tôi cũng có chút tò mò, không biết tên nhóc này còn muốn nói thêm điều gì nữa. “Sau đó? sau đó thì tôi tốt nghiệp, và không gặp lại cô ta nữa…”
“Thật không? các người không có… “chuyện ấy” à?” anh công nhân kia vừa nói vừa lấy tay làm động tác, mọi người đều lắng tai chờ hắn nói tiếp.
|
“Các anh nghĩ đi đâu vậy? thật là, tôi vẫn còn “zin” đó.”
Đúng là tin giật gân, cả đám người đều cười nghiêng cười ngã.
“Anh còn “zin” sao?” tôi cố dùng ánh mắt ngờ vực nhìn hắn, “Đó chỉ là lời nói một phía của anh thôi, đâu có cách nào để kiểm chứng được điều này chứ!”
Hắn đột nhiên áp sát và thủ thỉ vào tai tôi:”Gạt họ thôi, sao có thể như vậy được chứ? hí hí hí…”
Hắn e hèm vài cái lấy giọng “Tôi xong rồi, bây giờ đến phiên các anh.”
Mọi người bàn tán xôn xao, nói hắn xạo sự, hắn cứ một mực nói mình vẫn còn “zin”, mọi người tuy không tin, nhưng cũng hết cách. Xem ra hắn cũng giống một đứa trẻ vẫn chưa trưởng thành, ít ra từ khuôn mặt non nớt vẫn không thể tìm ra chổ sơ xuất. Do đó, mỗi người đều luân phiên nhau kể. Thật không ngờ, chỉ có đề tài “first kiss” thôi và cũng thu thập không ít tin giật gân. Có người lần đầu tiên thì bị ăn bạc tay, có người thì đối phương khóc đến nỗi nước mắt nước mũi chảy dài, còn có người hôn lần đầu tiên vào đêm tân hôn, chính vì những tin tức nóng bỏng đó mà tiếng cười trong gian phòng nhỏ của nhà máy này không ngừng rộn rã lên. Tôi cũng có cảm giác giường như lâu lắm rồi không được cười sảng khoái như vậy.Từ khi Lưu Khải kết hôn đến nay, trong lòng tôi lúc nào cũng bị đau khổ vây quanh. Thế nhưng, tối nay, tôi đã hoàn toàn quẳng mọi chuyện qua một bên. Trong lúc tôi hoà vào trận cười của mọi người thì đột nhiên hắn ghé vào tai tôi:
“Còn anh thì sao? Giám đốc Âu, có phải là đến lượt anh không….?” 12. Lúc này, tất cả ánh mắt đều dồn về phía tôi, xem ra tôi không thoát khỏi phải tiết lộ mốt ít thông tin cá nhân rồi, tôi quay qua lườm tên nhóc khốn kiếp này. “First kiss”! đột nhiên tôi nhớ đến Lưu Khải, trước khi quen anh, tôi cũng đã từng hôn vài lần, nhưng tận sâu thẳm đáy lòng tôi lại xem nụ hôn đầu tiên với anh là “first kiss”.
“Nụ hôn đầu tiên à? để tôi nhớ xem”. Lúc này, căn phòng trở nên vắng lặng, mọi người đều lắng tai nghe “Đó là lúc tôi còn học đại học…”
“Thật chứ? Lên đại học anh mới hôn lần đầu tiên sao?” hắn hỏi với vẻ nghi ngờ.
“Vậy bây giờ anh có muốn nghe tôi nói không?” tôi lườm hắn, đám người kia lên tiếng kêu hắn im lặng, hắn nhún vai ra hiệu kêu tôi nói tiếp.
“Tôi đến nhà người đó, vì hôm đó là sinh nhật tôi, người đó nói sẽ tổ chức sinh nhật tại nhà cho tôi. Khi tôi đẩy cửa vào, mọi việc diễn ra giống trong phim vậy, trong phòng không bật đèn, trên bàn có 2 cây đèn cầy, còn rượu vang nữa. Người ấy đứng bên cái bàn mỉm cười nhìn tôi, tôi nhẹ nhàng bước vào, chúng tôi im lặng nhìn nhau được một lúc, người ấy bỗng nhiên ôm trầm lấy tôi, 2 tay quàng qua cổ, chúng tôi cứ như vậy mà hôn nhau thật lâu, thật lâu… không muốn buông ra…” cả đám công nhân đang tròn xoe mắt chờ tôi kể tiếp.
“Sau đó thì sao?” tên nhóc đó chịu đựng không nỗi, sốt ruột hỏi tiếp
“Sau đó chúng tôi ngồi đối diện nhau, nâng ly lên và cụng ly chúc mừng sinh nhật, cứ như vậy vừa uống rượu vừa tâm sự…”
“Còn chuyện gì xảy ra nữa không?” lần này là do mấy người kia hỏi. Khuôn mặt hắn tỏ vẻ kì lạ, như đang cười nhưng lại không phải cười, tôi cũng không để ý đến hắn nữa.
“Chúng tôi đã lên giường, chỉ có vậy thôi!” Đám người đó vẫn chưa hết tò mò, đang chờ câu chuyện tiếp tục, nhưng tôi lại không nói thêm lời nào nữa.
Những ngày tháng ngọt ngào và hạnh phúc khi tôi ở bên Lưu Khải lại trội dậy từ trong lòng, lúc này tôi như trải nghiệm thêm niềm hạnh phúc khi ở bên anh lần nữa, phải công nhận một điều, khi ở bên anh tôi hạnh phúc dường nào! vui vẽ dường nào! cuộc sống với anh thật thú vị, thỉnh thoảng anh lại tạo một chút cảm xúc lãng mạn khiến tôi cảm động trong một khoảng thời gian thật dài.
“Thôi, không nói thì thôi, không cần thiết nữa…”, người kế tiếp là ai?” hắn phân tán sự chú ý của mọi người. Ngay sau đó lại bị cuốn hút vào đề tài nóng bỏng này.
Tôi lại càng chìm dần vào những hồi ức dĩ vàng…
13. Không khí trong phòng lại trở nên yên lặng vào lúc nửa đêm, tôi và hắn chuyển đến sát tường, dựa vào tường vừa làm vừa trò chuyện.
“Tình hình giải quyết như thế nào rồi?” hắn hỏi tôi.
“Sáng mai thiết bị sẽ hoạt động trở lại bình thường, nhưng đối phương nói làm gián đoạn sản xuất, có thể sẽ yêu cầu bồi thường, sẽ còn một số vấn đề cần giải quyết.” tôi ngập ngừng rồi tiếp:”Yên tâm đi, tôi đã có cách ứng phó.”
“Anh không lớn hơn tôi bao nhiêu, nhưng tại sao tôi lại có cảm giác anh chững chạc hơn tôi nhiều?” hắn cười nói.
“Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?” tôi hỏi hắn.
“21 tuổi, sinh năm 82, còn anh?”
“Sinh năm 81, tôi lớn hơn anh 1 tuổi rồi.” tôi cười rồi nói:”phải gọi tôi bằng anh rồi.”
“Đừng hòng! xem ra anh nhỏ con hơn tôi, anh kêu tôi bằng anh mới đúng” hắn cười ra vẻ nghịch ngợm.
Tôi im lặng tiếp tục công việc đóng gói, hắn nhìn tôi:”anh có tâm sự à? lúc nãy vẫn còn rất vui vẻ, sau khi nói về nụ hôn đầu tiên lại có vẻ không vui. Sao vậy? nhớ bạn gái á?”
“Nhớ thì đã sao, người đó đã kết hôn với người khác rồi.” tôi thở dài ngao ngán.
“Không thể nào, anh đẹp trai vậy ai nỡ lòng nào buông tha, có phải đầu óc cô ta có vấn đề không?” Tên nhóc quả nhiên có con mắt tinh đời, vẫn còn nhận ra tôi đẹp trai (ha.. ha… làm tôi xém chết ngất!)
“Anh tốt nghiệp trường nào vậy?” tôi hỏi. Hôm phỏng vấn hắn trả lời không đúng câu nào cả, khiến tôi thật khó hiểu.
“ha ha… Anh không biết sao? tôi học về âm nhạc, kéo violin.” vừa nói xong hắn làm động tác kéo violin cho tôi xem. Hắn làm tôi kinh ngạc tròn xoe mắt. Violin, tôi không nghe nhầm chứ?
“Thế nào? không tin à?” hắn cười nói, một nụ cười thật ngây thơ.
“Vậy tại sao lại xin vào công ty chúng tôi?” tôi cứ ngỡ hắn đang đùa giỡn.
“Ha.. ha… đây là bí mật.” hắn vẫn giữ nét mặt tươi cười, nhưng tôi lại có cảm giác hắn ít nhiều đang có tâm sự.
“Thằng nhóc nhà ngươi cũng là một con người kì quái.”
“Thế nào? Anh chưa gặp người kì quái hơn tôi sao?”
Tôi chỉ cười mà không trả lời, suy nghĩ hoài vẫn không thấu tại sao sếp lại tuyển dụng hắn, bản thân ông ta cũng là một con người kì quái, bôn ba trong chốn quan trường hơn 10 năm trời, thật không dễ dàng rút lui, nhưng lại sáng lập ra một công ty kỹ nghệ kỹ thuật cao, những ngày tháng trải qua như thế nào thì chỉ có một mình ông ta là người hiểu rõ nhất.
14. Ngày hôm sau, Châu Dương và Tiểu Thôi tìm đến đây, nhìn cặp mắt thâm quần của tôi và hắn:”Hai anh đi đâu suốt đêm hôm qua vậy? làm tôi lo lắng suốt đêm!”
Tôi và hắn đều cười, chỉ vào đống sản phẩm đã đóng gói bên góc tường, tôi nói: “Anh thấy chưa? đó chính là thành quả suốt đêm qua của chúng tôi đó!”
“Hai anh suốt đêm qua không ngủ?” Châu Dương cười và vỗ vai tôi: “Hai anh làm rất tốt, tại sao không gọi chúng tối đến giúp một tay?”
Tiểu Thôi cũng chen vào: “Đúng rồi, tôi vốn lạ giường, nếu biết sớm tôi đã qua đây giúp một tay rồi.”
“Được rồi! Châu Dương, anh nhanh chóng đi sửa chữa thiết bị, đống hàng này còn phải đóng thùng, 3 người chúng tôi sẽ ở lại đây xem có gì giúp được họ không.” tôi nói với Châu Dương.
“OK! vậy tôi đi làm việc đây, xong sẽ sang đây tìm các anh.” nói xong anh ta đi vào phòng máy, 3 người chúng tôi tiếp tục công việc vẫn còn dang dở của tối hôm qua. Đa số công nhân đều không về nhà, tôi nghĩ chắc họ vẫn chưa ăn uống gì, tôi suy nghĩ một lúc, bèn đi tìm ông Vương phụ trách nhà máy:
“Anh Vương à! tôi nghĩ mọi người đều chưa ăn sáng, vậy tôi mời mọi người ra ngoài ăn sáng xong rồi quay lại tiếp tục công việc nhé!”
Anh ta lắc đầu:”Không thể như vậy được, các anh đã giúp chúng tôi suốt đêm qua, sao lại có thể để anh mời chúng tôi ăn được chứ?”
“Đây là điều chúng tôi phải làm, nếu không phải do thiết bị của chúng tôi gặp trục trặc, mọi người đã không phải thức đêm tăng ca, đương nhiên là do tôi chiêu đãi rồi.”
Ông ta thấy thái độ kiên quyết của tôi, chỉ còn biết gật đầu. Sau đó, mười mấy người kéo nhau ra ngoài ăn sáng, tên Trương Nhuệ vốn trời sinh đã có năng khiếu khiến người khác phải cười ngất ngây, chỉ một lúc sau hàng quán trước công ty đã náo nhiệt hẳn lên. Tâm trạng buồn bã của tôi cũng bị những tràng cười lay động khiến tinh thần sảng khoái hẳn lên. Vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy Trịnh tổng từ trên xe bước xuống, ông Vương nhanh chóng chạy theo, Trịnh tổng có nhìn qua bên này rồi nhanh chóng đi vào nhà máy. Khi chúng tôi vừa ăn sáng xong, Trịnh tổng đã đi ra, không để chúng tôi nói một lời nào, vội bước lên xe!
15. 10 giờ sáng, thiết bị đã hoạt động trở lại bình thường, cuối cùng chúng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, “Anh làm rất tốt, Châu Dương!”. Ông Lưu tổng vụ cũng rất vui mừng mà bắt tay với anh ta tỏ vẻ cảm kích. 4 giờ chiều hôm đó, chuyến hàng tồn kho đã được xuất xưởng, mọi người đều vỗ tay hoan hô. Tuy rằng thức trắng suốt đêm cảm giác rất mệt mỏi, nhưng thật ra mà nói, ngày nào cũng ngồi trong văn phòng, lâu ngày làm việc chân tay để hoạt động gân cốt cũng rất có ích cho sức khỏe, đặt biệt là có hắn bên cạnh, thật sảng khoái tinh thần.
Ông Lưu lôi Tiểu Thôi qua một bên xì xầm gì đó, khi anh ta quay lại với vẻ tươi cười, “Có chuyện gì vui à?” Trương Nhuệ hỏi anh ta.
“Xem ra tình hình chuyển biến tốt, Trịnh tổng sắp xếp mời chúng ta ăn tối.” anh ta cười nói.
Nghe xong chúng tôi rất vui mừng, vấn đề có thể dàn xếp ổn thoả hay không thì phải xem bữa cơm tối nay thôi.
Đến chỗ hẹn, đối phương cũng gồm có 4 người, Trịnh tổng và ông Lưu, 2 người còn lại thì không quen biết, trong đó có một cô gái trẻ khoảng 20 tuổi, ăn mặc rất mode. Khi thấy chúng tôi, Trịnh tổng cười nói: “Người bản địa các anh thích bàn chuyện làm ăn trên bàn tiệc, tôi đến Tô Châu cũng được 10 năm rồi, cũng rất thích vừa uống rượu vừa bàn chuyện làm ăn.”
“Nói như vậy Trịnh tổng hẳn là uống rất giỏi, chúng tôi là lớp trẻ sau này, rất mong ông chiếu cố chiếu cố!” tôi khách sáo nói.
“Anh bạn trẻ! Anh nói vậy là gây khó dễ cho tôi rồi!” Phía sau vẻ mặt nóng giận sáng nay, xem ra ông ta cũng là một vị thương nhân nho nhã.
Sự việc sau đó rất thuận lợi, đối phương đã từ bỏ ý định truy cứu trách nhiệm bồi thường. Tên tiểu tử Trương Nhuệ uống rượu thật lợi hại, lần đầu tiên tôi gặp người tựu lượng tốt như hắn, một cái miệng của hắn thôi cũng đã đủ làm 4 ngưởi bên đối phương cười ngất ngây, hắn còn rất biết pha trò. Làm tôi đáng lo ngại nhất là cô gái trẻ đó (sau này mới biết là bồ nhí của Trịnh Tổng), tuy cô ta uống rất giỏi, nhưng có hắn ở đây, cô ta vẫn là người bị hạ gục trước tiên. Sau đó hắn còn đòi đi Karaoke, mọi người vui chơi đến 12 giờ khuya mới chịu ra về. Trước khi về tên nhóc đó còn khoác vai Trịnh tổng xưng anh xưng em với người ra rồi, thật là bó tay với hắn!
16. Khi về đến Bắc Kinh thì trời đã tối, báo tin tốt cho sếp rồi chúng tôi mảnh ai nấy về nhà nghĩ ngơi. Trải qua những ngày làm việc cực lực, khẩn trương, đột nhiên thả lõng toàn thân mới thấy cảm giác mỏi mệt, bây giờ chỉ muốn nằm dài trên giường ngủ một giấc thật sâu.
Vừa mở cửa, đã thấy Lưu Khải đang ngồi uống rượu trên sofa, trên sàn còn vươn vãi vài lon bia không. Tôi không còn sức để ý đến anh nữa, quăng hành lí xuống sàn, một mạch đi vào phòng tắm. 5 phút sau, anh ở bên ngoài liền gắt gọng.
“Em như vậy là thái độ gì đây? bây giờ gặp anh ngay cả một lời cũng không muốn nói à?” anh quát tháo.
Tôi thật sự rất mệt, không chỉ mệt mỏi khắp người mà ngay cả con tim cũng rất mệt, rất mệt. Không muốn nói bất cứ lời nào và cũng không muốn để ý đến anh, tôi tiếp tục rữa ráy cơ thể.
“Mẹ kiếp! mấy ngày nay em đi đâu? có biết anh tìm em khắp nơi không…?”
Tôi trong nhà tắm giường như đã không nghe rõ anh đã nói gì, đã 3 ngày không ngủ, bây giờ cảm giác buồn ngủ mới len lỏi khắp mọi ngõ ngách trong cơ thể, mặc cho nước nóng tạt xối xả vào người và ngồi ngủ ngay cả trên closestool…
Mọi chuyện xảy ra như trong mơ, không biết đã trôi qua bao lâu, tôi chỉ nghe tiếng đập cửa “Ầm”… anh tông cửa vào. Trong cơn mê man tôi thấy vẻ mặt sốt sắng của anh, dường như tôi đang tự nhủ với lòng: “Lưu Khải! em van xin anh, hãy buông tha em…”
17. Vẻ mặt đau khổ của anh khiến lòng tôi thắt lại và có chút không nhẫn tâm, nhưng ngay sau đó, vẻ nóng giận đùng đùng của anh khiến con tim tôi lại nguội lạnh trở lại.
“Em đừng nằm mơ, suốt đời anh chỉ yêu một mình em, nếu em cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ ly hôn với cô ấy.” cặp mặt hắn như hai đống lửa đang bùng cháy.
“Ly hôn?” toàn thân tôi rã rời, thốt lên những lời yếu ớt:”Anh đừng đùa nữa…”
“Em tưởng anh đang nói đùa à?” hắn ta quát tháo:”Khốn kiếp! Anh bỏ mặc người anh yêu đi kết hôn với một người hoàn toàn không có chút tình cảm, em tưởng con tim khốn kiếp này của anh vui vẻ được sao? hạnh phúc được sao?”
“Anh hà tất phải làm như vậy chứ?” tôi không cầm được nước mắt, hai hàng nước mắt như đang tuôn ra lăn dài trên mặt. Anh thấy tôi như vậy, hai khoé mắt cũng ửng đỏ.
“Thật khốn kiếp! tại sao chúng ta lại ra nông nổi này chứ?” Anh buông một câu chửi, rồi chúng tôi đã ôm nhau khóc oà lên như hai đứa bé. Tình cảm của con người vốn dĩ rất yếu đuối. Đối với tôi, yêu anh chỉ cần một trong thoáng qua, nhưng muốn cắt đứt mối quan hệ này, tôi cũng không biết phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể thực hiện được điều này?
|