Những Ngày Tháng Yêu Thầm
|
|
50. Ngày hôm sau trở lại công ty, trong thâm tâm tôi nghĩ, có lẽ tôi đã thông suốt được những vướng mắc về tình cảm của mình trong suốt thời gian qua. Chẳng qua hắn cũng chỉ là một người đồng nghiệp, hay một người bạn, cho dù xa hơn nữa cũng chỉ có thể là anh em, mặc dù tôi đã xác định rõ tôi yêu hắn. Nhưng tình cảm của tôi chỉ có thể giấu kín trong lòng. Còn với Lưu Khải thì dường như đã hoàn toàn chấm dứt rồi, kể cả tình yêu mà tôi dành cho anh. Thông suốt được những vần đề này, tôi cũng sẽ cảm thấy thanh thản hơn, thoải mái hơn trong lòng. cuộc sống chỉ đơn giản thế thôi! Cuộc sống muôn đời không có sự hoàn hảo, cho nên bất kì ai cũng phải hướng về phía trước, để biến cuộc sống mình trở nên hoàn hảo. Đối với tôi, đó là điều ngoại lệ, vì tôi không còn dám mơ mộng đến sự hoàn hảo nữa! Nhưng nếu phải dâng hiến vì tình yêu, dâng hiến cho người mình yêu thì tôi rất sẵn sàng để người đó có được cuộc sống hạnh phúc, có lẽ như vậy tôi sẽ cảm thấy được an ủi phần nào!
Tôi cố tình tỏ vẻ thoải mái vô tư trở vào công việc. Mọi người rất hoan nghênh sự trở lại của tôi. Ngay cả hắn cũng vậy, suốt ngày cười nói trong phòng làm việc của tôi. Gần đây công việc hắn có sự chuyển biến tốt, hắn đã trở thành giám đốc của phòng sale 2, vừa được lên chức. Tôi cũng không hiểu tại sao hôm đó hắn lại không trở về phòng làm việc mà cứ loay hoay bên phòng tôi.
Do nghỉ một thời gian dài, nên rất nhiều việc phải giải quyết, nên cũng không có thời gian tán dóc, hắn và Lưu Giai trò chuyện có vẻ rất hăng hái, thỉnh thoảng cũng quay qua nhìn tôi, và tôi cũng chen vào vài câu.
Trưa hôm đó, 4 người chúng tôi cùng nhau ăn cơm, mọi người đều rất vui vẻ. Hắn lo huyên thuyên về thuyết ăn chay ăn mặn gì đó, thỉnh thoảng lại xen vào cuộc đấu khẩu của tôi và Lưu Giai. Còn Châu Dương thì lặng lẽ ngồi ăn, lâu lâu đâm thọt vô một câu độc chiêu khiến chúng tôi cười nghiêng cười ngã. Có lúc tôi nghĩ, đây chính là điều tôi hằng mong ước! mọi người bên nhau vui vẻ làm đồng nghiệp làm bằng hữu, thế là đủ, cũng không nên làm gì vượt mức ranh giới đó. Phải chăng như thế tôi mới có thể gặp người tôi yêu mỗi ngày, để thấy hắn, để biết được hắn làm việc có vui không? công việc suôn sẻ không? tất cả mọi chuyện liên quan đến hắn tôi đều muốn biết. Tôi chỉ cần như vậy là mãn nguyện lắm rồi!
2 tháng cứ vậy mà trôi qua, cũng không có gì đặc biệt. Thỉnh thoảng Lưu Khải ghé thăm tôi, nhưng đã không còn làm những chuyện vượt quá giới hạn như những lần trước nữa. Công việc của Trương Nhuệ ngày càng thuận buồm xuôi gió, liên tục ký kết nhiều hợp đồng mua bán.
Còn tôi thì vẫn vậy, thỉnh thoảng cảm thấy cô đơn, tôi đến tìm anh Ba và vui chơi với đám bạn của anh ấy. Cuối cùng tôi cũng đã nói với anh Ba chuyện của tôi và hắn, anh ấy không nói gì, chỉ thở dài ngao ngán, và tất cả chìm trong sự im lặng. Và đêm hôm đó tôi cũng đã say đến nỗi “bất tỉnh nhân sự”!
Thật ngẫu nhiên, tôi gặp chị của Trương Nhuệ. Sự việc hôm đó hình như là do hắn đề nghị, hắn muốn đi mua điện thoại di động, Lưu Giai nhanh chóng tán đồng, Châu Dương vốn cũng có ý định mua điện thoại từ trước, tôi tất nhiên là không thể một mình rồi. Do đó 4 người chúng tôi đã thảnh thơi xuống phố. Sau khi hắn và Châu Dương thanh toán xong, chúng tôi đang thương lượng nên ăn gì tối nay thì đột nhiên có người gọi tên hắn. Vừa quay lại thì chúng tôi thấy một người phụ nữ hơn 30 tuổi dắt theo một thằng bé. Không cần nói thì tôi cũng có thể đoán ra đó chính là chị hắn, một người phụ nữ xinh đẹp đoan trang.
Hắn rất vui vẻ khi gặp chị hắn và chạy đến bồng đứa cháu vào lòng. Ánh mắt chị ta thật dịu dàng và mang đầy tình thương yêu nhìn người em trai, tay xoa xoa đầu em trai mình, hắn cũng không muốn né khỏi bàn tay ấy cho dù đang trước mặt chúng tôi. Tôi mới phát hiện, thì ra hắn chỉ là một đứa bé chưa trưởng thành, đôn hậu mà ngoan ngoãn trước mặt người chị. Nói chuyện rất lâu sau, hắn mới dắt chị đến giới thiệu với chúng tôi. Sau khi mọi người tự giới thiệu, tôi mới biết được chị hắn tên Trương Sở, cái tên nghe rất hay, vừa hàn huyên xong, chị ta liền quay sang nói với em trai:
“Buông Tiểu Phong xuống, để nó tự đi được rồi!”
Thật ra thằng bé đã rất mệt và không muốn rời khỏi vòng tay của người cậu, ánh mắt nhìn Trương Nhuệ có vẻ như đang khẩn cầu, do vậy hắn nói với chị:
“Để em bế cháu một lúc, có lẽ nó đi không nổi nữa rồi!” Giọng nói ấp a ấp úng của hắn cũng như đang cầu xin cho thằng bé.
“Em hãy để nó xuống!” chị ta nói một cách dịu dàng nhưng lại mang ngữ điệu chắc nịt.
Hắn hết cách, đành phải nghe theo lời chị và buông thằng bé xuống. thằng bé cũng rất nghe lời, chỉ bĩu môi một cái rồi từ từ tuột khỏi vòng tay người cậu và ngoan ngoan đi theo sau mẹ nó. Lúc đi ngang Mc Donald, thằng bé nhìn đắm đuối vào những hình ảnh các món ăn dán trên tường có vẻ như đang thèm, tôi liền nói:
“Chị à! chị vẫn chưa ăn tối đúng không? hay là mình vào Mc Donald ăn nhé!”.
Quả nhiên thằng bé nghe xong liền nhảy lên vui mừng, vỗ tay chan chát:
“Đúng rồi! đúng rồi!”
Không ngờ Trương Sở lại quay qua nói với tôi: “Trẻ em nên ăn món ăn Trung Hoa mới có đầy đủ dinh dưỡng, chị biết gần đây có một quán ăn rất ngon, có các món ăn đặc sản Hồ Nam, chị dẫn các em đến đó ăn nhé!”.
Lưu Giai liền tiếp lời: “Ăn một bữa cũng đâu thành vấn đề, chị nhìn xem Tiểu Phong đang rõ dãi kìa, có lẽ đang thèm ăn Mc Donald lắm, hay là chúng ta vào đây ăn là được rồi!”
Trương Nhuệ cũng gật đầu: “Vậy lần này vào đây ăn, không cần phải đi xa!” hắn nói với ánh mắt tha thiết nhìn người chị.
Tôi cứ nghĩ rằng đa số đều tán thành chị ta sẽ đồng ý, không ngờ chị ta vẫn lắc đầu:
“Con nít không nên nuông chiều quá mức, nếu không sau này sẽ sinh tật vòi vĩnh, về nhà lại không chịu ăn cơm. Chúng ta cứ đi đến quán ăn Hồ Nam nhé!”.
Từ đó, tôi mới phát hiện thì ra hắn có một người chị như thế, một người phụ nữ có ý chí kiên cường, một khi đã quyết định đìêu gì rồi thì sẽ kiên quyết đến cùng, không ai có thể thay đổi được sự kiên định của chị ta…
Nếu cuộc sống cứ quay theo quỹ đạo như vậy mà tiến về phía trước thì tôi nghĩ cuộc sống của tôi cũng sẽ lao theo nó, và sẽ không có phong ba bão táp sau này. Nếu như vậy thì tôi sẽ được hạnh phúc chăng? Tôi thật sự không biết. Nhưng nếu cho tôi lựa chọn, tôi sẽ lựa chọn cuộc sống theo quỹ đạo thực tế mà tiến vế phía trước. Nói như vậy, chắc sẽ có người cho rằng tôi bây giờ hạnh phúc hơn trước. Nhưng ngay cả bản thân tôi cũng không thể nào hiểu rõ. Tóm lại, thật ra tôi rất trân trọng khoảng thời gian này, luôn được ở bên cạnh người mình yêu, tuy nhiên không thể thổ lộ tình cảm với người ấy, tuy rằng cũng đã nếm đủ ngọt bùi đắng cay, có thể xem đó là một chút trải nghiệm của cuộc sống, một chút hạnh phúc dù là nhỏ nhoi. Chẳng hạn khi hắn tươi cười xuất hiện trước phòng làm việc, chẳng hạn như thỉnh thoảng một vài cử chỉ thân mật, chẳng hạn như khi hắn ký kết thành công hợp đồng, hắn rất phấn chấn chạy qua lôi tôi đi uống vài ly, còn rất nhiều, rất nhiều… không thể nào kể ra hết trong một lúc.
Sau này không biết tôi còn phái trải nghiệm bao nhiêu sóng gió trong cuộc sống liên quan đến hắn, cũng như cuộc sống tôi không thể nào chỉ dừng lại tại một thời điểm nhất định nào đó. Và câu chuyện của tôi cứ thế mà tiếp diễn …
|
51. Cuối cùng cũng đến quán ăn đặc sản Hồ Nam mà chị hắn nói. Khi thức ăn đem ra, mọi người đều tấm tắc khen. Tuy tôi không thích các món ăn này nhưng cũng phải gật đầu. Tôi cũng nhận ra rằng kể cả Lưu Giai cũng không thích nhưng cũng không dám có ý kiến gì, chẳng lẽ đây gọi là sự tôn trọng đối với chị gái của một người đồng nghiệp?
Người chị này của hắn dường như có một ý chí trời ban, có thể khiến người khác không thể tự chủ mà làm theo ý kiến chị ta mà không cần suy xét lại vấn đề. Không biết trong hắn hình ảnh người chị này ra sao? chứ tôi thì chịu khổ dùm hắn một phần. Hay là ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra vấn đề này?
Lưu Giai tỏ ra rất hoạt bát, mới tiếp xúc không lâu thì đã có vẻ rất thân chị ta rồi, 2 người vừa cười vừa nói vui vẻ, tôi nghe loáng thoáng được câu chuyện của 2 người đó:
“Em trai của chị cũng đã lớ rồi nhưng vẫn chưa thấy dắt bạn gái về giới thiệu, khiến chị cũng phải vì nó mà lo nghĩ!” Nói xong rồi nhìn Lưu Giai tỏ vẻ hài lòng. Còn Lưu Giai thì khuôn mặt mang đầy tình ý mà nhìn Trương Nhuệ:
“Chuyện này thì chị khỏi lo, trong công ty cũng có rất nhiều cô gái thích anh ấy lắm!”
“Có đúng như vậy không? có những ai vậy? xinh đẹp không?” Chị ta hỏi liền một mạch.
Tôi có chút khó chịu với vẻ mặt hớn hở của Lưu Giai, nên tiếp lời: “Lưu Giai cô không phải một trong những người đó sao?”
Không ngờ hắn lại bối rối nhìn tôi với cặp mắt hình viên đạn: “Anh đừng nói bậy, không có chuyện đó đâu…”
Chị ta không thèm nhìn người em trai mà quay sang nhìn Lưu Giai chằm chằm, càng nhìn nụ cười càng tươi hẳn ra: “Thật không? Có thật là em thích Trương Nhuệ nhà chị không?”
Lưu Giai nhất thời không biết phải trả lời sao, thừa nhận thì không dám, lại không cam lòng phủ nhận điều này, chỉ biết im lặng và mắc cỡ đến đỏ cả mặt. Châu Dương còn bồi thêm một câu: “Cô cứ thừa nhận đi, ai không nhận ra điều đó chứ?”
Tôi quay sang nhìn hắn, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn tôi, hắn dường như không chú ý đến cuộc trò chuyện này, sắc mặt lúc đó còn rất khác thường, tôi cũng không thể nào hình dung chính xác sắc mặt hắn lúc đó ra sao …
Giờ tan sở hôm sau, tôi gọi hắn khi hắn đã đi rất xa: “Tối nay đi đâu chơi không?”
Hắn nhìn tôi: “Sao? Muốn tìm tôi đi uống vài ly hả?”
“Đúng vậy! Thấy sao? cùng đi chứ?”
“Tối nay không được rồi! bữa khác nhé!” hắn trả lời có vẻ do dự.
Toàn thân như lạnh run lên, tôi hỏi với vẻ không cam lòng: “Tại sao vậy?”
“Chị tôi gọi! kêu tối nay về ăn cơm!”
Quả nhiên đây là sự thật. Con tim tôi như đang từ từ chìm xuống đáy biển: “Nếu tối nay tôi nhất định muốn anh đi uống với tôi thì sao?” Tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Hắn gãi đầu gãi tai, do dự một hồi: “OK! Để tôi báo cho chị tôi một tiếng!”
Tôi cảm nhận được chút an ủi, hoá ra tôi vẫn còn chiếm vị trí khá quan trọng trong lòng hắn: “Được rồi! Anh về nhà với chị đi!”
“Có thật là không đi không?” Lần này đến lượt hắn kiên quyết.
“Bỏ qua đi! sau này còn nhiều cơ hội mà!”
“Vậy tôi đi nhé?”
“Đi đi!”
Hắn liền quay bước đi, đi được khoảng 10 bước lại quay lại nhìn tôi, tôi làm dấu ra hiệu kêu hắn đi. Lần này thì đi thiệt rồi, không còn quay lại nữa…
Nhìn theo bóng dáng hắn tan biến trong biển người, đôi mắt tôi có cảm giác hơi mơ hồ! Trong đầu là một khoảng không trống trãi…
Sau buổi tối hôm đó tôi thấy hắn có vẻ buốn rầu suốt mấy ngày trời, hỏi thì không nói, còn Lưu Giai thì càng ngày càng tỏ ra hớn ha hớn hở. Trong giờ làm việc tôi còn phát hiện cô ta nói chuyện điện thoại rất lâu với ai đó, hỏi thì cô ta cũng không nói. Nhưng trước mặt tôi cô ả không thể giữ được bí mật. Quả nhiên sau một cuộc trò chuyện, cô ta cố tỏ ra vẻ thần bí:
“Là chị của Trương Nhuệ!”.
Tôi như sét đánh ngang tai, giường như cảm giác được có một thứ gì đó vừa thoát khỏi tầm tay. Cố gắng che giấu cõi lòng đang lạc lõng, nói với vẻ gượng cười: “Hay lắm! Chiêu này quả thật rất độc, gọi là sao nhỉ? đánh theo đường vòng thì phải!”
Cô ả tỏ ra đắc ý, cặp mắt long lanh ánh lên sự hạnh phúc: “Chính xác! người nào mà bổn cô nương thích tất nhiên phải bằng mọi giá mà có được chứ!”
Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của cô ta tôi lại có cảm giác đang toát mồ hôi lạnh…
Chỉ 2 ngày sau, cô ta lại hớn hở báo tin vui với tôi: “Chị anh ấy mời tôi đến nhà ăn cơm rồi…”
Tôi như bị sét đánh lần nữa: “chúc mừng! chúc mừng! xem ra tiến triển rất khả quan!”
Cô ta cười khoái chí: “Hi hi… Đúng vậy! anh cứ chờ tin vui của tôi nhé!”
Con tim tôi xót xa như nói không nên lời: “Khi nào?”
“Tối mai!” nói xong cô ta lại khiêu khích tôi bằng nụ cười đắc ý…
|
52. Tối hôm đó về đến nhà, ngồi ngây người suy nghĩ rất lâu trên sofa, khoảng thời gian mà trước giờ tôi vẫn trân trọng đã sắp tan theo mây khói. Lúc nào tôi cũng nói với bản thân mình nên để hắn tìm được hạnh phúc chân chính, nhưng khi ngày đó đã đến thì tôi mới phát hiện mình lực bất tòng tâm, không thể nào thản nhiên làm một người vị đại như tôi hằng viễn tưởng. Con người vốn dĩ rất ích kỷ, yêu một người chỉ muốn chiếm hữu trọn người đó, không thể nào chấp nhận ai đó chia sẻ với mình!
Còn tôi! cũng không ngoại lệ, nếu không thể chiếm hữu thì thà ngậm đắng nuốt cay mà nhắm mắt buông xuôi, với Lưu Khải như vậy, đối với Trương Nhuệ cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhưng lần này, con tim tôi có thể cho tôi dũng khí, cho tôi lí trí để tôi làm như vậy không? Tôi không biết, có ai biết không?
Ngồi trên sofa, chỉ uống vài lon, ngay cả khui thêm một lon khác cũng không còn sức lực nữa, mặc dù đã cố gắng hết sức cũng không còn cách nào khác có thể tự làm tê liệt chính bản thân. Đau khổ vốn dĩ là như vậy! phải chăng nó càng khiến con người tỉnh táo hẳn ra! Tối hôm đó tôi không thể nào chợp mắt…
Sáng hôm sau, khi ánh sáng mặt trời luồn qua khe cửa chiếu vào người, tôi mới bắt đầu cảm thấy mình phục hồi lại sức. Làm vệ sinh thật kỹ, hơn 15 phút. Đứng trước gương thật lâu, dùng gel tạo kiểu tóc, cho đến khi không chê vào đâu được mới thôi. Quần áo cũng lựa chọn rất lâu, cuối cùng chọn bộ đồ tây đắt tiền nhất, áo sơ mi sọc ca rô với cravat sọc chéo đỏ. Trước khi rời khỏi nhà, tôi phải tìm lại bản thân mình trong gương…
Cười! lúc nào tôi cũng nhắc nhở mình phải nở nụ cười. Người đầu tiên gặp là Châu Dương:
“Wow! Hôm nay là ngày gì mà ăn mặc bảnh bao quá vậy?”
“Thật chứ? tôi cũng cảm thấy rất hài lòng!” tôi mỉm cười nhìn anh ta: “Anh cũng nên coi lại cách ăn mặc đi, cù lần quá hèn chi không có con gái thích!”
“Thôi đi! trong công ty đã có anh và Trương Nhuệ rồi, tôi đâu còn cơ hội!” anh ta cười nói.
Tôi làm mặt ngầu nhìn anh ta: “Anh bị gì vậy? không giống phong cách bình thường của anh!”. Anh ta thủ thỉ bên tai tôi: “Anh biết không! tối qua tôi gặp cô ấy ở quán bar!”.
“Cô ấy! Cô ấy là ai?”
Tôi đột nhiên nhớ lại cô gái lúc trước gặp ở quán bar, Châu Dương trò chuyện với cô ta rất vui vẻ, nhưng khi về thì quên xin số fone liên lạc. Châu Dương lúc nào cũng nghĩ về cô ta, không ngờ lại cho anh ta gặp lại, tôi liền hỏi:
“Sao rồi? có xin được số fone không?” Anh ta quơ quơ cái điện thoại ra vẻ đắc ý, tôi cũng cảm thấy vui cho anh ta.
Cuộc sống vốn dĩ là như vậy, có người hạnh phúc, cũng có người đau khổ. Phải làm sao đây? chỉ có thể kiên cường mà đối mặt. Tôi và anh ta cứ vậy mà cười thật vui vẻ mà bước lên cầu thang. Gặp hắn ngoài hành lang, cười chào hắn rồi bước vào phòng làm việc.
Thật ra tôi không dám nhìn hắn lâu hơn nữa, sợ rằng dũng khí bị thất lạc bấy lâu nay đã tìm được bỗng nhiên tan biến trong một giây. Khi Lưu Giai đến, tôi cũng không ngước lên nhìn cô ta. Giao vài công việc rồi báo là phải đi xuống nhà máy giải quyết công việc, tôi vội vã rời khỏi văn phòng.
Tôi báo với sếp mấy ngày sau sẽ không về văn phòng, chỉ làm việc ở nhà máy, công việc chủ yếu là thảo luận với giám đốc nhà máy làm sao để cải tiến kiểu dáng của thiết bị. Trước giờ tôi vẫn cảm thấy tuy rằng sản phẩm của công ty đứng đầu về chất lượng nhưng về mặt kiểu dáng thì hơi thô kệch và lạc hậu.
Không gặp họ, không biết tình hình của họ thế nào, như vậy vẫn còn có thể duy trì một chút ảo tưởng cuối cùng… 51. Cuối cùng cũng đến quán ăn đặc sản Hồ Nam mà chị hắn nói. Khi thức ăn đem ra, mọi người đều tấm tắc khen. Tuy tôi không thích các món ăn này nhưng cũng phải gật đầu. Tôi cũng nhận ra rằng kể cả Lưu Giai cũng không thích nhưng cũng không dám có ý kiến gì, chẳng lẽ đây gọi là sự tôn trọng đối với chị gái của một người đồng nghiệp?
Người chị này của hắn dường như có một ý chí trời ban, có thể khiến người khác không thể tự chủ mà làm theo ý kiến chị ta mà không cần suy xét lại vấn đề. Không biết trong hắn hình ảnh người chị này ra sao? chứ tôi thì chịu khổ dùm hắn một phần. Hay là ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra vấn đề này?
Lưu Giai tỏ ra rất hoạt bát, mới tiếp xúc không lâu thì đã có vẻ rất thân chị ta rồi, 2 người vừa cười vừa nói vui vẻ, tôi nghe loáng thoáng được câu chuyện của 2 người đó:
“Em trai của chị cũng đã lớ rồi nhưng vẫn chưa thấy dắt bạn gái về giới thiệu, khiến chị cũng phải vì nó mà lo nghĩ!” Nói xong rồi nhìn Lưu Giai tỏ vẻ hài lòng. Còn Lưu Giai thì khuôn mặt mang đầy tình ý mà nhìn Trương Nhuệ:
“Chuyện này thì chị khỏi lo, trong công ty cũng có rất nhiều cô gái thích anh ấy lắm!”
“Có đúng như vậy không? có những ai vậy? xinh đẹp không?” Chị ta hỏi liền một mạch.
Tôi có chút khó chịu với vẻ mặt hớn hở của Lưu Giai, nên tiếp lời: “Lưu Giai cô không phải một trong những người đó sao?”
Không ngờ hắn lại bối rối nhìn tôi với cặp mắt hình viên đạn: “Anh đừng nói bậy, không có chuyện đó đâu…”
Chị ta không thèm nhìn người em trai mà quay sang nhìn Lưu Giai chằm chằm, càng nhìn nụ cười càng tươi hẳn ra: “Thật không? Có thật là em thích Trương Nhuệ nhà chị không?”
Lưu Giai nhất thời không biết phải trả lời sao, thừa nhận thì không dám, lại không cam lòng phủ nhận điều này, chỉ biết im lặng và mắc cỡ đến đỏ cả mặt. Châu Dương còn bồi thêm một câu: “Cô cứ thừa nhận đi, ai không nhận ra điều đó chứ?”
Tôi quay sang nhìn hắn, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn tôi, hắn dường như không chú ý đến cuộc trò chuyện này, sắc mặt lúc đó còn rất khác thường, tôi cũng không thể nào hình dung chính xác sắc mặt hắn lúc đó ra sao …
Giờ tan sở hôm sau, tôi gọi hắn khi hắn đã đi rất xa: “Tối nay đi đâu chơi không?”
Hắn nhìn tôi: “Sao? Muốn tìm tôi đi uống vài ly hả?”
“Đúng vậy! Thấy sao? cùng đi chứ?”
“Tối nay không được rồi! bữa khác nhé!” hắn trả lời có vẻ do dự.
Toàn thân như lạnh run lên, tôi hỏi với vẻ không cam lòng: “Tại sao vậy?”
“Chị tôi gọi! kêu tối nay về ăn cơm!”
Quả nhiên đây là sự thật. Con tim tôi như đang từ từ chìm xuống đáy biển: “Nếu tối nay tôi nhất định muốn anh đi uống với tôi thì sao?” Tôi vẫn chưa chịu bỏ cuộc.
Hắn gãi đầu gãi tai, do dự một hồi: “OK! Để tôi báo cho chị tôi một tiếng!”
Tôi cảm nhận được chút an ủi, hoá ra tôi vẫn còn chiếm vị trí khá quan trọng trong lòng hắn: “Được rồi! Anh về nhà với chị đi!”
“Có thật là không đi không?” Lần này đến lượt hắn kiên quyết.
“Bỏ qua đi! sau này còn nhiều cơ hội mà!”
“Vậy tôi đi nhé?”
“Đi đi!”
Hắn liền quay bước đi, đi được khoảng 10 bước lại quay lại nhìn tôi, tôi làm dấu ra hiệu kêu hắn đi. Lần này thì đi thiệt rồi, không còn quay lại nữa…
Nhìn theo bóng dáng hắn tan biến trong biển người, đôi mắt tôi có cảm giác hơi mơ hồ! Trong đầu là một khoảng không trống trãi…
Sau buổi tối hôm đó tôi thấy hắn có vẻ buốn rầu suốt mấy ngày trời, hỏi thì không nói, còn Lưu Giai thì càng ngày càng tỏ ra hớn ha hớn hở. Trong giờ làm việc tôi còn phát hiện cô ta nói chuyện điện thoại rất lâu với ai đó, hỏi thì cô ta cũng không nói. Nhưng trước mặt tôi cô ả không thể giữ được bí mật. Quả nhiên sau một cuộc trò chuyện, cô ta cố tỏ ra vẻ thần bí:
“Là chị của Trương Nhuệ!”.
Tôi như sét đánh ngang tai, giường như cảm giác được có một thứ gì đó vừa thoát khỏi tầm tay. Cố gắng che giấu cõi lòng đang lạc lõng, nói với vẻ gượng cười: “Hay lắm! Chiêu này quả thật rất độc, gọi là sao nhỉ? đánh theo đường vòng thì phải!”
Cô ả tỏ ra đắc ý, cặp mắt long lanh ánh lên sự hạnh phúc: “Chính xác! người nào mà bổn cô nương thích tất nhiên phải bằng mọi giá mà có được chứ!”
Nhìn vẻ mặt mãn nguyện của cô ta tôi lại có cảm giác đang toát mồ hôi lạnh…
Chỉ 2 ngày sau, cô ta lại hớn hở báo tin vui với tôi: “Chị anh ấy mời tôi đến nhà ăn cơm rồi…”
Tôi như bị sét đánh lần nữa: “chúc mừng! chúc mừng! xem ra tiến triển rất khả quan!”
Cô ta cười khoái chí: “Hi hi… Đúng vậy! anh cứ chờ tin vui của tôi nhé!”
Con tim tôi xót xa như nói không nên lời: “Khi nào?”
“Tối mai!” nói xong cô ta lại khiêu khích tôi bằng nụ cười đắc ý…
|
52. Tối hôm đó về đến nhà, ngồi ngây người suy nghĩ rất lâu trên sofa, khoảng thời gian mà trước giờ tôi vẫn trân trọng đã sắp tan theo mây khói. Lúc nào tôi cũng nói với bản thân mình nên để hắn tìm được hạnh phúc chân chính, nhưng khi ngày đó đã đến thì tôi mới phát hiện mình lực bất tòng tâm, không thể nào thản nhiên làm một người vị đại như tôi hằng viễn tưởng. Con người vốn dĩ rất ích kỷ, yêu một người chỉ muốn chiếm hữu trọn người đó, không thể nào chấp nhận ai đó chia sẻ với mình!
Còn tôi! cũng không ngoại lệ, nếu không thể chiếm hữu thì thà ngậm đắng nuốt cay mà nhắm mắt buông xuôi, với Lưu Khải như vậy, đối với Trương Nhuệ cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhưng lần này, con tim tôi có thể cho tôi dũng khí, cho tôi lí trí để tôi làm như vậy không? Tôi không biết, có ai biết không?
Ngồi trên sofa, chỉ uống vài lon, ngay cả khui thêm một lon khác cũng không còn sức lực nữa, mặc dù đã cố gắng hết sức cũng không còn cách nào khác có thể tự làm tê liệt chính bản thân. Đau khổ vốn dĩ là như vậy! phải chăng nó càng khiến con người tỉnh táo hẳn ra! Tối hôm đó tôi không thể nào chợp mắt…
Sáng hôm sau, khi ánh sáng mặt trời luồn qua khe cửa chiếu vào người, tôi mới bắt đầu cảm thấy mình phục hồi lại sức. Làm vệ sinh thật kỹ, hơn 15 phút. Đứng trước gương thật lâu, dùng gel tạo kiểu tóc, cho đến khi không chê vào đâu được mới thôi. Quần áo cũng lựa chọn rất lâu, cuối cùng chọn bộ đồ tây đắt tiền nhất, áo sơ mi sọc ca rô với cravat sọc chéo đỏ. Trước khi rời khỏi nhà, tôi phải tìm lại bản thân mình trong gương…
Cười! lúc nào tôi cũng nhắc nhở mình phải nở nụ cười. Người đầu tiên gặp là Châu Dương:
“Wow! Hôm nay là ngày gì mà ăn mặc bảnh bao quá vậy?”
“Thật chứ? tôi cũng cảm thấy rất hài lòng!” tôi mỉm cười nhìn anh ta: “Anh cũng nên coi lại cách ăn mặc đi, cù lần quá hèn chi không có con gái thích!”
“Thôi đi! trong công ty đã có anh và Trương Nhuệ rồi, tôi đâu còn cơ hội!” anh ta cười nói.
Tôi làm mặt ngầu nhìn anh ta: “Anh bị gì vậy? không giống phong cách bình thường của anh!”. Anh ta thủ thỉ bên tai tôi: “Anh biết không! tối qua tôi gặp cô ấy ở quán bar!”.
“Cô ấy! Cô ấy là ai?”
Tôi đột nhiên nhớ lại cô gái lúc trước gặp ở quán bar, Châu Dương trò chuyện với cô ta rất vui vẻ, nhưng khi về thì quên xin số fone liên lạc. Châu Dương lúc nào cũng nghĩ về cô ta, không ngờ lại cho anh ta gặp lại, tôi liền hỏi:
“Sao rồi? có xin được số fone không?” Anh ta quơ quơ cái điện thoại ra vẻ đắc ý, tôi cũng cảm thấy vui cho anh ta.
Cuộc sống vốn dĩ là như vậy, có người hạnh phúc, cũng có người đau khổ. Phải làm sao đây? chỉ có thể kiên cường mà đối mặt. Tôi và anh ta cứ vậy mà cười thật vui vẻ mà bước lên cầu thang. Gặp hắn ngoài hành lang, cười chào hắn rồi bước vào phòng làm việc.
Thật ra tôi không dám nhìn hắn lâu hơn nữa, sợ rằng dũng khí bị thất lạc bấy lâu nay đã tìm được bỗng nhiên tan biến trong một giây. Khi Lưu Giai đến, tôi cũng không ngước lên nhìn cô ta. Giao vài công việc rồi báo là phải đi xuống nhà máy giải quyết công việc, tôi vội vã rời khỏi văn phòng.
Tôi báo với sếp mấy ngày sau sẽ không về văn phòng, chỉ làm việc ở nhà máy, công việc chủ yếu là thảo luận với giám đốc nhà máy làm sao để cải tiến kiểu dáng của thiết bị. Trước giờ tôi vẫn cảm thấy tuy rằng sản phẩm của công ty đứng đầu về chất lượng nhưng về mặt kiểu dáng thì hơi thô kệch và lạc hậu.
Không gặp họ, không biết tình hình của họ thế nào, như vậy vẫn còn có thể duy trì một chút ảo tưởng cuối cùng…
|
Chương II Phần 1. 1. Đây là lần thứ 2 đến Tô Châu, lần trước đến vào mùa hè, bây giờ trời đang vào đông. Lần trước có anh bên cạnh, lần này thì chỉ còn một mình! Có lẽ ngoại trừ Bắc Kinh thì Tô Châu là thành phố mà tôi ở lại trong thời gian dài nhất. Tại nơi này tôi cũng đã quen biết được nhiều bạn tốt, họ cũng như thành phố này, để lại ấn tượng rất sâu sắc trong lòng tôi.
Lúc này thời tiết đang vào đông, ngoài trời đang mưa phùn, những hạt mưa dày đặc nặng trĩu, không khoa trương tựa mưa giông mà lại êm dịu bình lặng tựa phong cách của thành phố này. Lịch sử 2500 năm đã khiến thành phố nhỏ này thản nhiên đối mặt với sự thay đổi của thời gian, “vinh nhục bất kinh”. Theo tôi nghĩ, Tô Châu chính là thành phố mang đậm tính Trung Quốc nhất: cổ kính, thâm túy, tĩnh mịch.
Đường xá ở Tô Châu không rộng nhưng dông dài bất tận. Từ đầu đường nhìn theo hướng cuối đường chỉ thấy bóng râm bất tận của cây xanh, không biết đâu mới là điểm cuối của con đường. Cánh cổng hư ám không thể che giấu những tang thương của dĩ vãng từ bên trong lẫn bên ngoài. Suy cho cùng, thời gian không thể thay thế lại càng không thể ngụy trang tất cả. “Nước nào sánh bằng nước biển khơi, mây nào sánh bằng mây Núi Vu!”. Thời gian có thể làm đổi thay rất nhiều thứ, rất nhiều thứ có thể bị cuốn trôi đi, nhưng đồng thời cũng lắng đọng cũng không ít sự việc. Những con sông ở đây nước xanh trong vắt, khúc khuỷu như mình con rắn.
Sông nước hữu tình, êm đềm như mơ, nhất động nhất tĩnh trong sự dịch động dịch tĩnh, lung linh huyền ảo, đây chính là đặc thù sông nước của Tô Châu. Tôi thích đứng trên cầu nhìn những dòng nước chảy, cảm giác đó giống như tâm trạng con người, có lúc dâng trào dậy sóng, khi lại phẳng lặng tĩnh mịch.
Nước là linh hồn của xứ sở này, “kỳ sơn dị thủy, thiên hạ độc tuyệt, nhân gian thiên đường, danh bất hư truyền”. Có thể nói, chưa đến Tô Châu thì không thể nào biết được cái đẹp của Giang Nam. Hậu Hoa Viên nơi này không nơi nào sánh bằng, rất thích hợp cho con người đến đây thư giãn, dạo bước trong khuôn viên thu nhỏ này, có thể xoa dịu con tim bôn ba mỏi mệt của con người.
Tô Châu không chỉ là tọa lạc trong khuôn viên rừng cây mà là bị rừng cây bao phủ. Có 4 Hậu Hoa Viên cổ điển danh tiếng nhất thiên hạ, 1 mình Tô Châu độc chiếm 2 trong số đó. Đây còn là nơi duy nhất của Giang Nam ngưng tụ vẻ đẹp lung linh huyền ảo, u dật minh khiết. Năm bước một mái hiên, mười bước một mái đình. Bước di cảnh dời, phương kiến kỳ diệu.
Dạo bước quanh đình, tiếng lá tre, tiếng hoa rơi xào xạc pha lẫn vào nhau tạo thành thú vui tao nhã. Tiếp bước đến hành lang khiến tôi nhớ đến “Ái Liên thuyết” của Châu Đôn Di: “Hương viễn ích thanh, đình đình tĩnh thực”, nên mới biết được nơi này tại sao được gọi là “Viễn Hương Đình”. Tiếc thay thời tiết gió thu mưa thu, chỉ thấy cảnh tượng “còn lại sen tàn nghe tiếng mưa”. Có người lại nói Tô Châu thiếu đi khí phách bá vương. Không có “cung vệ nghiêm thâm”, mà chỉ mang đặc thù của những vườn cây. Không có chiến trường “thiếc mã kim ca”, mà để lại một “ủng thành” cho hoàng hôn. Không có đại lộ như phố Trường An, mà chỉ có những con hẻm ngoằn ngoèo giống nhau.
Hơn thế nữa, dòng nước nơi đây quá trong xanh, thức ăn nơi đây quá ngọt lịm, ngôn ngữ nơi đây quá êm dịu, tơ lụa nơi đây quá bóng loáng, thư pháp nơi đây quá phóng khoáng, ca từ nơi đây quá mượt mà, văn nhân nơi đây quá nho nhã… Nơi đây không có vẻ “hoa quí đại khí” của Hàn Châu, không có vẻ “Lục Triều Kim Phấn” của Kim Lăng, càng không có vẻ “trang nghiêm trọng hậu” của Tây An. Nơi đây chỉ có “Hồng Nhan di hận” của thời Xuân Thu, và mang tội danh vong quốc suốt hai ngàn năm nay. Tôi nghĩ, một thành phố như vậy vốn dĩ không thích hợp với “gió tanh mưa máu”, nó chỉ có thể mang sự thuần khiết vốn có là gần gũi mà không trang trọng, không màn đến hương khói trần gian. Có lẽ “thoát khỏi thế tục”, “ẩn cư đào viên” mới là phong tục tập quán của nơi đây.
Đứng tại cây cầu bên rừng lá Phong, Vận Hà năm xưa đã bị tà dương của ngày nay chen vào vẻ “một nữa nhấp nhô, một nữa ửng hồng”, “trầm tư năm xưa lập tàn dương”. Bên tai vẫn văng vẳng tiếng chuông không biết mỏi mệt của Hàn Sơn Tự, vang vọng hàng ngàn năm nay. Vận Hà trước mắt vẫn giữ được phong thái hùng vĩ uy nghiêm của năm xưa, từng đợt sóng cuồn cuộn đã cuốn trôi dĩ vãng tan theo mây khói, cửa khẩu Thiết Linh vẫn cổ kính nghiêm trang trước bao sự đổi thay, “tiêu tiêu lạc mộc” đem lại cảm giác “Phong lạc Ngô Giang lạnh” năm xưa.
“Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn Tự, nửa đêm tiếng chuông vọng thuyền ai!”.
Tô Châu, thích nhất vẫn là cái phong thái ngàn năm không đổi của Người, hãy để “bài hát thiên cổ” của Trương Kế làm bằng chứng bên Người cho đến vĩnh hằng! 2. Tiểu Huy là người như thế nào nhỉ? ngay cả tôi cũng không rõ, lần đầu tiên gặp anh ta là lần gặp tại nhà của anh Ba, còn nhớ lúc đó trong nhà rất đông người, không khí trong nhà rất hỗn độn, người thì đánh bài, người thì nấu ăn trong bếp, người thì ôm nhau tác dóc. Đó là lần đầu tiên tôi đi chơi chung với hội của anh Ba, không ngờ tôi với Tiểu Huy lại cùng một sở thích, ngồi nhìn chằm chằm vào cái TV, không những chỉ có vậy mà còn xảy ra tranh chấp. Tôi đang coi live show, đang đến phần biểu diễn của Thái Tịnh, chưa nghe được mấy câu thì màn hình tự nhiên chuyển sang thế giới động vật, vừa quay lại thì thấy cái remote trong tay anh ta, tôi có chút nổi giận, nhưng nghĩ là lần đầu gặp nhau nên im lặng chịu đựng, chỉ nhìn anh ta rồi nằm xuống sofa định nhắm mắt, không ngờ hắn càng không biết điều, lay tôi dậy:
“Nhìn kìa! con beo đó…” tôi mở to mắt, con beo đang đuổi bắt con hưu cao cổ tội nghiệp, tôi mặc kệ hắn, hắn bĩu môi rồi tiếp tục chăm chú theo dõi.
Lần này thì tôi độc chiếm máy tính của anh Ba và đang chat với một người bạn. Còn hắn thì đang xem kinh kịch, còn hát theo nữa. Tôi vốn không biết gì về kinh kịch, nhưng lại bị giọng hát uyển chuyển êm dịu của hắn mê hoặc. Sau đó chúng tôi bắt chuyện làm quen nhau, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, còn xì xầm về đám người hỗn loạn trong nhà này nữa, và cũng không biết chúng tôi đã thân nhau từ lúc nào.
Hắn nhìn không giống gay, mọi người đều nhận xét như vậy, lại càng ghét người ta nói hắn là gay, nhưng lại lao đầu vào trong giới này để tìm kiếm cái gì đó. Có người nói muốn kiss hắn và lên giường với hắn, hắn không từ chối nhưng khi người ta muốn làm thiệt thì lại sợ mất cả hồn vía. Chính vì vậy mà hắn rất khác biệt với đám người trong nhà này, nên mọi người cũng rất thích hắn. Còn tôi thì không như hắn, tôi có thể chấm một người nào đó để “one night stand”. Bọn người đó cũng hiểu tính tôi nên cũng ít khi đụng chạm đến tôi. Giữa đám người đó, 2 chúng tôi bị coi là 2 người lập dị, nhưng họ lại không phàn nàn khi chúng tôi có mặt tại đây.
Tiểu Huy ở lại Bắc Kinh 2 tuần, lúc đó tôi còn đang học đại học, ngày nào cũng dắt hắn đi chơi, lúc đó rất vô tư, không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng nhìn ngang nhìn dọc vẫn không tìm ra ở hắn có điểm nào giống gay, tôi chỉ có cảm giác hắn là một con người rất đặc biệt. Hắn học về âm nhạc ở Tô Châu nhưng lại ít thấy hắn ca hát, chỉ ngẫu nhiên lắp bắp trong miệng vài ba câu. Khi hắn mà đi cùng với anh Ba, 2 người hát hò “sến” đến nỗi rất dễ khiến người ta phun cả thức ăn trong miệng!
Hắn đến sân bay đón tôi, mấy năm không gặp, hắn cũng không có gì thay đổi, mặt mày sáng sủa, nước da trắng hồng, hấp dẫn nhất vẫn là cặp mắt 2 mí to. Vừa thấy tôi là liền chạy đến ôm thật chặt. Sau đó dẫn tôi về chỗ hắn ở, cách trường đại học Tô Châu không xa, chỉ là một căn nhà cũ, có 2 tầng lầu:
“Người thuê nhà ở đây đều là thanh niên, sinh viên, người đến đây du lịch và có cả Tây nữa nên rất náo nhiệt. Vì không đủ phòng nên anh chịu khó ở chung phòng với tôi nhé!”
Cứ như vậy mà tôi ở lại Tô Châu, mục tiêu trong lòng là chỉ muốn quên đi tất cả, nhưng có thật sự quên được chăng?
|