Kết Thúc Chưa Hẳn Là Chấm Hết
|
|
Em càng bất ngờ hơn khi biết trong mỗi hoa hồng là một viên socola viền xanh cũng là hình hoa hồng
_em đừng nhăn nhó nữa, cũng thank you anh một tiếng đi chứ………
Em khóc……
_sao em khóc
_em rất vui anh à……
_Đi ra đây với em tí được không? Em có chuyện muốn nói với anh
_uhm….
Tôi với em đi dạo…..tôi hít một hơi thật sâu và nói
_anh yêu em, em có đồng ý đón nhận tình cảm của anh không?
Em quay lại nhìn tôi, đôi mắt đã to giờ còn tròn xoe nữa
_Cái gì? Em nghe không rõ anh nói lại đi……..
_không nghe thật sao?
_uhm
_không nói lại đâu!
_hồi nãy nghe có từ yêu em gì gì đó mà?
_không đâu
_có mà
_ không
Em nắm tay tôi hơi chặt
_em yêu anh…………. Em yêu anh rất nhiều……..cảm ơn anh về mọi thứ
Oh my god………. Tim tôi như nổ tưng……
_what? Em mới nói gì, em bị cảm à? Em yêu anh vì những thứ anh làm thôi sao?
_không em yêu anh từ rất lâu rồi, yêu cái dáng đạp xe hối hả, yêu cái cách anh cho kẹo những đứa trẻ trong cô nhi viện…………..mỗi ngày em đều nhìn dáng anh đạp xe qua nhà em……….
Oh my godddddddddddddddddddddddddd…………tôi không biết làm gì hơn ngoài việc ôm chằm lấy em và nói
_anh yêu em, nhóc con à! Bên em, thời gian như ngừng trôi bên em mỗi bùn rầu của anh đều tan biến, anh yêu em ……….
Em khóc và tôi cũng khóc……. Khóc vì quá hạnh phúc……………. Nếu tôi không hôn nẹ em thì có thể em sẽ không mãi mà thôi…… lấy hết can đam và tôi hôn em………..chỉ một nụ hôn nhẹ nhưng lâu…….……
|
Nhưng hạnh phúc của tôi không kéo dài được bao lâu.
Tôi ban đầu vào năm ba, một năm mà có qua nhiều thứ để lo, để học. Tôi dành ít thời gian cho em hơn. Nhưng tôi vẫn yêu em, vẫn quan tâm em…
Sau ba ngày em không nhắn tin hay trả lời điện thoại tôi tức tốc trở về từ Đà Lạt bỏ cả buổi khảo sát tài năng trẻ của Sony, vì em rất quan trọng với tôi. Chỉ mất sáu tiếng hay vì chín tiếng tôi có mặt ở nhà em. Tôi bấm chuông liên tục, cô giúp việc chạy ra mở cửa
_cháu chào cô? Kay đâu rồi ạ?
Vẻ mặt lo lắng, dường như đã nói lên tất cả… tôi lo lắng
_Kay nhập viện ba ngày trước rồi, cậu Khoa à!
_sao vậy cô, Kay đang nằm tại bệnh viên nào?
_cậu Kay dặn không cho cậu Khoa biết.
|
_cháu xin cô đấy hãy nói cháu biết đi. Cháu đã bỏ tất cả về đây chỉ vì Kay đó. Cháu xin cô đấy!
_không được đâu cậu Khoa, cậu Kay sẽ trách nếu tôi không làm đúng!
_cháu xin cô đấy……..
Sau một hồi năn nỉ thì cô giúp việc cũng nói cho tôi chỗ của em, tôi chạy thật nhanh tới bệnh viện nơi em nằm. Nhưng tôi đâu biết tôi sẽ được chào đón bằng một sự ngạc nhiên đến ngộp thở…..
_cô ơi cho cháu bệnh nhân tên nguyễn trần minh ngọc tuấn đang nằm ở phòng vậy?
_cậu là Khoa đúng không?
_vâng! Vậy tôi không thể nói cho cậu biết được! bệnh nhân đề nghị không được nói với cậu. Xin lỗi..
_tại sao? Xin cô đấy tôi bỏ tất cả mỗi thứ chỉ vì cậu bé đó thôi! Xin cô hãy nói…..
Cô y tá từ chối mãi và kết thúc cô gọi điện thoại cho ai đó và đồng ý cho tôi biết em đang nằm ở đâu. Em nằm ở khoa tim phòng đặc biệt. Tôi tức tốc chạy đến phòng em đang nằm.
Tôi đang đứng trước cửa,tôi ngộp thở kia mở cửa, em đang hôn một người khác, người đó ôm siết lấy em và em hình như không quan tâm mỗi thứ xung quanh mình thì phải, ngay đến cả sự hiện hữu của tôi lúc bây giờ….tôi đóng cửa và gõ cửa, người đó ra mở cửa
_anh là Khoa bạn Kay đúng không? Tôi có chút việc cần phải làm tiếp cậu nói nhanh rồi cho Kay nghỉ, đừng làm phiền Kay quá nhiều!
Tôi bước vào, tôi đi nhưng mỗi bước chân tôi nặng như có hàng ngàn kí sắt níu lại, đến bên giường em, kéo chiếc ghế lại nguồi xuống bên cạnh giường em
_ai vậy em?
_người yêu chứ là ai?
_zậy anh la gì hả em?
_anh là người để tôi chơi đùa lúc người yêu thật sự của tôi đi vắng. vậy bây giờ anh hết nhiệm vụ rồi, anh có thể biến đi được không?
_sao? Tôi chỉ là đồ chơi của em thôi sao?
_ừ
_anh nghĩ mình đẹp trai, giàu có bằng người yêu tôi sao? Anh nghĩ anh làm tất cả từ sân hoa hồng xanh đến socola là tôi yêu anh sao?
_đừng nói nữa anh biết rồi
_tôi nằm đây để chuẩn bị thay tim để có thể sống trọn đời bên người yêu của tôi.
_cảm ơn em đã bên tôi những ngày qua
|
Tôi ra về, lòng tôi như có hàng vạn mũi kim đâm vào, tôi ngộp thở, người tôi yêu nhất lại lừa dối tôi như thế, mọi thứ trong mắt tôi giờ chỉ là màu đen, em thứ quan trọng nhất đã rời xa tôi thì tôi còn sống để làm gì, tôi không thể tiếp tục sống tại đây nữa. Tôi quyết định rời xa nơi đây…
_alo ba à
_sao vậy con trai, ngac nhiên khi con gọi cho ba!
_con muốn về Anh sống và học tập, được không ba?
_Được, vậy con liệu trong ba ngày chuẩn bị kịp không? Để ta đặt chuyến bay sớm nhất!
_vâng được ba à! Con cảm ơn ba
|
Tôi viết lá thư nho nhỏ để chào tạm biệt em, chúc em luôn hạnh phúc. tôi viết cho em một lá thư chúc em hạnh phúc. Chỉ ba ngày nữa là tôi đi rồi, tôi biết giờ này em cũng không có ỡ nhà nên tôi qua lấy vài thứ rối tiện thể đưa lá thư cho cô giúp việc luôn
_cô ơi, cháu sắp đi Anh rồi có ở lại mạnh khỏe nha!
_tại sao cậu đi Anh? Cậu Kay vẫn ………….
_Kay có người yêu chăm sóc rồi mà cần gì tới cháu nữa?
_cậu Khoa à, cậu đừng đi mà…
_tại sao vậy cô? Cháu không chịu nổi việc nhìn Kay hạnh phúc với người yêu mình đâu. Cháu lên phòng Kay lấy vài thứ.
_cậu Khoa đừng đi cậu mà đi là sai lầm lớn nhất đời cậu đấy
_vậy cô cho cháu một lí do cháu nên ở lại đây đi.
_cô không biết nói làm sao nhưng cậu đừng đi cậu Khoa à!
Tôi lên phòng em, lấy vài cuốn sách mà tôi hay đọc cho em nghe. Bỗng tôi làm rơi một cái hộp, bất ngờ trong hộp đó toàn là hình của tôi, tấm thì chụp lúc tôi đang cho kẹo mất đứa trẻ trong cô nhi viện, tấm thì chup ở KFC lúc tôi chạy bàn, tấm thì chụp lúc tôi đang nói chuyện với các cụ trong viện dưỡng lão… tất cả hình đều chụp về tôi. Sau lưng mỗi tấm hình ghi lại cách em nhìn tôi và tấm tôi ngồi tô những bong hồng trắng thành xanh em viết”nhìn anh cắm cụi làm, em biết tất cả những thứ này là anh làm đê chức mình sinh nhật em, em yêu anh nhiều lắm”. Nhưng bên cạnh hộp hình của tôi là một cái hộp nhỏ nhỏ bên ngoài viết”tất cả những lá thư mà người tôi yêu quý nhất gữi cho tôi”, mở thùng ra thì tôi thấy hình người em hôn em… đây mới là tình yêu thật sự của em sao? Buồn thật
Tôi lấy hộp hình về tôi về, tôi muốn xóa bỏ tất cả những gì về tôi, tôi muốn khi tôi đi thì tôi chỉ còn là quá khứ và nếu được tôi muốn tất cả những kí ức tôi và em biến mất, để em có thể sống thật hạnh phúc bên cạnh người em yêu………….
Tôi dọn dẹp mọi thứ và nhờ thằng Long dọn qua sống sẵn chăm sóc ngôi nhà của tôi luôn
Còn năm tiếng nữa là tôi lên máy bay, tôi đi dạo lần cuối trên con đường mà tôi vỡ ào trái tim khi nghe em nói: em yêu tôi… tôi khóc, tôi trách sao em không nói trước với tôi và chờ đến lúc tôi yêu em nhiều đến mức không ai thay thế được thì em lại nói: em không cần tôi………….
Còn ba tiếng nữa, tôi gọi taxi ra sân bay.. tôi nhìn điện thoại mãi, tôi chờ đợi điều gì nhi? Một cuộc gọi từ em ư? Không một thứ gì khác, một thứ gì mà để tôi có thể tiếp tục ở lại ViệtNam. Tôi đang suy nghĩ…..
_anh nè, đến sân bay rồi?
_ồ! Cảm ơn anh? Bao nhiêu tiền thế?
_ba trăm
_anh có thể giữ luôn tiền dư
Tôi nhìn điện thoại, tôi chờ đợi, dù tôi biết chắc chẵn sẽ không ai rảnh để níu kéo tôi ở lại đâu! Tôi ngồi ở hàng ghế, tôi nghĩ nghĩ và nghĩ, nói đúng hơn tôi chờ đợi…. tôi đứng dậy kéo vali vào thì điện thoại tôi reo lên….. tôi lôi nó ra, thì ra là tin nhắn khuyến mại của Viettel.. tôi qua lại nhìn một lần cuối xem có ai đang tìm tôi không? Lần hai điện thoại tôi rung, tôi lấy nó ra, một số lạ
_alo, ai vậy?
_cậu lên máy bay chưa?
_chưa? Ai vậy ?
_cậu vào bệnh viện nơi Kay đang nằm nhanh đi!
_ai vậy? Kay đã có người chăm sóc rồi mà
|