Cảnh Từ nghe không hiểu ý bóng gió của hắn, chỉ cảm thấy mình lại bị nghi ngờ, nên cậu cáu kỉnh, lạnh mặt không nói câu nào.
Doanh Kiêu dùng đầu gối đẩy cậu một cái, biếng nhác nói: "Hỏi cậu đấy, trả lời đi."
Cảnh Từ thầm nghĩ, có nói cậu cũng chẳng tin.
Thấy thời gian không còn nhiều, cậu không muốn tiếp tục dây dưa với Doanh Kiêu nữa, bèn bực bội đáp: "Vậy cậu nói xem, thế nào thì cậu mới tin?"
Doanh Kiêu ngắm dáng vẻ thiếu kiên nhẫn của cậu, trong lòng cảm thấy rất mới mẻ.
Doanh Kiêu tìm bác sĩ xin một chồng giấy và một cái bút rồi ném cho Cảnh Từ: "Viết cho tôi một tờ giấy cam đoan."
Cảnh Từ: "...Cái này không cần thiết lắm."
Doanh Kiêu mỉm cười: "Không viết cũng được..."
Cảnh Từ ngước mắt, chờ hắn nói nốt.
Doanh Kiêu cười cười nhìn cậu: "Từ nay về sau, cậu đi đâu, nói chuyện với ai, nói cái gì, đều phải báo cáo với tôi. Ví dụ như, trước khi đi vệ sinh cần bảo tôi là đi nặng hay nhẹ, mất bao lâu. Một khi vượt mức thời gian thì nhất định phải giải thích nguyên nhân rõ ràng, để tôi phân tích xem có phải cậu định nhân cơ hội tiết lộ việc này không."
Hắn thoáng dừng, rồi nói tiếp: "Lúc cần thiết... Tôi sẽ tự kiểm tra xem nguyên nhân của cậu có hợp lý không."
Cảnh Từ nhìn hắn với vẻ không dám tin.
"Sao thế, anh bạn nhỏ." Khóe miệng Doanh Kiêu ẩn chứa ý cười: "Trước đây còn viết thư tình cho tôi hết bức này đến bức khác, nay chỉ có một tờ giấy cam đoan mà lại rụt rè à?"
Con ngươi hắn xoay một vòng: "Muốn tôi cầm tay cậu viết?"
Cảnh Từ đờ mặt: "...Được rồi, để tôi viết."
Cậu vặn bút, bắt đầu viết viết vẽ vẽ theo ý Doanh Kiêu.
Doanh Kiêu nhìn lướt qua, trên tờ giấy đặc thù của trường có con dấu và kẻ sọc đỏ nhạt, chữ viết của thiếu niên thanh tú phóng khoáng, đẹp đẽ tột cùng, thoạt trông đã biết là từng luyện tập rất nhiều.
Ánh mắt Doanh Kiêu dần tối lại.
"Đã xong." Cảnh Từ đặt bút xuống, đưa tờ giấy cho Doanh Kiêu, "Không còn việc gì khác thì tôi đi đây."
Doanh Kiêu chú ý thấy Cảnh Từ đặt bút không hề xiêu vẹo, vừa vặn tạo thành một góc vuông với mặt bàn.
Hắn trầm tư liếc nhìn Cảnh Từ rồi phất tay với cậu, ra hiệu cậu có thể rời đi.
Cảnh Từ khẽ thở hắt ra, nhanh chóng bước ra khỏi phòng y tế chẳng chút lưu luyến.
Doanh Kiêu không dõi theo bóng dáng cậu nữa, mà cụp mắt nhìn thoáng qua tờ giấy cam đoan trên tay.
Thật lâu sau, hắn chợt mỉm cười, trước nay Cảnh Từ chưa từng viết thư tình cho hắn.
Sân trường Thực nghiệm tỉnh rất rộng, tổng thể chia làm hai phần.
Một phần là khu dạy học mới xây, cho khối mười và khối mười một cùng quản lý trường học sử dụng. Phần còn lại dành cho khối mười hai, tứ hợp viện(1) với điều kiện kham khổ.
(1) Tứ hợp viện: là một loại kiến trúc hợp viện phổ biến, "tứ" chỉ tứ phía là "đông, tây, nam, bắc", "hợp" tức là phòng ốc ở bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, hình thành nên một kết cấu hình chữ "khẩu" ("口").Cảnh Từ lang thang một vòng giữa hai khu mới tìm được cổng trường.
Ngoài trường học có rất nhiều cửa tiệm, một hàng dài dọc hai bên, đông đúc chen cạnh nhau. Cảnh Từ vừa ngó nghiêng đã phát hiện hai ba cửa hiệu cắt tóc. Cậu chọn một tiệm có bảng hiệu thuận mắt rồi đi vào.
Hiện đang giờ học, trong tiệm không có khách. Trông thấy cậu, một anh thợ cắt tóc lập tức chào đón, hỏi cậu muốn cắt tóc hay là đến uốn nhuộm.
Cảnh Từ giơ tay ra dấu chỉ lên đầu: "Cắt rồi nhuộm đen, hết bao nhiêu tiền ạ?"
Làm ăn xung quanh trường học, vừa nghe yêu cầu của Cảnh Từ là biết cậu bị giáo viên đuổi ra, anh thợ cũng không thấy lạ, chỉ cười nói: "Combo nhuộm và cắt ngắn có gói giá 98, 198 và 298."
Cảnh Từ đáp không nghĩ ngợi: "98 đi."
Anh thợ tóc thử khuyên nhủ cậu: "Không cần phải lấy 298, làm 198 đi. Thuốc nhuộm của gói 98 không tốt cho tóc. Tóc em thoạt nhìn rất mềm mượt, bị thuốc nhuộm làm hỏng thì tiếc lắm."
Cảnh Từ không nhúc nhích, kiên định nói: "Anh cứ lấy gói 98 đi."
Dù sao cũng chỉ mấy xen-ti-met ngắn ngủn, nếu thật sự hại tóc thì khi dài lại cắt thôi.
"Được rồi." Anh thợ buộc vải quây lên cho cậu rồi nói với gương: "Nhóc đẹp trai muốn cắt kiểu gì?"
Cảnh Từ không hiểu mấy thứ này lắm, cậu cũng không quan tâm, tùy ý trả lời: "Anh cứ xem rồi làm, cắt bình thường để giáo viên không thấy khác người là được."
Anh thợ phì cười: "Được, để anh thử cắt xem."
Thường thì học sinh trung học đã nhuộm tóc đều ngang ngược thích nổi bật, coi kiểu tóc còn quan trọng hơn mạng sống. Đây vẫn là lần đầu tiên anh thấy người bình đạm thản nhiên như vậy.
Có điều ——
Anh thợ nhìn thoáng qua gương rồi thầm thở dài.
Người ta có gương mặt như vậy, chẳng trách không thèm để ý đến kiểu tóc. Với ngũ quan và hình dáng khuôn mặt này, dù để quả đầu bóng lưỡng thì cũng có thể đứng nhất giới hói.
Anh thợ tóc hết sức chu đáo, suy xét đến sở thích của giáo viên nên cắt ngắn hơn nửa mái tóc vàng của Cảnh Từ, lộ ra đôi tai, bên trên để lại ít mái, là một kiểu tóc vô cùng gọn gàng.
Chờ sau khi nhuộm màu và sấy khô tóc Cảnh Từ xong, anh thợ ngắm nghía thành quả trong gương, thật ghen tỵ.
Tóc nhuộm màu đen cực kỳ đậm, tựa như mực nước, trông khá kỳ lạ trên người bình thường, nhưng lại không hề mất vẻ hài hòa trên người Cảnh Từ.
Có mặt đẹp thì màu gì cũng hợp.
Cảnh Từ chẳng ngắm kỹ tạo hình mới của mình mấy. Cậu liếc gương thấy tóc đen, cũng ngắn, thoạt nhìn giống một người bình thường, bèn vui vẻ thanh toán rời khỏi tiệm cắt tóc.
Bấy giờ đã sắp tới bảy giờ tối, Cảnh Từ tiêu tám đồng mua một đĩa cơm với thịt heo xé cay. Sau khi ăn xong, cậu vội vàng trở về trường học, vừa vặn vào kịp tiết tự học tối thứ nhất.
Trường Thực nghiệm tỉnh trọng Lý khinh Văn, ban tự nhiên có tổng cộng mười hai lớp. Trong đó lớp số một và số hai là lớp trọng điểm, lớp số ba đến số sáu là lớp chọn, sáu lớp còn là lớp bình thường.
Ban xã hội ít hơn ban tự nhiên một lớp trọng điểm, hai lớp chọn. Cả khối tính tổng là hai mươi mốt lớp.
Nhiều lớp, cũng đông giáo viên, một văn phòng căn bản không chứa đủ. Đúng lúc trường học mới xây khu dạy mới, không gian đủ rộng, nên tách phòng làm việc của giáo viên hai ban ra.
Trước đó Cảnh Từ đúng là đi ra từ văn phòng ban tự nhiên ở tầng ba. Khi đứng trên hành lang, cậu đã chú ý thấy, gần văn phòng nhất chính là lớp trọng điểm của ban tự nhiên: 11/1.
Nếu xét theo thứ tự lớp, hẳn 11/7 cũng ở cùng tầng.
Đúng như cậu nghĩ, lớp 11/7 nằm ngay giữa tầng ba.
Đoạn đường từ lớp 11/1 đi tới rất im ắng, bao gồm cả lớp 11/8 bên cạnh 11/7.
Dù sao thì với chất lượng dạy học ở Thực nghiệm tỉnh, tùy tiện chọn một người từ lớp bình thường là đã có thể thành hạt giống tốt của một trường đại học trọng điểm.
Nhưng đến 11/7, phong cách lại hoàn toàn thay đổi.
Không giống các lớp khác, đa số học sinh lớp 11/7 tiến vào nhờ quan hệ, gia cảnh đều không tệ, tâm tư vốn không đặt lên việc học.
Cho nên khi các lớp xung quanh đang nghiêm túc tự học, quả thực lớp 11/7 có thể so với ngựa hoang thoát cương, cánh cửa cũng không che được tiếng động trong phòng, náo nhiệt như hội chùa.
Trong phòng học, Hà Chúc cầm quyển "Năm năm thi đại học, ba năm mô phỏng(2)" lên che mặt, quay đầu mắng chửi: "Mẹ nó, cái thằng Lệ Sư thật sự nham hiểm, chuyên chọn xuống tay lúc anh Kiêu một mình."
(2) 五年高考三年模拟 là sách tổng hợp nội dung có trong đề thi đại học, có phân tích và đoán trước đề.Trịnh Khuyết cầm di động, vừa chơi game vừa khinh thường nói: "Thế thì sao, còn không phải là bị anh Kiêu trị lại."
Hà Chúc: "Ông đây để ý kết quả à? Là quá trình! Quá trình này làm người ta phát bực, mày hiểu không?" Nói đoạn, y kéo Bành Trình Trình bên cạnh một cái, "Mày thấy đúng không, Trình Trình?"
Bành Trình Trình đen mặt: "Mày thử gọi thêm một câu Trình Trình nữa xem?"
Hà Chúc giơ tay đầu hàng: "Nói nhầm! Nói nhầm! Chúng ta đang thay anh Kiêu đánh Lệ Sư đó, lão Bành, mày chú ý đi đâu vậy? Tư tưởng giác ngộ không đủ cao nha."
Bành Trình Trình liếc nhìn y: "Cao hơn người mày là được."
Hà Chúc thấp béo, Bành Trình Trình chọc đúng chỗ đau của y.
Hà Chúc giận dữ, nhảy dựng lên muốn đánh Bành Trình Trình. Vừa lúc kết thúc một ván game, Trịnh Khuyết đặt điện thoại xuống và ngăn y lại: "Gì đấy, gì đấy?! Không phải đang nói việc anh Kiêu làm Lệ Sư à?"
Doanh Kiêu đang xem tờ giấy gấp vuông vắn trong tay, nghe vậy thì vừa mở tấm giấy ra vừa nói: "Đừng dùng từ "làm", cảm ơn."
Hà Chúc che miệng, cười ha ha một cách thiếu đứng đắn: "Sau thế anh Kiêu, nghĩ đi đâu vậy?"
Doanh Kiêu trầm tư nhìn y: "Tao nghĩ, buổi sáng mày bị thầy Lưu tịch thu máy chơi game..."
Nụ cười của Hà Chúc dần biến mất, y nóng nảy chỉ vào Doanh Kiêu: "Mày có còn là người không? Rõ ràng là anh em đang bất bình vì mày đấy!"
Doanh Kiêu ngả người ra sau, dựa lên tường và nhếch môi mỉm cười: "Rõ ràng thế nào, rõ ràng thêm cho tao nghe đi."
Hà Chúc triệt để nổi khùng, bật dậy muốn kéo Doanh Kiêu.
Đúng lúc đó, cửa phòng bỗng bị đẩy ra, Hà Chúc sợ tới nỗi lớp thịt mỡ toàn thân run lên. Y thật sự không kịp xoay người, cái khó ló cái khôn, y nói với Trịnh Khuyết với vẻ nghiêm túc: "Lão Trịnh, bút tao rơi rồi, nhặt giúp tao đi."
Đợi hồi lâu chưa thấy ai đáp lại, Hà Chúc tức giận mắng một câu "đồ chậm chạp", ngữ khí nặng thêm: "Lão Trịnh?!"
Trịnh Khuyết không để ý đến y, chỉ thất thần nhìn chằm chằm phía trước và thì thào: "Mày nói xem, nếu tao đi cắt kiểu tóc này, có phải là cũng có thể tạo ra hiệu quả tương tự không?"
Người tới không phải thầy Lưu, mà là Cảnh Từ.
Cậu cắt mái tóc ngắn màu đen gọn gàng, hoàn toàn để lộ gương mặt đẹp đẽ không thể tưởng tượng nổi kia. Eo không cong, lưng không gù, cậu đứng thẳng người trên bục giảng như cây bạch dương nhỏ.
Hà Chúc quay đầu lại, cũng hơi giật mình, ăn ngay nói thật: "Mày không được đâu, lão Trịnh, tự mình biết mình chút. Nếu mày muốn đạt tới hiệu quả này thì phải đi đổi cái đầu khác."
Các bạn học lớp 11/7 khác cũng khiếp sợ không thôi. Giây phút yên tĩnh qua đi, lớp 11/7 bỗng nổ tung như có giọt nước rơi trong chảo dầu.
"Má ơi, đó là Cảnh Từ hả? Sao cậu ta lại đột ngột trở nên có khí chất thế?"
"Hóa ra Cảnh Từ đẹp trai vậy à?"
Trong lớp 11/7, ai mà không biết Cảnh Từ chứ, suốt ngày như keo 502 thành tinh, chớp lấy cơ hội dính sát Doanh Kiêu; với bạn bè của Doanh Kiêu thì cúi đầu khom lưng, ăn nói khép nép; với những người khác thì lúc nào cũng đen mặt, không cẩn thận khẽ va phải cậu ta là có thể nói kháy nhau cả buổi.
Nhưng hiện tại, toàn bộ sự hèn mọn và âm khí nặng nề trên người cậu đã biến mất, trông sạch sẽ sáng sủa lại hơi xa cách, quả thực đẹp trai khiến người ta không khép chân được.
"Ôi mẹ ơi, xác nhận là cậu ta có khiếu thẩm mỹ. Chính là kiểu tóc này, mai tao cũng đi cắt."
"Má nó, còn tưởng mắt tao mờ rồi."
...
Cảnh Từ không chú ý bạn học thảo luận phía dưới. Cậu đang phiền não xem làm sao mới có thể tìm đến chỗ ngồi của nguyên thân.
Vốn tưởng rằng trong lớp có ghế trống thì nhất định là của mình, nhưng cậu nghĩ đơn giản quá rồi, lớp 11/7 vào giờ tự học buổi tối... Có cả đống chỗ trống.
Cảnh Từ đành phải bình tĩnh đứng yên không động đậy, muốn thu được ít gợi ý từ phía dưới.
"Từ từ." Hà Chúc buồn bực: "Cậu ta đứng trên đó làm gì? Triển lãm kiểu tóc mới à?"
Trịnh Khuyết tặc lưỡi: "Không chừng là cố tình cho anh Kiêu xem đấy."
Bành Trình Trình ít nói cũng gật đầu theo, tỏ vẻ đồng ý.
Chỉ mỗi Doanh Kiêu nhịn cười, thưởng thức sự bối rối dưới gương mặt lạnh kia. Khi ánh mắt của Cảnh Từ đảo qua, hắn ra vẻ vô tình chỉ vào một cái ghế trước chỗ mình ngồi.
Cảnh Từ khẽ thở phào, thấy cảm kích trong lòng. Cậu xuống bục giảng, đi thẳng tới và ngồi xuống.
Hà Chúc há to miệng, hô lên với vẻ mặt kỳ quái: "Cảnh Từ, cậu không về chỗ của mình mà ngồi chỗ người khác làm gì?"
Cả người Cảnh Từ cứng đờ, cậu ngoái đầu, nhìn Doanh Kiêu với vẻ không dám tin.
Doanh Kiêu cong môi, rúc đầu vào trong cánh tay cười ha hả.
Nhóc biến thái này thật sự rất thú vị, chọc vui quá.
Tác giả có điều muốn nói: Kịch trường nhỏ, Kiều Kiều: Phát hiện một trò chơi rất vui...