Chúng tôi đang cãi nhau thì có 2 nhân viên bảo vệ đi tới . - Có chuyện gì mà ầm ĩ vậy mấy cậu . 1 trong 2 nhân viên hỏi chúng tôi . - Mấy anh này đua xe hàng đâm vào cháu nhưng họ không xin lỗi . - Thằng nhóc kia ăn nói cho cẩn thận vào nha . Tại may đứng giưa đường nên mới thế chứ . Tên kai cãi lại . - Thôi không cần cãi nhau mời các cậu xuống phòng bảo vệ giải quyêt . * Phòng bảo vệ : - căn cứ vào lời khai và băng hình chúng tôi thu được thì mấy cậu thanh niên kia phải nộp phạt bồt thường xe cho siêu thị ,bồi thường cho nạn nhân là cậu kia và mời người nhà đến bảo lãnh mới được về. Cò cậu kia vô can nên được ra về . Chú bảo vê noi . - Dạ cảm ơn chú. Tôi nói mà trong long vui vẻ vì mấy tên kai bị phạt . Con không cần họ bồi thường đau chú . Con đi được chưa chú . - Cậu có thể đi. chú bảo vệ nói - Dạn chào chú . Tôi đi ra khỏi phòng nhưng không quên nhìn mất gương mặt đáng thương kai thật tội nghiêp . Thế cho chừa cái thói tinh tướng cậy có tiền mà an hiép người klhác đi .
* Tâng 2 siêu thị Smile : Tôi vui vẻ vừa đi vừa hát ca khúc " Đôi cánh thiên thần " vì vừa có chuyên vui mà . Nhưng mà Hùng với Mạnh đâu nhỉ chỉ nói là đi xuống tầng 2 thôi nhưng mà biết tìm ở chỗ nào bây giờ . Đang lơ ngơ thì có tiếng gọi. - Trang ! Ở đây . Mạnh đang ngồi ở một cái bàn gần đó và tôi tiên đến cái bàn đó . - Đi đâu mà giờ này mới đến làm anh em tôi chờ dói meo cả bụng rồi đó nhóc. Thấy Hùng nói vậy tôi nhìn lại đồng hồ thì đã 12h rôi .Tâm trạng của tôi đang vui lại chuyển thành bực tức sao kiếp trước tôi có nợ gì với hắn mà mỗi khi gặp hắn tôi lại bực mình thế cơ chứ . - Thôi mình ăn trưa thôi . Nói xong Mạnh đi ra gọi đồ ăn còn lại tôi và Hùng . Tôi liền lấy cái dây đeo điện thoại mới mua ra đeo cho dến cưng của mình vì nói chuyện với tên kia chỉ tổ bực mình . - Đâu dồi 1 cái dây nữa đâu . Tiếng tôi thốt lên khi không thấy 1 chiếc dây đeo kia đâu . Vì tôi mua 2 cái để bao giờ có người yêu thì tặng cho người đó mà sao giờ không thấy . - Cái gì đâu rồi ? Tự nhiên thốt lên 1 câu chả rõ nghĩa gì cả - Cái dây deo điện thoại mới mua sao giờ không thấy . - Tìm kĩ lại trong túi đi hay là để ờ trong đó . - Tôi tìm kĩ rồi không thấy . Chết rồi hay là ........
|
- Chết rồi cái gì . - Không có gì . Chắc là vừa lúc lẫy va phải mấy tên kia nên làm rớt mất rồi . Đúng là số xui . - Sao mặt mài buồn thui thế Trang . Mạnh đã mang đồ ăn về . - Nhóc mất dây deo điện thoại mới mua . Hùng kể lại sự tình cho Mạnh nghe đúng là đồ hóng hớt đáng ra phải kể mới đúng chứ . - không phải buồn đâu , tưởng mất điện thoại anh mua cho cái mới mất dây deo thôi chứ gì thich tý anh mua cho hẳn một đống loại nào cũng có. - Không cần đâu anh chỉ là 1 cái dây đeo thôi mà . - Đưa anh xem điện thoại của em nào . Mạnh nói và với lấy chiếc điên thoại của tôi đang để ở trên bàn . - Điện thoại của em ngộ thật . - Dễ thương không anh . Em nó muốn nó giống em nên trang trí như vậy đó . Vì điện thoại cùa tôi dán nhiều hình ngồ ngộ của teen nhà mình thích đó mà . - Trông cũng dễ thương thật . Mạnh nhận xét rất đúng - Đâu đưa em xem nào. Hùng đang uống Soda cũng phải ngừng lại với lấy chiếc điện thoại của tôi . Chắc lại khen đẹp cho xem . - Nhìn trông cũng bình thường chả có gì lấy làm dễ thương mà anh hai cũng khen . Hắn kết luận một câu xanh rờn . - Đưa đây . Tôi giật lại cái điên thoại vì từ trước đến nay chưa ai nói với tôi là đồ của tôi bình thương cả . Một lúc sau khi cả 3 đã ăn trưa xong - Lát nữa mình đi về hả anh Mạnh . Tôi quay sang khỏi Mạnh khi anh vừa uống 1 ngụm Soda - Không ! Hôm nay mình đi chơi cả ngày luôn . Tý nũa mình sẽ đi xem phim rối ăn tối rồi mới về. - Vậy hả . Buổi chiều hôm đó 3 chúng tôi đi chơi với nhau thật vui vẻ , trừ những lúc tôi và Hùng cãi nhau như mọi khi ra . Nhung điều đó không làm cho không khí xấu đi . Hôm đó chúng tôi về nhà khá muộn nên tôi cũng không gặp ba để nói về chuyện chuyển trường nhưng điều đó với tôi không còn quan trong nữa , vì Mạnh và Hùng đã kể cho tôi nghe nhiều chuyện về trường làm tôi cũng thấy tò mò .
---o0o---
|
Chap 3 : Nhóc đi học * 5 am : Phòng của nhóc Tôi thức đậy sau một giấc ngủ dài vậy là mình đến đây được một tuần rồi hôm nay mình sẽ đi học ở một ngôi trường mới .Bước vào phòng tắm đánh răng rửa mặt cho tỉnh tao rồi tôi bước ra ngoài bật máy tính lên . Gửi má yêu ! Má àh con đã quen với cuộc sống mới rồi đó mà , má ở trên dó đùng lo cho con nha . Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới và con cũng trở thành học sinh của trường Anh Khai rồi má . Cái trường mà ngày xưa con luôn mơ ước được học đó má . Ở trên đó má nhớ phù hộ cho con được gặp nhièu may mắn nha . Thôi con đi chuẩn bị cho ngày đầu đến trường đây má . Con yêu của má. Trang post entry Hôm nay có vẻ mình viết cho má hơi it nhỉ không biết má có giận mình không nũa , chác má cũng thông cảm cho con trai của má hôm nay phải chuẩn bị cho ngày đầu học trường mới nên không giận mình đâu ( hehe ) . Thay bộ quần áo ngủ ra ( áo ngắn tay với quần lửng thì đúng hơn ) mặc bộ đồng phục của trường Anh Khai vào tôi trông người lớn hẳn , tôi thích nhất ở bộ đòng phục này là chiếc cà vạt trông như nam sinh Hàn Quốc vậy . Đúng như Hùng nói đồng phục Anh Khai rất style quả không sai . Nhưng tôi muôn mùa đông đến nhanh hơn để được mặc chiếc áo véc ( đồng phục mùa đông mà ) không biêt nhìn mình thế nào vì đồng phục của trường tôi trước đây chỉ là áo gió thôi nhìn thì cũng được nhưng không đẹp cho lắm . Tôi bước xuông nhà thì mọi người bắt đầu ăn sáng. - Hôm nay đi học có khác dậy sớm , không để người khác phải chờ . Lại là cái tên đó sang ra xui thế không biết , may mà hắn hơn mình 1 lớp chứ không xui cả năm . - Chuyện , có người hôm nay cũng vậy không để người khác phải gọi mới dậy . Tôi đáp lại - Ăn sáng đi hai đứa . Mới sáng ra đã cãi nhau rôi . Ba vừa đọc báo vừa nói . - Àh Trang biết trường chưa con , hay để tý ba chở đi . Ba đọc báo đọc báo một lúc lại quay sang hỏi tôi làm tôi tý nữa bị sạc sữa. - Dạ không cần đâu ba , hôm trước khi đi mua sách mấy anh chỉ trường cho con rồi con tự đi được mà ba . Con đủ dồi , thưa ba , thưa dì con đi học . - Sao đi sớm thế con . Ba tôi nói .Chờ 2 anh đi một thể - Con muốn đi học một mình thoải mái hơn mà ba. Đúng hơn là không muốn đi cùng Hùng -Sao ăn ít thế con . Dì nhìn đĩa cửa tôi mới ăn hết 1 nửa - Ăn thêm chắc con thành heo quá dì . Tôi nở một nụ cười - Đúng rồi có người dữ eo không dám ăn nhiêu , có ngày người không thành heo mà lại thành trèo pheo . Lại cái tên đó làm người ta bực cả mình , nhưng hôm nay là ngày đầu năm học nên tôi không muốn mất vui vì hắn nên đi ra ngoài . Tý quên tôi chạy như bay lên phòng , vào phòng tôi mở cái hộm trên bàn ra (hộp trang sức của má tôi đó) . Tôi lấy sợi dây đẹp nhất đeo vào cổ cái này là của má cho tôi khi tôi bắt đầu đi học lớ 1 má còn nói :" Cái này sẽ lại may mắn cho con " . Vì thế tôi thích nó nhất và mỗi khi đi học tôi đều đeo nó . Xong rồi tôi chạy như bay ra ngoài nhà dắt chiết xe của mình rồi phóng ra đường . Nhanh như vạy vì tôi không muốn gặp tên kia vì sẽ xui lắm . Hít thở cái không khí mát mẻ của những ngày cuối thu thật là trong lành . Không ngờ con đường tôi đi học lại đep đến thế giống phim Hán quá giá như ngày đầu đi học mà gặp anh chàng nào .... Lại nghĩ vớ vẩn rồi đường đến trường tiếp theo đi như thế nào nhỉ xem nào đoạn kia là rẽ phải , tiếp theo rẽ trái , đi thẳng , tiếp theo lại rẽ phải , rồi rẽ trái lòng vòng quá tiếp theo là đi như thế nào nhỉ .Chết rôi không nhớ đường đi muôn mất lại ngày đầu đến trường nũa chứ .Đang không biết đường thì tôi thấy có một anh chàng cũng mặc đồng phục Anh Khai hay quá hỉa hỏi đương mới được . Nhìn từ xa anh ta cũng cao dáo phải nói là dáng người mẫu mới đúng , nếu mình mà cao như anh ta mình cũng đi làm người mẫu từ lâu rồi . - Anh ơi cho em hỏi trương Anh Khai đi đường nào vây ? Tôi cất tiếng hỏi ngọt một cách lạ thường không biết có ý gì đây . - Đi thẳng ...Đang nói thì anh ta quay lại nhìn tôi . - Là anh sao ! Tôi giật mình sững sờ không ngờ anh chàng đó lại chính là cái tên đâm vào tôi hôm ở siêu thị. Chạy mau không anh ta nhớ lại thì nguy . - Thằng nhóc kia dứng lại . Chưa kịp chạy thì anh ta đã kéo xe tôi lại chết chắc rồi . - Sao định chạy àh . May quá ông trời cho quả có mắt cho tao gặp lại mài . - Anh ... Anh đinh làm gì tôi . Không biết hắn định làm gì mình , trắn lột chắc không nhìn hắn không có vẻ thiếu tiền . Hay hắn định đắnh mình dễ lắm hôm nọ thấy hắn hung dữ lắm , chết dồi khuôn mặt xinh dai của mình không phải nói là rất xinh mới đúng lại còn baby nữa chứ chẳng lẽ ôi không . - Định làm gì àh haha . Tất nhiên là tao sẽ hành hạ may rồi . Vì mày mà ba tao không cho tao lấy xe đi học mà phải di bộ đây này . - Cái gì HÀNH HẠ ! Anh vừa nói hành hạ . Chết rồi lầm đầu tiên của mình không lẽ hắn định lấy mât , không mình không muốn thế mình không muốn lần đầu của mình lại dành cho một người không quen biết như hắn . - Đúng tôi vừa nói như thế đấy , sao sợ rồi àh . Nếu biết sợ sao lần trước còn sử ác thế , dám làm dám chịu . - Anh ơi em còn nhỏ lắm , anh tha cho em . Anh mà làm vậy chắc em tự tử chết mất . Nước mắt tôi bắt đầu chảy ra . - Đùng có lấy nước mắt ra dọa tôi , tôi nghe bon nó khóc nhiều rồi nhừng tưởng tôi sẽ mủi lòng . Đúng là đồ động vật máu lạnh . - Thế anh cần bao nhiêu tôi bảo ba tôi gửi cho. Lau nước mắt tôi làm liều nói vậy . - Tiền àh tôi thiếu gì , mà lần trước cậu bảo tôi đừng tưởng có tiền là có mà muốn làm gì cũng được sao . Chết rồi đây là lí lẽ của mình mà . Cậu tưởng hại tôi dồi cầm 1 nắm tiền quang vào mặt tôi là xong sao . Câu này quen quen , quá quen mới đúng vì đây là câu nói của mình mà . - Thế bây giờ anh muốn thế nào . Tôi hỏi nhưng lòng lo lắng vô cùng không biêt hắn làm cái gì tiếp theo ôi cái lần đầu của tôi thế là mất . Đang lo lắng thì hắn có điện thoại ra nghe , nhân lúc này trôn đi đố hắn đuổi được . - Định chạy hả đừng có mơ .Hắn lôi tôi lại khi tôi định co giò phóng đi . - Alo ! U`h tao đây đang trên đường đến trường .....Sao không qua đón được hả không sao tao có người đưa đi rồi ...ùh ... Tao có trò này mới hay lắm tý nưa lên trường tao kể cho nghe .... trông cũng được .....Bye nha . - Tôi chưa nghĩ ra cách gì để hành hạ cậu cho xứng đáng cả . May qua hắn vẫn chưa nghĩ ra chuyện đó.Vì vậy trước tiên cậu phải đưa tôi đến trường . May nữa vì mình đang cần người đẫn đến trường vì quên đường mà . Hắn nhảy lên xe tôi làm tôi đi xe loạng choạng . - Này cậu đi kiểu gì vậy , muôn chết ạh . Hắn hét lên. - Anh nặng như thế còn tôi thì bé thế nay sao đèo nổi anh . Tôi thanh minh . Tôi cũng không chắc chúng ta có chết hay không nhưng mà cứ như thế này thì dễ lắm . - Xuống ! Xuống ngay ! Tôi đèo cho , để cậu đèo dễ chết non lắm cuộc đời còn dài chết non phí lắm . Có thê chứ đừng hòng mà tôi chịu đèo .Thế dồi hắn lên đèo còn tôi ngồi sau . - Nói cho cậu biết nha ở Anh Khai tôi là đầu gấu đấy đừng tưởng chỉ có hôm nay tôi mới gặp cậu . Nếu tôi muốn là tôi có thể bắt cậu bât cứ lúc nào dây . - Biết dồi , nhìn anh là tôi đủ biết rôi . Không biết là hắn có đánh bonmgs mình lên không nữa. Chúng tôi đi được 1 đoạn thì gặp 1 đám nữ sinh Anh khai (vif tôi nhìn phù hiệu ở áo họ mà ) . - Bám chặt vào . Hắn ra lênh cho tôi. - Để làm gì . Tôi hỏi lại nhưng chưa kịp có câu trả lời tôi phải bám vào hắn ngay vì hắn đang đánh võng . Đúng là đò sĩ gái .
|
*Cổng trường học Anh Khai : - Đi gửi xe đi . Tên đó ra lệnh cho tôi . - Anh chạy xe kiểu gì vậy . Tôi vừa nói vừa vỗ ngực . May mà đén trường rồi chứ nếu đii thêm 1 đoạn nữa chắc tôi không chết vì đụng xe thìg cũng chết vì đau tim mất . Tôi đi gửi xe nhân tiên chuồn luôn nhưng không hiêu hán đi theo tôi hay sao mà hắn vẫn tóm được . - Định chuồn luôn hả . Không dễ đâu . - Tôi đâu có muốn chuồn đâu ( điêu ) . Chỉ tại tôi mới đến nên không rõ đường thôi .Tôi thanh minh . - Vậy sao đi từ nhà xe ra chỉ cần đi thẳng không tới 5 phút là ra tới chỗ vừa nãy vậy mà cậu cũng nhầm kể cũng tài thật . Hắn cười duyên một cái đúng là đồ đáng ghét . - Ờ đấy tôi định chuồn đấy thì lám sao nào . Mà anh là cái gì của tôi mà đòi quản lý tôi vậy .Nói câu này là tôi tức hắn lắm rồi đó . Ở nhà thì vướng phải tên Hùng đến trường thì là tên này - Tôi á ! Tôi là chủ nô của cậu được chưa.Hắn lại nở nụ cười vừa nãy sao hán thich cười
|
-Tôi á ! Tôi là chủ nô của cậu được chưa.Hắn lại nở nụ cười vừa nãy sao hán thich cười thế nhỉ . - Anh là chủ nô của tôi vậy thì tôi là ... Chưa kịp nói hết câu thì hắn cắt lời tôi . - Thì cậu là nô lệ của tôi chứ sao - Cái gì .... NÔ LỆ của anh , tôi nói làm nô lệ của anh bao giờ đúng là đồ nói điêu kiếp sau bị câm đó . Anh ta đang nằm mớ giữa ban ngày hay sao ấy tôi được cưng từ bé có bao giờ phải làm cái gì đâu mà đi làm nô lệ của anh ta . - Không tôi không nằm mơ đâu vì cậu mà tôi bị rơi vào tình thế nào . Nên tôi phải bắt vậu chịu khổ cùng tôi cho đến khi hêt hạn phạt . Để cậu cũng phải chịu cái cảm giác chờ đợi từng ngày từng giờ giống tôi . - Tôi không chịu thì anh làm sao tôi nào . - Cậu không làm cũng được . Chắc hắn tỉnh ngủ rồi may quá . Nhưng cậu sẽ bị mất một số thứ - Mấy cái gì . Tôi hoảng hốt la lên . - Thứ nhất có thể khuôn mặt khá xinh dai của cậu sẽ bị xây sát khá nhiều dấy ( hắn định đánh mình sao ) và cả cơ thể của cậu với vui . Hoặc là .... hắn cho tay lên vuốt má tôi và nuốt vước bọt cái ực 1 cái . Hắn định làm chuyện đó ở đây sao , chắc không đâu vì đây là trường học mà . -Anh thử làm coi tôi la lên đó . - Thích thì cứ la không thấy chỗ này khá vắng vẻ sao . - Đúng chỗ này vắng vẻ thật . - Anh đùng có làm liều . - Tôi cứ làm đấy , nhìn nè...Nói rôi hắn dí sắt mặt hắn vào mặt tôi từ từ ... gần chạm rồi . - Thôi được rồi tôi đồng ý làm nô lệ của anh được chưa. may àm tôi lalên kịp thời nếu không đã mất nụ hôn đầu đời rồi. - Có thế chứ .Để tránh cậu thất hứa tôi sẽ viết 1 bản hợp đồng và gửi cho cậu . Có trong mơ tôi cũng không nghĩ ra mình sẽ làm nô lệ cho người khác . Ở nhà ba tôi cưng tôi như là công chúa ý nhầm hoàng tử chứ . Vậy mà hôm nay lại phải làm nô lệ cho người khác .Đang buồn cho xố phận của mình thì có tiếng nói đằng sau - Đi học quên mang cơm trưa không sợ đói à .Thì ra là Mạnh trên tay đang cầm hộp cơm của tôi sao đãng trí thế nhỉ? Bạn của em đó hả em làm quen nhanh ghê vậy, anh đi trước nha buổi trưa nhớ xuống căng tin lấy cơm. Mạnh đi nhanh đen mức tôi không kịp nói gì nhưng cũng kịp nhận ra ánh mắt của Mạnh nhìn tên kia rất kì lạ. - Đó là anh trai cậu àh . - Đúng thì sao , tôi di được trưa . - Đi đâu vậy . - Anh định quản lý tôi đấy àh. - Đúng phải quản lý nô lệ của mình chứ chạy mất thì sao . - Lên phòng hiêu trửong nhân lớp được chưa . - Ok ! hẹn gặp lại nha . Không gặp nữa thì tốt hơn đúng là đồ
|