Giấc Mơ Có Thật
|
|
Giấc Mơ Có Thật Tác giả: Love_Me
Chap 1 : cuộc sống mới
Ba mở cửa xe và nói với tui : - Lên xe đi con , đã đến lúc mình phải xa ngôi nhà này rôi . Xa ngôi nhà này ư , ngôi nhà mà tôi đã có bao kỉ niệm với ba , má nơi mà tôi đã có nhưng khoảng thời gian đẹp nhất của cuụoc đòi mình . Nơi đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên có trong mơ tôi cũng không bao giờ mơ ràng mình sẽ xa nơi nay . Vậy mà hôm nay tôi phải xa nó đến với cuộc sống mới nếu má tôi cón sống thì tôi sẽ không phải xa nơi này .Cách đây 1 năm trong lúc tôi và má làm tiệc kỉ niệm ngày cưới của ba má thì má lên cơn đau tim và má đã ra đi mãi mai từ đó . Trước lúc mât má co nói cho tôi biết vì sao má đạt tên tôi là Trang (con trai ten Trang thì rất kì lạ ) vi má biết 1 ngày nào đó má sẽ xa tôi và ba tôi nên đã đạt tên tôi như vạy để ba vẫn mãi có mẹ bên cạnh và mong tôi sẽ mãi ỏ bên cạnh ba thay má ( má tôi cũng tên Trang mà ) . - Xuống xe đi con chúng ta đến nơi rồi . Câu nói của ba làm tôi giật mình , sau khi má mất tôi thay đổi hẳn không còn hay tươi cười như trước nũa mà lúc náo cũng buồn dầu và cô đơn . Ba thì hay đi công tác ba lo không ai chăm sóc cho tôi nên đã đi bước nữa còn tôi cũng lo ràng ba sẽ co đơn nếu không có má nên đã đồng ý . - Đây là nhà mới của chúng ta , con sẽ thích nơi này cho mà xem . Tôi không để ý mấy đến lời nói của ba vi tôi bi choáng phải nói la thật choáng vì sự lộng lẫy của ngôi nhà không phai nói là biệt thự thì đúng hơn . Bây giờ tôi mới nhớ ra mình sẽ sống ở khu trung cư loại I của thành phố niềm mơ ước của tôi lâu nay . Ơ cửa có một người phụ nữ trông rất sang trọng thấy ba con tôi người phụ nữ đó liền tiến lại gần và nói : - Hai ba con đi đường có mệt không . Chua kịp để 2 ba con trả lời người phụ nữ nói tiếp . Chắc con là Trang đúng không con nhìn giống con gái quá ( chuyên ai gặp tôi mà chả nói vậy vì tôi có gen di truyền của má mà , bật mí thêm má tôi từng la hoa khôi của trường đai học trong 4 năm liền đó ) . - Giới thiệu với con đây là dì Hoa người này sẽ làm má của con đó . Chào dì đi con . - Con chào dì . Tôi lí nhí - Chắc đi đường mệt lắm 2 ba con vào nhà đi . Tôi bước vào nhà mà ngạc nhiên vô cùng chỉ thiếu nước là vô viện cấp cứu thôi . Bên ngoài đã đẹp bên trong còn đẹp hơn , đẹp đếm nỗi mà tôi không thể tả được thành lời . - Em dẫn Trang lên phòng chắc đi cả ngày con nó cũng mệt rồi . Ba tôi nói vói dì - Da . Bây giờ tôi mới để ý giọng dì rất nhẹ nhàng . Chị Lý mang đồ lên phòng dùm tôi. Tiếng dì nói với người làm đang ở trong bếp . - Dạ thưa bà chủ . Tiếng chị Lý trong bếp vọng ra . Tôi đi lên phòng theo dì phòng, phòng của tôi ở cuối hành lang có 2 cửa sổ nhìn ra vườn và một phòng tắm riêng đung như mơ ước của tôi . - Con có thích không đây là phòng ba con chọn cho con đó . Thì ra là vậy ba luôn biết mọi sở thích của tôi . Còn trang trí phòng là do dì làm đó - Cảm ơn dì , con thích lắm - Còn dì cần dì giúp không . Dì nói - Dạ không. Dì xuống nhà với ba con đi con thấy ba cũng mệt mỏi lám chắc cần dì giúp nhiều , con tự lo được mà . Tôi nở một nụ cười thuyết phục cực kì hiệu quả đó và chác cũng làm dì yên long và đi xuống nhà . Tôi tự mình cất đồ của mình vào tủ va ngả ra chiếc giường êm ái đúng là một ngày mệt mỏi . Hôm nay tôi chuyển đến nơi ỏ mới bát đầu một cược sống mới nên vì vậy tôi mới đối sử như vậy với dì nếu như trước thì không bao giờ vì tôi vốn được ba , má cưng chiều mà . Bỗng có tiếng gõ cửa làm tôi thoát khỏi cái suy nghĩ mông lung . - Ai đó , của không khóa đâu . Chết lại lỡ miệng rùi , mình có biết nhà này có nhưng ai đâu mà nói vậy . - WELCOME TO MY HOME. Đó là tiếng của 2 người con trai chắc là con của dì vì tôi nghe thấy ba nói là dì có 2 đứa con mà . Thấy tôi ngạc nhiên nhìn họ một trong 2 người lên tiếng . - Chào nhóc , nhóc là con của dượng Phan dúng không nhóc . Nhóc baby và giống girl wa' nếu không nghe má nói trước chác tụi này tưởng nhóc là con gái mất. - Dúng tôi là con dượng Phan 2 anh là . - Quên giới thiệu với nhóc anh là Hùng còn đây là Mạnh anh tui .Người vừa nãy lên tiếng nói tiếp khi nói đến tên mình người bên cạnh lên tiếng. - Anh là Mạnh rất vui được biết em . - Em la Trang . - Cái ghì Trang ah' . Tôi khẽ giật đầu 2 người cười lớn làm tôi đỏ mặt . Không ngờ nhóc giống girl mà tên nhóc cũng vậy .Hùng vùa nói vừa nói vua cười - Biết tên tôi rồi thì đừng có gọi tôi là nhóc nữa. Tôi bực mình . Hơn tôi bao nhiêu tuổi mà gọi tôi là nhóc . - Nhóc bé tý thế chắc là chỉ 15 tuổi là cùng gọi nhóc cho nó thân mật . -Tôi 17 tuổi rồi đó . - Vậy thì bằng tuổi ..... Mạn tính nói ghì đó thì bị Hùng ngăn lại. - 17 ah`! nhỏ wa' chúng tôi 18 nè vậy gọi là nhóc được chưa. Cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi chị Lý : - Bà chủ nói hôm nay cả nhà ra nhà hàng , các cậu về chuẩn bị đi 1 tiếng nữa cả nhà cùng đi . Rồi 2 tên kia cũng về phòng của họ tôi láy quần áo và đi tắm . Tôi nằm trong bồn tắm mà tức anh ách từ trước tới giờ chưa ai dám gọi tôi là nhóc . Vì ở trường tôi nổi tiếng là ương bướng va chàn lửa . Có thầy giáo thấy tôi tên con gái chọc vào ai ngờ tui làm cho một vố phải nhỉ luôn cả tiết lần sau không dám đông đến. Vây mà hôm nay tui bi tên đó gọi bằng nhóc bực thiệt nhưng mà kể cũng lạ tên Hùng đó mặt non choẹt mà cũng 18 tuổi , tên Mạnh kia 18 thi con nghe được . Nếu cúng 18 tuổi thì họ là sinh đôi ah` họ có giống nhau lám dâu . Nhưng cũng có những cặp sinh đôi không giống nhau mà .... thôi kệ họ tắm nhanh lên không trễ .
|
Tắm xong tôi bước ra ngoài không biết nên mặc ghì bây giờ nhỉ àh đúng rồi .Tôi lấy tronng tủ ra chiếc áo sơ mi trắng ( màu trắng hợp với tôi màu ) chiếc quần jean đen cai này mới mua chưa vận nầy nào thêm đôi giày thể thao nữa trông mình thật tuyệt . Sao ông trời ưu ái mình ghê mặc ghì cũng đẹp chắc tại mình giống má đêy hihi . Àh 2 tên đó cứ bảo mình giống con gái để mình cho họ biết mình cũng Men chứ bộ nghĩ vậy tôi lấy lọ keo và vuốt lên tóc mình một ít hehe để xem mọi người sẽ nghĩ sao nhỉ ngại wá không dám nghĩ đến nũa . Chết muộn mất xuống nhà ngay thôi , xuống dưới nhà tôi đã thấy mọi người ở dứoi đông đủ thiếu mỗi tôi , tôi lên tiếng . - Xin lỗi con xuống muôn , mọi người chờ lâu chưa. Nghe thấy tiếng tôi mọi người đều quay lại nhìn đúng như tôi dự đoán không ai không tròn mắt ra nhìn (giác quan thứ n +n mà ).Phai mất gần 1 phút sau tôi mới thây cử động đầu tiên đó là của ba tui . - Chúng ta lên đường thôi . - Ờ mọi người đã đông đủ rồi cả nhà ta đi thôi . Tiêng dì nói sau tiếng ba chắc cũng khoảng 30 s ghì đó và cả nhà cùng nhau ra xe . - Này nhóc có đi nhà hàng thôi mà trang điểm giữ vậy . Tiếng tên Hùng đáng ghét đó không khen người ta một câu dã chọt quê người ta rồi . - Kệ tui . Mác mớ ghì tối anh . xj` . Đúng là cái đồ dáng ghét mà . - Có chứ vì cậu mà cả nhà phải chờ tới 20p đó . Xém tý nữa là má bát anh lên phòng xem nhóc có bị xỉu trong phòng tắm không đó. - Cái ghì làm ghì đến 20p tính đến lúc anh nói mới là 19p:59s thôi nha . Đồ ăn gian . - Thôi được 19p:59s nhưng mà nhỏ hơn thì phải gọi anh xưng em chứ đừng anh anh ,tôi tôi kì lắm đó . Nếu không anh mách dượng đó nhóc. Thôi lên xe đi ưu tiên nhóc nhỏ người cho nhóc ngồi giữa hai anh còn để dượng và má ngời ghế trên . Chưa kịp phải ứng ghì tôi đã bị hán đẩy tót vào xe bực thật chờ đó xé có ngày tôi cho biết tay nhớ đêy
* 9h tối : Gửi má thân yêu ! Hôm nay con lại viết thư giủ cho má ,má àh ở trên đó má có đọc đươcj những giòng này của con viết không ? Con và ba đã chuyển nhà tới một ngôi nhà mới và sẽ sống một cuộc sống mới từ đầu ,nhưng con sẽ không quên má đâu vì má mãi mãi là người con yêu quý nhất và mãi mãi ở trong lòng con . Má đừng lo cho con , con sẽ thích ứng được với cuộc sống mới này nhanh thôi .Chắc là 1 năm qua con đã làm má lo lắng lắm nhỉ ? Con xin lỗi má vì đã đê má lo láng nha con sẽ làm lại từ đầu sẽ không đau khổ vì nhớ má nữa , má hãy ở bên con và ủng hộ con nha . Con yêu má nhất Cục kưng của mẹ
|
Trang Nhấn chuột vào dòng chữ post entry , kể từ ngày má mất tôi hay viết blog hơn .Vìtừ trước mọi chuyện tôi toàn kể cho má nghe nên khi má ra đi tôi mới bắt đàu viết blog cho đỡ nhớ mà và đỡ cô đơn . Cộc ...Cộc ai vậy nhỉ .
- Ba đây , ngủ chua con .Thì ra đó là tiếng cửa ba . - Con chưa ngủ đâu ba àh .Tôi vội chạy ra giường nằm vì ba không muốn tôi onl muôn .Ba đẩy cửa đi vào ngồi bên cạnh tôi và nói. - Con tháy thế nào . -Cái ghì thế nào hả ba . - Thì cuộc sống mớ ở đây thế nào . - Dạ tốt lắm ,con không còn một mình bây giờ con đã có cả ba lẫn dì chăm sóc lại còn có thêm 2 anh trai nũa con vui lám ba àh. - Vậy mà ba cú lo con không thích nghi được cuộc sống ở đêy . - Ba quên con là con trai ba sao . Con biết khi má mất ba cũng buồn lám nên khi thấy ba quyết định quên đi quá khứ bắt đầu 1 cuộc sống mới thì con cũng phải vậy chứ. Không lẽ con cứ như vậy thì ba sẽ không sống tốt được đúng không ba . - Cái thàng nhóc này cũng lý luận ra phết ấy nhỉ . - Vì con là con của ba mà . Ba hôn tôi 1 cái vao chán - Thôi đi ngủ đi con . - Da.
|
Chap 2 : Tình cờ 6 am Reeng ......... Reeng .Cái đồng hồ chết tiệt không để yên cho tao ngủ àh , bục mình tôi cầm lấy nó ném cái vìu xuông đây nhưng no vẫn tiếp tục sứ mệnh của nó là gọi tôi dậy .Tôi đành thức dậy tắt chuông đi . Quái nhỉ hôm qua mình có để chuông đâu mà nó lạ kêu chắ là ba để chuông cho mình rồi ,ba quên mất mình đang nghỉ hè phải gần một tuần nữa mới phải đi học mà . Vùa vươn vai vừa ngáp tôi bước xuống nhà . - Dậy dồi hả con , xuống ăn sáng đi - Dạ . Vẫn còn mắt nhắm mắt mở . Ba con đi làm rồi hả dì . - Ùh . Hôm nay 2 đứa đi đồ chuẩn bị cho năm học mới hả. Dì quay sang nói với Mạnh . Cho Trang đì cùng luôn dù gì năm nay nó cùng trường vói các con mà . - Vậy thì tốt quá , có dịp làm anh con thân nhau thêm . Mạnh tỏ vẻ xung sướng . Chỉ sợ Trang không muốn đi thôi . Ánh mắt Mạnh hứong về phía tôi , còn tôi thì vẫn còn ngây người ra vì câu nói của dì có 2 từ "cùng trường " - Dì nói cái gì , con học cùng trường với 2 anh sao . Tôi ngac nhiên hỏi lại . - Thế ba con không nói cho con biết đã chuyên con sang trường Anh Khai cho gần nhà hơn sao. Ba thật là đáng ghét chuyển trường àm không nói gì với mình .Ít ra cũng nên nói trước để mình còn có dịp chia tay lũ bạn thân nữa chứ .Bự mình quá đi mất . Tôi vội chay ra cầm lấy chiếc điện thoại gọi cho ba . - Alo ba ah . - Có gì mà gọi cho ba sớm thế . - Ba sao ba chuyên trường ma không cho con biết. - Àh ba quên mà chuyển đi cũng tốt chứ sao , ngay xưa con chả nói con thích học trường đó lắm cơ mà . Thôi nha ba tắt máy đây ba đang bận lắm thế nha. - Ba , ba . Tôi lững thững bước vào trong bếp , ngồi vào bàn uống nốt cốc sữa thì dì nói . - Chuyên đến Anh Khai cũng tốt mà con . - Dạ con biết nhưng ba phải nói trước với con chứ . lúc nào ba cũng tự quyết định àm chả bao giờ nói trước với con gì cả . Lúc nào ba cũng coi con như là con nít vậy . - Thôi uống đừng bực mình nữa , tý đi cùng bọn anh nha . Mạnh an ủi tôi . Tôi khẽ gật đầu vì nếu không đi , sau này đi với ai vì mình chả biết gì về cái khu trung cư loại I này cả . - Con lên phòng chuẩn bị đây . Nói xong tôi đi lên phóng. - Trang con gọi Hùng dậy cho dì nha , cái thàng lớn rồi mà hay ngủ nướng như con nít vậy . Phòng của nó ở cuối tầng 2 đó con . Dì còn chỉ dẫn thêm. - Dạ . Sáng ra đã phải gặp hắn không biết ngày hôm nay đen đủi gì không đây . Tôi đảy cừa đi vào ,phỏng của hán cũng khá ruộng và cũng hơi giống phòng của tôi . Không ngờ phòng của hán lại ngăn nắp đến thế tôi nghĩ với tính cách của hán thì căn phòng này phải như 1 bãi chiến trường chứ . Trên bàn học hán có một cái khu ảnh của hai đứa bé , một đứa con trai chác là hán . Còn đứa con gái kia a`h không là con trai mới đúng vì nó giông con gái quá thì tôi không biết (ai àm biết được cơ chứ ) nhưng mà tôi trông quen lám như đã gặp ở đâu rồi ấy . Tý quên nhiệm vụ của mình là gọi hán dậy chứ không phải là lên xem phòng hắn . Nhìn gương mật hán ngủ trông baby thật vày mà khi thức thì không khác ì một con ác quỷ - Anh Hùng dì gọi dậy kìa . - Nhóc để yên cho anh ngủ tý đi , còn sớm mà . cái giọng ngái ngủ - Sớm cái ghì nữa . Dậy mau , dậy . Anh mà không dậy tôi tung trăn lên dó . Không thấy hắn nói gì tôi nói tiếp . Tôi làm thật dấy nha tôi đếm đến ba đó . 1..........2.............Tên này gan lì thật , được tôi làm thật cho coi và tôi đếm tiếp "3 ". Tôi tung chăn lên . - Á ...........Á ................ Á.............Tôi hét lên vì ... vì hắn không vận quần áo . Tôi vội quay đi còn hắn cũng vội vàng tỉnh dậy và kéo cái chăn lạ che đi những cái ghì cần che . Mặt tôi dần đỏ lên như quả gấc vì từ nhỏ đến giờ tôi chưa nhìn thấy cái ấy của ai bao giờ trừ của tôi . - Làm cái ghì mà hét lên dữ vậy , chỉ là nhì thấy người khác không vận quần áo thôi mà . Có chuyện nhỏ thế mà cũng hét lên như con gái vậy . Với anh là chuyện nho nhưng với tôi là chuyên lớn đó . Rồi tôi chạy ra khỏi phong về phòng của mình tôi đóng của lại . Trời ơi mình đã nhìn thấy cái ......... ấy của hán . Xấu hổ quá đi àh nghi tới đó mật tôi càng ngày càng nóng hơn có khi nó muốn nổ tung ra vù ngại mất .
|
Cộc .... Cộc .... ai đó đang gõ cửa phòng tôi , đang không biết là ai thì người đó lên tiếng : - Nhóc ơi ! Chuẩn bị nhanh lên 5 phút nữa là lên đường đó ,nhanh lên . Thì ra lag Hùng tôi vùa mới trấn tĩnh lại sau chuyện vừa rồi . Nhung sao khi nghe tiếng của Hùng thì mặt tôi lại bắt đầu đỏ ửng lên , tim tôi tự nhiên đập nhanh dữ dội không kiểm soát được . Không lẽ minh ...... i..... không ,chắc không phải vậy , chắc là do lần đầu mình thấy cái đó của người khác lên vậy thôi . Chắc không có chuyên gì đâu nghĩ vây tôi chấn tĩnh lại và đi thay đồ . Tôi mặc một chiếc áo phông trắng mà tôi thích nhất , chiếc quần jean hơi thụng thêm đôi tông nữa trông tôi càng dễ thuwong hơn .Tôi bao giờ cũng vậy lúc nào tôi cũng muốn hút hồn người ta từ cái nhìn đầu tiên nên tôi rất chú trọng về bề ngoài ( vì tôi dễ thương mà ) - Ê nhóc , sao lần nào ra ngoài cũng phải chờ nhóc vậy , hôm nay chờ đến 20 phút rồi đấy . Tiếng của Hùng khi tôi vừa bước xuống nhà . - Chúng ta đi nào . Mạnh đúng dây và bảo tôi và Hùng . Hùng đi ngang qua tôi và nói thầm vào tai tôi : - Không biết nhóc có phải là con trai không nũa . Và hán lại nở nụ cười mọi khi của hán đúng alf đáng ghét. Tôi không kịp phản ứng gì thì hán đã đi ra xe mất rồi tôi đành nuốt cục tức vào bụng và đi ra xe . Không hiểu sao tôi lại hay bối dối trước mặt Hùng đến vậy trước kia có bao giờ tôi như vậy đâu . Mỗi khi ai chọc tôi hay cãi nhau với tôi bao giờ tôi cũng phải giành phần thắng cho kì được . Vậy mà mỗi khi bị Hùng chọc tôi lại toàn thua .Mải suy nghĩ mà tôi không đẻ ý xe đã dừng lại trước siêu thị "Smile" siêu thị bậc nhất của thành phố và cũng nổi tiếng nhất cái đât nước Việt Nam nhỏ be này : - Không xuống xe đi nhóc , hay là chờ người ta bế mới xuống . Lịa cái giọng đáng ghét của hắn , chờ đó có ngày tôi cho biết tay . Tôi bước xuống xe và nỗi bực tức của tôi mau chóng tan biến khi tôi đứng trướ siêu thị "Smile" này , đúng như cái tên của nó làm ai cũng phải vui vẻ . Chưa kịp ngắm kĩ thì tôi đẵ phải chạy theo Hùng và Mạnh vì 2 người đó đi nhanh như ma đuổi vậy . Chúng tôi nhanh chóng lên tầng 5 của siêu thị đây là khu nahf sách và các thiết bị học tập mà . - Anh sẽ đi mua sachs giáo khoa , còn 2 đứa mau đi mua đồng phục xong rồi muốn đi đâu thì đi làm ghì thì làm , mua gì thì mua nhưng nhớ 11h 30 là phải xuông tầng 2 ăn trưa , anh chờ ở đó . Nhớ đó đùng quên . Mạnh nhắc chúng tôi rồi biến mất luôn . Tôi đi theo Hùng đến một góc của tầng này để mua đòng phục . - Sao không may đồng phục của trường mà phải đến đây may vậy .Tôi hỏi Hùng - Đúng là nhóc ngốc . Thế không biêt trường Anh Khai may và bán đòng phục ở đây sao . Siêu thị "Smile" giúp trường Anh Khai rất nhiều trong nhưng năm đầu và bây giờ cũng thế nên trường Anh Khai quyết định giao việc may đồng phục cho học sinh cho siêu thị này đảm nhiệm . Nhờ vậy mà đồng phục trường bao giờ cũng rất style và bền hơn các trường khác . - Ra thế. - Cô ơi cho tôi 2 bộ đồng phục như mọi khi và cho cháu thêm 2 bộ nữa cho cậu nhóc này . - Dạ thưa... Cô nhân viên bán hàng đang nói cái gì thì đột nhiên lại dừng lại không nói gì .Thấy lại tôi hỏi Hùng. - Sao anh quen người này ạ . - Không . Một câu trả lời ngắn gon. - Vậy sao chị ấy lại biêt cỡ quần áo của anh . - Lí do rất đơn giản vì anh hay đánh nhau nên đồng phục phải may thường xuyên nên nhớ số đo là chuyên bình thường thôi . - Thế không đồng phục cho anh Mạnh àh . - Thì anh đã nói mua 2 bộ rồi mà .Anh và mạnh mặc cùng cỡ mà .Đúng rồi họ là anh em sinh dôi mà nên cung số đo là chuyện bình thường thôi.Kìa vào đo đồng phục đi chứ .Hùng nói tiếp và đẩy tôi vào trong . Lấy xong đồng phục tôi và Hùng đi mua một ít đồ vì nhiều quá nên tôi bắt hùng sách đồ cho bõ ghét . Ai bắt thích làm anh - Bây giờ đi xuống tầng dưới nha . Hùng lên tiếng - Em có tý việc anh xuống trước đi . Nói rồi tôi chạy mất tiêu Đi một mình thật thoải mái không phải đi theo cái tên đáng ghét kia . Ở kia có hàng bán dây đeo di động phải mua một cái mới được cái này của mình cũ quá rôi . Cái hing trái tim này mới yêu làm sao mình phải lấy mới được .Đang lấy chiéc dây ra thì .RẨM ............... tôi bị một cái gì đó đâm phải và ngã lăm ra . Choáng váng ngồi đậy tôi lờ mờ biết được chuyện gìh đã sảy ra . Đó là 1 đám thanh niên đang chơi chò đua xe đẩy hàng và họ đã đâm vào tôi . - Cái gì vậy đi đứng kiểu gì vậy , không có mắt àh . Tôi bực tức nói . Xe là đẻ chở hàng chứ đêm mây anh đem ra đua àh. - Thằng nhóc kia ,mới đâm vào có 1 tý thôi mà , làm gì mà dữ vậy . - Cái gì đâm người ta ngã lăn ra như vậy mà bảo là 1 tỳ thôi àh . Có bị tâm thần không vậy . - Chạm nhẹ như vậy mà làm như chết người vậy . Tôi bồi thường là được chứ gì .Tên đó nơi với giọng tinh tướng . Cậu cần bâo nhiêu - Anh tưởng ếo tiền là làm gì cũng được sao . Anh tươngt đâm người ta rồi cầm 1 nắm tiền quang vào mặt người ta là xong àh . Nếu nói xin lỗi tôi cò bổ qua chứ nhưng nói giọng tinh tướng như hán thì còn lâu .
|