Nỗi Niềm UKE Xấu
|
|
/*/ Chọi oi Tới rồi tới rồi...!! CHAP 7: NIGHT
Nắng chiều buông, cả bọn bắt đầu thay đồ để chuẩn bị về lại đất liền sau một ngày trên đảo. Thiệt sự thì tôi cũng vui, lần đầu tiên đi chơi mà có người chịu làm bạn với mình. Trước khi về thì cả đám cùng đi ăn. Chơi mệt nên tôi quyết định ăn cho thả cửa. Nem công chả phượng, Sơn hào hải vị, kim chi ngọc diệp, nói chung những thứ ngon vật lạ trên đời tôi đều gọi ra hết. Táp căng bụng rồi tôi mới nhìn thấy 4 người còn lại đang nhìn tôi sững sờ. Hoàng tử của lòng tôi – Tom còn đang vụng về cầm cái đũa mà rớt lên rớt xuống, trong khi tôm cua sò hến trên bàn toàn là vỏ do tôi thải ra. Hic. Nhục quá, nếu bây giờ cho tôi hết nhục tôi chấp nhận tổn thọ 2 năm. Thật ra tôi ko tham ăn đâu nhưng không hiểu sao hôm nay hoạt động nhiều nên tôi cần hơi bị nhiều năng lượng. Ngại quá nên tôi ra ngoài hành lang ngồi ngắm biển một mình. Tất nhiên nói là ngắm biển vậy thôi chứ thật ra tôi ra để bấm điện thoại, lên mương14 coi tin tức, tiện thể vô facebook đọc feeds cho vui… Dạo này tôi thích đọc mục tâm tình giới tính. Nhất là mấy cái chuyên mục của mấy bà cô, bà vợ bị chồng bỏ á, rồi vụ ngoại tình nữa. Đọc thấy hài. Đang say sưa đọc thì tự nhiên con Quỳnh nó kéo áo tôi quát: – Đi đâu nãy giờ, làm tìm phát mệt. Nhanh đi trễ tàu bây giờ. – Ơ… Từ đảo vinpearl mà muốn về đất liền thì có hai con đường duy nhất là đường tàu và đường cáp treo. Đường cáp treo thì phải xếp hàng dài tít tắp mới về được. Còn đường tàu thì thời điểm này là chuyến cuối cùng rồi. Tụi tôi phải nhanh chân mới kịp. 5 Người chạy như ma đuổi, tôi – ăn nhiều quá – chạy – thở – mệt … vừa chạy vừa thở… con Quỳnh nhìn tôi ngao ngán. Chắc lần này nó bực mình tôi thật sự rồi. Mà đúng như trong các bộ phim tình cảm tôi hay coi, Tom cũng hành động y chang vậy, ảnh chạy tới chỗ tôi rồi xốc tôi lên cõng tôi chạy như ngựa. Vừa mệt nhưng lợi dụng ôm ảnh với ngửi mùi tóc ảnh ta nói nó sướng gì đâu. Mùi gì đây ta? Very Sexy For Him hả, hay là Dior Hemme nhỉ… ngất ngây con gà tây… Và hậu quả của việc đèo bồng thêm tôi làm ảnh không chen kịp lên tàu, trở về với thực tế. Tôi thấy con Quỳnh và 2 anh kia đang chen chúc ở trên tàu. Còn tôi và Tom thì vẫn đang ở bến… Ơ… cái… đệch…! Tom mới đỡ tôi xuống, rồi nhìn tôi “đắm đuối”. Tôi – gánh nặng của đội, Tôi – hại người, Tôi – nguyên nhân làm cho ảnh bị kẹt lại đảo. – Phương, còn cách nào về đất liền nữa ko? – Ảnh vừa thở vừa hỏi tôi, mặt mũi mồ hôi mồ kê đầm đìa vì mới vác một con cá sấu như tôi chạy quãng đường dài. – Đi cáp treo thôi anh. – Tôi bình tĩnh. – Ok, mà chắc lần này e đi bộ đi, anh kiệt sức rồi. – Anh phũ phàng. – Ờ. “I i i í i i í í anything could happennn anything i i i í” – Nhạc chuông điện thoại của tôi. – Halo? Gì vậy Quỳnh… Uh… Về trước đi… Tụi tao về sau… uh uh… bye! Kêu với bà ngoại là hôm nay tao đi chơi với bạn mai mới về nha. Con Quỳnh gọi chửi tôi nên tôi uh uh đại, nó chửi tôi lúc nào cũng chậm chạp lề mề. Thôi kệ, rồi sao, làm gì được nhau. Tôi với Tom quyết định đi lên chỗ cáp treo để xếp hàng. Ảnh im lặng, không có thoải mái như ban ngày. – Tom, i’m sorry. Still angry with me? (Tom. Em xin lỗi. Vẫn còn giận em hả?) – No… – … – … – Say something… (Nói gì đi anh…) – I don’t know what to say… (Anh không biết nói gì) Hic, trải qua nhiều chuyện điên khùng của tôi mà ảnh không giận, chỉ vì lỡ làm ảnh trễ tàu bị kẹt trên tàu mà ảnh giận. Mà có phải lỗi tôi đâu, ảnh tự nguyện cõng tôi mà. Đúng là thứ gì vô duyên kinh, mà thật ra tôi cũng lo lắng ghê, sợ ảnh giận, nghỉ chơi với tôi khi tôi chưa kịp sử dụng cái nhíp. Huhu… Chỗ xếp hàng lên cáp treo khá đông, đây là những người còn bị kẹt lên đảo, dài tít tắp, tôi thầm nghĩ chắc phải sáng mai mình mới về được nhà quá. Thậm chí chỗ đứng xếp hàng còn không có. Tự nhiên ảnh nói với tôi: – Phuong, maybe we should rent a room? (Phương, có lẽ tụi mình phải thuê phòng thôi) – Ở lại đây đêm nay hả? – Tôi tròn mắt. – Chứ không lẽ đứng đây đợi tới sáng mai – Ảnh nhún vai. – Ok! Vậy là tụi tôi lại chuyển địa điểm đi đặt phòng ở khách sạn Vinpearl ở trên đảo này luôn. Sau khi làm thủ tục xong, tôi với ảnh nằm trên giường, mà là giường đơn nha, hai giường xa nhau. Ảnh nằm coi tivi rồi ngồi cười, coi Mr.Bean trên kênh Disney đó. Còn tôi ngồi lướt điện thoại, vô web đọc tin tức. Lâu lâu tôi liếc qua nhìn ảnh, mà ảnh ko để ý tới sự hiện diện của tôi. Hic. Buồn vì không được đẹp, nếu mà đẹp đẹp chút là giờ quyến rũ được ảnh rồi. Huhu. – Hey Phương, xuống dưới kia đi dạo không? – Ảnh giật cái mền tôi đang đắp. – Ok, đợi em rửa mặt lại cái. Nói rồi tôi hí hửng chui vào phòng tắm và rửa mặt. Á Á Á… phim ma… À không, là cái mặt tôi, đi nắng cả ngày, giờ đen nhẻm, từ ngữ việt nam bây giờ ko có từ nào có thể diễn tả được cái sự xấu mà ông trời tặng cho tôi. Tôi bị mất tự tin rồi. Tôi nói vọng ra từ wc: – Anh đi đi, chắc em ở nhà ngủ. – Please, đi đi mà! – giọng ảnh năn nỉ ỉ ôi… – Thôi lười lắm! – Nếu em không đi anh đi một mình sợ bị kidnap (bắt cóc). – Thôi cũng được – Tôi đồng ý đi, công nhận tôi thuộc dạng mưa nắng thất thường. Bị dụ dụ chút là tôi chịu liền, ai biểu tôi là uke xấu chi, xấu ko có quyền chảnh, chỉ có mấy đứa uke đẹp mới được quyền chảnh thôi. Nghĩ cái ngậm ngùi dễ sợ. Người ta mở mồm ra là đô la với đại gia không à, còn tôi, không được đẹp nên mở mồm ra toàn là đại hạ giá với lại hàng si đa. Bớt than thân trách phận, tôi xỏ đôi dép rồi đi cùng ảnh xuống dưới đi dạo. Ảnh nói ảnh muốn đi dạo thủy cung, giờ mới thấy ảnh nhí nhảnh tàn bạo. Ảnh tự sướng với cá lòng tong, cá bảy màu, cá chùi hồ chùi hán gì đó ảnh cũng take ảnh. Ảnh còn nhờ người ta chụp hình dùm hình tôi với ảnh đang đứng dưới con cá đuối nữa. Mà nhìn vô người ta đâu có thấy tôi, thấy ảnh với 1 con cá sấu và 1 con cá đuối. Bởi vậy tôi ghét chụp hình là vậy đó, không ăn ảnh nên không muốn chụp hình tý nào. Vậy mà ảnh khen “So Cute” không biết khen con cá nào nữa? Có mấy con cá lạ lạ, ảnh nhìn trố mắt giống như em bé nhìn thấy bình sữa vậy. Tôi giới thiệu vài con, ảnh gật gật cái đầu dễ thương ghê. Yêu là yêu cái gật đầu đầy chết người của ảnh á. Tôi chọc ảnh, tôi chỉ bừa vô bãi san hô – Nè, cá này hiếm lắm nha, cá đục. Ảnh nhìn chằm chằm vô bãi san hô. Tầm 5’ mà thấy con cá đó không động đậy, ảnh quay qua nhìn tôi rồi nhéo mày. – Cá đục là cục đá đó cha nội. – Tôi troll ảnh. Mà quên mất ảnh vẫn không hiểu, tại ảnh không rành tiếng Việt lắm nên không biết chơi chữ. Tôi thấy mình troll hơi nhạt nhẽo nên mới rủ ảnh chơi một thứ mà tôi thích cực kỳ: RƯỢU.
CHAP 8: FEATURING
Huhu. Tôi đã bật khóc khi phát hiện trên đảo này không có một cái club nào. Chỉ có một quán bar ở khách sạn. Thôi kệ. Chơi luôn, tôi với ảnh tới quán bar. Lúc đầu ảnh không dám uống vì phải đủ 21 tuổi ảnh mới được uống. Trong khi ảnh mới có 20 tuổi, nhưng mà tôi đã ngăn lại, tôi gọi một chai Johnny Walker Black. (Tại tôi sợ tôi mà say trước thì chết cha, phải uống rượu nào mình quen quen mình mới thắng kèo được). Vậy là ảnh chiều tôi. Lâu lâu tôi nhấp một tý, còn lại tôi giả bộ kêu ảnh uống chậm, kích ảnh. Há Há… – Phương, nếu bị đem lên hoang đảo, chỉ được đem một thứ duy nhất theo, em sẽ mang gì theo? – Ảnh vừa uống vừa nhìn tôi. – Mang theo cái máy tính. – Tôi đáp lại liền. – Why? – Tại trước giờ chỉ có cái máy tính là bạn của em thôi. – Tôi thở dài. …. – Uhm! – … Cuối cùng, tôi đã thua cuộc. Mặc dù tôi nhớ là tôi chả uống gì, vậy mà tôi đã say. À mà hình như tôi không say, lan can say thì phải… ♪ ♫ ♩ ♬ “Ngồi buồn cắn móng chưng, cắn xong rồi lại cắn móng tay…” ♪ ♫ ♩ ♬ Vừa đi tôi vừa hát, lúc tôi say tôi hay hát nhảm lắm… Ảnh dìu tôi lên giường, đắp mền cho tôi. Tôi xoay người qua hướng giường ảnh, thấy ảnh đang ngồi coi tivi. Chắc ảnh không để ý tới tôi. Tôi chồm dậy mở cái túi ra lấy cái Ipod ra để nghe nhạc. Ảnh thấy tôi động đậy nên quay qua nhìn, biết tôi có ý định lấy máy Ipod ra nghe ảnh mới giữ cái máy lại. Tôi đưa hai mắt ngạc nhiên. – Uống rượu xong đang chóng mặt mà nghe phone không tốt cho sức khỏe đâu!. – Nghe nhạc cho dễ ngủ đó má! – tôi dằn lại. – Vậy anh hát cho em nghe nhé! – Ảnh nháy mắt với tôi. – Anh hát bài Lucky đi. – Tôi nói với ảnh. – Who sang that song? – Britney Spears. – Ahhh, I know that song. Haha. Nói xong cái ảnh chạy vô nhà tắm trong sự ngạc nhiên của tôi. Đèn tắt… Cỡ vài giây sau. Anh dựt cái dây đèn ngủ cho nó sáng lên làm tôi giật mình. Rồi ảnh cất lời. – This is a story about a boy named Phuong… – Ảnh làm hai cái tay giống như MC vậy, hài tới mức tôi phải bật cười. ♬♫ Early morning, Phuong wakes up Knock, knock, knock on the door ♪ ♫ ♩ ♬
Giờ mới được nhận ra một điều, nghe ảnh nói tiếng Anh lôi cuốn ghê, giọng ảnh vừa trầm vừa ấm, manly dễ sợ. Mà sao ảnh chế lời bài Lucky lại thấy không hợp với tôi gì cả. Ảnh vừa hát vừa nhìn vô cái ipod để coi lời. Lâu lâu ảnh quên lời nên anh ậm ờ cho kịp với nhạc…
♬ He’s so lucky, he’s a star But he cry, cry, cries in his lonely heart, thinking If there’s nothing missing in his life Then why do these tears come at night ♩ Chưa nghe hết bài của ảnh nhưng tôi đã ngủ rồi. Cũng vui chút chút vì có người hát cho mình nghe. Nhưng hình như tôi chưa đạt được kế hoạch bứt rễ “sâm” để làm bùa ngải. Không được ngủ. Cố gắng, nhưng suy nghĩ hoài không biết cách nào để có thể có được cái nguyên liệu đó. Để lên list lại coi. Gần gũi với trai đẹp thì hôm nay đã được rồi, nhưng còn “giao thông cống rãnh” chưa biết là gì. Nói vậy chứ nghĩ chi cho xa, cũng không biét đối tượng phải là gay không nữa. Số tôi đúng là số khổ mà. Nụ hôn đầu cũng đâu có đâu. Nhiều người nói trong tình yêu á, thì tình dục chỉ là phù du, nhưng mà đối với tôi, tình yêu mà không có tình dục thì phù… mỏ à. Nên nếu mà tôi thích ai, tôi thường nghĩ những chuyện bậy bạ không giống ai. Bởi vậy nên trong các tiểu thuyết lãng mạng, chàng thường hay hát để tán tỉnh, còn tôi không thích hát, tôi chỉ thích chàng nhảy thoát y cho tôi xem thôi. Nhiều người cũng thắc mắc xấu xí mà sao tâm hồn còn đen tối vậy, nhưng tôi hay coi chuyên mục tâm tình trên trang ngoisao.net, tôi mới biết một chân lý, muốn giữ người yêu thì phải “dâm”. Không “dâm” mai mốt kiểu gì người yêu mình cũng ngoại tình. Mà chưa có người yêu nên tôi chưa dám chắc, tuy nhiên cái sự dâm đãng nó đã ăn sâu vào máu tôi rồi. Hic. Đang suy nghĩ bậy bạ thì tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Ảnh cũng giật mình không hát nữa. – Halo? Gì vậy Quỳnh – Tôi thỏ thẻ. – Thiệt tình, tao tính đi ngủ để sáng mai đi chùa sớm, rồi nhưng mới nhớ ra nên phải gọi điện chửi mày một trận cho đỡ ghét. Nè, tranh thủ có hai người, thì có gì thổ lộ thổ lộ ra luôn đi, đừng có bày đặt đóng film Hàn Quốc nghe chưa. – Con Quỳnh “ban phước” cho tôi qua điện thoại. – Ờ, chắc phải chơi luôn quá. Cúp máy nghe! – Tôi uể oải. Tom vẫn đang chăm chú chờ tôi nói chuyện điện thoại xong rồi mới nói với tôi: – Who call? (ai gọi) – Quỳnh, my cousin…. Haizzzz – Tôi thở dài – Uhm… – Muốn nghe anh hát tiếp không? “Không, em chỉ muốn xếp hình thôi” – Tôi nghĩ thầm nhưng không trả lời. Rồi tôi nói với ảnh với một ánh mắt đầy cảm thương. – Tom. Come here. (lại đây) Tôi ngoắc tay ảnh tới chỗ tôi, giống như chủ ngoắc chó vậy. So sánh hơi kỳ cục vì tôi không biết diễn đạt sau cho hợp nữa. Ảnh ngồi bên giường tôi, mặt chồm tới tôi… Nhìn gần sát mặt tôi, tôi nghĩ thôi, chuyện gì tới sẽ tới luôn. Trước khi làm chuyện trọng đại này. Tôi quan sát kỹ người tôi sắp “trao thân gửi phận”. Hic. Hai mắt ảnh mở to nhìn tôi chăm chú. Thôi kệ, chơi thôi. Dứt dòng suy nghĩ, tôi đưa mỏ lên hôn ảnh. Lúc này tôi chỉ có một dòng suy nghĩ, “được ăn cả – ngã về không” … Tất nhiên đời không như là mơ, môi chạm môi, chưa tới màn cháo lưỡi mà ảnh đã lui lại, đẩy tôi ra… rồi nhìn tôi sững sờ. Tôi đơ toàn tập, nhục như con cá nục, nhục hơn cả chuyện không mặc quần sịp đi ngoài đường… Ảnh nhìn tôi với một cái bản mặt cực kỳ nghiêm nghị: – Em… Làm gì vậy? Thôi, đời tôi đã tàn rồi. Nhưng hiện tại lúc này tôi vẫn chưa biết ảnh là gay hay straight mà tôi đã hấp tấp như vậy. Chưa kịp thả dê mà đã bị ảnh xua đuổi. Hic. Xấu mà biết phấn đấu ư. Tôi cũng phấn đấu cưa cẩm ảnh nhưng cũng đâu có thành công đâu. Đau khổ, tôi còn chưa biết phải xử lý tình huống này ra sao nữa… Vâng, và từ nay, chắc tình bạn của anh ấy dành cho tôi cũng đã chấm dứt. Tôi quê quá nên lấy mền chùm cái mặt xấu xa của mình lại và ngậm ngùi nhắm mắt giả bộ điếc… :\
|
Haha hay wa đi. T/g cho tình tiê´t nó được ông nào đó giàu nhận nuôi rồi đi phẫu thuật thẩm mỹ thì trên cả tuyệt vời. Hihi kog cho vào cũng vẫn rất hay
|
Tks bạn Nha ... hihi mai có chap mới nữa nha ^^ tks bạn đã ủng hộ truyện !!
|
CHAP 9: BITTERSWEET
Nằm trong mền nên tôi không biết bên ngoài biểu hiện của ảnh như thế nào. Giờ này chắc ảnh đang sợ tôi hãm hại ảnh. Mà nghĩ lại, tôi thấy mình cũng giống phù thủy lắm, làm bùa ngải, gạ gẫm, xấc xược, còn “hút bụi” (từ lóng: gặp trai là tơm hớp, hút trai như cái máy hút bụi). Thôi được, ngày mai tôi sẽ đổ tội cho… rượu, chứ tôi không biết, không nhớ gì hết về hành động đáng xấu hổ vừa rồi. Bể bóng rồi, huhu… giọt nước mắt muộn màng rơi ướt gối hòa cùng với nước mũi… Không còn mặt mũi nào nữa, nhưng thôi, đã đâm lao là phải theo lao. Dù sao mai mốt ảnh về UK rồi, lúc đó tôi đâu còn cơ hội nào nữa đâu. Tôi không còn gì đã mất, phải thổ lộ với ảnh thôi. Hỡi thế gian tình là cái con mẹ gì mà sống chết có nhau, thiên nam địa bắc song phi nhạn, lão tử kỳ hồi hàn tử, tựu trung canh hổ si nhi nữ… Các bạn đừng hỏi tôi nói vậy nghĩa là gì, vì tôi cũng không hiểu, tôi bắt chước phim Tàu, nói sao tôi nói y chang vậy cho nó giống thôi à. Tình là cái chi chi mà sao giờ tôi khổ vậy nè. Tôi quyết định thổ lộ hết tâm tình mình ngay trong cái …mền. Ảnh ở ngoài nghe được hay không là tùy ảnh… Hic. – Tom, I’m sorry… – Âm thanh đầy kinh dị từ cái giọng đáng sợ của tôi phát ra trong cái mền. – …. Không thấy tiếng ảnh đáp lại, bị cái mền che nên tôi cũng không biết mặt ảnh lúc này như thế nào để có thể phán đoán cảm xúc. Nhưng tôi vẫn tiếp tục.
– Tom, I’d kept it for a long time, I’d kept it to myself. And I also knew that it’s not appropriate, if I should speak out… (Tom, em đã giữ điều này trong lòng lâu rồi, giữ một mình không dám nói ai biết. Mà em biết nói ra cũng sẽ không thay đổi được gì). – Tôi nói đầy cảm xúc.
Xung quanh vẫn im lặng, không nghe thấy âm thanh gì của ảnh. Tôi không biết ảnh có còn ngồi đó không. Nhưng tôi vẫn muốn nói tiếp những điều để trong lòng lâu nay để cho nhẹ lòng, tôi tiếp lời. – I knew well too, that to be able to be just like this, is also as good as it can be. I don’t think of anything more than this relationship. (Em biết thân phận của mình, được làm bạn như vậy được rồi, đừng có đòi hỏi nhiều hơn mối quan hệ này). … Vẫn không gian im lặng. – But these that seems really difficult to do, with love filling up within my heart, however I tried to stop it, I also can’t. (Nhưng mà những ngày qua thật khó khăn, tình yêu tràn đầy trong tim em, dù em cấm cách nào cũng không thể ngăn được). – I don’t know what I must do; I can’t keep it anymore. (Em không biết mình phải làm gì nữa, em không thể giữ hoài trong lòng được) Ngập ngừng một lát, tôi lại cố gắng nói tiếp. – Today there’s no reservation left in the heart to conceal it. The love is too much to be kept, and I think have to do something. (Lúc này trái tim em không còn chỗ trống nữa. Tình cảm này nhiều quá không còn chỗ để chứa, và em nghĩ mình phải làm một chuyện gì đó.) … … – And… Something like as “kiss” me – Giọng của Tom. Thì ra nãy giờ anh ấy vẫn đang lắng nghe. Đúng như mấy câu quotes tôi hay xem trên instagram. Khi một chàng trai im lặng thì không phải anh ta không muốn nói chuyện với bạn, mà thật sự anh ấy đang chăm chú lắng nghe bạn. Thật sự lúc này tôi vẫn cố gắng bình tĩnh để nói, tôi lấy hết can đảm để… nói một cách chậm rãi.. – Would you mind………………………. if I’ll say that I like you? (Được không……. Nếu em nói là em thích anh?) Tôi vừa dứt lời thì cái mền tôi đang trùm bị ảnh kéo tụt ra, lúc này ảnh ngồi bên giường tôi rồi nhìn tôi. Lúc đó tôi giống như một con mèo con chuẩn bị bị bắt làm thịt, trong đáng thương vô cùng. – Anything else? (còn gì nữa không) – Ảnh nói. – Hết rồi! Ảnh chồm tới, tay ảnh nâng cằm tôi lên rồi “ban phước” cho tôi một nụ hôn. Một nụ hôn tươi xanh chứ không xủ xê như của tôi dành cho ảnh. Tôi còn đang lơ mơ không biết đây là nụ hôn “cẩm hường” (giả tạo) hay là nụ hôn thật lòng ảnh dành cho tôi nữa. Người ta nói, lúc hôn thì nên nhắm mắt để thưởng thức mùi vị của nụ hôn. Đặc biệt là nụ hôn đầu rất khó quên. Nghĩ vậy nên tôi nhắm mắt để cảm nhận. Ảnh cũng nhắm mắt hôn tôi. Đúng như dự đoán của tôi, nụ hôn đầu nói chung rất tuyệt vời và thật sự không thể thành lời. Có nhiều hương vị trộn lẫn chung: Nước mũi của tôi, nước dãi, mùi rượu, nửa mặn nửa ngọt. Tất nhiên là phải có màn cháo lưỡi rồi. há há. Vậy là tôi đã mất first kiss cho một anh chàng hổng phải người Việt. Ơ nhưng mà, tại sao ảnh lại hôn tôi? Ảnh thích tôi chăng? Trở về với câu hỏi rất hợp lý đó, tôi vội vàng dừng lại, đẩy ảnh ra và hỏi: – Wait a minute… Why you do this? (Đợi chút, sao anh làm như vậy?) – …because of you – I’m ugly, crazy.. (Em xấu xí, điên khùng…) – I don’t care about them… Something different inside you… – Vậy tại sao anh lại đẩy em lúc em hôn anh? – Bởi vì lúc đó anh cũng bất ngờ… – Nhưng sao bây giờ anh lại…? – Bởi vì anh vừa phát hiện ra em rất đặc biệt… – Là gì? – Anh không biết nữa, em có điều gì đó, hài hước, nhiệt tình, đáng yêu… Lâu lâu em hay có những hành động rất clumsy (hậu đậu)… I think I like you, too. – Like as a friend ? (Thích như một người bạn?) – Tôi thở dài. – More than friend… (hơn cả bạn bè) anh nói nhẹ nhàng rồi rồi tiếp tục “hãm hại” đời tôi bằng những nụ hôn ngọt ngào.
Mừng ghê gớm, cuối cùng thì nghi ngờ của tôi cũng chính xác, ảnh là gay mà, mà gay đẹp cũng mê gay xấu như mình hả ta?. Ảnh vội vàng lột đồ, nhưng ảnh chưa tụt quần. Nếu như ảnh đòi xếp hình thì…. Tôi chưa có kinh nghiệm bao giờ. Mà nghe nói của trai tây thì “củ sâm” nó khủng khiếp lắm. “Mạo đăng”… Á… ngại quá! Ảnh giờ chuyển sang hôn cổ tôi, thích nhất được trai hôn cổ, nó đê mê gì đâu. Mà đúng rồi, cái nhíp. Canh đúng lúc ảnh tụt quần thì tôi phải nhắm và bứt được sợi lông cho chắc chắn. Vì không biết ảnh thích tôi thiệt hay là tình một đêm đây. Nghe nói trai tây thích tình một đêm lắm. Quất xong rồi sáng mai nó sẽ bỏ mình cho xem… Dù sao đề phòng vẫn hơn. Đang ôm ấp gần gũi tôi thì tự nhiên ảnh dừng lại, ảnh chạy loanh quanh mở túi, mở ví, mở hộc tủ… Chợt ảnh quay qua nhìn tôi: “Condom?” (BCS). Ảnh muốn xếp hình với tôi? Ôi đây là mơ hay ảo đây… Sao mà nó đến nhanh quá vậy ta. Há há… Tôi với ảnh đi kiếm coi có “Ba Con Sói” nào không. Không thấy, tôi là không có rồi vì trước giờ đâu có dám mơ mấy chuyện này sẽ xảy ra trong thực tế đâu. Ảnh hình như cũng “mạo đăng” hay sao á, ảnh tìm kiếm rất nhiệt tình, chắc sinh lý mạnh, chắc ảnh muốn “giao thông” lắm rồi. Nhưng chắc hai đứa tôi không có duyên có phận, chắc chỉ được “xào khô” thôi, không “xào ướt” được. Tôi kéo ảnh lại giường rồi chơi kiểu “xào khô” vậy. Mà tôi tiếc, chuyện xếp hình là chuyện nhỏ thôi, tôi chỉ mong ảnh tụt quần ra để tôi có cơ hội …bứt lông. Hic… Nhưng mà ảnh giữ kỹ quá, không chịu tụt quần. Hic… Ảnh ôm tôi lại ngủ trên cái giường đơn của tôi, mà ảnh không chịu cởi cái sịp boxer ra mà vẫn mặc nên tôi ko có cơ hội làm chuyện “mờ ám” giống như cái quảng cáo làm bùa ngải kia. Hic… Mà thật lòng thì tôi cũng chưa được thấy “củ nhân sâm” của ảnh nữa, không biết “sâm Hàn Quốc” hay là “sâm Việt Nam” đây. Há há. Nghĩ bậy kinh… Ôm trai ngủ sướng kinh, tôi đã từng ngửi mùi Miss Dior, Chanel số 5… nhưng tôi xin khẳng định rằng là chưa có cái mùi nào hấp dẫn bằng cái “mùi trai” hết trơn hết trọi á. Nằm ngủ mà trong lòng cũng có chút bâng khuâng về chuyện “giao thông”, giờ ảnh chịu mình rồi. Thôi chuyện đó mai mốt về đất liền làm cũng được. Vừa nghĩ tôi vừa cười thầm, tôi mới ngước lên nhìn mặt ảnh lúc ngủ. Giống như là hoàng tử ngủ trong chuồng vậy đó… Tôi chìm vào giấc mơ, mà tôi nhớ man mán giấc mơ đó là tôi được foursome với ảnh và 2 anh straight bạn ảnh nữa… Ta nói nó sướng gì đâu á… Mơ vậy thôi chứ tôi vẫn tự hứa là sẽ “chung thủy” với Tom… CHAP 10: ALIVE
Tôi mở mắt ra nhìn ảnh, ngoài ban công nắng đã lên tới lưng chừng rồi. Mà nhìn ảnh hoài không chán, người đâu mà đẹp trai dễ sợ. Nhìn muốn cắn một cái, nhưng tôi chưa kịp cắn thì ảnh đứng dậy vô toilet đánh răng súc miệng. Tôi vẫn nằm trên giường, tay tôi với lấy cái điện thoại để check facebook và instagram. Đang đọc feeds thì hiện ra số con Quỳnh đang gọi Facetime cho tôi. Tôi bấm lên để video call với nó. Cái mặt nó hiện ra chành bành: – Ê, thằng kia… Á á a a a a…… – Tự nhiên nó hét lên một cách bất ngờ. – Gì vậy má? – Tôi ngạc nhiên trước cơn điên bất chợt của nó. – Sao… sao mày không mặc áo… – Ơ… tao … tao… – Lúc này tôi mới nhớ ra chuyện đêm qua với ảnh, và hiện tại tôi vẫn đang nude 50%, phần dưới vẫn mặc quần nha. – Mày đừng nói là… mày làm “chuyện ác” ảnh nha. – con Quỳnh nói một cách ngập ngừng. – Bậy bạ không à… – Tôi chống chế. – Hi Quỳnh – Giọng của Tom xuất hiện đằng sau tôi, nhìn vào cái video call thì thấy ảnh đang đứng sau tôi vẫy tay chào Quỳnh, mà ảnh chỉ mặc mỗi cái boxer, còn bao nhiêu phần còn lại “lộ thiên” hết, chắc chắn con Quỳnh sẽ nghĩ bậy về tôi cho coi. – Hi, chào Tom! – Quỳnh cười một cách gượng gạo, hai mắt nó tít lại, và nó liếc qua tôi với một ánh mắt sắc như dao, xém chút đứt đầu. – Thằng Phương, nhắn tin nha, đừng video call nữa. – Quỳnh vừa nói vừa tắt video call cái rụp. Tôi biết nó chuẩn bị cho tôi một bài sớ dài dằng dặc về cái tội mê trai qua tin nhắn, còn Tom thì đang nhìn tôi một cách khó hiểu.
“Từng tưng tứng” – Tin nhắn của Quỳnh gửi tôi đây. Quỳnh: Ê, sao nhanh vậy mày, mày “hãm hại” đời ảnh rồi hả? Tôi: Không có, mới chỉ môi chạm môi thôi bà nội. Quỳnh: Sao hai đứa không thằng nào mặc đồ hết vậy? Tôi: Thì định xếp hình nhưng mà … hổng có “ba con sói”. Quỳnh: À, ra vậy, sao hay vậy mày. Tự nhiên tán được trai đẹp. Tôi: Uh, số hưởng mà… Quỳnh: Về nhớ kể tao nghe chuyện đêm qua nhá, baby! Tôi: Ok.
Tom sà xuống giường quàng qua vai tôi rồi hỏi nhẹ nhàng tình cảm: – Phuong, em muốn ăn gì sáng nay? “Ăn thịt anh chứ ăn gì” – Tôi lại nổi lòng tà dâm. – Không biết nữa, anh muốn ăn gì? – Cho em lựa đó. – Thôi ăn gì cũng được. Tôi đứng dậy và vô toilet thay đồ. Tuy nhiên, lần này tôi không cảm thấy mặc cảm khi đứng trước gương nữa. Đúng là có bạn trai rồi nên tự tin hẳn ra. Mình đâu cần đẹp chi cho mệt, đẹp trong mắt người yêu mình là được rồi. Há há. Nghĩ vậy nên tôi cũng mặc đồ xuề xòa rồi đi với ảnh. À mà quên một chuyện. – Tom, Anh ra ngoài hành lang chờ em 5’. – No, em phải đi cùng anh chứ. – Tại em có chuyện riêng, anh đi ra ngoài 5’ thôi mà. – Chuyện gì, anh giúp cho! – Không được, chuyện bí mật. – Thôi được… – Xong ảnh hậm hực đi ra ngoài, đóng cửa cái rầm.
Tôi thầm nghĩ, sao giờ ảnh thay đổi ghê, mau giận hơn bình thường. Nhưng thời gian không cho phép, tôi phải hành động ngay thôi. Tôi vội vàng lấy cái nhíp. Lật tung cái mền lên, coi có “sợi lông” nào rụng ra không. Thiệt tình, sao ảnh không chịu để lông vàng cho tôi đễ phân biệt coi, tìm muốn lòi hai con mắt luôn, được 4 cọng lông mà không biết của tôi hay của ảnh, mà không biết phải lông chỗ đó không nữa. Tôi nhanh chóng gói lại rồi cất vô túi. Tôi xỏ dép và khóa cửa phòng. Ở ngoài, Tom đang đứng dựa ở tường chờ tôi. – Đi thôi. – Tôi kéo áo ảnh, thật sự là tôi muốn kéo tay ảnh lắm, nhưng tôi thấy kỳ cục kiểu gì á. – … – Ảnh không nhúc nhích gì hết. Mà cái mặt ảnh nhăn thấy ớn. – Giận hả? – Tôi hỏi. – Uhm. – What should i do now to make you smile? (Phải làm gì để anh cười bây giờ?) – Tôi hỏi ảnh. – Invite me to breakfast? (Mời anh đi ăn sáng đi) – Ảnh đá lông nheo với tôi. – What? (Gì?) – Tôi ngạc nhiên. Tom lắc đầu với tôi. – Ok! Would you like to have breakfast? (Ok, Anh có muốn ăn sáng không?) – Tôi trả lời một cách miễn cưỡng. – I don’t like questions. (Anh không thích những câu hỏi) – Tom lắc đầu với tôi. – Join for breakfast. (Ăn sáng chung đi) – Tôi nói. – Too demanding. (Quá khắt khe) – Ảnh vẫn lắc đầu. – Join me for breakfast? (Ăn sáng chung với em nhé?). – Another question. (Lại một câu hỏi nữa) Lúc này thì tôi bực mình lắm rồi. Nhưng vẫn ráng suy nghĩ. – I’m having breakfast, if you’d care to join me. (Em có một bữa sáng, rất mong anh dùng chung với em.) – Of course… (tất nhiên rồi) – Ảnh cười với tôi rồi gật gật đầu, mỗi lần ảnh gật gật đầu là tôi chết mê chết mệt… Ảnh bất chợt nắm tay tôi, ta nói lần đầu tiên nhận được một cái nắm tay trìu mến từ trai sao mà nó ấm áp dữ vậy không biết nữa. Hai đứa xuống dưới nhà hàng dưới khách sạn, ảnh ga lăng ghê gớm. Kéo ghế cho tôi còn rót nước cho tôi uống nữa. Với mấy đứa đẹp thì chắc chuyện này bình thường nhưng mà cá sấu chúa như tôi mà được quan tâm vậy tự nhiên vui ghê gớm. Mà hình như vui quá hay sao mà tôi ăn hai tô phở rồi vẫn chưa thấy no. Tôi giới thiệu cho ảnh ăn phở, món Việt Nam… Mà hình như ảnh không ăn đũa được hay sao, cứ rớt lên rớt xuống mấy cọng phở hoài. Tôi định giúp ảnh nhưng mà tôi đang “bận” ăn. Mà công nhận phở ở đây nấu lạt nhách à, không có xíu bột ngọt nào hết trơn, tôi gọi thêm một tô nước béo nữa mà Tom trợn nhìn tôi như quái vật vậy á. Hình như không giấu nổi sự bất ngờ, ảnh buột miệng hỏi tôi. – Em không sợ mập hả? – Sợ gì đâu anh, con bạn em (con Quỳnh) nó húp 2 tô phở như hai toa xe lửa mà nó có sợ mập đâu. – What? – Ảnh trố mắt. Giờ tôi mới để ý, nãy giờ ảnh không cầm đũa được nên tô phở của ảnh còn nguyên à. – Ủa, anh không ăn hả. đưa đây em ăn cho. – Vừa nói tôi vừa giật luôn tô phở của ảnh ăn luôn. Ảnh đơ toàn tập, chắc ảnh sẽ hết thích tôi sau khi biết sự thật tôi là một con heo ăn tạp như vậy. Bất giác, tôi mới nhận ra sự lố bịch của mình. – Xin lỗi anh, em hơi… đói… – Tôi chữa cháy – Uhm không sao, anh sẽ gọi món khác. – Ảnh mím miệng. Món khác của ảnh là món bò bít tết, nhìn ảnh ăn ngon miệng ghê, làm tôi cũng muốn ăn món đó. Nhưng sợ ăn nhiều chút đi không nổi nữa nên tôi đành ngồi nhìn ảnh lấy thảo cho vui vậy. Thiệt ra tôi không nên giành ăn như vậy, phải để ảnh ăn nhiều để ảnh có sức, mai mốt còn “phục vụ” tôi chứ. Há há… Hic lại nghĩ bậy rồi… “I i í í í anything cút happén i i i í” – Nhạc điện thoại. – Halo? Gì vậy má? … Uh uh… Biết rồi bà nội…. ok. Bye! – Ai gọi vậy em? – Tom hỏi tôi. – Brad Pitt. – Ủa, em quen với Brad Pitt hả? – Ảnh đứng họng. – Trời, không những em quen với Brad Pitt mà em còn ở với Brad Pitt nữa kìa. – OMG, vậy hả? – Ảnh tròn mắt. – …Nhưng mà là ở …đợ. Ảnh lại hỏi ở đợ là gì, mắc công tôi tốn nước bọt giải thích. Biết vậy tôi không thèm troll rồi. Troll lãng nhách, nhục kinh. Thật ra, con Quỳnh gọi điện nhắc cho tôi nhớ là ở trên đảo này có một khu trò chơi điện tử gọi là Game Center. Nó gọi để nhắc tôi đi chơi Game Center cùng với với « Hoàng tử » của lòng mình…
|
CHAP 11: MOMENTS
Tôi với ảnh đi tung tăng tới chỗ Game Center. Hình như trai tây nếu mà thích mình thì mình nói gì người ta cũng làm hết trơn thì phải. Đi ngoài trời nắng nên ảnh lấy mũ ra đội cho tôi. Quan tâm lắm. Mua nước cũng mua cho tôi, FA mười mấy năm, giờ mới biết cảm giác có bạn trai nó tuyệt vời như vậy đó. Tôi rủ ảnh chơi trò bắn súng, ảnh chơi hay, nhưng tất nhiên là thua tôi. Tôi cứu ảnh mấy lần. Chơi chán rồi tôi với ảnh ném bóng rổ, bắt cá, đua xe. Nói chung tôi toàn thắng. Có trò cưỡi ngựa chơi vui kinh. Mà hổng hiểu có phải tâm hồn tôi đen tối hay sao mà tôi chỉ muốn ảnh làm ngựa để tôi cưỡi thôi. Há há… Sau đó thì tôi với ảnh xếp hàng để vô rạp coi phim 4D. Trong lúc xếp hàng xem phim, Tom lấy điện thoại ra mở nhạc tôi với ảnh cùng nghe, ảnh mở mấy bài nhạc của Bruno Mars với mấy ca sĩ lạ lắm, chắc nổi tiếng bên UK chứ bên VN không ai biết. Lúc này tôi mới biết tôi với ảnh không có hợp nhau về gu âm nhạc lắm. Ảnh thích mấy bài nhạc vui tai và dễ nghe. Chợt ảnh hỏi: – Em nghe nhạc gì?. – Anh đưa em mượn điện thoại của anh để em lựa nhạc coi. – Tôi nói. Ảnh đưa điện thoại của ảnh cho tôi, tôi mở ra xem. Trong library của ảnh không có nhiều nhạc như máy của tôi. Mà tự nhiên máu tò mò nổi lên, tôi muốn coi cái mục Photo của ảnh ghê. Mà hình như đó là mục riêng tư của người ta, sẽ rất là bất lịch sự nếu như mình xem mà không xin phép. – Tom, em xem gallery của anh được không? – Ah… Không có gì để xem đâu. – Ảnh nhăn mày. – Đi mà, năn nỉ. – Tôi cũng gật gật đầu bắt chước ảnh. Nhưng ảnh làm dễ thương bao nhiêu thì tôi chỉ có thể diễn tả chính mình bằng một cụm tính từ – Quá khủng khiếp và đầy kinh dị… Hic. Nhưng có vẻ có hiệu quả đối với ảnh. – Ok. Nhưng đừng xóa hình nhé. Promise? – Ảnh đưa tay ra dấu với tôi. – Ok. – Tôi ngoắc tay lại đồng ý hứa là không xóa. Trong photos của ảnh có nhiều hình của anh tự sướng dễ thương ghê. Hình ảnh chụp với con mèo, nhắc mới nhớ, mình cũng hay chụp con mèo của mình. Té ra ảnh cũng thích mèo giống mình, nhìn mèo của ảnh cái là tôi nhớ con mèo của tôi dễ sợ. Tôi đặt tên mèo của tôi là Nicki Minaj, tại hồi mới mua về đúng lúc tôi đang cuồng nhạc của Nicki. Hic. Không biết ở nhà có ai cho nó ăn chưa nữa. Có cả hình Tom tự chụp trước gương khoe 6 pack giống mấy trai trên FB hay chụp để show hàng, nhìn hấp dẫn ghê. Đặc biệt có hình chụp chung với mấy gái tóc vàng xinh ghê, mà cũng may ảnh không thích mấy ả. Hú hồn. Hình đi party, đi chơi, hình đồ ăn búa xua. À đây là hình chụp với mấy con cá lòng tong ở Aquarium đây mà, ủa con cá sấu nào ghê vậy. Trời ơi. Là Tôi, xấu khủng khiếp, như một con ác thú vậy. Tôi phải xóa, phải xóa… tôi vừa bấm vào cái icon thùng rác thì ảnh giật lại điện thoại, rồi lắc lắc cái ngón trỏ. – Hứa rồi mà. – Ảnh nhăn mặt – Nhưng mà… – Em nói là không xóa mà, phải giữ lời hứa chứ – Ảnh cất điện thoại vô trong túi quần lại. – Hic. – Tôi xị mặt. – Thôi để anh xóa. – Ảnh lấy điện thoại ra xóa. Mà tôi thấy lướt lướt nhanh vậy là giả bộ xóa thôi chứ không phải xóa thật. Thiệt tình, cẩm hường ghê. Vô trong cái rạp chiếu phim 4D, tôi phải nói thật là nó quá tệ, tệ hơn cả chữ tệ trong từ điển tiếng Việt. Nghĩ sao vậy, nghĩ sao chui vô đó, cái ghế nó lắc lắc, rồi nó phun sương, rồi nó chiếu phim ba cái con cá heo ở đâu đâu cho xem mà nó dám kêu phim 4D. Nhảm kinh, nhưng mà vui, đúng là đi coi film với trai có khác. Tôi giả bộ sợ mấy lần để ôm ảnh. Đi chơi chán chê, tôi với Tom bắt đầu ra ngoài trời để đi kiếm chỗ ăn. Đi ngang qua chỗ cái mương kia, tự nhiên máu tự kỷ nổi lên, tự nhiên muốn soi gương dễ sợ, coi thử mình có hợp với hoàng tử Tom không. – Á, nước thiêng chảy ở dưới mương. Trên đời ai đẹp lạ thường bằng ta. – Tôi vừa nói vừa chớp chớp hai con mắt. Tom thấy điệu bộ của tôi thì cười sặc sụa. Tôi định quay lại lườm một cái thì nghe thấy một giọng thánh thót nào đó vang lên: – Người đẹp chẳng ở đâu xa. Hình dưới mặt nước là con cá tra… chết sình! Xấu mà còn tự tin. Mắc ói.
Hic, xã hội này bộ không cho tôi một lần được tự tin được hay sao á. Sao khắc nghiệt quá vậy. Buồn trong lòng một chút, tôi quay qua nhìn Tom mong chờ một sự an ủi động viên từ ảnh thì thấy lúc này Tom vẫn đang ôm miệng cười. – Cười cái gì mà cười… – Nói rồi tôi bỏ đi vô nhà hàng bên kia cầu. – Ơ… I’m sorry! Tom vừa nói xin lỗi vừa chạy theo tôi. Nhưng nói thật sự thì cuộc đời tôi trước giờ chưa biết chảnh với trai là gì, chuyện vừa rồi đối với tôi thì đơn giản thôi tại tôi gặp thường xuyên mà nhưng tôi quyết định chảnh chó chơi, để biết cái cảm giác được chảnh với một thằng trai đẹp nó như thế nào. Và thế là… chiến tranh lạnh bắt đầu. – Em ăn gì – Tom vừa nói vừa đưa cái menu cho tôi. – … không biết. – Em không khát hả? – … không – … Ảnh vừa cắt miếng mực chiên vừa bỏ vô dĩa cho tôi. Mà tôi không thèm động vào, tại tôi đang thừa nước đục chảnh chơi mà. Ảnh mở lon nước đổ cho tôi uống mà tôi cũng không thèm để ý. Nguyên bữa ăn trôi qua trong sự im lặng. Ảnh cũng không ăn nhiều. Ảnh gọi trái cây tráng miệng, có cái quả như quả thanh long. Ảnh hỏi tôi ăn như thế nào. Tôi kêu ăn nhả hột. Vậy là ảnh dùng nĩa tách mấy cái hột ra, tội nghiệp kinh, loay hoay muốn mệt mà ảnh cũng tách được một miếng nhỏ. Tách ra xong ảnh kêu tôi há hai miếng xúc xích trên miệng tôi để ảnh đút miếng thanh long đó cho ăn. Thiệt tình, ảnh làm tôi cảm động ghê, tôi lừa ảnh vụ ăn thanh long nhả hột, tôi tưởng ảnh tách hột ra để ăn chứ đâu biết là tách ra cho tôi ăn đâu. Hic… – Em nói giỡn, trái này ăn cả hột… – Vừa nói tôi vừa cầm lên bỏ vô miệng. – … – Ảnh thì không nói gì mà nhìn ra chỗ khác, mặt ảnh buồn hiu. – Em xin lỗi anh mà, thật ra em chỉ đùa thôi. Tự nhiên ảnh nắm tay tôi rồi định đưa tay lên miệng ảnh hôn, mà tôi giật tay lại. – Gì vậy anh? – I’m so sorry, anh đã cười em, anh xin lỗi. – Ảnh nhìn tôi một cách rụt rè, trước giờ chưa bao giờ ảnh nhìn tôi như vậy hết. Thiệt tình là trong thâm tâm tôi cũng thấy áy náy vì mình bày đặt quá, làm người ta khó xử. Nhưng ảnh cư xử như vậy càng làm tôi thương ảnh nhiều hơn… Lẽ ra tôi mới phải là người phải xin lỗi ảnh, những điều ảnh đem lại cho tôi thật sự đẹp, những kỉ niệm, cảm xúc mà với một đứa ma chê quỷ hờn như tôi chỉ dám nghĩ trong mơ thôi. Vậy mà thỉnh thoảng tôi lại hay có những cư xử làm ảnh buồn… Tôi biết là ảnh sẽ trở lại UK sớm thôi, nhưng tôi không muốn nghĩ tới điều đó, vì hiện tại ảnh vẫn đang ở đây nên tôi muôn có nhiều thời gian để ở bên cạnh ảnh hơn. Còn tương lai, tôi không dám nghĩ tới…
CHAP 12: GRAVITY
Tôi với Tom bước lên trên cáp treo để chuẩn bị về lại thành phố. Ảnh vẫn cúi gầm mặt không dám nhìn qua tôi đang ngồi đối diện. Cáp đi được một đoạn dài rồi, tôi qua ngồi cạnh Tom, tôi lấy cái Ipod ra, cắm headphone, một tai nghe tôi đeo cho Tom rồi mở nhạc mà tôi cũng không nhớ là bài gì… Tom quay qua nhìn tôi, tôi cười một cách miễn cưỡng với ảnh vì thật ra trong tôi vẫn còn hơi áy náy… Tom cũng thoáng cười lại với tôi. Thầm nghĩ, đúng là yêu rồi, cuộc sống sẽ thay đổi… Tôi cảm thấy yêu đời hơn và ít nhất là không còn nhiều mặc cảm về ngoại hình nữa.
Trở về với đất liền, tôi và Tom đón taxi vào thành phố. Chia tay Tom ở khách sạn, tôi quay về lại nhà mình và cười thầm khi nhớ lại cảnh lúc chào tạm biệt Tom. Ảnh có đưa tay lên trước ngực rồi nói với tôi: “Chưa xa em mà anh đã thấy nhớ rồi!”. Mở cửa phòng, tôi ôm con mèo Nicki lên giường và mở tivi nằm xem. Tôi cứ bấm đài Disney Channel hoài, vì nó làm tôi liên tưởng tới lúc Tom hay ngồi xem Mr.Bean khi còn ở Vinpearl. Nụ cười của ảnh cứ làm tôi xao xuyến, nhìn bao lần mà vẫn rung động như lần đầu… “Từng tưng tứng” – Âm báo tin nhắn, chắc của con Quỳnh. – Về đất liền chưa? – Rồi, mày ở đâu? – Tôi nhắn lại. – Đang đi chùa, sắp về rồi, ăn gì không? – Quỳnh reply. – Không, về đi… – Ok.
Sau đó tôi dùng Facebook Messenger để gửi tin nhắn cho Tom – I miss you, Tom! Đợi lâu không thấy ảnh reply. Tôi thay đồ rồi nằm chơi với con mèo – Phương ơi! – Giọng nội tôi vang lên từ dưới nhà. Tôi sống với với bà nội và con Quỳnh, ba má tôi đi làm ăn xa, tôi có một ông anh nữa nhưng ổng hiện đang du học ở Singapore. Nếu như về ngoại hình của tôi đầy khuyết điểm, xấu trời đánh thánh đâm, trời tru đất diệt thì ngược lại, tôi có một gia đình khá bình yên và hạnh phúc. Về hoàn cảnh gia đình, thì gia đình tôi cũng dư giả nên tôi rất thoáng về chuyện tiền bạc… Nhưng tiền chỉ thoáng khi đi chơi thôi chứ để cho người khác không không thì tôi không thích. – Phương ơi! Xuống ăn cơm. – Giọng nội tôi hối thúc. – Dạ, con xuống liền. – Tôi lật đật chạy xuống dưới nhà ăn cơm cùng với nội. Chưa dọn xong chén cơm thì con Quỳnh về. Nó chào nội rồi cùng ăn cơm tối với tôi. – Ê, kể nghe chuyện đêm qua coi mày – Nó hí hửng. – Chuyện gì – Tôi mút mút cái đũa. – Chuyện tò tí te với trai đó – Nó thì thào sợ nội tôi nghe thấy. – “Sướng” chứ sao? – Nghe nói trai tây quất xong là bỏ đó nghe mày. Cũng may là mày chưa xếp hình với nó. – Quỳnh nuốt miếng cơm. – Cũng muốn, nhưng thôi để dịp khác. – Tôi ngậm ngùi.
|