Nỗi Niềm UKE Xấu
|
|
Đánh chén no nê, tôi với nó lại bị bà nội mắng vì tội lười biếng, ăn xong cái là chạy ù lên phòng, không chịu dọn dẹp rửa chén. Nằm trong phòng, tôi lại mở máy tính ra vô FB ảnh đọc status, đúng là người đẹp trai có khác, nhiều bạn, thấy cuộc sống của ảnh phong phú ghê, ảnh đi nhiều nơi, chơi nhiều thứ. Ngẫm lại mình, lúc nào cũng làm bạn với bốn bức tường. Đúng là đôi đũa lệch. Người ta học viện nghiên cứu, còn mình học viện “hàng không” – “Ăn hàng” với “ở không” đó mấy bạn… Nghỉ hè nên sáng ngủ, chiều ngủ, trưa ngủ. – Ủa cái gì đây, – Bí quyết làm bùa yêu? – Giọng con Quỳnh khi nó lục cái túi của tôi. – Ặc. – Tôi hốt hoảng, cái này tôi giấu kỹ lắm mà. Tôi giật lại, mặt tôi tái mét vì bị lộ chuyện “mờ ám”. – Thì ra mày đem cái nhíp theo là để… – Uh, để bứt lông chứ làm gì bà nội. – Tôi buộc miệng nói ra. – Hả? – Quỳnh tròn mắt. Mày … mày… thật… – Hơ không, tao lỡ lời, tao đem cái nhíp là để gỡ bọc điện thoại mà… – Tôi cãi xóa. – Mày … mày … đúng là …. – Mặt nó nghiêm trọng cực kỳ. – Thôi thôi, coi như tao chưa nói gì hết, mày cũng chưa đọc tờ giấy đó, đừng báo công an vì tao mê tín dị đoan, đừng nói cho ảnh biết vụ nha mày… Ảnh mà biết con người biến thái của tao chắc ảnh… Huhuhu.. – Phương phương – Quỳnh vừa nói vừa kéo tay tôi. – Tại sao, tại sao mày… mày… mày nói ….trễ quá zậy – Nó đánh vô bụng tôi một cái, rồi nó tiếp lời. – Diệu kế, đúng là diệu kế. Thằng ngu, mày mà nói cho tao biết là tao phối hợp với mày lấy “nguyên liệu” rồi. Trời ơi, diệu kế, diệu kế – Quỳnh vừa nói đập tay cái bộp trước khuôn mặt bơ phờ vì sợ hãi lúc nãy của tôi. – Quỷ sứ, làm người ta hết hồn à. – Tôi quăng tờ giấy hướng dẫn làm bùa vô mặt con Quỳnh. – Tao thấy mày FA mười mấy năm rồi, mà mày biết đó Phương. Tao hay đi chùa, làm phước mà. Nên tao cũng muốn ban phước cho mày. Để mày có bạn trai, mày yêu đời. – Nhưng mà bây giờ chắc không cần làm đâu mày ơi. Tại bây giờ ảnh đã thuộc về tao rồi – Tôi vỗ ngực và cười trợn ngược như quỷ dạ xoa. Con Quỳnh thở dài ngao ngán nhìn tôi, nó nhìn tôi với một ánh mắt rất cảm thông, nhưng cảm thông về chuyện gì tôi không hiểu. – Tao cũng bất ngờ về chuyện ảnh với mày đêm qua, nhưng tao cũng đang suy nghĩ… – Chuyện gì? – Tôi đớp lời nó. – Có một thông tin rất quan trọng. Sean và Eric có kể cho tao nghe một chuyện… – Nói nhanh nhanh đi bà nội – Tôi giục nó. Ủa mà Sean với Eric là ai? Hai cha bạn của Tom đó hả? – Uh, đúng rồi đó, giờ mới biết hả. – Tao có nói chuyện với hai chả bao giờ đâu! – Hai người đó có kể chuyện về Tom… – Quỳnh ngập ngừng. – Kể lẹ lẹ đi má. – Thì Tom trước cũng có bạn gái, nhưng chia tay rồi. Nên lúc mày nói ảnh xếp hình với mày tao thấy cũng kỳ cục. Không lẽ straight mà đi mê mày? – Quỳnh chép miệng. Lúc này tôi mới nhớ, lúc tôi mượn điện thoại của Tom, tôi có xem mục Photos, thấy hình ảnh chụp với một gái tóc vàng. Không lẽ đó chính là ex-girl của ảnh. Nhưng nếu ảnh là straight thì tại sao ảnh lại “tò tí te” với tôi lúc ở khách sạn. – Tình một đêm, đổi gió. – Con Quỳnh thốt lên, dường như nó cũng đọc được ý nghĩ của tôi. – Hổng lẽ… – tôi bất giác che miệng lai. – Đúng vậy, một số thằng sau khi bị bạn gái bỏ rơi thường hay kiếm đại mấy thằng như mày để giải quyết sinh lý cũng như để dễ quên người cũ. – Quỳnh nói giống như là giáo sư vậy, khiến tôi cũng bán tin bán nghi. – Thật sự hả? – Tôi ngậm ngùi. – Chia tay rồi nó có nhắn tin cho mày hỏi thăm gì không? – Không. – Vậy đúng rồi. Nó bỏ mày rồi đó. Chúc mừng. – Quỳnh tỏ vẻ thông cảm. – Nhưng mà … Ảnh cũng có nhiều biểu hiện giống như là thích tao mà… – Tôi cố gắng tìm một lý lẽ để phủ định ý của con Quỳnh. – Thằng nào chả vậy. Tin tao đi, tao kinh nghiệm tình trường đầy. Biết yêu từ năm lớp 3, mà đến bây giờ đã có thằng nào hỏi cưới đâu. Đi ăn trứng vịt lộn không? – Đi…
Vừa đi ra quán trứng hột vịt lộn, tôi liên tục dán mắt vào cái điện thoại, để mong có một tin nhắn của ảnh, nếu như vậy thì ít ra tôi cũng có cái cớ để không tin vào mớ lí thuyết suông của con Quỳnh. Nhưng nghĩ lại, cũng rất khó để tin vào lí thuyết của nó, vì thực ra ảnh chưa làm được gì tôi hết, mới chỉ “xào khô” chứ đâu có “xào ướt” đâu. Bởi vậy nên tôi vẫn chưa mất trinh, tôi vẫn còn giá trị đối với ảnh. Với lại dù xào khô nhưng sáng hôm sau ảnh vẫn ngọt ngào và dịu dàng với tôi mà… Thiệt tình là trong đầu tôi rất nhiều luồng suy nghĩ ập đến. Lúc trước thì bâng khuâng không biết ảnh là thẳng hay cong, là bông hay trái thì bây giờ lại bâng khuâng không biết thật hay giả. Ta nói sao mà nó cẩm hường cẩm huệ dễ sợ. Nghĩ muốn mệt mà không ra…
“QUYẾT ĐỊNH… LÀM BÙA YÊU” – Tôi đập bàn trước con mắt ngạc nhiên của rất nhiều người ở chỗ quán trứng vịt lộn. Chợt phát hiện ra hành vi quá lố của mình. Nãy giờ bâng khuâng suy nghĩ nên tôi quên mất là mình đang đi ăn trứng vịt lộn. Lại lần nữa, tôi lại gây scandal thu hút sự chú ý của người khác vô cái xấu lạ của mình. Ước gì có cái lỗ để chui vào trốn.
CHAP 13: ABRACADABRA
Trở về nhà, tôi vội vàng đọc kỹ bản hướng dẫn làm bùa yêu. Lần này có sự giúp sức lập dàn với con Quỳnh nên tôi cũng đỡ sợ hơn. Vì nghe nói nếu làm bùa mà không cẩn thận thì số phận sẽ bi đát lắm, sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Tôi bất giác nghĩ đến cảnh một đứa đã xấu mà còn điên nữa, thật khủng khiếp… Để làm bùa yêu, khiến đối phương chết mê chết mệt mình, thứ nhất phải có một con búp bê vải. Cái này tôi đã có. Thứ hai là một tờ giấy, tôi kêu con Quỳnh lấy đại tờ giấy A4 trong hộc tủ ra, tờ giấy này chút nữa sẽ dùng để viết sớ yểm bùa. Nguyên liệu thứ ba, cái mà tôi phải đầu tư rất nhiều công sức để lấy được – một cọng lông của đối tác. Tôi đang có 4 sợi, chẳng biết là của tôi hay của ảnh…
– Dùng sợi lông đó, gói vào trong một bức hình chân dung của mình. Mày có hình nào không, đưa đây tao coi. – Con Quỳnh vừa đọc hướng dẫn vừa hỏi tôi. – Hình như có – Tôi vừa nói vừa mở kệ tủ lấy cái mấy cái hình nhìn đỡ đỡ xấu của tôi đưa cho nó. – Đây nè má. – Uhm… ủa, mày đưa hình mày đây chứ đưa hình người khác làm gì. – Nó ngạc nhiên. – Hình tao đó mày! – Nhanh, đưa hình mày đây. – Nó dường như không để ý câu trả lời của tôi. – Hình tao đó. – Bậy, cái mặt thằng trong hình láng o, đâu có mụn như mày. – Quỳnh bĩu môi. – Thì photoshop cà mụn nát con chuột không biết hả bà. – Tôi trả lời. – Trời, đưa cái hình nào mà “lột tả” chân thật nhất thì bùa mới linh. – Quỳnh chửi tôi.
Cuối cùng thì cũng lựa được một cái hình “liên quan” với tôi nhất. Bức hình năm tôi học lớp 12, để diễn tả cái sự xấu của nhân vật trong bức hình chỉ có thể diễn tả như sau. Hai con mắt lừ đừ, cái miệng như hai cái lạp xưởng, còn cái mũi giống như mới đi thẩm mĩ về mà bị hư… Xấu như vậy nhưng đau ở chỗ, đó là bức hình mô tả chân thật nhất về tôi. Sau khi đã chọn được hình để làm bùa, tôi lại phải chạy xuống bếp lấy nguyên liệu cuối cùng là một chút đường hạt.
Hai đứa vội vàng làm thao tác giống như trong hướng dẫn. Sợi lông được nhét vào trong ruột con búp bê vải, tôi nhét hết bốn sợi vô cho chắc. Tờ giấy viết thần chú khá dài dòng đọc liên tục trong lúc gói đường hạt vào bức hình của tôi. Bước cuối cùng là đem gói đường đó pha vô nước cho đối tác uống… Đem búp bê giấu ở dưới gối, đảm bảo đối tượng sẽ chết mê chết mệt mình. Nhưng không biết làm sao để dụ Tom uống nước đây, tôi nhắn tin mà ảnh đâu có reply… Thiệt tình, người ta nói cái gì cũng có số, giày dép cũng có số, mà sao tôi không có số được gần người tôi thích.
“Từng tưng tứng” – Tin âm báo điện thoại. Tôi lật đật chạy mở điện thoại lên xem, hi vọng là tin nhắn reply của Tom. Nhưng chợt thất vọng vì đó là tin âm báo tin nhắn của con Quỳnh. Quỳnh đọc tin nhắn xong rồi hỏi tôi.
– Đi club không? – Với ai? – Tôi ngao ngán. – Trai – Mà trai nào? – Nói chung là có trai mà mày định cho “thuốc bùa” đó! – Hả, ngon… đi liền – Tôi hí hửng. – Mấy ảnh đợi ở đó sẵn rồi. Thay đồ đi rồi tới đó luôn… – Dứt lời Quỳnh chạy về phòng nó thay đồ.
Tôi nhìn đồng hồ lúc này đã 10h đêm rồi, đi chơi giờ này chắc khuya mới về quá. Nói rồi tôi mới đi thay đồ, đi club nên diện đồ thoải mái, chút còn nhảy với lắc. Tôi mặc áo thun màu hường, quần skinny jeans, xịt tý nước hoa… Rồi cầm điện thoại đi qua gõ cửa hối con Quỳnh. Tại ở chung với nó lâu rồi nên cũng rành lắm, con này mà đi club là nó điệu muốn chảy nước. Đợi nó make up chắc phải hết mấy tiếng nên tôi phải qua phòng nó trấn áp tinh thần cho nó lẹ lẹ… Đúng như dự đoán của tôi, nó đang make up, cũng may là nó thay đồ rồi, chứ nó mà lựa outfit thì chắc tôi đợi cho tới khi héo úa gầy mòn quá. Nó mặc bộ jumpsuit màu bộc đô, tôi cũng hơi ngạc nhiên, vì bình thường nó toàn mặc váy đầm lúc đi club.
|
– Ủa sao hôm nay mặc đồ xấu vậy mày? – Uh, định mặc đẹp mà sợ… – Sợ gì…? – Tôi hỏi. – Sợ trai làm “chuyện ác” với tao chứ sao. – Nó nói mà cái mặt nó nham hiểm thấy ớn. – Mắc ói quá bà nội. – Tôi lè lưỡi. – Bởi vậy nên mặc xấu xấu chút. Tại bình thường tao đi với mấy thằng bạn là trai thẳng, có chuyện gì nó còn bảo vệ tao, chứ đi với mày… – Nó bỉu môi. – Với tao thì sao…? – Gió thổi cái cũng mày cũng bay… – Nó tiếp lời. – Ê xúc phạm quá nha mày, mày bị hiếp coi tao cứu mày ko – Tôi lườm nó. – Bởi vậy, mày cố gắng… nha – Quỳnh vừa nói vừa chải mascara. – Nè nè, thích thì đi chơi với trai thẳng đi, chơi với trai cong chi rồi kêu tui… cố gắng. Giận dễ sợ. – Tôi giận dỗi rồi nằm dài trên giường của nó. Nó cười khoái chí rồi xách túi kéo tay tui dậy đi. Nghĩ thật lòng thì nó cũng nói đúng. Tôi bị cái tật hãi người, hễ có chuyện là tôi toàn “té”. Mỗi lần có ăn cướp ăn trộm trấn lột là tôi toàn bỏ của chạy lấy người. Nghĩ lại thấy mắc cười ghê. Tôi với nó thật ra là họ hàng gần. Bằng tuổi nhau nên từ năm cấp ba là hai đứa học chung trường, nhưng khác lớp.
Lúc nào tôi bị trêu chọc cũng có nó làm bạn, nên đối với tôi – Quỳnh vừa là một người bạn, vừa là một người chị. Ba má nó cưng chiều nó cực kỳ, tuy rằng không có thời gian ở bên nó vì phải đi kiếm tiền, sợ nó bị tự kỷ nên phải gửi nó từ HCM về Nha Trang để học chung với tôi, bởi vậy nó là đứa giàu từ trong trứng giàu ra chứ không phải là cái thứ giàu từ ngã bảy ngã ba giàu zề đâu nha… Trở lại với thực tế, tôi và Quỳnh chuẩn bị đi chơi club… Buổi tối nên cũng không muốn gọi taxi, Quỳnh lấy xe của bố nó chở tôi đi chơi. Nó chở tôi trên chiếc Nissan Teana, xe của bố nó nhưng hiện tại ổng đi công tác rồi nên nó toàn quyền sử dụng. Tôi thì không biết lái xe nên mỗi khi đi đâu xa toàn rủ nó theo, để nó chở.
Nó cắm điện thoại vô dàn âm thanh trên xe rồi phiêu theo nhạc, con ả này thích Lana Del Rey, suốt ngày mở nhạc Lana Del Rey. “Will you still love me when I’m no longer young and beautiful Will you still love me when I got nothing but my aching soul..” – Bài gì vậy mày? – Tôi hỏi nó. – Hỏi làm gì? – Quỳnh vừa nhẩm theo bài hát vừa trả lời. – Lyric hay, nên muốn biết tên bài hát. – Nhạc phim đó cưng. – Phim gì? – The Great Gatsby. – … Tôi giật điện thoại của nó để coi bài này là bài gì. “Beautiful & Young” – Có vẻ được, chút nữa về nhà tôi phải copy vô máy để nghiền ngẫm mới được…
CHAP 14: IMAGINE
Nơi mà tôi sẽ tới chơi là Sailing Club – Beachfront Bar. Thực ra đây là một quán bar ở đối diện bờ biển. Bãi cát dưới biển là nơi DJ quay nhạc và cũng là sàn để khách tới dance. Tôi rất thích club này bởi nó rất thoáng và không ngột ngạt như ở mấy club khác. Hôm nay là thứ bảy nên club khá đông khách. Một phần vì tôi cũng đang mệt sau cả ngày đi chơi ở Vinpearl nên tôi thấy hơi khó chịu. Quy định của club này là sẽ mua một vé trị giá 80.000VND, vé này sẽ dùng để đổi lấy một ly rượu hoặc bia tại quầy bar, nếu muốn uống thêm thì phải trả tiền thêm cho quầy bar. Tôi đứng đợi con Quỳnh mua vé thì tự nhiên giật mình bởi một cái đập vai đau vãi đái, chẳng biết là của ai.
– Ê Phương, đang làm gì ở đây vậy? – Ủa ai vậy – Tôi nheo mắt nhìn coi thử ai đang nói chuyện với mình. – Hông nhận ra hả, Phượng nè. Phượng xinh đẹp nè. – Bánh bèo trước mặt tôi nói với một cái chất giọng hớn hở. – À. Nhớ rồi. Phượng đó hả? Lâu quá ko gặp – Tôi tay bắt mặt mừng, Phượng là bạn hồi cấp 2 của tôi, nó cũng có “sắc đẹp” ngang ngửa với tôi. Nó giải “á hậu 1” trong bảng bình chọn nhan sắc “từ dưới đếm lên” của lớp tôi hồi năm cấp 2. – May ghê, Phượng định gửi thư qua email mà tự nhiên gặp được ở ngoài luôn. – Thư gì? – Tôi trố mắt. – Thư đám cưới đó. – Hả? Ai cưới. – Phượng sắp lấy chồng. Nhớ đi dự đám cưới nha. – Phượng vừa nói vừa dúi vô tay tôi cái thiệp đám cưới. Nói xong nó bỏ đi mất tiêu.
Thiệt tình, ta nói người đâu vô duyên dễ sợ, lãng nhách. Tự nhiên không không cái bả làm như bạn thân lắm rồi mời đi đám cưới. Hôm nay chắc vì ăn hột vịt lộn nên đen kinh. Trời ơi, mới chập khuya mà xui dễ sợ, chưa gì tự nhiên đâu đâu ra một đứa bạn “trên trời rơi xuống” mời đi ăn đám cưới là mất con mẹ nó mấy trăm tiền phong bì rồi, thôi coi như của phúng điếu cho nó vậy. Mệt quá. – Phương, làm gì đứng ngoài kia vậy? Vô đây đi mày – Con Quỳnh nói vọng ra từ sau cánh cổng của Sailing club. Tôi chạy theo Quỳnh, vừa đi vừa than thở chuyện “bị” mời đi đám cưới. Mà tôi nghĩ cũng lạ, cỡ nó còn lấy được chồng, không lẽ cỡ mình ế suốt đời. Nó á hậu 1 mình cũng á hậu 2 chứ bộ. Nhưng hình như chuyện bực bội đó chợt tan biếng khi tôi nhìn thấy “hoàng tử” của tôi đang chống cằm nghe hai anh bạn ảnh kể chuyện. Hai mắt ảnh nheo lại lắng nghe bạn ảnh nói chuyện, ta nói đẹp trai gì đâu á. Như thiên thần vậy!. Chợt ảnh quay qua nhìn thấy tôi với Quỳnh, ảnh cười mỉm một cái, hình như tim tôi rớt ra ngoài rồi… Tôi còn đang loay hoay đi lượm lại trái tim của mình thì con Quỳnh đá tôi té vô ghế cạnh ảnh. – Ngồi đi! – Nó nạt tôi rồi quay qua cười với ba ảnh. – Sorry we’re late. Rồi nó tiếp tục luyên thuyên câu chuyện đứng xếp hàng mua vé vào club, rồi chuyện kẹt xe do nó tự nghĩ ra…
Thật tình ngồi cạnh ảnh mà tôi ngại ghê gớm. Hình như có bạn ảnh nên ảnh cũng không tỏ ra thân mật nhiều với tôi giống như lúc ở trên đảo nữa. Chợt ảnh hỏi tôi: – Em không uống gì hả? – … – Kìa, ảnh hỏi mày uống gì không kìa? Sao ko trả lời trả vốn gì hết vậy? – con Quỳnh chen ngang. – Từ từ, tao đang suy nghĩ. – Tôi nạt lại con Quỳnh. Nhưng cuối cùng không kịp để tôi suy nghĩ thì Quỳnh đã đi tới bar gọi rượu rồi. Nó trở về cầm theo 5 cái ly và một chai Chivas. Sau rồi nó rút trong túi ra một bộ bài, tôi biết nó chuẩn bị làm gì rồi. Chúng tôi sắp sửa chơi một trò chơi gọi là King’s Card. Luật chơi rất đơn giản: có 5 lá bài. Trong đó có một lá bài lá King, ở VN mình hay gọi là quân Già K, còn lại là quân xì A – tương ứng với số 1, Heo – tương ứng với số 2, quân số 3 số 4 … Theo trò chơi thì 5 lá bài sẽ được chia đều cho 5 người và không ai được nhìn bài của nhau. Người có được lá K sẽ được quyền chọn hai số bất kỳ từ 1 đến 5. Người nào “bị” dính số mà K chọn thì sẽ bị phạt uống 1 li rượu…
Bình thường tôi chơi trò này hay thắng lắm, nhưng không hiểu sao lần này tôi toàn thua. Số của tôi bị gọi liên tục, đúng là đỏ tình đen bạc. Hic… Nãy giờ uống bao nhiêu ly rồi tôi cũng không biết nữa. Tôi xin khẳng định luôn là con Quỳnh hack, vì nãy giờ thậm chí một lần bóc được K tôi cũng không được lần nào… Hậu quả là tôi xây xẩm mặt mày ngồi không nổi nữa vì say rượu… Nhìn xung quanh thấy ai cũng tỉnh táo, có mỗi mình tôi là say xẩm. Tôi nằm lăn ra trên ghế luôn…
“Do you think about me when the crowd is gone? It used to be so easy, you and me I could be the one to make you feel that way I could be the one to set you free…”
Tiếng nhạc dập ầm ầm, đèn thì mờ ảo làm tôi khá đau đầu. Lúc này tôi mở mắt ra thì biết mình vẫn còn ở club. DJ vẫn quay nhạc ầm ầm cộng với rượu khiến tôi rất bức xúc. Tôi mơ màng nhận ra mình đang nằm dựa trên vai Tom. Quỳnh và hai người kia không còn ngồi ở đây nữa. Khẽ thấy tôi động đậy. Tom mới quay qua đỡ tôi: – Phương… – Ủa, mọi người đâu rồi? – Tôi vừa nói vừa dụi dụi mắt. – Dưới kia… – Ảnh vừa nói vừa đẩy cái đầu chỉ xuống sàn dưới bờ biển, toàn người là người. – Anh không xuống đó quậy hả? – Tôi vừa ngáp vừa nói. – Không… em uống nước chanh đi, anti-alcohol đó. – Ảnh đưa li nước cho tôi uống.
Tự nhiên giờ có hai người là ảnh lại gentle như vậy đó. Lúc này tôi chợt nhớ tới chuyện của Quỳnh nói “Tom từng có bạn gái” … Câu nói đó lại xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Tôi quyết định phải hỏi ảnh: – Cô gái tóc vàng trong điện thoại anh, là bạn gái anh đúng không? – … – Ảnh cúi mặt xuống. – Vậy sao… anh lại… ? – Tôi cũng quay mặt qua hướng khác. Vậy là ảnh là straight rồi, nhưng tôi vẫn ức vì tại sao ảnh lại đòi xếp hình với tôi, đúng là đồ dâm tà chỉ biết tình dục. Tự nhiên tôi hắt xì một cái, hình như tôi cũng đang chửi xéo tôi thì phải. – Anh… – Tom ấp úng. – Shut up bitch – Tôi chửi bậy. – …Không giống như em nghĩ đâu. Để anh explain… – Ảnh kéo tay tôi lại. – Giải thích đi, cho anh 5’. – Tôi chảnh. – Đó đúng là bạn gái anh, nhưng anh đã chia tay rồi… – Vậy em hỏi thật anh, anh có thích em không, em không có cái đó và cái này giống cô ta đâu. – Vừa nói tôi vừa chỉ vòng 1, và chỗ giữa cái quần trước con mắt sững sờ của ảnh. – Có, anh thích em. Em cũng đừng nghĩ anh thích ai chỉ vì “chuyện đó”. Anh thích em vì những ngày qua em đem lại cho anh một cảm giác rất đặc biệt mà anh không biết tại sao hết, nên em đừng hỏi anh lí do vì anh ko biết trả lời sao cho vừa lòng em. – Mắt ảnh nhìn tôi chăm chú khiến tôi cũng động lòng, tôi mới dịu giọng lại, tôi suy nghĩ coi có điều gì thắc mắc để tôi hỏi ảnh cho rõ ràng luôn. – Vậy sao anh không trả lời tin nhắn của em – Tôi chợt nhớ ra chuyện tôi nhắn tin cho ảnh mà ảnh không reply. – Tin nhắn nào? – Ảnh trố mắt. – Tin nhắn ở facebook. – Tôi nghiêm nghị. – Anh không biết… – Ảnh vội vàng lấy điện thoại ra kiểm tra lại hộp thư ở facebook. – Đúng là cẩm hường – Tôi nghĩ thầm. – Anh xin lỗi, điện thoại anh bị hỏng thì phải, nó không truy cập vào facebook được. – Ảnh vừa loay hoay coi ở settings điện thoại, rồi thử vào ứng dụng Facebook liên tục nhưng không hiệu quả, mặt ảnh rất lo lắng… Lúc này tôi mới chợt nhớ ra, hình như ở Việt Nam bị chặn facebook, nếu muốn vào facebook thì phải cài Hotspot Shield cho điện thoại thì mới chơi Facebook được. Thật tình sao tôi ngu quá không biết, vậy mà tôi cứ tưởng ảnh không nhắn tin cho tôi chứ, té ra là ảnh không vào facebook được. Tôi sợ bị quê nên giả bộ nói với ảnh. – Anh đưa điện thoại đây em sửa dùm cho? Tôi lấy điện thoại ảnh rồi cài Hotspot Shield, sau khi cài đặt xong thì tin nhắn Facebook hồi chiều tôi nhắn cho ảnh mới hiện ra. Tôi thiệt là ngốc nghếch, tôi đưa trả điện thoại lại cho ảnh. – Sao em giỏi vậy. Chỉ anh với. – Giỏi gì đâu anh. – Tôi giả bộ ngơ ngác. – Em dùng email gì, để anh cài vô imessenge (một dạng phần mềm nhắn tin) chứ nhắn tin bằng FB anh sợ sometimes nó không tới là em lại giận… – Ok. Tôi với ảnh trao đổi email imess, sau khi yên tâm là đã gửi được tin nhắn cho nhau thì ảnh mới nhìn tôi. – Còn mệt không em? – Hết rồi. – Em muốn xuống dưới kia nhảy không? – Chơi luôn… Ủa ai làm rớt tiền kìa. – Tôi chỉ xuống dưới chân ảnh. – Làm gì có? – Ảnh ngó xuống. – Có. Anh cúi xuống lựm đi. – Tôi giục ảnh. Ảnh loay hoay cúi xuống vừa cầm điện thoại soi đèn vừa kiếm cho vừa lòng tôi. Tôi tranh thủ cơ hội này lấy “bột bùa” bỏ vô ly nước của ảnh rồi lắc lắc… – Thôi được rồi, hình như em nhìn nhầm. – Tôi kéo áo ảnh. – Uhm… – Ảnh ngẩng mặt lên thở phào nhẹ nhõm. – Uống nước đi anh rồi xuống dưới kia quậy. – Tôi đưa ly nước cho Tom uống, ảnh uống say sưa mà không biết cảm giác gì.
Sau đó tôi với ảnh chạy xuống dưới bãi cát để quậy trong tiếng nhạc sập sình cùng với tụi con Quỳnh, Sean, Eric. Phải nói là tôi mà say thì tôi rất quậy, tôi nhảy đủ kiểu, vừa nhảy tôi vừa hát nhẩm theo nhạc. Ánh đèn thì chớp chớp, mùi rượu bia, mỗi lần tới đoạn nhạc dập ta nói nó phê gì đâu. Nhìn qua thì thấy con Quỳnh rũ rượi, nó vừa lắc vừa vuốt ngược tóc lên, y chang như gái làng chơi. Há há… nếu nó biết tôi nói nó vậy chắc nó đánh tôi té đái quá. Công nhận DJ quay nhạc rất hợp với tâm trạng tôi, mặc dù là random nhưng trúng bài I need your love của Calvin Harris mà ta nói sao nó hợp ghê gớm vậy đó… Đang lắc trước mặt Tom thì quỷ Quỳnh đẩy mông qua bên tôi rồi nó lắc lắc cái vòng 3 của nó vô chỗ đó của Tom. Thiệt tình bậy bạ hết sức. Tom thì cái mặt ngớ ra vì độ bạo của ả… Nó định chọc tôi ghen mà. Mà hình như nó làm vậy với cả 4 người, kể cả tôi chứ ko riêng gì Tom, con này chắc xỉn nặng rồi… Đúng là cái thứ gái hư hỏng. Mà mình cũng đâu thua kém gì nó… Bất giác tôi lại nghĩ tới vô số lần mà tôi nổi lòng tà dâm… :\ --------------------------------------- KLQ : Ai Đọc Truyện cho xin Cmt để Biết mà Cảm Tạ nha ^^!!
|
CHAP 16: ENDLESS NIGHT
Tắm biển đêm xong, leo lên bờ mặc lại quần áo cũ tôi mới nhớ ra bây giờ đã là 2 giờ sáng. Tôi và Tom hớt hơ hớt hải trở về Sailin’ Club. Tới chỗ bàn của chúng tôi lúc nãy thì thấy 3 người, không có người nào đứng vững nữa. Con Quỳnh nằm xiêu vẹo lên đùi của Eric, còn Sean thì vẫn còn chút tỉnh táo để thanh toán hóa đơn. Thiệt tình nha, con Quỳnh, mày bị hiếp là đúng rồi, đừng có đổ lỗi tao cong tao ko cứu được mày, thứ gái gì đâu hư hỏng, ngựa kinh khủng. Nói rồi, tôi với Tom dìu ba người ra xe, tôi lục ví con Quỳnh lấy chìa khóa xe rồi nhờ Tom lái xe của Quỳnh để chở cả bọn về vì thật sự là tôi không biết lái xe hơi. Nhét ba người như ba con thú vô ghế đằng sau. Tôi với Tom mới tới khách sạn rồi dìu Eric và Sean lên phòng. Sau đó Tom chở tôi và Quỳnh về nhà. Dìu Quỳnh vô phòng cho nó nghỉ, giờ có hiếp dâm nó nó cũng chẳng biết. Đúng là con gái con lứa hư thân mất nết… Tôi quay qua nói với Tom: – Anh lái xe về khách sạn đi, mai con Quỳnh qua hotel lấy. – Uh. – Để em xuống mở cửa. – Uh. Tôi xuống mở cửa cho Tom. Ảnh nổ máy xe, rồi bất chợt ảnh kéo cửa kính xuống. – Mai em có đi cùng với Quỳnh qua lấy xe không? – Tất nhiên là có rồi. – Tôi đáp không chút ngập ngừng. – Vậy mai gặp lại em nhé! – Ảnh cười rất tươi khi nghe tôi trả lời như vậy. Tôi quay vào nhà. Đóng cửa lại rồi trượt dài xuống, trong lòng tôi cảm thấy rất vui. Nghe thấy tiếng xe đã chạy, tôi chợt cảm thấy hối tiếc… Hối tiếc một điều, mình chưa kịp cảm ơn Tom vì những điều ngọt ngào và tuyệt vời anh ấy mang lại cho cuộc sống buồn tẻ này. Đồng thời, tôi cũng sắp phải đối diện với một điều khủng khiếp mà dù tôi biết trước cũng không thể nào trốn tránh được, đó là đã cũng sẽ tới một ngày nào đó Tom phải trở về UK…
Nằm trên giường khi trời đã sắp sáng, tôi mới nhận ra một điều. Ít ra cuộc sống vẫn còn công bằng, mọi thứ sẽ đến vào một thời điểm nào đó mà mình thật sự không ngờ tới. Trước đây tôi cho rằng, cuộc sống của mình đầy khiếm khuyết, tôi mong chờ một cuộc sống hoàn hảo. Bây giờ mới nghẹn ngào nhận ra rằng, hoàn hảo chính là gánh nặng. Nếu suốt đời cứ mơ một cuộc sống đầy hoàn hảo thì tôi sẽ không có cơ hội nhận ra rằng hoàn hảo chính là thứ không có thật. Ông trời ban cho tôi một gương mặt xấu nhưng bù lại, ông cũng cho tôi những thứ khác mà đến bây giờ tôi mới nhận ra… Tôi mở điện thoại ra ngắm hình Tom, càng ngắm tôi càng cảm giác mình không xứng với Tom… tôi gắn headphone vào điện thoại rồi đi ngủ, mong tới ngày mai nhanh nhanh để được gặp Tom.
… …. Nắng sáng tràn vô nhà, tôi dụi mắt nhìn đồng hồ. Đã 9h sáng. Tôi vươn vai tỉnh dậy, chính tôi cũng ngạc nhiên vì hôm nay tôi dậy sớm hơn mọi ngày. Con mèo lười đang nằm bên cạnh tôi ngủ say sưa. Vừa vuốt ve con mèo tôi vừa mở tivi, Channel [V] đang chiếu bài hát tôi thích. Tôi vào toilet tắm và hát theo bản nhạc đang chiếu trên tivi, sau khi đánh răng súc miệng xong, tôi xuống nhà ăn sáng. Ngồi ăn mà tôi cứ thẩn thờ về chuyện đêm qua, thật là ảo diệu, dễ thương gì đâu, nhớ về nụ hôn của ảnh dành cho tôi làm tôi hí hửng một cách lộ liễu. Nội tôi nhìn vẻ khác lạ của tôi rồi hỏi: – Hôm qua hai đứa đi đâu cả đêm vậy? – Ơ… tụi con đi mua đồ mà bị hư xe nên phải gọi cứu hộ bà ơi – Tôi lại nói láo. – Cứu hộ gì mà người toàn mùi rượu – Bà lắc đầu. – Thì … ủa mà Quỳnh đâu bà? – Tôi đánh trống lảng. – Hừ… hai đứa liệu hồn. Đừng để ba má tụi mày mắng vốn tao. – Hic… tụi con xin lỗi. – Lên kêu con Quỳnh xuống ăn sáng đi. – Dạ – Tôi hấp tấp leo lên phòng con Quỳnh.
Con Quỳnh nằm dật dờ, mở mắt lơ mơ hỏi tôi mấy giờ. Thứ gái hư, chắc nó đứng không nổi nữa rồi. Thiệt tình. Kiểu này chắc nó không đi lấy xe được rồi. Tôi tát nó gần chục cái mà nó vẫn không tỉnh… Tôi chạy xuống nhà lấy thuốc giải rượu cho nó uống rồi nhờ nội nấu cháo cho nó ăn. Nội tôi hấp tấp chạy lên phòng chăm sóc nó. Công nhận nội thương tụi tôi ghê, chuyện gì cũng lo lắng cho tụi tôi, vậy mà hai đứa bọn tôi quậy như ngựa. Hic…
CHAP 17: INNOCENT DAYS
Tôi muốn đi qua khách sạn để gặp ảnh mà khổ nỗi Con Quỳnh bị cảm rượu rồi. Không lẽ tôi qua khách sạn một mình lấy xe, mà tôi cũng đâu biết lái xe ô tô đâu. Tôi về phòng mình, lấy điện thoại nhắn tin cho Tom qua imessage. – Maybe we can’t come there. (Chắc là tụi em không qua chỗ anh được rồi). Công nhận ảnh reply chậm dễ sợ. Đợi lâu lét không thấy Tom nhắn tin trả lời trả vốn gì hết. Tôi mở máy tính lên để đọc tin tức. Như thường lệ, tôi lại vô mương14 đọc tin. “Những sao nam đẹp trai nhất thế giới” ư? Sao thấy không có ai đẹp trai bằng Tom hết trơn hết trọi. Ta nói đúng là yêu có khác. Yêu cái là nhìn ai cũng thấy như con số không vậy, chỉ có người yêu mình là số một thôi… “I I I í í Anything could happennnn I I I í í “ – Nhạc chuông điện thoại. Video call của Tom qua FaceTime. Tôi vội vàng mở lên liền. “Tạch”
– “Honey, good morning!” – Cái mặt Tom tươi như giỏ trái cây mới được tưới nước vậy, còn đá lông nheo nữa, ta nói người gì đâu đẹp trai dễ sợ. – What’s up? (gì vậy má). – Tôi bĩu môi. – Anh vừa đọc tin nhắn xong, tụi em không tới a? – Uhm… Quỳnh bị ốm rồi. – Tôi thở dài. – Sao vậy, Quỳnh có sao không? – Không sao, mới cho nó uống thuốc xong. – Ok. – Vậy hôm nay không được gặp anh rồi, buồn ghê gớm. – Uhm, không sao đâu, còn nhiều ngày nữa mà. – Ảnh vừa nói vừa cười. – Hôm nay anh có kế hoạch đi đâu không? – Tụi anh định đi lặn, em muốn đi không? – Chắc không, em ở nhà với Quỳnh. – Uhm. – Em end call nhé! – Tôi nói. – Ok, nice day!
Vậy là ngày hôm nay không có dịp gặp ảnh rồi, trong lòng tôi buồn thiu. Nói rồi tôi vào phòng Quỳnh ngồi chơi. Nó đã tỉnh và đang nằm trên giường bấm điện thoại nhắn tin cho ai chả biết. Tôi mở tivi phòng nó lên cho có chút âm thanh náo nhiệt rồi hỏi nó: – Nhắn tin cho ai vậy bà nội? – Thì ba anh kia rủ đi lặn mà giờ mệt quá đi không nổi nên nhắn tin từ chối chứ sao. – Nó vừa nhắn vừa liếc tôi. – Rầu dễ sợ – Tôi bắt đầu than thở. – Sao rầu? – Nó lấy remote bấm volume tivi nhỏ xuống.
Con Quỳnh này là một đứa con gái rất dễ thương, nó rất nhiệt tình, thường hay lắng nghe chuyện than thở của tôi, mà tôi lại ít khi quan tâm tới chuyện của nó. Tự nhiên tôi cũng muốn nó cởi mở lòng nó cho tôi biết. – Kể chuyện của mày đi? – Tôi nói với nó – Chuyện gì – nó ngạc nhiên hỏi lại. – Chuyện bồ bịch của mày á – Tôi vặn lại nó. – Á, nhắc mới nhớ. Hồi lớp 12 tao cũng có một tình yêu. – Quỳnh hí hửng. – Sao nữa? – Chu cha, ảnh đẹp trai vô cùng, trí thức vô cùng, nhưng mà quen được có 3 tháng rồi bỏ àh. – Ủa sao vậy? – Tôi hỏi. – Thì bị đánh ghen, bị bạn gái của thằng cha đó rượt chạy thấy mụ nội. Coi như là đời tao gặp Thúc Sinh rồi. – Bộ mày tưởng mày Thúy Kiều hả? – Tôi bĩu môi. – Hông, tao là Kiều nhi – Nó vừa nói vừa nhu mỏ ra hôn gió tôi. – Mày có môn Kiều nội, kiều má chứ kiều nhi gì? – Thằng quỷ – Quỳnh với tay lấy cái gối quăng vô tôi.
Chọc nhỏ này vui. Đang nói chuyện vui vẻ với Quỳnh thì lại thấy Tom nhắn tin rủ đi chơi. Tôi ngạc nhiên hỏi ảnh thì mới biết là ảnh giả bộ đau bụng nên không đi lặn nữa mà ở khách sạn nghỉ ngơi, còn hai ông bạn ảnh thì lặn rồi. Thật sự thương ảnh ghê, dạo này vì tôi mà bỏ bê bạn bè. Tôi nói ảnh lái xe qua nhà tôi rồi hai đứa tôi đi ăn trưa luôn… Tôi tạm biệt con Quỳnh và đồng thời xin phép mượn xe nó đi quậy với trai. Nó làm cái mặt ganh tỵ thấy mà ghét. Tôi hứa khi về sẽ đem mua đồ ăn hàng về cho nó ăn…
Tôi về phòng lựa đồ đạc để đi chơi với Tom, ráng nhớ lại thử tên thật của ảnh là gì Thomas Robert, nghe mắc cười. Nhưng tôi cũng đang bâng khuâng không biết sẽ đi chơi ở đâu ngày hôm nay. Tôi với ảnh sẽ đi chơi ở đâu đây nhỉ? … Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ cho “túi đồ nghề”, tôi bỗng nghe thấy xe dừng dưới nhà, tôi vén màn cửa sổ ra thì thấy đó chính là xe của Quỳnh, vậy là Tom đã tới rồi. Tôi hí hửng xuống mở cổng, Tom vẫn chưa để ý tới tôi, ảnh vẫn đang mò mẫm bấm điện thoại để gọi tôi. Tôi giả bộ đi tới rồi gõ gõ vô cửa kính xe “Cộc cộc”. Ảnh giật mình kéo cửa kính xuống nhìn tôi rồi hất cái cái cổ qua kêu tôi lên xe. Tôi mở cửa xe rồi ngồi ở ghế đầu bên cạnh ảnh. – Thomas Rô bớt, định rủ đi đâu vậy? – Tôi hạ gọng kính râm xuống rồi đá lông nheo với ảnh. – Em muốn đi đâu? – Ảnh quay qua hỏi ngược lại tôi. – Đi đâu đừng có police, anh đâu có bằng lái ở Việt Nam đâu. – Tôi đá đểu ảnh. – Police nào đuổi kịp được anh… – Nói rồi ảnh đạp ga một cái, cái xe vụt lên làm tôi đập đầu vô cái thành xe ở trước mặt, (tại tôi chưa thắt dây an toàn). Ảnh quay qua nhìn với ánh mắt sợ hãi, sợ bị tôi chửi… Mà đúng là tôi chửi thật. – Thomas Robert, đồ khốn nạn, tiểu nhân bỉ ổi vô liêm sỉ… – Tôi vừa chửi vừa xoa xoa cái trán vừa đay nghiến… – Anh xin lỗi… – Ảnh vừa nói ảnh vừa chấp hai bàn tay lại, mặt ảnh thì tỏ ra rất hoảng hốt… – Thôi không sao… Đi ăn trưa trước đi. – Tôi nói mà trong lòng vẫn chưa muốn bỏ qua chuyện vừa này. – Em chỉ đường đi, anh không biết đường ở đây… CHAP 18: DEEP RIVER
Tôi với ảnh đi ăn ở Nha Trang Center, cái chỗ này giống như khu ẩm thực vậy đó, chia ra từng khu từng khu từng khu, mà nói là nói vậy thôi chứ mình ảnh ăn à, còn tôi, đang bận…shopping. Tại lúc đi ngang ở tầng một, thấy chỗ Tommy Hilfiger kia Sale off 50% luôn nên tôi hớt hơ hớt hải đi lựa, bỏ mặc ảnh. – Bi giờ em nói nghe nè, ở tầng 4 có khu ẩm thực đó, có món nhật món tàu hàn quốc campuchia lào thái đài loan tùm lum tùm la món gì cũng có, anh muốn ăn món gì anh lên đó ăn đi nha, rồi chút em lên ăn sau. Đi đi… Vừa nói tôi vừa đẩy ảnh vô cái thang máy, ảnh thì nhìn tôi mà không nói nên lời, mặt ảnh có vẻ xúc động trước sự quan tâm vô bờ bến của tôi lắm. Đợi cho cửa thang máy đóng lại tôi mới “yên tâm” đi lựa đồ sale tiếp…
Ta nói chu cha mẹ ơi, sale có khác, chen muốn mệt luôn, tui vơ lấy vơ để, sau khoảng 30 phút vật lộn với mấy đứa khác để giành mua đồ tôi đã sắm sửa được cho mình đống đồ lỉnh khỉnh. Tôi đứng xếp hàng để tính tiền. – Oh, e kiu sờ mi (Excuse me!) Xin lỗi… – Giọng một thằng cha nào đó vang lên, không như vậy thằng chả còn vỗ mông tôi nữa. – Nè nè, tôi không có muốn sờ anh, đừng có lợi dụng mà thả dê với lại người đẹp nhất cái thị trấn Nha Trang này nghe chưa. – Tôi quay mặt lại lườm. – Trời, trong kia có cái kiếng đó em. Vô soi lại dùm đi. – Hắn ta vừa nói vừa giành chỗ xếp hàng của tôi. – Đồ…. đồ …… Kệ! tui xấu mà tui …cười …duyên được chưa. – Tôi vừa nói vừa nở một nụ cười mà phải nói là nham nhở khủng khiếp. – Ọe ọe. – Hắn giả bộ nôn ọe. – Xê ra !!! – tôi đẩy hắn ra phía đằng sau lại.
Cuối cùng thì tôi cũng tính tiền xong, mặc cho thằng điên vô danh vô chủ đằng sau lải nhải. Tôi nhìn vào điện thoại xem giờ và vội vàng chạy lên tầng 4 với Tom… Vừa xách một mớ đồ vừa tìm Tom đang ngồi ở đâu, loay hoay mãi mới tìm ra Tom đang ngồi một mình ở góc gần cửa kính nhìn ra biển. Ảnh đang ngồi chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính. – … – Tom, anh chưa ăn hả ? – Tôi kéo ghế ra và đặt mớ đồ mới mua vào ghế bên cạnh. – Uhm… – Tom nói mà cũng không thèm ngước lên nhìn tôi. – Em có mua tặng anh nè, tôi lấy ra một cái đồng hồ vừa mới mua lúc nãy, rồi tôi kéo tay ảnh ra đeo vào. – Đẹp ghê ta – Tôi tự khen ! – Uhm… Tôi nghĩ chắc Tom đang giận ai, tôi thò tay lấy cái menu rồi chỉ cho ảnh, ăn món này, món kia nhưng ảnh toàn lắc đầu. Ảnh không thèm mở miệng ra nói gì với tôi. Bực mình quá tôi gọi đồ ăn theo ý của mình, không thèm hỏi ý kiến của ảnh. Nhưng suốt bữa ăn, ảnh cũng không để ý gì tới các món ăn, ảnh cứ như người trên trời, làm cái mặt lạnh tanh. Tới mức tôi phải dừng việc táp lại, tôi nhìn ảnh : – Tom, nhìn em coi ! Tom quay qua nhìn mặt tôi rồi lại hướng đi chỗ khác, đúng là một hành động coi thường mà tôi không thể nào chấp nhận được. – Anh bực chuyện gì ? – Nothing. – Anh mệt hả ? – Không.
Tôi nghĩ, thiệt ngang ngược, bực cũng không nói ra, giận cũng không nói, cái mặt cứ im im, thiệt lòng là trong đầu tôi rất bức xúc. “Nếu muốn giận, được thôi, xem ai thắng” – Tôi nghĩ thầm và từ giờ phút đó tôi không mở thêm một lời nữa. Bữa ăn trôi qua trong im lặng, tôi cũng cặm cụi ăn mà không thèm nhìn ảnh. Hình như ảnh không chịu nổi nữa hay sao, ảnh mới cất tiếng: – Phuong… – … – Tôi vẫn giả vờ như không nghe thấy. – I don’t want to make it complicated (Anh không muốn làm chuyện này trở nên phức tạp). – … – Tôi vẫn im lặng không trả lời. – Phuong.. Anh hỏi em điều này được không? – … – Tôi vẫn lơ – Đừng như vậy nữa? – Ảnh cầm lấy tay tôi không cho tôi ăn nữa. – Tom, anh sao vậy? – Tôi ngước mặt lên nhìn ảnh. – Em mới làm sao đấy. – Tom nheo mày. – Anh luôn ở bên em, nhưng mà em … – Ảnh bóp trán. – … – Tôi vẫn im lặng lắng nghe. – …Em đối xử với anh như vậy, mấy món đồ giảm giá đó có ý nghĩa với em như vậy hả? – Ảnh vừa nói vừa gỡ cái đồng hồ tôi mới mua trên tay ảnh xuống. – Tom, cái đó… – Tôi đang nghĩ một lý lẽ để cãi xóa, nhưng chưa kịp nghĩ ra thì Tom đã tiếp lời. – Em chỉ cần trả lời dùm anh một câu hỏi thôi? – Tom chồm người lên nhìn vào mắt tôi. – Câu hỏi gì…? – Tôi vẫn thản nhiên cắm nĩa vào miếng tôm rồi cho vào mồm nhai. – Em đi chơi với anh để làm gì? – …Thì để cho …vui. – Tôi trả lời không chút ngập ngừng.
Ảnh không nói nữa mà quay mặt qua hướng khác, miệng ảnh thì giống như cười thầm, còn mắt ảnh thì nheo lại giống như đang muốn khóc. Mặt ảnh đỏ hoe… Ảnh chần chừ hồi lâu rồi mới nói, nhưng vẫn không hề quay qua nhìn tôi, hai tay ảnh khoanh trước ngực. – Em đi chơi với anh để cho vui, còn anh… Anh chỉ có một suy nghĩ là muốn được gần em… muốn được dành nhiều thời gian cho em… Chúng ta đang đi chơi cùng nhau mà, không phải tới rồi mỗi người một việc. – Thì… – In the fact, I can’t understand what do you want… (Thật sự, anh không hiểu em muốn gì nữa?). Tom nói mà không nhìn vào tôi. Chắc chắn một điều Tom đang giận tôi ghê gớm. Tôi chưa bao giờ thấy Tom giận như vậy hết. Cả bữa ăn trôi qua trong yên lặng. Ăn trưa xong, Tom vẫn giúp tôi đem đống đồ lỉnh khỉnh mới mua để vào cốp xe, rồi lái xe đưa tôi về nhà… Nhưng tôi không muốn về…
|
CHAP 19: WINGS
Tôi không dám ngồi ở hàng ghế đầu cạnh Tom, tôi vẫn còn xấu hổ và áy náy vì hành vi của mình, tôi chỉ dám ngồi ở hàng ghế sau. Tom lái xe mà không nói tiếng nào, có lẽ Tom vẫn còn giận. – Tom, đừng về nhà… Em muốn đi tới một nơi… – Tôi ngồi ở ghế sau nói. – … – Tom không trả lời. Mặc dù Tom không trả lời nhưng Tom vẫn lái xe theo hướng của tôi đã chỉ, nơi mà tôi muốn đến, thực ra tôi cũng không biết là gì, nó chỉ là một con đường dài dọc bờ biển Cam Ranh, một bên là núi, một bên là biển. Con đường này rất đẹp và hùng vĩ, nếu đi từ sân bay Cam Ram về thành phố Nha Trang thì sẽ đi qua con đường này. Tôi dùng điện thoại để google “Phương pháp khiến người ta tha thứ cho mình”, rất nhiều kết quả được đưa ra nhưng tôi vẫn không thấy một kết quả nào có thể áp dụng được. Tôi nhắn tin cho con Quỳnh cầu cứu nhưng vẫn không thấy nó trả lời, quân sư của tôi giờ đang bị ốm nằm liệt giường rồi. Hic. Tom vẫn một khuôn mặt lạnh như tiền.
Một không gian yên lặng đáng sợ… “Vậy là bùa yêu không hiệu nghiệm rồi.” Xe đã đi tới đường biển Cam Ranh, con đường rộng lớn với một bên là núi, những hàng cây cao tít tấp, một bên là biển, nhìn ra thấy mấy con thuyền đánh cá nhỏ xíu như con kiến. Tôi bấm cửa kính xuống để gió thổi vào và ngửi mùi biển. Tôi sinh ra ở Nha Trang nên tôi cảm thấy mình rất thích biển. Biển rộng lớn và rất trừu tượng, tôi không thể nào nói về một vấn đề mà chính bản thân mình cũng không hiểu. Theo chỉ dẫn của tôi, xe dừng ở một đoạn đường, đoạn này khá rộng và có một vùng đất đầy cỏ nhìn ra phía vịnh. Tôi mở cửa leo xuống xe và phải trèo qua rào chắn của đường thì mới ra được bãi đất này. Tôi ra dấu cho Tom, ảnh đi theo tôi nhưng không trả lời. – Đẹp không? – Tôi ngồi xuống bãi cỏ và hướng mặt ra phía vùng vịnh nơi có chim hải âu đang bay và mây xanh bát ngát. – …
Tom vẫn không trả lời, ảnh cũng không ngồi xuống, vẫn đứng yên khoanh tay trước ngực và nhìn về phía vịnh. Nắng chiều bắt đầu buông… – Anh vẫn còn giận em hả? – … – Em xin lỗi… – … – Phải làm gì để anh hết giận? – … Tôi suy nghĩ mãi nhưng vẫn chưa tìm ra cách để Tom hết giận. Tôi đứng dậy, mở điện thoại, chọn bài “Gentleman” của PSY và mở volume max hết cỡ. Đúng vậy, tôi chuẩn bị làm một chuyện mà tôi nghĩ trước giờ tôi nghĩ là hành động đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời. Vì tôi chỉ dám làm chuyện này trước gương mỗi khi ở trong phòng một mình thôi. Đó chính là nhảy theo nhạc. Nhạc vừa vang lên đoạn dạo đầu. Nếu bạn coi Music Video của bài hát này thì cũng hiểu, tôi đẩy Tom lui ra xa xa một tý, rồi quay lưng lại… Tôi bắt chước điệu bộ của ca sĩ PSY, xoay người một cái rồi xòe tay ra rồi lipsync y hệt như PSY. Ở nhà lúc rảnh tôi hay bắt chước lắm nên giờ tôi diễn y như thật. “Motherf**k gentle man…” Khuôn mặt Tom từ lạnh như tiền đã bắt đầu lay chuyển có vẻ ấm áp hơn một chút. Nói chung là từ vùng Bắc cực nay đã chuyển xuống khu vực cận xích đạo rồi. “AM AM AM AM MA a mother father gentle man.” Nhạc bắt đầu chuyển tốc độ, bắn nhanh như tên lửa làm tôi nhảy theo nhịp muốn mệt luôn, tôi lắc hông muốn đù người. Một vài động tác tôi quên nên tôi phải lắc lắc bậy bạ cho qua nhịp. Hic. Kết thúc bài hát. Tôi – mồ hôi mồ kê nhễ nhại, cảm giác giống như mới bị Tào Tháo rượt và bây giờ tôi đã giải quyết xong. Mừng hết sức, và càng mừng hơn nữa khi khuôn mặt băng giá của Tom đã trở nên tươi tắn, ảnh há hốc kinh ngạc, dường như ảnh đã quên đi cái giận lúc nãy. Ảnh đập tay cái bộp: – OMG, how… how can you do that? (Trời, sao em làm được?) Tôi thở không trả lời nổi vì quá mệt, nhưng vẫn cố gắng nói. – Giờ anh hết giận chưa?. – Anh đâu có giận… Đợi một chút. – Ảnh vừa nói vừa chạy ra chỗ xe. Tôi ngồi bệch xuống, vuốt mồ hôi trên trán… Tom loay hoay ở chỗ xe ra rồi ngồi cạnh tôi, đưa cho tôi chai nước. Tự nhiên ảnh nói, mà cái mặt ảnh nhăn thấy ớn. – Chuyện lúc ăn trưa… Bỏ đi nhé. – Uhm… nhưng anh phải chấp nhận lời xin lỗi của em. – Tôi quay qua nhìn ảnh. – Ok. Với một điều kiện. – Điều gì? – Do it again (nhảy lại lần nữa). – Hết sức rồi. – Tôi thở dài ngao ngán. – Đi mà… – Tom đẩy vai tôi một cái, ta nói đang mệt, ảnh đẩy một cái tôi ngã qua luôn. – Ao, Anh… – Ảnh hốt hoảng, một tay ảnh che miệng đầy hoảng sợ, một tay kéo tôi dậy. – Em không sao… – Tôi ngồi dậy. … Hoàng hôn đã bắt đầu buông. Tôi ngồi bên cạnh ảnh bứt bông hoa cứt lợn gần đó, tôi bứt từng cánh hoa ra, lòng tà dâm lại nổi lên. “Quất – không quất – quất – không quất – quất – không quất”. – Em đang nghĩ gì vậy? – Tom quay qua hỏi. – À không có gì. – Tôi giật mình. Cả hai ngồi cạnh nhau ngắm nhìn hoàng hôn… CHAP 20: HORIZON
Tiếng chim hải âu ríu rít, gió biển thổi chỗ tóc mái của tôi, tôi với ảnh vẫn không biết nói chuyện gì tiếp, không lẽ tôi nói là tối nay tụi mình làm chuyện đó nha, em không thể chờ được. Thật là mất nết, tôi cố nghĩ ra một chủ đề gì đó để nói chuyện với ảnh. Tôi vuốt phần tóc mái của mình cho gọn rồi cất tiếng: – Cuộc sống của anh ra sao? – Hmmm… Anh sống ở ký túc xá tại trường… – Ảnh trả lời một cách lúng túng trước câu hỏi đột ngột của tôi. Mắt ảnh vẫn nhìn về phía biển. – Anh không ở với bố mẹ hả? – Không… – Tại sao vậy? – Tôi hỏi theo quán tính. – Hmm… Bố anh mất năm trước. Ông ấy bị bệnh. – I’m so sorry… – Tôi cảm thấy hối hận khi đã làm anh ấy nhớ lại kỉ niệm buồn. – Mẹ và hai em trai anh rất buồn, họ suy sụp một thời gian dài. Lúc đó anh phải chuyển đến ký túc xá vì anh rất sợ không khí buồn bã… – Lẽ ra anh nên ở bên cạnh gia đình mình lúc đó! – Tôi nói và hai mắt vẫn nhìn ảnh chăm chú. – Anh không biết… Anh thật sự không sẵn sàng để đối mặt với nỗi mất mát đó. – Tom vẫn nhìn thẳng về phía trước. – … – Tôi vẫn đang lắng nghe. – Anh sợ… – … – Anh sợ, rất sợ mình sẽ mất đi mọi thứ… – Giọng ảnh có vẻ lạc đi. Mặt Tom đỏ hoe, có lẽ ảnh đã kìm nén trong lòng nhiều điều… Tôi vòng tay ôm Tom lại, lúc này tôi mới nhận ra một điều thật đơn giản. Ai cũng có một nỗi buồn riêng, không ai có thể khẳng định được nỗi buồn của mình nhiều hơn của người khác. Đằng sau hình dáng to lớn của Tom kia vẫn là trái tim của một cậu bé, đúng như ai đó từng nói với tôi: “Ai cũng có một điểm yếu, cái quan trọng là họ giấu rất kỹ”. Nỗi sợ phải mất đi những người mà mình thương yêu thật sự rất khó khăn mới có thể vượt qua được. Tôi ôm Tom, vuốt tóc Tom, lúc này Tom giống như một đứa trẻ… – Life is just a series of moments, just let them go… – Tôi thì thào. (Cuộc sống là một chuỗi khoảnh khắc, hãy để nó trôi qua…) Tom vẫn ở trong vòng tay tôi, ảnh vẫn gật gật đầu giống như những lần trước… Tôi tháo chiếc nhẫn đang đeo ở tay, tôi nâng tay ảnh lên và đeo chiếc nhẫn của tôi vào. Ảnh quay mặt lên nhìn tôi. – Bùa hộ mệnh của em… Em hi vọng anh sẽ vượt qua mọi khó khăn mỗi khi nhìn thấy chiếc nhẫn này… – Tôi vừa nói vừa đeo chiếc nhẫn vào tay của Tom. – Anh không thể lấy được, nếu như đó là bùa hộ mệnh của em. – Tom ngồi thẳng dậy và lúng túng tháo ra. Tôi chộp tay ảnh lại, lắc lắc đầu. – Bây giờ em không cần nó nữa, nó thuộc về anh rồi. – Tôi cười một cách ngượng ngùng. Tom không nói nên lời mà vẫn nhìn tôi, tay ảnh vẫn đang xoay xoay chiếc nhẫn, tôi quay mặt qua chỗ khác, tôi rất ngại khi người ta nhìn mình chằm chằm như vậy. – Em chỉ muốn cảm ơn anh… – … – Tom không nói gì nữa. Ảnh chồm tới, nhìn tôi và chuẩn bị trao cho tôi một nụ hôn từ đôi môi ngọt ngào kia. Nhưng tôi lại quay mặt qua hướng khác, khiến cho ảnh hơi đơ. – …để khi khác nhé! – Tôi nói. Tom gật gật đầu nhưng vẫn không giấu được sự ngạc nhiên khi tôi từ chối nụ hôn của ảnh. Đúng vậy, tôi đã từ chối nụ hôn mà tôi hằng mong chờ, vì tôi lờ mờ nhận ra một điều, một điều mà lẽ ra tôi phải biết từ khi tôi mới gặp Tom.
Nếu Tom yêu tôi, đó chính là một gánh nặng cho Tom… Một gánh nặng mà tôi sẽ không bao giờ có thể nghĩ tới được. Bạn bè của Tom sẽ nghĩ gì nếu như họ biết một người như Tom lại “vụng trộm” với một đứa gay xấu xí như tôi, gia đình ảnh sẽ nghĩ gì, nhiều vấn đề khác nữa sẽ nảy sinh. Đau hơn nữa, ảnh sẽ phải trở về Anh, về một nơi cách nơi tôi đang ở nửa vòng trái đất. Có nghĩa là buổi sáng của tôi chính là buổi tối của ảnh. Tình yêu này, sẽ trở thành một thứ gì đó đầy khó khăn, nhưng tôi …thật sự tận trong lòng tôi vẫn không thể buông tay được… Tôi không muốn mất những giây phút bên cạnh Tom, nếu những khoảnh khắc này qua đi rồi tôi sẽ không có cơ hội có lại lần nữa…
– Biển đẹp quá! – Tom nói làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. – Ừ… nhưng gió mạnh quá. Tom lật đật chạy ra ngoài xe lấy áo khoác rồi choàng lên tôi. Phải công nhận một điều là ảnh rất tâm lý và ga lăng. – Hết lạnh chưa? – Chưa
Tom vòng tay qua kéo tôi vô lòng. Tôi nghĩ miên man điều này sẽ kéo dài bao lâu. Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ giữ Tom ở lại đây. Lúc đó cho dù ảnh có là ai, hình dáng thế nào, tôi cũng sẽ không buông ảnh ra nữa đâu. Còn bây giờ, Tom và tôi hãy vì nhau mà sống cho thật tốt, thật trọn vẹn với cuộc đời và với những con người đang hiện hữu ở xung quanh mình… Bởi thật sự, tôi không đủ dũng cảm…
CHAP 21: HOME
Trời đã chập tối, mặc dù tôi vẫn muốn ở bên cạnh Tom nhưng có lẽ cũng đã muộn. Tôi “đề nghị” đi về… Lần này tôi lại ngồi ở ghế đầu với Tom. Tom một tay lái xe một tay nắm lấy tay tôi. Tôi muốn lưu lại giây phút này, tôi lấy điện thoại ra chụp hình bàn tay ảnh đang nắm lấy tay tôi, trên bàn tay ảnh đang đeo chiếc nhẫn hộ mệnh. Tự nhiên tôi thấy rất vui trong lòng. Nhưng tôi không upload nó lên instagram. Tôi muốn khoảnh khắc này sẽ là điều bí mật của riêng mình. Nhìn qua cửa kính của xe, thấy thành phố biển đã bất đầu lên đèn. Tôi và ảnh vẫn không biết nói chuyện gì. Tôi cầm điện thoại cứ bật rồi tắt màn hình một cách vô thức. – Em nghe radio không? – Tom hỏi. – Uhm… Tom mở radio FM, đang có chương trình “Quà tặng âm nhạc”. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi cũng mong một lần được được người khác tặng nhạc trên sóng FM như vậy. Nhưng có lẽ ước đó quá xa xỉ đối với một đứa như tôi. Tôi chợt tắt radio rồi cắm Ipod của mình vào. – Em thích nghe nhạc của mình hơn. – Tôi trả lời khi thấy Tom xoay qua nhìn. Tôi trượt tìm playlist của mình trên Ipod, tôi nghe lộn xộn, cứ bài nào tôi cũng play được tầm mười giây tới hai mươi giây là tôi lại chuyển bài. Tom giật lấy Ipod của tôi, vừa liếc lựa bài, lâu lâu lại ngó lên nhìn đường để lái xe. – Em này, nghe một bài thôi chứ? – Tại không thấy bài nào hay… – Ủa. Em cũng có bài này hả? – Bài gì? Tom để cái Ipod qua bên đùi ảnh, không cho tôi thò tay qua lấy, đồng thời ảnh vặn to volume. Tiếng nhạc guitar bắt đầu vang to dần. – Em đoán xem bài gì? – “I see the light” của Mandy Moore hả? – Tôi đoán vì chợt nhớ ra bài này cũng có tiếng đàn guitar dạo đầu. – Wrong! – Tom vẫn nhìn phía trước để lái xe. – …của Phillip Phillips – Tôi đập tay nghe thấy giọng của ca sĩ American Idol trong bài hát. Tom không trả lời mà vừa lái xe vừa nhẩm theo lời bài hát. Cứ mỗi một câu hát là ảnh lại làm điệu bộ cho hợp với bài hát. Lúc thì quay qua nhăn cái mặt theo nhịp rất tâm trạng, lúc thì lắc lắc cái đầu, hai mắt mở mơ mơ màng màng, làm tôi rất sợ. Tôi sợ không phải vì cái biểu hiện kỳ quặc của ảnh mà sợ ảnh không tập trung lái xe nên dễ gây tai nạn.
“Hold on, to me as we go As we roll down this unfamiliar road And although this wave is stringing us along” (Giữ chặt lấy anh khi chúng ta đang đi Lăn bánh xe trên con đường xa lạ này… Và dù cho tiếng sóng vỗ đang vang vọng ngoài kia…) Bất chợt tôi nhận ra bài hát này rất hợp với tâm trạng của tôi lúc này. Tom vẫn ngêu ngao hát theo, thi thoảng lại quay qua nhìn tôi. Hành động đáng yêu đó làm tôi tự nhiên thấy buồn cười, tôi nhìn ra cửa kính của xe thấy biển đêm, bầu trời đầy sao, và ánh đèn lung linh của thành phố ven biển. Bên bờ biển sóng vẫn đang dạt dào…
“Just know you’re not alone Cause I’m going to make this place your home” (Thì em chỉ cần biết là mình không hề cô đơn Vì anh sẽ biến nơi này thành nhà của em). Tom vừa hát theo vừa nắm lấy tay tôi. Tôi nghĩ chứ Tom làm gì có khả năng biến nơi này thành nhà của mình. Hic… Số phận, nó có thật hay không? Có nhiều thứ trái tim muốn nói mà lý trí cứ ngăn. Nhưng có một điều không thể chối cãi, cuộc sống thật thú vị, có nhiều điều nghĩ suốt đời sẽ không bao giờ có được thì đến một lúc nào đó nó sẽ xuất hiện trong cuộc sống của bạn… Bài hát vẫn cứ vang văng vẳng trong đầu tôi trong lúc tôi nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Mãi đến sau này, bài hát này – Home, trở thành một bài hát mà tôi yêu thích nhất…
Trở về nhà, tôi chào tạm biệt Tom rồi chờ ảnh lái xe đi mới bước vào nhà. Tôi khệ nệ ôm mớ đồ sale off vất vào phòng rồi chạy qua phòng con Quỳnh, thấy nó đang vừa ăn xoài chấm muối ớt vừa coi tivi, nó liếc tôi một cái rồi tiếp tục chấm chấm. Tôi quăng cái điện thoại lên giường rồi nằm dài nhìn nó ngao ngán. – Buồn ghê á Quỳnh. – Tôi than thở. – Buồn gì? – Nó vẫn dán mắt vô màn hình tivi. – Buồn vì đẹp. – Mắc ói. Đi chơi với trai vui thấy mẹ còn kêu buồn. – Nó bĩu môi. – Sắp phải xa người yêu rồi. – Tôi thở dài. – Ai biểu yêu trai Tây chi rồi khóc. – Quỳnh phũ phàng. – Hỡi thế gian tình là chi chi? – Tôi tiếp tục than. Quỳnh ngao ngán nhìn tôi. Tôi quay qua hỏi nó: – Nội ngủ rồi hả? – Chứ còn gì nữa. Mày liệu hồn, coi chừng bị nội chửi. – Hic… – Mà mày buồn chuyện gì kể nghe coi – Tao lỡ thích Tom rồi, mai mốt ảnh về UK chắc tao sống trong héo úa gầy mòn quá mày ơi… – Chấp nhận thôi, xa mặt cách lòng mà – Quỳnh nhún vai. Đúng rồi, tình cảm này rồi cũng sẽ chẳng đi về đâu hết trơn hết trọi. Lẽ ra tôi chỉ nên coi Tom như tình một đêm thôi. Chứ mỗi người một giấc mơ thầm kín thì chắc chắn sẽ rất khó được ở bên nhau rồi. Rồi một ngày tôi lên facebook và thấy Tom đã lấy vợ, hoặc ko lấy vợ thì cặp với lại một người nào đó tôi cũng không thể chịu được… – Á Á Á, không thể thành sự thật. – Tôi hét lên thành tiếng. – Gì vậy mày? – con Quỳnh ngạc nhiên trước hành động điên khùng của tôi. – Phải làm sao để ảnh mãi mãi bên tao đây? Tôi vừa suy diễn lung tung vừa đi qua đi lại, đi lại đi qua, đi qua đi lại, đi lại đi qua. – Sao đi hoài zậy mày, đứng lại! – con Quỳnh nạt tôi. – … – Tôi đứng lại – Trời ơi, mày đi zòng zòng zòng như cái cá lòng tong vậy, tao chóng mặt quá. Có chuyện gì nói nghe coi. – Ủa chóng mặt hả, vậy tao đi ngược lại. – Đi lại lại đi đi lại lại đi đi lại lại đi… – Trời đất ơi, người ta đi trên dây điện là đã khùng rồi. “Con” này nó đi trên dây điện …thoại chứ ko phải thường – Quỳnh tự nói một mình. – Ê, thôi nha, xúc phạm quá nha – Tôi nạt lại nó. – Rồi sao? Chuyện gì mà mày chạy mòng mòng như cái bông zụ vậy? – Quỳnh hất cầm. – Uả nãy giờ mày ko biết gì hả? – Chuyện gì? – Thiệt tình, mày nghĩ coi làm sao để ảnh ở Việt Nam mãi mãi dùm tao coi. Con Quỳnh không thèm trả lời mà cười phá lên như điên. Tôi cũng ngớ người.
|
CHAP 22: SPECTRUM
Thực ra tôi cũng biết chuyện Tom ở Việt Nam mãi mãi là chuyện không thể xảy ra nhưng tôi vẫn hi vọng một phép màu … vớ vẩn nào đó. Đúng là, cuộc đời không như mình mơ. Tôi nghĩ thầm trong lòng. – Ê bà, xuống ăn mì gói không? Đói bụng kinh – Tôi kéo tay con Quỳnh. – Ăn một mình đi, lười lắm. – Quỳnh gạt tay tôi. Tôi cũng không năn nỉ, tôi xuống nhà ăn một mình. Đang nấu mì gói thì thấy tin nhắn của Tom.
Tom: Em ăn gì chưa? Tôi: Đang ăn, anh ăn chưa? Tom: Cũng đang ăn… Tôi: Trùng hợp ghê. Thôi ăn tiếp đi anh. Tom: Ok.
“Từng tưng tứng” – Âm báo tin nhắn. Lần này là của một số lạ quắc. Người lạ: Ê ku, biết ai đây không? Tôi: Nhảm. Ai vậy? Người lạ: Đoán đi. Tôi: Thôi đang ăn, bye!
Công nhận tôi chảnh kinh, nhưng kệ, tôi cũng đang lười. Ráng ăn cho xong rồi lên tắm rửa đi ngủ. “Từng tưng tứng” Người lạ: Ê, nhắn tin nói chuyện chơi coi. Tôi cầm điện thoại lên đọc mà cũng không thèm reply. Giờ tôi chỉ muốn nghe giọng của Tom thôi, nhớ giọng nói ấm áp, cử chỉ nhẹ nhàng của Tom. Tôi vừa ăn mì mà hai mắt trợn ngược lên tưởng tượng. Ăn xong tôi quăng đó rồi lên phòng đi tắm rửa để đi ngủ. Trong lúc dọn quần áo thì tôi mới nhặt được thiệp mời đi đám cưới của con bạn cũ. Tôi gọi điện cho Tom. – Tom, ngày mai anh đi đám cưới với em không, vui lắm! – Hmmm… Ok! – Anh đang làm gì? – Watching TV. – Xem gì vậy? – Giọng tôi hớn hở. – Disney Chanel… – Nhí nhảnh dễ sợ! – Nhi nhanh là gì? – Tom hỏi lại. – Không có gì, muốn được nhìn thấy mặt của anh… – Tôi giả giọng năn nỉ. – Thôi để mai đi, anh đi ngủ. – Ok, bye! – Bye.
Nằm trên giường, tôi nhớ lại những kỷ niệm với Tom, tự nhiên trong lòng tôi cảm thấy vui lạ thường. Tôi nhìn ra cửa sổ, ánh đèn đường heo hắt… Bây giờ tôi mới hiểu con người Tom, ảnh rất ít nói nhưng tâm hồn của ảnh vẫn còn ham vui và nghịch ngợm…
Buổi sáng, tôi đang nằm ngủ thì nghe một giọng nói “nhẹ nhàng” vang lên. – Dậy đi thằng kia. Xuống ăn sáng. Chắc không cần giới thiệu cũng biết là giọng của con bánh bèo vô dụng Như Quỳnh. Giờ tôi mới để ý cái tên nghe cũng cẩm huệ phát ghét. Tôi đánh răng súc miệng rồi xuống dưới nhà ăn sáng cùng con Quỳnh và bà nội. Thỉnh thoảng tôi mở điện thoại ra coi thử có tin nhắn của “hoàng tử” trong lòng tôi không. Hic. Vẫn không có gì. Tom đúng là người ít nhắn tin. Buồn ghê gớm. Tôi với con Quỳnh vừa ngồi ăn vừa coi tivi. Tivi đang chiếu phim tình cảm, không biết là phim gì mà nhân vật nam chính đẹp trai dễ sợ sợ sợ sợ luôn. Tự nhiên thấy có người đẹp trai cái là tôi quên mất “bạn trai” Thomas Robert của mình. Trên màn hình tivi đang có cảnh Chàng chạy trên biển, nàng cũng đang chạy tới. Tôi nhìn qua cái mặt con Quỳnh, nó đang tưởng tượng nó là nữ chính cho coi, cái mặt nó mơ mơ màng màng nhìn chàng diễn viên đắm đuối thế kia. Nó tưởng tượng bộ tôi không biết a. Tôi cũng tưởng tượng chàng diễn viên đẹp trai chạy về hướng nó, nhưng không ôm chầm lấy nó mà ôm chầm lấy …tôi – đang đứng phía sau nó. “Bốp” – Con Quỳnh cho tôi một tán thật mạnh. – Làm gì trợn ngược hai con mắt ghê vậy mày, mày lại tưởng tượng bậy bạ hả. Đồ cái thứ… hư thân mất nết. – Nè, sao mày dám “phá hoại” hạnh phúc của người khác… Anh ấy là của tao. – Vừa nói tôi vừa chỉ vô anh chàng diễn viên đẹp trai trên tivi. – Của tao, ảnh không thích gay xấu như mày đâu… – Nó giật tay tôi lại. – Hai đứa bây bộ ngoài ăn ngủ với chơi ra không còn gì để làm hả. Suốt ngày chúi đầu vô ba cái phim tình cảm ảo tưởng rồi cãi nhau – Giọng nội tôi vang lên từ dưới bếp. Nhưng hình như lời nói của bà nội tôi không có tác dụng lắm. Tôi và Quỳnh đang cãi nhau kịch liệt. Nói cũng lạ, bọn tôi rất thương yêu nhau, nhưng hay cãi nhau vì mấy chuyện rất vớ vẩn. – Nè nè, tao trù cho mày ế chồng suốt đời. – Mày thì hay quá, cái thứ phim ma, phim kinh dị, nhìn cái mặt là phát sợ rồi. – Từng tưng tứng – tin nhắn… của tui. Người lạ: Dậy chưa cưng? Tôi quay qua hỏi con Quỳnh, ê mày coi: Mới sáng sớm có vong ám rồi nè. Nói rồi tôi đưa điện thoại cho con Quỳnh đọc tin nhắn. – Ai vậy? – Quỳnh hỏi. – Nếu biết được tao con mày. – Lơ nó đi, coi chừng mấy đứa bạn cũ mượn tiền. – Quỳnh chép miệng. – Biết rồi má!
Từng tưng tứng – tin nhắn… của tui nữa. Tom: Goodmorning, miss you all night so I can’t sleep… Tin nhắn của hoàng tử trong lòng mình. Tôi reply lại. Tôi: Me too.. Tom: what are you doing? I miss you so much …. Tôi vừa đọc tin nhắn vừa cười thầm. Thì bỗng nhiên nghe thấy giọng nội tôi từ dưới bếp. – Hai đứa ở nhà coi nhà 2 ngày nhé. Bà phải đi lễ ở Đồng Tháp 2 ngày… – Hả? – Tôi và Quỳnh cùng đồng thanh. – Hôm nay tao định đi đám cưới – Tôi nói với Quỳnh. – Tao có hẹn đi đánh bài. – Quỳnh nói lại với tôi.
Hai đứa tiếp tục chiến tranh, cãi lộn và cuối cùng phần thua đã thuộc về tôi. Con Quỳnh thay đồ đi chơi với bạn nó, bỏ tôi ở nhà một mình. Nó hứa sẽ trở về trông nhà chiều nay để tôi đi đám cưới con bạn cũ. Nằm trên giường một mình tôi nhắn tin với Tom, lúc nãy Tom có hỏi tôi đang làm gì.
Tôi: Đang ở nhà một mình. Tom: Anh muốn được gặp em, nhưng không biết làm cách nào. Tôi: Chiều tối đi đám cưới với em nhé. Tom: Uhm. Tôi: Anh đi chơi đi, đi thả dù lướt ván ca nô gì đó đi. Tom: Anh chỉ muốn đi với em thôi. Tôi: Thôi, anh đi đi, em phải ở nhà coi nhà. Tom: Uhm. See you soon, love you! Vừa nhắn tin cho Tom tôi vừa cười thầm một mình. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao có lúc Tom lại ngọt ngào mà cũng có lúc Tom lại rất lạnh lùng…
EXTRA CHAP 22: FOREVER ALONE
Quay trở về nhân vật Quỳnh. Quỳnh thật ra không đi đánh bài mà nó đi café với một con bạn tên là Hà. Vừa ngồi chưa kịp ấm chỗ là nó và con bạn của nó đã tám lia lịa, đúng là bánh bèo. – Sao rồi? Đời sống FA vui không? – Quỳnh hỏi Hà. – Vui con khỉ. – Mày biết không, tao nói chuyện với Phương nhà tao. Thằng Phương zậy nè.. – Quỳnh vừa nói vừa uốn éo cái tay dẻo thiệt dẻo. – Biết, Phương cá sấu chúa đó hả. Rồi sao? – Tao nói tao với mày là hai cô gái độc thân quyến rũ nhất trái đất này. – Haha… – Hà cười phá lên. – Mà mày biết không Hà, thật ra thì tao chỉ sợ một ngày nào đó tự nhiên mày sẽ nói với tao về một chàng trai nào đó. Chắc lúc đó có một mình tao FA quá. – Quỳnh tiếp lời. – Uh, anh ấy tên là Kiệt – Hà nói và đưa cho Quỳnh xem tấm hình Hà chụp chung với trai. Quỳnh đứng hình vài giây. “Vậy mà nó dám kêu nó sẽ FA giống như mình suốt đời” – Quỳnh nghĩ thầm. Đúng là cái con bạn hai mặt. Tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng Quỳnh vẫn cầm bức hình của bạn trai Hà lên xem. – Hông được đâu mày ơi.. Nhìn sao “ẻo” quá vậy mày. – Bậy, ẻo gì. Menly lắm đó mày, không như thằng Phương nhà mày đâu. Bữa tao đi xe buýt đó, gặp ảnh đó, hai đứa nói chuyện vui dã man. Nói từ sáng tới tối mà chưa hết chuyện. – Hà hí hửng kể. – Gì, con gái con lứa gặp trai tơm hớp vậy mày, hư hỏng kinh khủng. – Quỳnh nói và trong lòng đang có một chút GATO nhẹ (ghen ăn tức ở). “Nghĩ sao cỡ mình không có bồ, còn như nó lại có bạn trai đẹp trai vậy.” – Thôi không nói chuyện tao nữa, nói chuyện mày đi Quỳnh. Sao rồi, có bồ chưa? – Hà nói. – Tao hả… Ờ thì… – Kể nghe coi – Hà hí hửng. – Thì… ờ tao đang cũng đang quen một anh… Đẹp trai hơn cả anh Kiệt của mày cả trăm lần. Xí. – Quỳnh bịa chuyện. – Vậy hả. Vậy hôm nào dẫn đi café nha. – Hà dằn mặt. …
“Vậy hả, vậy hôm nào dẫn đi café nha” – Quỳnh vừa bước đi ngoài đường thẩn thờ vừa lặp đi lặp lại câu nói đó một cách vô thức. Nó biết đào đâu ra trai để đóng vai bạn trai nó đây.
Quỳnh lê bước chân chậm rãi, thẩn thờ, đi đâu và về đâu. Nó cầm điện thoại lên nói chuyện với thằng Phương: – Ê Phương, giờ chỉ còn một mình tao là FA thôi mày ơi. Con bạn FA duy nhất của tao đã phản bội lời thề rồi. – Cái thứ mê trai đó mà, ủa mà tao với mày cũng mê trai mà… Cái thứ phản bạn đó mà. Ta nói mai mốt cũng bị đá cho coi – Giọng thằng Phương an ủi trong điện thoại. – Thiệt tao muốn có bạn trai ghê mày ơi. Xấu xấu như mày còn có, còn tao gái chính hiệu còn mà nhan sắc hoa hậu sao không có thằng nào tán hết vậy mày. – Thôi đi dựt chồng người ta đi mẹ. Mệt, an ủi còn chê xấu xấu, giận dễ sợ – Phương tự ái rồi cúp máy cái rụp. Quỳnh bấm máy gọi lại cho Phương: – Ê dựt chồng bị đánh ghen mày ơi, chắc tao kiếm bừa thằng khùng nào đó để đi ra mắt con Hà quá. – Thôi mày bớt giỡn. Về nhà đi rồi tao với mày nghĩ kế. – Phương nói. Quỳnh đứng giữa đường đắn đo rồi sau đó vội vàng chạy về nhà… CHAP 23: SWEET HYSTERIA
Tôi đang nằm trên giường coi tivi thì nghe tiếng mở cổng. Sau đó chưa đầy 5 phút thì Quỳnh mở cửa phòng tôi cái ầm. – Trời ơi phải làm sao đây. Đào đâu ra bạn trai để chơi lại con Hà? – Quỳnh vừa vào phòng tôi là rên rỉ. – Từ từ cháo cũng nhừ à. Mày coi list điện thoại mày coi có thằng nào không? Giả dụ làm bạn trai mày lừa con Hà cũng được. – Không được mày ơi. Bạn tao cũng là bạn con Hà. Lừa nó là bị phát hiện nhục lắm. – Quỳnh vò đầu bứt tóc. – Tao nghĩ ra rồi – Chợt Quỳnh đập tay. Nhờ đại một trong 3 anh chàng ngoại quốc mình quen đóng giả làm bạn trai tao. Há há… Quỳnh vừa cười vừa hí hửng cầm điện thoại lên gọi cho mấy anh chàng kia: – Hello guys. How are you? – Quỳnh nói qua điện thoại. Tôi thì thấy ý kiến đó của Quỳnh cũng hay, coi bộ được đó. Sau một hồi giải thích năn nỉ với ba anh chàng kia, (trong đó có cả Tom) Quỳnh đã nở một nụ cười hạnh phúc. Quỳnh quay qua nhìn tôi nói: – Eric, Tom, Sean. Cuối cùng Sean cũng đồng ý giúp tao. Mừng ghê gớm. Phải lên kịch bản trước mới được. – Hứ, coi chừng bị bể dĩa, lộ ra bạn trai giả thì ở đó mà khóc – Tôi xỉa nó. – Bậy không à. Ủa mà quên, cái xe tao, chút qua khách sạn lấy không? – Ê, cho tao mượn đi đám cưới mày. – Tôi năn nỉ nó. – Ủa, đi đám cưới sao giờ này chưa chuẩn bị đi. Còn nằm đó cúp hạt dưa nữa. – Quỳnh giật dĩa hạt dưa trên giường tôi.
Lúc này tôi mới để ý đồng hồ, đã 4h giờ rồi. Tôi vội vàng gọi điện cho Tom chuẩn bị. Tôi nhanh chóng tắm rửa, thay cái áo sơ mi, với mặc cái áo blazer màu đen. Sửa lại tóc tai cho gọn gàng. Ngồi trước gương tôi tự ngắm nghía lại mình. – Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta? – Tôi bụm miệng cười khúc khích. “Đừng ép gương nói lời cay đắng” – Ủa cái gì vậy, hình như ai đó vừa mới thầm thì bên tai tôi. Tôi quay lưng lại nhưng không thấy ai, không lẽ cái gương biết nói thật.
Thiệt tình, tôi lại tiếp tục nhìn đồng hồ, không biết Tom đã chuẩn bị xong chưa. Tôi lại gọi điện cho Tom nhưng không thấy Tom bắt máy. “Rầm (Tiếng mở cửa)” – Ủa sao còn ngồi đây? – giọng con Quỳnh. – Thì đợi Tom chứ sao nữa bà. – Trời, ăn ở sao mà bị chàng cho leo cây vậy? – Quỳnh bĩu môi. – Zô ziên thúi đi bà. – Tôi lườm nó. – Ta nói sao cái fashion của mày nó lạ làm sao, nó lố làm sao á, hình như cái gì khoác lên người mày nó cũng xấu hết trơn. – Quỳnh chửi. – Kệ tao mày, chê quoài. “I I I í í í Anythinggg could háp pếnnnn I I í “ Nhạc chuông điện thoại của tôi. Video call của Tom.
– Đợi anh một chút, anh sẽ qua liền. Đang kiếm chìa khóa xe. Đợi anh nhé. – Uh. Nhanh nhé. Tôi cúp máy rồi ngồi đợi. Dù sao vẫn còn sớm. Tôi lục trong hộc tủ một cái phong bì, rồi bỏ vào đó 500k. Trong lòng tôi thầm nghĩ, tháng này mình tiêu xài dữ quá, đi chơi, đi ăn tùm lum tùm la… Chắc tháng sau phải nhịn đói. Con Phượng này cũng ác, biết vậy hôm nọ tôi giả bộ không quen biết nó rồi. Mặc dù nghĩ vậy nhưng thật ra tôi vẫn muốn đi đám cưới của nó, muốn chúc cho nó được hạnh phúc mãi mãi…
Tôi xuống phòng khách ngồi đợi Tom, trong lúc chờ đợi tôi mở điện thoại ra nghịch, lúc này tôi mới chợt nhớ tin nhắn của “kẻ lạ mặt” hồi sáng. Có một số điện thoại lạ quắc nhắn cho tôi.
[Người lạ: Dậy chưa cưng?] – Nhớ lại… Cũng đang rảnh nên tôi mới nhắn lại. Tôi: Ai vậy, nếu không trả lời mình không reply đâu. Người lạ mặt này trả lời rất nhanh, tin tôi vừa gửi đi mới có mấy chục giây thì đã có tin nhắn hồi âm. Người lạ mặt: Fan hâm mộ của cưng. Tôi: Mình không biết bạn là ai hết. Nói rõ hơn đi. Người lạ mặt: Trời, mình mới gặp nhau mà quên rồi hả?
Tôi đang định nhắn tin trả lời lại thì thấy tiếng bấm chuông ngoài cửa. Biết chắc chắn là của Tom rồi nên tôi vội vàng chạy ra mở cửa. – Anh xin lỗi, em đợi lâu không? – Tom hỏi. – Không. Mình đi thôi. – Tôi nhẹ nhàng trả lời.
Bình thường tôi thấy Tom mặc đồ rất giản dị, toàn áo thun với quần ngố. Tự nhiên hôm nay thấy Tom mặc đồ lịch sự, nhìn Tom rất lạ. Ảnh mặc áo vest ngoài màu đen, áo sơ mi trắng, mang giầy tây nhìn lịch lãm lắm, thật sự là giống y chang như hoàng tử trong trí tưởng tượng của tôi. Đang ngỡ ngàng vì cái sự đẹp trai của Tom thì ảnh xắn tay áo lên nhìn đồng hồ rồi kéo tôi đi. Ngồi trong xe chỉ đường cho Tom mà tôi cười thầm trong bụng, chút nữa gặp mấy đứa bạn cũ chắc không dám giới thiệu là “bạn trai” mà chắc chỉ có thể nói là “bạn bình thường”. Thi thoảng tôi lại quay qua liếc Tom trong bộ đồ vest, ảnh vẫn chăm chú lái xe không để ý thấy tôi đang nhìn trộm ảnh… Tôi vặn volume để mở nhạc trên xe nghe… Mở cái thiệp cưới ra coi địa điểm tổ chức đám cưới và chỉ đường cho Tom.
Đám cưới của Phượng – bạn cũ tôi tổ chức ở khách sạn Yasaka. Vừa đi ngang qua tôi đã nhận ra ngay bóng dáng con bạn cũ mình đang đứng ở cổng chụp hình với khách mời. Phượng đang đứng với hôn phu của nó, nhìn hai người cũng xứng đôi. Phượng liên tục nở nụ cười, chắc nó đang hạnh phúc lắm trong ngày trong đại này… Tôi và Tom đậu xe ở bãi rồi chỉnh sửa lại tóc tai qua cái gương chiếu hậu. – Phương… – Tom nói. – Sao vậy? – Tôi đáp. – Anh hồi hộp – Tom chỉ vào tim ảnh. – Không sao đâu. Chỉ là một bữa tiệc thôi mà. – Tôi trấn an ảnh.
Tôi giúp ảnh sửa lại mái tóc, rồi phủi phủi bên ngoài áo vest của ảnh cho thẳng. Thật ra tôi biết Tom cũng khó xử khi đến một nơi đông người, mà ảnh chẳng quen ai như vậy, chắc chắn Tom sẽ lạc lõng lắm… Tôi đến chỗ bàn chào khách mời cùng với Tom, tôi cũng ngại không dám nắm tay Tom. Không phải là tôi không muốn công khai mối quan hệ của hai đứa, nhưng tôi sợ người khác sẽ nghĩ không hay vì Tom, nghĩ một người như Tom mà lại đi cặp với một đứa xấu xí thần kinh như tôi. Thi thoảng Tom nắm tay tôi nhưng tôi gạt nhẹ ra và đá lông nheo với ảnh, tôi nghĩ chắc Tom cũng hiểu… – Ủa Phương, cũng đi đám cưới của nhỏ Phượng hả? – Một giọng nói vang lên.
|