Nỗi Niềm UKE Xấu
|
|
CHAP 26: MALICIOUS (16+)
Tay tôi ôm siết cổ Tom. Ngửi mùi tóc của Tom. Chợt Tom xoay người tôi rồi ảnh tụt quần tôi ra, ảnh nắm tay tôi dí vào cái quần sịp của ảnh. Tôi cũng hiểu ý nên kéo tụt quần của ảnh.
Và lần đầu tiên thấy tận mắt cái gọi là “hoa loa kèn” – ko có cái con mẹ gì che chắn, nói trắng ra là ở truồng 100% đó. Tôi khá ngại ngùng và bắt đầu chảy máu cam. Tôi vớ đại cái áo sơ mi của ảnh để lau máu. Tom hết hồn tưởng tôi phát bệnh nhưng sau khi thấy tôi lắc đầu. Ảnh tiếp tục kéo đầu tôi vô cái chỗ bí huyệt đạo của ảnh. Vâng, đó chính là củ nhân sâm ngàn năm.
Nói thật tôi chả thích chuyện với phần dướii, chỉ thích phần trên nhưng đã lỡ yêu rồi, yêu là khổ nên tôi phải hi sinh để chiều ảnh. Ảnh cũng khoái chí lắm. Ảnh cứ lè lưỡi hoài. Rồi sau đó Tom lại ôm tôi rồi hôn mãnh liệt. Ảnh cũng giúp tôi đi về miền “cực lạc” giống như tôi làm với ảnh vậy. Sau đó chúng tôi đổi tư thế. Tom vẫn ôm tôi nhưng tay ảnh đưa ra với lấy cái quần của ảnh gần đó, móc cái ví rồi lôi ra … cái gì thì ai cũng biết rồi đó. Tất nhiên là condom rồi.
– Ủa. Anh mua rồi hả. Original hay Flavor? =)) – Uhm. Chỗ khách sạn của anh có sẵn trong phòng, anh giữ để mai mốt xài. Mùi strawberry đúng kiểu em thích luôn… – Ảnh vừa lật tôi lại vừa ngậm cái BCS rồi dùng một tay xé cái bì, ảnh chớp mắt một cái. – Không…
Tôi buộc miệng. Làm Tom ngạc nhiên. – Sao vậy? – Tom vừa tròng “áo mưa” vô vừa thắc mắc. – Nè, đừng anal sex… i’m not ready… – Tôi cằn nhằn. Thiệt tình tôi cũng không hiểu bình thường tôi muốn chuyện này lắm nhưng sao bây giờ tôi lại rất lo lắng. Bị zì cái củ sâm kia… không biết nói sao nữa. Tôi kéo cái mền lại đắp ngang ngực rồi quay mặt qua hướng khác.
Tom xà vào ôm tôi, thì thào năn nỉ, mơn trớn, ảnh còn đẩy đẩy dụ dỗ tôi. Tôi vẫn kiên quyết dù trước đây tôi rất muốn xếp hình… Dù đã dỗ ngọt hết lời nhưng tôi vẫn không chịu, Tom xoay người lại nằm thở dài giận dỗi, tôi quay qua nằm lên ngực Tom. Nghe thấy tim ảnh đập rõ mồn một. – Handjob nghe Tom? I’m so scar… – Tôi vừa nói vừa vuốt ve ngực Tom. – Why…? – Tom qua nheo mày với tôi. Thiệt lòng là tôi sợ đau, với lại sợ có chuyện gì chắc… Nhưng đúng là tình yêu phải đi với tình dục, Tom đòi hỏi vậy là đúng rồi. Thôi đành hát khúc ca “Vì yêu” vậy. Tôi bật dậy, chui vô wc lấy chai dầu massage Johson. Tôi ra đưa cho Tom, rồi nói: – Xài tạm, nhưng phải nhẹ nhẹ thôi nghe Thomas – Tôi thở dài. – Ok ok. Tom đổi nét mặt từ buồn hiu thành hớn hở.
Sau khi trang bị đầy đủ “thiết bị”. Tôi với ảnh bắt đầu hành vi “giao thông cống rãnh”. Thật ra thì cũng không như tôi tưởng tượng, chuyện này nhẹ nhàng cực kỳ, chắc là vì Tom có kỹ thuật đẩy đưa khá điệu nghệ, vừa xếp hình Tom vừa cúi xuống những lời ngọt ngào với tôi bằng cái giọng ko thể nào sexy hơn: ” sweetie, calm down, i love you..forever…be my love…honey… take it easy…”.
Tôi thì vẫn rờ ên rênnnn. Mà không dám rên to, sợ bị phát hiện. Mặt Tom khá căng thẳng, mặc dù mở điều hoà 16 độ nhưng thân thể Tom vẫn đầm đìa mồ hôi, thấy tội nghiệp ghê. Ảnh cầm hai tay tôi để lên ngực ảnh, rồi ra hiệu cho tôi bóp vếu ảnh, ảnh có vẻ thỏa mãn lắm, hai mắt lim dim, miệng chữ o cứ “ahhh ahh” hoài. Đành lòng chiều người yêu, nhưng phải công nhận một điều là nó rất… đã. “Sóng biển” dâng cao – “Pháo hoa” đã bắn, ảnh thở phào nhẹ nhõm lấy giấy mềm lau dọn bãi chiến trường của cả hai đứa.
Sau khi đã trao thân cho ảnh, Tom ôm hôn trán tôi rồi hai đứa đắp mền đi ngủ. “Một lần trao thân dang dở, em đã không còn ngây thơ…” – Vừa nằm trên tay Tom tôi vừa hát bài “Một phút dại khờ” của Lê Kiều Như. Tom nhìn tôi bỡ ngỡ: – Em hát cái gì nghe ghê vậy? – Ờ thì … mất trinh rồi. Hát để tiếc nuối chứ sao nữa cha nội – Tôi nói. – Vậy giờ làm sao để tìm lại cho em đây? – Tom nghiến răng rồi ôm tôi siết hơn. – Giỡn đó. Cảm ơn anh… – Vì chuyện gì? – Anh đã cho em sự cổ vũ quan trọng… – Không hiểu? – Tom ngớ người. – Thôi mệt, không cần hiểu đâu cha nội. – Tôi nhắm tít mắt rồi vòng tay ôm ngang bụng Tom.
Tom và tôi đều khá mệt sau đêm động phòng hoa chúc, nên hai đứa ngủ dậy khá muộn. Tom thì không sao chứ tôi thì lúc này mới thấm thía thân phận uke. Lúc hành sự thì sướng nó lấn át cái đau, giờ trở về bình thường nó đau kinh khủng. Tôi đi không thẳng được nữa, tôi phải đi kiểu Sài Gòn Chợ Lớn, biết là như thế nào không? Là đi một bước phải lắc cái mông vô chợ lớn, đi bước nữa là đánh cái hông về Sài gòn. Hic. Tôi nhìn Tom, mà Tom giờ tỉnh lắm. Tồng ngồng đi qua đi lại trong phòng tôi mà ko chịu mặc đồ.
– Ê Thomas… – what? – Tom vừa vào Toilet vừa huýt sáo. – Sao nó không như anh nói… – Anh dùng bóp đánn răng của em được không? – Tom dường như không để ý tới lời nói của tôi. – uhm. Anh xài đi – Tôi đáp. Tom đánh răng rửa mặt xong rồi ra kéo tôi dậy, lúc này tôi mới nói với Tom lại một lần nữa. – Uiii, đau quá! – tôi vừa đi vừa rên rỉ. – Đau hả em, anh xin lỗi, để anh bế vô toilet nhé… – Thôi ko cần đâu. Tôi hắt tay và đi cà nhắc vào toilet.
Tôi bắt đầu hối hận, hic… lẽ ra tôi phải kiên quyết hơn. Hôm qua thì sướng, bây giờ thì đau. Đúng là kiếm củi ba năm đốt một giờ. Không biết nên buồn hay vui vì dù sao tôi cũng đã hoàn thành “ước nguyện” được xếp hình với Tom… Một lần vội vàng trao thân, trách sao lòng quá dại khờ. Vậy là tôi đã qua cái thời “ngây thơ” rồi. Tôi đã không còn trinh trắng nữa. Nhưng tôi …thích vậy áh. Giờ chết tôi cũng can tâm rồi. Ít ra cũng biết được “sướng” là gì…
Vì cái áo sơ mi của Tom dính máu mũi của tôi nên tôi phải lấy tạm một cái áo thun trong tủ đồ của tôi cho ảnh bận. Còn đồ của ảnh thì để lại chỗ tôi mai mốt còn giặt.
CHAP 27: BEAUTIFUL DAY
Ảnh đi xuống cầu thang dìu tôi, vì tôi đang bị đau ở chỗ đó nên phải đi kiểu “bụi đời chợ lớn”. Xuống bếp tôi ngồi bệt trên ghế không di chuyển gì được. Tôi thầm trách Tom ai biểu có củ nhân sâm khổng lồ quá chi làm giờ tôi khổ dễ sợ. Con Quỳnh đang nấu mì gói ăn sáng ở dứoi bếp, nhìn thấy tôi nó lườm một cái.
– Nở hoa ở mông rồi sao đi cà nhắc khổ vậy mày? – Đâu có tao bị trật chân. – Tôi phủ nhận hành vi “hoang dâm đạo độ” đêm qua của mình. – Lừa được ai, rên cả đêm làm tao ko ngủ được. Lần sau muốn làm chuyện người lớn thì mướn hotel dùm. – Nó đặt hai tô mì trên bàn cho tôi với Tom cái bộp rồi hẩy mông đi lên phòng khách.
Tom cầm đũa không được, nên ảnh lấy cái nĩa để ăn mì nhìn ngộ nghĩnh kinh, nhưng cái mặt tôi vẫn hầm hầm vì đau… Tom nhìn tôi mà ảnh có vẻ tội nghiệp lắm. – Ăn đi em, sao ngồi quoài zậy – Tom nhái giọng miền Nam chọc tôi. – uhmm… – Tôi quấy quấy tô mì.
Thật lòng thì tôi rất muốn ăn nhưng mà tôi vẫn ê ẩm. Nuốt không trôi, Tom thì nhìn tôi với ánh mắt cảm thông, ảnh xúc mì cho tôi ăn nhưng mà tôi gạt ra. Ảnh có vẻ bắt đầu thấy áy náy vì chuyện hôm qua nên ảnh có vẻ rất chiều chuộng tôi. Được dịp tôi sai vặt ảnh rót nước, pha cafe cho tôi… Mà tôi cứ cử động cái là nó ê ẩm cái chỗ đó. Hic. – Ê ẩm quá… – Tôi thở dài. – Thôi mà… để anh dìu em.. – Tom chạy lại vuốt vuốt lưng. – Hic.. – Em muốn gì để anh làm cho. – Ảnh có vẻ rất lo lắng. – … – “Please forgive me…” – Tom chuyển qua nói tiếng Anh. – …
Tom bắt đầu diễn trò chọc cho tôi cười. Tất cả mọi chiêu trò ảnh đều thực hiện hết nhưng tôi vẫn không thể cười được. Bất chợt ảnh thấy con mèo Nicki chạy qua, ảnh ôm con mèo rồi giả giọng của con mèo giống như đang điều khiển rối.
– Mewww, please forgive him… – Tom nắm chân trước của con mèo rồi ảnh gật gật đầu. Tôi cười một cái ngại ngùng. – Tha thứ cho Tom đi… – Ảnh nói. – Đúng đó, tha thứ cho Tom đi, mewww…. – Ảnh lại nhại giọng con mèo.
Tôi không trả lời mà gật đầu. Ảnh có vẻ vui mừng, ảnh ngồi xuống lấy nĩa xúc mì cho tôi ăn. Ráng nuốt cho ảnh vui. Rồi hai đứa lên phòng khách ngồi chơi. Con Quỳnh vẫn đang nằm xem tivi. Tôi với Tom lên ngồi coi tivi chung với nó. Tom ngồi trên ghế sofa. Tôi nằm lên đùi Tom. Quỳnh liếc một cái: – Ganh tỵ dễ sợ mong hai đứa bây sớm chia tay! Tom nhìn qua Quỳnh cười một cái, tôi thì lườm lại Quỳnh chọc nó. Quỳnh nó đang xem film tình cảm mà thấy tôi với Tom ngồi đó nên nó lấy remote chuyển đài khác. – Ê mở Yantv coi mày! – Tôi nói với nó.
Quỳnh không trả lời nhưng nó vẫn bấm chuyển kênh Yantv. Lúc này VJ đang giới thiệu ca khúc mới. Ca khúc “Female President” của nhóm nhạc Hàn Girl’s Day. – Á, bài này hay nè mày! – Quỳnh reo lên. – Bài gì vậy? – Tôi nói.
Tom thì vẫn chăm chú nhìn tivi, thỉnh thoảng quay qua nhìn tôi với Quỳnh. Tôi cũng hiểu tính Tom, lúc có người thứ ba nữa là Tom hay im lặng lắm. Ảnh chỉ nói nhiều, lúc có mình tôi với ảnh thôi. Quỳnh hớn hở. – Bài “Nữ Thị Trưởng”, tao đang luyện nhảy bài này nè mày. – Hay lắm hả? – Tôi nhạc nhiên. Tôi, Quỳnh, Tom hướng mắt lên màn hình tivi, bắt đầu xem music video của bài này. Mở đầu bài hát của MV này là cảnh mấy nữ ca sĩ thay đồ. Quỳnh thì chăm chú xem, còn tôi thì để ý biểu hiện của Tom. Mấy nữ ca sĩ cởi đồ một cái (dù không chiếu rõ mà chỉ chiếu cái bóng thôi). – Wao… oh… man…! – Giọng Tom, Tom đang sững sờ trước hành động cởi đồ của nhóm Girl’s Day. Con Quỳnh quay qua cười khoái chí, tôi cũng im lặng xem biểu hiện của Tom… Ba đứa ngồi coi tivi một lát rồi Quỳnh đưa chở Tom về khách sạn. Ngồi sau xe với Tom tôi ôm Tom cứng ngắc, tại chuẩn bị xa ảnh rồi. Tôi nghĩ sao Nha Trang mình không có chỗ nào để đi chơi. Tới khách sạn, chia tay Tom mà tôi quyến luyến không rời. Chắc tôi không còn thích nữa mà hình như đã lỡ “yêu” mất rồi. Cũng tại tôi dại khờ, trao thân cho ảnh chi. Ảnh thấy tôi đi cà nhắc cà nhắc ảnh cũng lo lắng lắm. Chia tay ảnh, Quỳnh với tôi trở về nhà thì thấy bà nội. Nội đi công chuyện xong và đã trở về… Vậy là không được cơ hội dẫn Tom về nhà để “ăn trái cấm” rồi. Hic
Tôi ngồi bấm điện thoại nhắn tin qua lại với Tom mà cười thầm suốt suốt buổi trưa. Đúng là yêu rồi con người dễ thay đổi, con người u buồn trước kia của tôi hình như đã dần biến mất. Dù sao cả ba người đó cũng không còn nhiều thời gian ở Việt Nam nghỉ hè nữa. Tôi phải tranh thủ để được gần Tom. – Chết cha. Tao quên mất. – Quỳnh thốt lên – Chuyện gì? – Tôi quay lại hỏi. – Hôm nay tao có hẹn đi cafe với con Hà, buổi tối nay… – Đi đi. – Uh, tao đi make up rồi đón Sean đây…
Dứt lời Quỳnh đẩy tôi ra khỏi phòng nó rồi đóng cửa cái rầm. Tôi lại trở lại phòng mình, nằm trên giường nhắn tin với Tom. Chợt thấy bộ đồ của Tom để lại hôm qua, tôi loay hoay nhặt lên rồi đem vào toilet để giặt. Thật sự là chưa bao giờ tôi giặt đồ, cái áo vest và quần tây tôi phải nhờ nội đem ra tiệm giặt ủi dùm. Còn cái áo sơ mi, tôi quyết định sẽ tự giặt. Nguyên buổi tối tôi cứ chà chà vết máu trên chiếc áo sơ mi, Mấy tiếng đồng hồ trôi qua mà tôi vẫn chưa giặt được, tôi đành đầu hàng… Tôi thất thểu leo lên giường nằm và đọc tin nhắn của Tom. Tom đang đi chơi với Eric, còn Sean thì đi với Quỳnh chưa về. Tom nói con gái Việt Nam bạo ghê gớm, dẫn con trai đi chơi ào ào…
Tôi xuống nhà ăn cơm tối cùng nội, bữa ăn chỉ có hai người.
Tôi nằm nhắn tin, đọc tin tức trên facebook, thì thấy cộm cộm ở dưới gối… Là con búp bê bùa ngải. Có lẽ bây giờ tôi không cần nữa. – Hay là mình sẽ tặng Tom con búp bê này thay vì trả lại cái áo, dù sao cũng giặt hoài mà ko ra. – Tôi nghĩ thầm.
Loay hoay trong mớ suy nghĩ vẩn vơ, tôi chìm vào giấc ngủ. Gần một tuần đã trôi qua, tôi đã trải qua những khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong đời mình. Nhưng bữa tiệc nào cũng sẽ có lúc tàn…
|
CHAP 28: AT PEACE
“Đừng tha em đêm nay, ba má em đang ngủ say… ” Tôi vừa hát vừa tung tăng chạy xuống nhà đón nắng sớm. Mà quên, trước khi đón nắng tôi qua phòng con Quỳnh tát nó hai cái cho nó dậy. – Ê con kia, dậy mày ! – Biến, để tao ngủ… – Quỳnh nói rồi quăng cái gối vô mặt tôi.
Tôi đành lê bước đi ra khỏi phòng nó, thật ra tôi gọi nó dậy là để nó đèo tôi đi qua khách sạn chơi với Tom cho tiết kiệm tiền taxi. Vì sự thật tôi không biết lái xe, kể cả xe máy. Hic. Nó ngủ như heo vậy nên tôi đành ngậm ngùi ở nhà vậy.
Tôi ngồi ăn snack coi tivi thẩn thờ, xa người yêu rồi cái nhớ ghê gớm. Chắc phải “đầu tư” tiền thuê taxi ra chơi với người yêu thôi. Mà công nhận, Tom chẳng bao giờ “đầu tư” để tới nhà mình. Ghét dễ sợ luôn! Nhưng thôi, đã yêu thì phải “hi sinh”. Đang ngồi bỏ snack vô miệng nhai một cách không chủ đích thì Tom gọi điện cho tôi – “Halo, hi… goodmorning… i miss you… ok, bye!”
– Chu cha mẹ ơi, gay…quốc tế hả, nói tiếng Anh như gió – Quỳnh vừa ngủ dậy, nó đang bước cầu thang đang xỉa xói tôi.
Nó chọc tôi mà tôi không buồn trả lời. Tại vì sao? Tại vì Tom hôm nay đi chơi với bạn ảnh ở đâu tận đảo khỉ đảo vượn gì đó. Tôi cũng muốn đi nhưng mà ngại lắm, vì hết tiền rồi. Giờ trong túi còn có mấy trăm ngàn à. Tiền tháng này mua sắm, đi chơi đi ngựa hết tiền rồi, chính thức gia nhập giai cấp “vô sản”. Tôi biết với tính tình của Tom, chắc chắn Tom sẽ trả tiền cho tôi đi chơi nhưng tôi không muốn người ta nghĩ tôi quen Tom để được đi chơi free. Vậy là hôm nay không được gặp Tom rồi.
Tôi cầm tờ báo trên bàn lên coi cho đỡ buồn, con Quỳnh thì ngồi ở ghế sofa coi tivi và hành hung con mèo của tôi. Hic. Đồ ác độc! – Cái gì đây? Cửa hàng kem Cactus giảm giá 50% cho suất ăn ngày cuối tuần. – Tôi reo lên. – Đâu? Đưa đây xem – Quỳnh giật tờ báo tôi đang xem. – Nè coi đi. – Tôi chỉ chỉ. – Đâu đâu… Ờ, đây hả… Đàn ông. 21 tuổi, đẹp trai, có học thức cần tìm bạn gái để tâm sự trong lúc mới li dị vợ. – Hả? Gì vậy bà?… Trời, miệng thì kêu tao thích F.A cho sướng mà tối ngày cứ tìm trai… Tao nói là ở mục rao vặt, tự nhiên mày chúi mắt vào mục tìm bạn bốn phương làm gì? – Tôi mệt mỏi nhìn nó. – Ồ… Tao lộn, tao lộn… hèn chi. Cái mục tìm bạn bốn phương nó gần muc rao vặt quá mày ơi! Khổ ghê! – Quỳnh cười ngượng. – Mệt bà quá đi! – Mà cái mục tìm bạn này quá vô duyên mày ơi. Đàn ông 21 tuổi đẹp trai có học thức cần tìm bạn gái để tâm sự … mà hổng để …số phone gì hết trơn làm sao mà …tao liên lạc được. – Gì? – Tôi sững sờ. – …làm sao mà …người ta liên lạc được…, mệt quá à! – Quỳnh nhăn nhó. – … – Để coi kỹ mục rao vặt coi, Cactus giảm giá 50% cho khách đến ăn kem vào ngày cuối tuần này… Ok, ngon! Đi chén thôi mày ơi. – Mày bao tao nha Quỳnh, tao hết con mẹ nó tiền rồi! – Tôi buồn bã. – Cút, ở nhà vui vẻ. – Quỳnh đáp không cần suy nghĩ.
Tuy vậy nhưng tôi khá hiểu tính nó, nó trả lời vậy thôi nhưng nó vẫn bao tôi đi ăn. Hai đứa thay đồ rồi đi bộ ra chỗ Cactus, chỗ này thật ra cũng ở cuối đường. Hai đứa vừa đi vừa hóng gió. – Hôm nọ tao với Tom đã “ăn trái cấm” rồi Quỳnh. – Đi cà nhắc thế kia là biết rồi, sáng hôm đó tao hỏi mày mà mày còn chối nữa chi. Đúng là thứ “bóng gió” mất …nết – Nhảm quá bà, không biết chuyện tao với ảnh sẽ đi về đâu nữa? – Về miền cực lạc chứ sao, còn mấy tuần đó, ráng mà hành sự đi… – Quỳnh bĩu môi. Tôi cũng không nói tiếp về vấn đề của tôi và Tom nữa. Trong cái cặp nhỏ mà tôi đang đeo có cái áo sơ mi của Tom, chắc tôi sẽ …ủ luôn, không trả nữa. Tôi sẽ đền bù cho Tom bằng con …búp bê bùa ngải. Bởi vì giờ tôi hết tiền rồi không có gì để mua đền cho ảnh. Hic. Mong Tom sẽ không giận.
Quán kem Cactus rất đông vì đang giảm giá. Nhưng may mắn là tôi với Quỳnh cũng lựa được một chỗ khá thoáng. Đang ngồi mút mút muỗng kem. – Ủa, “người đẹp”, cũng ngồi ăn kem hả? – Một giọng nói vang lên. – Bạn mày kìa Quỳnh, quan hệ rộng nhỉ, đi đâu cũng có bạn – Tôi vừa nói vừa liếm kem trên cái muỗng. – Bạn mày hả Phương, tưởng mày kêu mày không có bạn. – Quỳnh cũng vừa vét cái ly kem vừa nói. – Ủa. bạn ai? – Hai đứa đồng thanh và cùng quay lui lại nhìn.
Trước mặt là một thằng con trai cũng same same tuổi tụi tôi. Nhưng hắn có vẻ to xác hơn tôi, tuy vậy nhưng da hắn lại rất trắng, môi hồng hồng, lông mày thì rậm chứng tỏ dâm dục lắm đây, hắn mặc cái áo thun ôm sát lộ rõ thân hình đô con của hắn. Mà nhìn hắn quen quen… – Trời. – Tôi bất ngờ thốt lên, hắn chính là thằng cha tôi gặp ở chỗ đi mua đồ sale off Tommy Hiflger. – Ủa không nhớ mình hả? – Hắn đá lông nheo với tôi. – Hai người biết nhau hả? – Quỳnh lên tiếng. – Không có, ai vậy, bạn là ai, sao tự nhiên nhận người quen với tôi vậy? – Tôi giả bộ nói sảng, hai tay liên tục xua đi.
Tự nhiên không ai đánh cũng khai, hắn tường thuật lại chuyện hôm gặp hắn ở chỗ Tommy Hilfger cho con Quỳnh nghe, lãng xẹt. Con Quỳnh nghe xong nhìn tôi cười nắc nẻ, tôi biết là nó chuẩn bị “chơi” tôi. Dồn tôi vô thế khó xử đây. Hic. – Tui là Quỳnh – Họ hàng với thằng này – Quỳnh tự giới thiệu rồi chỉ qua tôi. – Mình là Tuấn – Hắn cười với Quỳnh. Song hắn quay qua nhìn tôi ngạc nhiên hỏi tiếp. – Ủa sao Phương ngậm cái muỗng hoài vậy – câu hỏi của hắn làm tôi giật mình nhưng tôi không biết trả lời sao hết. – Thôi, Quỳnh có công chuyện chút xíu. Hai đứa ở chơi nghe. – Quỳnh nói rồi đứng dậy xách túi đi ra cửa một cách dửng dưng. Trước khi ra cổng nó còn nháy mắt với tôi.
Thật ra nó chả bận cái đệch gì đâu, nó muốn hãm hại tôi, muốn tôi bị đơ, đứng hình đây mà. Hôm kia tôi chửi thằng cha này tôi không có ngại, mà sao giờ tự nhiên tôi ngại dễ sợ. Hắn thì rất tự nhiên. – Ê, làm gì im lặng dữ vậy? – Thì tui đang bị đau họng… – Vậy đừng có ăn kem nữa, mà Phương mấy tuổi? – Tui vừa tròn 19 mùa lá rụng… Mà hỏi chi? – Vậy nhỏ hơn anh 2 tuổi rồi nhé… – Kệ ông, nhảm. Thôi tui đi về. Bye!
Tôi vừa đứng dậy và móc túi ra trả tiền kem, nhưng hình như đời không như là mơ. Túi bên phải không có đồng nào, túi bên trái có hai ngàn đồng VN. Tôi lúng túng đỏ mặt nhìn xung quanh coi có ai làm rớt tiền ko, để tôi lượm trả tiền. – Để anh trả tiền dùm cho em nhé! – Hắn kéo tôi ngồi xuống. – Cám ơn. – Tôi cám ơn và gọi thêm hai ly strawberry nữa ăn cho đã miệng, dù sao cũng là bữa ăn chùa nên tôi không lo lắng lắm. – Ê, sao anh nhắn tin mà không thấy em trả lời? – …à à… tại… mạng bị lag đó! – Tôi bịa chuyện. Thì ra hắn là cái người lạ mặt nhắn tin với tôi. – Làm anh chờ tin nhắn của em cả ngày. – Hắn ủ rủ. – Ủa sao có số điện thoại của tui vậy. – Thì anh xin chỗ hóa đơn mua hàng Tommy Hilger đó. – Hắn cười. Tôi thì chả biết nói gì, tại tôi cũng không thích gì hắn. Thiệt tình là tôi cũng mệt, 19 năm, không biết mùi trai là gì. Tự nhiên sau 19 năm có 2 thằng làm quen với mình. Đúng là… – Tối nay em rảnh không, mình đi ăn, anh biết quán này ngon lắm! – Chắc không được đâu. Ông đi ăn một mình đi, tại tui không dám đi chơi đêm. – Tôi nói xạo mà trong lòng thấy mình trơ trễn ghê gớm. Thật tình thì tôi không dám đi chơi đêm, chỉ dám đem trai về nhà quất thôi. Hic.
Hắn có vẻ thất vọng, mà hình như hắn biết tôi nói xạo. Hắn có vẻ để ý tôi. Hắn mở lời rất nhiều chủ đề để khưi cho tôi nói chuyện mà tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tui phát hiện ra tên Tuấn này thật ra cũng dễ thương, cũng hài hước… Nhưng rất tiếc tôi đã đính ước với hoàng tử Thomas Robert rồi, còn hoàng tử Tuấn tôi xin chia buồn và thân tặng bài hắn bài hát “Anh sẽ là người ra đi”.
Vì hắn trả tiền kem nên tôi muốn về lắm mà không về được. Ngồi cho hắn “phỏng vấn” hết cả tiếng đồng hồ rồi mà hắn vẫn chưa “thỏa mãn”. – Giờ cho tui về được chưa, lâu quá. Nói ít ít thôi. – Tôi xị mặt. – Thôi, về đi. Để anh chở em về. – Hắn nói.
Dù tôi từ chối rất nhiều nhưng hắn vẫn đòi cho bằng được đưa tôi về nhà. Tôi đâu biết đó là “âm mưu” để hắn biết nhà tôi đâu. Tôi vô tư ngồi sau xe hắn chở tôi về…
Vừa vào nhà là hắn nhắn tin cho tôi liền. Nhưng tôi cũng lười không muốn reply. Tôi nằm trên giường mở máy tính ra vào facebook của Tom để đọc status. Không biết có nên kể cho Tom biết chuyện có người khác đang thích tôi không nhỉ?. Vì tôi chuyện gì cũng muốn kể cho Tom, ảnh thường hay tỏ vẻ lắng nghe nên ít nhiều cũng khiến tôi cảm thấy chuyện của mình có người đồng cảm. Giờ này chắc Tom và bạn ảnh đang tắm biển, chơi đùa cùng mấy con khỉ đột.
CHAP 29: A WORLD WITHOUT TEARS
Cuối cùng thì cũng tối. Tom và bạn ảnh đã trở về đất liền. Tôi nhắn tin cho Tom đợi ở khách sạn rồi đi bộ tà tà tới khách sạn của ảnh. Tôi dự định sẽ trả cho Tom bộ đồ tây và tặng Tom con búp bê vải coi như đền cho cái áo sơ mi của ảnh bị tôi làm bẩn.
Tom từ khách sạn bước ra, tôi đưa ảnh bộ đồ vest đã được gói lại cẩn thận, ảnh chạy lên cất trên phòng rồi vội vàng xuống sảnh với tôi. Sau đó, ảnh với tôi đi dạo ở quảng trường. Ở bên ảnh là bao nhiêu chuyện buồn bực tôi quên hết. Nghe Tom luyên thuyên về chuyến đi chơi ngày hôm nay. Vậy là một tuần đã trôi qua rồi, Tom sẽ còn ở đây với tôi bao lâu nữa? Câu hỏi đó cứ lấn át tâm trí của tôi. Tôi vừa đi dạo vừa nhìn xuống chân mình, cứ bước và bước. Tôi cũng không dám nhìn lên Tom, nếu nhìn nhiều quá, yêu nhiều rồi mai mốt bỏ không được. – Em sao vậy? – Bất chợt Tom hỏi. – Không có gì… – Nói thật đi. – Mình sắp xa nhau rồi… – Tôi nhìn Tom nghẹn ngào.
Tom cũng hiểu điều tôi đang nghĩ, ảnh ôm tôi vào lòng, tôi cũng ôm ảnh. Cảm giác ấm áp trong vòng tay của ảnh, dù chục năm nữa có trôi qua, tôi biết mình cũng sẽ không bao giờ quên được. Rồi hai đứa đi bên nhau… suốt đêm mà không nói điều gì. Được bên cạnh nhau dù không nói gì cũng hạnh phúc lắm rồi. Tôi cũng không dám ước mơ điều gì khác. Con đường hai đứa đi dạo cũng dần dần thưa thớt người. Ánh đèn đường heo hắt… Tom và tôi vẫn bước đi cạnh nhau. Tôi chẳng biết nói chuyện gì. Tôi rụt rè đưa con búp bê vải cho ảnh. – Áo của anh bẩn rồi. Giặt mà nó ko hết. Đền lại cái này được không? – Ao… dễ thương quá, cám ơn em – Tom ríu rít như chú mèo con. – Em không biết mình sẽ ra sao nữa… khi anh ra đi… – Ra sao ư? – Tom nhìn tôi vẻ hoài nghi. – Sẽ phải trở lại cuộc sống nhàm chán cũ, cô đơn không có ai bầu bạn… rồi tương lai em cũng không biết sẽ ra sao nữa. Em cũng không biết mình sẽ phải làm gì tiếp… – Hmmm… Anh nghĩ… – Tom ra vẻ suy nghĩ. – … – Tôi im lặng lắng nghe. – Em biết không? Anh nghĩ là đừng chờ đợi sự giúp đỡ từ người khác mà hãy tự giúp và tìm kiếm niềm vui cho bản thân… – … – Để cuộc sống vui vẻ và bớt tẻ nhạt không đồng nghĩa với đi đâu, làm gì cũng phải có ai đó bên cạnh. Nhưng có những nỗi buồn, không ai giúp được ngoại trừ bản thân của chính em. Một mình, sẽ không bị chi phối suy nghĩ, sẽ hiểu rõ bản thân cần và muốn gì nhất, sẽ nhìn thấu tận được căn nguyên sâu xa để tìm cách tháo gỡ. Càng cô đơn em lại càng có nhiều cơ hội để hiểu chính mình hơn. – …nhưng …em không muốn xa anh… – Tôi cúi mặt. – Nếu lúc nào cũng cần ai đó bên cạnh thì làm sao em có thể đi hết cuộc đời đầy khó khăn và thử thách này. Em hãy coi chuyện chúng ta xa nhau là một thử thách cho tình cảm của hai đứa, như vậy sẽ nhẹ nhõm hơn. – Tom xoa đầu tôi, cười nhẹ. – Sao anh nói tiếng việt giỏi vậy? – Tôi trố mắt. – Nhờ em đó… nhưng đâu giỏi tiếng việt bằng em. – Tom cười to. – Zô ziên, người Việt không giỏi tiếng Việt thì giỏi cái gì. – Tôi đẩy ảnh một cái.
Tôi và Tom đi dạo ra gần bờ biển, ngồi trước biển, tình cờ tôi nhận ra đây chính là bãi biển mà cách đây gần một tuần tôi suýt bị chết đuối. – Đây là nơi lần đầu tiên anh gặp em – Tom nói. – …Lúc đó hình như em suýt bị chết đuối đúng không ta? – Tôi giả ngu. – Hmmm… hôm đó nhìn em thật buồn cười. – Tom vừa nói vừa diễn tả cái mặt chết trôi của tôi. – Hic. – Tôi nhìn ra phía biển, buổi tối gió biển mạnh làm thổi tung mái tóc của tôi. Tom vén lại tóc mái cho tôi rồi cười một nụ cười hiền từ nhất từ trước đến giờ. – Anh hết thích em rồi. – Tom nói. – Sao? – Tôi đứng hình. – Anh yêu em. – Sao? – Tôi vẫn lặp lại. – Anh… Tom chưa kịp nói hết câu thì tôi đã chặn lại. – Nếu anh nói yêu thì… – Tôi thở dài. Em là một đứa không ra gì, nếu anh yêu em, anh sẽ bị bạn bè chê cười, bị xã hội coi thường, em không xứng với tình yêu của anh đâu. – Dù cho có bị mọi người chê cười nhưng anh vẫn tình nguyện yêu em.
Dứt lời, Tom vòng tay qua lưng tôi rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn, nhẹ nhàng, da diết, mãnh liệt. Giống như từng đợt sóng ào lên giữa biển khơi bao la hùng vĩ. Tôi vẫn còn bâng khuâng không biết có phải vì hoàn cảnh của chúng tôi hay không nhưng mọi thứ giống như trong một giấc mơ. Tôi không nghĩ gì được nữa, hình ảnh chúng tôi phải xa cách nhau tan biến, tôi vòng tay ôm lấy ảnh và đón nhận nụ hôn đó. – Life was hard without you… – Tom khẽ thì thầm vào tai tôi. Gió biển và sóng hòa vào nhau thành một thứ âm thanh ồn ào nhưng tôi vẫn cảm nhận được từng lời nói của Tom.
… Tôi rời biển và trở về nhà. Nằm trên giường, chờ đợi tin nhắn chúc ngủ ngon của Tom và miên man trong những suy nghĩ. …
Ngày hôm sau, Tom nằn nặc đòi rủ tôi đi I-Resort – tắm bùn, spa đó. Ảnh nói muốn có không gian riêng tư với tôi nên ảnh chỉ muốn đi với một mình tôi thôi. Tôi đành trình bày nguyện vọng “hết tiền” của mình cho Tom biết. Tom hứa sẽ trả tiền cho tôi đi chơi… Hai đứa đón xe lên I-Resort tắm bùn. Nói vậy thôi chứ chỗ tắm bùn này có chỗ tắm nước nóng nữa. Có vẻ như kẻ lạ mặt – Tuấn kia hết kiên nhẫn rồi hay sao, hắn ta liên tục nhắn tin thậm chí còn nhá máy tôi, nhưng tôi không muốn mất đi giây phút riêng tư bên Tom nên tôi quyết định tắt máy.
Tôi với Tom giờ giống như cặp tình nhân đang đi hưởng tuần trăng mặt vậy. Trong lúc Tom tới bàn lễ tân làm thủ tục đăng ký các dịch vụ của Resort thì tôi ngồi ở chỗ sảnh đợi ảnh. Đang ngồi thì nghe đâu giọng của một đứa nào đó đang ngồi cạnh tôi hỏi.
– Ê, đi chơi với bạn trai hả? Tôi quay qua thì có một thằng đang nói chuyện với tôi. Ta nói người trong giới có khả năng nhận biết ra nhau là đúng thiệt. Thằng này chắc cũng là uke giống mình. Nhìn nó dễ thương ghê gớm luôn, ganh tỵ. Tóc nó đen nhánh, da trắng bóc, mặc áo thun cài cổ đen, quần short đen, mang giày sandan đen, nhìn nó làm tôi liên tưởng tới một uke ác phụ. Nhưng ở nó toát lên vẻ gì đó rất sang trọng, trái ngược với cái xấu xí bôi bác của tôi. Hic.
– Sao biết? – Tôi hỏi lại nó. – Đoán – Nó trả lời không chút suy nghĩ. – Uhm, bạn trai tui đó. – Cái gì ? Nè, mất bao nhiêu tiền vậy ? – Nó ngạc nhiên. – Tiền gì ? – Tôi hỏi. – Thì tiền mua chuộc đó. Nghĩ sao cái mặt xấu cỡ này mà quen được trai đẹp cỡ kia. – Thằng uke ác phụ kia đưa cái gương trong túi xách của nó cho tôi soi. Tôi đưa tay sờ lên khuôn mặt xấu xí của mình mà trong lòng tủi thân ghê gớm. – Tui… – Hứ, bí quyết gì kể nghe coi ? – Nó kéo áo tôi dựt dựt liên hồi. – Tui không biết, ảnh tự nguyện mà… – Xạo.
Quỷ uke ác phụ lắc lắc cái đầu rồi đẩy vai tôi một cái. Tự nhiên tôi cũng muốn tâm sự chuyện tình cảm “ngang trái” của tôi và ảnh cho nó nghe ghê. Vì lâu rồi tôi chưa nói chuyện với ai mà cũng thân phận uke giống mình hết.
– Tụi tui chuẩn bị chia tay rồi… – Tôi thở dài. – Sao vậy ? – Uke ác phụ kia tỏ vẻ cảm thông. – Ảnh sắp về lại UK rồi, còn tui, ở đây sống trong héo úa gầy mòn… hic. – Rồi sao ? – Tui không can tâm… – Mệt, giờ tui hỏi nè – Nó chỉ tay vô mặt tôi hỏi với cái giọng trớt quớt. – Gì ? – Cưng có thương ổng không, không thương tui …zớt à. Còn có can tâm hay không can tâm tui chả bận tâm..! – Nó nạt tôi.
Dứt lời cái nó đứng lên, sáp sáp tới chỗ Tom rồi hai người nói chuyện gì đó mà cười ríu rít. Lúc này tôi mới đột ngột nhận ra, mình sắp bị “dựt bồ”…
|
CHAP 30: BEAUTY
Dứt lời cái quỷ uke ác phụ đứng lên, sáp sáp tới chỗ Tom rồi hai người nói chuyện gì đó mà cười ríu rít. Lúc này tôi mới đột ngột nhận ra, mình sắp bị “dựt bồ”… Hic, nếu mà nó giật bồ thật thì tôi sẽ thua chắc cho xem, nó lung linh như vậy còn tôi thì như đứa bệnh nhân mới trốn trại. Tôi phải làm sao đây ?… May quá, hai người nói chuyện với nhau nhưng cuối cùng nó lại bỏ đi vào Resort trước.
Tom và tôi thay quần bơi để tắm bùn, tôi với ảnh thay chung phòng. Lúc này tôi mới hỏi Tom : – Cái thằng hồi nãy nói gì với anh vậy ? – Who ? – Cái thằng mặc đồ đen từ đầu tới chân đó … – À, người ta chỉ xin số điện thoại thôi mà. – Rồi sao, anh có cho không ? – Có chứ. Trời, sao Tom lại cho nó số điện thoại. Có lẽ nào tình yêu của tôi với ảnh chưa kịp tới bến thì đã bị cái thằng kia phá đám không. Bực mình ghê gớm. – Đi nào, ra tắm bùn thôi. Anh sẽ massage cho em… – Tom kéo tay tôi. – Anh ra trước đi. Em rửa mặt cái. – Tôi gạt tay Tom.
Vậy là ảnh ra ngoài chỗ khu tắm bùn trước, ảnh có vẻ rất thích thú, hớn hở như em bé vậy. Tôi ở nhà vệ sinh đứng trước gương rửa mặt thì tự nhiên thấy quỷ uke ác phụ kia đứng bên cạnh tha kem chống nắng lúc nào không hay. Tôi mới quay qua hỏi: – Ê thằng kia. – Tôi quay qua nạt nó. – Gì? – Nó không thèm nhìn tôi mà vẫn xoa xoa kem sunplay trên mặt. – Đi dựt bạn trai người khác vậy hả? – Thì sao? – Ê ê, thôi nha, nãy giờ đừng thấy tao hiền mà làm tới nha. – Tôi chống nạnh và bắt đầu căng thẳng. – Rồi sao? – Nó vẫn dửng dưng. – Đừng có cà chớn nghe chưa? – Cà chớn rồi sao? – Nó trả lời rất tỉnh táo, giờ nó hết tha kem chống nắng rồi, nó chuyển sang công đoạn tha kem chống lão hóa, mà nó cũng chả thèm nhìn mặt tôi. – Cà chớn là tao dọng zô mặt đó nghe? – Tôi đưa tay nắm đấm ra hù nó. – Cút, bấm nút… – Nó nói một câu làm tôi ngỡ ngàng và vẫn thản nhiên soi gương ko để ý tới tôi, thằng này không phải vừa rồi. Nhưng tôi cũng đâu có thua, tôi cũng hung hăng không kém. – Đừng có để tao phải vả tứ bề mày mới tỉnh nhá? – Tôi đưa tay ra hành động vả tứ bề nhưng không dám đụng vào nó… hic. Tại tôi cũng sợ, hù nó là chính thôi. – Vả tứ bề là zậy hả? … Trời ơi… haha – Tự nhiên nó cười nắc nẻ. – Cười gì thằng mất nết kia? – Ê “con” kia… mày biết bông huệ mà sau khi cúng không? – Giờ nó mới quay qua nhìn tôi. – Biết, mà sao? – Tôi hỏi. – Tao vả mày từa lưa giống như bông huệ đó luôn áh… – Uke ác phụ nó sỉ vả tôi. – Đồ … đồ cái thứ… – Tôi đang nghĩ coi chửi sao cho hợp lý. Thì nó đã quay mặt bước đi và không quên nhả lại cho tôi một câu “tục ngữ”: “Cục kứt trôi sông mà nghĩ mình là xà bông Hàn Quốc ư?” vang vọng trong cái toilet.
Tôi thất thểu đi bộ ra khu tắm bùn. Thấy Tom đang nằm trong bồn tắm bùn, ảnh ra hiệu cho tôi chạy tới. Tôi với ảnh tắm bùn chung trong cái bồn bằng gỗ, giống như thùng rượu vậy ah. Ảnh mát-xa cho tôi nhẹ nhẹ, rồi chà lưng cho tôi nữa, chăm sóc kỹ càng lắm. – Em làm gì lâu dữ. – Ảnh vừa nói vừa lấy bùn trong bồn xát xát lên người tôi. – Đánh ghen… – Tôi trả lời mà lòng buồn rười rượi. – Với ai? – Với con … quên… với thằng ác phụ áo đen đó. Tự nhiên Tom cười phá lên làm tôi đơ cái bản mặt mình ra. Quê quá nên tôi cũng lúng túng không biết làm gì, cứ đực ra. – Nếu anh bỏ em thì em cũng phải chấp nhận thôi, em đâu có quyền gì… Hic – Tôi nhìn ảnh mà giọng tôi buồn thiu. – Tại sao em lại không có quyền? – Ảnh ngạc nhiên hỏi. – Bởi vì … bởi vì em xấu, em nhà quê.. Sẽ tốt hơn nếu anh quen với một đứa đẹp đẽ và sang trọng như quỷ kia.. – Tôi nói ngập ngừng. Đột nhiên khóe mắt ảnh thoáng cười, ảnh lấy bùn trét đầy mặt thật lấm lem. “Giờ anh cũng xấu, em có quyền rồi đó…” Tôi không hiểu ý Tom, nhìn ảnh đầy nghi hoặc. – Em có tin bạn trai của em không? – Ảnh tiếp lời. Tôi gật gật đầu, nhưng nghĩ tới quỷ ác phụ kia, tôi lại lắc đầu, rồi tôi lại nghĩ tới ex-girlfriend của ảnh, tôi lại càng ngậm ngùi. Không có ai có cái …nhan sắc ma chê quỷ hờn như tôi.
Tom mắng tôi ngốc nghếch, nhẹ nhàng ảnh kéo tôi ôm vào lòng, ảnh nói: – Em là người đẹp nhất anh từng gặp… – … Nghe là biết nói dối. Anh không cần giả bộ vậy đâu. Cái xấu của em ai 10 người thì 9,9 người chửi rồi. – Tôi bĩu môi. – Ý anh không phải về ngoại hình… – Tom gãi gãi đầu. Lúc này tôi cũng không biết nên buồn hay vui nữa. Vậy là chính ảnh cũng đã gián tiếp thừa nhận là tôi quá xấu. Nhưng tôi cũng thầm cảm ơn Tom đã nói …quá thật. Tôi không thể kìm nén được sự tò mò về lí do Tom dành cho tôi một “đặc ân” về tình yêu như vậy nên định hỏi ảnh. Chưa kịp hỏi thì Tom đã tiếp lời. – … Em luôn nhường nhịn cho bạn mình, em hay than thở nhưng em không bao giờ đổ lỗi cho ai hết… – … Tôi vẫn im lặng lắng nghe. – Thỉnh thoảng, em có nhiều hành động ngốc nghếch khiến anh không hiểu nhưng mà… Anh biết được em làm những điều đó là vì anh. Như chuyện làm cái bùa gì đó… – Ủa. Sao anh biết? – Tôi chột dạ. – …bí mật. Thì ra là đêm ảnh chơi ở phòng tôi, ảnh đã đọc được tờ giấy làm bùa mà tôi vất cạnh bức hình chân dung. Lúc đó tôi quên béng là ảnh cũng… biết đọc tiếng Việt… – Rồi lúc em đưa cho anh thứ quý giá của em… – Ảnh vừa nói vừa đưa tay lên cho tôi xem chiếc nhẫn hộ mệnh của tôi trao cho ảnh.
– Anh đã nhận ra em có một điều gì đó đặc biệt, điều đó xóa đi những khuyết điểm trên gương mặt em… Lúc nào em cũng nói là em xấu, không xứng với anh… Nhưng anh không quan tâm. – Tom nói chậm rãi. Tôi quay đầu lại nhìn ảnh khó hiểu. – Em biết không? Vẻ đẹp của em luôn nằm trong con mắt của người đối diện, có thể bản thân em sẽ không bao giờ thấy mình đẹp đẽ, nhưng với anh… Em giống như ánh sáng vậy… rất rạng rỡ. – … – Tôi im lặng lắng nghe. Hai mắt mở to nhìn Tom mơ màng.
Nằm ở trong vòng tay ấm áp của Tom, nghe ảnh nói những lời ngọt ngào vậy. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng sao nó sến sến kiểu gì. Không khí im lặng, đúng mô típ phim tình cảm nhiều chiện của Hàn Quốc. Tôi quyết định phải làm điều gì đó để không khí vui vẻ trở lại. Tôi quay người lại, nhéo “vếu” của Tom một cái thiệt đau, ảnh giật mình ôm ngực, đỏ chét dấu tay của tôi. Tôi cười khoái chí, ảnh thì vừa xoa vừa nhăn nhó chắc đau lắm. Mặt ảnh nhăn như khỉ ăn ớt. Đặng ảnh nhìn tôi với ánh nhìn hình viên đạn… – Tôi yêu cậu như vậy mà cậu đối xử với tôi như vậy hả? – Thomas bữa nay nói tiếng việt giỏi quá, biết dùng từ xưng hô luôn.
Ảnh cười một cái rồi đổi qua cái bản mặt cau gắt, đồng thời lấy cái gáo múc bùn đổ thẳng từ trên đầu tôi xuống…
CHAP 31: FATE
Đùa nghịch bùn chán chê, hai đứa tung tăng đi tắm lại cho sạch bùn rồi chạy qua khu nước nóng. Tom cõng tôi rồi quăng tôi cái uỳnh xuống hồ nước nóng… ngay khu vực nước sâu 2m. Tôi suýt hưởng thọ 19 tuổi. Cuối cùng tôi chỉ dám đứng gần gần thành hồ chỗ nước nông. Tom thì đang bơi lội tung tăng ở phía khu nước sâu.
“Phận là con trai chưa một lần yêu ai Cảnh nhà neo đơn, bầy em chưa lớn…”
Giọng hót cải lương của ai mà quen quen, tôi ngước mặt lên nhìn thử. Trời, thằng uke ác phụ âm mưu giật bồ người khác đây mà. – Xê ra. – Nó vừa nói vừa bước lên lưng tôi rồi đi xuống hồ. Thiệt là mất dạy hết sức, nó coi tôi là cái cầu thang xuống hồ chắc. – Ủa, lại gặp anh ở đây hả, có duyên ghê ta – Tự nhiên nó đổi giọng ngọt như mía đường khi bơi ra ngoài kia với Tom. Tôi đứng ở gần thành hồ nhìn ra trong …bất lực, chỉ tại mình không biết bơi. Giờ đành ngậm ngùi nhìn bạn trai mình bị đứa khác tán tỉnh. Nhưng thật ra tôi cũng không lo lắng lắm, vì tôi biết, tình yêu là phải tin tưởng. Và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ là Tom sẽ phản bội tôi. Tất cả những mối quan hệ chân thật, lâu bền đều được xây dựng trên nền tảng niềm tin…
Đến chiều tối, hai đứa tắm lại nước ngọt cho sạch. Hổng hiểu tại sao, tôi thấy Tom đi qua đi lại lấy đồ để tắm mà tự nhiên tôi lại nổi lòng… tà dâm. Tại ảnh mặc có cái quần nhỏ xíu khoe thân hình vận động viên của ảnh với lại chắc do thiếu thốn hơi trai mấy chục năm rồi cộng với cảm giác bữa hôm nọ xếp hình cùng ảnh nó …phê phê kiểu gì. Tôi mới “mạnh dạn” đề nghị Tom cho tắm chung để thả dê ảnh. Mà ảnh cũng “dễ thương” quá. Tôi vừa mới gõ cửa phòng tắm của ảnh thôi là ảnh mở he hé ra, thấy tôi cái ảnh kéo vô trong đó “hành sự” luôn. – Khoan khoan… Để chạy ra lấy condom.
Tôi định mở cửa chạy ra lục ví ảnh lấy condom nhưng mà ảnh đã lấy tay chặn cửa lại. Tôi mới quay nhìn ngạc nhiên. Mà lúc này nhìn ảnh quá sức là… mời gọi. Tóc tai ướt nhẹp, người ảnh thì lấm tấm nước, môi ảnh cong lên để thở, hai hàng lông mày ảnh nheo lại nhìn tôi. Tôi còn đang thẫn thờ để tâm hồn ở trên mây thì ảnh đã cho tôi ăn… “cháo lưỡi”. Tiếng răng của tôi đập vào răng ảnh nghe kin kít, tay ảnh giờ vuốt dọc từ lưng xuống vòng ba của tôi. – Không có condom sao làm chuyện này được. – Tôi đẩy Tom ra. – Không cần… – Tom lại kéo tay tôi – Cái gì? – Tôi hơi bất ngờ. – Oral thôi! – Hả? Thôi để dành nghe Thomas, để tối về rồi em …phục vụ anh sau ha, dưỡng sức đi. Tôi từ chối, vì tôi nghĩ thôi để về nhà làm một bữa hoành tráng luôn, đầy đủ các “kỹ thuật” luôn cho sướng, tự nhiên làm bây giờ chút nữa về ảnh… mệt, mà tôi cũng không …vui. Ông bà ta cũng từng có câu “Một người khỏe, hai người vui mà”, tôi thấy cũng tội ảnh! Nhưng ảnh không buôgn tha tôi, mặt ảnh từ dâm đãng chuyển sang buồn hiu, mà tôi thử nhìn xuống dưới thử… chỗ nhân sâm Hàn Quốc đó, hình như đang “chào cờ”, ảnh bức xúc lắm rồi. Thôi đành hi sinh vậy… – Thôi, cũng được… – Tôi gật đầu sau khi suy nghĩ, thật lòng cũng do thương ảnh quá với lại cũng sợ ảnh bỏ mình.
Sau khi được tôi đồng ý, khuôn mặt buồn hiu của ảnh lại chuyển sang dâm dục, đúng là thay đổi nhanh như chong chóng. Tom áp sát lại mặt tôi rồi cắn môi tôi, tất nhiên tôi cũng hưởng ứng. Tôi vòng tay qua ôm bờ vai vững chãi của Tom, rồi lui mặt ra nhìn Tom. Ảnh cũng nhìn tôi đắm đuối, hai lông mi ảnh cong vút đẫm nước, đôi mắt nâu mơ màng của ảnh bao lần làm tôi …sống dở chết dở, bờ môi mềm mại ướt nhẹp …nước miếng của.. tôi – dê chúa chính hiệu. Chợt ảnh cạ cái mũi cao thanh thoát của ảnh vô cằm tôi rồi hôn cổ tôi. Đang đê mê trong …men tình. Tự nhiên ảnh dừng lại…
– Gì vậy? Tiếp đi … – Tôi nhắm mắt mơ màng nhưng vẫn nói. – Tới lượt em. – Tom nói. – Làm gì? – Như vừa thoát khỏi giấc mơ, tôi nhìn Tom đầy ngờ hoặc.
Ảnh không trả lời mà tự nhiên cởi cái quần bơi ra, rồi ấn cái đầu tôi xuống. Tôi cũng tự hiểu. Ảnh liếm môi thỏa mãn khi tôi bắt đầu có những “hành vi không đứng đắn” với nhân sâm của ảnh… Tôi cảm thấy mình quá lẳng lơ và lăng loàn đi. Tom hình như vẫn chưa vừa ý, ảnh nắm hai tay tôi đưa lên ngực ảnh và bắt tôi phải vừa ngậm “sâm” vừa “xu đầu zé” cho ảnh…
10’ trôi qua, cuối cùng cũng xong …nợ, tắm rửa xong tôi ra trước, chải tóc, soi gương. Tiện thể tôi súc miệng luôn. Tôi không nhớ là mình đã súc bao nhiêu li nước rồi. Nhưng mà lúc Tom đi ra là tôi phải quăng cái li đi, giả bộ sửa sửa đầu tóc… Hai đứa đi qua khu nhà hàng ăn tối. Tom tắm xong người ảnh thơm phức, vừa nắm tay Tom tôi vừa khen ảnh thơm. Chỗ ăn này có cả ca nhạc nữa, tôi ngồi cùng hướng với Tom để hướng mặt về sân khấu, chút coi ca nhạc.
Tom giờ ân cần chu đáo lột vỏ tôm cho tôi ăn. Đang hạnh phúc vì được người yêu chăm sóc tự nhiên có con kỳ đà cản mũi ở đâu đòi xin ăn chung, đó chính là cái thằng ác phụ mất nết kia. – Cho ngồi ăn chung được không? – Thằng ác phụ kia từ đâu xuất hiện. Mà hình như không đợi ai trả lời nó tự ngồi luôn, rồi tự giới thiệu tùm lum tùm la, nó tên là Tú. Rồi nó giới thiệu nó là gì đó, designer hay freelancer gì đó blah blah blah… Tom thì mặt vẫn đang say sưa lắng nghe, tại Tom muốn luyện Tiếng Việt nên ai nói gì với ảnh thì ảnh cũng chăm chú nghe ngóng lắm, còn tôi thì chẳng muốn nuốt đồ ăn nữa khi có người cứ phá đám hoài.
– Ê, Tom sao nói tiếng Việt giỏi vậy? – Thằng Tú kia hỏi Tom. Nãy giờ tôi để ý nó cứ nhìn bạn trai của tôi hoài. Thiệt tình là ghen dễ sợ. – Không những Tom biết nói tiếng Việt mà ảnh còn biết làm thơ nữa đó. – Tôi tự hào khoe. – Anh đâu biết làm thơ đâu. – Tom gãi gãi đầu rồi cười gượng. – Làm điiii… – Tôi nghiến giọng với Tom. – Ok ok… “Người ấy thường hay vuốt tóc tôi Thở dài những lúc thấy tôi vui…” – Tom vừa làm điệu bộ vuốt tóc vừa nhìn sang tôi rồi cười nhẹ nhàng, nhớ những lần tôi hay vuốt tóc ảnh ở biển. Thiệt tình sao Tom đáng yêu quá, chịu không nổi. Tôi khúc khích cười… Tự nhiên giọng thằng Tú vang lên:
“… Bảo rằng: Tóc giống như tim gãy Em sợ …tình ta cũng gãy đôi…” – nó cướp lời Tom để đọc tiếp bài thơ, hai mắt nhìn Tom đắm đuối còn chớp chớp nữa, hai tay nó đan lại kề má nhìn Tom với ánh mắt mơ màng… – Trời đất ơi, Tú làm gì chớp chớp mắt ghê vậy? Bộ tính quyến rũ Tom hả? – Tôi nạt nó. Nhìn cái bản mặt nó là hiện lên hai chữ “Dại trai” người khác rồi. – Hứ – Nó hứ với tôi rồi quay sang nhìn Tom cười thật tươi. – Tom thấy Tú ngâm thơ có hay không? – Nó lại chớp chớp mắt, thấy phát ghét. – Amazing, hay quá! – Tom vỗ tay tán thưởng nó nhiệt liệt. – Dở ẹc – Tôi xía vô. Nó xoay qua lườm tôi một cái. – Tom làm thơ hay quá, còn cái thằng này như cái thứ gì đâu trên trời trên núi áh. – Tôi kéo áo Tom rồi liếc qua thằng Tú.
|
CHAP 32: CLOSER
– Tom ngâm hay quá, còn cái thằng này ngâm như cái thứ gì đâu trên trời trên núi áh. – Tôi kéo áo Tom rồi liếc qua thằng Tú. – Vậy để Tú ngâm lại bài khác nha! – Quỷ uke ác phụ kia hớn hở. – Thôi thôi, tra tấn người khác hả? – Tôi xua tay. – Im đi… tui ngâm cho Tom nghe chứ đâu có ngâm cho cưng đâu? – Tú nói. – Nè, tui thay mặt Tom yêu cầu bạn im miệng, bạn ngâm đơ quá! – Rồi sao? Ko nghe bịt tai đi. – Không thích, thích chửi đó. – Giờ sao? Muốn gì? – Đánh nhau không? – Ngon nào vô – Mày thử đụng vào tao coi, đụng vào rồi thì đừng hỏi tại sao đýt mày cắm vào cổ, mặt mày bổ làm đôi, răng môi mày lẫn lộn nhé!
Tôi với nó cầm đũa, cầm nĩa choẹt choẹt nhau như đấu kiếm, nó lợi dụng dùng tăm xỉa răng làm phi tiêu phóng vô người tôi, đang cãi nhau đánh nhau chí chóe bằng muỗng, nĩa, đũa, thì… – STOPPPPPP!!!!
Tôi với nó quay qua nhìn sững sờ, Tom mặt rất là nhăn. Hình như ảnh đang bực mình chuyện tôi với thằng kia đánh nhau trước mặt ảnh. Ảnh gằng giọng rồi nói. – Hai người không ai biết tôn trọng người khác hả? – Ơ… thằng kia, lỗi tại mày – Quỷ kia đổ tội cho tôi. – Nhảm, ai gây sự trước – Tôi cũng phân bua – Thôi đi!!! – Tom hất tay.
Hai đứa im lặng nhìn ảnh, nhìn ảnh lúc này đáng sợ lắm. Tôi lén liếc qua nhìn thằng Tú, nó cũng liếc lại nhìn tôi. Hai đứa liếc nhau rất đồng cảm. Sao giống nhạc phẩm “Kiếp chồng chung” quá. Ủa, mà Tom đâu có thích nó.
– Hai người làm gì mà cãi nhau đánh nhau trước mặt người khác như vậy hả? Bực chuyện gì thì nói chuyện góp ý với nhau. Hai người hoạch họe nhau giống như tôi không có tồn tại vậy! Hai đứa cái mặt đơ như hai cây cơ, tôi với nó định mở miệng ra phân bua thì Tom đã lên tiếng. – Tú, thật ra tôi không phải tôi là người ích kỷ gì, nhưng tôi muốn có không gian riêng với người yêu của tôi. Tôi muốn nói ra nhưng sợ mất lòng… Còn Phương, anh đã nói với em rồi, em phải tin tưởng anh, em hành động như vậy khó coi lắm, em không coi anh ra gì hết.
Tôi với thằng Tú cái mặt đực ra như hai bình mực, đoạn thằng Tú nó cũng ngại nên nó xin phép lui cung, còn mình tôi với ảnh, mà cũng không biết nói gì. Lúc này trên sân khấu đã lên đèn, hai đứa ngồi vừa ăn vừa nghe ca sĩ hát. Mà Tom giận là khủng khiếp lắm, im im không nói gì, tôi sợ nhất cái im lặng của những con cừu. Phải nói là một sự im lặng đáng sợ. – Ê Thomas! – Tôi lắc lắc vai ảnh, ảnh đang khoanh tay coi ca sĩ hát.
Chỗ nhà hàng này giống như phòng trà áh, ăn xong là ngồi coi ca sĩ hát accoustic trên sân khấu luôn. – Gì? – Ảnh quay qua hỏi tôi mà cái mặt ảnh nhăn như khỉ ăn ớt á. – Giận hả? – Không!
Miệng nói không, mà cái thái độ trả lời là biết giận rồi. Phải làm gì để ảnh hết giận đây, hic, biết bao nhiêu chiêu đã xài hết rồi, giờ đói meo, không có bí kíp để làm ảnh hết giận. Chợt tôi nhớ ra, đúng rồi có một cách…
Tôi chạy lại chỗ bồi bàn, xin tờ giấy trắng, viết vô đó yêu cầu nhạc, mà muốn yêu cầu nhạc phải nhét tiền vô tờ giấy nữa 100.000 VND. Hic, tôi không có tiền, tôi đành liều mạng tới “xin” tiền Tom vậy. Ảnh rút ví đưa cho tôi tiền, trông tôi lúc này thảm hại vô cùng. Tôi vừa làm một chuyện mà rất …vớ vẩn, đó là xin tiền bạn trai mình. Hic. Sau đó tôi viết yêu cầu vô tờ giấy rồi ung dung về ngồi cạnh Tom. Ảnh cũng đang giận nên không bận tâm hỏi lí do tại sao tôi xin tiền của ảnh. Như vậy càng tốt, càng bất ngờ!
Sau một số bài hát buồn ngủ thì cuối cùng cũng tới bài của tôi yêu cầu. Nữ ca sĩ nghiệp dư không biết tên cầm tờ giấy tôi lên và đọc trên sân khấu: – “I am really sorry for all that I have done and all that I have put you through. You don’t deserve any of what I said and did. Please forgive me this one time.” – From a boy named Phuong.
Khi nghe nữ ca sĩ đọc tên tôi, Tom mới quay qua nhìn tôi đầy bất ngờ. Ảnh có vẻ vui lắm, ảnh cười với tôi rồi choàng tay ôm tôi. Hai đứa nghe bài hát của tôi yêu cầu, có tên là Call me maybe. Giọng hát ca sĩ vang lên, tất nhiên là ca sĩ địa phương cover lại chớ ko có tiền mời ca sĩ original về hát đâu nghe mấy bạn. “I threw a wish in the well, Don’t ask me, I’ll never tell…” Tom vừa choàng tay ôm tôi vừa lắc vai theo nhạc coi bộ nhí nhảnh lắm. Tới đoạn điệp khúc của bài hát, tôi mới thì thầm nhỏ nhỏ vô tai Tom, mà theo nhịp của nhạc nha, chứ ko phải nói chay đâu: “Hey, I just met you. And this is crazy I have no condom, So oral maybe…”
Tom đỏ mặt nhìn qua tôi rồi bụm miệng cười. – Hey, you are soooo… – Tom nghiến răng. – Gì, không muốn hả? – Tôi nháy mắt. – Muốn muốn… – Tom gật gật đầu.
Công nhận một điều, chọc Tom cũng khá vui. Tới tối thì hai đứa trở về chuồng, đi taxi về đó. Tôi và Tom về nhà tôi thì cũng đã khuya rồi, tôi và ảnh rón rén lên phòng tôi, đi nhẹ nhàng vì sợ nội tôi phát hiện là tôi dẫn trai về nhà để “xếp hình”. Cửa phòng vừa đóng lại, thì tôi nghe giọng con Quỳnh đập cửa. CHAP 33: WILD (16+)
Công nhận một điều, chọc Tom cũng khá vui. Tới tối thì hai đứa trở về chuồng, đi taxi về đó. Tôi và Tom về nhà tôi thì cũng đã khuya rồi, tôi và ảnh rón rén lên phòng tôi, đi nhẹ nhàng vì sợ nội tôi phát hiện là tôi dẫn trai về nhà. Cửa phòng vừa đóng lại, thì tôi nghe giọng con Quỳnh đập cửa.
– Ê, về rồi hả – Quỳnh hỏi. – Uhm. – Hello! – Tom ngồi ở mép giường đưa tay chào Quỳnh mà mặt ảnh có vẻ rất ngại ngùng. – Hello! – Quỳnh vẫy tay chào Tom rồi liếc tôi. – Lại dẫn trai về hoan lạc hả? Mất nết. Có bà nội ở nhà đó. – Nó cằn nhằn. – Biết rồi. Mày canh dùm tao nha. Thấy có dấu hiệu của bà nội là mày báo cho tao biết nha, xuống phòng khách canh dùm tao đi Quỳnh. – Mệt quá! Tao đi ngủ đây, làm trong im lặng thôi, dê thì dê lẹ lẹ, ngâm thì ngâm lẹ lẹ đi. – Nó hắt tay. – Đi mà, năn nỉ, xuống canh dùm tao, khi nào bà nội dậy thì mày ho lên mấy tiếng để tao với Tom biết mà còn trốn. – Tôi chấp tay năn nỉ nó. – Thôi, thương tình hai người… Tao sẽ canh, mà nhớ là tao ho lên một cái thì lo mà xóa dấu vết đi nhé, kẻo bà nội thấy ồn ào kiểm tra là chết đó. – Nói rồi nó nhún vai đi xuống phòng khách canh cho tôi với Tom.
Tôi đóng cửa phòng, thì Tom đã vòng tay từ sau lưng tôi và cắn nhẹ lên tai tôi. Tom khe khẽ nói: – Let do it… – Có người lớn ở nhà, nên mình phải làm lén lút đó.. – Tôi nói nhỏ nhỏ. – Ok, keep silent… – Tom cười nhẹ phát ra một âm thanh tuy nhỏ nhưng rất man trá.
Tôi quay mặt lại nhìn Tom, mặt ảnh bắt đầu đỏ lên, tim bắt đầu đập nhanh hơn. Tom nâng cằm tôi lên và đặt vào môi tôi một nụ hôn đắm đuối. Thật ra, ảnh hôn tôi bao nhiêu lần rồi tôi cũng không nhớ nổi nữa, nhưng lần nào tôi cũng có một cảm giác khác lạ… Hơi thở của ảnh gấp gáp, dường như ảnh không thể chờ đợi được nữa, ảnh vội vàng bế bổng tôi lên rồi từ từ tiến về phía giường.
Ảnh đặt tôi ngồi trên đùi ảnh rồi bắt đầu hôn típ tập 2. Tôi cũng hưởng ứng nhiệt liệt bằng cách vò tóc ảnh. Đoạn ảnh đưa hai tay lên để tôi lột áo của ảnh. Mê là mê cái thân hình người mẫu của ảnh. Thật sự, ảnh có bí quyết làm tôi không thể cưỡng lại được những dục cảm, Tom có một điểm rất đặc biệt, đó là mỗi khi mơn trớn ảnh hay buông ra những lời trêu ghẹo rất lẳng lơ, kiều diễm đa tình, khiến cho tôi bị kích thích. Tôi kéo mặt ảnh lại để hôn bờ môi hồng mềm mại kia… Tự nhiên đang hưng phấn tôi với ảnh bỗng giật mình.
– Khẹc khẹc… – Tiếng ho của con Quỳnh, tôi với ảnh đứng tim, tôi đẩy ảnh ra rồi vội vàng mở cửa toilet rồi đẩy Tom vô đóng cửa lại. Tôi mở tivi lên rồi giả bộ gác chân ngồi coi tivi. Chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi định mở cửa thì nghe thấy con Quỳnh nói: – Xin lỗi nha, tao bị sặc nước nên mới ho, hai người hành sự tiếp đi. Nội vẫn ngủ say lắm không biết gì đâu!.
Thiệt tình, muốn đập cho con quỷ này một trận, làm mất cả hứng. Tôi chửi nó một trận rồi quay vô toilet mở cửa cho Tom, ảnh đang soi gương. Mà tự nhiên ảnh mặc đồ vào lại rồi, nãy tôi nhớ là tôi đã lột áo của ảnh ra rồi mà. Chắc là ảnh hết muốn xếp hình rồi, tôi nhìn ảnh thở dài: – Ủa, chưa làm gì mà sao anh mặc đồ lại rồi? – Ah… anh muốn cho em một cái bất ngờ. – Tom quay qua chớp chớp mắt với tôi. – Bất ng… – Tôi chưa kịp nói hết câu “bất ngờ gì” thì ảnh đã chạy lại bịt miệng tôi rồi hung bạo quăng tôi lên giường.
Song cái ảnh tắt hết đèn huỳnh quang trong phòng ngủ của tôi đi, chỉ bật cái đèn vàng thôi. Tôi vẫn đang sững sờ vì hành động kì lạ của ảnh thì ảnh tiếp tục mở laptop của tôi lên, chỉnh volume nhỏ nhỏ rồi, mở nhạc… Rồi ảnh bắt đầu… nhảy theo nhạc, kiểu nhảy rất …mời gọi. Tôi đang lan man nghĩ coi mình đang đối mặt với chuyện gì đây thì… Ảnh bắt đầu lột từng món đồ trên người ảnh, nào áo, nào thắt lưng, nào quần, rồi cuối cùng cái quần sịp cũng bay đi. Tôi há hốc kinh ngạc vì đang xem “sex show” và chưa hết bần thần thì ảnh nhào tới giường hôn tôi ngấu nghiến.
“Ầm” – Tiếng mở cửa phòng tôi. – Tom lên, Tom chuẩn bị lên kiểm tra, nhanh nhanh! – con Quỳnh kêu, mặt nó nhìn hốt hoảng lắm. Tom với tôi giật mình, Tom thấy Quỳnh đột ngột vào phòng thì mất hồn nên vớ đại lấy cái gối để che lại chỗ đó, vì lúc này ảnh không có một mảnh vải che thân. – Đừng có giỡn mày ơi, để tao với ảnh âu yếm coi – Tôi chửi nó. – Trời, nói xạo mày làm gì. Tom đang lục đục dưới bếp chuẩn bị lên kiểm tra mày kìa. – Quỳnh nói mà mặt nó tái mét. – Tom nào, ảnh đang ở đây với tao mà! – Tôi cãi lại nó – Ớ Quên, Nội… nội đang chuẩn bị lên đó. – Ủa sao mày không ho. – Bây giờ ho nè… khẹc khẹc.. Nhanh tìm chỗ trốn đi. Tôi đuổi nó ra ngoài, rồi nhanh chóng đẩy Tom xuống gầm giường. – Sao khổ vậy em? – Tom than thở. – Chịu khó đi anh ơi. – Tôi tỏ vẻ thông cảm. Mặt ảnh thì méo xẹo còn tôi thì đực mặt ra, chưa biết sẽ xử lý chuyện bà nội lên kiểm tra ra sao… – Xin lỗi mày nha, con chuột, mà tao tưởng nội, thôi hai đứa hành sự tiếp đi… – Con Quỳnh nói vọng ra từ phía sau cửa phòng tôi.
Thiệt tình, bực con này ghê, Tom có vẻ hết hưng phấn rồi. Lần này tôi quyết định khóa cửa phòng luôn, để tôi với ảnh có không gian riêng tư, chứ cái con Quỳnh này phá đám quá. Tôi kéo Tom ra khỏi gầm giường, một tay ảnh vẫn còn ôm cái gối che chỗ đó, khổ thân ảnh ghê. – Hic, chuyện ngoài ý muốn! – Không sao đâu, được bên em là vui rồi. – Tom nói rồi cười. Sau đó ảnh vòng tay qua ôm tôi, đặt tôi ngồi lên đùi rồi tiếp tục hôn tôi.
Tôi cũng vừa hôn ảnh vừa đưa tay sờ lên khuôn mặt lún phún lông măng của ảnh, hai mắt mơ màng nhắm lại vì đang say trong men tình, à ko say bởi sự đẹp trai của ảnh, đã bao lần mơ tưởng được xếp hình cùng với trai đẹp nhưng đó chỉ là ước mơ xa xỉ. Chuyện đó đâu ai ngờ giờ lại là sự thật. Trái ngược với lần trước, tôi khá vụng về và hấp tấp thì lần này tôi quyết định phải cho ảnh thấy tôi cũng là đứa “cao tay”. Dù sao khoảng thời gian ảnh ở bên cạnh tôi cũng không còn nhiều nữa, tôi đã chính thức bị sa vào lưới tình, và cũng giống như bao người đã từng dính vào tình ái, tôi phải “tận tâm” để giúp người yêu mình thỏa mãn.
|
CHAP 34: JUICY DANGER (16+)
Tôi cũng vừa hôn ảnh vừa đưa tay sờ lên khuôn mặt lún phún lông măng của ảnh, hai mắt mơ màng nhắm lại vì đang say trong men tình, à ko say bởi sự đẹp trai của ảnh, đã bao lần mơ tưởng được xếp hình cùng với trai đẹp nhưng đó chỉ là ước mơ xa xỉ. Chuyện đó đâu ai ngờ giờ lại là sự thật. Trái ngược với lần trước, tôi khá vụng về và hấp tấp thì lần này tôi quyết định phải cho ảnh thấy tôi cũng là đứa “cao tay”. Dù sao khoảng thời gian ảnh ở bên cạnh tôi cũng không còn nhiều nữa, tôi đã chính thức bị sa vào lưới tình, và cũng giống như bao người đã từng dính vào tình ái, tôi phải “tận tâm” để giúp người yêu mình thỏa mãn.
Tôi giành lại thế chủ động, tôi đẩy Tom nằm xuống, nhìn vào mắt ảnh say đắm, thân thể ảnh lúc này mềm mại như da em bé, trên người ảnh tỏa ra mùi hương ngọt ngào mà dân gian gọi là “mùi trai” đó mấy bạn. Không biết ảnh xức nước hoa gì mà nó gợi tình lắm, làm tôi cũng mê muội. Tom nằm ngửa đối diện với tôi, nhiệt độ cơ thể của ảnh lúc này ấm áp như nắng mùa hè vậy, thân của tôi đang cọ xát với da thịt của ảnh làm ảnh nóng bừng lên. – “Sao hôm nay…” – Tom vừa nói vừa thả lỏng cơ thể để cho tôi thả dê… Hai mắt ảnh vẫn nhìn tôi, môi ảnh cong lên để nói một cách nhẹ nhàng. – “Gì?” – Tôi vừa cắn lên môi ảnh vừa nháy mắt. – “Hôm nay em rất khác lạ, hình như em có vẻ lả lơi hơn lần trước…” – Tom đưa hai tay ôm mặt tôi rồi nói. – “Uhm, bởi vì đây là tình yêu em dành cho anh” – Tôi cười nhẹ. Ngay lập tức Tom kéo mặt tôi lại, và tự giác tặng cho tôi một nụ hôn sâu thẳm, còn tôi vừa hôn, tay tôi chậm rãi chạm vào bên sườn và vuốt ve dọc lên ngực ảnh. Tôi mở mắt mơ màng để nhìn Tom, thân hình ảnh lúc ẩn lúc hiện đầy vẻ mê hoặc, giống như một vị thần…
Đoạn tôi đẩy Tom ra, không hôn môi của ảnh nữa, mà hôn lên ngực ảnh, tôi cúi xuống dùng đầu lưỡi rê nhẹ lên đầu vếu của ảnh. Ảnh đê mê không nói nên lời, được thể tôi cắn một cái khiến ảnh phải bất giác thốt lên, sau đó thì chiếc lưỡi ướt át lại tiếp tục lướt qua xương sườn của Tom, rồi qua bên múi bụng săn chắc. Thân hình của Tom lúc này nói trắng ra là ướt nhẹp nước miếng của tôi, vài chỗ trên cơ thể ảnh còn có thêm dấu răng của tôi cắn nữa. Nhưng Tom có vẻ rất thích thú, ảnh không những không đơ mà còn rên bằng những âm thanh rất gợi dục. Khóe miệng Tom nhếch lên, ảnh nhấn đầu tôi xuống phần dưới, ko cho tôi đùa nghịch với phần trên của ảnh nữa.
Sau một hồi ăn sâm và sờ trứng vịt lộn, ảnh xoay tôi lại và cũng chăm sóc sâm của tôi. Công nhận thương ảnh, biết chiều chuộng người yêu, tôi cũng phê… Sau đó ảnh lấy ba con sói ra, trùm cho củ nhân sâm, rồi bắt đầu nhìn tôi với ánh mắt đầy dâm dục.
Tôi biết chuyện gì sắp xảy ra với mình rồi. Chuẩn bị đau, nhưng mà… sướng, thôi cũng chấp nhận! Lần này ảnh không làm theo kiểu truyền thống mà ảnh muốn trở thành “chú ngựa con” cho tôi cưỡi. Thật là khủng khiếp và đầy kinh dị. Tôi còn đang bâng khuâng thì ảnh đã nằm ngửa ra đợi tôi “kết hợp” rồi. Lúc này tôi ở trên, còn Tom ở dưới, gắt gao dây dưa. “Thomas.” – Tôi vừa chơi thú nhún vừa mở mắt ra nhìn Tom đang ở dưới, hiện tại thì tôi chưa thấy sướng, chỉ thấy đau, nhưng ko hiểu sao Tom cũng có vẻ đau hay sao, mà mặt ảnh nhìn phê nhăn quá. Ảnh mở mắt ra nhìn tôi, cơ thể của ảnh hình như đang gồng lên, nên ảnh vừa kéo mặt tôi lại hôn vừa nói đứt quãng. “Phương, em… emm… có yêu anh không…?”.
Thiệt tình là lúc này đau quá chịu ko nổi, chỉ biết gật đầu. Những chuyện phòng the như này thật ra lúc đầu tôi cũng thích lắm, nhưng mỗi lần làm là tôi lại nghĩ tới cảnh ngày hôm sau mình lại phải đi chàn hảng. Hic. Thiệt là đau xót. Nhưng Tom thì ngược lại, ảnh cực kỳ thích chuyện quan hệ vợ chồng như vậy. Ảnh cực kỳ chuyên nghiệp và chu đáo… Mà tôi nghĩ, “người cho” đâu có đau bằng “người nhận” đâu mà không hiểu sao Tom cũng rên dữ quá.
Tôi đang ngồi trên người Tom, chân kẹp lấy hông của Tom, tư thế này thật sự làm tôi xấu hổ, vô sỉ, nhưng mà cái miệng tôi thì chửi vậy chớ cơ thể tôi thì hành động ngược lại, hai tay tôi tự do sờ soạn khắp thân hình của ảnh.
Lâu lâu thấy mặt tôi nhăn dữ quá, nên Tom cũng kéo tôi lại để hôn, vừa hôn vừa cắn nhẹ môi tôi. Bàn tay tôi thì lúc xoa nắn ngực của Tom, lúc thì ôm lấy cổ Tom. Hơi thở của ảnh lúc này hỗn loạn, cơ thể ảnh thì phập phòng theo nhịp lắc lư của tôi, trong cơ thể như có một làn sóng nóng bỏng khống chế toàn bộ hệ thần kinh. “Sao em rên ghê vậy?” – Tom lấn đầu tới nhìn tôi, lúc này cơ thể ảnh hoạt động dữ quá nên mồ hôi bắt đầu tuôn ra, tóc ảnh bắt đầu ướt. “Đau quá… Chịu ko nổi” – Tôi nói mắt vẫn nhắm nghiền. “Vậy thôi..” – Không, tiếp đi, đau nhưng sướng – Tôi chặn Tom lại.
Tom giật mình, nhẹ nhàng nở nụ cười, một tay ảnh ôm lấy thân tôi. Một tay dùng sức kéo cằm tôi lại để hôn. Bị ôm chặt khiến cho hai người càng tiếp xúc thân mật hơn nhưng cũng làm cho tôi đau hơn, nhưng nhìn vẻ mặt của ảnh, tôi thấy cũng không sao, vì thật ra như đã đề cập, một người khỏe, hai người vui. Trong cái khổ cũng lộ ra cái sướng… Sau một khoảnh khắc đong đưa, nhún nhảy. Tôi đã gần như đạt tới cái gọi là “cực khoái”. Còn Tom thì vẫn chưa xong, ảnh vẫn ôm gương mặt đau khổ vì chưa được giải phóng. Tôi nằm lên ngực Tom, một tay giúp Tom, một tay xu đầu zé. Ảnh vẫn đê mê, và cuối cùng cũng bay về miền cực lạc. Tôi dọn dẹp bãi chiến trường rồi đi vào phòng tắm cùng Tom, sau trận hoan lạc, hai đứa đứa nào cũng mệt, tổng vệ sinh xong hai đứa lên chuồng nằm ngủ. Tom vòng tay ôm tôi, đôi mắt quyến rũ không hề châm lửa cũng cháy của ảnh đang nhìn tôi, tôi cũng ngước lên nhìn ảnh. – Gì? – Tôi hỏi – Ahhh… nothing. – Ảnh trả lời. – … – … – Tại sao anh lại yêu em? – What? Không biết em hỏi anh câu này bao nhiêu lần rồi. – Bởi vì anh chưa cho em một câu trả lời thỏa đáng.. – … – Sao? Trả lời đi… – Tôi giục Tom. – Anh đang nghĩ… – Nhanhhhhh… – Tôi hối ảnh. – Thật ra câu trả lời là không có lí do nào cả, thế giới này, bất kỳ ai cũng có thể yêu nhau. Thân phận, địa vị, cá tính… đều không phải lí do để ngăn cản tình yêu. – Tom vừa nói vừa nhìn tôi, âm thanh từ đôi môi của ảnh phát ra nhẹ như gió thoảng. – … Tôi lắng nghe từng từ của Tom nói một cách chậm rãi, có lẽ đây là câu trả lời thỏa đáng nhất cho tình cảm của chúng tôi. Tôi lan man ngủ thiếp đi, hiện tại là điều tuyệt vời nhất.
Sáng hôm sau, khi nắng hè bắt đầu chiếu qua khung cửa sổ. Tôi mở mắt ra thì thấy Tom đã thức dậy từ sớm và đang nhìn tôi.
CHAP 35: HIGH AND DRY
– Nhìn gì? – Tôi nhéo mũi Tom. – Anh đang nghĩ không sau này sẽ còn gặp em không? – Thật ra không có gì không thể nếu mình không vội vã đầu hàng. Tom im lặng. Tôi biết thật ra ảnh sẽ định nói điều gì đó nhưng ảnh không nói ra. Nhưng buổi tiệc nào cũng đến lúc tàn, ngày tôi và ảnh chia tay cũng sẽ đến vào một thời điểm nào đó. Người ta thường nói, xa mặt cách lòng. – Em muốn đến Châu Âu, muốn du học, và hơn cả là muốn được ở bên anh. – Mắt tôi nhìn xa xăm. Giọng tôi rất mãnh liệt. – Nếu cố gắng, em sẽ chạm tay được vào những điều ấy. Chỉ cần em thật sự quyết tâm, em sẽ đặt chân lên được mọi nơi em muốn. – Tom nhìn tôi mỉm cười, gương mặt ảnh thật sáng. – Thật sự thì… Em chỉ muốn nơi nào đó có anh thôi. – Tôi cúi mặt. – Anh cũng vậy. Thiên đường là nơi nào đó trên mặt đất này có em… – Tom nói. Từng lời nói như vẽ ra khung cảnh tôi và ảnh bên cạnh nhau, trải nghiệm mọi thứ trên cuộc đời, chia sẻ buồn vui ngọt bùi, say sưa đón những điều mới mẻ đến với chúng tôi. Nghĩ đến cái viễn cảnh vui vẻ đó, tôi chấp hai tay lại, nhảy lên sung sướng. Nhưng trong khoảnh khắc, mắt tôi lại vẩn một tia buồn.
– Nhưng lỡ em không thực hiện được thì sao? – Hãy giữ nó trong lòng, để em luôn có một mục tiêu để phấn đấu. Anh… sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ em. Bất giác Tom định ôm tôi, nhưng cũng theo cảm tính, tôi đã dụi người vào lòng Tom. Tim tôi thắt lại khi thấy một mùi thơm nhẹ nhàng từ người Tom. Đừng nghĩ tới tương lai nữa, vì lúc này đây, anh ấy đang ở ngay bên cạnh tôi.
Tôi bật dậy, đánh răng súc miệng rồi xuống nhà kiểm tra xem bà nội tôi đã đi chợ chưa. Sau khi kiểm tra xong và make sure, tôi mới dẫn ảnh xuống nhà bếp ăn sáng. Thật ra tôi không biết nấu ăn, tôi chỉ biết mỗi món mì gói.. “Bờ môi thâm, hàng mi đen mắt nâu thật rầu, ngày qua ngày, lại ăn mì, cần nhiều lắm chút hương thơm thịt bò…” Tôi vừa nấu mì vừa hát chế lại bài Nếu Như Anh Đến của Văn Mai Hương. Tom vừa cầm nĩa vừa gõ gõ lên tô đánh nhạc phụ họa cho tôi. – Nhảm quá! – Vui mà! – Ăn ngon ko? – Thật ra thì cũng không ngon lắm, nhưng vì em nấu nên anh phải khen thôi. – Chỉ biết nấu mì gói thôi. – Tôi rầu rĩ. – Để mai mốt anh nấu cho em ăn nhé! – Tom nháy mắt với tôi. – Anh thì biết làm gì? – Tôi bĩu môi. – Biết làm bánh cookie, làm nước sốt mỳ ý…. nhiều lắm. – Giỏi ghê, thật hay xạo? Tom gật gật đầu… Tôi với ảnh xà nẹo xà nẹo. Đến trưa thì tôi với ảnh đi tà tà ra khách sạn. Chia tay ảnh, tôi lại đi bộ về nhà, vừa đi vừa suy nghĩ miên man, quen một người thật dễ, nhưng để có thể quên họ thì rất khó.
Nằm trên giường chơi facebook, lướt instagram coi hình. Thời gian không đợi ai cả, Tom sắp trở về nhà rồi. Chỉ còn mỗi một mình ở đây. Người đi thường không buồn bằng người ở lại. Tôi phát chán ngán với cuộc sống hiện tại, ngày nào cũng như ngày nào, nếu như không có Tom thì tôi nghĩ chắc cuộc đời mình cũng nát bét chứ chả có lấy một giây phút nào gọi là hạnh phúc. Nhiều khi ở bên cạnh Tom, tôi chỉ muốn nói với ảnh “Em là đứa bất hạnh nhất thế gian này, xấu, ko ai làm bạn, sống không tương lai”. Nhưng biết chắc chắn là Tom sẽ cố gắng nghĩ ra một lý do khách quan nào đó sáng sủa để an ủi và động viên tôi, mặc dù thực tế nó chẳng giúp ích gì cho tôi nhiều.
Ngồi bên cạnh ô cửa sổ, ngắm nhìn thành phố biển Nha Trang, cuộc sống vẫn tấp nập xô bồ, tuy vậy tôi cảm thấy nơi này vẫn thật bình yên…
Sáu giờ chiều, đang ngồi bệt ở ngoài vườn đọc cuốn tiểu thuyết “Chạng Vạng” thì nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cổng vọng vào. Ngước mặt lên nhìn thì tôi giật bắn mình, thằng cha Tuấn tự nhiên mò tới nhà tôi. Tôi vội vàng phủi phủi sửa lại tóc tai rồi nói. – Anh rất tỉnh và đẹp trai, nhà người ta vào không bấm chuông ko nói gì hết. – Tại vì anh thấy em đang ngồi ở đây mà. – Tuấn cười khoe hàm răng trắng muốt. – Chết cha, tui sắp phải đi học thêm, ông đi về đi. – Tôi đẩy hắn ra ngoài cổng. – Xạo quá, tại sao? Em lại đối xử với anh như vậy. – Hắn quay lại nhìn tôi với vẻ mặt rất nghiêm túc. – Muốn biết phải không?… Tui đã có bạn trai rồi. – Tôi thẳng thừng. – Thì sao? – Thì tui không thể đi với ông được. – Nhưng anh chỉ muốn làm bạn với em thôi. – Hắn dằn tay tôi. Tôi vẫn đẩy hắn ra khỏi cổng. Chợt hắn xoay người lại chặn tay tôi rồi đẩy sấp vào tường. Tôi vẫn đang lúng túng không biết sẽ phải làm gì thì hắn đã chặn môi tôi bằng một nụ hôn ngay giữa con hẻm ở nhà tôi. Tôi vừa ngợp vì bất ngờ vừa lúng túng đẩy hắn ra. – Làm gì vậy? – Anh thích em, rất thích, hãy cho anh một cơ hội để anh được tìm hiểu em. – Tuấn nói, gương mặt của hắn nhìn rất buồn nhưng cũng đầy nghiêm nghị. – Không… đi về đi. – Tôi đẩy mạnh hắn khiến hắn chao đảo rồi tôi chạy vội vàng vào nhà.
Nằm trên giường… Tin nhắn tới “Anh xin lỗi…” – Tin nhắn từ Tuấn. Tôi cũng không buồn reply lại, có lẽ cư xử lạnh nhạt với hắn giờ đã giống như thói quen của tôi rồi. Trong lòng tôi cảm thấy đầy tội lỗi, giống như tôi đã lừa dối Tom, một phần tôi lại cảm thấy mình cũng thật quá đáng khi đối xử với Tuấn như vậy. Tôi cầm điện thoại lên và nhắn reply lại Tuấn “Không sao đâu…”
Trời bắt đầu mưa to, từng hạt mưa mùa hạ bắt đầu trĩu nặng…
Những ngày sau đó, tôi lại tranh thủ thời gian ít ỏi của mình để được bên cạnh Tom, tụi tôi đã có nhiều kỉ niệm thú vị, đi xem film chung, cùng chơi đánh trận giả, chơi bowling…
|