Yêu Nhiều Lắm! Tiểu Thụ Của Anh
|
|
Yêu Nhiều Lắm! Tiểu Thụ Của Anh NLQM caronasyuuki
Sau sự cố web nên giờ mình Đăng lại giúp tác giả : caronasyuuki Tác giả vào nhận hàng nhé
Lần đầu tiên xâm nhập vào thể loại này, nếu có gì không đúng đừng chửi nhoá!Xem xong góp ý dùm nghen! Chap 1 Trần Hoàng Minh Hiếu(nếu trùng tên với ai thì cho xin lỗi) chạy như bay đến trường với thằng bạn cậu.Đang bệnh mà vẫn phải đến trường nhập học , đúng là địa ngục.Thằng bạn thân nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của nó,lè lưỡi "Mày bệnh thì về đi,tao xin cô cho." "Khỏi.Tao còn sống được.Đừng coi thường tao!" "Ai coi thường mày."-Thiệt có cái thằng bạn hay tự ái nó khổ thế đấy.Hở xíu là nó nghi nó ngờ. thằng bạn ngẩng đầu lên, mặt biến sắc "Coi chừng phía trước đấy!" "Hả?Mày nói cái...." Cốp! Đầu cậu đập vô một cuốn sách dầy cộp ở người phía trước mặt.Đau cộng với mệt vì bệnh khiến cậu ngã về phía trước và trúng người đó.Hiếu luống cuống đứng dậy và gập lưng liên tục "Xin lỗi , xin lỗi , tôi không cố ý!"-Mặt cậu đỏ hơn trái cà chua "Không sao.Tôi mới là người có lỗi."-Giọng nói trầm trầm vang lên Cậu ngẩng mặt.Là...hội trưởng hội học sinh.Oái oái oái!Tiêu rồi!Tiều rồi!Cậu tự nhủ thế rồi hét lớn xin lỗi sau đó chạy đi .Được một đoạn, cậu quay lại thấy thằng bạn thân giờ mới lò dò chạy tới liền hỏi trong nhịp thở hổn hển "Sao lâu zậy?" "Ảnh xin số điện thoại của mày." "Hả?Rồi sao?mày có cho không?" "Cho.Tội gì?Ảnh kêu ảnh muốn đền đáp chớ không làm gì mày đâu!" "Ngon nhỉ!Mày đáp chắc nịch thế!Rồi ổng làm gì tao thì mày có chịu không?" "Cái thằng.Anh ấy thân thủ như thế thì chắc chắn là quân tử rồi, làm sao mà làm chuyện tiểu nhân như thế cơ chứ!" "Ai cấm ?Ai đưa ra cái luật cấm như thế hả?Mày đúng là cái đứa mê trai!Ổng làm gì tao thì giết mày hay sao.Thằng này, mai mốt mày đừng có lấy vợ nữa!" "Hả?????Ê ê ê.Zừa zừa nha.mày chưa chết mà!" "Mày lấy vợ tội nghiệp nhỏ đó.Đứa nào hỏi số điện thoại cho hết,mắc công mất vợ." Thằng bạn thân cậu lắc đầu,chuyện này cũng nghĩ ra được.Nhưng nhìn thằng bạn đang tức giận như thế nó không nỡ nói ra.
|
|
Bạn ới ời, anh nhỏ nghĩ bạn nên bớt lời thoại. Thay vào đó thêm tí cảm xúc nhân vật hòa trộn với khung cảnh xung quanh thì tốt hơn đó a~
|
Chap 2 Sau khi giáo huấn xong thằng bạn thân , Hiếu đi về nhà với cái bản mặt cảm xúc hỗn độn "Con về rồi" Nói một câu ba chữ rồi nó đi thẳng lên phòng,nằm ngay xuống giường.Trời đã nóng mà còn cộng thêm bệnh nữa làm áo đi học của cậu ướt đẫm mồ hôi.Mệt mỏi, cậu thẳng tay cới áo ra vứt sang một bên rồi ngáy khò khò ngon lành.Thời gian trôi đi.... "Bác ơi,có em Hiếu ở đây không ạ?" "Có !Cháu là bạn học của nó à?" "Vâng" "Cháu lên phòng nó ngồi đi.Bác đem bánh lên cho." "Không cần đâu ạ.Chào bác" Cuộc đối thoại diễn ra dưới mà , vọng lên trên cả phòng của Hiếu.Cậu chẳng nghe được gì, chỉ thấy ồn ồn bên tai nên xoay ngang xoay dọc rồi cuộn chăn ngủ tiếp. Cạch Cánh cửa phòng cậu bật mở.Một người con trai bước vào,bước lại gần giường cậu,gọi nhỏ "Hiếu !Dậy đi .Hiếu" "Tao đang ngủ mà mày làm quái gì thế?Mày gây chuyện tày trời để tao nói mà giờ còn không cho tao ngủ nữa hả?Không biết trước đây tao là bạn thân với mày vì lí do gì nữa!Chuyện gì quan trọng hẵng nói chứ!" "Chuyện quan trọng đấy!"-Vừa nói bàn tay nào đó vừa đập đập vào cậu không ngừng "Mệt quá!" Hiếu vò đầu bức tai rồi ngồi dậy.Mắt chớp chớp nhìn người đối diện.Khuôn mặt lập tức biến sắc.Chân di chuyển ra xa.Hiếu dụi dụi mắt lại mấy lần rồi nuốt 'ực' một tiếng , lắp bắp nói, nhìn đi chỗ khác "Anh...ừm...đến có việc...gì....ừm?" Người đối diện nó không tỏ ra khó chịu mà còn cười nhẹ , đẩy gọng kính "Em không thấy lạnh à?" Hiếu nhìn xuống.Cậu đang không mặc áo!!!Hiếu vội vàng chạy ra tủ vớ đại một cái áo thun màu vàng đơn giản mặc vào,đỏ mặt tía tai nhìn người đối diện đang che miệng cười. "Anh đến đây có gì không?"-Giọng cậu đã xen lẫn tức giận , người hay tự ái mà! "Đầu tiên, anh đến là để xin lỗi .Thứ hai là anh đến để chuộc lỗi!Hôm nay đi chơi với anh nhé!" "Không biết anh ra sao mà sao đi?"-Hiếu nhìn người đối diện hỏi ngây ngô Anh nhìn nó,cười nham hiểm "Anh tên Trần Đình Khánh(có trùng tên thì cho xin lỗi nghen!).Học 11a9.Giới tính nam.Địa chỉ:11/dd đường H , quận K.Số điện thoại 01xxxxxxxxx.Đủ rồi chứ?" "ờ...ừm...đủ rồi ạ!"-Mặc dù đối phương không tỏ ý tức giận nhưng dù sao cậu thấy mình cũng có phần kì cục nên giọng trầm trầm xuống "Được rồi.anh đã nói với ba mẹ em rồi nên đừng lo,đi thôi"-Khánh đứng lên "Ơ....nhưng..." Hiếu chưa kịp nói gì thì anh Khánh đã lôi nó đi ra ngoài,chỉ lên yên sau chiếc airblade đen "Lên đi!" Ra ngoài đây, gặp tình huống này rồi thì phải leo lên chứ sao.Hiếu vừa ngồi lên thì Khánh đã rồ ga chạy vù vù vù làm cậu xém chút rớt giữa đường.Tay theo phản xạ ôm chặt lấy anh.Mùi hương nước hoa thoang thoảng làm đầu óc mệt mỏi vì bệnh của nó thiếp đí
p/s:nhận xét giùm nghen!!1 ^_^
|
Chap 3 "Này nhóc,xuống xe đi!"-Anh Khánh đánh nhẹ vào lưng Hiếu "Ưm..."-Cậu dụi mắt,cố đánh bật cơn buồn ngủ "Đi nào!"-Khánh lôi tay cậu Hai người đi vào một quán cà phê khá yên tĩnh.Nhạc gì mà làm cho mắt cậu muốn sụp xuống hoài.kiểu này thì ngủ gật mất.Hiếu liếc nhìn anh Khánh,giọng ấp úng "Em...muốn...xem phim.Ừm...em thấy...em không hợp với khung cảnh yên tĩnh cho lắm." "Oh.Được thôi.Xin lỗi, anh không để ý.Nhóc muốn xem phim gì?" "Phim gì cũng được" Khánh trả tiền rồi nắm tay Hiếu đi ra ngoài lấy xe.Thật tình cậu không hiểu tại sao anh lại làm vậy.Vì sợ lạc cậu hay vì lí do nào khác?Chiếc airblade đen lại lao đi trong biển người.Bệnh của Hiếu có dấu hiệu nặng hơn.Cậu ôm lấy eo của khánh,miệng thở dốc.Giọng nói trầm trầm vang lên bên tai nó,lẫn chút lo lắng "Có sao không nhóc.Có gì bất thường không đấy?" "Không...đâu ạ...E..em ổn..." Khánh không nói gì, chỉ rồ ga chạy nhanh hơn,vượt cả đèn đỏ.Không gian xung quanh không còn tiếng ồn,duy nhất nghe được tiếng thở dốc mệt mỏi của Hiếu.Khánh khẽ nhíu mày, rồi thả một tay đang lái xe nắm lấy tay cậu,tiếp tục phóng như bay về rạp chiếu phim.Đến nơi,anh mua vé rồi dẫn cậu vào.Cậu xem phim mà trong đầu không có chút ấn tượng nào,cả người nóng ran nhưng không muốn nói với Khánh.Cậu đã phiền anh nhiều rồi.Bắt anh phải chở đến rạp phim mà bây giờ còn nói mình bệnh để anh chở về nữa thì thật sự là rất phiền người ta nên Hiếu phó mặc cho số phận.Phim hết cũng là lúc cậu vui mừng nhất,kéo khánh chạy như bay ra khói rạp phim.Đầu cậu bỗng quay mòng mòng và mệt mỏi dữ dội,không còn giữ được thăng bằng , Hiếu ngã xuống .Hình như trúng người ai đó,cậu nhớ mang máng thế. Đầu óc quay cuồng.Hiếu ngồi dậy,nhăn mày.Cậu vẫn còn bệnh nhưng hình như bớt hơn hôm qua.Nhìn xung quanh,cậu phát hiện ra điều kì lạ.Đây không phải phòng cậu!!!!Hiếu vội vàng bước xuống giường Rầm Ngã một cách'thiện nghệ'.Hiếu ôm đầu.Tiếng cười bật lên khe khẽ bên cửa phòng "Hết bệnh rồi hả nhóc?" Hiếu không trả lời ngay vì ánh mắt nó đang hướng về Khánh với ý nghĩ hơi xấu hổ.Anh đang cởi trần.Nhưng nó lập tức xua tay,ảnh thấy mình thì mình thấy ảnh cũng đâu có sao.Khánh nhìn bộ dạng luống cuống của cậu thì đẩy gọng kính,cười hơi gian xảo "Sao thế nhóc?Đang nghĩ cái gì trong đầu?" "Ơ ừm đâu có gì!" Khánh đi tới lại gần Hiếu,xoa đầu cậu "Bệnh mà cũng ráng đi nữa.Lần sau không khoẻ là phải nói đấy!" "Hả?Có lần sau nữa hả?"-Hiếu hỏi ngây ngô không kiêng kị gì "Anh phải bù đắp lại chứ.Tưởng trả được rồi ai ngờ lại vướng thêm" "Không cần đâu.Em không để trong lòng" "Anh muốn trả nợ nhóc không phải vì phép tắc không mà còn vì cá nhân nữa!" "Hả?Là sa..." Hiếu đang nói thì đột nhiên ngưng bặt vì nó lỡ chạm vào người đang không mặc áo của Khánh .Anh cười không để ý "không sao.Từ từ anh sẽ nói cho nhóc.Giờ về thôi!" Hiếu gật đầu.Giơ tay lên áp vào má,vẫn còn vương hơi ấm của anh Khánh.Cậu chợt đỏ mặt vì hành động này của mình.Mắt lén nhìn về phía Khánh.Liệu lúc nãy ảnh có thấy hành động này của mình không ta?
|