Nước Mắt Dòng Sông
|
|
Tin nhắn tình yêu
Trời về khuya, vùng quê trở nên vắng lặng và yên bình. Ngoài đường đã vắng tiếng người, thỉnh thoảng chỉ là một vài chiếc xe gắn máy rồ ga chạy qua một cách nhanh chóng, thoáng qua rồi cũng yên bình trở lại.
Gió càng thổi mạnh hơn, tiếng rít của gió cứ như tiếng rít từ tiếng ống thuốc lào mà mấy ông già hay cầm ông điếu mà rít. Lâu lâu, một vài tiếng chó tru thật inh ỏi hòa vào dòng âm thanh tì tạch của những chiếc đò dưới sông sau nhà.
Giờ đã 10h khuya, Minh chưa ngủ, Minh còn ngồi trên bàn để học vì không còn lâu nữa Minh sẽ thi tốt nghiệp 12. Minh đang lo sợ vì không biết mình có đậu được tốt nghiệp hay không, nhưng đó cũng chỉ là sự lo âu thoáng qua bởi vì sức học của Minh cũng thuộc hạng giỏi của trường.
- Em đang làm gì đó? Nam nhắn tin cho Minh - Dạ, em đang học pài, còn anh? - Anh đang trong phòng dọn dẹp. - Oh anh không xem ti di sao? - Không, ba mẹ anh xem cải lương rồi - Ừa, anh Nam nè, hôm nào em với anh đi chơi đi được không? - Nhưng đi đâu? Dới lại em đang học mà? - Hứ hông chịu, học quài chắc có nước dỡ sọ quá - Thôi cuối tuần đi rồi tính, em học bài đi, anh dọn phòng chuẩn bị ngủ đây - Dạ, bibi anh Nam
Sau một hồi lâu thư giãn, Minh quay sang giải nốt những bài tập tích phân mà thầy giao về nhà làm để mai nộp. Cặm cuội làm say mê, tít tắt đó đã gần 12h khuya, tối trời càng thêm mát, gió càng thêm thổi mạnh hơn.
- Em ơi, anh không ngủ được – Nam nhắn tin cho Minh - Chài sao anh không ngủ? Có dụ dì sao? - Ừa có chuyện, lớn lắm. - Kakaka chiện dì dạ? Nói em nghe dới? - Anh đang nhìn hình nhớ một người
Khi đọc tới đoạn tin nhắn này, Minh cau mày khó chịu, đôi môi chu lại nhọn hoắc, thở liên tục không thôi, ngón tay bấm mạnh vào điện thoại
- Anh nhớ ai đó? Hứ ghek - Anh nhớ em đó, nhớ quá không ngủ được. - Xí xạo ke, hok tin - Oh sao em không tin, anh nhớ em thiệt mà, nhớ lắm lắm - Chứ sao, mới gặp chiều giờ bảo nhớ, tin nổi hông trời - Tùy em thôi, dì đó là… đó là anh rất yêu em Minh à
Đọc tin nhắn, mặt Minh đỏ bừng lên, miệng nở nụ cười nhỏ nhẹ, he hé ra hàm răng trắng tinh đều như trái bắp. Giờ, Minh cảm giác rất hạnh phúc, đối với Minh, được nằm trong vòng tay của Nam tạo cho Minh cảm giác rất an toàn, sự an toàn tuyệt đối.
- Anh Nam này, em cũng thương anh, thương anh lắm lắm lun - Thương thôi sao hả em? Không yêu anh à? - Oh thì thương là yêu đó ông xã ngốc - Em gọi ai ông xã đó? - Thì thì… thì em gọi anh đó, hứ ghek, giận - À mà em học bài chưa? 12h rồi đó, chuẩn bị ngủ chưa? - Em học rồi, sắp ngủ nhưng… cũng như anh em hok ngủ được òi - Ừa anh cũng thế
|
Trong khi đó, Nam nằm trên giường, độc mộc mỗi chiếc quần sọt ngắn. Thân hình vững chắc nằm trên chiếc giường, hai tay cầm chiếc điện thoại bấm bấm, xem xem thỉnh thoảng cười ti hí nơi cửa miệng càng làm vẻ đẹp của Nam thêm phần nam tính, nhìn thấy cảnh đó, không ai ngờ rằng Nam lại yêu một người con trai.
- Minh này, em yêu anh điểm nào?
Minh ngồi thẩn thờ nhìn tin nhắn, Minh không trả lời ngay mà ngồi đó chần chừ suy nghĩ. Còn Nam thì bồn chồn, nằm trên giường lăn qua lăn lại chờ đợi tin nhắn của Minh, bỗng điện thoại rung lên
- Em không biết, em chỉ biết yêu anh thôi - Nhưng yêu mà không biết yêu chỗ nào thì tình yêu này khó bền chắc - Thế anh yêu em chỗ nào? Thí ghek
Nam nằm trên giường đột nhiên đọc tới chĩ Thí ghek liền cười hẳn ra tiếng, Nam quay người vào tường, lấy tay với chiếc gối ôm, ôm sát vào người rồi gục đầu xuống ngữi chiếc gối ôm như thể đang được ôm Minh vào lòng
- Anh yêu em ở chỗ em hiền, em ngoan và em cần một người để làm điểm tựa
Minh không trả lời, Nam gởi tin nhắn tiếp
- Anh thấy em rất yếu đuối, em cần một người tựa trong cuộc sống. Nhưng hơn hết, anh yêu tính cách của em, ngoan, hiên lành và biết nghe lời, yêu, yêu lắm mọi thư thuộc về em
Minh cười, Minh cất tập vở vào cặp leo lên giường, mai học tiết thứ hai vì thế thời gian cũng không quá khó với Minh, có gì thì thức trễ bị mẹ mắng cũng chẳng sao
- Em yêu anh lắm, em yêu tính tình điềm đạm, ít nói nhưng hay hành động. Nhiều lúc anh làm em rất ngạc nhiên, rất bỡ ngỡ và có lúc y như trong phim ấy - Hì hì hì em xạo quá, anh làm gì được như em nói - Thiệt mà, hỏi người ta nói mà hông tin còn cãi, jận lun cho coi - Thôi mà, được rồi anh Nam tin ở Minh mà, tin lắm - Thiệt hông đó hay xạo ke? - Thiệt, thề - Thôi không cho thể, em ghek thề - Ừa, giờ em ngủ đi, anh cũng ngủ đây, mai anh với em ăn sáng rồi chở em đi học ha? - Dạ, bb anh Nam, I love you
Minh cười, lần đầu nhắn tin I love you trái tim của Minh thổn thức, bồn chồn và xao xuyến. Minh quay qua quay lại trên giường, hết ôm chiếc gối ôm lại ôm chiếc gối nằm rồi thầm nghĩ:
Minh ơi mày thật hạnh phúc, mày có anh Nam chăm lo như thế thì mày còn sợ gì nữa. Nhưng… nhưng nhỡ mẹ biết thì sao?
Minh dần dà chìm vào giấc ngủ, mệt mỏi đêm khuya đã lôi Minh chìm vào những giấc mơ đẹp, những giấc mơ tình yêu thật hạnh phúc và mãnh liệt của hai con người đang yêu nhau.
Kỳ tới: Khi nhà không có ai
|
Khi nhà không có ai
- Minh này ngày mai mẹ phải lên nhà ông ngoại, sợ về không kịp, con ở nhà một mình không đi chơi nghe chưa – Mẹ Minh nói - Dạ con bik òi, mẹ nói quài mệt ghê - Thì tao hông nói để con thành quỉ à - Mẹ làm như con hư lắm dạ - Mà ngủ mình sợ không?
Khi mẹ vừa nói câu đó, trong đầu Minh toét lên một điều gì đó vừa mờ ám vừa nhanh chóng, cu cậu cười nhõm nhẽm rồi nói
- Hixx sợ ma - Lớn bày đặt sợ ma, thôi ông hai ơi nhõng nhẽo quá - Thiệt mà, tối chó nó tru có nước chết - Dậy mày nhờ thằng Nam qua ngủ chung đi - Oh được đó, sao con không nghĩ ra ta
Thế là mẹ Minh sập bẫy, một cái bẫy hoàn hảo cho Nam và Minh được bên nhau, lần đầu tiên hai đứa được ngủ chung giường, được nằm kế nhau.
- Anh Nam, mai thứ bảy tối mẹ hem có dìa - Thế à, rồi em ngủ một mình có sao không? - Hixx sợ ma, nên mẹ bảo anh qua ngủ dới em hehehe - Ui không qua đâu - Tại sao không? Thí ghek - Anh sợ - Anh sợ gì? - Sợ quỉ sống lắm
Nói tới đây Minh quay sang liếc Nam với một ánh mắt căm thù, Minh giơ tay lên bóp cổ Nam thật mạnh rồi quật Nam ngã nhào xuống bãi lau sậy, bất chợt với sức mạnh phản xạ của Nam, Nam quay quật lại làm Minh bật ngữa ra sau, giờ này Nam nằm đè lên người của Minh
- Anh Nam… Minh lào bàu trong miệng, tiếng được tiếng không chưa thành câu thì Nam đã dùng tay đè lên môi của Minh
- Suỵt… Minh đừng nói gì nhé
Nam nghiên người, nhẹ nhàng cuối áp sát cổ Minh, Nam khẽ khàng hôn nhẹ nhàng lên vùng cổ của Minh, Minh nhắm hít mắt quáy sang phải để Nam đang hôn cổ mình từ phía trái. Nam bất chợt dùng đầu lưỡi cọ sát vào cổ của Minh rồi kéo dài tới vành tai, rồi đưa đầu lưỡi cọ sát tiến vào vành trong của lỗ tai, Minh cảm nhận gì đó hừng hực trong người, Minh vẫn nằm im đó, nghe tiếng cọ của đầu lưỡi của Nam trong tai mình đã làm cho Minh trở nên tê dại…
Trong giây phút, tay Nam mò mẫm quanh người của Minh, từ cổ, tới ngực, xoa tới vùng ngực của Minh thật mạnh, dùng đầu ngón tay ấn mạnh vào đầu vú của Minh cộng với nụ hôn của Nam làm Minh thêm rã rời. Nam đưa bàn tay đi xuống nữa, tới rốn Nam xoa xoa quanh nơi ấy rồi bắt đầu tiến sâu vào vùng dưới của Minh.
Nam bất ngờ dùng tay áp sát vào mặt của Minh quay lên, Nam hôn lên môi của Minh thật nhẹ nhàng, Minh giật người nhưng nằm im thi thít, mắt càng nhắm thêm khít hơn khi môi chạm môi. Nam hôn môi Minh thật điêu luyện khác hẳn một chàng trai ngày nào ít nói, vãm vỡ trông rất cục mịt.
Nam lấy hai đầu môi của mình ngậm đầu môi trên của Minh, rồi đến môi dưới. Cứ như thế liên tục liên tục rồi đột ngột Nam đưa đầu lưỡi của mình vào miệng Minh, hình như Nam đang cố tìm kiếm đầu lưỡi của Minh để cọ sát như thể hai trái tim đang cùng nhịp đập.
Bàn tay trái của Nam dần mò mẫn thân hình của Minh, qua vùng rốn rồi tới vùng dưới. Luồng lách qua chiếc quần lót, đầu tiên được chạm mạnh vào những hàng lông của một người khác, từng ngón tay của Nam cứ chao qua chao lại, cọ sát thật mạnh vào từng sợi lông của Minh…
|
Nam đứng bật dậy, rút tay ra và đỡ Minh ngồi dậy. Không nói điều gì cả Nam đứng lên bước ra khỏi đám lau sây về nhà, bỏ mặc lại một mình Minh giữa cánh đồng lau sậy trong làn gió chướng rì rào. Nam đi càng nhanh thì Minh càng mất bình tĩnh hơn, nếu như Nam hôn Minh đã làm cho Minh hốt hoảng thì đột ngột đứng dậy bỏ đi mà không nói điều gì càng làm cho Minh thật mất bình tĩnh ở mình.
Minh tự nhiên rơi lệ, nước mắt cứ tuông trào không thôi rồi bật đứng dậy, tay cài lại nút áo và cài lại then quần. Minh không về nhà, không chạy theo nam mà đứng đó quay ra nhìn dòng sông một cách chăm chú, từng phút một, từng phút đến lúc Minh không còn rơi lệ, Minh quẹt tay lên mắt rồi bước từng bước chân một về nhà.
- Con nhắn anh Nam qua ngủ với con chưa? – Mẹ Minh nói - Dạ… oh,,, oh… dạ rồi – Minh nói ngập ngùng - Thôi ở nhà ngoan nha, có gì mai trưa mẹ về
Thế là mẹ lên xe về ngoại mai mới về, Minh quay người vô trong, cố liếc nhìn sang Nam nhưng thấy Nam vẫn dửng dưng đứng bán đồ mà không hề chú ý đến mình. Minh cau có, bực tức vào nhà, đóng cửa thật mạnh như thể muốn cho Nam biết rằng mình đang bực tức.
Cả chiều và tối hôm qua, sau khi hai người hôn nhau dưới đám lau sậy, Nam bỏ về cũng không hề nhắn tin cho Minh, Minh cứ trông chờ và nhìn vào điện thoại của mình nhưng vẫn im lặng, chờ đợi đến lúc Minh mệt mỏi ngủ hồi nào không hay cho tới sáng. Trời về tối, 8h nhưng đường bắt đầu vắng tanh, màn tối bao trùm đen kịt không hề một bóng đèn đường. Minh đóng cửa, mở ti vi xem nhưng trong lòng không hề an tâm, cứ lo âu và suy nghĩ về Nam, một phần vì sợ ở nhà một mình, một phần tại sao Nam vẫn im không nói. Sợ quá, Minh lấy điện thoại gọi cho chị, chị đang học trên Sài Gòn đã được 2 năm, hai chị em yêu thương nhau, lúc nào cũng bên nhau.
- Chị hai ơi em sợ ma - Mẹ đâu mà sợ? - Mẹ đi thăm ngoại bệnh mai mới dìa - Ngoại bị gì? - Không biết, nghe đâu cảm gì đó - Thế à, mơi hai gọi hỏi thăm ngoại, còn mày ngủ đi, con trai gì mà như con gái - Nhưng em sợ thiệt mà - Sợ gì, ngủ đi khuya rồi đó
Minh tắt máy, Minh tắt ti vi và trong lòng rất ấm ức vụ của Nam. Định sẽ không nói chuyện với Nam nữa mãi mãi thì bỗng phía sau nhà có tiếng gõ cửa, tiếng gõ cửa bất ngờ làm cho Minh thêm lo sợ
- Ai đó? – Minh la thét lên - Anh đây - Anh nào? - Anh Nam đây - Anh qua đây chi? – Minh nói một cách phong long nhưng trong lòng thì rất muốn Nam ở lại - Anh xin lỗi chuyện hôm qua, anh… anh… em mở cửa đi - Em không mở, anh về đi, em không cần anh – Nam bắt đầu khóc nức nở - Anh xin lỗi Minh, Minh mở cửa anh vào đi mà - Không, em hận anh Nam, em ghét anh Nam lắm, anh Nam về đi
Nam đứng im, Nam biết Minh đang khóc nức nở trong nhà nhưng không mở cửa Nam cũng không làm gì được. Nghe tiếng Minh thúc thích Nam càng thêm cồn cào, ngoài cửa chứ đi qua đi lại áp người vào cửa gọi Minh
- Dậy anh dề nếu em không mở cửa, em ngủ nhớ cẩn thận đó, có gì em gọi anh nghe Minh Nam không gõ cửa, Minh không nói khoảng một hồi lâu, mọi thứ im vanh vắch, Minh càng thêm hốt hoảng Minh gọi - Anh Nam, Anh Nam….
|
Không tiếng trả lời
- Huhuhu Anh Nam đâu rồi….
Minh chạy lại mở cửa sau thật nhanh chóng, Minh biết rằng Nam đã về nhà nhưng linh tính của mình đã mách bảo Minh mở cửa. Khi cửa đã mở ra, Minh không thấy Nam đâu, chỉ là màn đen tối đen, bên kia sông là những ánh đèn nhấp nhoáng xa xăm… Minh đứng đó, không kêu lên tiếng chỉ nhìn xung quanh, nước mắt cứ rơi không thôi, tiếng nấc của Minh làm cho bóng đêm thêm não nùng, bầu không gian yên tĩnh bị phá vỡ.
- Minh anh xin lỗi em – Nam bỗng chợt đâu nhảy ra ôm Minh vào lòng siết thật chặt.
Bất chợt ôm Minh, Minh hoảng hốt đến bấng người nhưng rồi cũng bình tĩnh lại khi nghe tiếng của Nam nói.
- Anh Nam thấy ghek, anh buông em ra
Minh nãy người, dùng hai tay tháo vòng tay của Nam rồi đi vào nhà. Nam đi theo sau vào nhà rồi quay người đóng cửa, đang cài then chốt gần xong, bỗng Nam cảm nhận được hơi ấm của ai đó đang tiến gần tới mình, rồi vòng tay choàng qua eo, ôm chặt vào rồi siết thật chặt vào. Nam biết rõ đó là ai, Nam nắm hai bàn tay của Minh trước vòng eo của mình, rồi quay sang ôm Minh thật vào lòng, hai mái đầu chéo nhau, Nam thì thào trong tai của Minh
- Anh yêu em nhiều Minh à, cho anh xin lỗi chuyện hôm qua - Em không để ý chuyện đó vì em hiểu mà – Minh nói thỏ thẻ lại
Nam bất ngờ bật người ra đối mặt với Minh, Nam nhìn Minh một cách chăm chút và tỉ mĩ, Minh khóc nức nở hai hàng mi cứ tuông trào. Nam lấy tay quẹt nước mắt cho Minh, rồi hôn lên trán, lên má, lên mi
- Em không được khóc nữa nha, anh đã ở đây với em rồi mà
Minh càng thêm khóc, Minh ôm Nam mạnh hơn, chậc hơn và khóc lên tiếng. Nam vòng tay ôm Minh lại rồi dần dần diều Minh vào phòng. Tới giường, Nam vội cum người lấy tay bê cả người Minh dậy, đặt Minh lên giường một cách nhẹ nhàng, Nam hôn Minh thật đắm đuối, cũng nụ hôn như hôm qua giữa bãi lau sậy.
Nam dùng hai làn môi của mình hôn môi trên của Minh rồi hôn môi dưới, cảm giác được đầu lưỡi cọ cọ vào làn môi khiến Minh quên đi mình đang khóc. Nam tiến lên giường, nằm lên người Minh thật từ tốn, hai bàn tay bắt đầu cỡi nút áo của Minh, từng cái, từng cái một. Trong khi đó, Minh chỉ biết nằm đó trơ ra bất tĩnh vì Minh không biết sẽ phải làm gì với Nam, rồi Nam lấy tay mình nắm lấy tay của Minh đặt lên mông của Nam, lúc này Minh mới biết vai trò của Minh sẽ làm điều gì.
Nam cỡi áo Minh quăng sang một bên, Minh cũng dùng hai tay lột áo thun ba lỗ của Nam xuống sàn nhà, Nam ôm Minh siết chặt rồi quay sang nằm nghiên, Minh khẽ nói
- Anh Nam có làm điều này dới ai chưa? – Minh nói - Anh chưa, đây là lần đầu dới Minh đó – Nam trả lời nhỏ nhẹ - Anh Nam xạo lần đầu nhưng sao… - Vì đó là nhờ vào tình yêu, tình yêu đã mách bảo anh làm như thế
Nói xong, đột ngột Nam choàng người lấy Minh, hay tay đưa xuống dưới người Minh rồi tháo then quần, ngồi dậy cỡi chiếc quần jean của Minh ra, lộ ra chiếc quần lót bó áp sát người, hằn lên vết hằn của dương vật đang cương cứng. Nam không chần chừ giây phút, Nam đứng lên cởi hẳn chiếc quầ Jean của mình, vừa cởi xong đã lộ ra chiếc quần lót màu trắng phao hằn lên vết hằn của dương vật đang hưng khoái.
Minh nhìn cơ thể Nam một cách thèm thuồng của một chàng trai trưởng thành, vóc dáng cao, cơ bắp vạm vỡ và u thịt nổi lên hấp dẫn, chiếc quần hình như quá chậc so với cơ thể đã càng ép sát hằn lên vết u nần của dương vật, Minh nuốt nước miếng. Nam cum người xuống, hai chân quì khòm xuống vùng dưới của Minh, Nam bắt đầu dùng tay xoa, xoa mạnh vào dương vật đang cố thoát ra khỏi chiếc quần bé xíu ấy. Đột nhiên, Nam dùng lưỡi chà vào dương vật Minh, từ trên xuống dưới điều đó làm Minh thêm tê tái và phải rên lên thành tiếng
- Á… anh…. Nam… á…
|