Nước Mắt Dòng Sông
|
|
Nước Mắt Dòng Sông Phần 1: Chuyện tình Lau Sậy
Ngày mùng năm tháng 5 âm lịch…
Tết âm lịch thật vui, cả đám cùng nhau xuống sông để tắm, để lặn và mò ốc. Năm nào cũng thế, hễ tới mùng năm là dòng sông trơ đáy, nổi lên những cồn cát thật lớn giữa dòng sông, trong khi đó nước sông thì trong văn vắt. Ai nấy, mọi nhà cũng đều thích thú đi tắm sông, nôm na gọi là tắm rửa sâu bọ, xui quẩy trong người.
Chiều dần, dòng sông trở nên yên ả, từ nhà sàn Nam nhìn ra giữa dòng sông trở nên vắng lặng, khác hẳn lúc sớm đông kịt người tắm sông rửa tội, mò ốc bắt nghêu. Bỗng Nam thấy cảm giác nóng nực, cảm giác muốn được trầm mình dưới dòng sông mát mẻ và trong vắt kia, không mải mai suy nghĩ, từ sau nhà, Nam đứng dậy, cỡi chiếc áo thun ba lỗ, khoe ra bộ ngực vạm vỡ của chàng trai miền quê. Lộ ra nước da ngâm ngâm của chất nắng, của mùi đất và hương lúa, hai chiếc vú to tròn bo quanh đầu vú ấn tượng, loa hoe vài sợi lông vú mọc ra từ vùng chấm màu da nâu đậm.
Thói quen ngày nào, Nam không cỡi chiếc quần sọt của mình, nhưng đôi chân vạm vỡ của dân quê cũng đủ cuốn hút sự quyến rũ, hai hàng lông chân không quá rậm nhưng không quá thưa, kéo dào từ gối tới mắt cá áp sát theo bắp đùi của Nam, với nước da ngâm ngâm của mình, màu đen của lông càng toát lên thêm vẻ đẹp của màu đen tuyền thật mạnh mẽ.
Mình trần, quần sọt, Nam nhảy ùm xuống dòng sông vắng lặng, trầm mình mò tìm về thời quá khứ, thời còn cùng đám bạn. Xa xa tiếng ghe chạy tạch tạch nhả khói, Nam lặn ngụp từ bên này qua bên kia, lâu lâu Nam ngẩng đầu lên để hít thở bầu không khí làng quê chớm chiều.
Mỗi lần Nam bơi, đôi cánh tay dài và vạm vỡ nổi sần lên những u bắt thịt, vững chãi từng lần một đập mạnh xuống dòng nước, Nam thẳng tiến về phía trước như một chiếc tàu. Nam tới giữa dòng sông, nơi có cồn cát nhô lên, loe hoe vào cây lau sậy mọc hoang nghiên theo chiều gió, Nam đứng dậy lộ lên một thân hình của chàng trai thôn dã. Cao 1m8, thân hình của một người siêng năng tập xà đơn và hít đất, Nam sở hữu cho mình những cơ bắt quyến rũ bao cô gái mơ ước. Khi Nam đứng đó, trông làn nước khẽ trôi áp sát làn da, từng giọt một rơi vãi theo trong gió, Nam lấy tay vuốt nhẹ mái tóc, khuôn mặt lồ lộ ra những hàng lông phía nách rất ấn tượng, vạm vỡ vòm ngực bắt đầu rung động theo từng nhịp tay.
|
Nam đứng đó hồi lâu rồi nhảy xuống sông lặn, Nam đang số sức thử sức chịu đựng dưới nước của mình tới đâu, 10 giây, 20 giây, 30 giây… rồi 60 giây…
Một vòng tay choàng ngang Nam, ôm siết chặt vào, cố đè Nam xuống lòng sông, Nam giật người quay người lại, Nam bị sặc nước và cố nhoi lên mặt sông, hai bàn tay lạ buông Nam ra, Nam ho sặc sụa giữa dòng sông, Nam lên tiếng: - Ai đó? Lên đây? Vẫn im lặng… - Ai đó? Lên đây? Nam hằng học lên tiếng. Một cái đầu nhú lên nhè nhẹ, rồi tới vầng trán, đôi mắt… hàng mi dài áp sát đôi mắt đang nhắm híp lại, hàng mày dài và rậm một vòng cung như trăng lưỡi liềm… tới đây, người lạ đó đứng lên một cách nhanh chóng. - Hù, em nè. - Minh đó à, em làm anh dật mình. - Trời đất, có dì mà dật mình… - Sao em thấy anh mà xuống đây? - Em đang ra sau nhà giặt đồ, đang múc nước lên thấy anh nên em lặn xuống phá anh chơi. - Em qưởn thiệt ha. - Hứ dậy thôi, em dìa. Nam lấy tay kéo Minh lại, hai bàn tay quyện vào nhau giữa dòng sông, xa xa tiếng tàu chạy vẫn tành tách, nhả khói đen xì kéo dài theo gió như dãi lụa mượt mà.
2 năm trước…
Rầm…. một tai nạn xe, một chiếc xe Dream đụng phải vào một người chạy xe đạp lề đường. Người chạy xe đạp bị gãy chân, người chạy xe Dream thì bị trật nhẹ ở cổ tay, và từ đó, mỗi ngày xe Dream đều đặn qua chăm sóc và đưa xe đạp đi học và rướt về đến lúc bình phục và…
Buổi chiều gió lộng, mùa gió chướng thổi về, Nam và Minh ở bãi bồi mép sông, hàng lau mọc lên um tùm che cả tầm mắt, đến nỗi mỗi ngày, tụi trẻ thường hay chơi trò cút bắt.
- Anh Nam (Minh hét lớn), mẹ nói là em hết rồi, không phiền anh đưa dướt em đi đi dìa dìa nữa, kỳ lắm. - Òh – Nam nói - Cho nên, từ mai anh hông cần sang mà chở em đi học. - Òh – Nam nói - Mà chân em cũng bớt dòi, đi đứng cũng bình thường hà, cũng hông cần anh đưa rướt. - Òh – Nam nói - Tại sao em nói gì anh cũng òh òh là sao? - Òh – Nam nói - Bộ anh câm hả anh Nam? Nam im thinh thít không nói gì…. - Em hỏi bộ anh câm hả? Minh tức giận, Minh la hét giữa khoảng đất trống bãi bồi đầy lau sậy, vẻ mặt tức giận làm Minh đỏ hẳn lên, Minh rất bực mình vì thái độ đó của Nam, Minh bắt đầu khóc. - Hix hixx anh điên rồi, em nói gì anh cũng không trả lời, đồ khùng, đồ khùng...
|
Nói tới đây Nam vẫn đứng đó nhìn về giữa dòng sông, thật lơn đởn, thật hoang dại như một kẻ tâm thần… Minh tức giận bỏ đi, Minh quay người lại đi về nhà, vừa quay người lại, Minh bị một cánh tay nào đó nắm kéo lại thật mạnh, mạnh đến nỗi Minh phải té ngã vào người kéo tay mình, và đó là Nam.
Minh ngã nhẹ tựa người vào Nam, mặt Minh giờ nhìn thẳng vào mặt Minh, Minh trở nên bồi hồi và run sợ. Minh hất người Nam ra, nhưng càng hất người Nam ra thì Nam càng kéo Minh sát vào người mình. Cảm giác tựa vào Nam, vòm ngực vãm vỡ, ấm áp và cảm nhận từng nhịp tim của Nam đã làm Minh càng thêm rụt rè, mồ hôi bắt đầu tuông trào…
Nam nhìn Minh trong giây lát - Anh yêu em, Minh anh yêu em lắm biết không.
Nam khẽ hôn Minh, nụ hôn đầu đời của mình. Nam bỏ Minh ra, Nam đi quay người tiến về phía trước, bước lên đường về nhà, Minh ở lại trong sự ngỡ ngàng, run rẩy. Minh lấy tay sờ lên môi như đang cố nhớ lại nụ hôn của Nam đã hôn mình, lần đầu được người khác hôn mà là một thằng con trai, Minh thật ngỡ ngàng… và rồi Minh mỉm cười, nụ cười khe khẻ giữa hàng lau sậy… mùa gió chướng về.
Kỳ tới: Vòng xe quay
|
Vòng xe quay
Minh đứng đó cho mặc gió thổi, ngón tay Minh vẫn còn sờ trên đầu môi của mình, trong đầu Minh suy nghĩ, Minh suy nghĩ rất nhiều về mình, rất nhiều về Nam và về nụ hôn mà Nam đã trao cho mình.
- Trời đất ơi, hông lẽ mình yêu anh Nam sao? Trong đầu Minh giờ chỉ lẫn quẩn hình ảnh về Nam, hình ảnh Nam hôn Minh thật bất ngờ nhưng đầy cảm xúc. - Không lẽ anh Nam là… anh ấy là gay sao? Mình cũng là gay sao? Không thể nào, mình… không thể nào. Đen trắng trái nhau, vòng thái cực của ranh giới đen và trắng đang bắt đầu vật vã làn suy nghĩ của Minh. - Nhưng mình, mình… mình có cảm giác gì đó rất lạ với anh Nam, mỗi lần anh ấy chở mình đi học, chiếc áo phông đẫm mồ hôi lộ ra làn da của anh Nam, nó làm mình phải chăm chú nhìn một cách thèm khát… mình thật tệ… chắc không phải đâu.
Minh chậc lưỡi, Minh nói “kệ tại mình nghĩ bậy, ai biểu chi, chắc không nghĩ về ổng chắc được chứ gì” vừa đi về nhà. Và gió thì vẫn thổi…
Tối đó Minh không hề chợp mắt, trong đầu của Minh cứ nghĩ về Nam, nghĩ về mình và nghĩ về nụ hôn đầu tiên. Thỉnh thoảng, Minh lấy tay sờ lên làn môi rồi khẽ cười, chợt lấy tay vã vào môi mình rồi nói: Điên thật.
Nhưng khi nhắm mắt thì Minh lại nghe thoang thoảng đâu đấy tiếng nói của Nam: Anh yêu em, Minh anh yêu em lắm biết không. Cứ như thế Minh lại giật mình mở mắt, nhìn lên trần nhà tối om, tiếng thạch sùng tắt lưỡi nghe thật não nùng.
6h30p…
- Minh ơi dậy đi học đi con – Mẹ Minh gọi - Trời trễ mất thôi huhuh, ai bỉu tối qua si nghĩ bậy bạ làm gì – Minh thì thào trong miệng.
Chạy nhanh ra sau nhà, trên người chỉ khoát chiếc quần ngắn mặc ngủ, vì trễ giờ, Minh đã quên mặc thêm chiếc áo. Ra sau nhà rửa mặt, đánh răng, Minh đang loay hoay không khéo lại trễ giở… bỗng… Minh ngước nhìn lên, quay sang bên trái, Minh đang thấy một người đứng đó nhìn mình thật đắm đuối. Anh Nam đang đứng đó, anh nhìn Minh như một cách chăm chú vô tình làm Minh hoảng sợ. - Á…. Minh hoảng quá bị sảy chân té xuống sông, phía sau nhà Minh là dòng sông quê, nơi Minh và anh Nam cùng lớn lên mỗi ngày. Nhà bếp không có lan can, chỉ là vách nhà làm kệ bếp, bên này là bếp lửa trấu và bên kia là dãi 2 cái lu đựng nước sinh hoạt. Thoáng chốc, Minh cảm nhận có vòng tay ôm ngang eo mình đưa lên khỏi mặt nước, vòng tay ấm nồng và mềm mại như vòng tay hôm qua. - Minh em có sao không? – Nam nói - Oh em, em, em… em hông sao. – Minh lấp bấp lên tiếng - Em cẩn thận, chân em vừa lành không khéo bị thương lại bây dờ. Thôi để anh Nam đưa em lên. - Oh thôi em bơi lên được rồi. Minh nói chưa xong, chưa dứt lời thì Minh đã nằm lọt thỏm trong lòng của Nam. Nam ẵm Minh vào lòng nhẹ nhàng như nâng những quả tạ, như vác những bao lúa, từ từ bước lên cầu thang. Từng bước chân vững chãi, từng ngón chân víu chặt vào bàn gỗ cầu thang thấm đen vì ngâm dước nước quanh năm, từ bước một… Minh nhìn vào mặt Nam, nhìn thật chăm chú rồi từ từ nhìn xuống ngực của Nam, Minh cảm nhận từ trong tim, Nam đang đập liên hồi đến nỗi rung động những u thịt cơ bắp. - Minh con xong chưa sao lâu thế? Trễ bi dờ nghe – Mẹ Minh đang bán ngoài cửa kêu vọng vào. - Dạ con xong ngay. Oh oh anh Nam… anh cho em xuống. Nam thả Minh xuống sàn nhà, tim Minh loạn xa, Minh quay sang vừa thốt lên chữ “cám….” Thì Nam đã nhảy xuống sông bơi sang nhà. Minh với nhanh chiếc khăn lau mình, vào phòng tắm thay đồng phục, nhưng Minh nhớ, nhớ mãi hình ảnh lúc anh Nam ẵm Minh lên nhà, da kề da, thịt sát thịt, hai người không mặc áo được cọ sát vào nhau… Minh rùng người thì thầm: Mình điên rồi huhuhu
Dắt chiếc xe đạp ra khỏi nhà, Minh đeo trên người chiếc cặp táp, hôm nay học 5 tiết 5 môn nên chiếc cặp rất to, phình ra phía sau hằn thêm sức nặng lên đôi chân mới lành lặn của mình. - Con nhắm đạp xe được không? Hay qua nhờ thằng Nam chở con đi đi – Mẹ Minh nó - Dạ được mà mẹ, trời có gì mà không được, con mà – Minh nghêu ngao vênh mặt.
Rầm… Minh vừa nói xong thì chiếc xe ngã lật sang một bên. Vênh mặt, không nhìn trước nhìn sau, cộng thêm chiếc cặp nặng nề đã làm Minh đạp chậc chân và ngã sang một bên, Nam đứng bên nhà trông cửa hàng nhưng lúc nào mắt cũng liếc nhìn về Minh, khi thấy Minh ngã, lập tức nhanh như tên lửa, Nam đỡ Minh đứng dậy.
- Em đi được hông? Hay để anh chở? – Nam nói - Nhờ Nam con chở thằng Minh dùm bác vài bữa, thằng này nó lì lắm. – Mẹ Minh nói - Không sao đâu bác, sáng nhà bán cũng ế để con đưa dùm bác cho – Minh quay sang mẹ của Minh trả lời. Vừa nói, Nam vừa lấy tay đỡ Minh lên, một tay nhắc chiếc xe đạp lên chống chân xe. - Em đứng đây, để anh dắt xe vô nhà rồi sang nhà anh lấy xe máy chở cho nhanh.
|
Minh im thinh không nói, nét mặt đỏ hừng lên như “cô gái mới yêu”, nhưng Minh biết mình là một thằng đàn ông, một đứa con trai của mẹ. Minh không nói gì, nhưng Minh có cảm giác gì đó hạnh phúc: Anh Nam chở mình đi học nữa.
Nam rồ máy, Minh leo lên xe ngồi phía sau, xe chạy lăn bánh. Con đường từ nhà tới trường cách đó 3 cây số. 3 cây số nhưng qua các địa hình, phải qua cái gò đất, rồi tiếp đến qua chiếc cầu qua kênh làng rồi đến con đường làng ruộng bao quanh, hai hàng tre xanh mướt rồi phải vượt qua bãi cát xây dựng bụi mịt bùng rồi mới tới trường.
Xe cứ chạy, Nam không nói gì, Minh cũng không nói gì. Hình như Nam muốn nói với Minh điều gì đó nhưng thôi, còn phần Minh thì đang hồi hộp và lấp bấp… vì thế Minh ngỡ ngàng liếc nhìn xung quang, một cánh tay ôm chiếc cặp một cánh tay vịnh thành yên xe, thỉnh thoảng vô tình, những ngón tay của Minh lỡ chạm vào mông của Nam làm Minh thêm ngại ngùng…
Khi xe qua tới đường làng, hai hàng tre xanh mướt bao phủ, vắng lặng chỉ hai người, Nam giật nắm lấy tay Minh vòng qua eo mình rồi lấy bàn tay mình nắm bàn tay Minh áp sát vào eo. Minh giật mình giựt tay lại, nhưng nhanh thoăn thoắt Nam vội kéo tay Minh lại, lần này Minh không giựt nữa mà ôm sát vào lòng Nam.
- Anh Nam ơi, em… em…. – Minh bồi hồi - Sao em? – - Em… em…. Anh Nam ơi… A…n..h..Nam ơi Anh từ nay chở em đi học nghe?
Nam không nói, Nam vẫn im trước câu nói của Minh, dường như Nam đang làm gì đó đáp trả lời nói của Minh. Nam ngoáy đầu nhìn đồng hồ, 7h30p, hôm nay Minh học tiết hai, bắt đầu 8h15p… Nam dừng xe, giữa cánh đồng làng vắng tánh, chỉ Nam, chỉ Minh và những chú chim, Nam quay đầu sang nhìn Minh rồi cười nhẹ.
- Em té có đau không? – Nam nói - Dạ em không sao, chỉ hơi… - Minh nói thì thầm - Hơi gì? Hơi gì nói anh xem? Minh hỏi dồn dập - Anh làm gì hỏi như tra khảo dậy? Minh quát - Vì.. vì vì… - Vì gì…? - Vì em té anh đau lắm. Nói tới đây, Nam cầm tay Minh thật chặt áp sát vào ngực mình, ngay trái tim đập thình thịch, Nam cứ lầm bầm trong miệng: - Em làm người yêu anh nhé Minh? - Dạ anh nói gì đó anh Nam? Chiếc xe bắt đầy chạy, tiếng gió, tiếng xe cộng với tiếng Nam thì thào Minh không nghe rõ. - Em cho anh chở em đi học mỗi ngày Minh ha – Nam nói lớn - Em… không biết nữa, ước chi, ước chi… - Ước gì vậy? - Ước gì chân em bị thương mãi mãi để anh Nam chở em đi học quài.
Chiếc xe bon bon qua đường làng, Nam cảm giác hạnh phúc, Nam cười nhẹ trước mặt, bản tính đàn ông, Nam tỏa ra thật mạnh dạng và cư xử trước tình thế ấy cũng điềm đạm. Còn Minh thì cười khúc khích, cậu ta vừa mắc cỡ lại vừa hạnh phúc, vòng tay vẫn cứ ôm Nam nhưng lần này ôm sát hơn, ôm chậc hơn vào lòng Nam, trong đầu thì thầm: Em rất yêu anh Nam.
Một chút sơ lượt về Nam. Nam là đứa con một trong gia đình người hoa, gia đình nhà Nam sống hòa thuận với hàng xóm, còn cha, còn mẹ. Nhưng Nam sớm giúp gia đình buôn bán và trông coi việc nhà, tới giờ 28 tuổi nhưng Nam chưa một lần yêu ai, chưa một lần dắt người yêu về nhà, từ đó Nam trở thành trụ cột của gia đình, thay cha mẹ kiếm tiền cho cha mẹ dưỡng hưu.
Trong khi đó Minh thì khác, nhà có chị và mẹ, còn ba thì mất sớm. Minh năm nay học lớp 12 vưà tròn 18 tuổi. Minh cao 1m70 thân hình không vạm vỡ như Nam nhưng dáng dấp lực lưỡng nữa trẻ con nữa trưởng thành trông rất quyến rũ. Ở trường, Minh là hot boy trong mắt bạn gái cũng như những chàng đồng tính. Tuy nhiên, Minh lúc nào cũng vui vẻ, thân thiện và rất hiên lành với cha mẹ, với bạn bè và với cuộc sống.
Chiếc xe vẫn bon bon chạy tới trường trên đó có hai người, có hai người yêu nhau… vòng xe quay, quay mãi không có điểm dừng tượng trưng cho mối tình không phai của họ.
Kỳ tới: Tin nhắn tình yêu
|