Yêu Nhầm Cảnh Sát Giao Thông
|
|
File 11: Rất gần rất xa
Hai hôm sau, anh đã khỏe trở lại và làm việc bình thường. Công nhận những người con trai có thân thể cường tráng dễ mau hết bệnh ghê. Hôm tối thứ ba đến nhà anh, Quân thấy sắc mặt anh đã trở lại vẻ nghiêm nghị lạnh lùng vốn có. Nó thì không thích vẻ mặt này chút nào. Mới thấy bóng dáng nó, anh liền nở nụ cười thân thiện đến khó tin.
- Cậu đến rồi à. Vào nhà đi!!
- Dạ. Trông anh đã khỏe lại rồi ha.
- Ừ đã khỏi hẳn từ hôm thứ hai cơ. Công nhận cháo của cậu chữa bệnh hữu hiệu thật đấy!
- Hì. Có gì đâu anh.
“Tại em bỏ tình cảm và sự quan tâm đặc biệt cho anh đấy.” (Đây chỉ là suy nghĩ của Quân thôi. ^^)
- Thôi cậu vào nhà nhanh đi. Tôi mới mua một ít trái cây cho cậu đó. Ăn xong rồi hãy dạy cho em tôi nhé!
- Wow, em cám ơn anh!
Được anh tận tay mua quà cho mình, Quân sung sướng vô cùng. Nó lủi vào nhà thật nhanh và chén hết mớ trái cây đó trong tích tắc. Trong lúc ăn nó còn tranh giành với cả thằng Tùng nữa. Anh nhìn hai đứa mà phì cười. Ăn xong, thằng Tùng dẫn nó lên phòng còn anh ở nhà dưới xem đá banh.
Nửa tiếng sau, thấy Quân từ nhà vệ sinh bước ra, anh bất chợt gọi nó lại và trò chuyện.
- Này cậu Quân, hôm bữa nhậu nhẹt cậu uống bia cũng dữ quá ha?
Nghe anh nhắc lại chuyện đó, Quân tự nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng. Không biết khi say quắc cần câu nó có làm chuyện gì tổn hại đến anh không nữa. Nó từ từ lại ghế ngồi và ấp úng đáp.
- Dạ từ trước đến nay em có bao giờ đụng đến miếng bia rượu nào đâu. Hôm đó tại bạn anh ép em quá nên em mới chịu uống thôi!!
- Ờ mấy người bạn của tôi hay đùa lắm. Cậu đừng để bụng nhé!!
- Dạ em hiểu mà…
Ngập ngừng một lát, anh hỏi nó thêm một câu thiếu điều làm Quân muốn té ngửa.
- Thế cậu còn nhớ những gì đã nói trong lúc say không?
Đột nhiên anh nhắc tới điều này làm Quân cảm thấy chột dạ. Chẳng lẽ mình đã để lộ ra bí mật nào sao. Nó lúng túng hỏi lại.
- Em có nói gì sao anh? Lúc đó say quá nên em chẳng nhớ gì nữa cả…
- Ừ… cậu lầm bầm mấy câu mà tôi cảm thấy khó hiểu vô cùng. Không biết đó có phải là sự thật không nữa!
Nghe anh cứ úp úp mở mở càng khiến Quân hồi hộp hơn. Trên trán nó mồ hôi bắt đầu tuôn ra.
- Em nói gì vậy anh??
- Thì cậu nói là cậu thích tôi và còn nhớ tôi nữa!!
Mới nghe đến đây, tự dưng cả cơ thể Quân cứng đơ như bị điện giật. Mặt mày nó trắng bệch rồi chuyển sang xanh mét. Thôi xong rồi. Anh đã phát hiện ra bí mật của nó rồi. Giờ phải làm sao đây. Hay là nói huỵch tẹc ra luôn. Nhưng như thế hơi vội vàng và sổ sàng quá. Đó là còn chưa kể anh sẽ nổi điên lên mà tống cổ nó ra khỏi đây nữa. Chỉ trong 2 phút ngắn ngủi mà Quân cứ mãi đấu tranh nội tâm dữ dội. Nửa muốn nói ra sự thật, nửa lại thôi. Cuối cùng nó đành phải chọn cách thứ hai.
- Làm gì có anh ơi. Chắc là anh nghe nhầm hoặc có thể do em say quá nên nói bậy bạ ấy mà…
- Ừ tôi cũng nghĩ thế. Chứ cậu con trai sao đi thích tôi được đúng không? Với lại tôi còn là cảnh sát giao thông nữa cơ. Con gái còn chưa dám thích chứ đừng nói đến con trai!
Nói đến đây anh nhìn nó cười xòa còn Quân thì ngồi im cười gượng gạo. Mặt nó vừa buồn vừa xụi lơ. Cũng may anh không để tâm đến chuyện này. Nhưng mà Quân lại cảm thấy mình đã mất đi cơ hội bày tỏ tình cảm đối với anh. Nó nghĩ có lẽ sẽ chẳng bao giờ còn cơ hội nói được hai tiếng thích anh nữa. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì anh đập vai Quân khiến nó giật mình.
- Này cậu Trung Quân, làm gì mà ngồi thừ ra thế? Nãy giờ cậu có nghe tôi gọi không đấy!!
- Dạ. Anh bảo em cái gì cơ?
Nó nghệch mặt ra nhìn anh hỏi lại. Anh đằng hắng khẽ mỉm cười trả lời.
- Cậu này hay để tâm trí đi đâu vậy? Tôi có chuyện này nhờ cậu không biết cậu có thể giúp tôi được không?
- Dạ anh cứ nói đi. Nếu trong khả năng cho phép em sẽ giúp anh liền.
Quân tỏ ra phấn khởi khi anh ngỏ ý nhờ vả nó. Anh ngập ngừng đôi ba giây rồi mới nói tiếp.
- Tôi tính nhờ cậu làm giúp mấy món ăn cho tôi vào ngày thứ bảy khi cậu tới đây dạy thằng Tùng. Không biết chuyện này có làm phiền cậu không nhỉ?
- Anh nói sao cơ? Anh muốn em nấu ăn cho anh hả?
Nó như không tin vào tai mình cái điều mà anh vùa ngỏ ý muốn nó giúp. Sự ngạc nhiên của nó làm anh bối rối.
- Việc này tôi không ép buộc cậu đâu! Nếu mà làm mất thời gian của cậu thì thôi vậy…
Anh khẽ thở dài còn nó thì xua tay nói lại.
- Không phiền gì đâu anh. Em rãnh mà. Em đồng ý giúp anh mà!!
Thấy nó gật đầu lia lịa, mặt anh rạng rỡ vô cùng.
- Vậy thì tốt quá. Cậu chịu khó giúp tôi, tôi sẽ trả thêm lương cho cậu. Còn tiền mua đồ ăn tôi sẽ đưa trước cho cậu luôn!! Cậu chỉ cần làm cơm vào tối thứ bảy là được rồi!!
- Dạ.
- Tôi cảm ơn cậu nhiều lắm khi đã nhận lời giúp tôi.
- Dạ có gì đâu anh!
Nó mỉm cười thật tươi khi nghe những lời dịu dàng của anh. Nó ước gì ngày nào cũng được nấu ăn cho anh thì hay biết mấy. Vậy là mình có thêm cơ hội để thể hiện tình cảm yêu thương với anh rồi.
- Ủa mà tại sao anh lại nhờ em nấu ăn vậy ạ?
Anh trầm ngâm rồi từ từ trả lời.
- À tại món ăn của cậu khá giống với món ăn mà ba tôi làm ngày trước. Tôi không ngờ mùi vị của chúng lại giống nhau đến như vậy! Đặc biệt là món cháo gà và cơm chiên trứng đấy!
- Vậy hả anh? Em nghe ba kể hai món này là những thử thách đầu tiên đối với những ai mới vào nghề đầu bếp. Hồi nhỏ ba em hay dạy cho em chế biến hai món đó lắm.
Anh ngạc nhiên hỏi lại.
- Ủa vậy ba cậu là đầu bếp à?
- Dạ. Ba em học nấu ăn nhà hàng từ hồi còn trẻ lận. Giờ ông ấy đang làm việc trong một nhà hàng lớn ở Thành phố Biên Hòa đó anh.
- À thì ra là vậy. Ba tôi cũng từng là đầu bếp. Thảo nào mùi vị lại giống nhau đến như thế.
Quân tỏ ra rất ngạc nhiên và thích thú khi anh nói về thân thế của ba mình. Không ngờ ba nó và ba anh lại cùng làm một ngành nghề mới thú vị làm sao. Trò chuyện thêm một lát, nó xin phép anh lên lầu coi bài cho thằng Tùng. Anh mỉm cười chào nó và cũng lên phòng mình. Khi bước vào trong, anh đi lại cạnh giường và cầm lấy khung hình trên bàn. Người đàn ông trong ảnh nhìn anh mỉm cười hiền hòa. Anh chăm chú ngắm nhìn và khẽ lầm bầm trong miệng.
“Ba ơi từ nay con có thể được nếm những mùi vị yêu thương ngày xưa của ba rồi…”
Tối hôm đó về nhà, Quân nằm trên giường suy nghĩ miên man. Đầu óc cứ lởn vởn hình bóng anh và câu hỏi có nên nói cho anh biết tình cảm thật trong lòng mình hay không. Nếu mà nói thẳng ra nó sợ anh sẽ ghê sợ nó, sẽ xa lánh nó và không còn muốn gặp mặt nó nữa. Nó không muốn điều này xảy ra đâu. Một tuần mà không được nhìn thấy anh chắc nó điên lên mất. Hơn một tháng vừa qua, nó nhận ra rằng anh đã trở thành một phần quan trọng đối với cuộc đời nó. Thôi thì cứ tạm thời để mọi chuyện trong vòng bí mật vậy. Chuyện gì đến sẽ đến. Dù gì thì anh đã chủ động nhờ nó giúp làm cơm cơ mà. Nghĩ đến điều này lòng nó bỗng trở nên phấn khích tột cùng.
Thứ bảy tuần này là ngày đầu tiên Quân làm cơm theo đơn đặt hàng như lời đề nghị ngọt ngào mà anh dành cho nó. Tất nhiên nó sẽ cố gắng hết mình để trổ tài nấu ăn và khiến cho người khách hàng đặc biệt của nó khi nếm thử sẽ phải trầm trồ suýt xoa. Nó hy vọng anh sẽ cảm nhận được niềm yêu thương chân thành trong các món ăn rồi anh sẽ chủ động mở lời yêu nó. Nhưng có vẻ như ước mơ của nó quá xa vời với thực tế thì phải.
Đến khi tận mắt nhìn anh nếm từng miếng cơm miếng canh mà Quân cảm thấy thật sung sướng và hạnh phúc. Từ trên cầu thang, nó để ý thấy anh vừa ăn vừa tủm tỉm cười. Hình như anh đã nhịn đói từ chiều đến giờ thì phải. Cái miệng nhai nhóp nhép của anh mới đáng yêu làm sao. Rồi nó liên tưởng đến cái cảnh môi anh chạm vào môi nó cùng với thao tác như vậy. Bất giác Quân chợt đỏ mặt. Tự nhiên lại hình dung cảnh tượng kì cục quá đi. Nó lấy sách đập đầu mình rồi nhẹ nhàng trở vào phòng thằng Tùng.
Đến khi hết giờ dạy, Quân lật đật xuống nhà thì nó thấy anh đã ngồi chờ ở đó. Anh trao nó cái cà mên đã được rửa sạch sẽ và ân cần nói.
- Cám ơn cậu nhiều lắm!! Tay nghề nấu nướng của cậu cũng khá đấy chứ! Kiểu này chắc ba cậu nấu ăn còn tuyệt vời hơn nữa.
- Dạ anh quá khen rồi. Em còn phải học hỏi nhiều lắm anh ơi!!
Quân gãi đầu bối rối trước lời khen ngọt ngào của anh. Bất chợt nó hỏi anh.
- Mà anh ơi cho em hỏi trước đây khi còn sống ba anh không dạy anh nấu món ăn nào sao?
Anh đưa mắt nhìn ra ngoài phía cửa rồi khẽ trả lời nó.
- Ờ lúc đó tại tôi ham chơi và tay chân hậu đậu nên có làm được trò trống gì đâu. Với lại tôi cũng không thích công việc bếp núc cho lắm. Đến giờ nghĩ lại mới thấy hối tiếc làm sao…
- Dạ, em xin lỗi anh đã nhắc đến chuyện không vui. Thôi em chào anh em về nhé!!
- Ừ. Cậu về nhanh đi! Trời sắp mưa rồi đấy!
- Dạ.
Trên đường ghé qua chỗ Thằng Quang, Quân cứ tủm tỉm cười hoài. Nó nhìn trời nhìn đất nhìn dòng người xe cộ mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Ai ngờ đâu món ăn của nó lại có ấn tượng tốt với anh đến thế. Quân hy vọng nó sẽ thay người cha kính yêu của anh làm cơm cho anh suốt cuộc đời. Còn người mà được nó nhớ nhung yêu thầm thì cũng đang nằm trên giường và nghĩ lại những kí ức tuổi thơ êm đềm. Món ăn của ai đó đã giúp anh được sống lại những giây phút thơ ngây ngày xưa. Nơi có người cha thân yêu ngày đêm luôn bên cạnh quan tâm yêu thương đứa con trai bé bỏng.
|
File 12: Chơi vơi
Những buổi dạy sau đó, Quân nhận thấy cách cư xử của anh đối với nó niềm nở và thân thiện hơn trước rất nhiều. Anh không còn giữ khoảng cách xa lạ mà thay vào đó là một mối quan hệ gần gũi thân thiết và vô tư giống như là một đại gia đình vậy. Nhưng như thế hóa ra tình cảm của anh dành cho nó chỉ đơn giản là người anh dành cho đứa em trai thôi sao. Như vậy thì đâu có phải là mong muốn của nó.
Quân cắn răng bặm môi nghĩ vậy nên nó quyết định sẽ nói ra tình cảm thật của mình cho anh biết. Dù gì thì anh cũng đã đối xử ân cần tử tế với nó. Nó sợ sẽ không còn cơ hội để ngỏ lời yêu anh nữa. Nếu mà anh từ chối bất quá nó sẽ chịu khổ đau một thời gian rồi nhanh chóng quên đi thôi. Còn nếu may mắn, biết đâu anh sẽ gật đầu chấp nhận và yêu thương nó thì sao. Đành phải liều một phen vậy, chứ yêu đơn phương thế này hoài nó thấy mình cô đơn tủi khổ làm sao. Với lại Quân nghĩ nên sớm thổ lộ tình cảm với anh chứ nếu để lâu nó sợ rằng mình không thể quên được anh.
Thế là chiều thứ bảy hôm đó, Quân sắn tay áo chuẩn bị vào bếp. Nó dự định sẽ làm một phần cơm thật công phu thật hoành tráng để cho anh thấy được tấm lòng thành của nó. Nếu mà vụ tỏ tình lần này thất bại thì coi như đây là bữa cơm cuối cùng mà nó làm riêng cho anh. Trong lúc nấu nướng, nó còn cầu nguyện Đức Phật phù trợ nó thành công phen này.
Lúc hai đứa vi vu trên đường phố, thằng Quang thấy lạ bèn hỏi nó.
- Sao dạo này tao thấy mày hay mang cơm đến nhà học trò vậy?
Quân vẫn tập trung lái xe. Nó nhìn thằng Quang qua kính chiếu hậu và đáp với giọng bí ẩn.
- Chuyện này bí mật không thể tiết lộ được, mày nhiều chuyện quá!
- Xì khỏi nói tao cũng biết. Tao chỉ hỏi cho có lệ vậy thôi chứ tao biết mày thương thầm nhớ trộm người nhà bên ấy rồi. Thế mà trước đây mày còn bảo lo tập trung học chứ chưa muốn yêu. Đúng là bốc phét!!!
- Ơ. Mày toàn vu khống thôi. Tao có yêu ai đâu…
- Thôi khỏi phải giấu. Từ trước đến giờ tao có thấy mày chịu khó bỏ công sức nấu nướng cho ai đâu. Tao biết tỏng bụng dạ của mày rồi. Có thì thừa nhận đi, tao không cười nhạo mày đâu mà lo!!
- Tao nói thật mà…
Quân quê độ quá nên chỉ thốt được bấy nhiêu từ. Thằng Quang cười khì hỏi thêm.
- Nhưng sao hôm nay tao thấy mày có vẻ căng thẳng quá vậy? Quyết định tỏ tình với người ta hả?
- Đâu có đâu…Cái thằng đừng nói bậy nữa có được không!!
- Thôi thôi. Điệu bộ của mày lộ rõ hết sự thật rồi kìa. Nếu mà tỏ tình thì phải tự tin lên chút xíu. Mày phải cho người ta thấy được thái độ hết sức chân thành của mày vào. Mà điều quan trọng là phải hẹn người ta ra nơi nào đó lãng mạn hữu tình một chút. Chứ mà làm ngay tại nhà tao e không có kết quả như mong muốn đâu!!
Nghe thằng Quang bày cho kinh nghiệm mà Quân thấy nó nói rất chí lí. Sao nó không nghĩ ra cách này nhỉ. Thế là nó ngập ngừng hỏi lại thằng Quang.
- Theo mày tao nên phải thể hiện như thế nào? Từ trước đến giờ tao đâu biết tỏ tình ra sao đâu!!
Thấy Quân vô tình thừa nhận sự thật mà thằng Quang cười phá lên. Nó chọc lét Quân chọc ghẹo.
- Vậy đã rõ rồi nha. Thế mà nãy giờ cứ chối bay chối biến!!
Thấy mình lộ sơ hở, Quân quê độ đến đỏ cả mặt. Nó không còn có thể giấu diếm được nữa nên nói thẳng ra luôn.
- Ờ thì tao đã biết yêu rồi đó! Mày nói rõ xem phải nên tỏ tình thế nào đây?
Quang vẫn cười ha hả còn nó thì xấu hổ vung tay lia lịa ra đằng sau. Sau khi dừng xe trước con hẻm quen thuộc. Thằng Quang bày cho nó cách tỏ tình phổ biến nhất.
- E hèm. Với tư cách là một người bạn thân lâu năm, tao nghĩ mày nên chủ động hẹn người ta đi uống nước hay xem phim gì đó. Hoặc có thể đi dạo công viên rồi chờ thời cơ chín muồi mà nói ra tình cảm của mày thôi. “Em yêu, em đồng ý làm bạn gái anh nhé!!” ha ha
- Cái thằng làm giống trong phim tình cảm Hàn quá đi. Nhưng mà có chắc ăn không đấy!!
- Mày yên tâm, tao có kinh nghiệm đầy mình mà. Hồi cấp ba tao đã từng tán tỉnh mấy chục em lận đấy!!
- Thôi xạo quá đi! Mau vào dạy cho người ta đi kìa. Tao cám ơn mày nhiều nha!!
- Ừ. Tao chúc mày thành công. Lúc đó nhớ kể lại tình hình cho mình nha bạn!! ke ke
- Tào lao quá! Tao đi đây!!
Nói rồi, Quân phóng xe thật nhanh đến nhà anh. Theo như những lời thằng Quang vừa tư vấn thì Quân chắc sẽ phải tiến hành phương án hai thôi. Coi như phần cơm hôm nay sẽ lấy một chút may mắn vậy. Ít nữa, chắc nó sẽ mời anh đi uống nước quá. Nhưng lí do để mời là gì thì nó còn đang hơi phân vân. À lớp nó đang có bài tập môn xã hội học đại cương về đề tài giao thông đô thị. Thế là trong đầu Quân lóe lên một kế hoạch hẹn hò khá lý tưởng.
Khi đã hoàn thành nhiệm vụ gia sư cho thằng Tùng, Quân vội xuống nhà dưới để lấy cà mên. Như mọi lần cà mên được rữa rất sạch và anh thì trông vui vẻ và hạnh phúc hơn ngày thường. Thấy anh như thế, Quân bèn mở lời hẹn anh đi uống nước. Trông thấy điệu bộ lúng túng của nó anh khẽ bật cười.
- Sao tối nay trông cậu có vẻ rụt rè vậy? Tính đòi trả lương sớm hả?
- Dạ không phải! Em tính nhờ anh chuyện này…
- Ủa chuyện gì thế? Có quan trọng lắm không?
- Dạ…em muốn mời anh đi uống cà phê vào tối mai, không biết anh có rãnh không ạ?
Nói xong nó co người khép nép và chờ đợi câu trả lời từ anh. Còn anh thì nhìn nó với vẻ khó hiểu.
- Ừ tối mai tôi rãnh. Nhưng mà cậu mời tôi uống cà phê vì lí do gì?
- Dạ dạ…Tại em có đang thực hiện một bài nghiên cứu xã hội học về hành vi tham gia giao thông của người dân thành phố nên muốn phỏng vấn anh một vài điều.
- Ồ ra là vậy. Nhưng tôi vụng về trong khoản này lắm. Hay là tôi giới thiệu một vài người bạn của tôi cho cậu nhé!!
- Không không… Em không muốn làm phiền họ đâu. Em chỉ hỏi anh mấy câu thôi à, đơn giản lắm không có gì phức tạp đâu!!
- Ừm, vậy cũng được. Coi như tôi giúp cậu để trả ơn việc cậu làm cơm cho tôi vậy. Nhưng chỉ phỏng vấn thôi sao lại phải đi uống cà phê nhỉ? Chỗ đó vừa tối vừa đông người thì làm sao tập trung trả lời cho được!!
Thấy anh phát hiện ra điểm không bình thường trong chuyện này chợt nó run bắn người. Quân vội trấn tĩnh tìm cách lấp liếm.
- Dạ… Tại vì em muốn buổi trao đổi có không khí một chút đó mà. Trả lời xong có gì em mời anh uống nước thư giãn luôn. Em sẽ dùng máy điện thoại ghi âm lại lời anh ạ!!
- Ờ. Thế cũng tốt. Có gì mai cậu gọi điện báo cho tôi biết địa điểm nhé!!
- Dạ em cám ơn anh đã nhận lời! Thôi chào anh em về đây!!
- Ờ chào cậu!!
Quân đi vội ra cửa và leo lên xe phóng thật nhanh. Tim nó còn đang đập thình thịch vì hồi hộp. May quá cuối cùng anh cũng chịu nhận lời hẹn. Chỉ cần ngày mai anh chấp nhận tình cảm của nó nữa là ổn. Nhưng sao Quân có linh cảm nó sẽ thất bại trong vụ này.
Tối chủ nhật, sau khi chuẩn bị quần áo tươm tất thơm tho, nó cầm điện thoại và nhắn tin cho anh. Địa điểm cuộc hẹn là một quán cà phê tre gần trung tâm thành phố. Theo lời thằng Quang tư vấn thì chỗ này khá lí tưởng cho những đôi lứa hẹn hò và tỏ bày tình cảm. Hơn nữa nơi này cũng không quá ồn ào mà lại rất êm đềm lãng mạn. Quân nghe thằng bạn mách nước mà gật đầu tâm đắc. Có lẽ nó sẽ tự tin hơn khi đối diện với anh.
Sau khi đã bước vào quán gần 5 phút thì Quân thấy anh đến. Anh mặc một chiếc áo thun đen khỏe khoắn và chiếc quần kaki màu kem sữa trông rất bảnh bao và cuốn hút. Khi anh bước tới chỗ nó khiến một số người trong quán ai cũng đưa mắt liếc nhìn. Còn Quân thì cũng hơi mất bình tĩnh vì ánh đèn mờ ảo trong quán tỏa ra khiến khuôn mặt anh trở nên cuốn hút lạ thường. Thấy anh đến nó đứng dậy thỏ thẻ chào.
- Cám ơn anh đã đến. Anh ngồi đi!
- Ừ tôi trễ 5 phút thì phải. Cậu không phiền đấy chứ?
- Dạ có gì đâu anh. Anh đến là em mừng lắm rồi.
Sau khi gọi thức uống xong, Quân bắt đầu hỏi anh một số câu liên quan đến bài điều tra mà nhóm nó đảm nhận. Điện thoại trên tay nó đã bật sẵn chế độ ghi âm. Lâu lâu gặp một số câu hóc búa thì anh lại gãi đầu bối rối. Cử chỉ đó càng làm anh trở nên đáng yêu hơn. Đến khi hỏi xong hết các câu hỏi thì Quân mới ngập ngừng đi vào chủ đề chính. Nó lắp bắp mà không dám nhìn vào mặt anh.
- Anh à có điều này em muốn nói với anh…Sau khi nói ra anh đừng giận em nhé!! Thấy vẻ không được bình thường của nó, anh cau mày nghi ngại.
- Có chuyện gì nữa vậy? Sao cậu lại nói thế?
- Dạ…Em biết anh sẽ sốc lắm khi nghe được điều này. Nhưng cứ giấu nó trong lòng em không chịu nổi…
- Là chuyện gì chứ? Cậu cứ nói thẳng ra đi đừng úp mở như thế!!
- Dạ…Sự thật là em thích anh đấy ạ!
Quân vừa mắc cỡ vừa căng thẳng khi phải nói ra câu này. Còn anh thì quá đỗi bất ngờ trước lời thú nhận tình cảm của nó.
- Cái gì!!! Cậu vừa nói gì đấy? Tôi có nghe nhầm không???
Quân cúi đầu khẳng định lại.
- Dạ. Những lời nói trong cơn say hôm bữa mà anh nghe thấy đó là sự thật… Em đã thích anh ngay từ lần đầu gặp đầu tiên. Nhưng vì em không dám mở lời nên giấu nó trong lòng. Em nhận ra mình đã yêu anh từ lúc nào không biết nữa…
- Cậu đang đùa đấy phải không? Cậu là con trai tại sao lại có thể đi yêu người cùng giới như vậy được chứ??
- Thật ra em cũng không hiểu nổi chính mình nữa…Trước đây em chưa hề xuất hiện cảm giác này trong lòng... Nhưng từ khi gặp anh em nhận ra trái tim mình đã đập lỗi nhịp và không thể khống chế cảm xúc của bản thân được nữa…
Trung lặng người ngồi đó khi nghe thằng nhóc thổ lộ tâm tình. Trong lòng anh dấy lên những cảm giác rối bời cứ đan xen vào nhau lẫn lộn khiến anh cảm thấy thật ngột ngạt khó chịu. Quân bỗng đứng dậy nhìn thẳng vào mặt anh và nói dứt khoát.
- Em thích anh đó là sự thật. Em rất mong anh sẽ đón nhận tình cảm của em có được không anh? Em chỉ cần có vậy thôi anh à…
Nói xong nó ngồi phịch xuống ghế và hồi hộp chờ đợi câu trả lời cuối cùng từ anh.
- Không thể nào… Làm gì có chuyện lạ lùng như vậy!! Cậu có vấn đề thật rồi. Tôi không thể chấp nhận được chuyện này đâu. Thôi chào cậu tôi về đây. Cám ơn vì chầu cà phê tối nay…
Anh cắt ngang lời nó rồi vùng đứng dậy bước ra khỏi quán. Quân ngồi bất động trên ghế và cúi đầu lặng lẽ. Mặt nó đượm buồn rồi nước mắt từ đâu tuôn ra nhỏ từng giọt xuống nền đất. Bài hát Giấc mơ có thật chợt vang lên càng làm không khí xung quanh trở nên u buồn ảm đạm. Quân ngồi im lặng thêm một lúc rồi uể oải đứng dậy ra về.
Nó dắt xe chạy ra chỗ ghế đá công viên gần đó rồi ngồi thừ ngắm cảnh vật xung quanh. Mắt nó đỏ hoe và trên khóe mi vẫn còn ươn ướt. Chỉ cách đây một tiếng nó còn hồi hộp mong ngóng đến cỡ nào nhưng giờ đây nỗi thất vọng lại lan tỏa khắp cõi lòng và khiến nó như chìm vào một màn đêm tĩnh mịch sầu thảm.
Thế là hết. Hy vọng nhỏ nhoi của nó đã bị dập tắt. Lời nguyện cầu đến đấng tối cao không được đáp lại. Anh đã không chấp nhận tình cảm của nó. Phải rồi anh là một người con trai bình thường chứ đâu giống nó đi yêu đương khác thường đâu. Hơn nữa anh lại là cảnh sát giao thông thì làm sao nó có cơ hội yêu thương anh được chứ. Bất giác Quân mỉm cười thật khẽ rồi đứng dậy leo lên xe chạy vọt đi. Từ nay nỗi nhớ về anh chắc sẽ càng khắc khoải da diết hơn nữa.
|
File 13: Khoảng lặng
Sau khi về đến nhà trọ, Quân dắt xe vào trong và nặng nề bước lên phòng mình. Thằng Quang đang ngồi coi tivi thấy nó về thì chạy lại hỏi thăm. Nhưng Quân chẳng nói tiếng nào chỉ thở dài não nuột. Thấy bộ dạng thất thểu như vậy, Quang đoán ra ngay thằng bạn mình đã thất bại trong vụ tỏ tình rồi. Không biết con bé người nhà đứa học trò như thế nào mà nó lại chê bai, từ chối thằng Quân nhỉ. Hay là con bé đó tự nhận mình không xứng đáng với nó sao ta. Thôi có gì để sáng mai đợi nó bình tâm lại rồi hỏi sau vậy.
Sáng hôm sau, trên đường đến trường Quang khều eo Quân hỏi.
- Ê tối qua vụ tỏ tình sao mà thất bại vậy? Hay là mày làm vồ vập quá khiến con nhà người ta sợ hả?
- Làm gì có pa, người ta không có yêu tao!! Mới nói ra mấy câu người ta đã bỏ đi rồi.
- Hừm, xem ra mày chưa tới số yêu rồi! Đừng quá buồn nữa Quân à. Ngoài kia thiếu gì con gái đẹp nết na. Tao không tin mày đẹp trai dễ thương thế này mà không kiếm được người yêu đâu!
- Mày chẳng hiểu gì cả. Tao yêu người đó vì duyên trời định thôi chứ chẳng phải do ước muốn khát khao như mày đâu. Giờ chắc phải lo tập trung học để quên nỗi đau này quá!!
- Ừ mày muốn sao mày làm. Còn bây giờ sẽ đến lượt tao trổ tài tỏ tình cho mày coi. Ke ke
- Xí, cái đồ yếu đuối và lẳng lơ như mày con gái nó không thích đâu!!
- Để rồi xem, con gái bây giờ khoái ngọt lắm. Chỉ cần nói lời dịu dàng ngon ngọt là khối đứa ngả rạp.
Để mặc thằng Quang tiếp tục ngồi sau lưng mơ mộng, Quân phóng xe như bay đến trường nhưng với tốc độ cho phép. Lúc này hình bóng anh lại lởn vởn trong đầu nó vì bên lề đường thấp thoáng mấy gã cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Nó nhìn lướt qua rồi lại hướng mắt về phía trước. Tự dưng Quân cảm thấy tủi thân làm sao. Thế là nó đâm ra oán trách và hờn dỗi anh. Sao anh không cho nó một cơ hội chứ. Sao anh không hiểu nỗi lòng của nó chứ. Xe Quân vừa khuất sau ngã tư thì một anh cảnh sát giao thông ngẩng mặt nhìn theo nó. Trong mắt anh một nỗi muộn phiền tiếc nuối dâng trào từng đợt.
Trong giờ học hôm đó, Quân không tài nào tập trung nghe giảng được. Trong lòng nó cứ dấy lên những cảm xúc u buồn tuyệt vọng. Cả giờ giải lao nó vẫn ngồi thừ trong lớp, mắt hướng về khoảng không trước mặt. Rồi nó gục đầu xuống bàn bất lực. Tại sao ông trời lại bắt nó yêu anh cơ chứ. Trước đây nó có bao giờ biết yêu người cùng giới là gì đâu. Ngay cả cái cảm giác thích con gái nó cũng chưa từng nếm trải. Nó chỉ lo học và ăn chơi chứ chẳng phải phiền muộn nhớ nhung như bây giờ.
Nhưng từ khi gặp anh, cái cảm giác yêu thương nhung nhớ cứ mãi bao trùm lấy tâm trí nó và khi sự thật phũ phàng ập đến thì nó không thể nào dung nạp được. Lần đầu tiên trong đời Quân biết mùi vị thất tình là như thế nào. Nó vừa đắng cay mà lại chua chát làm sao. Nhất là lại đi yêu một người con trai mới khổ chứ. Phải làm sao trong những ngày tháng về sau đây.
Mãi đến tận đêm khuya, Quân mới thấy trong lòng nguôi ngoai dần. Sau một ngày dài suy nghĩ mãi miết, nó đã hiểu ra rằng tình yêu của nó dành cho anh quá mơ hồ mong manh và không có điểm tựa vững vàng. Giờ nó chỉ còn biết chờ đợi vào phép màu của Đức Phật mà thôi. Tuy không được anh đáp lại nhưng nó sẽ vẫn giữ hình ảnh của anh trong tim mình và luôn đối xử tốt với anh cho đến khi nào hình ảnh ấy phai nhạt dần trong tâm trí. Quân nở một nụ cười thanh thản rồi khẽ chìm vào giấc ngủ ướt át.
Tối hôm sau, Quân chuẩn bị cặp sách đến nhà anh. Trong khi Quân mặt mũi rầu rĩ lái xe thì thằng Quang lại vô tư cười nói hớn hở với nó về kế hoạch tán tỉnh của mình.
- Tao báo cho mày một tin vui nè. Thảo Vy, lớp phó học tập lớp mình chính thức nhận lời hẹn hò của tao rồi đó. Ke ke
Quân ngạc nhiên hỏi lại để kiếm chứng thực hư.
- Mày nói thật đấy hả? Mà mày dùng chiêu gì để con bé đó nhận lời vậy? Hay là lạy lục van xin nó?
- Xì không dám à nha. Mày coi thường tao quá. Đơn giản tao chỉ dùng sự chân thành mà thôi!! Không rào đón không vụ lợi, vậy là nàng đồng ý ngay.
- Thiệt không đó pa? Mày làm tao ngạc nhiên quá thể!!
- Thật 100%!! Bởi vậy tao mới khuyên mày nên dùng sự chân thành của tâm hồn để ngỏ lời yêu mà!!
- Nhưng người tao yêu đặc biệt lắm, có chân thành đến mấy cũng vô tác dụng thôi…
Quân khẽ thì thầm trong miệng làm cho thằng Quang nghe tiếng được tiếng không. Nó không nói thêm gì nữa mà tập trung suy nghĩ về điều gì đó. Đến khi thằng Quang nhảy xuống xe thì Quân mới bảo nó.
- Mày thật may mắn và hạnh phúc làm sao!!
- Cám ơn!! Nhưng mày nói vậy là có ý gì???
Quân không trả lời mà cho xe chạy đi. Thằng Quang vừa đi vào con hẻm vừa gõ gõ trán băn khoăn về câu nói của thằng bạn thân.
Khi đã đứng trước cổng nhà anh, Quân ngập ngừng bấm chuông cửa. Sao tự dưng lúc này nó lại cảm thấy hồi hộp khi đối diện với anh thế không biết. Liệu anh có còn nhận nó làm gia sư nữa không đây. Một phút sau có người đi ra mở cổng. Là anh. Nhưng anh lại nhìn nó bằng ánh mắt e dè xa lạ. Anh lạnh lùng cất lời “Mời cậu vào..” rồi đi thật nhanh vào nhà chẳng để cho Quân kịp nói lời chào anh. Mặt nó đượm buồn rồi lặng lẽ dắt xe theo sau.
Đúng như Quân nghĩ, anh bắt đầu cảm thấy ghê sợ và xanh lánh nó. Anh không còn cười nói vui vẻ và thân thiện như những lần gặp trước. Mỗi khi tiếp xúc, anh luôn giữ khoảng cách nhất định và buông ra những câu chào xã giao vô hồn. Điều này làm trái tim Quân đau nhói. Nó ngồi giảng bài cho thằng Tùng mà đôi mắt cứ nhìn đâu đâu. Mặc dù anh không hề nhắc đến vụ tỏ tình hôm trước và vẫn để cho nó làm gia sư nhưng sao Quân thấy mình như vô hình trơ trọi trước mặt anh. Nó ước gì mình chưa từng nói câu yêu anh để giờ đây nó khỏi phải chịu đựng cái cảm giác ghẻ lạnh này. Nhưng dẫu sao thì nó cũng đã thổ lộ hết những điều bí mật chất chứa trong lòng. Anh phán quyết thế nào nó làm sao mà có quyền định đoạt được chứ.
Buổi thứ hai trong tuần đi dạy kèm, anh vẫn lạnh nhạt dửng dưng với nó. Anh mở cổng để nó vào rồi lại dắt xe đi ra khỏi nhà. Quân nhìn theo bóng anh mà trái tim như có ai đó đang bóp nghẹt. Cứ như thế nỗi đau trong tâm hồn của nó cứ lớn dần lên từng ngày. Dù đã tự nhủ rằng sẽ không nghĩ đến anh nhưng sao nó vẫn thấy trong lòng tràn ngập những nổi niềm day dứt.
Đến buổi thứ ba đi dạy, vừa mới dừng trước cổng thì Quân thấy anh chạy xe từ đâu về. Xe vừa tắt máy thì bỗng nhiên nó thấy cả anh và xe đổ ập xuống đất. Quân hốt hoảng xuống xe chạy lại chỗ anh đỡ anh dậy. Hình như anh mới đi nhậu về, trên người nồng nặc mùi rượu. Nó lo lắng hỏi thăm anh.
- Anh có sao không anh? Để em đưa anh vào nhà…
Anh lồm cồm đứng dậy, hai mắt mở hờ rồi vung tay nói lè nhè.
- Cậu tránh xa tôi ra!! Cậu cứ để mặc tôi…ọe ọe..
Anh gập người ngồi bệt xuống đất rồi ói ra một đống thức ăn. Nghe anh nói lạnh lùng như thế mà lòng Quân càng thêm đau thắt. Tuy nhiên nó vẫn cố đỡ anh đứng thẳng dậy rồi gọi thằng Tùng ra mở cổng. Bộ dạng của anh lúc này say khướt rũ rượi từ trên xuống dưới. Gương mặt anh đỏ gay còn quần áo thì sộc sệch lấm bẩn. Khi thằng Tùng lật đật chạy ra mở cổng thì Quân bảo nó dắt xe vào còn mình dìu anh tiến vào trong nhà. Người anh khá nặng khiến nó phải vất vả lắm mới lôi anh vào được đến phòng khách. Thở dốc một hồi, nó lại cùng thằng Tùng dìu anh lên phòng ngủ rồi để anh nằm vật xuống giường.
Thằng Tùng mặt mày xanh mét vì chưa bao giờ thấy anh hai mình say xỉn như thế. Nó cứ lóng ngóng nhìn Quân chăm sóc cho anh. Quân nhẹ nhàng tháo giày và đặt chân tay anh ngay ngắn. Đang định cởi áo ngoài của anh ra thì chợt anh ôm chầm lấy người Quân khiến nó mất đà ngã dúi xuống ngực anh. Thằng Tùng vội thốt lên.
- Ơ kìa anh hai…
Quân bối rối tìm cách gượng người dậy. Nó nhìn thằng Tùng e dè rồi ngập ngừng bảo.
- Anh hai em có vẻ say quá rồi! Em có thể đi lấy dùm thầy một cái khăn pha nước ấm được không?
- Dạ… Thầy chờ em chút.
Nói xong nó tót xuống bếp để lại Quân ngồi bên cạnh trông chừng anh. Lúc này anh nằm bất động trên giường, đôi môi khẽ mấp máy như muốn nói điều gì đó. Bất giác Quân đưa tay định chạm nhẹ lên má anh thì bỗng nhiên anh vung tay cầm lấy tay nó và đặt lên ngực mình.
“…Ba ơi đừng bỏ con đi mà! Con nhớ ba nhiều lắm…”
Quân chợt mất bình tĩnh và ngượng ngùng khi anh làm thế. Nhưng nó vẫn để vậy để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của anh. Ngay lúc này đây nó muốn được sà vào tấm ngực săn chắc của anh hơn bao giờ hết. Rồi anh lại tiếp tục mê man.
“…Cậu Trung Quân… sao cậu lại …thích tôi chứ…”
“……………….”
“…Thật sự là… tôi cũng mến em lắm…nhưng tại sao trái tim tôi lại không thể chấp nhận được chuyện này…”
Nghe anh nói thế, Quân như không tin vào tai mình. Giá như anh có thể nói câu này trong lúc tỉnh táo thì hay biết mấy. Khi thằng Tùng mang khăn lên, nó vội gỡ tay anh ra và cầm lấy khăn lau mồ hôi cho anh. Dường như anh đã bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Nó ở đó thêm vài phút rồi cùng thằng Tùng đi sang phòng bên cạnh. Cả hai bắt đầu bài giảng cho môn ngữ văn vào ngày mai. Tranh thủ lúc giải lao, Quân trò truyện với thằng Tùng.
- Tùng này, anh hai em đi nhậu ở đâu mà sao say mèm thế?
- Dạ em nghe anh ấy nói là đi ăn tiệc chúc mừng một người bạn mới mua được nhà mới. Ai ngờ đâu ảnh nhậu say bí tỉ như vậy, đã thế lại còn té xe nữa chứ!! Cũng may là hôm nay có thầy đấy, chứ một mình em không biết phải xoay sở ra sao nữa!!
- Ừ…cũng khổ nhỉ! Thế mẹ em có hay về thường xuyên không? Nhà không có bàn tay phụ nữ thì sao mà mọi thứ thu xếp ổn thỏa cho được!
- Dạ em biết chứ nhưng chuyện dài dòng lắm thầy à. Tất cả cũng do anh hai em không muốn rời xa ngôi nhà này…Nhưng dù sao thì em vẫn có thể làm được những việc lặt vặt trong nhà mà. Đi học về em chịu khó rữa chén nấu cơm là xong thôi. Còn anh hai em hết giờ làm là ghé chợ mua đồ về cho em nấu. Lâu lâu hai anh em ra ngoài ăn cơm bụi cũng vui lắm…
- Vậy hả?
Quân im lặng một lát rồi lại hỏi tiếp.
- Từ trước đến giờ anh hai em có từng yêu ai chưa?
- Dạ chưa anh ạ! Từ lúc ảnh xuất ngũ đến giờ em chẳng thấy ảnh quen ai cả!! Bạn gái cũng chẳng thấy khi nào dẫn về nhà! Mà sao thầy lại hỏi chuyện này?
- À không không có gì đâu!! Tại thầy thấy anh hai em sống cô đơn một mình không ai tâm sự chăm sóc đó mà!
Nghe Quân bảo vậy tự nhiên thằng Tùng rơm rớm nước mắt. Nó khẽ sụt sùi tự trách mình.
- Dạ… Nhiều lúc em cũng thấy mình sao mà vô dụng quá. Cơ thể thì nhỏ xíu yếu ớt chẳng làm được việc gì ra hồn cả…
Thấy thằng Tùng khóc ngon lành, Quân bối rối an ủi nó.
- Ấy sao em lại nói thế!! Em vẫn còn có trí óc và đôi tay mà! Em cứ học cho giỏi và yêu thương mọi người xung quanh là coi như đã trở thành một người công dân tốt rồi đó!!
- Dạ em cám ơn thầy đã động viên em. Em sẽ nghe lời thầy. Từ khi thầy xuất hiện em thấy mình trở nên thông minh mạnh mẽ hơn nhiều đấy. Hi hi
- Ừ. Có gì đâu. Tất cả là do sự nổ lực của em mà.
Thằng Tùng lấy tay quẹt nước mắt và mỉm cười nhìn nó đầy âu yếm. Quân cười lại rồi cả hai lại tiếp tục vào bài giảng. Ngồi trò chuyện một lúc với thằng Tùng, Quân cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Trước khi ra về Quân còn ghé qua phòng anh để nhìn anh lần nữa. Nó khẽ đến gần anh và thì thầm.
“Anh Trung ơi, ước gì em chưa từng bao giờ gặp anh…Em cũng không muốn làm anh khó xử đâu nhưng hiện tại em không thể điều khiển được trái tim của mình nữa rồi…Nếu anh nghe được những lời em nói thì em xin anh…hãy cho em cơ hội được yêu anh một lần thôi. Em rất muốn là người được mang lại niềm vui và hạnh phúc cho anh…Như vậy là em đã mãn nguyện lắm rồi…”
Nói đến đây chợt Quân thấy sống mũi mình cay cay. Nó vội vàng lao thẳng xuống nhà và sách cặp bước thật nhanh ra cửa. Khi tiếng xe của Quân khuất dần, Trung nặng nhọc từ từ hé mở đôi mắt thâm quầng mệt mỏi. Anh lặng lẽ gác tay lên trán âm thầm nghĩ ngợi.
“ Trung Quân ơi cho tôi xin lỗi…Tôi tự nhận thấy mình không thể đem lại hạnh phúc cho em…”
|
File 14: Thổn thức
Sau cái đêm hôm đó, Quân tự nhiên thấy lòng mình le lói chút hy vọng. Vậy là anh cũng có cảm tình với nó đấy chứ. Mặc dù đó chỉ là lời nói của người say nhưng sao nó lại thấy ấm lòng đến lạ. Ước gì anh và nó không cùng một thế giới thì hay biết mấy. Một lần nữa Quân lại chắp tay và thầm khấn cầu đến đấng tối cao. Nó xin Đức Phật linh thiêng ban cho một điều ước đó là được anh hiểu và chấp nhận lời yêu thương chân thành từ nó.
Nó cần có thời gian để anh hiểu ra rằng tình cảm nó dành cho anh lớn lao vô cùng và tình cảm đó sẽ vượt qua tất cả những rào cản giới hạn của cuộc sống. Nhưng Quân không biết đến khi nào thì anh mới thật sự hiểu nó đây. Quân sợ sau khi kết thúc 3 tháng dạy kèm, nó sẽ không còn được gặp mặt anh nữa.
Khoảng một tuần từ sau vụ tỏ tình bất thành, Quân vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc anh sững sờ nhìn nó rồi lẳng lặng bỏ đi trước khi nói lời từ chối vô tình. Giây phút đó cứ mãi ám ảnh nó khiến việc học chẳng đâu vào đâu. Nó chẳng còn thiết tha gì đến việc đọc giáo trình và tìm tài liệu nữa. Thấy vậy, thằng Quang lên tiếng nhắc nhở.
- Ê Quân mày bị sao vậy? Chỉ vì thất tình mà không chịu học bài hả? Thi cuối kì sắp đến rồi đó nha pa!!
Quân trầm ngâm mấy giây rồi uể oải đáp.
- Ờ dạo này tao thấy hơi mệt trong người. Học bài có vô nổi chữ nào đâu!
- Mày đó, chỉ giỏi ngụy biện thôi!! Tao biết mày buồn lắm khi yêu người ta mà không được đáp lại. Nhưng yêu là yêu, học là học!! Mày đừng để ba cái chuyện linh tinh đó ảnh hưởng đến việc học nghe chưa! Mới năm nhất mà như vậy là dễ bị mất căn bản lắm đó!
- Ờ biết rồi ông nội. Mày nói nhiều quá làm tao nhức đầu thêm đây nè!
- Tao nói để cho mày tỉnh ra mà lo học hơn thôi. Trước khi lên đây, mẹ mày dặn tao như vậy đó! Chứ còn lâu tao mới tốn nước bọt mà đi khuyên cái đứa bướng bỉnh như mày.
Biết thằng Quang có ý tốt, Quân cố gắng nở nụ cười xuống nước.
- Thôi cho tao xin lỗi. Tao sẽ cố gắng tập trung học, được chưa nào!!
- Ờ vậy thì tốt!
Quân đi vào nhà vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo. Mấy ngày qua vì suy nghĩ quá nhiều khiến cho nhan sắc của nó tụt dốc thảm hại. Tất cả là cũng tại do anh mà ra. Nhìn vào trong gương bỗng Quân bật cười rồi suy nghĩ vẫn vơ. Trước đây nó còn hùng hồn tuyên bố là sẽ không yêu ai mà lo tập trung việc học. Thế mà giờ đây nó phải gặm nhấm nỗi thất tình và còn bị thằng Quang lên lớp lại nữa chứ. Có phải ông trời đang chơi khăm nó chăng.
Hôm sau vào trường, trong khi Quân đang ngồi ghế đá đợi thằng Quang đi vệ sinh thì một người con trai lạ tiến về phía nó. Người đó lại gần rồi cất tiếng hỏi.
- Em trai cho anh hỏi, phòng đào tạo ở đâu vậy em?
Quân vừa ngẩng mặt lên tính trả lời thì nó hơi ngạc nhiên vì người trước mặt nó trông khá quen. Người kia cũng sững sờ một lát và nói to.
- Ủa trông em quen quen. Hình như em làm gia sư cho nhà anh Trung đúng không ta?
- Dạ…còn anh là bạn anh Trung phải không?
- Ừ đúng rồi. Em học trường này luôn hả?
Anh ta khẽ mỉm cười và ngồi xuống bên cạnh Quân. Nó đã nhận ra người con trai trước mặt mình là một trong số những người bạn đồng nghiệp hôm bữa đến nhà anh nhậu.
- Dạ, em học bên khoa Lịch sử…Mà tại sao anh lại vào trường em thế?
- À anh có đứa em cũng học trường này. Hôm nay nó bận đi chơi xa nên nhờ anh đến để xem điểm dùm nó. Mà anh mới vào đây lần đầu nên chẳng biết phòng đào tạo nằm ở đâu cả.
- Dạ, Phòng Đào tạo ở bên dãy B kìa anh. Anh đi một chút xíu là tới liền à!
Vừa nói Quân vừa nhoài người chỉ tay về phía đó. Anh con trai hướng mắt theo rồi mỉm cười bảo nó.
- Ờ anh thấy rồi cám ơn em nhiều nha!! Anh tên Minh còn em tên gì nhỉ? Anh quên mất tiêu rồi…
- Dạ, em tên Quân.
- Chà cái tên dễ thương quá. Hôm bữa nhậu với tụi anh, em uống cũng dữ lắm đấy.
- Dạ…có gì đâu anh…
Nghe Minh nhắc lại chuyện cũ, Quân thấy hơi xấu hổ khiến đôi má nó đột nhiên ửng hồng. Bất giác mặt Minh thoáng chút bối rối mà Quân không hề hay biết.
- Ừ. Thôi chào Quân anh đi đây! Bữa khác anh em mình nói chuyện tiếp nhé!
- Dạ, em chào anh!
Nói xong Minh đi thẳng đến phòng đào tạo. Quân dõi theo anh cho đến khi Minh mở cửa bước vào bên trong. Nó để ý thấy anh vừa đi vừa gãi đầu trông rất đáng yêu. Không ngờ nghề cảnh sát giao thông này cũng lắm người đẹp trai đến thế. Chỉ tiếc là khi làm nhiệm vụ thì họ lại quá cứng rắn và nghiêm khắc khiến thiên hạ ai cũng không ưa.
Vài phút sau, Thằng Quang cũng vừa từ nhà vê sinh bước ra. Thế rồi hai đứa nó cùng nhau leo lên cầu thang bộ vào lớp vì thang máy hôm nay tự nhiên dở chứng không hoạt động. Sáng nay lớp tụi nó học môn Lịch sử Đảng do thầy Phong giảng dạy. Từ đầu năm đến giờ, Quân để ý thấy ông thầy trẻ măng này buổi nào đi dạy cũng rất đúng giờ và giảng bài rất nhập tâm. Điều đặc biệt hơn nữa là mỗi khi giải lao hay ra về, thầy Phong luôn lén nhìn tụi nó bằng ánh mắt rất bí ẩn cứ như là thám tử đang theo dõi tội phạm ấy.
Quân chỉ nhận ra điều này hơn hai tuần nay. Nó định nói ra băn khoăn của mình với thằng Quang nhưng lại thôi vì chuyện ấy tầm phào quá. Khi tụi sinh viên chuẩn bị cất tập vở ra về, thầy Phong lại nhìn theo hai đứa nó với ánh mắt rất lạ. Anh khẽ thở dài và chậm chạp cất bước về phòng giảng viên.
Buổi tối khi đến nhà anh, Quân thấy anh lặng lẽ ra mở cồng rồi để nó dắt xe vào trong. Nó thấy mặt anh hôm nay trông khá mệt mỏi và hốc hác. Định đi lên phòng thằng Tùng thì chợt anh gọi nó lại.
- Cậu Trung Quân, lại đây nói chuyện với tôi một tí được không? Hôm nay thằng Tùng bị bệnh rồi, cậu không cần phải giảng bài cho nó đâu!!
- Dạ…
Quân hơi ngạc nhiên khi nghe anh thốt ra điều đó. Tại sao anh không thông báo với nó lúc còn ngoài cổng cơ chứ. Chẳng lẽ anh muốn nói gì với nó sao. Quân rón rén đến ngồi đối diện với anh. Vẻ mặt nó khá là căng thẳng. Một lúc lâu, anh chợt nhìn thẳng vào nó và bảo.
- Cậu nói thích tôi chỉ là do ngộ nhận thôi đúng không? Cậu lầm tưởng đó là tình cảm anh em bình thường thôi phải không??
Quân bỗng nhiên trùn người xuống khi nghe anh hỏi thế. Nó cứ tưởng anh sẽ cho nó một cơ hội nhưng tiếc thay anh lại nghĩ rằng nó đang lầm tưởng. Tuy nhiên Quân vẫn quả quyết nhắc lại ý muốn của mình.
- Thưa anh, em thích anh em yêu anh là chuyện thật. Em không hề coi anh là anh trai mà là một người yêu thực sự…Em vẫn mong anh sẽ đáp lại tình yêu của em. Một tuần qua, em nhớ anh lắm…
- Thôi cậu hãy từ bỏ cái ý nghĩ điên rồ đó đi. Cậu là con trai thì sao lại đi yêu con trai giống tôi được chứ!!! Từ trước đến giờ làm gì có chuyện hoang đường như thế!!
Quân cúi đầu im lặng một lúc rồi run run cất lời. Mắt nó đã rưng rưng.
- Anh ơi, em biết việc yêu anh là sai lầm là cấm kị nhưng ...Tình cảm em dành cho anh là những điều chân thành nhất xuất phát từ tận sâu thẳm đáy lòng em…Mong anh hãy hiểu cho em có được không?
- Thôi đi…Cậu đừng nói nữa!! Tôi không có cảm giác yêu đương gì với cậu đâu! Cậu hãy về nhà suy nghĩ lại đi!!!
Anh bỗng đấm mạnh xuống mặt bàn làm nó giật bắn người vì sợ. Rồi anh đưa hai tay ôm lấy mặt tỏ vẻ chán nản thất vọng. Quân thấy anh như thế liền ôm cặp đứng dậy bước vội ra khỏi nhà. Nó bật khóc tức tưởi trước sự vô tình của anh. Cuối cùng thì anh vẫn là anh, vẫn là con người nghiêm nghị, cương quyết như cái nghề cảnh sát giao thông mà anh đang theo đuổi. Liệu có còn cơ hội nào cho nó nữa hay không khi mà anh đã đối xử phũ phàng với nó như thế.
Những gì anh nói trong cơn say lần trước chỉ là bâng quơ thôi sao. Xem ra nó đã quá ảo tưởng rồi. Nhưng sao anh không dứt khoát cắt đứt tình cảm với nó chứ. Cứ dùng dằng mãi thế này chỉ làm Quân càng nuôi thêm hy vọng mà thôi. Quân nghĩ từ đây đến cuối năm sẽ chẳng còn có cơ hội nào để anh nhận ra tình cảm sâu đậm của nó nếu như không có một vụ tông xe gần trường mà nạn nhân lại chính là Quân.
Chiều thứ sáu, Quân phải lên trường để tập văn nghệ với mấy người bạn trong lớp. Mấy anh chị sinh hoạt trong đội văn nghệ của khoa đề nghị nó tham gia một tiết mục ca múa để dự thi liên hoan tiếng hát sinh viên toàn trường. Ban đầu nó cứ nằng nặc từ chối nhưng sau đó vì bọn bạn năn nỉ nhiệt tình quá thế là nó đành gật đầu chấp nhận.
Quân được chọn bởi vẻ ngoài dễ thương và gương mặt thanh tú của mình. Suốt buổi tập, Quân luôn được các chị em trong đội đối xử rất dịu dàng cởi mở. Họ không la mắng hay “đánh đập” những khi Quân tập sai tư thế và thậm chí có mấy đứa con gái còn đi mua nước cho nó uống. Hồi còn học cấp 3, Quân nhớ mình cũng hay được đối xử ưu ái như thế nhưng tiếc thay sau nhiều lần tiếp xúc, bọn con gái đều lắc đầu thở dài vì đối tượng của mình khá là ngây thơ, khờ khạo không thể nhận ra tình cảm đặc biệt của họ.
Sau khi cả bọn tập xong thì trời cũng vừa nhá nhem tối. Quân ngó ra ngoài cổng trường thì thấy đèn xe, đèn cửa hiệu đã bật lên sáng lóa. Nó chợt nhìn đồng hồ trên tay rồi vội vã chào mấy đứa bạn ra về. Không biết ở nhà thằng Quang đã đi chợ nấu cơm chưa nữa. Mới lấy xe chạy ra khỏi cổng trường thì Quân bỗng nghe thấy tiếng còi hú vang lên gần đó. Cho tới khi Quân định băng sang đường thì đột nhiên một chiếc xe máy từ đâu lao tới va vào xe nó.
“Kettttttttttttt!!!”
“Rầm!!”
Sau tiếng phanh gấp và tiếng xe tông sầm vào nhau, Quân ngã nhào xuống mặt đường. Xe hai người kia do thắng gấp cũng mất đà đổ kềnh sang một bên. Nghe tiếng động khủng khiếp, mọi người xung quanh đó đều hướng mắt về phía vụ va chạm. Chừng vài phút sau, hai chiếc xe cảnh sát giao thông trờ tới và dừng lại ngay chỗ hai chiếc xe bị ngã.
Tất cả sự việc diễn ra trong chớp mắt khiến Quân không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó ôm đầu lồm cồm bò dậy thì thấy một anh cảnh sát bước vội xuống xe, tay cầm dùi cui chạy thật nhanh đến chỗ tên cầm lái bẻ quặt tay hắn. Tên đồng bọn còn lại thấy vậy bất thình lình lấy từ trong cốp xe một chiếc côn sắt chạy đến tính nện xuống đầu anh cảnh sát. Quân không kịp suy nghĩ gì mà lao thẳng đến, đưa người đỡ cú đánh cho anh. Nó hét lên.
“Anh ơi coi chừng!!!!”
**Bốp!!!!**
Một tiếng bốp vang lên khô khốc rồi máu ở đầu nó bắn ra. Quân ngã xuống lòng đường còn tên kia hoảng sợ buông chiếc côn xuống đất vội vàng bỏ chạy. Lúc này môt anh cảnh sát khác liền đuổi theo tóm cổ tên đó lại và đẩy hắn vào lề đường. Mấy người dân hiếu kì bu quanh đông nghẹt. Hai người đàn ông lực lưỡng ven đường giúp anh cảnh sát khống chế tên tóc vàng còn anh vội ôm thân thể Quân lay mạnh, máu sau gáy nó dính trên tay anh be bét. Trước khi bất tỉnh, Quân mơ hồ nhận ra gương mặt đang lo lắng cho mình chính là người yêu trong mơ của nó. Trung cũng nhìn nó với ánh mắt ngỡ ngàng. Rồi Quân khẽ mỉm cười khép mắt và từ từ chìm vào một vùng không gian tối tăm vô định. Anh hoảng hốt gào lên.
“Trung Quân, cậu có sao không? Cậu tỉnh lại đi, cậu đừng chết!!”
Quân không đáp trả mà chỉ có tiếng xe cảnh sát và xe cứu thương vang lên từng hồi trong buổi chiều tối lạnh lẽo.
|
File 15: Như giấc chiêm bao
******************
Quân nằm mơ thấy mình đang bay lơ lững giữa chín tầng mây cao vút. Xung quanh nó những đám mây trắng bềnh bồng trôi dạt vào chân. Hình như nó đang đứng trước cổng thiên đường thì phải. Quân thấy vị thần canh cổng giơ tay mỉm cười chào nó. Chẳng lẽ nó đã chết thật rồi sao. Không thể nào, nó cần phải sống để nghe tiếng yêu từ anh chứ. Nhưng liệu anh có thật sự đáp lại tình cảm của nó không. Nó sống tiếp chỉ thêm đau khổ và thất vọng hơn mà thôi. Thà mãi mãi không gặp mặt nhau như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho anh và nó.
Đang định bước qua cánh cửa thiên đường rộng mở thì Quân chợt nghe tiếng anh vang vọng đâu đó. Anh gọi to tên nó bằng chất giọng nghe phảng phất sự tiếc nuối và ân hận. Anh muốn nó quay trở về cuộc sống thực tại ư. Anh đã hiểu ra được tình cảm sâu đậm của nó rồi phải không. Quân hướng ánh mắt mừng rỡ xuống phía dưới đám mây và từ từ bay xuống mặt đất. Quân thấy từ đằng xa anh mừng rỡ chạy đến và dang vòng tay rộng lớn đón mình. Anh nở nụ cười thật tươi và ôm nó vào lòng….Thật chặt, thật ấm áp và đầy ắp yêu thương…
******************
Quân khẽ cựa mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Khi vừa mới mở đôi mắt yếu ớt ra thì một màu trắng toát hiện lên xung quanh nó. Rồi tiếng tích tắc của máy điện tâm đồ từng nhịp vang lên bên tai. Nó đang ở đâu thế này. Quân đưa mắt liếc nhìn xung quanh đầy sự lạ lẫm. Phải chăng mình lại quay trở về với thiên đường hay sao.
Rồi Quân từ từ nhớ lại những gì đã xảy ra với nó. Hình như nó bị ai đó đụng xe và nó còn đưa người ra đỡ cho một anh cảnh sát nữa. Một vật gì đó khá nặng đánh trúng đầu nó khiến nó bất tỉnh. Đang chợt nghĩ đến gương mặt anh thì Quân thấy một người con trai nằm gục đầu bên thành giường. Tay anh hình như còn đang nắm tay nó thì phải.
Cảm nhận được sự cử động của tay Quân, anh giật mình thức giấc. Thấy nó đã tỉnh lại anh mừng rỡ đến rơi nước mắt, hai tay anh vội siết chặt bàn tay nhỏ bé của nó.
- Em tỉnh rồi sao? Em làm anh sợ quá!!
Thì ra là anh cảnh sát giao thông của nó đây mà. Anh đã ở bên cạnh nó suốt từ lúc nó bất tỉnh đến giờ sao. Quân càng ngỡ ngàng hơn khi nghe anh gọi nó bằng em. Ôi đây có phải là một giấc mơ không nhỉ. Nó khẽ nhăn nhó vì vết thương trên đầu chợt nhói lên. Đầu nó được quấn một dải băng trắng toát. Thấy thế anh vội vàng đứng dậy bảo nó.
- Em đừng cử động nhiều kẻo ảnh hưởng đến vết thương. Để anh đi gọi bác sĩ đến…
Nói xong anh tất tả chạy ra khỏi phòng. Còn Quân ở lại một mình đắm chìm trong niềm vui khôn xiết. Thì ra nó đã trở về cuộc sống thực tại và được gặp lại anh. Tuyệt vời hơn nữa là anh đã quan tâm lo lắng cho nó. Hai tay Quân lúc này đã linh hoạt hơn và khẽ miết nhẹ lên tấm chăn mềm mại. Một nụ cười nhẹ nhõm chợt hiện trên môi nó. Khoảng vài phút sau, anh cùng một vị bác sĩ già bước vào phòng và đến bên giường bệnh. Sau khi vị bác sĩ khám mắt cho Quân và quan sát những hình ảnh vỏ não được chụp từ tia X Quang, anh nhìn ông sốt sắng hỏi.
- Bác sĩ ơi tình trạng em ấy hiện giờ ra sao ạ?
Vị bác sĩ chậm rãi ghi kết quả vào sổ theo dõi bệnh nhân và ngẩng đầu nói với anh bằng giọng vui vẻ.
- Bệnh nhân cần ở đây thêm vài ngày để theo dõi tình hình. Nhưng nhìn chung thì cậu bé đã qua khỏi giai đoạn nguy hiểm. Rất may trạng thái não bộ đã ổn định trở lại. Chỉ cần tịnh dưỡng và ăn uống điều độ là có thể sớm ra viện thôi!
- Dạ cám ơn bác sĩ nhiều lắm!!
Nét mặt anh giãn ra khi nghe được những điều tốt lành từ bác sĩ. Mấy đêm vừa qua, anh luôn túc trực ở bên cạnh Quân khi nó chìm trong trạng thái hôn mê sâu. Anh luôn cầm tay Quân cầu mong cho nó sẽ mau chóng hồi phục. Khi vị bác sĩ bước ra khỏi phòng, anh gạt giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi và âu yếm nhìn nó.
- Hiện giờ em thấy trong người thế nào rồi Quân?
- Dạ…Em vẫn còn… hơi mệt…
- Em có đói không? Để anh đi mua chút cháo cho em nhé!
- Dạ…Em đói lắm…
Khó khăn lắm Quân mới có thể nói rõ thành từng tiếng một. Trong lòng nó giờ đây ngập tràn những cảm giác lâng lâng khó tả. Lần đầu tiên anh gọi nó bằng em. Lần đầu tiên Quân thấy anh khóc vì nó. Chợt mắt Quân nhòe đi và rồi cứ thế nước mắt ở đâu trào ra vì niềm vui sướng ngỡ ngàng. Anh cũng nhìn nó xúc động và vội bước ra khỏi phòng.
Khi anh vừa ra ngoài được một lát thì Quân thấy thằng Quang đẩy cửa bước vào. Theo sau nó là ba mẹ Quân và chị hai. Cả nhà nó đã vào đây thăm con từ hồi hôm thứ bảy khi nhận được tin báo từ phía cảnh sát. Chính anh đã nhờ người liên lạc với bạn bè của Quân để báo cho gia đình nó biết vụ việc. Khi thấy Quân đã tỉnh lại, anh liền lập tức gọi điện thông báo ngay cho ba mẹ nó đang ngồi chờ ở nhà trọ.
Mẹ Quân nghẹn ngào sờ trán nó nói trong tiếng nấc. Đã ba ngày nay bà lúc nào cũng thấp thỏm lo âu và khóc sướt mướt.
- Cầu trời con đã tỉnh lại. Con làm mẹ sợ quá Quân ơi. Huhu
- Dạ, con xin lỗi mẹ…
Quân rơm rớm nước mắt trước sự lo lắng của mẹ mình. Bà nhìn nó xúc động.
- Con tỉnh lại là may lắm rồi. Mẹ cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại mày nữa đó…
Nghe vậy, ba nó lớn tiếng bảo.
- Bà này con nó bình an là tốt rồi, đừng nói gỡ như thế chứ!
- Tại tui thấy xót con chứ bộ! Lần trước ông bị đụng xe tui linh tính có chuyện chẳng lành rồi. Lần nào đi chùa xin xăm cũng gặp phải quẻ xui hết, ai ngờ đâu lại xảy ra chuyện lớn thế này…
- Ừ thì ai biết trước được tai nạn đâu! Mà thôi ráng lo cho thằng nhỏ mau khỏe lại rồi còn tiếp tục việc học nữa! Kiểu này chắc thằng Quân phải nghỉ học hơi lâu đấy!
Mẹ nó không nói gì nữa mà chỉ nhìn Quân đau đáu. Nhà bà chỉ có mỗi mình nó nối dõi tông đường. Nó mà có mệnh hệ gì không biết ăn nói sao với bà con họ hàng nữa. Thăm con được một chút, ba Quân ra về trước vì có chuyện quan trọng cần phải giải quyết ở nhà hàng. Lúc xuống đến cầu thang tầng trệt bệnh viện, chợt ông Huy khựng người khi thoáng nhìn thấy một chàng trai trẻ đang cầm một bịch cháo đi lên. Cả hai sợt qua nhau một hai giây rồi lại tiếp tục cất bước.
Khi ra đến chỗ gửi xe, ông Huy vẫn còn bần thần vì cậu trai ấy có nét mặt khá giống với một người bạn trước đây của ông. Đã lâu lắm rồi, cách đây hơn 30 năm ông và người đó đã từng có những kỉ niệm rất êm đềm và tuyệt đẹp. Một lát sau, anh mang cháo vào phòng Quân. Thấy có nhiều người tụ tập, anh lễ phép chào mẹ nó và cẩn thận đặt bịch cháo lên chiếc bàn kế bên giường bệnh.
- Con chào cô và mọi người! Con mới đi mua chút cháo cho em Quân. Cô vào lâu chưa ạ?
- Ừ cô mới đến. Cô cám ơn con nhiều lắm vì mấy ngày qua đã bỏ thời gian chăm sóc canh chừng cho con trai cô!! Cô làm phiền con quá…
- Dạ có gì đâu cô. Dù sao em Quân cũng là ân nhân của con mà. Nếu không có em ấy chắc con là người phải nằm trên chiếc giường kia ấy chứ!
- Trông con có vẻ mệt mỏi rồi lắm đó. Hai mắt thâm quầng hết rồi kìa. Mau về nghỉ ngơi lấy sức rồi còn đi làm nữa chứ!!
- Dạ, con biết rồi cô ạ!!
Nói xong anh khẽ bưng tô cháo lại gần Quân và nói với giọng dịu dàng.
- Em ngồi dậy ăn miếng cháo đi cho nóng.
Quân khẽ gượng người tựa vào thành giường. Vì cơ thể nó còn yếu nên anh đành phải múc cháo cho nó ăn. Nó xấu hổ húp cháo mà hai má hồng lên trông rất dễ đáng yêu. Ăn được vài miếng, anh đặt tô cháo lên bàn và xin phép về trước vì có việc gấp ở cơ quan. Thằng Quang thay anh đút nốt miếng cháo còn lại cho Quân. Vì nó mới tỉnh táo trở lại nên mọi người không hỏi han gì nhiều.
Nửa tiếng sau, chị y tá khuyên cả nhà nên về sớm để căn phòng yên tĩnh cho Quân lấy lại sức. Khi chỉ còn một mình trong phòng, Quân chợt suy nghĩ vẩn vơ. Không ngờ mọi chuyện lại diễn biến theo chiều hướng thuận lợi thế này. Lúc đỡ cú đánh cho anh nó có cảm giác như người mình cần phải cứu chính là anh vậy. Và rồi anh đã bất ngờ thay đổi thái độ, đối xử với nó ân cần tử tế hơn trước. Điều kì diệu hơn nữa là nó lại cảm thấy mình bình phục rất nhanh chóng. Mọi chuyện cứ như là một giấc mơ vậy. Mãi suy nghĩ Quân thiếp đi lúc nào không hay.
Khoảng chiều tối, sau khi tỉnh dậy, Quân lại thấy anh ở bên cạnh nó từ lúc nào. Lúc này Quân đã cảm thấy khỏe hơn một chút. Nó ngáp một cái thật to và hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ.
- Ủa anh đến từ lúc nào vậy?
- Ừ anh mới đến. thấy em ngủ chưa dậy nên ngồi đây chờ đó mà!!
- Dạ...
- Em đói không để anh bóc cam cho em ăn nhé!
- Dạ…
Quân cứ ngoan ngoãn vâng dạ mà không biết phải nói thêm gì nữa. Trong lòng nó giờ đây cảm thấy ngại ngùng làm sao ấy. Nó cứ nhìn anh say sưa rồi hai má lại đỏ lên vì mắc cỡ. Anh nhìn nó âu yếm.
- Em ngốc lắm, tại sao lại liều mình cứu anh chứ! Em mà chết đi là anh có lỗi lắm em biết không hả?
Quân cụp mắt xuống xấu hổ vì những lời đó của anh. Nó thỏ thẻ nói.
- Dạ, lúc đó em cũng hoảng quá nên chẳng còn kịp suy nghĩ gì nữa…Em có cảm giác người bị đánh chính là anh nên em mới…
- Em không nghĩ đến bản thân mình sao?
- Dạ…Cũng tại vì em yêu anh quá…
Nói đến đây Quân thấy anh cúi đầu im lặng. Nó quay mặt sang một bên khẽ thì thầm.
- Nhưng anh lại không hề yêu em. Em ước gì chưa từng gặp được anh thì hay biết mấy…
Đang đợi câu nói tiếp theo của anh thì bất ngờ anh ghé mặt mình sát gần với khuôn mặt thon nhỏ của Quân. Anh khẽ đưa tay chạm nhẹ lên má nó và rồi một nụ hôn thật sâu vội vàng ập đến khiến Quân tròn xoe hai mắt kinh ngạc. Rồi nó khẽ nhắm mắt lại tận hưởng cái hương vị ngọt ngào đó một lúc khá lâu. Anh rời khỏi đôi môi nó và cất lời dịu dàng khiến Quân không thể nào tin nổi.
- Thật ra anh cũng mến em lắm. Từ lúc em cứu anh, anh đã cảm nhận được tình yêu của em rồi…
- Anh nói thật chứ! Hay anh đang đùa em vậy?
- Là thật đấy! Mấy ngày qua anh suy nghĩ nhiều lắm. Mỗi khi ngồi đây một mình anh lại nghĩ về em, về món ăn em nấu và cả sự quan tâm lặng thầm của em nữa. Đến khi em hy sinh bản thân vì anh, anh mới nhận ra cuộc sống này mà không có em trên đời thì anh sẽ rất cô đơn và khổ sở lắm…
“……………….”
- Lúc đầu, anh cứ mãi trốn tránh không dám đối diện với tình cảm của em nhưng giờ đây em lại làm cho anh lo lắng và quan tâm đến em nhiều hơn. Và anh đã hiểu ra rằng anh không còn có thể che giấu cảm xúc của mình được nữa…
Quân im lặng nghe anh thổ lộ tình cảm mà nước mắt nó trào ra, lăn từng giọt dài trên má. Nó nhìn anh mỉm cười hạnh phúc và thầm cảm ơn Đức Phật linh thiêng. Quân ước gì thời gian có thể dừng lại ngay lúc này đây để nó có thể cảm nhận hết được những niềm vui khôn xiết và giây phút hạnh phúc mà anh bất ngờ đem đến cho nó.
|